Chương 26: Động phòng hoa chúc.

Lạc Sở mang theo một ít thảo dược quý hiếm, rất tốt cho thai nhi, nhập cung thăm hỏi Hiền Anh. Vừa thấy nàng đến, An Đông Cảnh nhường không gian riêng cho nữ nhân bọn họ hàn huyên. Còn mình bước đến thư phòng xử lý công vụ bộn bề.

Lạc Sở nhìn vị thái tử phi hiền hậu, vui mừng khi sắp được làm mẹ, ân cần hỏi:

- Tẩu thấy thế nào rồi? Còn cảm thấy buồn nôn không?

- Ta đỡ hơn nhiều rồi, cũng may là có thái tử bên cạnh chăm sóc – Hiền Anh dừng lại một lúc, khẽ nắm lấy tay Lạc Sở, mỉm cười trìu mến – Muội cũng không mau kiếm một tiểu thế tử hay tiểu quận chúa đi. Ta thấy tứ vương gia cũng nóng lòng lắm rồi!

Tuy những lời nói ấy chỉ mang tính chất trêu đùa nhưng lại lắng đọng trong tâm trí của Lạc Sở. Gương mặt nàng chợt xịu xuống, ánh mắt sâu thăm thẳm như nghĩ ngợi điều gì đó. Nàng đã quá vô tâm với hắn rồi chăng? Nàng đương nhiên cảm nhận được sự sủng ái, yêu thương và rất mực quan tâm của hắn dành cho nàng.

Nhưng cho dù đây là tiền kiếp của nàng đi chăng nữa, bản thân nàng vẫn chưa biết nên làm gì và sẽ làm gì, cũng như đối mặt với cuộc hôn nhân này ra sao? Những ngày qua nàng đến An Đông quốc như một chuyến ‘du lịch’ miễn phí về cổ đại, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có một cái kết ở đây. Vẫn ung dung, tự do tự tại, vô lo vô âu sống một cuộc sống nhàn hạ mà chưa từng nghĩ đến nơi đây có ý nghĩa như thế nào đối với nàng?

Những lời nói của Hiền Anh như làm thức tỉnh tâm trí mơ mơ hồ hồ của Lạc Sở. Có lẽ nàng đã tìm ra được câu trả lời cho tất cả rồi chăng? Nàng khẽ mỉm cười nhìn vị nữ tử trước mắt.

Tối hôm đó, An Đông Thần bận công vụ ở thư phòng đến tận khuya. Lạc Sở thấy vậy bèn làm một ít điểm tâm mang đến cho hắn lót dạ. Nàng đứng ngơ ra cửa bởi vẻ đẹp hút hồn, thần thái đó khó có ai sánh được đã cuốn mất thần trí nàng.

- Sao nàng lại đứng đó?

Giọng An Đông Thần cất lên, nàng giật bắn mình, mỉm cười bước vào:

- Ta làm ít điểm tâm mang đến cho người!

An Đông Thần tạm gác lại sổ sách, quay sang nhìn thê tử, khẽ cười. Hắn từ từ thưởng thức món điểm tâm ngọt ngào từ vương phi. Hắn liền tấm tắc khen ngợi.

Nhưng mãi vẫn không nghe thấy Lạc Sở đáp lời, hắn ngước lên nhìn. Nàng như người mất hồn, nước trà đã tràn ra tận bàn. Hắn vội kêu lên:

- Sở Sở, trà tràn rồi! - Lạc Sở chợt quay xuống nhìn, vội ngừng tay. Nàng thở dài ngồi xuống cạnh An Đông Thần. Thấy lạ, hắn hỏi tiếp – Từ sau buổi thọ yến, bổn vương thấy nàng cứ thất thần, có chuyện gì sao?

Lạc Sở suy tư một lúc, cúi đầu, xoay xoay hai đầu ngón tay, thì thào:

- Có phải ta đã không làm tròn bổn phận của một thê tử rồi không? Người đã rất giận ta chăng?

- Tại sao bổn vương lại phải giận nàng. Nàng đã quản lý vương phủ rất tốt còn gì? – Hắn nhíu mày khó hiểu.

- Người biết ta nói đến chuyện gì mà… - Lạc Sở ấp úng, giọng mỗi lúc một nhỏ lại – Hôm đó ở thọ yến, sau khi biết tin thái tử phi có hỷ, ánh mắt của người có chút đượm buồn… Ta đã vô tình trông thấy nó…Ta… ta…

Lạc Sở nói đến đó thì im lặng hẳn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng thật khiến người ta phải đau lòng. An Đông Thần cầm lấy tay nàng, âu yếm:

- Có lẽ Đông Chiến nói đúng, từ khi nàng xuất hiện bổn vương đã hoàn toàn thay đổi. Từ một vương gia lắm quy củ, không màng nữ sắc lại trở thành một nam nhân vì nàng mà bãi bỏ những quy tắc trước đây, phá lệ hết lần này đến lần khác.

Đây là lần đầu tiên hắn cho nói cho một nữ nhân nghe về tâm tình của hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao lại kể cho nàng nghe những cảm xúc yếu đuối đó. Hắn thật sự đã không hiểu bản thân nữa rồi! Ấy thế, hắn lại cất giọng dịu dàng, nói tiếp:

- Từ khi ta thấy nàng trong bộ hỷ phục, đã có cảm giác thân quen vô cùng. Ngoài mẫu phi ra, nàng là nữ nhân đầu tiên. Qua những lần nàng gặp nạn, ta lại nảy sinh thứ cảm giác sợ hãi, sợ nàng bị thương, sợ đánh mất nàng… Và ta đã hứa với lòng, dù có mất mạng, ta cũng quyết bảo vệ được nữ nhân ta yêu… Nhưng bổn vương lại không thể miễn cưỡng nàng…

Cảm xúc nghẹn ngào như vắt ngang cổ họng Lạc Sở, thật khó nuốt trôi. Những lời nói chân thành ấy như đi sâu vào trái tim nàng. Nàng chợt nhận ra, chính bản thân nàng đã tự giam lỏng mình vào những suy nghĩ không đáng. Nàng sợ một ngày nào đó, nàng yêu quá sâu, lại không thể giữ được trái tim chàng, rơi vào tình cảnh san sẻ tướng công thì khó mà sống nổi.

Phải chăng nàng đã sai khi nghĩ như vậy. Hay chính nàng đã thua trước sự hy sinh quá lớn của An Đông Thần dành cho nàng. Và có lẽ chính nàng đã yêu vị vương gia kia nên mới sinh ra thứ cảm giác sợ mất người.

Ngay lúc này đây, những nỗi sợ hãi ấy phút chốc lại biến mất. Lạc Sở đã hoàn toàn đặt niềm tin và hy vọng lên người An Đông Thần. Nàng không kiềm được trái tim nhỏ bé đang rung động theo từng nhịp, nhẹ đặt lên đôi môi mềm mại của tướng công một nụ hôn ấm áp, rồi vội quay người bước đi.

Bất giác, An Đông Thần vội kéo nàng lại. Lạc Sở nằm gọn trong lòng hắn. Hắn khẽ đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên, cười nham hiểm:

- Nàng đây là có ý gì?

Lạc Sở ngượng ngùng quay mặt đi,  khẽ cười. Khoé môi An Đông Thần tạo nên một đường cong rõ rệt. Ngay tức khắc hắn bế bổng nàng lên, nàng bất ngờ kêu:

- Người muốn làm gì?

- Động phòng!!!

An Đông Thần chỉ nhẹ thốt ra hai từ rồi cười tà. Không đợi Lạc Sở đáp lại, hắn nhanh chân bước về hướng đình viện. Trước mặt bao nhiêu hạ nhân, gương mặt nhỏ bé của Lạc Sở bỗng trở nên đỏ ửng, ngượng ngùng nép mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn.

Vân nhi vừa trông thấy chủ tử, vội khom người hành lễ:

- Vương gia, vương phi!

- Truyền lệnh bổn vương, tối nay không ai được đến quấy rầy!!! – An Đông Thần vừa bước đi, vừa dặn dò.

Vân nhi chớp chớp mắt, bỡ ngỡ. Bình thường cô vẫn hay được Lạc Sở khen thông minh, hôm nay lại ngớ người ra đó. Mãi một lúc sau cô nha hoàn nhỏ mới hiểu ra ẩn ý của tứ vương gia, khẽ cười:

- Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top