Chương 29: Liên hôn

Đã một tháng trôi qua, vẫn chưa có tin tức mới gì về vụ án của Lạc gia. Tất cả mọi manh mối được tìm thấy đều ngầm buộc tội bọn họ. Vì sợ Khúc Phụng Liên lo lắng, Lạc Sở đành che giấu chuyện này với bà, chẳng dám để lộ một điều gì.

Tối hôm đó, trong thư phòng tại tướng phủ, An Đông Thần ngồi bên ánh đèn leo lét, xem đi xem lại những chứng cứ quá đỗi hoàn hảo ấy. Hắn nhẹ chau mài, hai tay xoa xoa thái dương, đầy vẻ mệt mỏi. Trên trán hắn từ lúc nào cũng đã hằng lên những vầng đen xám xịt.

Bên ngoài cửa, Lạc Sở đang chậm rãi tiến về hướng hắn. Nàng đưa bát canh còn nghi ngút khói cho hắn, dịu dàng nói:

- Vẫn chưa có tin tức gì mới sao?

An Đông Thần hai tay cầm lấy bát canh, khẽ lắc đầu. Hắn một hơi uống cạn, đặt bát lên bàn, kéo nàng vào lòng hắn. Hắn tựa cằm trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, nhẹ khép đôi mi, thả lỏng để mọi muộn phiền tan biến đi:

- Bổn vương nhất định sẽ truy ra kẻ đứng sau, trả lại công bằng cho nhạc phụ!

Lạc Sở mỉm cười, đặt tay lên đôi bàn tay hắn, xuýt xoa an ủi. Nàng đương nhiên là tin hắn làm được, nhưng vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Xem ra thế lực đứng sau không hề đơn giản.

Một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay sang hỏi:

- Phải rồi, mấy ngày nay, ta thấy trong thành rất nhiều cổ xe ngựa treo đầy lụa đỏ ra vào, có chuyện gì sao?

- Bận quá, bổn vương cũng quên nói với nàng. Nửa tháng sau sẽ là ngày đại hôn của Hà Tinh Tuyết và Bắc Nhạn. Tất cả các lễ vật đó đều là sính lễ của Bắc quốc gửi đến. Nếu có thời gian, nàng thay ta chọn một món quà cung hỷ cho muội ấy – An Đông Thần vẫn tư thế đó, nhẹ nhàng đáp.

Bắc Nhạn ư? Hắn không ai khác chính là vị hoàng đế trẻ tuổi vừa mới lên ngôi của Bắc quốc – một đất nước cần cõi và nghèo nàn. Hắn nổi danh có tài mưu lược, thông minh cơ trí có thừa. So với An Đông Thần, phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân.

Lạc Sở vừa nghe thấy thế liền trợn tròn hai mắt vì kinh ngạc. Hơn một tháng trước, Hà Tinh Tuyết còn quấn lấy An Đông Thần nay sao lại đành lòng gả đến một nơi xa xôi và nhiều khổ cực như thế? Vả lại một người tự cao tự đại như nàng sao có thể chịu cam tâm tình nguyện làm một phi tần nhỏ bé của một người còn chưa hiểu được mấy phần? Thật khiến người khác khó lòng mà hiểu được.

Theo như lời An Đông Thần, mối hôn sự này đã được định trước đó rất lâu. Lúc ấy, Bắc Nhạn còn là thái tử đương triều. Vào hôm, hắn đích thân mang cống phẩm dâng lên cho hoàng thượng. Tiếng sét ái tình như đánh trúng vào hắn, vừa gặp đã yêu Tinh Tuyết, bèn ngỏ lời cầu thân với Hà quận vương. Phải chăng như thế mà nàng chạy trốn đến vương phủ?

Niệm tình nàng ta từ nhỏ đã lớn lên trong cung, hoàng thượng đã để nàng xuất giá từ nội cung, mang theo một chút thể diện đến Bắc quốc. Người còn truyền lệnh cho trên dưới các quan cẩn thận chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn nhất. Hai hôm trước, nàng cũng đã dọn đến hoàng cung theo khẩu dụ của hoàng thượng.

Lạc Sở nhíu mài, đôi mắt xa xăm đầy nghi vực. Nàng vội quay người lại, đứng dậy khiến An Đông Thần không kịp phản ứng, hơi nhoài người về phía trước. Đến khi định hình lại, hắn chau mài, đưa đôi mắt phượng nhìn nàng:

- Nàng sao thế?

- Ta cứ cảm giác mối hôn sự của Hà quận chúa và Bắc Nhạn hoàng đế có chút không bình thường – Lạc Sở suy tư.

- Bổn vương cũng có suy nghĩ giống nàng, nhưng đây là chuyện riêng của quận vương phủ. Ta không tiện hỏi hay điều tra thêm! – An Đông Thần khẽ đáp.

- Cũng phải! – Lạc Sở thở dài, ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh An Đông Thần, nói vu vơ – Không nghĩ nữa vậy, mấy người cổ đại thật khó hiểu.

Nói rồi Lạc Sở vơ đại một quyển sách đọc lấy. Nàng không nhận ra vẻ mặt khó coi của An Đông Thần đang chăm chú nhìn nàng. Lời nói của nàng lại giống như trước đây, vừa kì quặc vừa không thể hiểu được. Nhưng như thế mới là Lạc Sở, là thê tử của hắn. Nếu dịu dàng và đoan trang như các nữ nhân khác thì hắn lại có chút không quen thuộc.

An Đông Thần mỉm cười, lắc đầu, quay sang đống chứng cứ hỗn độn kia…

Một lúc sau, An Đông Thần đưa ánh mắt trìu mến nhìn trộm thê tử. Lạc Sở nàng gật gù, hai hàng mi cũng sắp dính lại làm một. Hắn ôn tồn nói:

- Lạc Sở, nếu mệt nàng cứ về phòng nghỉ ngơi trước!

- Ta… ta chưa muốn ngủ… - Nàng giật mình, cầm lấy quyển sách, đọc tiếp.

Hắn thật không thể nhịn cười với nàng. Đến cả quyển sách đã bị cầm ngược còn không phát hiện ra. Giọng nói mơ mơ hồ hồ, miệng ngáp dài ngáp ngắn, hai mắt thì trĩu nặng mở không lên… Đã thành ra bộ dạng như thế lại còn bảo chưa muốn ngủ.

Với tính cách của nàng, hắn còn không hiểu sao? Có khuyên răng cỡ nào cũng là uổng phí công mà thôi. Đành để nàng giả vờ tiếp đi vậy.

Cuối cùng, An Đông Thần cũng xem xong hết mớ hỗn tạp kia. Hắn vươn vai, lấy tay nắn bóp bờ vai đã mệt lả, nghiêng nghiêng chiếc cổ cứng đờ.

Bấy giờ, hắn mới đưa mắt nhìn sang Lạc Sở. Nàng đã thiếp đi từ lúc nào, trên tay vẫn giữ khư khư quyển sách. Hắn đứng dậy, tiến về phía nàng. Nhẹ nhàng lấy quyển sách ra đặt lên bàn, đỡ nàng dậy. Vừa chạm vào người Lạc Sở, nàng liền cựa mình, chép chép đôi môi chúm chím. Trong vô thức, hắn nở một nụ cười ôn nhu. Hắn đưa tay vén mái tóc rũ rượi đang che đi một phần gương mặt nàng, quan sát nàng một lượt.

Thời gian gần đây, Lạc Sở đã gầy đi nhiều. Trông nàng hốc hác và xanh xao quá! Gương mặt hồng hào ngày nào cũng đã điểm xuyến vài nếp nhăn be bé. Hắn nhìn thấy mà xót vô cùng. Là do hắn vô dụng, đã để nàng phải chịu không ít cực khổ.

- Bổn vương xin lỗi!

Hắn thỏ thẻ bên tai nàng bốn từ mà trước giờ chưa từng thốt ra từ miệng hắn. Nói rồi, hắn bế bổng nàng dậy, đưa về tư phòng. Đầu Lạc Sở nhanh chóng gục vào bờ vai săn chắc của hắn, tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Bóng bọn họ khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top