Chương 37: Tương kế tựu kế.

Tại đại lao của An Đông quốc, Bắc Nhạn tay chân mang xiềng xích, một thân áo trắng của tù nhân, ngồi chiễm chệ trên lớp rơm mỏng, mắt khép hờ. Vừa nghe thấy tiếng bước chân đang tiến sát nhà lao, hai tai hắn khẽ động đậy, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong rõ rệt.

Tiếng leng keng của ổ khoá cửa nhà giam, một nam nhân bước vào, đặt trên bàn một vò rượu thơm nứt, chậm rãi ngồi xuống. Bấy giờ Bắc Nhạn mới ngước lên nhìn hắn, bình thản nói:

- Cuối cùng ngươi cũng tới! Quả nhân đã chờ ngươi rất lâu…

- Quả là hoàng đế Bắc Nhạn, không có gì có thể qua khỏi dự tính của ngươi – An Đông Thần từ từ rót rượu ra bát, quay sang nhìn Bắc Nhạn ra hiệu mời hắn.

- Nhưng vẫn không qua được mưu kế của ngươi – Bắc Nhạn đứng dậy, bước đến ngồi xuống đối diện An Đông Thần, tay cầm bát rượu đong đưa. Đôi mắt hắn ma mị vô cùng – Ngươi hôm nay đến là muốn cho ta một lời giải đáp, đúng chứ?

An Đông Thần khẽ mỉm cười, nâng bát rượu uống cạn. Bắc Nhạn cũng không kém cạnh, không một giọt thừa trong bát. Hơi rượu nồng ấm phần nào xua đi giá lạnh giữa màn đêm lạnh lẽo. Ánh trăng dìu dịu xuyên qua ô cửa nhỏ, soi sáng cả một góc phòng giam. Bóng hai người nam nhân phản chiếu trên nền đất gồ ghề.

Theo chiếu chỉ của An Đông Kiếm, Giờ Ngọ ngày mai, cả Bắc Nhạn, các thuộc hạ của hắn lẫn những phản thần đều bị lôi ra pháp trường xử trảm. Cũng vì vậy mà đêm nay, đích thân An Đông Thần đến đại lao tiễn hắn một đoạn. Dẫu sao hắn cũng là một nhân tài kiệt suất, vả lại, An Đông Thần còn nợ hắn một lời giải đáp.

- Ngươi phát hiện khi nào? – Bắc Nhạn chậm rãi nói tiếp.

An Đông Thần chẳng chút e dè mà giải đáp hết mọi khuất mắc trong lòng hắn.

Một tuần trước…

Trong khi huynh đệ An Đông Thần cùng Mộ Úc còn lẩn quẩn di tìm manh mối mới sau khi bị phỏng tay trên. Bởi lẽ trước khi bọn họ đến đây, vị quan huyện kia như màn hơi sương bỗng tan biến mất, không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Khi bọn họ tiến ra gần biên giới Bắc quốc, bắt gặp dòng người tị nạn từ vùng đất cằn cõi ấy lần lượt rời đi. So với mọi năm, số lượng người dân tị nạn đã tăng lên gấp bội lần trong khi Bắc quốc đang là mùa bội thu. Trong lòng An Đông Thần lúc ấy đã dấy lên cảm giác nghi ngờ lạ thường. Hắn liền ra lệnh cho Mộ Úc đi xem thực hư thế nào.

Tối hôm đó, trong căn phòng tối chỉ còn lại ánh đèn leo loét lan toả thứ ánh sáng nhàn nhạt khắp mọi ngóc ngách và những tiếng nói thỏ thẻ của bọn họ.

- Vương gia, Bắc quốc hơn nửa năm qua đã tăng cường luyện tập binh mã, thu gom lương thực của người dân để nuôi binh với giá rẻ mạt khiến họ không còn đủ bạc sinh nhai nên mới dẫn đến tình trạng như vậy – Mộ Úc chậm rãi nói.

- Luyện tập binh mã sao? – An Đông Chiến bất ngờ kêu lên.

Trong đầu An Đông Thần chợt loé lên một ý nghĩ, mài hắn nhíu lại. Hắn vội cầm lấy bút, vẽ ngoạch ngoạc ra giấy, xâu chuỗi lại những sự kiện quan trọng trong mấy tháng qua. Không thể nào lại có sự trùng hợp đến thế, sau khi Lạc Chỉ cùng Lạc Hào bị bắt giam vô cớ, vài ngày sau Bắc Nhạn vội sang An Đông quốc dâng cống phẩm trước dự kiến. Không chỉ vậy, điều kinh ngạc hơn một nam nhân tâm sâu khó lường như hắn lại để tâm đến một nữ tử ngay lần đầu gặp gỡ.

Ngay trong đêm hôm đó, bọn họ bí mật, tức tốc trở về và ẩn mình tại một căn nhà nhỏ ở chốn náo nhiệt nhất của kinh thành. Đích thân An Đông Thần lẩn mình vào từng phủ đệ của những người liên quan đến vụ án oan của Lạc gia, vô tình biết một số bí mật trọng địa.

Quả như tiên đoán của An Đông Thần, những gương sính lễ từ Bắc quốc gửi bên dưới đều có chứa vũ khí. Bởi lẽ, những quan gác cổng sẽ chẳng dám ngông cuồng mà lục soát sính lễ của quận chúa cùng hoàng đế Bắc quốc. Chính vì vậy mà Hà Chấn không thể nào tránh khỏi liên quan đến việc mưu đồ tạo phản này.

- Đệ vẫn chưa hiểu vì sao bọn họ phải vu oan cho Lạc gia? – An Đông Chiến ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay đặt lên thành vịnh, hỏi.

- Lạc gia bao đời nay là đều là trung thần bậc nhất, lại thêm hiện tại Lạc thừa tướng rất có uy nghiêm trên triều, Lạc Hào nắm trong tay mấy vạn binh mã và Lạc Sở lại là thê tử của ta. Nếu Lạc gia bị lật đổ, thì tứ vương phủ không tránh khỏi liên can. Ắt hẳn triều đình sẽ nổi lên một trận phong ba bão táp. Như thế nắm binh quyền trong tay chỉ là một sớm một chiều mà thôi– An Đông Thần từ tốn đáp.

Một ngày trước đại hôn của Hà Tinh Tuyết, trong khi trong cung yến tiệc linh đình thì tại căn nhà nhỏ ấy, bọn họ vẫn ngày đêm bàn bạc kế sách sau khi đã điều tra kĩ lưỡng mọi việc.

An Đông Thần dõng dạc nói:

- Chắc chắn trong ngày đại hôn, bọn họ sẽ hành động. Khi ấy tang chứng vật chứng rành rành, chúng không thể chối cãi được. Binh mã Bắc Nhạn mang sang không nhiều, nên sẽ trong ứng ngoại hợp tấn công bất ngờ và trực diện vào đại điện – Hắn quay sang Mộ Úc, nói tiếp – Ngươi lập tức đến đại lao, bằng mọi cách phải đưa được Lạc Hào ra ngoài. Hiện kim bài đang trong tay Hà Chấn chỉ có hắn mới có thể điều động binh mã với số lượng lớn. Nhanh chóng thực thi!

Sau khi Mộ Úc rời khỏi, An Đông Thần quay quay sang dặn dò An Đông Chiến bí mật nhập cung, lặn lẽ tìm gặp phó tướng quân điều động cấm vệ quân ân thầm bao vây chính điện, đề phòng vạn nhất. Còn hắn tiến cung gặp hoàng thượng bàn bạc kế sách tiếp theo, tương kế tựu kế đáp trả Bắc Nhạn…

Lời An Đông Thần vừa dứt, Bắc Nhạn gật gù tán thưởng:

- Ngươi quả là danh bất hư truyền, chỉ vậy mà ngươi có thể điều tra ra kế hoạch của ta dày công chuẩn bị bao lâu nay…

- Ta cũng sẽ không đến kịp lúc như vậy nếu không có bức mật thư của ngươi. Ngươi đã quá đề phòng cẩn thận, vì muốn bổn vương rời khỏi kinh thành mà ngươi tìm hiểu kĩ lưỡng ám hiệu của vương phủ ta. Nhưng chính sự cẩn thận đó của ngươi đã bán đứng ngươi… Không phải bức mật thư nào cũng sẽ có kí hiệu bên trong phong thư…

Vừa nghe tới đó, Bắc Nhạn bật cười khanh khách, giọng nói của hắn có phần chua xót:

- Ta… khâm phục khẩu phục!

Hắn uống thêm một ngụm rượu nữa, liền đứng dậy, xua tay ra hiệu tiễn người:

- Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết…

Cả đêm hôm ấy, như khoảng thời gian ngẫm nghĩ lại cuộc đời của hắn, trôi qua thật chậm thật chậm. Bắc Nhạn quả không ngờ nguyên nhân khiến hắn rơi vào bước đường này là do chính hắn gây ra. Có lẽ muốn con dân hắn được sống tốt hơn chỉ là một cái cớ để hắn đem binh xâm chiếm nước khác mà thôi… và có lẽ hắn đã đi sai đường rồi, cũng chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Nếu có kiếp sau, hắn nguyện làm một người bình thường, không mang trong lòng những dã tâm… thì chắc hẳn đó là cuộc sống bao người mong ước…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top