Chương 22: Nguy kịch.

Không phải riêng An Đông Thần, mọi người cũng bắt đầu nghe thấy giọng nói đó. Tất cả đều im lặng đến khi chỉ còn nghe được tiếng gió đong đưa qua các kẽ lá. Gương mặt An Đông Thần giãn ra, mắt hắn sáng lên như một vì sao:

- Là giọng của Lạc Sở… - Hắn vội mừng, thét lên – Là nàng? Nàng đang ở đâu?

- An Đông Thần… ta ở dưới đây…

Hắn rảo bước một lượt, dần tiến đến gần với giọng nói ấy. Nhưng giọng nói càng lúc càng yếu dần. Hắn như phát điên lên, rõ là giọng nói ở quanh đây nhưng lại chẳng tìm thấy nàng đâu.

Trong lúc đó, bàn chân An Đông Mễ vô tình giẫm lên lớp rơm nằm rải rác trên mặt đất, nàng ngạc nhiên nói:

- Trong trường săn của hoàng gia sao lại có rơm rạ chứ?

An Đông Thần nghe thấy, quay lại. Rơm ư? Lẽ nào là bẫy thú nhưng trường săn thì làm lấy đâu ra bẫy thú. Chợt nghĩ ra gì đó, hắn vung kiếm hất tung lớp rơm lên. Một tấm thảm hiện ra, nhanh chóng cũng bị hắn cắt thành nhiều mảnh.

Đúng như hắn đoán, là Lạc Sở. Nhanh như cắt, hắn vội vàng lao xuống bế nàng lên. Cả người nàng đầy rẫy thương tích, máu nhuộm khắp y phục. An Đông Đoá đưa mắt nhìn xuống hố, nàng công chúa hốt hoảng khi trông thấy toàn xác những loài rắn độc nằm bất động.

Còn lại một chút sức lực yếu đuối, Lạc Sở dúi vào tay An Đông Thần một mẫu giấy nhỏ kèm một chiếc trâm gỗ chính tay nàng khắc cho Vân nhi, thì thào:

- Cứu Vân nhi…

Chưa nói dứt câu, nàng ngất lịm, ngã đầu vào lòng ngực ấm áp của An Đông Thần. Ngay tức khắc, hắn ra lệnh lập tức hồi phủ. Hắn bế nàng lên ngựa, phóng nhanh về vương phủ. Lúc đó, bình minh cũng đang dần đến. Những ánh nắng vàng nhạt soi qua từng kẽ lá, lộ rõ gương mặt lo lắng, sợ hãi của An Đông Thần.

Vừa về đến vương phủ, hai vị thái y theo chân Mộ Úc cũng vừa kịp đến. Trong lúc, thái y còn đang bắt mạch cho vương phi. An Đông Thần quay sang Mộ Úc, đưa cho tên cận vệ mẫu giấy đề dòng chữ “Muốn cứu Vân nhi, một mình đi đến bìa rừng!”, siết chặt nắm tay:

- Ngươi đi điều tra rõ chuyện này cho bổn vương, dù có lật tung cả An Đông quốc cũng phải tìm cho bằng được hung thủ hãm hại vương phi!

- Thuộc hạ tuân lệnh! – Mộ úc vội vả rời khỏi.

An Đông Thần lo lắng quay sang nhìn thê tử. An Đông Cảnh vỗ vai tứ đệ, an ủi:

- Đệ đừng quá lo lắng, Lạc Sở sẽ không sao đâu!

Vị thái y trầm tư một lúc, quay người về hướng tứ vương gia, cung kính:

- Cũng may vương phi đã tự dồn nọc độc ra khỏi cơ thể, nếu không… e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, độc tố vẫn còn lại lưu lại một ít trong cơ thể, sẽ mất thời gian để bình phục. Hạ quan sẽ kê đơn thuốc cho vương phi tịnh dưỡng!

Nghe thấy vậy, An Đông Thần chút hết mọi ưu phiền. Hắn ngồi xuống cạnh Lạc Sở, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng. Hắn quan sát thật kĩ gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt ấy mà đau lòng, tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho nàng.

Vân nhi tiễn hai vị thái y ra về. Mọi người không muốn làm phiền An Đông Thần ngay lúc này, lẳng lặng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi An Đông Thần và Lạc Sở. Hắn vắt khăn ấm, nhẹ nhàng lau lên những vết thương trên cơ thể nàng. Hắn xót vô cùng! Hắn không yên tâm, luôn túc trực bên cạnh giường, chăm sóc nàng. Tự tay hắn bôi thuốc, bón thuốc một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Tối hôm đó, Mộ Úc  quay lại thì thầm vào tai An Đông Thần. Tên cận vệ đưa cho hắn một túi thơm nhặt được gần bẫy thú. Hắn siết chặt túi thơm, nhắm mắt, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cho Mộ Úc lui ra. Hắn quay sang nhìn gương mặt hiền hậu của nàng, cất túi thơm đi, đắp chăn cẩn thận cho Lạc Sở.

Sáng hôm sau, sau khi An Đông Thần thượng triều trở về, còn đang thay y phục. Từ phía đình viện của Lạc Sở, Vân nhi hốt hoảng la lên:

- Vương phi không xong rồi! Mau truyền thái y nhanh!

Hắn vội vả chạy đến phòng của nàng, thần trí hắn đảo lộn. Vương phi của hắn vừa tỉnh lại, phun ra toàn máu đen. Hắn đau lòng ôm lấy nàng, lớn tiếng:

- Vương phi bị làm sao đấy?

- Nô tì… nô tì không biết ạ! Lúc nô tì bón thuốc cho vương phi, thì đã thành ra thế này ạ! – Vân nhi sợ hãi vô cùng, vẻ mặt tái xanh, hay tay bấu chặt.

Lạc Sở nhẹ đặt tay lên tay An Đông Thần, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười:

- Vương gia, không phải lỗi của Vân nhi!

Ngay sau đó, thái y vội vội vàng vàng bước vào. Sau khi bắt mạch, xem qua bã thuốc hôm nay, vị thái y trầm ngâm một lúc, vẻ mặt từ hoảng hốt chuyển sang mừng rỡ:

- Vương gia yên tâm, vương phi đã không sao rồi. Máu đen đó chính là nọc độc còn lưu lại trong cơ thể. Vương phi cũng thật phúc lớn mệnh lớn, chỉ có xác suất ba phần vẫn thành công!

- Ý ngươi là sao? – An Đông Thần nhíu mày khó hiểu.

- Lô Y tuy giúp sức khoẻ hồi phục nhanh nhưng độc tính cũng quá mạnh, nếu không tương khắc sẽ có tác dụng bị phản phệ. Trong trường hợp của vương phi, xác suất thành công cũng chỉ cao nhất là ba phần! – Thái y từ tốn cung kính thưa.

- Lô Y? Là thuốc ngươi kê? – Gương mặt An Đông Thần dần biến sắc.

Vị thái y hốt hoảng, có cho hắn ăn gan trời hắn cũng không dám làm bừa. Hắn kể lại chuyện sáng hôm qua, rõ An Đông Chiến có hỏi qua hắn có cách nào để vương phi nhanh hồi phục. Chính hắn đã phân tích rõ ràng về loại thảo dược Lô Y này. An Đông Chiến còn chép lưỡi thở dài, bảo hắn đừng nên dùng đề phòng vạn nhất. Nhưng hôm nay, trong bã thuốc quả có một ít Lô Y, hắn còn đang mơ hồ thắc mắc.

Sau khi được lệnh An Đông Thần, vị thái y lui về thái y viện kê đơn thuốc mới.

An Đông Thần đỡ Lạc Sở nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, dịu dàng nói:

- Hứa với bổn vương, sau này không được để ta lo lắng như vậy nữa.

Lạc Sở nhẹ cười. Hắn đưa tay vén mái tóc nàng lên, khẽ nói:

- Nàng nghỉ ngơi đi, bổn vương sẽ ở đây!

Sau khi Lạc Sở thiếp đi, hắn ra hiệu cho Vân nhi theo đến bàn. Hắn biết rõ Vân nhi là một nha hoàn rất mực trung thành, có thể hy sinh bản thân vì chủ tử thì không lý nào lại hãm hại nàng. Hắn hỏi chuyện cô một lúc, Vân nhi thưa:

- Trong lúc sắc thuốc, nô tì đột nhiên đau bụng, vội để đi nhà xí… Là là nô tì kinh suất, không cẩn thận đề phòng…

Dường như hiểu ra mọi chuyện, An Đông Thần cho Vân nhi lui ra, tiện thể gọi Mộ Úc vào. An Đông Thần thì thầm vào hắn. Hắn gật gù, sau đó lại hối hả rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top