Chương 20: Thảm cảnh
Hà Tinh Tuyết ngày ngày bám lấy An Đông Thần. Nàng ta xem vị tứ vương phi người người công nhận như không khí, bày đủ mọi trò. Đã vậy, nàng còn chiếm mất hoa viên – nơi Lạc Sở nghiên cứu thảo dược mỗi khi rảnh rỗi, biến thành nơi ca hát nhảy múa của ả.
Ở trong phủ chướng tai gai mắt, Lạc Sở đành tìm cớ xuất phủ, chuẩn bệnh cho các lão bá tánh nghèo khổ. Chuyện trong phủ nàng giao lại cho Lưu quản gia trông coi, sau lại bẩm báo với nàng.
Quả là không tìm phiền phức, phiền phức cũng tìm đến Lạc Sở. Chiều hôm ấy, nàng cùng Vân nhi hồi phủ sớm, chuẩn bị cho chuyến thưởng ngoạn sắp đến. Nàng đã luôn nhẫn nhịn, khoan dung với Hà quận chúa. Tất cả đều muốn vĩ hoà di quý cả.
Nhưng chính thời khắc, Hà Tinh Tuyết gián vào mặt Vân nhi một bạt tay ngay trước mặt Lạc Sở. Điều đó chẳng khác nào tát vào sự tôn nghiêm của vị vương phi. Còn chưa kể đến Vân nhi là người thân cận, tin tưởng nhất của Lạc Sở. Ngoại trừ nàng, bất cứ ai cũng không có quyền giáo huấn Vân nhi. Không để Tinh Tuyết cứ thế làm càng lần thứ hai, ngay khi ả giơ tay lên, Lạc Sở nhanh chóng bắt lấy, siết chặt:
- Hà Tinh Tuyết, cô muốn gì? Cô quên những lời trước đây ta nói rồi hay sao?
Ánh mắt Lạc Sở như ngàn mũi tên chỉa về hướng Hà Tinh Tuyết. Chỉ cần ra lệnh, nó có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Nàng mỗi lúc càng siết chặt hơn, khiến Hà Tinh Tuyết đau đến thét lên:
- Lạc Sở, ngươi buông bổn quận chúa ra mau! – Ánh mắt của Lạc Sở vẫn không hề bị lung lây, Hà Tinh Tuyết hạ giọng, nhỏ nhẹ - Một nô tì dám mạo phạm bổn quận chúa, ta chỉ giáo huấn một chút là đã quá nương tay…
Lạc Sở nhếch môi cười, khinh bỉ. Nàng cất giọng đầy uy nghiêm:
- Xin quận chúa nhớ cho, đây là phủ của tứ vương gia không phải quận vương phủ. Còn ta là tứ vương phi, Vân nhi là cận nữ của ta. Đây là lần cuối ta nhắc nhở quận chúa, xin người nghe cho kĩ. Chỉ cần là gia nhân của vương phủ thì không đến lượt Hà quận chúa phải giáo huấn. Mong người đừng vượt quá giới hạn của ta!!! - Nói rồi, Lạc Sở hất cánh tay đang run rẩy của Hà Tinh Tuyết ra, lướt ngang qua ả.
Hà Tinh Tuyết tức đến không nói nên lời, đứng lặng. Từ khi nàng ta được sinh ra đến nay, chưa một ai dám dùng giọng điệu đó nói với ả. Lạc Sở là người đầu tiên không đặt ả trong mắt. Hai tay ả nắm chặt chiếc váy, nghiến răng dõi theo bóng Lạc Sở.
Về đến đình viện, Lạc Sở nhanh chóng kéo Vân nhi ngồi xuống. Nàng lục tìm lọ thuốc, bôi nhẹ nhàng vào khoé môi đang rỉ máu của cô nha hoàn ngốc nghếch. Hà Tinh Tuyết ra tay cũng thật mạnh, gương mặt nhỏ bé của Vân nhi sưng đỏ cả lên. Lạc Sở chép lưỡi, ân cần hỏi:
- Có đau không?
Vân nhi nhìn chủ tử, nhẹ lắc đầu. Vẻ mặt buồn bã của cô trông thật đau lòng:
- Là lỗi của em, vì em mà người gây gổ với quận chúa…
- Người quận chúa tìm là ta, là ta liên luỵ em mới phải. Ngoan! Để ta thoa thuốc cho em, thân là nữ nhân không thể để lại sẹo, lỡ không gả đi được, ta lại phải nuôi em cả đời sao? – Lạc Sở khẽ cười. Giọng nói vừa khuyên vừa trêu khiến cô nha hoàn cũng bật cười.
An Đông Mễ bỗng từ đâu xuất hiện. Trông thấy vết thương trên mặt của Vân nhi, nàng kinh ngạc, lo lắng hỏi hang, sót thương cho cô nha hoàn nhỏ. Vân nhi vừa kể vừa diễn tả lại tình cảnh lúc đó, còn không quên chiêm vào mấy lời khen không ngớt đối với vương phi của cô. Sau khi nghe lại tường tận mọi chuyện, An Đông Mễ ôm bụng, bật cười:
- Thật là hả dạ mà!!! Muội còn lo tứ tẩu bị ả ta bắt nạt… xem ra muội đã quá lo lắng rồi!
Vân nhi lại tiếp tục kể lấy tội trạng mấy ngày qua của Hà Tinh Tuyết. Từ việc ả cứ quấn lấy An Đông Thần đên việc bắt nạt gia nhân trong phủ. Rồi cả việc ả tự ý sắp xếp lại đồ đạc trong phủ nhưng đã bị Lưu quản gia khuyên răn, ngăn lại vì chưa có sự cho phép của vương gia và vương phi. Vân nhi cứ luyên thuyên mãi, như đã thuộc lòng từ lâu, sẵn sàng báo lại với vương gia bất cứ lúc nào.
- Thật quá đáng! Tứ ca không có biểu hiện gì sao?
- Vương phi không cho em nói – Vân nhi nhìn sang Lạc Sở, lắc đầu.
- Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không vậy! – Lạc Sở mỉm cười.
- Như vậy chẳng khác nào để Hà Tinh Tuyết được nước lấn tới! – An Đông Mễ nhíu mày, thở dài.
Lạc Sở vẫn nụ cười đó, thưởng trà…
Cùng lúc đó, tại căn phòng nhỏ tại Tây viện…
Hà Tinh Tuyết tức giận, đập tay lên bàn, đôi mày nhíu chặt. Thấy vậy, Tiểu Uyển – tì nữ của nàng ta – rót trà dâng lên cho chủ tử:
- Quận chúa, mời dùng trà!
Hà Tinh Tuyết hất đổ ly trà, nước bắn cả vào tay Tiểu Uyển, bỏng cả da tay. Cô tì nữ quỳ xuống, chắp tay, khấu đầu van xin:
- Quận chúa bớt giận!
Hà Tinh Tuyết trầm ngâm một lúc. Chợt nhớ ra sắp đến ngày thưởng ngoạn, khoé môi ả nhếch lên cười nham hiểm. Nàng ta quay sang nhìn Tiểu Uyển, thì thầm vào tay cô. Gương mặt Tiểu Uyển hoảng hốt, giọng run run, hai tay xoa lấy vết bỏng:
- Quận chúa, chuyện này không được đâu ạ! Tứ vương gia mà biết…
‘Bốp’ một tiếng tát giòn giã vang khắp cả căn phòng. Hà Tinh Tuyết cau có, tay liền vả vào mặt Tiểu Uyển khi cô tì nữ còn chưa dứt câu. Tiểu Uyển chao đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo, rồi lại lòm còm quỳ lên thưa chuyện. Gần đây cô cũng đã quen với những cái tát bất thường của chủ tử. Mỗi lần như thế, cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi, bởi thân phận cô thấp cổ bé họng nào được cao sang như quận chúa.
Hà Tinh Tuyết trợn mắt:
- Câm miệng! Lệnh của ta, ngươi cũng dám cãi?
- Nô tì không dám! – Tiểu Uyển cúi đầu.
- Ngươi không nói, ta không nói cớ sao Đông Thần ca ca lại biết. Cẩn thận cái miệng của ngươi… - Giọng nói đầy đe doạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top