Ngoại truyện 1: Sống không dũng cảm, phí hoài thanh xuân
"Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu."
"Bệ hạ"
Gia Nhĩ giật mình, quay ra đằng sau. Thân người khẽ run rẩy khi nhìn thấy bóng người trước mặt.
Là nàng.
Nàng đã trở về.
Bước chân theo phản xạ mà bước nhanh về phía trước. Nhưng cánh tay đằng trước đã giơ ra, chặn lại nhằm ngăn anh không đến gần thêm nữa.
"Trân Ni...."
"Bệ hạ, có lẽ...khoảng cách giữa chúng ta thế này là được rồi..." Trân Ni nói mà cổ họng như nghẹn ứ, cô nhắm mắt hít thở sâu, rồi lại thở ra nhẹ nhàng rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người trước mặt. Cô biết Gia Nhĩ định làm gì, anh định ôm cô, ôm thật chặt. Nhưng đó không phải là cái ôm của tình yêu, của nỗi nhớ nữ nhân mình yêu thương. Đó chỉ là cách thể hiện tình yêu đơn giản giữa tớ và chủ mà thôi.
Trân Ni lại thở dài thêm lần nữa. Phải biết bao lâu rồi cô mới nhận ra được điều này? Đến khi bao nhiêu mạng người đã hi sinh, thậm chí đến bản thân cô cũng phải đổ máu không ít lần thì cái tiềm thức ngu ngốc này mới tỉnh ra sao?
Không. Trân Ni của quá khứ đã chết rồi. Giờ hiện tại trước mắt mới là thứ đáng để cô quan tâm hơn cả. Và Tại Hưởng chính là hiện tại duy nhất của cô.
Và cô về đây, về chính Tống quốc này, để chấm dứt mọi chuyện.
"Trân Ni...Ngươi có chuyện gì sao?" Gia Nhĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đã mấy tháng không hề có tin tức gì, anh tưởng cô đã bỏ mạng nơi xứ người. Nay người anh tin tưởng nhất đã quay lại, sống sót và có phần tươi tắn trẻ đẹp hơn, nhưng cảm xúc...thì không hề như trước nữa. Không phải là bị bên đó làm cho thôi miên rồi đấy chứ?
Trân Ni lắc đầu mỉm cười nhẹ "Không có gì đâu thưa bệ hạ. Thần đến để bẩm báo với người một chuyện"
Gia Nhĩ nói giọng có phần hơi miễn cưỡng "Nói đi"
"Thần sẽ sinh sống ở Sở quốc từ bây giờ. Thưa bệ hạ, đây là lần cuối...thần gặp người"
Đúng vậy, đây là lần cuối.
Cô đoán đúng mà. Gia Nhĩ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, anh tiến tới nắm chặt tay cô đau điếng, khuôn mặt hằm hằm tức giận. Sao anh có thể để cận thần anh tin tưởng nhất rời xa anh để sang một cái nước anh luôn coi là kẻ thù chứ. Hơn nữa còn Lợi Lan của anh...
Trân Ni cố gắng giằng co thoát khỏi tay anh nhưng không được. Cô cắn răng đau điếng "Bệ hạ...hãy để thần giải thích...."
"Ta không cho ngươi đi đâu hết. Ngươi nghĩ mình là ai hả??? Biến mất hằng tháng trời không có lấy một tung tích, giờ lại quay về thông báo với ta rằng ngươi sẽ không ở đây nữa. Ngươi bị bọn Sở quốc cho ăn bùa mê thuốc lú rồi đúng không?????" Gia Nhĩ hét lớn, đẩy mạnh cô vào tường, hai tay anh nắm chặt 2 cổ tay cô như muốn ghim vào khiến Trân Ni không thể đi đâu được. Nhăn mặt nhịn đau, cô cố gắng nói bằng giọng yếu ớt.
"Bệ hạ...Trí Mẫn...đã chết rồi...."
Gia Nhĩ như hoá đá. Lời nói như làm anh thẫn thờ vài giây, nhân cơ hội Trân Ni liền giằng khỏi tay anh thoát ra ngoài.
"Lời ngươi nói...là thật hả" Gia Nhĩ quỳ sụp xuống, trông bộ dạng anh có vẻ rất đau khổ nhưng cô biết thừa trong đầu anh đang suy nghĩ vô cùng khác. Anh làm vậy chỉ vì cái tin đó đến quá nhanh so với dự định thôi. Hình ảnh hôn thê của bệ hạ chắc chắn sẽ lại lấp đầy trong tâm trí.
Trân Ni rùng mình, xoa xoa cái cổ tay đau rát. Một cảm giác gì đó tràn ra trong tâm hồn cô. Nếu Gia Nhĩ biết được lí do Trí Mẫn qua đời, liệu hoàng thượng có còn cái suy nghĩ đó trong đầu nữa không?
Nhưng Trân Ni đã lầm. Cô quên mất rằng hoàng đế Tống quốc cũng là một con người vô cùng sâu sắc. Và Gia Nhĩ có thể cảm nhận được Trí Mẫn qua đời không phải việc do cô gây ra, gắn bó với nhau từ bé, chả lẽ cô thay đổi những gì sau ngần ấy thời gian anh còn không biết?
Đoạn Gia Nhĩ đứng dậy, nắm nhẹ vai Trân Ni nói giọng từ tốn.
"Trân Ni, ta cần ngươi kể chi tiết mọi sự việc cho ta nghe, và ngươi phải nói thật. Nếu thấy hợp lí ta sẽ cho ngươi ở lại Sở quốc. Được chứ?"
Trân Ni cố ngăn không cho dòng nước mắt trào ra, nghẹn ngào chắp hai tay vào nhau, gật đầu "Vâng, thưa bệ hạ"
Có lẽ trong suốt hai mấy năm cuộc đời, Gia Nhĩ cảm thấy anh đang ra một quyết định đứng đắn cho Trân Ni, người con gái luôn bên anh suốt chừng ấy năm không màng đến thanh xuân của mình. Đã đến lúc cho nữ nhân ấy được sống một cuộc sống của chính nàng rồi.
Lợi Lan à, em yên nghỉ nhé.
Đoá hoa lan nhỏ màu tím trồng ngoài vườn khẽ lay nhẹ theo gió, như một cái gật đầu cho sự hài lòng.
***********
Chung Quốc mỉm cười yếu ớt, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình đưa tay lên vuốt nhẹ má nữ nhân ấy, nhưng cánh tay anh không thể giữ được lâu trong không trung như lúc trước nữa. Nữ nhân mà anh đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy đang khóc, lần đầu tiên trong đời anh thấy người con gái ấy rơi nước mắt nhiều như vậy.
"Đừng khóc...Lệ Sa năng nổ hoạt bát và luôn tươi cười trước kia của ta đâu rồi..." Chung Quốc nhìn cô trong ánh nhìn mờ ảo, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một màn sương mỏng. Lẽ ra anh đã bỏ mạng ngay từ lúc trúng tên vì mất quá nhiều máu, nhưng chính Lệ Sa là động lực cho anh có thể cố gắng đến bây giờ. Thánh thần ơi, ước gì anh có thể nói câu nói đó ngay lúc này, nhưng có lẽ ông trời muốn ở một thời điểm khác chăng?
Lệ Sa cố gắng quệt hết những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của mình. Chung Quốc đã hôn mê 3 ngày nay từ lúc đó và tự nhiên anh tỉnh dậy như một phép màu, nhưng một cái lắc đầu kèm theo khuôn mặt đượm buồn từ vị thái y già đã đập tan những ý nghĩ của cô ngay sau đó.
Đây là lần cuối cùng rồi.
Anh tỉnh dậy để chào tạm biệt em lần cuối đúng không?
Lần trước là BamBam, giờ lại đến lượt anh.
Lũ đàn ông con trai các người là một lũ ác độc. Sao các người cứ bỏ tôi mà đi thế hả??? Tôi đã làm gì sai cơ chứ????
Những suy nghĩ cứ liên tục gào thét trong đầu Lệ Sa, nhưng cô biết cô không thể nói gì lúc này. Thái y bảo anh sẽ đi vào lúc nửa đêm, và chỉ còn ít thời gian nữa thôi.
Chung Quốc đột nhiên ho sặc sụa, anh phun ra rất nhiều máu.
Thời gian không còn nhiều nữa.
"Lệ Sa...ta...." Môi anh mấp máy.
"......"
Một cái hôn nhẹ nhàng trước khi anh kịp hoàn thành câu nói. Một nụ hôn tạm biệt, Chung Quốc hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhắm mắt lại, tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời mình. Lệ Sa có thể cảm nhận được vị máu tanh của anh, nhưng cô mặc kệ.
"Hẹn gặp lại em, Lệ Sa..."
*********
Lệ Sa ngồi thẫn thờ trên ghế trong phòng của chị mình, ánh mắt nhìn vô định không rõ. Hơi thở của Thái Anh vẫn đều đều trong giấc ngủ sâu.
Đông rồi, nhưng sao cô chẳng thấy lạnh....
Chung Quốc đã mất được 2 ngày rồi. Việc cả hai hoàng tử của Sở quốc đều ra đi đột ngột khiến khắp đất nước mang một màu tang thương. Cô cũng quá buồn để có thể băn khoăn trong đầu rằng những người cưu mang cô ở Tần quốc giờ này đang làm gì, hay thậm chí là Gia Gia bé bỏng lúc này có khoẻ không, Trí Tú và Thạc Trấn giờ ra sao rồi....
Tất cả như chìm vào dĩ vãng. Lúc này trong đầu Lệ Sa đang hoàn toàn trống rỗng.
Tại Hưởng đến thăm cô và Thái Anh mỗi ngày. Việc cả hai huynh đệ của anh cùng ra đi khiến anh bị trầm cảm nặng nề, vì thế cô cũng phải cố gắng dành chút thời gian của mình nói chuyện với anh, để anh cũng như cô cảm thấy cả hai không cô độc.
Tin mừng là cả Thái Anh và đứa bé trong bụng chị ấy vẫn mạnh khoẻ, nỗi lo coi như bớt đi được một phần.
Và khi Trân Ni trở về, Lệ Sa mới để hết cảm xúc trong bản thân trào ra, nhiều đến mức chính cô cũng không tưởng tượng được. Mọi chuyện về thân thế thật của cô và Thái Anh...có lẽ cũng nên để cho Trân Ni biết được rồi.
Nếu Thái Anh và cô không nhặt chiếc bùa lên, không đem nó về nhà, thì những chuyện đau buồn này đã không xảy ra.
Nhưng...nếu cô và chị không xuyên không và đến đây...thì liệu Thạc Trấn và Trí Tú còn có Gia Gia không? Trí Mẫn liệu sẽ suy nghĩ lại về chuyện lật đổ ngôi vua chứ? Trân Ni liệu có ở đây mãi mãi và không làm gián điệp cho Tống quốc, hơn nữa còn sắp kết hôn với Tại Hưởng-người mà đáng lẽ cô nên đem lòng yêu ngay từ đầu? Liệu Sở quốc có còn thoát khỏi mục tiêu nhòm ngó của Tống quốc?
Đúng vậy, Lệ Sa và Thái Anh đã làm thay đổi tất cả.
Vì họ dám dành cả thanh xuân của mình để làm những điều đúng với lí trí mách bảo, không hề trốn tránh. Thế nên tuổi trẻ của họ không hề bị hoài phí.
****************
................
..........
......
...
Mùi hương thảo dược làm Thái Anh tỉnh giấc. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến lắt léo không làm cho căn phòng thêm sáng hơn, ngoài kia những cơn gió trong một trận bão tuyết vẫn đang thét gào.
Cô nhận ra đây là phòng ngủ của cô và Trí Mẫn, mùi hương của anh trên gối vẫn còn vương vấn ở trên đó. Dù rất muốn ngồi dậy nhưng bụng cô lại nhói lên làm cô nhăn mặt đành phải ngồi xuống, nhìn quanh thì thấy Lệ Sa đang nằm gục bên thành giường còn Trân Ni đang co mình ngủ trên ghế. Tất cả bọn họ đều lo lắng cho cô.
Nhận ra có tiếng sột soạt ở trên giường, cả Lệ Sa và Trân Ni đều cựa mình tỉnh dậy.
"Chị...chị tỉnh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top