Chương 3: Thiên kim phủ thừa tướng
- Có lẽ lúc rơi xuống vách đá, phần đầu có va chạm ảnh hưởng đến trí nhớ. Ta sẽ kê vài đơn thuốc bồi bổ cho việc trị liệu của tiểu thư...
- Người đâu theo đại phu lấy thuốc – Quay sang vị đại phu – Đại phu, mời!
Phụng Liên cầm lấy tay ái nữ, gương mặt bà đầy vẻ buồn rầu. Hai mắt rưng rưng, hai dòng lệ chảy dài trên má. Lạc Sở chỉ biết im lặng nhìn bà, rồi quay sang nhìn mọi người. Nét mặt vui tươi của bọn họ khi nãy đều biến mất. Hẳn vị tiểu thư này rất được lòng mọi người.
Lạc Chỉ từ từ bước đến, choàng tay lên vai thê tử, an ủi:
- Tỉnh lại đã tốt lắm rồi! Khuya thế này, để Sở nhi nghỉ ngơi, con chỉ mới tỉnh lại, còn rất yếu!
"Sở nhi?" Lạc Sở thắc mắc, không dám nói ra. Phụng Liên vỗ về ái nữ, nhẹ nhàng nói:
- Nghỉ ngơi sớm đi! Vân nhi chăm sóc tốt cho tiểu thư đấy!
- Dạ, phu nhân – Vân nhi mỉm cười.
Bọn họ từ từ rời khỏi căn phòng, ánh mắt của Phụng Liên đầy vẻ luyến tiếc. Trong phòng chỉ còn lại Lạc Sở và Vân nhi. Giữa màn đêm yên tĩnh, lòng Vân nhi vừa vui vừa buồn, nhìn chằm chằm chủ tử. Lạc Sở nhẹ nhàng nói:
- Sao em lại nhìn ta như vậy?
- Nô tì xin lỗi tiểu thư, nô tì vui quá... nên... không kiềm được ạ!
- Khoan đã! Đừng xưng hô nô tì nữa, xưng em là được rồi – Lạc Sở mỉm cười.
- "Em" là gì ạ? – Vân nhi tròn mắt.
Sau khi Lạc Sở giải thích một cách tường tận. Vân nhi hốt hoảng:
- Không... không được đâu ạ! Như vậy không hợp với quy tắc.
Lạc Sở chau mày, giận dữ. Vân nhi khép nép, nghe theo. Sắc mặt Lạc Sở bỗng thay đổi 180 độ, mỉm cười hỏi:
- Em tên Vân nhi à?
- Vâng ạ! Tiểu thư nghỉ ngơi chưa ạ để nô tì... em đắp chăn cho người.
- Khoan đã, ta còn có chuyện muốn hỏi em, ngồi xuống.
Lạc Sở kéo Vân nhi ngồi xuống cạnh mình, nét mặt Vân nhi không khỏi kinh ngạc. Ngồi ngang hàng với tiểu thư như vậy liệu có hợp quy tắc?
- Ta là ai? Đây là đâu?
- Dạ, tiểu thư... - Vân nhi từ tốn kể lại tất cả những gì liên quan.
Đây là An Đông quốc, nơi nàng ở là tướng phủ. Nàng chính là Lạc Sở - thiên kim nhị tiểu thư, kim chi ngọc diệp. Phụ thân nàng là thừa tướng đương triều – Lạc Chỉ. Mẫu thân nàng trước khi thành hôn là đại tiểu thư của Khúc phủ - Khúc Phụng Liên. Nàng còn có một vị ca ca là Lạc Hào – vị tướng quân với nhiều chiến công lừng lẫy.
- Không ngờ, vị tiểu thư này lại có một gia thế hiển hách đến như thế? – Lạc Sở há hốc – Thế tại sao ta lại hôn mê?
- Còn chuyện người hôn mê là vì... Trong lần xuất phủ ra ngoại thành, trên đường đi ngang vách đá, ngựa bỗng hoá điên, lao xuống vực. Cả phủ đều toàn lực đi tìm. Sau một ngày một đêm cũng tìm thấy người trong tình trạng hôn mê. May là người phúc lớn mệnh lớn nên chỉ bị hôn mê và xây xước nhẹ. Tính từ ngày tiểu thư hôn mê cũng đã gần một tuần rồi ạ! – Vân nhi chậm rãi nói, chợt nhớ ra – Tiểu thư, trời gần sáng rồi, người mau đi nghỉ ngơi đi ạ!
Lạc Sở mỉm cười, gật đầu. Vân nhi nhẹ nhàng đỡ chủ tử nằm xuống, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Sau đó, cô nha hoàn lui ra, khép cửa lại. Lạc Sở không tài nào chợp mắt được, nàng không khỏi thắc mắc:
- An Đông quốc sao? Mình chưa từng nghe đến, trong sách cũng chưa từng nhắc đến. Làm sao ta có thể quay về hiện đại đây? Trả lại cuộc sống cho Lạc tiểu thư nữa, người có cái tên giống ta quá. Còn nữa, hẳn là giáo sư và mọi người sẽ lo lắng lắm!
Và rồi, Lạc Sở thiếp đi...
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã đứng bóng. Vân nhi từ từ bưng bát thuốc vào phòng, chậu nước và khăn cô đã chuẩn bị sẵn từ sớm:
- Tiểu thư, người dậy rồi ạ.
Lạc Sở mỉm cười, gật đầu.
- Người rửa mặt rồi uống thuốc đi ạ.
- Thuốc? Ta không uống đâu.
Chỉ đơn thuần là Lạc Sở sợ đắng nên nàng không thích thuốc mà thôi. Nhưng ngược lại nàng lại có vốn hiểu biết tinh tường về các loại thảo dược.
- Không được đâu tiểu thư, em sẽ bị mắng đó! – Vân nhi nài nỉ.
- Ta khoẻ rồi, không uống... - Lạc Sở cương quyết.
- Sở nhi sao lại không uống thuốc, làm sao khoẻ được.
Phụng Liên từ từ bước đến cạnh Lạc Sở, mỉm cười trìu mến. Vân nhi cúi đầu:
- Phu nhân!
- Mẫu... mẫu thân... - Lạc Sở lắp bắp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lạc Sở gọi "mẹ". Hai từ "mẫu thân" vừa thiêng liêng vừa khó có thể để một người như cô thốt ra. Chính nhờ vào thân phận của Lạc tiểu thư Lạc Sở mới có được diễm phúc này. Nơi đây, nàng tưởng như có tất cả mọi thứ. Nàng có một gia đình ấm áp, có người hầu kẻ hạ... Hoàn toàn khác với của sống của một Lạc Sở một thân một mình sau khi cô nhi viện giải tán.
- Sở nhi ngoan, nghe lời mẫu thân, uống thuốc nào! – Phụng Liên dỗ dành ái nữ.
Chính câu nói đó, sự ân cần đó làm lòng Lạc Sở xao xuyến. Cô nàng nhẹ nhàng cầm bát thuốc, nín thở, đánh nhanh một hơi. Phụng Liên mỉm cười:
- Ta đã dặn phòng bếp chuẩn bị canh gà cho Sở nhi, lát nữa phải ăn hết nhé!
- Vâng ạ! – Lạc Sở đáp.
Tình cảm gia đình là thế sao? Hạnh phúc và ấm áp quá! Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má. Phụng Liên lấy khăn lau đi, nhíu mày:
- Sao thế?
- Mẫu thân!
Lạc Sở ôm lấy bà, gục đầu vào lòng bà, nũng nịu. Phụng Liên bật cười:
- Lớn rồi mà vẫn còn trẻ con thế đấy, hạ nhân thấy sẽ cười cho – Bà vuốt mái tóc bóng, mượt của ái nữ - Ta và phụ thân con có việc ra ngoại thành, con ở phủ nghỉ ngơi, không được chạy lung tung, rõ chưa?
- Vâng ạ! – Lạc Sở mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top