Chương 6: Yến tiệc


Sau khi Lạc Hào trở về được hai ngày, đó là một ngày nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, cả Lạc gia vào cung dùng yến tiệc theo khẩu dụ của hoàng thượng. Ngồi trên xe ngựa, Lạc Sở háo hức ngồi không yên.

Cả hoàng cung rộng lớn, nguy nga tráng lệ hơn tưởng tượng của Lạc Sở. Vào đến chánh điện của hoàng thượng, các quan đại thần cùng các thiên kim đều ngồi cả vào chỗ. Các vị tiểu thư ai nấy trang điểm xinh đẹp, lễ phục lộng lẫy. Lạc Sở lẽo đẽo theo sau Lạc Hào, ngồi vào chỗ, đôi mắt liên tục đảo quanh nhìn ngắm mọi thứ.

Các cung nữ, thái giám bận rộn, tất bật chuẩn bị yến tiệc cẩn thận. Nào trà, nào rượu, điểm tâm… đều được dâng lên, đặt cẩn thận.

- Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo!

Tất cả mọi người đứng lên, cung kính hành lễ. Sau khi hoàng thượng ban toạ, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bấy giờ, hoàng thượng bất đầu khai khẩu:

- Buổi yến tiệc hôm nay là để chúc mừng cho Lạc tướng quân đã chính thức bình định biên cương, vì An Đông quốc mà chinh chiến trên xa trường bao năm. Chúng ái khanh không cần đa lễ…

- Đa tạ hoàng thượng đã hậu ái – Lạc Hào đứng lên hành lễ.

Trong khi mọi người đều nâng cốc chúc mừng Lạc Hào, Lạc Sở nhận ra ánh mắt của thái hậu lại đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ngay sau khi lời các bá quan văn võ vừa dứt, thái hậu mỉm cười, nhìn nàng, dịu dàng nói:

- Đây là lệnh thiên kim của Lạc thừa tướng sao?

Lạc Sở ngơ ngác đứng dậy hành lễ:

- Lạc Sở tham kiến thái hậu nương nương.

- Miễn lễ! – Thái hậu nhìn nàng thêm một lúc, gật đầu tâm đắc - Đúng là danh bất hư truyền, ngươi quả là tuyệt sắc mỹ nhân…

- Đa ta thái hậu quá khen! – Lạc Sở mỉm cười, e thẹn ngồi xuống cạnh Lạc Hào.

Tuy đây là lần đầu tiên nàng vào cung, nhưng các lễ nghi rườm rà này thật không thể làm khó một fan phim cổ trang như nàng. Huống hồ, nàng còn được Phụng Liên căn dặn cẩn thận những phép tắc, cung quy trước khi nàng có mặt ở đây.

Hoàng thượng cũng ngợi khen không ngớt:

- Lạc thừa tướng thật khéo dạy hài nhi. Lạc tướng quân trí dũng vô song, Lạc tiểu thư tài sắc vẹn toàn.

- Đa tạ hoàng thượng quá khen, hạ thần lấy làm hổ thẹn – Lạc Chỉ từ tốn.

Bầu không khí yến tiệc nhộn nhịp, kẻ nói người thưa không ngớt. Lạc Sở đảo mắt nhìn quanh, đêm hôm trước đã nghe Vân nhi nhắc qua về các vị hoàng tử và công chúa. Bây giờ tận mắt chứng kiến quả là lời đồn không sai.

Khí chất của Đông cung Thái tử cao quý bất phàm, gương mặt nhân hậu đúng như câu nói ‘tư dung ký hảo, tinh thần diệc giai’. Còn về nhị vị công chúa, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu kiều diễm lệ. Tam công chúa mang vẻ đẹp thuần khiết, ai nhìn cũng phải động lòng, tóc đen dài, má anh đào, lông mày như ngọn núi mùa xuân, mắt long lanh uyển chuyển. Lục công chúa càng xinh đẹp không kém, da dẻ mịn màng diễm lệ, ngũ quan thanh tú,…

Ngoài nhị công chúa vào hai năm trước đã hoà thân cùng thái tử Nam quốc thì vẫn còn nhị vị vương gia. Trong lúc Lạc Sở còn đang ngây người tưởng tưởng dáng vẻ của bọn họ, thì giọng nói của đương kim hoàng hậu cất lên làm cô giật bắn mình:

- Bổn cung nghe nói, Lạc tiểu thư hay đi du sơn ngoạn thuỷ, giúp đỡ các lão bá tánh nghèo khó. Hay chúng ta nghe thử suy nghĩ của tiểu thư xem thế nào?

Bọn họ là đang nói đến cuộc sống của dân chúng sao? Lạc Sở chỉ mới đến đây một tháng, còn luôn phải ở trong phủ tịnh dưỡng theo lời đại phu, nào có cơ hội du sơn ngoạn thuỷ như bà nói chứ! Chợt những lời giảng của giáo sư về các triều đại trước dần dần hiện rõ mồn một trong đầu óc nàng. Lạc Sở nhẹ nhàng thưa:

- Tiểu nữ xin mạn phép, nếu có nói sai lời, xin thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương lượng thứ - Lạc Sở khẽ thưa.

- Ngươi cứ nói xem nào? – Hoàng thượng ân chuẩn.
Lạc Sở ngập ngừng một lúc, chậm rãi thưa:

- Chiến tranh triền miên, vừa mới chấm dứt, thời thế vẫn còn loạn lạc, dân chúng chưa có nơi an cư lạc nghiệp. Khắp nơi cuộc sống lầm than, bần cùng sinh đạo tặc…

- Đủ rồi! – Sắc mặt Lạc Chỉ nhăn lại, ba vạch đen hiện rõ trên trán. Ông đứng dậy, hai tay cung kính trước ngực hướng về hoàng thượng - Ái nữ không hiểu lễ nghi, xin hoàng thượng thứ tội!

- Những lời Lạc Sở nói cũng chính là nút thắt trong lòng trẫm bao năm nay nhưng lại lực bất tòng tâm. Ái khanh cứ để Lạc Sở nói tiếp… - Hoàng thượng từ tốn.

- Đa tạ hoàng thượng cho phép. Tiểu nữ nghĩ quốc gia hưng thịnh cốt ở yên dân, nhân sinh vô thập toàn chỉ cần người tài giỏi đồng tâm hiệp lực phò trợ đất nước. Đề ra những hiến pháp có lợi cho dân chúng… Tiểu nữ chỉ hiểu được như vậy! Đã khiến mọi người chê cười! – Lạc Sở cúi đầu.

- Đúng là hậu sinh khả uý! - Hoàng thượng hết lời tán thưởng.

Mọi người cũng vui vẻ chúc mừng. Bầu không khí căng thẳng khi nãy dường như bị phá tan. Một nữ tử như nàng lại có gan đứng trước mặt bậc cửu ngũ chí tôn và các quan đại thần nói lên thực trạng bây giờ của đất nước. Chẳng qua do nàng may mắn, những đúc kết này triều đại nào cũng có, nàng chỉ mạnh dạn nói ra những điều mà bọn họ không dám nói…

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, trở về tướng phủ, Lạc Sở bị phụ thân giáo huấn một trận ra trò. Kết quả nàng bị cấm túc một tuần, không được xuất phủ.

Trong tư phòng, Lạc Sở mặt mài ủ ê, hai tay chống cằm, thở dài:

- Có phải cái miệng hại cái thân không chứ? Nhưng mà ta cũng có muốn nói đâu, chẳng phải hoàng hậu nương nương cứ ép sao? – Quay sang nhìn Vân nhi, nũng nịu – Vân nhi, tiểu thư của em sắp ngợp chết rồi đây! Chờ đến khi lệnh cấm túc bãi bỏ, ta sẽ mọc rong mất thôi…

- Em không biết ở yến tiệc xảy ra chuyện gì nhưng vừa hồi phủ em đã thấy lão gia rất tức giận đấy ạ! – Vân nhi nghiên đầu nhìn Lạc Sở.

Không tức giận mới là lạ ấy! Nữ nhi can chính là chuyện không bao giờ xảy ra ở mọi triều đại. Huống hồ hôm đó, Lạc Sở còn đứng trước bao văn võ bá quan nói đến chuyện hữu danh vô thực, không chăm lo cho dân chúng… Không bị hoàng thượng đem ra trảm đã là may lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top