Chap 18 - Quên lãng
Sagawa pov
Tôi lờ đờ mở mắt dậy... đã mấy lần rồi... không thể gặp lại giấc mơ kia.... tôi không thể gặp lại cô bé kì lạ hồi đấy... một người khá quen thuộc.... nhưng tôi không có thể gặp lại.... chợt giật mình... tôi nhìn quanh căn phòng mà mình đang nằm.... nó khá quen thuộc.... đây là phòng của anh hai Garu mà... nhìn lên đồng hồ... mới có 7h thôi à.....Bỗng cánh cửa mở ra....
' A ! Cháu bé , cháu dậy rồi à ? có sao không ? ' - Một người phụ nữ... nhưng sao có thể trùng hợp như thế chứ... Đó chính là mẹ tôi....
' ... ' - Tôi im lặng không nói lên lời....
' Này cháu bé , cháu có sao không đấy ? ' - Mẹ tôi lại hỏi tôi lần nữa
' Dạ cháu ổn ' - Tôi nói
' Thế nhà cháu ở đâu ? bố mẹ cháu thế nào sao lại để cháu lạc ngoài đường thế này hả ? ' - Mẹ tôi ân cần , dịu dàng hỏi tôi.... thật giống hồi đấy mà.....
' À... cháu không có bố mẹ... ' - Tôi nói mà nghĩ cái cớ nào đó nói tiếp
' .. ' - Mẹ tôi vẫn im lặng để nghe tôi nói... đang ngấp ngứ bỗng tôi gặp Yuuko dạng người đang vẫy tay ngoài cửa sổ tôi liền nghĩ ra luôn
' Cháu sống cùng chị cháu , nhưng do tối qua đi chơi về khuy nên bị lạc và lỡ gặp con báo đấy.... . Mà cho cháu hỏi sao cháu lại ở đây vậy...? ' - Tôi nói
' À... Tối qua bác thấy cháu đang ngất và bên cạch là con báo đen .May cứu được cháu... bác cũng băng bó vết thương cho cháu rồi... nên đừng lo ' - Mẹ tôi nói và.. tôi nhìn vào bàn tay đã đỡ hai nhát đạn kia... Đã được băng bó rất tỉ mỉ... mà hình như vết thương ở bụng tôi vẫn còn đó... may mà mẹ tôi không biết nhưng... mẹ tôi là bác sĩ mà quên đi vết thương đấy tôi cũng thấy lạ
' Mà sao cháu có vết đạn bắn ở tay vậy ' - Có một giọng nói xuất hiện... tôi quay về phía giọng nói đó... đó là bố tôi... ông đang đứng ngoài cửa
' .. ' - Bố tôi im lặng chờ đợi câu trả lời và có tiếng chuông cửa
' Đợi tí ' - Bố tôi nói vọng ra và chạy đi mở cửa một lúc sau ông đi vào cười hiền nhìn tôi
' Cậu bé hình như chị cháu đang tìm cháu ngoài kia kìa ' - Bố tôi nói và đi ra ngoài , tôi tò mò ngó ra cái cửa sổ phía sau lưng và gặp Yuuko đang nói chuyện với bố tôi
' Chắc Yuuko giúp mình may quá ' - Tôi vui vẻ hồ nhiên như con tinh tinh chạy ra ngoài :v
' Yuuko!!!! ' - Tôi vui vẻ chạy đến và đu lên người ai đó kia :v
' Cô ch... lộn Em trai!!!! ' - Yuuko bất ngờ đếu đỡ được nên.... 2 đứa đang nằm dưới đất may quá lần đầu tiên được làm công :>>>>>
' Ngươi đến hơi lâu à nha ' - Tôi nói nhỏ với Yuuko
' Oh hai đứa là chị em à ? vào nhà hai bác nghỉ đã chắc cháu đi kiếm cậu nhóc kia đã mệt rồi nhỉ đã mệt rồi nhỉ ' - Mẹ tôi đi ra dịu dàng nói với bọn tôi . Tôi được Yuuko xoa đầu và bế cho lên vai ngồi
' Ta không thích xoa đầu đợi đầy Yuuko chị mày sẽ vặt chụi lông mày mà... ta đâu có lùn đến thế đâu ;-; ' - mặt tôi be like ._.
' Dạ cũng.... ' - Yuuko hình như định đồng ý... tôi lẹ nhéo cho nó một cái >:>>>>>
' Dạ cũng thôi nhà bọn cháu cũng gần đây thôi ạ ' - Yuuko nói và chỉ về dãy phố bên cạch gần rừng cấm
' Ukm... vậy hai đứa về cẩn thận nha.... khi nào rảnh sang nhà hai bác chơi ' - Mẹ tôi nói
' Dạ ' - Tôi với Yuuko đồng thanh và hai người bỏ đi . Đi được 1 đoạn ngắn tôi thấy họ đi vào nhà rồi liền nói
' Ây Yuuko thả ta xuống và quay đầu làm bờ đi ta cần đợi họ đi làm để lấy ít đồ cái đã.... ' - Tôi nói
' Okay nhưng cô chủ đừng nhéo tôi nữa đau quá ' - Và nghe thấy Yuuko nói thế giờ tôi mới để ý :v vừa nãy nhéo thôi chứ chưa thả
' À Sorry sorry ta quên ' - Tôi nói và được Yuuko thả xuống
' rồi... hay là thế này đi... ngươi làm con mèo... đi vào trong phòng tao chọn cho tao vài bộ quần áo okay ? ' - Tôi nói và Yuuko gật đầu biến thành con mèo đen mắt xanh và chạy đi... tôi không nói gì cả đứng trong một con hẻm nhỏ chờ đợi tôi đội cái mũ của cái áo hoodie lên Tôi đứng chờ đọi một lúc bỗng dưng cảm thấy có sát khí đâu đó quanh đây... bỗng dưng có con dao phòng qua đầu tôi may tôi cúi xuống kịp nên chưa sao hết
' Ai đấy ' - Tôi trong trạng thái phòng vệ nói
' Gawa... cứu ' - Tôi bất ngờ.. đơ đơ nhìn về phía giọng nói bất ngờ.... đó là giọng của anh Jeff mà
' Gawa ? ngươi là một thành viên của Slender man à ? ' - Một giọng nói trầm hơn vang lên
' Ngươi.... là ai ? ' - Tôi bất ngờ tức giận... làm gì ta cũng được nhưng không ai được phép động đến họ... bỗng dưng có một con quỷ... nó có một cặp sừng... người toàn màu đỏ với 7 cái miệng chiều dài... hình như cao bằng Slendy và một con quỷ da trắng y như jeff ngay đó và.... bên cạnh là... Những người trong SM bị teo nhỏ và đang bị bay lơ lửng và hình như do ai điều khiển nhưng sao lại có cả Slendy và Luna nữa chứ ?
' Hmmm ta sẽ biến ngươi giống bọn chúng ' - Hăn nói và phóng cái gì đó vào người tôi... Tôi nhắm tịt mắt lại hai tay dơ lên định đỡ gì đó...
' Không Gawa ' - Bọn họ gào lên.... nhưng phóng vào tôi... là một con mèo đen... rất nhỏ... không đây là con báo con... là Yuuko !?
' Yuuko ?! ' - Tôi bất ngờ... nó cố ngượng dậy nhưng không được.... nó đang gặm một đầu củ một cái cặp... bên trong hình như là quần áo của tôi
' Hmmm lần trước trượt.... để xem lần này có trượt không ' - Hăn nói và phóng cái gì đó thêm một lần nữa... nhưng tôi đã nhanh chóng luồn qua và chạy thoát tôi lôi từ túi áo ra một khẩu súng Desert Eagle và liền bắn cho hắn một cái nhưng hắn tránh được mà viên đạn được tôi điều khiển liền quay lại đâm vào vai trái của hắn .
' Hmmm... The Rake ngươi lên đấu với cậu ta đi ' - Hắn nói và thò tay vào vai trái móc viên đạn ra
' !? ' - Những người bị teo nhỏ nào đó có vẻ đang bất ngờ
' Dạ ' - Con quỷ tên The Rake kia liên lao về phía tôi với những móng vuốt sắc nhọn của nó tôi không quan tâm cũng lao vào nó... Nó chợt khựng lại.... một cây katana xuyên giữa ngực... lúc nãy tôi đã khịp thời nhét lại khẩu súng vô túi áo vàng mang đúng một cây katana ra
' Sao có.... thể chứ... ' - The Rake ngập ngừng nói vẫn chưa tiêu hóa được việc gì mới xảy ra... Tôi liền quay qua chỗ hắn rút cây katana ra và đâm thêm một nhát nữa vào đầu... nhanh gọn lẹ... hắn liền ngã xuống đất tôi cầm thanh katana dính máu của quỷ... ánh mắt đáng sợ đầy sát khí nhìn về con quỷ kia... người đang nắm giữ sinh mệnh của họ
' Ngươi... một là thả họ xuống hai là chết chọn nhanh...... ta không có nhiều thời gian cho việc này ' - Tôi nói và nhìn mặt hắn như nhận ra một điều
' Hm ngươi chết rồi... chả phải có khối thời gian sao ? ' - Hắn nói.... lộ bí mật rồi...
' ... ' - Tôi liền cứng họng... mặt đen lại sát khí
' Gawa là người chết sao ?! Slendy chuyện này là sao ? ' - Những người bị teo nhỏ kia bất ngờ nói trừ Slendy..
' Chuyện này khó nói nhưng không phải bây giờ... ' - Slendy nói và bọn kia chỉ ậm ừ hỏi sau và quan sát trận đấu tiếp
' Ta thật không ngờ... ta có thể để một hồn ma mạnh như ngươi chạy thoát được khỏi địa ngục đấy...... ' - Hắn nhệch mép cười
' HM IM ĐI ' - Tôi gào lên đâm lao đến định đâm hắn một phát bỗng dưng trước mặt tôi là anh Helen phiên bản teo nhỏ....
' AAAAAAAAAAAAAAAAA đừng giết tôi ' - Helen hét lên may tôi phanh kịp nên chưa sao cả
' Ngươi sao có thể dùng họ làm khiên chắn chứ... danh dự của ngươi đâu mất rồi' - Tôi nghiến răng tức giận định túm Helen lại nhưng không kịp hắn lại nhấc lên
' Hm Quỷ bọn ta danh dự đã biến mất... bọn ta có thể làm bất kì điều gì bọn ta muốn... ngay cả lấy linh hồn của ngươi..... chế nó thành vũ khí mạnh nhất của ta..... nào chọn đi một làm tay sai của ta rời bỏ bọn họ.... hai.... để ta giết chết bọn oắt con này ' - Hắn nói vào túm cổ của Ben.... từ từ siết chặt
' Hự... thả.... ta... ra đồ khốn nạn ' - Ben ngập ngừng nói
' Ben ' - Nhưng người kia lên tiếng cố cứu Ben nhưng không được
' Đừng..... ' - Tôi ngập ngừng nói
' Sao quyết định của ngươi..... ' - tôi nói mặt đen lại... những gọt nước mắt bắt đầu rơi....
' Lựa chọn tốt đấy cậu nhóc ' - Zaglo vui vẻ nói
' Không đừng Gawa... cậu không cần cứu bọn tôi... chạy đi ' - Bọn họ Bất ngờ nói ai cũng bức xúc và tức giận vì không thể làm gì con quỷ kia
' Nhưng Ta sẽ theo ngươi với một điều kiện ' - Tôi nói tiếp
' Nói đi ' - Hắn ta có vẻ vẫn còn vui mừng với sự lựa chọn của tôi
' Tôi muốn bọn họ quên đi sự thật về thân phận của tôi hay sự nghi ngờ về nó... Hãy biến họ trở lại bình thường Con báo này chỉ cần biến nó về bình thường thôi là được.... Và hãy cho tôi ở với họ nốt một hôm thôi 12h trưa ngày mai... rồi tôi sẽ đi theo ông ' - Tôi nói và cố mỉm cười... nhưng nước mắt vẫn rơi
' Quyết định vậy đi... ta sẽ tạo cho đám nhóc này vài kí ức giả về trận chiến này và về ngươi... sau 12h trưa mai ngươi là của ta và... nhớ một điều.... ngươi mà gợi nhớ cho họ kí ức về ngươi... thì chỉ cần một người nhớ thôi... là tất cả đều nhớ nên hãy cẩn thận... giấu tính cách thật của ngươi đi rõ chưa ' - Hắn nhắc nhở tôi... tôi gật đầu hắn có vẻ hài lòng
' Không đừng.... ' - Bọn họ đều la lên đều buồn bã và cố thoát ra nhưng không được
' Tốt.. ta sẽ mang họ về chỗ cũ còn ngươi làm gì thì làm nhưng đúng 12h trưa mai ngươi là của ta và hãy nhớ Zaglo... đó là tên của ta ' - Hắn nói Cầm con báo lên và biến mất
' ... Heh... vậy là rời cốt truyện rôi.... may quá.... mong họ sẽ vui khi mình rời đi... ' - Tôi lẩm bẩm và vác cặp trên vai và đi về phía rừng cấm...
----------------- lâu ngày mới được lên thớt ;-; hờn con t/g vl ----------------
Sau một hồi đi bộ về SM tôi đang đứng trước căn biệt thự đấy... tôi thở dài.. cố dũng cảm mở cửa bước vào... mọi người đã trở lại bình thường
' Gawa... cậu mới đi đâu về vậy ' - Heh Slendy xa lánh tôi luôn rồi
' Đi săn ' - Tôi lạnh lùng nói và bỏ đi
' Phòng mới của cậu ở cuối hành lang tầng ba ' - slendy nói tôi liền bất ngờ.. chẳn phải tôi có phòng rồi sao... không nói gì cả tôi liền mặc kệ lên cái phòng mà Slendy nói
' Sao cũng được ' - Tôi không quan tâm lạnh lùng bỏ đi
' Anh Gawa chào mừng anh đã về ' - Luna bỗng dưng sán vào tôi và ôm cánh tay của tôi... giọng nói ngọt ơi là ngọt khiến tôi nổi da gà nhưng không làm gì được... Zaglo bảo tôi phải thay đổi tính cách... tôi chỉ
' Ukm chào em anh hơi mệt thả anh ra được không ? ' - Tôi nói mà rợm người thật không ngờ tôi lại nói như thế với cô ta...
' Dạ anh đi đi ' - Cô ta liền ngoan ngoãn thả tôi ra... đúng là hồ ly tinh mà..... Tôi liền đi luôn lên phòng đây là một căn phòng khá tồi tàn.... cái mọi thứ đều bụi bặm.... Yuuko đang ngủ ngay đấy tôi không nói gì cả liền nhảy lên gường ngủ luôn dù sao cũng ở đây nốt hôm nay thôi mà
---------------- Còn tiếp -------------------
Ta muộn học rồi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa ( thực ra còn 55' nữa mới vô học :V nhưng ) Muộn rồi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa còn phải nói chuyện vs con bạn nữa thôi ta rút đây :v mât tập này mấy ngày lận đó :vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv bye 2437 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top