Chương 27: Vương gia vô sỉ (H)

Trong phòng tại đình viện của Lạc Sở, chỉ còn lại mỗi phu thê bọn họ. Ánh đèn leo lét lan toả cả một không gian. Trên giường, sau tấm mành che mỏng manh, An Đông Thần toàn thân nằm trên người Lạc Sở. Hắn đưa đôi mắt phượng cùng nụ cười nham hiểm nhìn nàng:

- Bây giờ nàng có hối hận cũng chẳng kịp rồi…

Không có ý định để Lạc Sở phản kháng lại, hắn nhanh chóng hôn cuồng nhiệt vào đôi môi cánh hồng, đỏ mọng của nàng. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu thâm nhập vào trong khoan miệng của nàng, uốn éo và quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, hưởng thụ nhấm nháp.

An Đông Thần mau chóng cởi bỏ những vướng víu trên cơ thể hai người, triền miên vào giấc mộng xuân đầy khoái lạc. Hắn quyến luyến rời bạc môi, phả từng hơi thở nóng rực vào cổ nàng. Môi hắn tham lam chiếm hữu cả cơ thể nàng, không để sót một tấc thịt nào. Hai tay hắn mò tìm đến những núi đồi xuân sắc, bắt đầu xoa nắn một lúc rồi lại mò mẫn dọc theo đường cong cơ thể nàng. Cả người Lạc Sở như tê dại, mềm nhũn. Nàng khẽ rên lên nhè nhẹ giữa màn đêm yên tĩnh:

- Ưm… ưm…

Trong sự yêu thương mật ngọt của hắn, Lạc Sở thật không ngờ lần đầu của hắn… lại điêu luyện đến thế. Nàng lại càng không e lệ, hai tay choàng ra ôm lấy cổ hắn. Trong vô thức, một tay nàng luồng mái tóc dài của hắn, giày vò. Cả thân mình nóng bỏng của nàng kề sát cơ thể hắn.

Nghe thấy tiếng rên của nàng, hắn càng thích thú, luồng tay vào giữa hai chân nàng, vuốt ve. Từ tay hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng đang chảy ra nơi hạ thân nàng. Thực sự không thể kiềm chế được nữa, chú bé nhỏ xinh của hắn nhanh tìm đến hoa huyệt ẩm ướt của nàng, đi sâu vào bên trong khuấy động. Truyền vào cơ thể nàng một thuỷ dịch, luân phiên ra vào và liên tục đẩy mạnh. Lạc Sở cảm nhận được sự đau đớn của lần đầu tiên, mặt nàng đỏ bừng bừng, khẽ kêu gào:

- Aaaaa…

Nàng cong người lên, vặn vẹo vòng eo hưởng ứng hắn. Khi hai cơ thể như hoà làm một, phối hợp nhịp nhàng đến mãnh liệt. Những đợt ma sát khiến dục vọng của cả hai dâng đến đỉnh điểm. Những mảng da thịt mềm mại của nàng đều bị bàn tay của hắn lướt qua, xoa nắn. Lạc Sở nặng nề thở gấp, da dẻ trở nên nóng đỏ, toàn thân vô lực.

Sau nhiều hồi vận động cuồng nhiệt, Lạc Sở dần như kiệt sức. Nhìn vương phi của hắn mệt lữ, cứ như thế mà thiếp đi trong lòng ngực săn chắc của hắn. An Đông Thần mỉm cười trong vô thức, ôm nàng vào lòng, thoả mãn.

Trưa hôm sau tỉnh lại, cả người Lạc Sở vẫn còn cảm giác đau ê ẩm. Tấm đệm giường trắng tinh cũng điểm xuyến một vết đỏ thẳm. Vậy ra chuyện tối qua không phải là giấc mộng xuân chân thật của nàng. Nàng đã thực sự đã là người của tứ vương gia!

Nghĩ đến đó thôi, gương mặt nàng nóng rát vì thẹn, đỏ ửng cả lên. Nàng đưa hai tay xoa xoa đôi gò má nóng hổi của mình, mỉm cười trong vô thức.

Bấy giờ, Vân nhi mang chậu nước dùng rửa mặt cho chủ tử bước vào. Cô trông thấy nàng ngồi chễm chệ trên giường, nở nụ cười vui sướng. Cô cũng hiểu được tối qua chủ tử nhà cô đã được tứ vương gia yêu thương như thế nào. Cô tì nữ cười tủm tỉm tiến đến gần, đặt chậu nước xuống cạnh Lạc Sở:

- Chúc mừng vương phi!

- Vương gia thượng triều rồi à? – Lạc Sở ngước lên nhìn Vân nhi, hỏi nhỏ.

- Vâng ạ! Trước lúc đi, vương gia còn dặn dò kĩ rằng người còn rất mệt, đừng làm phiền nữa đó ạ!

Nghe thấy vậy, gương mặt Lạc Sở càng đỏ hơn, đến cả mang tai cũng đỏ tía cả rồi. Nàng nhanh lấy hai tay che đi gương mặt của mình, e thẹn. Thật là xấu hổ mà!

Sau khi hầu hạ Lạc Sở rửa mặt, thay y phục, Vân nhi gom chăn đi giặt theo lời của chủ tử. Dùng bữa trưa xong, Lạc Sở lại ra hoa viên ngắm hoa, vẽ tranh. Cả ngày hôm nay, nàng như vừa được tiếp thêm năng lượng, tràn trề sức sống. Nàng yêu đời hơn hẳn, miệng hát vu vơ mấy bài ca tình yêu mà nàng còn có thể nhớ được.

Nàng ngồi trên chiếc xích đu ở đình viện, cảm nhận rõ rệt những tia nắng dịu nhẹ, ấm áp đến lung linh. Những ngọn gió khẽ đong đưa qua mấy tầng lá nghe xào xạc xào xạc tựa như một bản nhạc du dương, trầm bổng. Mọi thứ thường ngày vẫn diễn ra như thế nhưng hôm nay qua các giác quan của Lạc Sở lại trở nên mới mẻ lạ thường.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời cũng đã ngả bóng. Cả bầu trời bao trùm bởi sắc cam nhàn nhạt. Lạc Sở chìm mình vào dòng nước ấm mà Vân nhi đã chuẩn bị sẵn. Hai tay nàng phả trên bề mặt nước, nô đùa cùng những cánh hoa đào thơm ngát.

Cùng lúc ấy, tiếng bước chân chậm rãi tiếng về hướng nàng. Lạc Sở đinh ninh đấy là Vân nhi, khẽ cất giọng dịu dàng:

- Em cứ để y phục cạnh đó, ta tắm xong sẽ tự ra thay…

Phía sau không tiếng người đáp lại. Thay vào đó, một bàn tay ai cầm gáo nước xối nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Tay còn lại lướt trên làn da mịn màng của nàng.

Lạc Sở rùng mình chợt nhận ra, tiếng bước chân đó, không phải Vân nhi. Nàng hoảng hốt quay người lại, hai tay che chắn kĩ càng, thụp sâu xuống làn nước. Hai mắt nàng trợn tròn vì kinh ngạc:

- Vương gia? Người… người mau ra ngoài!!!

Trong vẻ mặt thẹn thùng của nàng, An Đông Thần không nhịn được mà bật cười. Hắn chống hai tay vào thành bồn, áp sát vào mặt nàng, thỏ thẻ bên tai nàng khiến vành tai nhỏ đỏ ửng:

- Cả người nàng… có nơi nào bổn vương chưa thấy qua…

- Vô sỉ! – Gương mặt nhỏ bé của Lạc Sở đỏ như quả gấc. Nàng giận dữ, mím chặt môi.

- Thế để bổn vương cho nàng xem thế nào là vô sỉ!

Hắn quay người lại, cởi bỏ thắt lưng, rồi đến áo ngoài… Lạc Sở miệng há hốc, trợn mắt nhìn hắn, thét:

- Người định làm gì?

- Bổn vương muốn… tắm!!! – Hắn vừa cởi y phục vừa đáp.

Lạc Sở nghe thấy vậy, vội đứng dậy, chợp nhanh chiếc áo khoát lên người. Đến khi hắn quay lại, nàng đã y phục chỉnh tề, chuẩn bị tháo chạy.
Nhanh chóng, nàng bị hắn kéo lại, ôm trọn vào lòng. Hắn thì thào vào tai nàng, một luồng khí rạo rực:

- Tối nay… bổn vương lại ghé chỗ nàng nhé!

Lạc Sở bất giác thúc mạnh khuỷu tay vào be sườn hắn một cú đau điếng. Nàng nhanh thoát khỏi vòng tay hắn, tháo chạy khỏi phòng tắm. Nàng bỏ mặc hắn, co chân chạy thẳng về tư phòng, đóng sầm cửa lại. Vân nhi bên ngoài nhìn theo đầy khó hiểu.

Bên trong phòng, nàng uống vội ngụm nước, ngoảnh mặt ra cửa, thở hổn hển:

- An Đông Thần chết tiệt! Tên vô sỉ nhà chàng… hừ… - Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu Lạc Sở, nàng thở dài – Sao ta lại trốn hắn chứ?

Nàng lắc đầu, khó hiểu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top