Chương 7: Thánh chỉ tứ hôn.
Một tuần trôi qua, hình phạt cấm túc cũng đã không còn hiệu lệnh. Lạc Sở như một con chim én vừa được sổ lòng, tinh thần sảng khoái, tràn trề sức sống. Một lần nữa, chủ tử bọn họ lại nữ cải nam trang xuất phủ dạo chơi. Cứ chơi trước đã, hậu quả gánh sau, cùng lắm nàng lại bị cấm túc một tuần không được ra khỏi phủ.
Trong lúc đang cười cười nói nói cùng Vân nhi trên đường, Lạc Sở trông thấy một đứa trẻ vô tình vấp ngã, trước mặt lại một chiếc xe ngựa đang trong đà lao tới. Cô nàng không nghĩ được nhiều, vội lao ra ôm lấy đứa bé. Xe phu đánh ngựa sang một bên, chao đảo một lúc rồi dừng lại.
Lạc Sở từ từ đỡ đứa bé đứng dậy, phủi phủi vết bẩn dính trên gối nó. Bấy giờ mẫu thân nó hốt hoảng chạy đến, ôm lấy đứa trẻ, nhìn Lạc Sở:
- Đa tạ công tử, đa tạ công tử!
Nói rồi, mẫu tử bọn họ chậm rãi bước đi. Vân nhi hớt hải đi chạy đến:
- Công tử, người không sao chứ?
Lạc Sở mỉm cười, lắc đầu, đứng dậy. Từ phía xe ngựa, hai người nam nhân nhanh chóng đi đến. Gương mặt này… là hắn. Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Lạc Sở. Trước mặt nàng chính là Đông Chiến và tên nam nhân mặt lạnh đó.
- Sở công tử? – Đông Chiến ngạc nhiên nhìn nàng.
Lạc Sở lịch sự, chào hỏi lại bọn họ. Vẫn như một tháng trước, tứ ca của hắn chẳng nói một lời nào, im lặng đứng một bên. Hắn vội nói:
- Chúng ta đang định dùng cơm, công tử đi cùng bọn ta xem như tạ lỗi.
- Lần trước là ta hiểu lầm, lần này ta vì cứu người, coi như hoà – Lạc Sở cười.
Đột nhiên hắn choàng tay lên vai Lạc Sở khiến cô nàng lúng túng, mặt ửng hồng, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra khỏi người nàng. Nhìn ánh mắt thăm dò của hắn, Lạc Sở đành nhận lời, theo chân bọn họ đến tửu lầu.
Lạc Sở nhìn tên nam nhân mặt lạnh trước mặt, nói:
- Ta vẫn chưa biết xưng hô thế nào với vị công tử này đây!
- Cứ gọi huynh ấy là Tứ đi! – Đông Chiến đáp.
Hắn đưa mắt lườm Đông Chiến. Lạc Sở không nhịn được mà khẽ cười:
- Thất lễ… thất lễ…
Trò chuyện cùng Đông Chiến một lúc lâu, trời cũng không còn sớm, Lạc Sở và Vân nhi cáo từ. Bọn họ nhanh chóng trở về tướng phủ. Bắt gặp xe ngựa của phụ mẫu đã tiến gần đến cửa lớn. Bọn họ lẻn vào cửa sau, nhanh như chớp, chủ tử bọn họ thay y phục chỉnh tề đứng đợi ở đại sảnh.
- Lão gia, phu nhân mới về ạ! – Vân nhi kính cẩn thưa.
- Phụ thân, mẫu thân – Lạc Sở khom người.
Sau khi Lạc Chỉ và Phụng Liên an toạ, Lạc Sở rót trà mời phụ mẫu. Phụng Liên liếc nhìn sang ái nữ, khẽ cười. Bà biết ngay nàng lại nữ cải nam trang trốn ra ngoài chơi, bằng chứng là đầu tóc chủ tử bọn họ vẫn chưa kịp chải chuốt lại. Chỉ là bà không muốn vạch trần nàng mà thôi.
Cùng lúc đó, Lý công công – người thân cận bên cạnh hoàng thượng vội vã đi vào:
- Thánh chỉ đến, Lạc Sở tiếp chỉ!
Tất cả đều quỳ xuống cúi đầu, cung kính. Trong khi đó, Lạc Sở còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vội đồng thanh cùng mọi người:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lạc Sở - Nhị tiểu thư Lạc gia, tài đức vẹn toàn lại thêm dung mạo xinh đẹp, đoan trang, hiền thục. Nay trẫm tứ hôn cho Tứ vương gia – An Đông Thần, phong tước hiệu tứ vương phi. Một tháng sau cử hành đại hôn. Khâm thử! – Lý công công mở thánh chỉ, đọc to.
Lạc Sở giật bắn mình. Bức chân dung hôm ấy, dòng chữ “Tứ vương phi”, những lời của lão bối toán một tháng trước cứ chạy loạn xạ trong đầu cô. Lạc Sở lặng người, đôi mắt vô hồn của nàng đến khiếp sợ. Chẳng lẽ đây thực sự là tiền kiếp của nàng sao? Hôn sự này chẳng lẽ lại là mối lương duyên của nàng ư?
Lý công công chau mày nhìn Lạc Sở:
- Lạc tiểu thư còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn!
Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng Lạc Sở:
- Tạ chỉ long ân!
Thánh chỉ được trao cho Lạc Sở, mọi người đều đứng dậy. Xong việc, Lý công công quay sang Lạc Chỉ, cáo lui trở về hoàng cung. Để lại bầu không khí ảm đạm bao quanh tướng phủ. Cầm trên tay thánh chỉ vua ban, Lạc Sở gượng cười, xin lui về tư phòng. Vẻ mặt bây giờ của Lạc Sở ai nấy đều đau lòng. Nhưng ngay lúc này, họ cũng không tiện nói thêm vào.
Thành thân là chuyện hệ trọng của một đời người, ai lại cam tâm để người khác phó thác, lại càng không cam tâm gả cho một người chưa từng gặp gỡ. Huống hồ, ở thế giới của Lạc Sở, kết hôn ở độ tuổi này chẳng phải quá sớm sao? Nàng còn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gả đi, càng không dám nghĩ mình sẽ được tứ hôn cho một vị vương gia thời cổ đại…
Hai canh giờ trôi qua, cửa phòng của Lạc Sở vẫn đóng kín, Vân nhi bưng thức ăn, đứng bên ngoài, gõ cửa:
- Tiểu thư! Người có sao không? Em mang chút thức ăn cho người đây!
- Ta không muốn an, ta muốn ở một mình! – Lạc Sở cất giọng run run.
- Vâng ạ! – Vân nhi buồn rầu đứng sau cánh cửa, chờ lệnh chủ tử.
Cô nha hoàn quay sang nhìn Lạc Chỉ và Phụng Liên thở dài, lắc đầu. Bọn họ nhìn nữ nhi qua khe cửa một lúc, rồi lặng lẽ bước đi trong sự rầu rĩ, đau lòng đến tột độ.
Trong phòng, Lạc Sở nằm dài trên giường, không khóc cũng không la, bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Kể tử khi đặt chân đến đây, đây là lần đầu tiên Lạc Sở thất thần như vậy! Đầu cô cứ quay cuồng, rất nhiều điều mông lung. Vì sao cô lại lưu lạc về kiếp trước? Bản thân cô ở kiếp trước đã đi đâu sau khi cô đến? Tứ vương gia lại là ai, là người như thế nào? Kết cục ông trời muốn gì ở cô? Đều không ai có thể giải đáp được. Lạc Sở trằng trọc đến nửa đêm, kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay biết. Nàng chỉ mong đó chỉ là giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top