Chương 19: Mối phiền phức.
- Hà quận chúa? – Lạc Sở tròn mắt, ngắm nhìn nữ tử đang tiến vào.
Theo như lời An Đông Chiến, nàng ta chính là Hà Tinh Tuyết – viên ngọc quý của Hà quận vương. Từ nhỏ Tinh Tuyết đã cùng huynh đệ bọn họ lớn lên, luôn quấn lấy An Đông Thần, mọi lúc mọi nơi. Sau này, nàng ta cùng phụ vương về lại quê hương, cũng đã lâu chưa có liên lạc.
Lạc Sở nghe như sét đánh ngang tai, lại chuyện gì đây? Một Lệ tần nương nương còn chưa đủ sao, nay lại có thêm một Hà quận chúa. Sao bên cạnh An Đông Thần lại có nhiều thanh mai trúc mã thế nhỉ? Nhưng trông vẻ mặt sắc sảo của Hà Tinh Tuyết, nàng ta không đơn thuần như Lệ tần, xem ra sóng gió sắp kéo đến tìm Lạc Sở rồi đây.
Trong lúc Lạc Sở còn đang mơ mơ hồ hồ, Hà Tinh Tuyết đã lao thẳng đến chỗ An Đông Thần sau khi chào hỏi những người còn lại. Nàng ta ôm lấy vương gia trước mặt vương phi của hắn:
- Đông Thần ca ca, muội nhớ huynh quá!
Bấy giờ, Hà Tinh Tuyết mới đưa mắt nhìn sang Lạc Sở, khoé môi chợt nhếch lên khinh khỉnh, hỏi:
- Đây là vương phi của huynh sao? – Không có ý để ai trả lời, Hà Tinh Tuyết vội nói tiếp – Trông chẳng ra làm sao cả!
Nàng đường đường cũng là một đại mỹ nhân của An Đông quốc, trông chẳng ra làm sao là thế nào? Sắc mặt Lạc Sở biến sắc, cứng đờ. Thấy vậy, An Đông Thần nhẹ nhàng đẩy Hà Tinh Tuyết ra khỏi cơ thể hắn. Hắn khéo léo nhắc nhở, dẫu sao nàng cũng là tứ vương phi danh chính ngôn thuận, không được vô lễ. Hà Tinh Tuyết gật gù dạ dạ vâng vâng bên cạnh An Đông Thần.
Bầu không khí này là sao đây? Ngột ngạt đến chết người, tẻ nhạt và ảm đạm vô cùng. An Đông Mễ thật không thể nuốt trôi cục tức này mà, nàng đứng dậy:
- Muội còn có việc, tứ ca tứ tẩu cáo từ!
Tính An Đông Mễ là như vậy, luôn bộc lộ cảm xúc ra mặt, thẳng thắn đến đáng sợ. Lúc nhỏ, mỗi lần theo chân An Đông Thần đi chơi lại bị ả quận chúa kia bắt nạt, độc chiếm tứ ca của nàng. Lớn lên, nàng công chúa ngây ngô vẫn bị ả ta ức hiếp. Đó là một nỗi sợ kinh hoàng!!!
Mọi người cũng theo đó từ biệt tứ vương gia và vương phi hồi cung. Lạc Sở nhanh chóng đứng dậy bước ra tiễn họ. An Đông Mễ nắm lấy tay tứ tẩu:
- Tứ tẩu, tẩu phải cẩn thận, Hà Tinh Tuyết cô ta rất gian xảo,…
- Lục công chúa chẳng phải có việc sao còn chưa đi? – Hà Tinh Tuyết vừa đi đến, vừa nói, ngắt ngang lời An Đông Mễ.
An Đông Mễ chẳng thèm để tâm đến nàng ta, cáo từ Lạc Sở, chậm rãi bước lên xe ngựa. Chờ xe của Lục công chúa đi khuất, Lạc Sở mới quay người bước vào trong.
- Thời gian này, bổn quận chúa sẽ ở vương phủ. Tiểu thư hãy thu xếp cho ta!
Tiểu thư ư? Lạc Sở khẽ cười, quay sang nhìn Vân nhi:
- Em đi thu xếp căn phòng nhỏ ở Tây viện cho quận chúa…
- Căn phòng nhỏ? Bổn quận chúa không ở được! – Hà Tinh Tuyết ngắt ngang lời của Lạc Sở.
- Phải làm sao đây, phòng lớn là nơi ở của ta và vương gia… À nếu quận chúa không ở được, có thể quay về hoàng cung cho người tha hồ chọn! – Lạc Sở cười.
Hà Tinh Tuyết bị chọc đến tức xanh mặt. Trong cơn tức giận, nàng ta quát:
- Ngươi có biết bổn quận chúa là ai không? Ngươi dám…
- Theo lý, quận chúa gặp ta cũng phải hành lễ, nếu đã thân quen thì miễn vậy. Nhưng xin quận chúa cẩn trọng lời nói, đừng để người trong vương phủ nghĩ quận chúa mạo phạm vương phi – Lạc Sở nhấn mạnh hai chữ ‘vương phi’, mỉm cười, nói tiếp – À còn nữa, quận chúa nếu đã gọi tứ vương gia là ca ca vậy cũng nên gọi ta là ‘tẩu tẩu’ nhỉ.
Hà Tinh Tuyết tức đến không nói nên lời, gương mặt tái xanh. Đúng lúc ấy, An Đông Thần từ xa đi đến, Hà quận chúa chạy đến cạnh hắn, mếu máo:
- Muội biết đường đột đến quấy rầy là không tốt… nhưng… nhưng Lạc Sở cũng đâu cần nói nặng như vậy với muội!
An Đông Thần đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa bọn họ, thầm cười. Vương phi của hắn… là đang ghen sao? Đúng là nữ nhân ngốc nhưng đáng yêu thật!
Chứng kiến Hà quận chúa từ một nữ nhân kiêu căng, ngạo mạn biến thành một con mèo ngoan, nũng nịu bên cạnh tướng công nàng. Lạc Sở cảm giác ớn lạnh, nổi cả da gà. Nàng xoa xoa hai cánh tay, thở dài, lắc đầu lệnh cho Vân nhi cùng về phòng. Nàng ngước lên nhìn An Đông Thần, ánh mắt sắc bén vô cùng:
- Xin vương gia nhường đường!
Môi An Đông Thần khẽ nhếch lên, nắm lấy tay Lạc Sở, kéo đi. Mặc cho Hà Tinh Tuyết gọi mãi, vẻ mặt đầy sự u ám. Vân nhi hiểu chuyện, giang tay ngăn lại, tránh để ‘tấm bình phong’ phá mất không gian riêng của chủ tử.
Đến hoa viên, Lạc Sở hất mạnh tay An Đông Thần ra, cau có. Ngay tức khắc, hắn quay sang, dồn nàng vào tường. Bất giác, nàng chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn vẻ giương giương tự đắc, hỏi:
- Nàng đang ghen với Tinh Tuyết sao?
- Ghen? Người mắc bệnh tự luyến sao? – Lạc Sở thản nhiên hỏi lại.
- Xem xem, mặt nàng đỏ lên cả rồi – An Đông Thần cười nham hiểm.
Lạc Sở hoàn hồn, trợn tròn mắt, đẩy An Đông Thần ra xa, thoát khỏi vòng tay của hắn. Quay lưng về phía hắn, nàng nhanh chóng lấy ta sờ mặt. Quả thật mặt nàng đã nóng lên, chính nàng cũng cảm nhận thấy.
- Chỉ là… do trời nắng quá thôi! – Nàng quay lại nhìn hắn – Ta… về phòng đây!
Nói rồi, Lạc Sở sải chân bước đi, hấp tấp tiến về phía đình viện của nàng.
‘Nắng sao?’. An Đông Thần ngước lên nhìn bầu trời. Hắn nghiêng nghiêng đầu, bầu trời trong xanh, dịu nhẹ, không một ánh náng chói chang nào. Hắn lại quay sang nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng. Hắn khẽ cười, nụ cười của hắn mỗi lúc càng lộ rõ vẻ đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top