Chương 12: Bổn phận thê tử


Sáng hôm sau, Lạc Sở tỉnh dậy, vươn vai hưởng thụ bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Nàng còn đang mơ mơ màng màng cảm nhận nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn mởn thổi vào từ cửa sổ. Vân nhi đã hớt hải chạy vào, thở hổn hển:

- Vương phi! Vương gia… vương gia…

- Hắn làm sao? – Lạc Sở vẫn bình thản hỏi.

- Vương gia muốn người sang giúp vương gia thay y phục… - Vân nhi đáp, lắp bắp nói tiếp – Vương gia còn nói đó là bổn phận của vương phi.

- Cái gì? Thay… thay y phục sao?

Nàng không nghe lầm đó chứ? Không phải hắn không gần nữ sắc hay sao? Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ đầy kinh ngạc. Trông vẻ mặt hoảng hốt của Vân nhi, thì cô chẳng có cái gan lừa chủ tử. Lạc Sở thở dài, hai mắt như nảy lửa, lòng thầm mắng rủa ai đó.

Nửa canh giờ sau, Lạc Sở chậm rãi bước vào phòng của An Đông Thần. Vừa nghe tiếng chân, đôi tai hắn khẽ động đậy. Hắn mặc một lớp y phục mỏng manh, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, ngồi chễm chệ trên giường. Trông thấy dáng vẻ Lạc Sở, hắn ngước lên nhìn nàng, lạnh lùng nói:

- Nàng để bổn vương đợi lâu đấy!

Nói xong, hắn đứng dậy, dang hai tay. Lạc Sở cười khẩy, tiến về phía hắn. Nàng kéo lấy chiếc áo vắt ngang giá, gượng gạo khoát lên người hắn. Đứng sau lưng hắn, nàng phồng má, trợn tròn hai mắt liếc nhìn hắn. Nàng cầm lấy thắt lưng, bước đến trước mặt hắn, luồng thắt lưng ra sau. Mặt nàng áp sát bờ ngực ấm áp của An Đông Thần. Thắt xong, Lạc Sở phủi phủi tay, mỉm cười nhìn hắn, nhướng mày vẻ đắc ý.

Gương mặt An Đông Thần tối sầm lại. Đôi mày hắn nhíu chặt, đưa mắt nhìn nàng:

- Nàng đang đùa với bổn vương đó à?

Lạc Sở gượng cười, phủi phủi chiếc nơ to đùng nàng vừa thắt trước eo hắn:

- Ta thấy cái nơ xinh mà!

- Nàng còn cười! Mau thắt lại cho bổn vương! – An Đông Thần khó chịu nói.

- Ta chỉ biết thắt như vậy thôi, vương gia không thích có thể sai nha hoàn làm. Ta đành chịu vậy! – Lạc Sở nhún vai, cười ma mảnh.

Trong lúc An Đông Thần thắt lại đai lưng, Lạc Sở lẳng lặng đi ra cửa. Vừa đi được vài bước đã bị An Đông Thần gọi lại chải tóc cho hắn. Nàng nghiến răng, đôi mắt đằng đằng sát khí. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Hắn không những bảo nàng giúp hắn thay y phục mà còn chải tóc cho hắn. Không phải hắn cũng có chân có tay lành lặn sao. Sao lại có sở thích đày đoạ người khác thế?

Lạc Sở quay người lại, An Đông Thần đã ngồi vào bàn từ sớm. Nàng cất những bước chân nặng nề đi về phía hắn. Từ trong gương, vẻ mặt nhàm chán của Lạc Sở đều bị phảng phất cả. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu nàng, nàng cười nham hiểm:

- Vương gia chắc chắn là muốn ta chải tóc cho chứ?

- Nàng không bằng lòng sao? – An Đông Thần hỏi lại.

- Đương nhiên là… bằng lòng – Lạc Sở vẫn nụ cười đó, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen mượt mà của hắn.

- Nếu vậy nàng hãy làm cho tốt, bằng không phòng chứa củi cũng không thể chứa được nàng đâu – Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong rõ rệt. Dường như, hắn đã đi thấu vào suy nghĩ của Lạc Sở.

Đó chẳng phải là hắn đang hăm doạ nàng sao? Lạc Sở mím mím môi, liếc nhìn hắn. Nàng đành miễn cưỡng cầm lấy chiếc lược gỗ, chải tóc cho hắn. Cuối cùng nàng cố định búi tóc bằng một trâm cài bằng ngọc bạch. Hắn ngắm nghía búi tóc qua gương:

- Cũng không tệ! Kể từ bây giờ, ngày nào nàng cũng phải thay y phục và chải tóc cho bổn vương!

- Vì sao ta phải làm? – Lạc Sở tròn xoe hai mắt nhìn hắn.

- Vì nàng là vương phi, thê tử của ta!

An Đông Thần nhấn mạnh hai chữ ‘vương phi’ rồi nhếch môi cười bước đi. Lạc Sở như đứng hình dõi theo bóng hắn. Vẻ mặt bí xị của nàng trông thật khó coi. Giọng nói của An Đông Thần vọng vào từ cửa:

- Nàng còn không mau theo bổn vương đến thư phòng mài mực!

- Còn phải mài mực nữa sao? – Lạc Sở nhíu mày.

An Đông Thần không đáp lời, bước đi một mạch. Hắn như vậy chẳng phải đang kiếm cách hành hạ nàng đây sao. Không ngờ tứ vương gia lạnh lùng lại có bản tính thù dai như thế. Đành nghe theo hắn vậy, nếu không hắn trở mặt nàng lại khó sống trong vương phủ. Cũng may trong phủ chẳng có trắc phi hay thứ phi nào khác, nếu không nàng đã bị dày vò đến chết mất. Lạc Sở lê đôi chân lề mề, chậm chạp bước theo hắn.

Đây là lần đầu tiên Lạc Sở bước vào thư phòng của An Đông Thần, không khỏi tò mò mà ngó ngang ngó dọc. Nàng cầm thỏi mực đen ánh lên sắc tía, mài nhẹ nhàng trên nghiên mực. An Đông Thần vẫn chăm chú viết viết vẽ vẽ, không để ý đến nàng. Sau khi được một lượng mực kha khá, Lạc Sở nhanh nhảu quay sang hắn:

- Mực đã mài rồi! Mặt trời cũng đã đứng bóng, ta đi làm một ít điểm tâm đây!

An Đông Thần vẫn im lặng, không đáp lời. Nàng gượng cười:

- Ta làm điểm tâm cùng người thưởng thức, được chứ?

- Được, đương nhiên được! Đi nhanh về nhanh, đến lúc đó lại mài mực giúp bổn vương! – An Đông Thần ngước lên nhìn nàng, cười thâm thuý.

Lạc Sở trợn tròn mắt nhìn hắn. Nàng chỉ là muốn kiếm một cái cớ chui về căn phòng ấm áp của nàng, ngã lưng trên chiếc giường êm ái, đánh một giấc say sưa. Bây giờ thì hay rồi, lại phải đi làm điểm tâm cho hắn. Dạo này chất xám của nàng bay đi đâu mất rồi, toàn đứng thế dưới chịu trận. Ấm ức lắm chứ, nhưng đây là thời cổ đại còn hắn lại là tướng công của nàng, cũng chẳng làm gì được hắn.

Lạc Sở bễu môi rồi quay mặt bước đi. Lâu lâu lại lén quay lại nhìn hắn nhưng lại chẳng nhìn thấy được nụ cười thoả mãn trên gương mặt của vị tứ vương gia lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top