Lệ Xú Nữ (2)
C3: Nếu có thể thay đổi (1)
Cô bị sa thải rồi. Địch Ba Cơ Nhĩ không vừa mắt cô, thế là cô bị sa thải, đơn giản thật. Cô còn chẳng dám hỏi vì sao. Hằng ngay cô mang cơ thể đau nhức với hàng vạn vết thâm tím đi làm, vẫn rất nhanh nhẹn, được việc, vẫn rất ngoan và nghe lời, nhưng chỉ vì người ta không vừa mắt, lập tức bị sa thải. Giờ thì tốt rồi, cô thật sự vô dụng trong mắt anh rồi, là một đứa xấu xí, ăn bám. Tệ hại thật, cô tệ hại thật. Chắc chắn mẹ của cô ở trên trời, bà đang thất vọng lắm, đứa con gái mà bà tự hào, bây giờ thảm hại.
Diệp Cung Yến đi ngang một cửa hàng quần áo, nhìn lại mình trên kính. Vẫn là cô gái với làn da đen nhẻm, nhưng bây giờ, đôi mắt đã mang đầy sự ảo não, bộ quần áo lôi thôi, tóc tai xơ cứng. Thật xấu xí! Đến cô còn chê bai bản thân mình. Khi cô còn đi học, cô nhớ rằng, mình vẫn chưa xấu xí đến mức này. Đã bao lâu cô không giành thời gian cho bản thân rồi?
Cô đẩy cửa bước vào cửa hàng, chọn cho mình vài bộ quần áo từ số tiền còn lại. Cô thử rất nhiều đồ, ngắm nhìn mình rất nhiều, đã rất lâu rồi cô mới vui như thế. Cô khoác lên người một chiếc đầm hoa xinh xắn màu be, xoay một vòng lớn, những bông hoa nhỏ như tung bay, nhảy múa trên nền da bánh mật chắc khỏe. Lần đầu trong đời, cô thấy mình không quá xấu xí.
"Chỉ cần ta thấy mình đẹp, thì ta sẽ đẹp thôi, phải không mẹ?" Cô mỉm cười, tự nói thầm với mình.
Cô nên thay đổi rồi nhỉ, nên yêu bản thân hơn một chút, trân trọng mình một chút, đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô cũng đáng được yêu thương mà, phải không? Và ai cũng xứng đáng được yêu thương, chỉ cần ta lạc quan, trời sẽ sáng. Số tiền cô dành dụm trong thẻ đã tiêu hết trong hôm nay. Ngày mai, cô sẽ lại đi xin việc, tích cực hơn, hăm hở hơn, tươi vui hơn. Còn nữa, cô sẽ không để Nhấp Kiến phải xấu hổ về mình.
Cô sẽ thay đổi, vì cô, vì anh và vì con.
Phải, cô có thai rồi. Hôm qua cô đến bệnh viện, bác sĩ nói, cô có thai rồi, đứa bé được hơn hai tháng nhưng rất yếu, rất nhỏ. Có lẽ do tâm trạng cô không tốt, ảnh hưởng đến thai khí. Nhưng đứa trẻ này, quả thật mạnh mẽ, cô bị đánh nhiều đến vậy, nhưng nó vẫn kiên trì trong bụng cô, chưa từng khiến cô đau, cũng chưa từng muốn rời bỏ. Cô như vậy, lại có thêm một người thân. Nhấp Kiến làm cha rồi, anh sẽ không đánh cô nữa, sẽ không say xỉn, và sẽ không ngoại tình...
Diệp Cung Yến đến chợ, cô hôm nay sẽ nấu một mâm cơm ngon, mua một bó hồng, trang hoàng nhà cửa một tí, mở tiệc chào mừng thiên thần nhỏ
"Nhấp Kiến, hôm nay anh về sớm một tí được không?"
"Rách việc!" Đầu dây bên kia gằng lớn một tiếng rồi cúp máy.
Không sao không sao, khi anh biết mình làm cha rồi, chắc chắn sẽ trở về làm Tô Nhấp Kiến thời còn đại học hiền lành, dịu dàng.
Đang loay hoay chọn hoa, bỗng cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Là anh, là chồng cô, anh đang ôm eo một cô gái nào đó, thong dong bước vào shop hoa cô đang đứng. Hai người cách nhau một bức bình phong lớn, anh không nhìn thấy cô, nhưng cô nhìn thấy anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi cô mua cho, ôm chặc cô gái kia. Mà cô gái đó, phải nói là xinh đẹp. Tuy không kinh diễm như Địch Ba Cơ Nhĩ, nhưng chí ít là đẹp hơn cô, hơn rất nhiều.
"Sao anh chưa cho em về nhà anh!!" Cô gái kia nũng nịu
"Ngoan, chưa phải lúc"
"Em muốn được làm tình trên giường của anh, không phải là khách sạn!!" Lời nói trơ trẽn của cô ta làm cô nhân viên đỏ mặt, làm Diệp Cung Yến kinh tởm.
"Bảo bối, em thích hoa gì?" Tô Nhấp Kiến nhìn mĩ nhân bên cạnh, khẽ vén đi mấy sợ tóc vương trên mặt cô ta.
"Người ta thích nhất là oải hương! " Cô gái ấy chạy lại bên cạnh chậu oải hương bên cửa sổ, đưa tay vuốt ve bông hoa, làn da trắng sứ nhuộm trong nắng chiều.
"Bạn gái anh thật tinh tế, hoa oải hương, vốn dành cho sự chung thủy đó ạ! " Cô nhân viên tiến đến giải thích.
Chung thủy? Hay cho hai chữ chung thủy! Sự chung thủy của chồng cô đây sao. Cô đã cầu xin ông trời rất nhiều lần, xin cho ông đừng để cô bắt gặp anh ngoại tình. Nhưng có vẻ như, lời cầu xin của cô chưa đủ giá trị để chạm tới ông trời. Đau không? Đau chứ! Cô bây giờ rất đau, mọi thứ như vỡ vụn trước mắt cô vậy. Anh yêu người khác là thật, cô phải làm sao, con của cô phải làm sao đây?
Cô đặt tay lên bụng, trốn ra phía sau, gọi một cuộc điện thoại, là gọi cho anh.
"Anh...anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi đi làm nuôi kẻ ăn bám như cô!" Anh cáu gắt, lời nói của anh với cô gái lúc nãy mới nhẹ nhàng làm sao, với cô mới chán ghét làm sao.
"V..Vâng...Em chỉ gọi để thông báo...Em có gặp mấy người bạn cũ..tối nay sẽ không về!" Cô phải khó khăn lắm mới nói được hết câu. Chỉ cần anh không đưa cô ta về nhà, lần này cô sẽ coi như mình là kẻ mù, không nhìn thấy gì hết, một chút cũng không. Gọi xong cuộc điện thoại, cô ngồi khụy xuống sàn nhà, tay chân bủn rủn. Cô đau lòng quá, đau đến sắp không thở nỗi nữa rồi.
Cô mua một bó cúc trắng, chẳng biết mua cho ai?
C4: Nếu có thể thay đổi (2)
10h tối, cô về đến nhà, tay cầm lấy nắm cửa. Cô cứ cầm lấy như vậy, không dám mở ra, cô sợ sẽ thấy người phụ nữ đó, rất sợ. Cô sợ, tại sao còn thử. Vì cô cố chấp, cô cho rằng, anh với cô ta, chẳng qua là qua đường, là do anh chán cơm thèm phở, căn nhà này, trước sau gì vẫn luôn là của cô.
'Cạch' cửa mở rồi, cô có đủ dũng khí bước vào không?
Phía trên giá để giày là một đôi cao gót đỏ chói, không phải của cô, đương nhiên, là của người phụ nữ ban chiều. Thế là hết thật rồi, đi vào nữa, hay là không?
Ghế sopha lệch hẳn đi sau một hồi kích tình nóng bỏng, quần áo lót của phụ nữ văng tứ tung, quần áo của anh cũng thế. Cô đẩy nhẹ cửa phòng, trên giường là đôi nam nữ gắt gao quấn lấy nhau, âm thanh da thịt va vào nhau ám mụi. Tô Nhấp Kiến, hiện như con thú dữ, ra sức thúc đẩy, thắt lưng có lực vô cùng, anh đối với cô chưa bao giờ nồng nhiệt đến vậy. Ả đàn bà trên giường, sau mỗi cú thúc đều rên rỉ, cặp bông đào nẩy liên tục, mái tóc bết đi vì mồ hôi.
Cô đẩy cửa phòng ra mà nôn thốc tháo, thực quá kinh tởm. Người đàn ông ấy là chồng cô sao? là người chồng dịu dàng, ôn hòa mà cô quyết định giao phó cả cuộc đời. Anh đã quấn lấy cô gái khác, bao lâu rồi, rất lâu rồi. Trong những lần ở bên cạnh cô ta, có từng nghĩ đến cô không? Người thân của cô phản bội cô rồi, bay giờ cô sẽ ra sao đây?
Tô Nhấp Kiến nghe thấy âm thanh, dừng hành động của mình lại, lấy khăn quấn quanh người, lười nhác nhìn cô
"Thấy rồi sao?"
"..." Cô không nói gì cả, bởi vì lúc này, một câu cũng không nói được.
"Cố ý không biết bao lâu rồi, rốt cuộc đến bây giờ cô ta mới chịu nhìn nhận!" Ả đàn bà kia khoanh tay trước ngực, nâng đở cặp bông đào, nhàn nhạt nói, tia mắt còn hằn lên sự khinh miệt.
"Ly dị đi, tối chán cô lắm rồi!"
Anh bỏ cô? Anh bỏ cô sao? Bên cạnh nhau bao lâu rồi, anh lại muốn bỏ cô. Không được, còn con cô, con cô sẽ ra sao đây!
"Con..con..con của chúng ta...Nhấp Kiến, chúng ta...chúng ta có con rồi!" Cô nói trong nấc nghẹn, anh không cần cô, nhưng sẽ cần con mà, có đúng không.
"Phá đi!" Anh lạnh nhạt "Đứa trẻ sinh ra xấu xí như cô thì tốt hơn không nên sinh ra!"
12 giờ đêm, Diệp Cung Yến bị người đầu ấp tay gối với mình đuổi ra khỏi nhà, còn cho cả tiền phá thai. Đơn ly dị cũng kí rồi, giờ thì hai mẹ con cô, biết sẽ thế nào. Đứa trẻ mạng khổ này, sao lại đầu thai vào bụng cô cơ chứ. Trời rất lạnh, sương xuống ướt trĩu đôi vai gầy guộc. Nước mắt khô đi để lại vệt dài trên khuôn mặt khắc khổ. Cô đặt tay lên bụng, vô định bước. Đi đâu, về đâu cô cũng không biết nữa. Oán ông trời, cô cũng đã oán đủ rồi.
Là do cô kiếp trước ăn ở không tốt sao?
'Ầm' Một ánh sáng vụt lên, lao thẳng vào cô, mọi thứ tối sầm lại, có rất nhiều máu chảy ra, máu của cô, của con cùng hòa trộn.
Còn có tiếng của ai đó lầm bầm "Chạy mau đi, tông chết người rồi!"
Cô nằm giữa trời giá lạnh, hai tay yếu ớt ôm lấy bụng, máu chảy ngày một nhiều, cô rơi vào khoảng không vô định.
Đóa hoa cúc ban chiều, là cô tự mua cho mình.
Vậy đấy, cuộc đời đáng thương của cô kết thúc rồi.
Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ không sống như thế nữa.
Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ không hiền lành, nhu nhược dễ dàng bị ức hiếp, trở thành con rối dưới chân người khác.
Nếu có cơ hội, cô sẽ sống cao cao tại thượng như Địch Ba Cơ Nhĩ, thật xinh đẹp, thật uy quyền.
Nếu có cơ hội..
Ông trời ơi, cầu xin ông, cho con một cơ hội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top