Chương 35: Nếu có kiếp sau...

An Đông Thần như một ngọn gió vô hình, nhẹ lướt qua dùng thanh trường kiếm chắn ngang lưỡi kiếm của Bắc Nhạn đang đà lao xuống. Ánh mắt vị tứ vương gia bừng bừng sát khí tựa như ngàn mũi tên đang chờ lệnh, sẵn sàng lao về hướng Bắc Nhạn. Chàng nhanh chóng ôm lấy eo Lạc Sở kéo về hướng mình, vội lùi lại.

Bắc Nhạn nhíu mài kinh ngạc vì sự xuất hiện của An Đông Thần. Hắn còn chưa kịp bình tĩnh trở lại thì đã bị lưỡi kiếm của An Đông Thần tấn công tới tấp. Bắc hoàng đế nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, vội đánh trả, giọng đầy đắc ý:

- Quả nhân không tin không diệt được tên tứ vương gia ngươi!!!

- Vậy sao? – An Đông Thần nhếch môi, đưa đôi mắt phượng đằng đằng sát khí nhìn địch thủ.

Cuộc chiến giữa hai nam nhân bọn họ như mở đầu cho một cuộc tấn công đẫm máu. Một bên là toán cấm vệ quân ít ỏi của An Đông quốc, một bên là mấy trăm binh lính tinh nhuệ của Bắc quốc cử sang. “Địch mạnh ta yếu” này khiến ai nấy đều không khỏi lo sợ. Đao kiếm không mắt vô tình!

Từng nhát kiếm của Bắc Nhạn liên tục tấn công An Đông Thần. Những âm thanh kinh hoàng, nghe đến chói tai. Một tay An Đông Thần cầm kiếm đánh trả, một tay nắm chặt lấy tay Lạc Sở, che chắn và bảo vệ trước mặt nàng.

“Xoảng” thanh kiếm từ trong tay Bắc Nhạn bị An Đông Thần đánh văng ra, rơi xuống đất. Bấy giờ, An Đông Thần kề mũi kiếm trước cổ tên hoàng đế Bắc Quốc. Nhưng trông vẻ mặt của Bắc Nhạn chẳng một chút lo lắng, ấy thế trên môi hắn lại nở một nụ cười nham hiểm, tạo thành một đường cong rõ rệt. Ánh mắt tàn ác của hắn nhìn chằm chằm vào vị nữ tử nép sau lưng An Đông Thần.

Nhận ra có điều bất thường, An Đông Thần vội quay đầu nhìn lại. Ập vào mắt hắn, tên cận vệ theo hầu Bắc Nhạn vì giải cứu chủ nhân nhanh tay phóng thanh gươm về hướng phu thê bọn họ. Lưỡi gươm hắt lên nguồn ánh sáng chói loá trong đà lao tới.

Càng kinh ngạc hơn, Lạc Sở như một chiếc khiêng, đứng che chắn cho An Đông Thần. Nàng sợ hãi mà nhắm mắt lại, hai cánh tay dang rộng,… Tình thế cấp bách, không nghĩ được nhiều, An Đông Thần vội xoay người lại, nhanh chóng ôm Lạc Sở vào lòng. Trái tim hắn đập loạn xạ, như thể muốn nhảy bổ ra ngoài khi trông thấy nàng gặp nguy hiểm. Hắn chẳng còn lí trí mà suy nghĩ nữa.

- Aaaaa… -  Tiếng la thất thanh của Hà Tinh Tuyết vang lên giữa bầu không khí hỗn loạn.

- Tinh Tuyết!!! – Lạc Sở hốt hoảng, kinh ngạc mà thét lên.

Hà Tinh Tuyết hớt hải chạy đến, đỡ lấy thanh gươm thay cho An Đông Thần. Thanh gươm đâm xuyên qua lồng ngực nàng quận chúa. Máu của nàng phúng ra thấm cả vào phía sau lưng y phục của An Đông Thần.

Nghe thấy giọng của thê tử gọi tên Hà quận chúa, đôi mài An Đông Thần nhíu chặt lại. Hắn quay người nhìn về hướng thanh gươm được phóng ra, vẻ mặt của hắn trông thật khó coi. Điều hắn càng không ngờ tới.

Hà Tinh Tuyết đau đớn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp của nàng nhăn, thốn tận tâm can. Lạc Sở vội vả chạy đến đỡ lấy tấm thân đẫm máu của nàng. Những giọt nước mắt như diều đứt dây cứ lăn dài trên má Lạc Sở. Nàng khóc nức nở trước sự ngu ngốc của Hà Tinh Tuyết.

Chớp lấy thời cơ nhiễu loạn này, Bắc Nhạn vội nhặt lấy thanh kiếm, lao thẳng về hướng An Đông Thần. Lạc Sở trông thấy, hét toán lên:

- An Đông Thần, phía sau…

An Đông Thần cảnh giác, quay người lại. Nhanh như chớp, hắn vung thanh kiếm lên khiến Bắc Nhạn không kịp trở tay. Cánh tay cầm vũ khí của Bắc Nhạn cũng theo đó mà văng đi. Lại thêm một nhát nữa, An Đông Thần liền cắt đứt kinh mạch của tên hoàng đế Bắc quốc. Khiến hắn thân tàn ma dại khuỵ người xuống.

Trong cơn tức giận, An Đông Thần đánh văng hắn ra xa, từ trong khoang miệng hắn, một thuỷ dịch đỏ thẫm trào ra. Hắn đau đớn mà gào lên, trông hắn chẳng khác nào một con cá mắc cạn đang thôi thớp hơi thở cuối cùng.

Ngay tức khắc, binh lính của An Đông Chiến cùng Lạc Hào kịp thời đuổi tới, bao vây tất cả. Hàng ngàn mũi tên được giương lên, sẵn sàng phóng tiễn bất cứ lúc nào, khiến cuộc chiến lãnh khốc này phải dừng lại. Tất cả thuộc hạ của Bắc Nhạn một số nằm bất động trên nền đất, không còn một hơi thở. Số còn lại đều bị bắt lại, lần lượt bị áp giải vào đại lao, chờ ngày hành hình theo lệnh của An Đông Kiếm.

Bắc Nhạn toàn thân đẫm máu, ánh mắt vẫn kiên định như lúc đầu. Một kế hoạch chu toàn được hắn dày công chuẩn bị bao lâu nay không thể nào sụp đổ dễ dàng như vậy được. Hắn vẫn đinh ninh đây chưa phải là kết cục cuối cùng, tư thế hiên ngang lẫm liệt mặc cho bọn lính không chút nhân nhượng mà lôi đi.

Trên đại điện hiện giờ cũng chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc cùng bầu không khí lãnh đạm đến đáng sợ. Thái hậu cùng những nữ nhân trong tam cung lục viện đều được dìu về tẩm cung của mình.

Ngay sau đó, An Đông Thần liền quay người ngồi xuống bên cạnh Hà Tinh Tuyết. Màu máu tươi chìm vào bộ hỷ phục rực rỡ, từng mảng từng mảng không ngừng lan rộng ra. Hà Tinh Tuyết dùng một chút sức lực cuối cùng của mình, đưa đôi bàn tay trắng nõn nà ngày nào nay đã nhuộm màu máu đỏ sờ vào gươm mặt xanh xao của An Đông Thần. Đôi môi Tinh Tuyết nở một nụ cười ấm áp, mấp máy vài lời:

- Ta cứ ngỡ… sẽ không được gặp… khụ khụ… - Từ trong miệng Tinh Tuyết, liên tục phun ra những ngụm máu đỏ tươi, chảy dài xuống cằm rồi ướt cả cổ - Gặp được huynh… lần cuối… khụ…

An Đông Thần lấy tay chùi đi những vết máu dính trên gương mặt của Tinh Tuyết. Tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng quận chúa, vỗ về:

- Muội sẽ không sao đâu!

- Đông Thần ca ca, nếu có kiếp sau… huynh có nguyện… làm người yêu ta suốt… cả cuộc đời… không?

Trông thấy ánh mắt của Anh Đông Thần như lảng sang hướng khác, chẳng còn nhìn thẳng vào mắt mình. Hà Tinh Tuyết bật cười trong vô vọng. Dẫu biết rõ câu trả lời rồi, sao nàng vẫn muốn thử:

- Đến cả lời nói dối… cuối cùng… huynh cũng không cho ta sao… khụ khụ…

Giọng nói của Hà Tinh Tuyết càng lúc càng nhỏ dần, chút sinh lực yếu ớt này của nàng cũng đang dần tan biến. Nàng quận chúa một tay cầm lấy tay Lạc Sở, một tay cầm lấy tay Đông Thần đặt vào nhau. Nàng mỉm cười trìu mến:

- Ta thực sự chấp nhận cô rồi… Đây có lẽ là sự… sự trùng phạt… của ông trời dành cho ta… Đừng phụ lòng… bổn quận chúa… vĩnh…

Lời nói còn chưa dứt, bàn tay Tinh Tuyết từ từ tuột khỏi tay phu thê tứ vương gia. Đôi mắt nàng khép lại, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng. Và rồi một chút sinh lực cuối cùng cũng rời bỏ nàng mà đi. Hà Tinh Tuyết đã ra đi thật rồi! Trông gương mặt gầy gò, xanh xao của nàng lại thoáng lên vẻ đầy mãn nguyện, thanh tao và thoát tục đến nhường nào.

- Không!!! – Lạc Sở đau đớn thét lên, ôm nàng vào lòng, cả một thi thể lạnh lẽo.

Dù trước đây Hà Tinh Tuyết có làm ra bao nhiêu chuyện sai trái đi nữa thì nàng cũng đã thay đổi. Ấy thế mà ông trời lại không có mắt mà cướp đi sinh mạng của nàng ngay trong ngày trọng đại của một nữ nhân.
Cả đại điện như chết lặng trước sự giải thoát của Hà Tinh Tuyết, không kiềm chế được cảm xúc, Lạc Sở thở dốc rồi ngất liệm.

- Lạc Sở… - Tiếng mọi người đồng thanh, hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top