Chương 40: Hữu duyên nên phận (kết)
Tiếng khóc vang lên khắp cả phòng, Lạc Sở bế Cung nhi trong vòng tay, đong đưa:
- Cung nhi ngoan, đừng khóc nữa… Để Vân cô cô đút cháo cho con nha… Aaa… - Tiếng khóc vẫn cứ nấc lên từng cơn, nàng chau mài – Sao cứ khóc mãi thế?
- Vương gia! – Vân nhi trông thấy An Đông Thần đi đến, vội khom người hành lễ.
An Đông Thần cầm lấy bát cháo từ tay Vân nhi. Hắn đưa ánh mắt tỏ chút giận dữ nhìn Cung nhi, cất giọng đầy nghịch ngợm:
- Cung nhi mà còn làm khó mẫu phi, đợi con lớn bổn vương sẽ tính từng chuyện một, không tha cho con đâu. Nào ăn cháo thôi, ta đút con…
Ngay lập tức, Cung nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Lạc Sở. Khoé miệng nó nhẻm cười, hai mắt hiếp lại, đôi tay quơ quơ tỏ vẻ phấn khích. Có lẽ cả vương phủ rộng lớn này, cũng chỉ có Tứ vương gia An Đông Thần chàng là có cách với Cung nhi. Chính chàng là người cho Cung nhi ăn, chăm Cung nhi ngủ, chơi cùng Cung nhi. Cũng nhờ có chàng mà cuộc sống của mẫu phi như nàng lại nhàn hạ hơn biết bao nhiêu, chẳng khác nào cuộc sống sống của một ‘nữ hoàng’ cả.
Bất chợt giọng nói của An Đông Thần vang lên từ phía sau lưng, kéo Lạc Sở trở về với thực tại:
- Sở Sở nàng đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?
Lạc Sở đưa mắt nhìn đứa trẻ đang nô đùa cùng Vân nhi, tiếng cười phả vào trong gió lan khắp cả hoa viên. Nàng quay sang nhìn tướng công, mỉm cười:
- Thiếp là đang nhớ về những ngày Cung nhi mới chào đời. Ấy vậy mà đã bốn năm trôi qua rồi, nhanh thật! – Bất giác, Lạc Sở nhớ ra, vội nói tiếp – À phải rồi, mấy ngày trước thái tử phi lại hạ sinh một tiểu công chúa, vài hôm nữa chúng ta cùng vào cung chúc mừng!
Mãi không nghe thấy an Đông Thần trả lời, Lạc Sở tròn mắt nhìn hắn. Gương mặt hắn nhăn nhó, ba vạch đen rõ rệt trên vầng trán cao. Bầu không khí này… là nàng nói gì sai sao? Đôi mi Lạc Sở chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu và vô tội.
Hắn nhìn nàng lươm lươm, giọng trầm hẳn, trầm đến đáng sợ:
- Nàng… thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Lạc Sở vội lắc đầu, nàng thật sự không nghĩ ra được hôm nay là ngày quan trọng gì. Vẻ mặt của nàng thật không thể khiến hắn nguôi giận.
Từ xa, An Đông Cung đã trông thấy dáng vẻ khó coi của phụ vương. Đứa trẻ ngây ngô vội vội vàng vàng chạy đến. Nắm lấy bàn tay hắn, lắc lư:
- Phụ vương… người đang giận mẫu phi ư?
- Mẫu phi con thật đáng giận - An Đông Thần lập tức bế sốc nó lên, nhíu mài.
- Phụ vương từng nói mẫu phi đã chịu không ít cực khổ. Người bảo Cung nhi phải thật hiếu thuận với mẫu phi… vì thế người không được phép giận mẫu phi đâu – An Đông Cung nũng nịu, nói tiếp – Nếu người giận mẫu phi, Cung nhi sẽ không chơi với người nữa.
- Đứa trẻ này… - Cả An Đông Thần và Lạc Sở đều bật cười. Hắn chỉ tay vào trán nó – Hôm nay là ngày gì mẫu phi con cũng không nhớ. Cung nhi xem có đang giận không?
An Đông Cung đảo mắt vài vòng. Có vẻ nó nhớ ra được hôm nay là ngày quan trọng gì rồi. Nó vội lắc đầu, quay sang nhìn Lạc Sở, giọng giận dỗi:
- Cung nhi nhớ ra rồi ạ!
- Thế mẫu phi có đáng giận không? – An Đông Thần hỏi lại.
An Đông Cung gật đầu lia lịa. Lạc Sở ngây người, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn phụ tử bọn họ. Cung nhi là đứa con nàng đứt ruột sinh ra… vậy mà có vài câu nói của An Đông Thần, nó liền trở mặt với nàng. Người đáng giận là phụ tử bọn họ!
Trông vẻ mặt khó coi của Lạc Sở, phụ tử bọn họ như vui reo trong bụng. Họ đập tay phấn khích, khiến nàng càng thêm giận.
- Vân nhi, chúng ta về phòng…
- Vương phi… em còn phải trông thế tử ạ! – Vân nhi khẽ đáp.
Đến Vân nhi cũng không nghe lệnh nàng nữa ư? Phản rồi, phản cả rồi! Lạc Sở giận dỗi một mình đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Để ta xem phụ tử hai người có đến năn nỉ ta bớt giận không? Nàng thầm nghĩ trong bụng. Thế rồi nàng quyết định đánh một giấc đến chiều.
Nằm trằn trọc trên giường mãi, không tài nào chợp mắt được. Đã hai canh giờ trôi qua rồi, mặt trăng lên tít trên cao, ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng phụ tử bọn họ đâu cả. Lẫn Vân nhi cũng thế, chẳng mang cơm tối sang cho nàng.
Bụng cứ sôi lên từng đợt, do dự một lúc, nàng leo xuống giường, chậm rãi bước ra cửa. Tay nàng vừa chạm vào then cài liền cụt lại, liêm sỉ của nàng đâu, tự trọng của nàng đâu, không thể hạ mình trước được. Có một lần thì sẽ có lần hai, phụ tử bọn họ còn xem nàng ra gì. Nàng lẩm bẩm một lúc rồi lại leo lên giường chùm trăn lại.
Bên ngoài bỗng những âm vang của pháo hoa vang lên, khiến đôi tai nhỏ của Lạc Sở khẽ động dậy. Tiếng cười cười nói nói của An Đông Thần và Cung nhi vọng vào tận phòng. Không thể chịu được nữa, rõ là phụ tử bọn họ đang chọc tức nàng đây mà. Lạc Sở lập tức mang giày vào, nhanh bước đi. Vừa mở cửa ra, ập vào mắt nàng, phụ tử bọn họ cùng Vân nhi đã đợi sẵn từ khi nào. Trên tay Cung nhi còn cầm một chiếc bánh ‘sinh nhật’ mà nàng từng dạy Vân nhi làm.
- Sinh thần vui vẻ!!!
Lạc Sở bất ngờ lấy tay bịt miệng, hoá ra ngày quan trọng mà bọn họ nói là sinh thần của nàng sao? Thấy nàng vẫn còn ngây người, An Đông Thần liền nói:
- Chuyện của người khác không bao giờ nàng quên, sinh thần của bản thân lại chẳng nhớ, có đáng giận không?
An Đông Cung đưa chiếc bánh cho Vân nhi, tay kéo Lạc Sở ra cùng ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Cả một bàn ăn thịnh soạn, thơm nứt được đích thân An Đông Thần chuẩn bị, bày sẵn trên bàn đá.
Sau khi xem xong pháo hoa, bọn họ cùng nhau nhập tiệc. Vân nhi cũng được An Đông Thần ân chuẩn cho ngồi chung, đây là một đặc ân cho sự hy sinh của cô nha hoàn trong mấy năm qua. Tiếng cười tiếng nói đầy vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập cả hậu viện.
Thời gian cũng chẳng còn sớm, Vân nhi theo lệnh đưa An Đông Cung về phòng nghỉ ngơi sớm, để lại bầu không gian yên tĩnh cho phu thê bọn họ.
Trong lúc Lạc Sở còn ngồi ngây ngốc trên mặt cỏ xanh rì kia, hắn đưa tay lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền, mặt dây được làm từ ngọc bích. Hắn cẩn thận đeo vào cổ nàng.
- Chàng làm gì thế? – Lạc Sở bất ngờ hỏi.
- Ngồi yên, để bổn vương đeo cho nàng.
Lạc Sở lấy tay sờ vào cổ, nàng cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Mặt dây chuyền sao vô cùng thân quen thế kia… là lệnh ấn đây mà. Nó to chỉ bằng ngón tay cái nàng, bên dưới ấn quả đúng là dòng chữ ‘Sở lệnh hằng’, quanh thân lại được điêu khắc những trạng thái khác nhau của cánh hoa đào. Hoá ra lệnh ấn kia lại gắn liền với sinh thần của nàng ư?
- Đây là tự tay bổn vương khắc. Nó là kết tinh của tình cảm ta dành cho nàng, là những kỉ niệm ngày đầu chúng ta gặp gỡ, nàng phải trân trọng đấy.
- Ngày đầu chúng ta gặp gỡ? – Lạc Sở khó hiểu, hỏi lại.
- Nàng quên rồi sao? Chính là cái ngày dưới cây hoa đào, nàng nữ cải nam trang còn lầm tưởng ta là tặc, chưa hỏi đã đánh bổn vương. Khiến một màn mưa hoa rơi xuống đất, nhớ lại thật đẹp! Vào ngày đại hôn bổn vương đã nhận ra nàng chính là Sở công tử kia, chỉ mỗi ngũ đệ ngốc nghếch không nhận ra mà thôi – An Đông Thần khoác áo choàng lên người thê tử, ngồi xuống cạnh nàng.
Hoá ra những cánh hoa đào trên lệnh ấn lại có ý nghĩa như vậy, An Đông Thần chàng đã tốn không ít tâm tư rồi. Lạc Sở nở nụ cười hạnh phúc, gục đầu tựa vào vai chàng.
- Thế ‘Sở lệnh hằng’ có nghĩa là gì?
An Đông Thần im lặng một lúc, hắn phì cười:
- Khi nào nàng hiểu được ý nghĩa của nó, bổn vương sẽ nói cho nàng nghe!
Nếu nàng hiểu được thì hỏi hắn làm gì, đây rõ là làm khó nàng kia mà. Nhưng nàng không những không giận mà còn yêu hắn hơn. Cả hai im lặng, ngồi bên nhau, đưa mắt nhìn những vì sao sáng trên bầu trời kia. Trông xa xôi là thế nhưng lại ấm áp và dịu dàng vô cùng.
Trong gần sáu năm ở An Đông quốc này, nàng thực sự nghĩ rằng bản thân mình là một người sinh ra và lớn lên ở đây. Biết bao tình cảm với mảnh đất và con người ở chốn thân thương này. Dẫu trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa, hỷ nộ ái ố luân chuyển không ngừng. Thì bên cạnh nàng vẫn có Lạc gia làm hậu thuẫn, có An Đông Thần rất mực yêu chiều, làm chỗ dựa vững chắc, có Cung nhi là thiên thần bé bỏng và còn có cả cô nha hoàn Vân nhi luôn luôn trung thành bên cạnh.
Một nữ nhân xuyên không như nàng, mấy ai được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Chỉ có thế thôi là nàng đã đủ mãn nguyện rồi. Cả cuộc đời này, nàng đã không còn gì phải nuối tiếc cả. Hữu duyên nên phận là có thật, và chính nàng đang là nữ chính trong câu chuyện ngôn tình cổ đại.
----------------Kim Thi Nhã----------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top