Chương 1: A Bad Day

Nói không xui thì rõ ràng là có lỗi với lương tâm cực độ! Ngày gì không biết, hết cái đen này đến cái đen khác, thực sự thì cô đã làm cái quái gì đắc tội với ông trời để khiến ông trù ẻo mình thế chứ? Mộng Tiểu Viện nghĩ thầm trong lòng.

Nghĩ lại mới thấy càng tức, vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đã bị các nhị vị đại ca trên cơ quan a lô gọi đến vì mấy cái lỗi to đùng trong bản thảo quan trọng của cơ quan, nghe nói là chỉnh nhầm phông chữ trên bản thảo nên in ra toàn là ký tự Ả Rập đến bà cố nội cô bật mồ tỉnh dậy cũng không đọc được......

Lại nhớ tới tối qua cô cố gắng đánh máy nốt thì đàn em Tiểu Hoa của cô đang là thực tập sinh trong công ty bước vào tốt bụng muốn giúp cô đánh nốt, đầu óc cô bé này cũng hơi ngốc nghếch, có lẽ là chỉnh nhầm thật. Cơ mà khi cô đánh ánh mắt đầy ngờ vực về phía Tiểu Hoa ngốc nghếch đáng yêu, lại thấy cô bé chỉ lúng túng lắc lắc đầu mấy cái, viền mắt đã bắt đầu hồng lên long lanh những nước, nếu vụ này bị các vị đại ca phát hiện có lẽ cô bé này xong rồi.......Thế là vì tinh thần trượng nghĩa cao cả trong lòng, Tiểu Viện đáng yêu của chúng ta đã bất chấp tất cả nhận lỗi thay cho Tiểu Hoa.

Và cô ấy đã bị hạ cấp, cắt tiền lương và tiền thưởng quý......Vốn đã không giàu có, có lẽ tháng này đành phải đi húp mì tôm qua ngày thật mất!

A~ Nếu chỉ như vậy thôi có lẽ cô ấy sẽ chỉ coi như chuyện xui xẻo bất ngờ bộc phát, có lẽ đầu nằm sau kiếm một cái chùa tốt tốt một chút rồi hảo hảo thành tâm cầu Phật thì có lẽ sẽ qua thôi. Cơ mà.....

Cô nàng Tiểu Hoa cảm thấy cực kỳ có lỗi với Mộng Tiểu Viện, vừa mới tan ca liền mới cô đi ăn một bữa coi như xin lỗi. Nghe nói gia cảnh nhà cô bé này không tồi, nên mới có thể với loại đầu óc ấy mà chân ướt chân ráo bước vào công ty. Không ngờ gia cảnh cũng thực khủng bố, liền một mình mời Mộng Tiểu Viện đi nhà hàng cao cấp 5 sao dùng một bữa tối bạc triệu, kêu là nếu không ăn một bữa như vậy có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy ấm ức trong lòng.

Thôi được rồi, cô ấy mới thì mình sẽ ăn, cũng tiết kiệm được một gói mì tôm cho tháng này......Thế là cô nàng nữ chính cùng cô bé Tiểu Hoa hảo hảo gọi đồ rồi hảo hảo ăn uống cùng trò chuyện, không khí một mảnh ấm áp. Nào ngờ sau khi ăn xong, bạn Tiểu Hoa ngây thơ trong sáng của chúng quên mang ví, cái gì mà tiền triệu cùng với card vàng đều không mang trên người. Bạn Tiểu Viện cũng tưởng được đãi nên cũng không mang ví luôn.

Điện thoại một bạn hết pin một bạn hết tiền, bối rối một hồi não Tiểu Viện liền chuyển động nhanh chóng, mau tính kế mà chạy đi mới là thượng sách! Vậy là một bạn giả bộ ra ngoài đợi người, một bạn giả đi vệ sinh sau đó cùng sách giày mỗi người một nẻo mà chạy mất. Đều là lần đầu tiên hai bạn ăn quỵt một bữa ở nhà hàng....

Bữa tối ấy đã kết thcs theo một cách sôi động nhất có thể!

Lại nói, bạn Tiểu Viện chạy được nửa đường mới nhớ ra là để quên em điện thoại đáng yêu ở trong nhà hàng, thế là lại cuống cuồng vừa chạy quay lại vừa tính kế xem đến nơi thì làm thế nào mà lẻn vào trong nhặt điện thoại ra.

Kết quả của việc vừa chạy vừa nghĩ ngợi lung tung lúc nào cũng tương tự nhau, Mộng Tiểu Viện đang chạy ngang qua đường thì chính thức bị xe ô tô trên đường lớn hung hăng đâm trúng.

Ôi thật tuyệt vời cho một ngày xui xẻo!

Mộng Tiểu Viện hoảng hốt mở trợn mắt, chợt thấy xung quanh mình một mảng hỗn độn, không có xe tải lớn đang lao vun vút trên đường cũng không có Tiểu Hoa ngây ngô ngu ngốc làm việc gì cũng quên trước quên sau, chỉ có một mảng những ký ức về thời đại đủ loại nhòe vào nhau tựa hư ảo.

Cô nhìn thấy ở bên kia có một vị nam tử áo bào vàng rực rỡ như nắng tháng 5, còn ở góc này lại có một vị mĩ nữ toàn thân váy tím đoan trang hiền thục, môi đỏ hồng tựa một đóa anh đào, xinh đẹp lại thùy mị nết na. Nhưng cô nhìn ra trên ngũ quan người này có mấy nét buồn bã phảng phất.

Bỗng trên khóe mắt hẹp dài xinh đẹp của vị mĩ nhân váy tím lăn ra một giọt nước mắt lóng lánh tròn trịa như ngọc trai. Rồi bỗng vị mĩ nhân yêu kiều kia nhìn thẳng vào cô, mặt đối mặt, một thân quần áo rườm rà của nàng khẽ động một cái, liền rời dòng ký ức mà đứng ngay ngắn trước mặt cô, ánh mắt đầy chân thành cùng đau thương hòa lẫn.

"Giúp ta" – Một âm thanh mềm mại dễ nghe như tiếng sáo trúc vang lên từ đôi môi mở hờ xinh đẹp.

Vị mĩ nữ nhẹ nhàng buông ra một tiếng rồi đưa tay ra trước mặt cô, những ngón tay thon dài trắng trẻo lại mỏng manh tựa pha lê.

"Tôi? Tại sao?" – Cô ngơ ngác hướng người trước mặt hỏi

Mộng Tiểu Viện còn chưa kịp nghe thấy vị mĩ nữ kia trả lời đã thấy trước mắt một mảng tối đen, cô nương kia trực tiếp nhào về phía cô mà ôm lấy, những lọn tóc dài đen bóng tung bay xõa ra trong không gian tựa như hư ảo.

"Chỉ có ngươi mới làm chàng thực lòng yêu thương"

Đó là câu nói cuối cùng Mộng Tiểu Viện nghe được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.

**************************

Năm Vĩ Sa thứ 8, Hương Nhạn Quốc.....

Hoàng đế Hương Nhạn Quốc Mặc Linh Đế vừa đang ở trên Thừa Càn Cung liền nhận được tin thắng lợi từ chiến trường. An thừa tướng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, liền trong vòng 3 tháng thời gian đem Hiên Di Quốc đất đai rộng lớn vô bờ sát nhập vào bản đồ Hương Nhạn. Nghe nói hiện tại An thừa tướng đang trên đường mang cống phẩm trở về nước, Mặc Linh Đế liền một mảnh cao hứng ra lệnh cho hoàng cung chuẩn bị nghi lễ để đón gió tẩy trần cho An thừa tướng, sau đó hảo hảo chuẩn bị một bữa tiệc linh đình thiết đãi toàn bộ quân lính một phen.

Nói chung toàn bộ Hương Nhạn Quốc đều là một mảnh vui mừng, khắp nơi nức tiếng ngợi ca An thừa tiếng thông minh dũng mãnh mở rộng thêm bờ cõi Hương Nhạn, lại ngợi khen Mặc Linh Đế có mắt nhìn được trung thần. Trong và ngoài kinh thành đều là đang nô nức tổ trức lễ ăn mừng cho sự kiện lớn này.

Lại nói tới Mộng Tiểu Viện tỉnh dậy liền thấy mình một thân bẩn thỉu nhơ nhuốc bị trói chặt trong lồng sắt, khắp nơi quang cảnh hiu quạnh hoang tàn, chỉ có một màu xám xịt đầy đau thương. Ai nha, thật đau đầu! Tiểu Viện nhíu chặt mày, xem nào, cô là đang ở đâu nhỉ.........?

Mộng Tiểu Viện trợn trừng mắt, không phải cô đang trên đường quay lại nhà hàng thì bị ô tô đâm trúng sao, vậy đáng lý ra mở mắt phải thấy đang ở trong bệnh viện mới đúng chứ? Không có lý nào, cô là bị đưa tới địa ngục rồi? Vậy nên quang cảnh mới hoang tàn tới cỡ này?

"Cô nương, cô tỉnh lại rồi sao?" – Một âm thanh dịu dàng vang lên bên cạnh cô

Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện trong lồng sắt nơi cô bị trói còn đến thêm bốn năm người phụ nữ khác nữa, đều mặc quần áo bẩn thỉu, gầy gò, xanh xao nhìn đến tội. Mà người nói chuyện với cô là một người phụ độ tuổi đã vào trung tuần, khuôn mặt gầy gò bám đầy bụi bặm và máu khô, đôi mắt trong veo hiền dịu.

"Thưa, nơi này là nơi nào ạ?" – Cô thắc mắc hỏi người phụ nữ lớn tuổi kia

"Ây, có lẽ đã đi qua biên giới Hiên Di tiến vào địa bàn của Hương Nhạn Quốc rồi. Có lẽ cô nương cũng chạy trốn không kịp mà bị đám lính thô lỗ kia bắt lại như chúng tôi đây. Xem chừng chúng ta sớm bị coi là cống phẩm rồi mang về nước mất rồi. Nghe nói cống phẩm từ nước địch mang về đều sống không dễ dàng. Trước tiên sẽ cho vào cung quỳ trước mặt Hoàng Thượng, nếu may mắn được hoàng thượng yêu thích sẽ cho ở lại làm một chân Cung Nữ trong cung, còn lại tất cả đều xem xét để bán vào thanh lâu hoặc bán làm nô lệ, tạp dịch" – Bà khẽ thở dài một tiếng, những nếp nhăn hiền dịu trên khuôn mặt bà hơi rung lên một chút

Cô cũng hơi đau lòng nhìn bà thở dài, đã từng tuổi này rồi ai lại muốn bị bán đi làm tạp dịch cho nhà người ta cơ chứ? Ơ cơ mà....

"Bà nói nơi đây là biên giới nước Hiên.....Hiên cái gì đó với cái nước Hương.....Hương cái gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, tóm lại năm nay là năm bao nhiêu vậy? Đây là đâu?" – Cô trợn mặt hỏi bà, không phải nơi này là âm phủ hay sao?

"Cô nương này hỏi thật lạ, năm nay là năm Vũ Sa thứ 8. Đây là đất của Hương Nhạn Quốc. Hơn nữa quê hương của đám cống phẩm chúng ta là Hiên Di Quốc chứ không phải cái nước Hiên, Hiên gì đó. Chẳng nhẽ cô nương không biết?" – Bà khó hiểu nhìn tiểu cô nương trước mặt, trong mắt một mảnh khó hiểu

Chết, không nhẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết hay sao? Cô cũng chưa phải chưa bao giờ đọc cung đấu với xuyên không, cơ mà không phải khi xuyên không trong đầu liền có ký ức của kiếp trước hay sao, hơn nữa không phải xuyên phải một vị sủng phi trong truyền thuyết nào đó mà lại là vào một cô cống phẩm hèn kém.......

Ai thôi đi vậy, văn học quả nhiên là ánh trăng lừa dối! Nếu có ký ức của kiếp trước có lẽ cô đã dễ sống hơn mấy phần, hơn nữa còn có khả năng trở thành sủng phi của hoàng đế đại nhân. Cơ mà với bộ dạng bẩn thỉu như thế này, Hoàng Đế nhìn thấy không hoảng sợ tưởng quỷ mà ra lệnh cho quân sỹ mang ra ngoài loạn côn đánh chết đã là may mắn lắm rồi, làm gì có khả năng được lưu lại trong hậu cung?

Ai Ai, đau lòng quá! Thực bi thương biết bao!

Người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn thấy Tiểu Viện lúc ngơ ngác, lúc hoang mang, lúc lại bi thương tột độ cùng kêu gào thảm thiết thì liền nghĩ người này chắc hẳn bị tâm thần, liền không để tâm nữa mà hơi nhích người sang góc khác để ngồi. Thật ra cống phẩm cũng có nhiều người do bi thương quá mà hóa điên, bà có thể thông cảm.........

Và thế là, Mộng Tiểu Viện ngây ngô đã bị mang về quá khứ, xuyên tới thân thể của một nữ cống phẩm mang về từ đất Hiên Di Quốc, đang trên đường vượt biên giới tới Hương Nhạn Quốc, tiếp kiến Mặc Linh Đế.

Đó là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top