Chương 21: Vương phi gặp nạn.
Sáng hôm ấy, mọi người tập trung trước vương phủ, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Riêng Lạc Sở vẫn còn đang loay hoay với chú ngựa cao to của mình, thở dài:
- Ta… ta không biết cưỡi ngựa…
- Thân là thiên kim nhà võ lại không biết cưỡi ngựa sao? Xem ra bổn quận chúa đã đề cao cô – Hà Tinh Tuyết lên giọng mỉa mai.
Thoáng qua, gương mặt Tiểu Uyển nom nớp lo sợ nhìn chú ngựa kia. Nhưng vẫn may Lạc Sở không biết cưỡi ngựa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
An Đông Chiến nghe thấy vậy, bèn lên tiếng:
- Có cần đệ gọi xe ngựa cho tẩu không?
Trong nháy mắt, An Đông Thần kéo nàng lên lưng ngựa, ngồi phía trước hắn, trước mặt bao nhiêu người. Nàng tròn mắt, ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Cả hai tựa một đôi tiên đồng ngọc nữ ngồi chễm chệ trên lưng chú bạch mã. Hắn dõng dạc:
- Đi thôi!!! – An Đông Thần thỏ thẻ vào tai Lạc Sở - Nàng bám chặt lấy!
Những tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên, bọn họ đã khởi hành…
Một canh giờ sau, quang cảnh hồ Thiên Phong hiện dần trước mắt. Một nơi vô cùng tươi đẹp và tĩnh lặng. Gió trời lồng lộng. Đúng là tuyệt cảnh nhân gian! Sau khi dựng lều, nam nhân bọn họ thi nhau săn bắt, đánh cá. Còn các tỷ muội thân là nữ nhi, ở lại trại nấu nước pha trà, thả mình dưới làn nước trong xanh, mát mẻ,…
Một lúc sau, nam nhân bọn họ quay lại, mang theo nào là thỏ, chim,… chiến lợi phẩm cũng không ít. Bọn họ bắt đầu nhóm lửa, vừa nướng, vừa cười đùa vui vẻ. Bọn hạ nhân đi theo cũng được một phen ăn uống no nê.
An Đông Thần ngắm nghía chú thỏ nướng nóng hôi hổi, đưa cho Lạc Sở. Nàng ngượng ngùng đón lấy. Những người còn lại phá lên cười khanh khách trêu phu thê bọn họ. An Đông Mễ nhìn Hà Tinh Tuyết rồi lại quay sang nhìn Lạc Sở:
- Tứ tẩu sướng nhất rồi đấy nhá!
Hà quận chúa siết chặt nắm tay, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, đứng bật dậy:
- Muội cảm thấy không khoẻ, muội xin phép!
- Quận chúa, người còn chưa ăn thỏ mà! – An Đông Mễ nói theo, cười tủm tỉm.
Tiểu Uyển hiểu ý, mang thức ăn đi theo sau Hà Tinh Tuyết. Lạc Sở và An Đông Mễ cứ cười khúc khích mãi.
Về đến trại, Hà Tinh Tuyết giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn, thét lên:
- Lạc Sở, đồ tiện nhân nhà ngươi!!!
- Quận chúa bớt giận, lỡ ai nghe thấy thì…
‘Bốp’ lại một cái tát đến điếng người. Năm ngón tay in dấu rõ rệt trên mặt Tiểu Uyển, khoé miệng cô tì nữ xộc mùi máu tanh. Hà Tinh Tuyết nhanh tay bốp lấy gương mặt nhỏ bé của cô:
- Đến cả ngươi cũng muốn dạy dỗ bổn quận chúa sao?
- Nô tì… nô tì không dám… - Nước mắt Tiểu Uyển ứa ra, chảy xuống lòng bàn tay của Hà Tinh Tuyết.
Hà Tinh Tuyết bình tĩnh trở lại, lau đi những giọt nước mắt đó, hạ giọng nói:
- Tiểu Uyển, ta không cố ý! – Hai tay ả đặt lên vai cô tì nữ bất hạnh, vuốt nhẹ. Ả thì thầm vào tai Tiểu Uyển – Ngươi giúp ta một chuyện…
Gương mặt Tiểu Uyển sợ hãi nhìn Hà quận chúa. Khoé môi Tinh Tuyết khẽ nhếch lên, đôi mắt như đầy thù hận, trông thật đáng sợ. Cô sắp không nhận ra chủ tử của mình nữa rồi.
Trước đây, Hà Tinh Tuyết cũng chỉ mang bản tính kiêu căng, ngạo mạn của một vị quận chúa cao cao tại thượng. Nhưng từ khi hay tin Lạc Sở được gả cho tứ vương gia, tính khí Hà Tinh Tuyết càng trở nên thất thường, vui buồn vô cớ, hay trở nên cáu gắt, có phần mưu mô xảo quyệt hơn. Ả như biến thành một con người hoàn toàn khác…
Canh Tý, trong lều của An Đông Thần, hắn cứ đi đi lại lại nhìn ra phía cửa:
- Đã khuya vậy rồi, sao nàng vẫn chưa về nhỉ?
Hắn ngồi xuống bàn, mắt vẫn hướng về phía cửa. Một lúc sau, hắn lại tự độc thoại:
- Ngoài trời lại lạnh, kẻo nàng lại nhiễm phong hàn… Không được…
Hắn lo lắng cho nàng, đứng bật dậy, cầm theo áo choàng tiến thẳng ra phía bờ hồ.
Trước mắt hắn một màn đêm tĩnh mịch, mặt hồ phẳng lặng không chút động tĩnh, xung quanh không có lấy một bóng người. Một cơn gió lạnh chợt ùa đến, hắn dự cảm có điềm chẳng lành đã xảy ra. Hắn gọi lớn:
- Mộ Úc…
Mộ Úc cũng rời vị trí canh gác, giao lại cho một tên thị vệ, vội vả chạy đến chỗ phát ra giọng nói. Sau khi nhận được lệnh vương gia, hắn lập tức biến mất.
Mọi người nghe thấy tiếng An Đông Thần vang vọng giữa đêm khuya, tò mò bước ra.
Trông thấy vẻ mặt thất thần của An Đông Thần, thái tử hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Bẩm vương gia, không tìm thấy vương phi! – Mộ Úc quay lại cùng Vân nhi, hai tay chấp trước ngực.
- Sao có thể? Vừa nãy, thấy muội ấy ngồi một mình. Bọn ta còn ra trò chuyện một lúc nữa cơ mà. Sau đó, cũng đã về lều nghỉ ngơi cả rồi! – An Đông Đoá nhíu mày khó hiểu.
Ánh mắt vô thần của tứ vương gia trông đến khiếp sợ. Hiện giờ lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn siết chặt nắm tay. Nét mặt lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Bọn họ từ chủ tử đến thị vệ, cung nữ đều chia ra tìm. Bầu không khí yên tĩnh giữa đêm khuya bỗng chốc bị phá tan… Những ngọn đuốc thắp sáng cả một màn đêm, phảng chiếu trên mặt nước phẳng lặng…
Sau một lúc tìm kiếm, từ phía An Đông Chiến, hắn tìm thấy một chiếc trâm vàng. Hắn nhận ra nó, nó chính là chiếc trâm được cài trên tóc của Lạc Sở ngày hôm nay, vội la toán lên:
- Tứ ca, bên này…
Có lẽ đây là manh mối của Lạc Sở để lại. Bấy giờ mọi nghi hoặc đều đã có lời giải đáp, Lạc Sở chắc chắn đã xảy ra chuyện. An Đông Thần nắm chặt chiếc trâm trong tay, ánh mắt vô thần đến đau lòng. Theo hướng đó, đi thêm một quãng nữa, lần lượt tìm được hai chiếc khuyên tai của nàng…
Sau hai canh giờ tìm kiếm, không tìm được thêm manh mối gì nữa. Vẻ mặt An Đông Thần sắc lại. Một lúc nữa thôi, hắn sẽ phát điên lên mất. Đầu óc hắn như quay cuồng, ruột gan rối bời. Trong lúc thần trí trống rỗng, hắn lại nghe thấy giọng nói yếu ớt từ đâu vọng đến:
- Vương gia… An Đông Thần…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top