Chương 16: Nguy hiểm

Mấy ngày trôi qua, Mộ Úc dùng danh nghĩa tìm thần y, đi khắp Lai Châu, quan sát kĩ lưỡng những nơi đáng ngờ. Những đường cùng ngõ hẹp đều bị hắn bới tung cả lên. Còn về phần An Đông Chiến, khi xuất phát từ vương phủ đến giờ, hắn vẫn bí mật hành động trong bóng tối, điều tra bọn thương buôn hay ra vào thành.

Vào ngày thứ năm ở Lai Châu, bọn họ cũng có một thu hoạch nho nhỏ, đã truy ra một nhóm thương buôn, mang theo hai gương vũ khí được nguỵ trang dưới lớp vải lụa, gắm vóc. Bọn chúng hiện đang ở quá trọ Tây Đình – một trong những nơi đáng ngờ của Mộ Úc. Có vẻ tên chưởng quầy không những biết võ công, nội lực còn rất thâm hậu. Hơn nữa, phía dưới tầng hầm chứa không ít vũ khí và đạn dược. Đó là những điểm khả nghi nhất!

Ngay trong đại sảnh, vương quan cùng nhau thưởng trà. Bỗng An Đông Thần cất giọng khoan thai:

- Bổn vương nghe nói món ăn ở quá trọ Tây Đình rất có tiếng. Ta muốn đưa vương phi cùng đi thưởng thức một chút… Ngươi không có ý kiến gì chứ?

Nghe An Đông Thần nói vậy, gương mặt Quách Chân bỗng biến sắc. Hắn cũng không cản nỗi vị tứ vương gia kia, đành gấp gút cho người chuẩn bị xe ngựa đưa họ đến quán trọ Tây Đình. Xe ngựa vừa di chuyển, hắn liền sai người nhanh chóng đưa tin đến quá trọ đề phòng vạn nhất.

Trong lúc hắn còn đang liếc mắt nhìn ra phía cửa lớn, một mũi tên kèm theo mẫu giấy nhỏ được bắn vào cột nơi hắn đứng “Tai hoạ, không thể giữ!”. Hắn nghiến răng, đôi mắt trợn trắng, nắm chặt tờ giấy vò nát.

Cùng lúc đó, An Đông Thần và Lạc Sở cũng đã đến quán trọ Tây Đình. Hắn dìu nàng xuống xe, cùng đi vào trong. Tên tiểu nhị vừa trông thấy họ, vội vàng chạy đến:

- Khách quan đến dùng cơm hay ở trọ?

- Dùng cơm! – An Đông Thần đáp.

Hắn đã nhìn ra được sự gian xảo trong ánh mắt của tên tiểu nhị và lão chưởng quầy già nua kia. Hẳn đã kịp báo tin, nhanh thật! Tên tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu, sau đó lại lui ra chuẩn bị món ăn. An Đông Thần ra hiệu cho Mộ Úc đi thăm dò thực hư. Phòng của bọn họ cách khá xa phòng của bọn thương nhân, thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

Một lúc sau, Mộ Úc quay lại, thì thầm vào tai An Đông Thần. Lạc Sở ngồi ngay bên cạnh vô cùng tò mò, nhướng mày nhìn bọn họ. Sau khi đã thử độc kĩ càng, An Đông Thần nhẹ gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, không nói không rằng.

Lúc sau trở về phủ quan huyện, Quách Chân mặt mày hớn hở chạy ra nghênh đón, khom người:

- Khởi bẩm vương gia, vừa có tin truyền đến, thần y đang ở ngoại thành, sâu trong rừng trúc.

Lạc Sở ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang An Đông Thần. Tướng công nàng mỉm cười:

- Tốt! Tốt lắm! Truyền lệnh bổn vương ngày mai lập tức khởi hành!

- Hạ quan còn có việc ở công đường, e là không thể đi cùng vương gia – Hắn gọi to – Người đâu…

Một đám thị vệ lập tức xuất hiện, xếp thành hai hàng ngang, hai tay cung kính trước ngực cúi người về phía An Đông Thần. Quách Chân nói tiếp:

- Các ngươi đi theo bảo vệ vương gia, vương phi chu toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra, cái đầu các ngươi khó giữ…

Lạc Sở ho khụ khụ, tỏ vẻ mệt mỏi. An Đông Thần vội dìu nàng vào phòng, bỏ mặc tên quan huyện đứng như trời chồng ở giữa sân. Vân nhi cuốn quít chạy theo sau chủ tử. Bọn nha hoàn mang trà, thuốc vào phòng. An Đông Thần đón lấy bát thuốc, thổi thổi, đút cho Lạc Sở. Nàng nằm gọn trong lòng hắn, tựa mình vào bờ vai rộng của hắn, ngượng ngùng. Hắn quay sang bọn nha hoàn:

- Vân nhi ở lại hầu hạ, tất cả lui ra ngoài!

Bọn họ lần lượt lui ra ngoài, khép cửa lại. Đưa mắt nhìn sang, hắn liền đổ bát thuốc vào chậu cây bên cạnh. Lạc Sở nhỏm người dậy, nhìn Vân nhi cười khúc khích. Không ngờ vương phi nhà cô lại có tài diễn xuất đến thế.
Đột nhiên, An Đông Chiến từ đâu xuất hiện, bước ra sau khi Mộ Úc được lệnh canh giữ bên ngoài. An Đông Thần bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, hạ thấp giọng:

- Xem ra, thông tin đã bị lộ rồi! Ta e ngày mai ở rừng trúc sẽ có mai phục, ta sẽ tìm người thay thế Lạc Sở…

- Không được, đã diễn phải diễn cho tới cùng. Vả lại trước khi xuất phủ người đã dặn ta phải theo sát bên cạnh người sao? – Lạc Sở phản biện lại, nũng nịu bồi thêm – Có vương gia ở đây, ta cần gì sợ hiểm nguy?

Nhìn gương mặt ngây thơ của nàng, khiến hắn thật không nói được thêm gì. Một lúc sau, hắn quay sang thì thầm vào tai An Đông Chiến. Ngũ vương gia gật đầu lia lịa, đôi mắt láo liên. Lạc Sở tò mò nghiêng nghiêng đầu, vảnh tai lên nghe trộm nhưng chẳng có thu hoạch gì.

Sáng sớm, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Quách Chân tiễn vương gia, vương phi lên xe. Sau khi rời khỏi phủ quan huyện được một quãng, gần tới ngoại thành, An Đông Thần vội cho xe phu ngừng lại, để Lạc Sở uống ngụm trà, nghỉ ngơi một lát.

Lạc Sở ngỡ ngàng, ở phủ quan huyện chẳng phải vừa mới dùng điểm tâm sao? Đến giờ bụng nàng vẫn còn no căng, dạ dày nàng đã không còn chỗ chứa nữa rồi. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn theo sau An Đông Thần đi lên lầu. Vừa mở của phòng ra, Lạc Sở ngạc nhiên hơn khi thấy An Đông Chiến và vài tên ám vệ đã đợi sẵn. Đây là là kế gì đây, Lạc Sở tròn mắt. Ngay tức khắc, An Đông Thần đánh ngất nàng, nhìn sang An Đông Chiến dặn dò:

- Lạc Sở giao lại cho đệ. Sau khi ta rời khỏi, nhanh chóng đưa nàng đến ngôi nhà cũ ở phía tây, nơi đó sẽ an toàn!

- Tứ ca, cẩn thận! – An Đông Chiến đỡ lấy Lạc Sở từ vòng tay của tứ ca hắn.

An Đông Thần ra lệnh cho hai tên ám vệ quay lại phủ quan huyện tìm chứng từ về việc tàn trữ vũ khí, cấu kết ngoại bang của Quách Chân. Vì đây là thời cơ thích hợp nhất, ở phủ canh gác lỏng lẽo hơn, dễ đột nhập vào mà thần không biết quỷ không hay.

Xong, An Đông Thần cùng một tên ám vệ cải trang thành Lạc Sở, cùng hắn đi xuống lầu, quay lại xe ngựa. Vân nhi lòng lo lắng cho chủ tử nhưng lại không thể bên cạnh chăm sóc. Vì để tránh hiềm nghi, nàng buộc phải theo vương gia vào rừng trúc. Dù biết rằng sẽ nguy hiểm, nhưng để bảo vệ an nguy của chủ tử, cô không màng đến tính mạng. Quả đúng là một nha hoàn trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top