Chương 9: Ngày đại hôn.
Cuối cùng ngày đại hôn cũng đến, cả tướng phủ tràn ngập trong màu đỏ của vải lụa, đèn lồng,… Chữ song hỷ được dán khắp nơi trong phủ. Không khí rộn ràng và nhộn nhịp đến nhường nào, hạ nhân ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Trong phòng, Lạc Sở khoát lên người bộ lễ phục tân nương màu đỏ, hoa văn được thuê chỉ vàng càng sa hoa, tráng lệ biết bao. Trên đầu đội một chiếc mũ phượng lung linh cùng với một chiếc khăn trùm màu đỏ.
Bên ngoài tiếng kèn, pháo… tưng bừng. Vân nhi vui mừng chạy đến:
- Phu nhân, tiểu thư, kiệu hoa đến rồi!
Khúc Phụng Liên và Vân nhi dùi Lạc Sở ra đến đại sảnh sau khi dặn dò ái nữ đôi điều. Ra đến đại sảnh, nàng cung kính bái lạy phụ mẫu, bước vào kiệu hoa. Cả Lạc gia không đành lòng để nàng gả đi. Dù sao nàng cũng là viên ngọc viên quý vô giá của họ, thật không nỡ.
Sau khi pháo hỷ của tướng phủ bắt đầu nổ, kiệu hoa tám người khiêng khởi giá theo lời bà mai. Ngồi trong kiệu hoa, lòng nàng có chút thấp thỏm, lo âu, hai tay nắm chặt.
Một lúc sau, kiệu hoa dừng hẳn. Nàng được bà mai cẩn thận dìu xuống kiệu, dắt tay nàng vào đại sảnh vương phủ. Tiếng người người hò reo chúc mừng.
Nghi lễ thành thân bắt đầu sau tiếng báo hiệu ‘Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường thành thân’. Người đứng cạnh Lạc Sở là tứ vương gia sao? Nhưng khăn trùm đầu làm nàng chẳng nhìn rõ được mặt hắn. Chỉ thấy thấp thoáng sau tấm khăn trùm là một vóc người dũng mạnh nhưng lại rất dịu dàng.
- Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu thê giao bái…
Cứ mỗi một lần như thế, nàng phải xoay người cho đúng hướng, cúi đầu. Sao ngày xưa lại nhiều lễ nghi thế nhỉ?
- Đưa tân lang, tân nương vào động phòng…
Lạc Sở được Vân nhi dìu vào tân phòng. Tiếng chúc mừng bên ngoài vẫn còn vang vọng đến tận đây.
Hai canh giờ trôi qua, mặt trăng đã lên cao. Trong tân phòng, Lạc Sở cựa mình, uốn éo. Nàng sắp mệt chết rồi đây, ngồi cả ngày chứ ít ỏi gì. Bây giờ nàng mới thấy các diễn viên cổ trang cũng chẳng dễ dàng gì. Trong lớp khăn trùm đầu, gương mặt bí xị của nàng trông thật đáng thương làm sao!
Nàng rên rỉ:
- Vân nhi, ta đói.
- Tiểu thư, người gáng đợi một chút, vương gia chắc cũng sắp đến rồi!
Một khắc sau, không kiềm chế được, Lạc Sở vén khăn trùm đầu lên, tự thân đi đến bàn ăn. Mặc cho Vân nhi khuyên răng, nàng xé toạt cái đùi gà, nhai ngốn. Bỗng chốc, giọng nói bên ngoài vọng vào:
- Vương gia cát tường!
Thức ăn như mắc nghẹn ở cổ, Lạc Sở bỏ lại chiếc đùi gà còn đang ăn dở. Nàng nhanh chóng quay lại giường, ngồi ngay ngắn. Vân nhi trùm lại khăn cho nàng. Cánh cửa từ từ mở ra, An Đông Thần bước vào, nhìn xung quanh. Hắn ghé mắt vào chiếc đùi gà vẫn còn in dấu răng. Đây là thiên kim tiểu thư, nữ nhi khuê các, đoan trang, hiện thục mà thái hậu vẫn hay ngợi khen với hắn đó sao?
Vân nhi khom người hành lễ, lui ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Chưa bao giờ Lạc Sở thấy khó thở như bây giờ. An Đông Thần nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của nàng lên bằng một cành liễu xanh mơn mởn. Dần lộ ra khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút… Nàng đúng là một tuyệt thế giai nhân. Nhưng vẻ mặt cảu hắn vẫn lạnh lùng không chút biến sắc.
Ngược lại, Lạc Sở lại vô cùng kinh ngạc, người đứng trước mặt hắn chẳng phải ai xa lạ, chính là tên tứ ca của Đông Chiến. Nàng chợt nhận ra lời thái hậu nói về con người hắn chẳng có mấy câu là đúng. Nàng thầm mắng trong lòng, lẽ nào An Đông quốc này bé đến thế sao?
An Đông Thần kéo ghế ngồi vào bàn sách đối diện Lạc Sở. Nàng bình tĩnh trở lại, đứng dậy, ung dung tiến đến bàn ăn, tiếp tục thưởng thức chiếc đùi gà dở dang:
- Chúng ta chỉ thuận theo ý chỉ, người không cần miễn cưỡng ở đây!
An Đông Thần vẫn tiếp tục công việc, không nói một lời. Gương mặt hắn vẫn như thế không có gì khác lạ. Chẳng phải hắn vì giữ thể diện cho phủ thừa tướng, giữ thể diện cho vương phi nàng thì sao hắn lại có mặt ở đây. Đường đường là thiên kim của tướng phủ, còn được hoàng thượng chỉ hôn lại bị ghẻ lạnh trong ngày hỷ thì còn mặt mũi gì. Vẫn không thấy hắn đáp lời, Lạc Sở chau mày:
- Này, ngươi nghĩ ta đang độc thoại đấy à?
- Nàng vừa mới gọi bổn vương là gì? Nàng nghĩ bổn vương không thể xử tử nàng sao, lại dám ngông cuồng như vậy?
Hắn liếc mắt nhìn Lạc Sở, mày hắn nhíu chặt lại, phun ra từng chữ một. Chỉ một từ ‘ngươi’ vô tình phát ra từ miệng nàng, hắn liền đòi xử tử nàng, công lý ở đâu? Bất chợt, hắn nói tiếp:
- Nàng yên tâm, bổn vương sẽ không chạm vào người nàng đâu!
Bổn tiểu thư đây còn sợ ngươi làm gì à? Nhưng sao hắn lại trả lời như thế, nàng đâu có ý đó. Gương mặt Lạc Sở bỗng đỏ ửng. Sao con người này chẳng để nàng có chút thiện cảm nào với hắn vậy nhỉ? Mà cũng may là hắn không nhận ra nàng đã nữ cải nam trang chạy lung tung, nếu không hắn lại đòi đem xử tử thì khổ.
Bụng đã căng tròn, mắt Lạc Sở nhíu lại, nàng leo lên giường, hất tung đôi hài. Nàng quấn chăn cẩn thận, giọng nói phát ra khe khẽ:
- Giường là của ta… Khi nãy người đã nói là không đụng vào ta rồi đấy… không được nuốt lời đâu… Cho nên người tự kiếm chỗ ngủ nhé!
An Đông Thần nhíu mày, ngước lên nhìn nàng thì nàng đã nhắm mắt vờ ngủ. Gương mặt hắn tối sầm lại. Nàng là người đầu tiên dù biết hắn là ai nhưng vẫn ngông cuồng như vậy. Ai cho phép nàng có gan thách thức uy nghiêm của một vị vương gia. Hắn còn hoài nghi nàng có thực sự là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc không nữa. Lời nói của nàng thật không phải phép. Ai đời lại xưng hô với tướng công là ‘ta’.
Chẳng lẽ nàng biết hắn trong cơn tức giận, doạ nàng nên nàng mới có cái gan ấy. Dù sao thì nàng cũng đường hoàng là thê tử mà hoàng thượng tứ hôn, thiên kim phủ thừa tướng đâu phải một tiếng ‘xử tử’ của hắn là có thể lấy đi mạng sống của nàng thật. Hắn thở dài, nhìn nữ nhân trước mặt…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top