Chương 39: Hạnh phúc.
Thời gian không ngừng trôi qua, hài nhi trong bụng Lạc Sở mỗi lúc càng lớn, cũng sắp đến ngày chuyển dạ. Những ngày qua, An Đông Thần thực hiên đúng lời hứa, rời xa triều chính, một lòng bên cạnh chăm sóc cho thê tử.
Lần đầu tiên hắn vào bếp, chính tay nấu cho nàng bát canh gà rừng nóng hổi. Lần đầu tiên hắn trèo cây, tự tay hái cho nàng những quả đào chín mộng. Lần đầu tiên hắn tận tay làm con diều giấy đầy sắc màu… Những lần đầu tiên, những thứ ngoại lệ đều dành riêng cho mỗi nàng, chỉ một mình nàng.
Lạc Sở ngây người, ngắm nhìn bức hoạ của An Đông Thần đích thân vẽ tặng nàng. Đó chính là bức tranh vẽ tứ vương phi trong mật đạo năm đó, chỉ thiếu mỗi kí tích của ngọc ấn ‘Sở lệnh hằng’. Bất chợt, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu nàng, lệnh ấn đang ở đâu và khi nào xuất hiện. Nếu bức tranh lẫn lệnh ấn kết hợp lại, liệu có một lần nữa mang nàng rời khỏi nơi đây mà quay trở về hiện đại không? Nàng thật không nỡ rời xa nơi đây.
Có lẽ bản thân đang mang thai nên hay suy nghĩ lung tung, lo lắng những chuyện không đâu. Lão bói toán chẳng phải đã nói, nàng phải sống trọn kiếp này ở An Đông quốc hay sao. Lạc Sở lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy, nâng tách trà lên nhăm nhi.
‘Xoảng’ tách trà rơi xuống đất, vỡ toang, những mảnh vỡ văng tung toé. Gương mặt Lạc Sở nhăn lại, đôi mài nhíu chặt. Đôi mi khẽ rung rung, không chịu đựng được cái đau đớn đang quặn lên từng cơn, dần nhíu lại. Hai tay nàng vội ôm lấy bụng, gào lên:
- Vân nhi… bụng của ta… đau quá… Aaa…
Vừa nghe thấy động tĩnh phát ra từ trong phòng, Vân nhi vội vả chạy vào. Ập vào mắt cô hình ảnh chủ tử đau đớn gục xuống bàn. Vân nhi hốt hoảng thét lên:
- Người đâu mau báo cho vương gia, vương phi sắp sinh rồi…
Với bản tính chu toàn mọi thứ, một tháng trước, An Đông Thần đã đón hẳn bà đỡ đến vương phủ toạ lạc. Ngay khi có người gọi, bà đỡ hối hả chạy sang phòng vương phi. Bà không quên căn dặn những nha hoàn mang theo chậu nước ấm, khăn trắng,… vào phòng. Vương phi thật sự sắp sinh rồi!
Cửa phòng sinh đóng kín, chỉ nghe thấp thoáng tiếng thét đầy đau đớn của Lạc Sở nấc lên từng cơn, tiếng bà đỡ trấn an vương phi, tiếng người người gọi nhau í ới. Bên ngoài hạ nhân đứng ngồi không yên, mắt hướng về cánh cửa kia.
Một lúc sau, An Đông Thần hối hả chạy đến. Sự lo lắng, bồn chồn hiện rõ trên gương mặt hắn, giọng nói cất lên có chút run run:
- Vương phi… nàng ấy sao rồi!
Bên trong phòng vọng ra giọng nói đầy vui mừng của Vân nhi:
- Vương gia về rồi, vương phi người phải cố lên…
Đáp trả câu nói của cô nha hoàn, một tiếng thét kinh hoàn phát ra từ miệng Lạc Sở. Mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt trắng bệch của nàng. Tay nàng siết chặt bàn tay Vân nhi, cảm giác đau đớn như một dòng điện chạy khắp cơ thể nàng, không một từ nào có thể miêu tả được. Gần như kiệt sức, hơi thở nàng trở nên nặng nhọc. Lồng ngực hết phồng lên lại xẹp xuống nhanh dần nhanh dần.
- Vương phi, hít thở đều đặn… Chúng ta làm lại một lần nữa…
Những nha hoàn lần lượt mang ra ngoài những chậu nước, khăn bông thấm đẫm màu máu đỏ tươi. Trông thấy chúng, lòng An Đông Thần càng bất an gấp bội. Hắn siết chặt nắm tay, cứ đi qua đi lại mãi. Dừng như không chịu đựng được, hắn tiến đến cửa giơ tay mở ra liền bị hạ nhân ngăn lại:
- Vương gia, người không được vào đâu ạ!
Hắn bực tức phất tay áo, quay ra. Ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài phòng chỉ là một cánh cửa nhưng sao An Đông Thần lại cảm thấy cách xa ngàn dặm. Âm vang của tiếng thét vọng vào tai hắn rõ mồn một. Dường như hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp và nặng nề của thê tử. Hắn hận bản thân không giúp gì được cho nàng.
Gần hai canh giờ trôi qua, bà đỡ lấm tấm mồ hôi, vui mừng la lên:
- Vương phi cố một chút nữa… thấy chân đứa trẻ rồi…
Lạc Sở dùng hết sức lực còn lại, gắng gượng. Cuối cùng đứa trẻ cũng bình an ra đời, tiếng khóc nấc lên thật to “Oa… Oa…”. Lạc Sở hạnh phúc mỉm cười rồi ngất đi.
Cả bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Ai ai cũng hân hoan, vui mừng. An Đông Thần như thở phào nhẹ nhõm, khoé môi hắn nhẹ nở một nụ cười dịu dàng.
Một lúc sau, bà đỡ bế đứa trẻ ra ngoài, đưa cho An Đông Thần:
- Chúc mừng vương gia… là một tiểu thế tử ạ!
- Chúc mừng vương gia, vương phi! – Mọi người đồng thanh cung chúc.
An Đông Thần tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Vẻ mặt của hắn lộ rõ niềm hạnh phúc trào dâng. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên làn da mịn màng của nó, âu yếm nói:
- Cung nhi ngoan! Cung nhi ngoan! – Hắn lập tức quay sang nhìn bà đỡ - Vương phi thế nào rồi?
- Bẩm vương gia, vương phi do kiệt sức nên ngất đi rồi ạ!
Đôi mài hắn lập tức nhíu lại, ra lệnh cho bọn họ lui xuống. Tay ôm hài nhi vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường Lạc Sở. Đặt đứa trẻ xuống nôi, hắn quay sang đưa tay sờ lên gương mặt tái nhạt của nàng. Trông thấy dáng vẻ này của nàng, lòng hắn đau đến xé tâm can, xót xa vô cùng.
Vừa tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên Lạc Sở trông thấy là gương mặt anh tuấn của An Đông Thần đang nhìn mình. Nàng khẽ mỉm cười mãn nguyện.
- Nàng tỉnh lại rồi! – An Đông Thần tươi cười hỏi tiếp - Nàng có thấy đói không, để bổn vương dặn phòng bếp làm cho nàng ít thức ăn? Hay nàng có khát không để bổn vương…
Lạc Sở đưa tay cầm lấy bàn tay tướng công, lắc đầu. Giọng nói phát ra the thẻ:
- Con chúng ta đâu?
- Cung nhi đã ngủ rồi, rất ngoan ngoãn. Còn nàng phải nghỉ ngơi thật nhiều, sức khoẻ của nàng là trên hết… - An Đông Thần ôn tồn bảo.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Lạc Sở cũng được ai đó lau đi. Nàng thật muốn thời gian như ngừng hẳn, lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng… Chàng ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng như vầng trăng trên bầu trời đêm đầy sao…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top