Chương 25: Có hỷ.

Vào ngày thọ yến của thái hậu nương nương, trong cung yến tiệc linh đình. Sứ thần các nước thi nhau đến chúc mừng. Bầu không khí càng náo nhiệt biết bao nhiêu. Các thiên kim tiểu thư lễ phục lộng lẫy, phong thái nữ nhi khuê các nhiều vô số kể. Thấy thế, thái hậu lại thở dài:

- Chiến nhi, cháu còn không lo học hỏi nhị vị hoàng huynh, mau tìm vương phi cai quản vương phủ, quản thúc vương gia cháu, cho ai gia an lòng.

- Hoàng tổ mẫu, người xem chiến nhi còn ham chơi như thế, còn chưa hưởng hết phong lưu đời người, người nỡ lòng nhốt Chiến nhi vào cái lòng giam chật hẹp ấy sao? – An Đông Chiến nũng nịu.

Thái hậu bật cười, lắc đầu. Cái miệng của An Đông Chiến là khéo ăn nói nhất trong ba huynh đệ bọn họ. Chỉ là bà muốn trước khi đi gặp hoàng gia gia của bọn họ thì có thể nhìn thấy cả ba thành gia lập thất.

Trong bối cảnh người người cung chúc thái hậu, An Đông Thần cũng góp chút vui:

- Để cung chúc hoàng tổ mẫu, Thần nhi sẽ tấu một khúc đàn vậy!

Tương truyền rằng, tiếng đàn của An Đông Thần nổi danh thiên hạ, không một ai có thể sánh bằng. Hiếm khi hắn có nhã hứng như vậy! Thái hậu liền ân chuẩn. Cùng lúc ấy, Hiền Anh cũng thêm vào:

- Nghe nói, tứ vương phi tinh thông cầm kì thi hoạ, ta vẫn chưa có dịp thưởng thức! Nay có diễm phúc từ thái hậu, liệu ta có được chiêm ngưỡng một điệu múa của muội không?

Lạc Sở nghe thấy vậy, ho sùng sục. Nàng chỉ giỏi mỗi việc nấu ăn, thông thạo y thuật. Còn cầm kì thi hoạ thì nàng xin thua, chỉ có một ít hiểu biết sao gọi là tinh thông. Từ chối thì mang tội bất kính, chấp nhận thì nàng không biết sẽ làm trò cười gì. Đành liều một phen vậy, nàng gượng cười, đứng dậy.

An Đông Thần đưa tay lướt nhẹ trên những dây đàn, ngân lên những âm vang vừa trầm bổng, vừa du dương. Lạc Sở nhắm mắt, từ từ cảm nhận. Chợt những động tác múa nàng từng xem qua trên phim ảnh chợt hiện rõ mồn một trong đầu nàng.

Nàng nhẹ thả người vào tiếng đàn, cơ thể như một bản sao, tái hiện lại cẩn thận những điệu múa ấy. Tuy không được nhuần nhuyễn nhưng cũng chẳng đến nỗi làm trò vui cho thiên hạ. Phong thái tự do tự tại như một tiên nữ ngao du trần đời cùng với ánh mắt sâu thăm thẳm. Tiếng đàn càng trong trẻo, đi sâu vào lòng người tạo nên một bức tranh tứ bình tuyệt mỹ.

Tiếng đàn vừa dứt, Lạc Sở cũng thở phào nhẹ nhõm, bẽn lẽn cuối đầu:

- Lạc Sở chân tay vụng về, đã khiến hoàng tổ mẫu chê cười!

- Đã lâu rồi, ai gia không được vui như vậy! Ban thưởng cho tứ vương gia, tứ vương phi một cặp ngọc như ý! – Thái hậu cười nói.

- Đa tạ hoàng tổ mẫu!

Mọi người vỗ tay tán thưởng, hết sức ngợi khen. Chợt Lý công công vội vả đi vào dẫn theo sau là sứ thần Nam quốc. Hắn nhẹ nhàng hành lễ, thưa:

- Hạ thần phụng mệnh Nam hoàng đế dâng lên món cá Anh Vũ, đặc sản quý hiếm ở Nam quốc. Cung chúc thái hậu phước như đông hải, thọ tiễn nam sơn.

Hắn ra lệnh cho người dưới dâng lên cho tất cả mọi người cùng dùng. Mùi thơm ngào ngạt lan khắp chính điện, trình bày vô cùng bắt mắt. Thái hậu nếm thử, tấm tắc khen:

- Mon ăn rất ngon, thịt cá vừa ngọt lại không bị tanh, tay nghề rất giỏi, trang trí lại rất mãn nhãn. Mĩ vị mà! Thay ai gia đa tạ Nam hoàng đế. Sứ thần, mời ngồi!

Lý công công dẫn sứ thần ngồi vào bàn, dâng rượu và điểm tâm. Mọi người cùng thưởng thức loại cá Anh Vũ, hết mực khen ngợi.

Trông sắc mặt Hiền Anh nhợt nhạt, An Đông Cảnh bèn hỏi:

- Anh nhi, nàng sao vậy, không khoẻ à?

- Ngửi thấy mùi cá, thiếp thấy buồn nôn – Hiền Anh xoa xoa thái dương.

An Đông Cảnh đỡ Hiền Anh đứng dậy, xin phép thái hậu và hoàng thượng lui về đông cung. Thái hậu khẽ gật đầu ân chuẩn. Đột nhiên Hiền Anh choáng váng, đứng không vũng, ngồi bệch xuống bàn.

Ai nấy đều nhốn nháo, không biết chuyện gì xảy ra, tò mò đưa mắt nhìn sang. Lạc Sở vội vả chạy đến, kéo tay áo, bắt mạch cho Hiền Anh. Nàng trầm ngâm một lúc, mỉm cười thông báo với mọi người tin Hiền Anh đã có hỷ.

An Đông Cảnh mừng rỡ ôm lấy thê tử. Gương mặt của hắn tràn đầy hạnh phúc. Các quan đại thần thi nhau chúc mừng. Lạc Sở tươi cười nói tiếp:

- Theo mạch tượng cho thấy được bốn tuần rồi! Huynh nên truyền thái y theo dõi, kê thuốc. Lần đầu mang thai sức khoẻ và tâm tình không được tốt. Huynh phải bên cạnh chăm sóc nhiều hơn.

- Đa ta muội! – Thái tử vui mừng.

Thái hậu và hoàng thượng hối thúc thái tử đưa Hiền Anh về nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Kể ra cũng xem như là song hỷ lâm môn. Chuyện vui nối tiếp chuyện vui, tiếng cười vang khắp cả hoàng cung!

An Đông Cảnh nhanh chóng dìu thê tử về đông cung. Hắn lệnh cho cung nữ truyền thái y. Phu thê bọn họ vừa rời khỏi, An Đông Chiến tỏ vẻ bất ngờ nhìn Lạc Sở:

- Tứ tẩu, sao tẩu rành về thai phụ thế? Chẳng lẽ tẩu cũng có hỷ?

Mặt Lạc Sở đỏ như quả gấc chín, nhìn sang An Đông Thần ngượng ngùng. Những ngày qua nàng với hắn vẫn tương kính như tân, chưa từng viên phòng thế lý nào lại có hỷ được? An Đông Thần vội giải vây, liền bị thái hậu trêu trọc:

- Thần nhi sắp không địch lại thái tử rồi, còn không mau mau lên. Ai gia sắp không đợi được nữa rồi!

- Phải đó, tứ ca không thể để thua đại hoàng huynh nha – An Đông Mễ cười tủm tỉm, vội thêm vào.

- Hôm nay là thọ yến của hoàng tổ mẫu, đừng nhắc mãi một chuyện chứ! – An Đông Thần khẽ cười, nắm lấy tay thê tử.

Lạc Sở gượng gạo, liếc mắt nhìn sang An Đông Thần. Phải chăng nàng đã quá vô tâm, quên mất cảm xúc của hắn. Nam nhân nào lại không vui sướng khi nhìn thấy thê tử mang trong người cốt nhục của mình kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top