Chương 4: Hắn ta là tặc
Ngay sau khi Lạc Chỉ và Phụng Liên rời khỏi phủ. Lạc Sở đột nhiên kéo tay Vân nhi vào tư phòng. Một lúc sau, hai cô nàng nữ cải nam trang từ từ bước ra, Lạc Sở hắng giọng:
- Chúng ta đi thôi!
- Đi đâu thưa tiểu thư? – Vân nhi ngơ ngác.
- Công tử! – Lạc Sở đưa mắt lườm Vân nhi, mỉm cười – Đi dạo phố!
- Nhưng phu nhân dặn... - Vân nhi tròn mắt.
- Em không đi, ta đi một mình đấy – Lạc Sở ngắt ngang, nhanh chóng bước đi.
- Vậy để em gọi xe ngựa! – Vân nhi vừa chạy theo vừa nói.
- Không được, như thế thì còn gì vui...
Vân nhi còn chưa kịp khuyên bảo, Lạc Sở đã bước đi một mạch. Như thế có phải làm khổ cho một cô nha hoàn nhỏ bé không chứ? Vân nhi vừa đuổi theo chủ tử vừa gọi...
Trong lúc Lạc Sở còn đang luyên thuyên khen tài hoá trang của bản thân. Cùng lúc đó, một đám hạ nhân đi tới, kính cẩn:
- Tiểu thư!
Vân nhi cười khúc khích. Gương mặt nhỏ bé của Lạc Sở trở nên ửng hồng, ngượng ngùng. Nàng nhanh chân bước ra khỏi phủ. Bản tính của một nghiên cứu sinh đang sôi sục trong cơ thể cô. Vì đây là triều đại cô chưa từng biết đến, nơi đây còn nhiều điều thú vị hơn cô tưởng...
Một canh giờ trôi qua, bụng Lạc Sở đã đói meo. Chủ tử bọn họ đi đến một tửu lầu gần đó. Bầu không khí náo nhiệt quá, thật phấn khích mà! Cách bày trí và không gian nơi đây phải nói là tuyệt đỉnh! Một tên tiểu nhị nhanh chóng chạy đến:
- Mời hai vị công tử lên lầu!
Bọn họ được mời ngồi vào chiếc bàn cạnh thành lầu, tiện cho Lạc Sở ngắm nhìn. Vân nhi gọi bao nhiêu là món. Thức ăn vừa được dọn lên, chợt Vân nhi nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu thư, không được rồi, em phải đi nhà xí một lát!
Trong lúc, Vân nhi đi giải quyết "nỗi buồn" của bản thân. Một ông lão bối toán, râu tóc bạc phơ, lướt ngang rồi dừng lại ngay bàn của Lạc Sở, nói vu vơ vài điều:
- Vị tiểu thư này, hẳn không phải người nơi này. Tuy ta không rõ nơi tiểu thư đến... Ý trời đã định, buộc tiểu thư phải quay về lại kiếp trước, hoàn thành mối nhân duyên này. Tiểu thư chính là tiểu thư, không ở nhờ cơ thể ai khác... Hãy sống trọn vẹn kiếp này, nếu không dù có ở đâu tiểu thư cũng phải quay về đây... Ha ha...
Trong chớp mắt, lão ta biến mất để lại trong lòng Lạc Sở nhiều nghi vấn. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì đã không thấy bóng dáng lão đâu. Nàng lẩm bẩm:
- Kiếp trước? Lạc Sở là Lạc Sở ư? Sao lão lại có thể hiểu rõ suy nghĩ của ta?
Chợt hình ảnh bức chân dung của vị "Tứ vương phi" hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Quả thực nàng rất giống Lạc Sở. Cô nàng bán tin bán nghi. Chợt giọng nói của Vân nhi ngắt ngang suy nghĩ của cô:
- Tiểu thư, tiểu thư...
- Hả? – Lạc Sở hoàn hồn.
- Người nghĩ gì mà chăm chú vậy? – Vân nhi tròn mắt.
- Không có gì, em ăn đi!
Không nghĩ được nữa, trong phút chốc, Lạc Sở lại quên bén mọi thứ bởi mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Trong khi cô nàng chỉ ăn được dăm ba miếng. Chợt tiếng một lão bà bà la toáng lên "Cướp... cướp...". Nghe thấy thế, Lạc Sở nhanh quay sang Vân nhi, dặn dò:
- Em ngồi đây, đợi ta một lát.
- Tiểu thư, người lại đi đâu vậy... - Vân nhi thở dài.
Lạc Sở phóng nhanh xuống lầu, mặc cho Vân nhi gọi mãi. Đuổi theo sau tên cướp, vừa trông thấy một tên nam nhân với bộ y phục giản dị, một màu ảm đạm đang cầm hầu bao màu đỏ, buộc chỉ vàng, ngắm nghía. Không suy nghĩ gì nữa, hắn ta là cướp, Lạc Sở đinh ninh như thế. Cô nàng nhanh chóng lao tới giựt lại hầu bao.
Hắn ngơ ngác nhìn cô nàng, liên tục né những đòn Lạc Sở tung ra. Khiến cô nàng bực tức, dùng hết sức lực vào cú chót. Không may thay, thân thủ của hắn quá tốt, chân nàng đạp thẳng vào cây hoa đào. Nhữnng cánh hoa rơi lả tả như một màng mưa. Lão bà bà hớt hải chạy đến, nhìn hắn:
- Vị công tử này, đa tạ!
Hắn đưa lại hầu bao cho lão bà bà. Bà mỉm cười, rời đi. Lạc Sở ngượng ngùng, đứng chôn chân. Từ xa, Vân nhi và một tên nam nhân mặc y phục màu xanh chạy đến:
- Công tử!
- Sao em lại đến đây? – Lạc Sở nhìn Vân nhi.
- Công tử làm em lo chết mất! – Vân nhi thở hổn hển.
- Tứ ca, huynh bắt được cướp chưa?
Tên nam nhân mặc y phục màu xanh ngắt ngang cuộc trò chuyện của chủ tử bọn họ. Hắn là ai nhỉ? Nghe thấy vậy, mặt Lạc Sở đỏ bừng bừng. Cô nàng ngượng ngùng quay sang cúi đầu:
- Mong công tử lượng thứ!
- Đây là... - Nam nhân mặc y phục màu xanh ngạc nhiên nhìn Lạc Sở.
- Ta... ta tưởng công tử đây là cướp... nên đã... - Lạc Sở ấp úng.
- Không đánh không quen biết, xem ra công tử đây cũng là người tốt! Đúng không tứ ca? Mà công tử đây tên họ là chi?
- Ta họ Sở! – Lạc Sở mỉm cười – Ta mời cơm xem như tạ lỗi nhé.
- Không cần! – Tên bị Lạc Sở tấn công quay sang nhìn đệ đệ của hắn – Đi thôi.
Nói xong hắn bỏ đi, vị công tử mặc y phục màu xanh chỉ kịp nói lại: "Sở công tử có duyên gặp lại, ta là Đông Chiến!". Xong chạy đuổi người mà hắn gọi là tứ ca.
Lạc Sở bĩu môi:
- Hắn bị thần kinh à? Thời này mỹ nam toàn thế sao!
- Tiểu thư, về thôi, kẻo lão gia và phu nhân lại mắng – Vân nhi lí nhí.
Nghe lời Vân nhi, Lạc Sở cùng hổi phủ. Trong phủ sao yên ắng thế? Có lẽ phụ mẫu vẫn chưa về, Lạc Sở mừng thầm. Chủ tử bọn họ không cần phải rón rén nữa. Cứ thế mà ung dung đi vào. Vẻ mặt hớn hở của Lạc Sở bỗng nhiên phụt tắt sau tiếng gọi:
- Sở nhi, con đi đâu đấy, lại còn ăn mặc như thế kia?
- Phụ thân... mẫu thân... - Lạc Sở quay lưng lại, tròn xoa hai mắt, lí nhí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top