Chương 17: Lo lắng
Lạc Sở tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre tại một căn nhà nhỏ, cũ nát. Nàng đảo mắt nhìn quanh cũng chỉ thấy An Đông Chiến ngồi trên ghế, tay cầm theo một thanh trường kiếm, ngó ra phía cửa. Nàng ngồi bật dậy, phần cổ vẫn còn đau ê ẩm, lo lắng hỏi:
- Tứ vương gia đâu?
- Tứ tẩu tỉnh rồi à! - An Đông Chiến quay sang nhìn nàng vẻ trìu mến. Hắn chậm rãi thuật lại lời của An Đông Thần.
Gương mặt Lạc Sở đầy vẻ lo lắng kèm theo một chút tức giận trên đôi mày đang nhíu lại. Cả Vân nhi, nha đầu ngốc đó cũng theo đến rừng trúc rồi sao? Nhưng nàng chợt nhận ra nếu nàng bên cạnh An Đông Thần thì chẳng khác nào tạo thêm gánh nặng cho hắn, như thế càng nguy hiểm hơn. Nàng đành ngoan ngoãn ở lại căn nhà cũ này chờ hắn vậy. Lòng nàng cứ thấp thỏm, lo âu, hai tay nắm chặt, đi đi lại lại…
Cùng lúc đó, đúng như An Đông Thần tiên đoán, quán trọ gần cổng thành đã bị lục tung cả lên. Vì chúng biết rõ hắn sẽ không để thê tử mình cùng mạo hiểm. Nhưng mưu trí của vị vương gia càng thâm cao hơn, sớm đã đưa nàng rời đi.
Và tại rừng trúc, một trận chiếc diễn ra long trời lở đất. Một bên là An Đông Thần cùng Mộ Úc, một bên là bọn sát thủ áo đen, che mặt nạ quỷ. Như một trận cuồng phong, rung cả rừng trúc, bụi bay mịch trời… Tiếng những thanh kiếm chạm nhau nghe đến run người. Trận chiến mỗi lúc càng ác liệt, người ngã xuống, người tử thương đếm không xuể…
Một canh giờ trôi qua, một số sát thủ đã chết tại chỗ, một số bị bắt nhưng cũng đã tự vẫn, một mực trung thành với chủ. Mộ Úc lục soát thi thể bọn chúng, tìm được một mảnh ngọc bội bằng ngọc bích. An Đông Thần cầm lấy nó nắm chặt trong tay, mày chợt nhíu lại, khẽ thốt ra hai từ: “Thái tử?”. Hắn vội cho lui binh về thành Lai Châu, tiến thẳng đến căn nhà cũ ở phía Tây.
Vừa trông thấy bóng dáng An Đông Thần từ xa phi ngựa lao đến, Lạc Sở vui mừng chạy đến. Đứng giữa đống thi thể của bọn sát thủ nằm bất động trên sân, hắn ôm chầm lấy nàng, gương mặt đầy vẻ lo lắng:
- Sở Sở, nàng không sao chứ?
- Ta không sao, ngũ đệ bảo vệ ta rất tốt – Lạc Sở ngượng ngùng đẩy hắn ra, gượng cười. Gương mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng.
- Tứ ca, xử lý hắn thế nào? - An Đông Chiến áp giải một tên áo đen đã bị tước mất mặt nạ, hai tay đã bị trói ra trước mặt An Đông Thần, nói tiếp – Hắn đã khai ra chủ mưu đứng sau vụ ám sát…
An Đông Thần liếc mắt nhìn tên sát thủ ấy, đẳng đằng sát khí. Hắn hận không thể phanh thây tên này ngay lập tức. Đến cả người của tứ vương gia cũng dám đụng đến, bọn chúng thật chán sống!
Cùng lúc đó, hai tên ám vệ được phái đi đột nhập vào phủ quan huyện đã đến hồi báo. Bọn họ dâng lên cho An Đông Thần nào là tấu sớ bị ăn chặn, thư từ qua lại với ngoại bang, chứng cứ tham ô của dân… Hắn giận dữ, gương mặt lạnh như băng ra lệnh trở về quan phủ.
Vân nhi dìu Lạc Sở lên xe ngựa. Nàng quay sang nắm lấy tay cô nha hoàn, nhíu mày khó chịu, trầm giọng:
- Sao em ngốc vậy hả? Đao kiếm không có mắt, lỡ may em gặp chuyện thì sao? Sau này không được như vậy nữa, nghe chưa? Đây là mệnh lệnh của ta!
- Em không sao, bảo vệ tốt cho người là em vui rồi! – Vân nhi cười nói.
Lạc Sở cảm động, ôm lấy cô nha hoàn ngốc nghếch, luôn trung thành vì một chủ tử vô dụng như nàng.
Khi xe ngựa dừng lại trước cửa công đường, Quách Chân trông thấy An Đông Thần thì hồn bay phách lạc. Hắn lật đật, lê tấm thân ù ịch ra nghênh đón vương gia. Sau khi An Đông Thần và Lạc Sở an toạ, hắn liền quay sang bọn sai nha, dâng trà:
- Vương gia, vương phi, mời dùng trà! – Hắn ngập ngừng một lúc – Sao vương gia hồi phủ sớm thế?
- Bổn vương có một thứ muốn cho ngươi xem, nên vội trở về! – An Đông Thần lạnh lùng đáp.
An Đông Chiến áp giải tên sát thủ duy nhất còn sống vào quan đường, kèm theo những chứng cứ luận tội tên tham quan ô lại kia. Vẻ mặt Quách Chân tái xanh, tay chân run bần bật, mồ hôi rơi lả vả. Hắn lắp bắp:
- Đây… đây là…
- Chứng cứ ngươi tham ô, cấu kết ngoại bang, tàn trữ vũ khí,… Và cả mưu sát hoàng tộc. Tất cả đều là trọng tội! Nhân chứng, vật chứng rành rành, ngươi còn không nhận tội – An Đông Thần vẫn giọng điệu đó, nhìn thẳng vào mắt Quách Chân.
- Hạ quan… Hạ quan bị oan… - Quách Chân sợ hãi quỳ xuống trước mặt An Đông Thần, khấu đầu khóc than.
Ngay lập tức, Mộ Úc đưa bọn người giả làm thương nhân, chưởng quầy quán trọ Tây Đình và một vài người liên quan khác vào công đường. Bọn chúng đều đã khai rõ những tội ác tày đình của Quách Chân, tố cao hắn trước lão bá tánh thành Lai Châu.
Quách Chân thất thần, sợ hãi, toát mồ hôi lạnh, ngã người về phía sau. Hắn không ngờ An Đông Thần lại có nhiều dự tính như vậy, tất cả đều do hắn khinh địch mà ra.
- Nếu ngươi khai ra kẻ đứng sau, sẽ giữ được mạng sống! – An Đông Chiến cất giọng nhẹ nhàng, khoan thai.
- Hạ quan xin khai, mọi việc đều là kết hoạch của…
“Phập” Một mũi tên bắn xuyên qua lòng ngực Quách Chân. Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chết ngay tại chỗ. An Đông Thần vội lấy tay che mắt Lạc Sở lại, tránh những hình ảnh không hay lọt vào đôi mắt xanh của nàng. Binh lính nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra mũi tên, nhưng chẳng lần ra được manh mối gì.
Trong sự xôn xao của lão bá tánh, An Đông Thần kết án:
- Quách Chân thân là quan phụ mẫu lại cấu kết ngoại bang tàn trữ vũ khí, tham ô của dân, mưu sát hoàng tộc,… kết án tử hình, tịch thu tài sản. Những người khác xử theo quốc pháp!
Dân chúng reo hò trong sung sướng trước sự trừ khử tên tham quan ô lại kia:
- Vương gia anh minh!!! Hoan hô!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top