Chương 2: Tỉnh lại sau cơn hôn mê
Tại một phủ đệ, trong căn phòng ngủ rộng lớn kia, mọi người đều tập trung trước giường – nơi vị tiểu thư xinh đẹp đang trong cơn hôn mê. Gương mặt nàng toát lên vẻ thanh tao, lương thiện. Đôi mắt nàng nhắm chặt, lộ rõ hàng mi dài, cong vút. Đẹp biết bao!
Trái ngược lại, nét mặt của mọi người thoáng lên vẻ u buồn, sầu não. Bên cạnh chiếc giường, Vân nhi – nha hoàn thân cận trong bộ y phục giản dị, tóc búi gọn gàng, chỉ điểm nhẹ bằng một chiếc trâm cài đơn giản, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm gò má, mắt không rời khỏi vị tiểu thư.
Một vị đại phu trầm tĩnh bắt mạch cho nàng tiểu thư, nét mặt ông ta không khỏi thắc mắc, nhưng lại có phần lo lắng và sợ hãi. Trầm ngâm một lúc lâu, ông ta đứng dậy, quay ra chiếc hộp thuốc của mình, lắc đầu:
- Mạch tượng của tiểu thư không ổn định, lúc nhanh lúc chậm lúc lại không cảm nhận được gì. Đã mấy chục năm hành y, đây là lần đầu tiên ta xem qua căn bệnh lạ thế này. Tiểu thư có tỉnh lại được hay không một phần là do số trời, một phần do ý thức và ý chí sinh tồn của người. Ta cũng chỉ có thể kê đơn thuốc giúp mạch tượng tiểu thư trở nên bình thường mà thôi.
Nghe đến đó, một người phụ nữ trung niên choáng váng, chao đảo, ngã vào người tướng công. Đám hạ nhân la toáng lên:
- Phu nhân! Phu nhân!
- Phụng Liên, nàng không sao chứ? – Lạc Chỉ, tướng công bà lo lắng.
Kê xong đơn thuốc, vị đại phu cáo từ. Lạc Chỉ ra lệnh tiễn đại phu, cho đám hạ nhân lui xuống. Trong căn phòng chỉ còn lại ông, phu nhân, vị tiểu thư đó và Vân nhi.
Khuôn mặt Phụng Liên đầy vẻ lo lắng, đôi mắt rưng rưng nhìn nữ nhi lại đau lòng, né mình vào người tướng công. Lạc Chỉ an ủi thê tử mà lòng đau như cắt. Ông đành gác lại, dìu thê tử về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, ông dặn dò kĩ càng:
- Vân nhi, ngươi chăm sóc tốt cho tiểu thư, có chuyện gì báo ngay cho ta!
- Dạ, lão gia! – Vân nhi cúi đầu.
Năm lên 9 tuổi Vân nhi đã theo hầu vị tiểu thư kia. Nàng xem Vân nhi như muội muội, chăm sóc tốt, không một ngày bạt đãi. Nên lần này xảy ra chuyện, Vân nhi rất đau lòng, tận tuỵ chăm sóc chủ tử. Vân nhi lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười:
- Tiểu thư, nô tì đi lấy nước lau mặt cho người nhé!
Nhanh chóng, Vân nhi quay lại với một chậu nước ấm và một chiếc khăn bông trắng. Cô vắt ráo nước, nhẹ nhàng lau mặt, tay,... Vừa lau, vừa trò chuyện:
- Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, lão gia, phu nhân và tất cả mọi người trên dưới trong phủ đều rất lo lắng cho người đấy... Nô tì... nô tì... muốn nghe giọng người...
Nói đến đó, Vân nhi lại bật khóc. Hai mắt đỏ hoe nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng tiểu thư. Một lúc sau, Vân nhi lại nói:
- Nô tì đi sắc thuốc cho tiểu thư nhé!
Nói rồi, Vân nhi lại ba chân bốn cẳng chạy đi. Cứ như thế, cô luôn túc trực bên cạnh tiểu thư, nửa bước không rời.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vào một buổi tối, sau khi Vân nhi kéo chăn cẩn thận đắp cho chủ tử. Cô nàng ngồi cạnh chiếc giường, gục đầu vào thành giường nghỉ ngơi. Lời của vị đại phu cứ văng vẳng bên tai: "Tiểu thư có tỉnh lại được hay không một phần là do số trời, một phần do ý thức và ý chí sinh tồn của người". Vì thế đêm nay, Vân nhi muốn bầu bạn cùng tiểu thư, kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện trong quá khứ, toàn là những kí ức đẹp đẽ giữa hai người họ...
Bỗng Vân nhi cảm nhận được các ngón tay yếu ớt của tiểu thư đang cử động. Cô nàng mừng rỡ, reo lên:
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Đôi mắt của vị tiểu thư từ từ hé mở, tròn xoe, long lanh nhìn Vân nhi. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, sự vui mừng của Vân nhi không thể tả thành lời. Cô nàng chạy ra cửa gọi lớn:
- Người đâu, mau đi báo với lão gia và phu nhân... tiểu thư tỉnh rồi!
Cả phủ thắp đèn sáng trưng, Lạc Chỉ và Phụng Liên vội khoát chiếc áo, nhanh chóng sang phòng ái nữ. Hạ nhân đứng bên ngoài, vui mừng khôn xiết. Bầu không khí trở nên đầy sức sống, chẳng ủ ê, buồn bã như mấy ngày trước.
Vị phu nhân bước vào cửa phòng, nhìn thấy ái nữ ngồi dậy mà lòng bà vui không tả, nó hiện rõ mồn một trên mặt Phụng Liên. Bà lao vào ôm lấy con gái. Lạc Chỉ vui đến không nói nên lời:
- Mau... Mau đi mời đại phu... nhanh lên!
Phụng Liên ngắm nhìn ái nữ, hạnh phúc:
- Con thấy thế nào? Có đói không hay để mẫu thân dặn nhà bếp làm ít thức ăn mang vào nhé!
Niềm vui chưa kéo dài bao lâu, nụ cười trên môi bà chợt biến mất bởi chính câu nó của vị tiểu thư, khi nàng vừa đủ sức để nói chuyện:
- Các người là ai? Còn đây là đâu?
"Trời ạ! Chuyện gì thế này, chẳng lẽ ta xuyên không ư? Nhưng cách bày trí, lẫn trang phục nơi đây kì lạ quá! Chúng thuộc triều đại nào nhỉ? Bấy lâu nay, chỉ xem người ta xuyên không trênn phim nay chính ta lại trải nghiệm cảm giác này... Oái, không thể nghĩ được nữa!" Lạc Sở trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt đầy boăn khoăn.
Mọi người đều không khỏi kinh ngạc và lo lắng. Vân nhi bàng hoàng:
- Tiểu thư, người sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao ạ?
- Tiểu thư? – Lạc Sở ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Vân nhi.
Phụng Liên buồn rầu nhìn tướng công:
- Lão gia, thế này...
- Nàng bình tĩnh, đợi đại phu đến đã – Lạc Chỉ từ tốn.
- Lão gia, đại phu đến rồi ạ! – Một hạ nhân dẫn theo đại phu bước vào.
Vị đại phu hớt hải đi vào, cúi chào lão gia và phu nhân, nhanh chóng bước đến xem mạch cho Lạc Sở:
- Mọi người yên tâm, mạch tượng bình thường, có điều hôn mê mấy ngày, cơ thể yếu ớt cần tịnh dưỡng. Đúng thật là kì tích, xưa nay chưa từng có!
- Vậy sao, ái nữ lại không nhớ gì? – Lạc Chỉ ân cần hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top