Chương 1: Sự mất tích bí ẩn


Lạc Sở - nghiên cứu sinh tài giỏi ngành khảo cổ học. Cô đang cùng nhóm bạn tìm hiểu các cổ vật mới được khai quật.

- Lạc Sở, cậu xem cái lệnh ấn này lạ quá! – Một nữ sinh reo lên, kéo Lạc Sở đến trước lệnh ấn màu ngọc bích, trên thân được khắc những hoạ tiết hoa anh đào nối tiếp nhau.

Lạc Sở quan sát tỉ mỉ, trầm ngâm suy nghĩ một lúc:

- Đặc biệt! Những lệnh ấn của các triều đại trước đây đều khắc hình long, phụng... Nhưng lệnh ấn này lại chỉ đơn thuần là những góc nhìn khác nhau của hoa anh đào.

Lạc Sở nhẹ nhàng cầm lệnh ấn, ngắm nghía, cô nàng đưa tay sờ quanh các hoạ tiết. Cảm giác như rằng lệnh ấn này chỉ mới vừa được chạm trổ, bề mặt còn chưa nhẵng bóng, khác hẳn với những khối ngọc được vùi dưới đất hàng nghìn năm.

Nét mặt Lạc Sở chau lại. "Sở lệnh hằng" – dòng chữ được khắc tỉ mỉ ngay phía dưới lệnh ấn. Nét chữ mềm mại, uốn lượn như đang nhảy múa. Cô nàng không ngừng lẩm bẩm dòng chữ ấy...

Mải mê ngắm nghía lệnh ấn, Lạc Sở quên mất thời gian. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã quá trưa.

- Lạc Sở mau đi ăn cơm thôi!

- Mọi người đi trước đi, mình ra ngay! – Lạc Sở mỉm cười.

- Cậu đừng như mấy lần trước, lại bỏ bữa đấy nhé!

- Mình biết rồi! – Lạc Sở xua tay, tươi cười.

Tất cả mọi người đã đi dùng cơm, chỉ còn mỗi Lạc Sở. Cô nàng cẩn thận phát thảo lại dòng chữ và những hoạ tiết trên ấn.

Bỗng nhiên từ lệnh ấn phát ra một nguồn ánh sáng đến chói mắt. Trong phút chốc, một cánh tường mở ra, dẫn lối đi vào một mật đạo. Với bản tính tò mò, Lạc Sở kẹp lại những bản thảo trên bàn, cầm theo lệnh ấn như một chiếc đèn soi đi vào mật đạo.

Bước được vài bậc, cửa mật đạo đóng sầm lại. Nàng nghiên cứu sinh chẳng mấy hoảng hốt, chậm rãi bước dọc theo chân tường. Cô nàng liên tục đảo mắt nhìn quanh mấy bức tường, những bức hình xoay quanh mối tình của một cặp tình nhân. Lạc Sở lẩm bẩm:

- Trong họ hạnh phúc nhỉ? Nhưng sao lại không thấy rõ mặt?

Dưới chân những bức hình, đều đề lạc khoản rõ ràng. Kì lạ thay, nàng đều có thể hiểu rõ những dòng chữ kì lạ ấy, cũng như dòng chữ trên lệnh ấn vậy. Chính nó cũng là điều mà nàng thắc mắc.

Trong vô thức, Lạc Sở đi đến cuối mật đạo, đã là đường cùng. Nơi đây treo một chân dung của một vị nữ tử. Khuôn mặt Lạc Sở không khỏi kinh ngạc:

- Cô gái này sao trông giống mình thế? Trông y phục của nàng, hẳn là danh gia vọng tộc... Tứ vương phi sao?

"Tứ vương phi" – dòng chữ được đề trên đầu bước tranh, góc dưới còn có dấu ấn của "Sở lệnh hằng". Trong tranh, nụ cười của vị nữ tử ấy vô cùng hạnh phúc! Từ gương mặt nàng toát lên vẻ thanh tao, cao quý biết bao!

Lạc Sở nhìn xung quanh chẳng có thêm mật đạo nào khác. Đột nhiên bức tranh rơi xuống đất trong khi chẳng có một luồng gió nào thổi qua. Lạc Sở phát hiện dấu tích trên tường, đúng vị trí treo bức tranh lại trùng khớp với lệnh ấn. Cô nhanh tay đưa lệnh ấn lại gần... Trong chốc lát, mặt đất rung chuyển, từ lệnh ấn phát ra những ánh sáng xanh, vàng, đỏ,... lẫn lộn.

Đôi mắt Lạc Sở nheo lại, chỉ kịp lấy tay che đi một phần ánh sáng chói loá. Trong cơn hoản loạn, Lạc Sở bị hút vào khoảng không ấy. Chốc lát, ánh sáng biến mất, bức tranh trở về vị trí cũ như có một phép màu. Mật đạo trở về trạng thái ban đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau giờ cơm trưa, mọi người quay trở lại. Bỗng nhiên một nữ sinh hốt hoảng reo lên:

- Giáo sư, đây đây...

Trước mặt bọn họ, những mẫu giấy nằm rải rác trên mặt đất. Một người khác lại nói:

- Đây là bản phát thảo của Lạc Sở mà, sao lại bay lung tung thế?

- Không thấy cô ấy đâu nhỉ?

- Giáo sư, lệnh ấn khi nãy cũng không thấy nữa ạ!

Vị giáo sư kia nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho Lạc Sở. Đáp lại lời ông chỉ là tiếng "tút... tút..." hoàn toàn không có tín hiệu. Gương mặt ông tay trở nên căng thẳng, nhanh chóng xem lại camera ghi hình nhưng chẳng có manh mối gì. Bởi đoạn băng ghi hình chỉ là một khoảng tối đen từ lúc Lạc Sở đang chăm chú vẽ phát thảo cho đến lúc mọi người quay lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm bay các bản vẽ của Lạc Sở. Vị giáo sư chau mài:

- Thầy có cảm giác bất an! Mau gọi điện cho cảnh sát. Thầy lo Lạc Sở đã xảy ra chuyện rồi!

Mọi người trở nên hoang mang trước lời nói của giáo sư.

Vài ngày sau đó, cũng chẳng tìm ra manh mối nào khác. Tất cả hi vọng xem như vụt tắt. Vị giáo sư rầu rĩ:

- Chúng ta nên báo cho gia đình Lạc Sở hay tin.

- Thầy quên Lạc Sở chỉ là một cô nhi. Cô ấy được đi học đến bây giờ toàn nhờ vào học bổng đấy ạ!

Vị giáo sư trầm ngâm suy nghĩ. Quả đúng là vậy, Lạc Sở là cô nhi, từ nhỏ đã bị bỏ lại tại một cô nhi viện nhỏ, ngoài thành phố. Bao năm nay, cô ở kí túc xa nên nhất thời thầy cũng quên mất điều này.

Một nghiên cứu sinh khác chợt nhớ ra điều gì, vội nói:

- Em nghe Lạc Sở nói, 3 năm trước vì không đủ kinh phí, nên cô nhi viện đã giải tán rồi ạ! Tới giờ cô ấy vẫn chưa liên lạc được với họ.

- Con bé Lạc Sở mệnh khổ này, đành giao lại cho phía cảnh sát thôi! – Vị giáo sư buồn rầu.

Mọi người đều ngậm ngùi, boăn khoăn trước sự mất tích bí ẩn của một nghiên cứu sinh tài giỏi. Một bầu không khí trĩu nặng bao trùm cả không gian!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top