Chap 8 - 3 creepypasta mới xuất hiện

Sagawa pov

 Tôi chán nản , đi lòng vòng kiểu gì mà đi luôn ra sân sau của căn biệt thự luôn rồi :V . ở sân sau có một cái cây cổ thụ và một cái ghế xích đu , tôi tiến đến gần cái xích đu và ngồi dưới đấy đu qua đu lại , không gian thật là tĩnh lặng , không có bất cứ tiếng động nào cả , tôi cứ ngồi đung đưa suy nghĩ lung tung mà thật không ngờ...  Tôi cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm... Nhưng tôi lại không hề để tâm 

 Bỗng dưng khóe mắt tôi cảm thấy cay cay mà không hiểu sao tôi cũng cảm thấy ươn ướt nơi khóe mi.... những gì tôi đang nghĩ là... cái chết của ba mẹ tôi và tôi theo cuốn chuyện đã viết , đã cố thay đổi nó nhưng... nó lại dẫn tôi quay về nội dung chính của chuyện... bây giờ tôi ở đây... Có lẽ nó quá bất ngờ và bất hạnh chăng... bỗng dưng tôi cảm nhận được một ai đó đặt tay lên vai tôi , tôi qua qua xem đó là ai thì... Đó là Bloody painter... Anh Helen

' Cậu... sao cậu khóc vậy ? ' - Anh ta hỏi tôi , tôi lau nước mắt nói

' À không tôi không sao ' - Tôi nói rồi lại quay đi

' Sao lại khóc vậy ? ' - Helen có vẻ khá thắc mắc

' À chỉ là... thôi anh không nên biết đâu Helen.... ' - Tôi gần như vẫn bị các suy nghĩ tiêu cực quấn lấy mà không biết mình đã nói gì 

' Cậu biết tên thật của tôi à ? ' - Anh ta có vẻ bất ngờ , Tôi chợt bị cái giây nào đó kéo về thực tại :V

' À trên mạng ý ' - Tôi bình thản nói 

' Hmmm thông tin vẫn bị hổng à ' - Helen nói 

' Ý anh là sao ? ' - Tôi bất ngờ 

' Thì... bỗng dưng thông tin về bọn tôi bỗng dưng bị hổng , thông tin về tất cả chúng tôi bỗng dưng bị đăng lên mạng mà không biết do ai cả mà dạo gần đây bỗng dưng nó xuất hiện vài hình ảnh ngay trong trong căn biệt thự này nữa chứ ' - Helen kể 

' Sao nghe mà thấy nghi nghi... Lẽ nào ' - Tôi bắt đầu nghi ngờ 

' Có biết tên người đăng không ? ' - Tôi hỏi

' Hình như là lina gì gì đấy ý , không thể tìm thấy thông tin về nó hay vị trí , cả Ben cũng bó tay' - Helen nói...

' Heh chắc chắn là Luna rồi chứ còn ai haizzz , mình từng nghe thấy mọi người trong lớp nói nó muốn đổi tên thành.... Lina karama mà cái tên này cũng là biệt danh của nó mà ' - Tôi thở dài chán nản...

' Mà đừng gọi tôi bằng tên thật , tôi không thích người khác nói tên mình ' - Helen nói với hàn lượng sát khí không hề nhẹ 

' Vì sao ? ' - Tôi nổi tính tò mò 

' Cậu không cần biết đâu ' - Tôi với anh ta im lặng một lúc vì không có gì nói cả , tôi bỗng mới để ý , Anh ý cầm một quyển vở vẽ đang vẽ dở một khung cảnh nào đó và một cây bút chì và cục tẩy .

' Anh vẽ gì vậy ? ' - Tôi hỏi 

' À không có gì đâu ' - Anh ta giật mình... Tôi bắt đầu nghi ngờ bức tranh 

' Anh cho tôi xem đi có gì tôi gợi ý cho ' - Anh ta lặng người một tí và gật đầu đưa cho tôi bức tranh.. nó có một người đang ngồi trên một cái xích đu... mà hình như khung cảnh bắt đầu trên một cái cây góc hình như ai đó đang nhìn xuống.... tôi lặng người một chút... sao nó quen thuộc thế nhể...

'  Anh vẽ tôi trên kia à ' - Tôi mắt nhìn vào bức tranh còn tay chỉ về chỗ cây cổ thụ...

' À... Ukm ' - Anh ta có vẻ lúng túng , tôi chỉ cười nhẹ nói

' Anh cho tôi mượn cái bút chì ' - Tôi nói anh ta đưa tôi cái bút chì luôn và tôi loay hoay một lúc rồi tôi giả lại anh ta bức tranh và cây bứt nói

' Anh nên thêm độ bóng cho nó , và nếu thêm một chút màu thì tốt hơn à và xin lỗi do vẽ lên mà không nói trước nhé :P ' - Rồi tôi quay đi luôn

' À Ukm cảm ơn không sao đ-.....!!! ' - Anh ta đang nói nhưng chưa nói hết câu , anh ta nắm lấy một bên bả vai tôi khiến tôi bất ngờ 

' Này SAGAWA chứ kí này là sao ? ' - Anh ta cầm cuốn vở vẽ dí vào mặt tôi cái chứ kí.................... Ami ngay dưới góc tranh... chết toi do thói quen nên nó thành ra như thế , tôi ấp a ấp úng nói 

' À... Thì ' - Anh ta gằn giọng 

' Thì sao hả ?.... Thật ra cậu là ai hả Sagawa ?.... ' - anh ta nói... bỗng dưng slendy yay.... ông ý đã cứu tôi _^_ 

' Mọi người ra đón thành viên mới nhanh , ai không vào nhịn ăn ' - Tôi nghe xong thì thấy Helen liền cầm quyển vở vẻ với hai dụng cụ chạy đi hình như đã thành thói quen thì phải ? may quá _^_

 Và khi Helen rời đi , tôi liền bỏ trốn khỏi căn biệt thự... đã hai lần suýt nữa bị lộ rồi , tôi nên cẩn thận hơn mới được

Au pov

 Sau khi Helen chạy vào thì anh mới nhận ra mình đang tra hỏi cậu nhóc kia bỗng dưng chạy vào . Mệt mỏi Helen bỏ mặt nạ ra xoa xoa thái dương 

'  Cậu sao vậy BP ' -  Jane thấy lạ hỏi 

' À không sao đâu ' - Helen nói

' Có lẽ bây giờ không phải là lúc để nói ra việc đấy , có lẽ cậu ta là bạn của Ami hoặc cậu ta chính là Ami... Không cô ý chết rồi mà... Sao mình lại nghĩ như thế nhỉ ? nhưng... cũng thật đáng ngờ , phải tra hỏi cậu ta mới được ' - Đó là suy nghĩ của anh Helen nhà ta

' Mọi người trật tự , 3 người giới thiệu đi ' - Slendy lên tiếng 

' Chào tôi là **** , rất mong được giúp đỡ ' - Một người thân thiện chào nói 

' **** ' - Một người lạnh lùng lên tiếng 

' Tôi là ***** ' - Một người cười nhẹ nói 

' Luke !? ' - Jeff bất ngờ lên tiếng 

' Garu !!! ' - E.j bất ngờ lên tiếng 

' Tommy ??? ' - Ben bất ngờ lên tiếng 

 Mọi người đều nhìn ba người mới với ánh mắt bất ngờ trừ một người

' A ! Ba anh đến rồi ' - Luna chạy lên ôm cả ba người.... khiến tất cả đều bất ngờ trừ ba người kia . 

------------- còn tiếp ;v; chuyện còn dài lắm >;> ---------------

hình như ta nhận ra một điều.... 






















đó



























 Mấy chuyện kia ta drop hết rồi ;-; ta xin lỗi các độc giả ;-; nhưng ta nghĩ ta có hứng thú với chuyện này hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepypasta