Đệ Nhất Kỹ Nữ

C7: Xuất Sơn - Bích Thủy Các


Nàng lần đầu rời Âm Cốc, lòng có hơi lo lắng. Dù đã từng đóng quần chúng ở rất nhiều phim cổ trang, nhưng đối với chuyện nàng đang ở trong quá khứ có chút bỡ ngỡ. Không biết kinh thành thật sự như thế nào, có giống như trong phim trường Đại Lục.


Đường từ Âm Cốc đến kinh thành khá xa, phải mất bốn năm ngày đường. Nàng vận bạch y che kín mặt, xách theo một tay nải nhỏ, đựng năm nén bạc và lương khô. Đi được ba ngày được, nàng cũng nắm được phần nào thế thái dân tình, cũng tường tận được đôi chút về cách ăn nói, giao tiếp. Đi được đến Phúc Châu thì trời bỗng đổ mưa lớn, nàng vội chạy vào một ngôi miếu hoang trú tạm.


Bên trong miếu có một tốp người, ngồi giữa là một nho sinh vận lam phục, qua vải vóc có thể thấy được y là người giàu có, xung quanh là năm sáu hộ vệ, hắc y kín người, bên hông là đại đao chực chờ bỏ vỏ. Thấy nàng bước vào, bọn hắc y nhân lộ rõ cảnh giác, nhưng khi thấy gã nho sinh ra hiệu, họ liền lui ra.

Nước mưa làm y phục của nàng ướt sũng, mạng che mặt cũng không hơn không kém mà đầy nước. Tuy là mạng che ẩm ướt bám vào mặt rất khó chịu, nhưng Âm Mẫu có dặn lúc xuất sơn, phàm không phải việc cấp bách thì tuyệt không tháo bỏ mạng che mặt, Diệp Cung Yến nàng hiểu, thế nào gọi là họa do nhan sắc. Nàng ngồi trên một bậc gỗ nhỏ, mặc cho cho y phục sũng nước.

"Cô nương, sao không tháo mạng che mặt, cứ để vậy, e là sẽ nhiễm phong hàn." Lam y nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn ta tuy đang trú ở nơi tồi tàn, mục nát nhưng lại tỏa ra thứ khí chất vương giả, bệ vệ hiếm có, e không phải là nhân vật tầm thường.

"Không sao, cứ để tiểu nữ như vậy là được rồi!" Nàng khẽ đáp lễ, thanh âm ngân nga như tiếng đàn, mà lam y nhân đó, lần đầu nghe được giọng nói hay đến vậy.

"Đừng sợ, bọn ta không phải người xấu!" Y khẽ cười, giọng nói thâm trầm nhưng không hề có chút ác ý.

Nàng suy đi xét lại, người tỏa ra khí chất như vậy không phải là kẻ thất thố, tiểu nhân. Hơn ngữa, nàng đi đường đã ba ngày, cả người mệt mỏi, nếu bây giờ nhiễm lạnh chắc sẽ sanh bệnh. Nghĩ đến đây, nàng trút bỏ mũ lớn, tháo mạng che mặt. Dung nhan kinh diễm tuyệt thế theo mạng che mà hé lộ. Những giọt nước mưa chảy trên khuôn trang kiều diễm của nàng như vẽ ra từng đường nét. Mĩ nhân trong tranh của các họa sư cũng không đẹp đến thế. Cả thảy bảy nam nhân đó, một cái chớp mắt cũng không có, nhìn trừng mặt kinh ngạc, tưởng chừng như họ vừa trông thấy tiên tử cái thế.

"Cô nương, cho tại hạ mạng phép hỏi, cô là...?" Lam y nhân không nhịn được, lên tiếng hỏi

"Tiểu nữ chỉ là một dược sư nhỏ, không đáng nhắc tới." Nàng thấy được sự kinh ngạc từ những kẻ kia, lòng vui sướng khó tả, thì ra xinh đẹp chính là thế này.

Y hỏi, nàng liên tiếp từ chối khéo, đến khi không hỏi được nữa y ngậm ngùi lui về. Hai bên cứ yên lặng mà đợi mưa tạnh. Trời vừa ngớt mưa, người của y lập tức kéo y đi khỏi, chỉ để lại cho nàng một ánh nhìn nuối tiếc.


Nàng đến kinh thành, đứng trước thanh lâu lớn nhất nơi đây. Thanh lâu tên Bích Thủy này là nơi ăn chơi của quan lại triều đình. Chủ của Bích Thủy Các là Dương Thúy Lan, là kẻ mà khắp thiên hạ ít ai dám động, vì bà ta chính là người có công cưu mang thánh thượng. Trong một lần vi hành thiên hạ, đương kim thánh thượng bị truy sát, Dương Thúy Lan đỡ một đao cho người, rồi cứ thế trở thành Hồ Âm Công Chúa phong tặng. Đến thượng thư, tể tướng còn phải vị nể ba phần.

"Con là Khúc Tử Xuyên có phải không?" Một người đàn bà vận kim y, tay phe phẩy quạt lụa, nom dung nhan gần tứ tuần đập tay lên vai nàng.

"Người là...?"

"Ta là sư thúc của con, Dương Thúy Lan, Dương ma ma, Tử Xuyên, chào mừng con đến Bích Thủy Các!"


C8: Há có phải hay, ta lại thành kĩ nữ?


Dù làm kĩ nữ, cũng phải làm kĩ nữ theo cách của Diệp Cung Yến nàng. Bán nghệ không bán thân. Về mặt này, nàng không biết đã đọc bao nhiêu cái kịch bản, xem biết bao nhiêu bộ phim, ngắm Địch Ba Cơ Nhĩ diễn không biết bao lần. Trở thành đệ nhất kĩ nữ, xem ra cũng là một ý tưởng không tồi!?


Diệp Cung Yến nàng, kể từ phút giây này sẽ cao cao tại thượng, tàn nhẫn mà sống.


Dương Thúy Lan đưa nàng vào một phòng lớn, tháo bỏ mạng che mặt của nàng, nhìn một lượt từ đầu đến chân, tỏ vẻ hài lòng. Lại nói, ở người đàn bà họ Dương này toát ra cái khí chất khiến người ta e sợ. Lả lướt, mềm dịu như nước, nhưng lại thâm sâu, khó đoán như núi. Từ điệu bộ, cử chỉ đến phong thái, không khỏi khiến người khác vọng trọng, nể sợ.

"Hảo nhan sắc, hảo mĩ nhân! Được, ta sẽ cho con hầu hạ vương tôn quý tộc, tuyệt không bạc đãi con, ngày mai con xuất hiện, thể nào cũng làm cho cả cái Môn Kinh này kinh động! Hahaha!"

Hầu hạ vương tôn quý tộc? Chẳng phải bà ta đang đánh giá rất cao nàng sao. Nàng nhìn từ trên xuống, Dương ma ma này đầu đeo trâm ngọc, người mặc gấm nhung, tay phe phẩy quạt lụa, tay đập đập vào túi đựng tiền lớn. Là kẻ trọng tiền tài!

"Sư thúc! Con không bán thân!"

Nàng cương quyết, Dương Thúy Lan nhìn nàng một hồi ý cười nhàn nhạt

"Con có gì để đổi chát với ta?"

"Nếu người bán con, một ngày kiếm được bao nhiêu ngân lượng?"

"Một vạn lượng!"

"Con giúp người kiếm mười vạn lượng!"

Nghe đến ngân lượng, mắt Dương ma ma sáng chói như tinh. Mười vạn lượng một ngày? Thật quá sức nghĩ. Phải đếm kim ngân chảy vào túi thế nào đây. Nữ tử thú vị!

Dương Thúy Lan ngồi xuống bàn gỗ, châm một chén trà

"Nói, ngân lượng, kiếm thế nào?"

"Người đang kiếm ngân lượng thế nào?" Nàng cũng an tọa, đưa tay đón lấy chén trà, khói trà lan tỏa.

"Ta ấy à? Ta bán nữ nhân, rót tiền vào túi!" Thị nhếch mép, tia mắt đầy lãnh khốc

"Sao người lại chọn bán nữ nhân?"

"Ngoại trừ ta ra, ta ghét tất cả những nữ nhân khác, tiểu tử, cả con cũng không vừa mắt ta!"

"Được rồi, nói xem, kiếm tiền thế nào?"

Nàng đến mở cửa sổ nhìn xuống đại sảnh, ngón tay yêu kiều vuốt nhẹ lên thành cửa

"Đối tượng đến Bích Thủy lâu này chủ yếu là công tử quan lại, nho nhã phong độ, hiểu biết. Nhưng nữ tử ở đây thì sao, thú thật với người, thật quá tầm thường!"

"Nha đầu, không phải ai ai cũng kinh diễm như con!"

"Ây da, sư thúc, con biết chứ! Chỉ là người xem, xem! Y phục giống nhau, khuôn mặt không nổi bật, chỉ biết chèo kéo, lã lơi, thanh âm khiếm nhã. Cuối cùng của một cuộc kiếm tiền thì sao, chẳng phải là để cho nam nhân cưỡi chán chê, cả người bẩn thỉu! Cái chỗ này của người, nữ nhân của người, một chút cao quý cũng không có!"

"Khúc Tử Xuyên! Im miệng!!" Một chén trà nóng, theo lực tay mà bay về phía nàng, không chút nể nang. Sư thúc này, thật không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nàng vội né sang, chén trà bay xuống đại sảnh, chẳng biết có ai bị bỏng không?!

"Đấy là khiếm khuyết, có khiếm khuyết thì phải sửa, tổ tông của con, người có muốn Bích Thủy Các này trở thành Thiên hạ Đệ nhất Thanh lâu?" 

"Còn nữa, gọi con là Diệp Cung Yến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top