Chương 34: Tạo phản.
Nội ứng ngoại hợp vô cùng hoàn mỹ, bên ngoài cuộc tấn công đẫm máu bao nhiêu thì nơi đại điện lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Âm của những thanh trường kiếm được tướt ra khỏi hoà vào tiếng la hét, hoảng sợ của mọi người. Nghe vừa rùng rợn, vừa khiếp sợ. Tất cả người trong đại điện đều bị bao vây bởi những mũi kiếm sắc nhọn. Bấy giờ, ai ai cũng im lặng, rút sang một bên, chẳng kẻ nào dám thốt lên lời. Bầu không khí tĩnh lặng đến kinh hoàng.
- Người đâu, đưa quận chúa vào trong! - Hà quận vương cất giọng sang sảng.
Ngay lập tức, hai tên lính canh bước đến dìu lấy Hà Tinh Tuyết. Nàng quận chúa kinh ngạc vô cùng, hai mắt trợn tròn nhìn phụ vương rồi lại nhìn sang Bắc Nhạn. Trên môi hắn nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt hắn ẩn chứa một dã tâm vô cùng lớn.
Không! Không như nàng nghĩ... Phụ vương nàng tuy mang trong lòng tham vọng về quyền lực nhưng lại không có lá gan tạo phản càng không thể nào làm ra loại chuyện phản quốc này. Cấu kết ngoại bang không phải là chuyện dễ dàng, lẽ nào bọn họ đã âm thầm qua lại bao năm nay mà nàng không hề hay biết!
Hà Tinh Tuyết bàng hoàng, hất tay hai tên lính ra. Đôi mắt nàng ngân ngấn nước tựa như một màng sương ảm đạm bao quanh:
- Tuyết nhi không đi! Con không muốn làm một phản nghịch...
"Bốp" Hà quận vương tức giận, không thương tiếc mà tát thẳng tay vào mặt nữ nhi. Năm ngón tay rõ rệt hiện lên một bên má của nàng. Ông ta quát:
- Đưa nó vào trong!
Tiểu Uyển hoảng sợ, vội vả chạy đến khuyên răng. Cô nha hoàn khóc lốc ỉ ôi. Lại thêm hai tên lính không nhân nhượng mà mạnh bạo kéo nàng vào trong mặc cho nàng quận chúa một mực phản kháng.
An Đông Hoàng đế nhíu chặt mài, những vầng đen xám xịt lộ rõ trên gương người. Đôi mắt người như một ngọn lửa rạo rực nhìn đám quân binh mặc triều phục của An Đông quốc. Đúng là phản tặc!
- Trẫm thật không ngờ ngươi lại dám cấu kết với Bắc quốc! Hà Chấn, ngươi làm như vậy không thấy hổ thẹn với tiên hoàng, hổ thẹn với Hà gia hay sao? - An Đông Kiếm nhìn thẳng vào mắt Hà quận vương, nói.
- Đừng nhắc tiên hoàng với ta! An Đông Kiếm, ta với ngươi đều là đứa con của tiên hoàng ở bên ngoài. Cớ sao ngươi có thể được danh chính ngôn thuận bước vào gia phả hoàng thất và là hoàng đế cao cao tại thượng còn ta lại là một đứa con không được ai chấp nhận, chỉ có thể là một quận vương nhỏ bé? - Hà Chấn bức xúc.
Vừa nghe thấy vậy, cả đại điện, ai ai cũng kinh ngạc, trước giờ đều chưa từng được biết. Chỉ trừ mỗi An Đông Kiếm, người chẳng mảy may thay đổi sắc mặt, hẳn là người thấu rõ sự tình. Người kể lại lời nói của tiên hoàng trước khi băng hà, cũng chính là sự thật đằng sau bao nhiêu năm mà người không hề hay biết...
Quả thực, hơn bốn mươi năm về trước, cùng lúc hai đứa trẻ chạc bảy tuổi được đưa vào cung. Vì nghĩ họ là cốt nhục của tiên hoàng ở bên ngoài và họ chính là An Đông Kiếm và Hà Chấn. Sau nhiều lần kiểm tra thân phận, An Đông Kiếm mới thật sự là hoàng tử đương triều còn về Hà Chấn chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ bị tiên quý phi lợi dụng để đoạt quyền.
Hà gia thương cho một đứa trẻ hiền lành, chất phác nên khẩn xin tiên hoàng được nhận nuôi Hà Chấn. Và hai đứa trẻ năm đó đã được tiên hoàng chính thức ban tên như hiện giờ. Vốn dĩ chuyện này là bí mật hoàng gia, không một kẻ nào dám nhắc lại. Kể cả An Đông Kiếm và Hà Chấn đều không biết sự thật.
- Ngươi nói những lời này thì Hà Chấn ta sẽ tin sao? - Hà Chấn cười khẩy, quay sang Bắc Nhạn giọng hấp tấp - Bắc Nhạn, ngươi nhanh thực hiện kế hoạch đi, xong ngươi sẽ có những gì ngươi muốn!
Bắc Nhạn vỗ tay tán thưởng. Khoé môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong rõ rệt. Hắn đưa đôi mắt vô cảm nhìn Hà Chấn, một tay phủi phủi vai ông ta, nói khẽ:
- Bây giờ quả nhân không muốn một nửa giang sơn của An Đông quốc nữa... mà quả nhân muốn cả thiên hạ này!!! - Hắn cười mãn nguyện, đẩy mạnh Hà Chấn về phía sau, khiến ông ta ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.
- Ngươi... - Hà Chấn chỉ tay về hướng Bắc Nhạn, tức giận quay sang bọn lính - người đâu bắt lấy Bắc Nhạn cho Bổn vương!
Không một ai rời khỏi vị trí, tất cả đều đã bị Bắc Nhạn thâu tóm trong lòng bàn tay. Chính Hà Chấn cũng bị một phen thất thần. Là do ông quá sơ suất, không nhìn ra dã tâm của hắn từ sớm. Hà Chấn như mất hết lý trí, quơ tay cầm lấy thanh kiếm, đâm thẳng về hướng Bắc Nhạn.
Mũi kiếm chỉ chưa chạm vào người Bắc Nhạn, thanh gươm của tên sát thủ theo hầu Bắc hoàng đế đã đâm xuyên qua cơ thể Hà Chấn. Mùi máu tươi nồng nặc, Hà Chấn ngã xuống, nằm bất động. Đôi mắt ông ta trợn trắng, trông thật khiếp sợ. Cả đại điện, ai nấy đều hoảng sợ, nép vào nhau, nhốn nháo cả lên.
Bắc Nhạn chép lưỡi, lắc đầu nhìn thi thể của Hà Chấn:
- Quả nhân không ngờ ngươi lại một lòng muốn chết đến thế! - Bắc Nhạn lại đưa đôi mắt nhìn lên phía ngai vàng cao cao kia, nhếch môi - Nếu bây giờ, An Đông hoàng đế trao ra ngọc tỷ, viết chiếu thoái vị thì Bắc Nhạn ta cũng nhân nhượng cho hoàng gia các người được chết toàn thây!
An Đông Kiếm bỗng bật cười khanh khách, tiến lên trước mọi ánh nhìn sợ hãi:
- Bắc Nhạn, ngươi nghĩ chỉ như thế là có thể thâu tóm được An Đông quốc sao? Ta thừa nhận ngươi tuổi trẻ tài cao nhưng chính cái khôn của ngươi lại là con đường đưa ngươi đến với địa ngục. An Đông Kiếm ta không phải là Hà Chấn mà nhất nhất nghe theo mọi lời nói của ngươi.
- Đúng là bất kiến quan tài bất lưu nhân lệ - Hắn đảo mắt nhìn quanh, bỗng như một con sói lao tới chỗ Lạc Sở, túm lấy nàng. Hắn kề thanh trường kiếm trước cổ nàng, nói tiếp - Vậy ta sẽ giết từng người từng người ở đây xem An Đông Kiếm ngươi mạnh miệng được bao lâu!
Người trong hoàng thất ai ai cũng trợn tròn hai mắt, nhị vị công chúa bất giác la toán lên... Cả thái tử cũng đã chỉ mũi kiếm về hướng hắn:
- Ngươi mau thả muội ấy ra!
Điều này khiến Bắc Nhạn càng thích thú nhường nào. Bắc Nhạn đưa bàn tay lên vuốt nhẹ trên gương mặt trắng mịn của Lạc Sở. Khoé môi hắn nở nụ cười nham hiểm. Ngay lập tức, Lạc Sở hất mặt sang hướng khác, cất cao giọng:
- Lấy bản tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta! Muốn chém muốn giết tuỳ ý!
- Ngươi cũng mạnh miệng đấy, đúng kiểu Bắc Nhạn ta thích. Nếu ngươi không xui xẻo rơi vào tay ta thì có lẽ ngươi sẽ là tân phi tử được ta sủng ái nhất! - Bắc Nhạn mỉm cười, chợt giọng nói chuyển sang đanh thép - Nhưng tiếc thay ngươi lại là người của An Đông Thần...
Nhanh như chớp, hắn vung thanh trường kiếm lên. Ánh nắng phản chiếu hắt lên một vệt sáng rõ rệt. Đôi mắt Lạc Sở khép lại như chờ một sự giải thoát, mặc cho Bắc Nhạn có thể một kiếm lấy đi mạng sống của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top