HHBD part 6 (chương 58 - 61)




          

Ahaha năm cuối bận bịu quá nên thành ra cũng bế tắc quá lâu, thật lòng xin lỗi chư vị TvT

Chương 58

Điều Lãnh Lâm Phong không ngờ đến nhất, chính là việc Tiêu Khởi Lãm mời y ở lại uống rượu cùng hắn, chỉ 2 người. Lúc y được mời đến tiểu đình giữa hoa viên, nhìn một bàn đầy rượu cùng thức ăn, đối phương lại chỉ có một mình hắn, y thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Biết đâu hắn lại có âm mưu gì ẩn sau, nếu y vui vẻ vô tư rượu chè cùng hắn, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Nhìn y tần ngần chưa dám ngồi xuống, Tiêu Khởi Lãm mới trào phúng nói:
-Lãnh tướng quân còn đứng đấy làm gì? Chờ ta chuẩn tấu mới dám ngồi sao?
-Không giấu gì thái tử, bản tướng quân quả thực có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ)! – Y lắc đầu cười, cũng quả quyết ngồi xuống. Nước đến đất chắn, binh đến tướng chặn, để bản đại gia xem ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?
Tiêu Khởi Lãm rót rượu cho y rồi mới rót cho chính mình, y nhìn chén rượu trong tay, lại nhìn sang hắn, cuối cùng quyết định mở lời trước:
-Không biết Thái tử mời ta đến đây là vì...
Hắn im lặng một lúc, rồi mới cười đáp:
-Chẳng vì cái gì, chính sự mệt mỏi, ta chỉ muốn có người uống cùng ta một chén rượu cũng không được ư? – Hắn nói xong liền cầm chén lên cụng vào chén y "cạch" một tiếng rồi tự mình uống trước.
-Đương nhiên là được rồi. – Y xoay xoay chén rượu trong tay, cũng nhếch môi một hớp uống cạn.
Hai người cứ im lặng uống hết chén này đến chén khác, đến khi hai má phiếm hồng, ánh mắt mông lung, Tiêu Khởi Lãm mới bắt đầu khơi chuyện:
-Ngươi cũng gặp Tiểu Đồng rồi đúng không? Sao? Có định về báo cho hoàng thượng nhà ngươi không?
-Báo làm gì? – Lãnh Lâm Phong cười. Có lệnh giết rồi còn báo làm gì nữa.
-Không định báo sao? – Hắn nhìn y, vẻ mặt ngạc nhiên rồi bỗng cười sang sảng.
-Còn cần phải báo? – Y bật cười theo – Ngươi nghĩ đám người đi theo ta chỉ để làm cảnh à?
-Cũng phải. – Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng – Ta thực không hiểu nổi tên tiểu tử Đoàn Phong đó nghĩ gì.
-Vốn chẳng ai có thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Mà mắt của Phương cô nương – Y rót thêm rượu, tay đưa lên chỉ chỉ vào mắt – Bị như vậy từ lúc nào?
-Sang đến đây liền bị như vậy. – Hắn nhai xong miếng thịt, lại uống thêm một hớp rượu – Trước đây khi còn ở Đoàn Thiên đã ủ bệnh rồi. Ngươi nghĩ thứ nàng ta để tâm chỉ là thân phận thôi ư?
Lâm Phong nghe vậy liền chớp chớp mắt hồi lâu, thở dài một hơi cầm đũa lên gắp đồ ăn vào bát:
-Xem ra ẩn tình cũng sâu đấy chứ! Ngài nói thử xem, ngài đã từng hối hận qua vì việc thu nhận nàng ta chưa?
-Ta ư? – Hắn hắng giọng, ánh mắt hơi nheo lại, ra chiều nghĩ ngợi – Chắc là có, mà ta cũng không rõ. Những việc từ trước đến nay ta làm, ta hầu như chưa từng hối hận qua. Chắc thế...
-Chọc Đoàn Phong phát điên, phá vỡ thế cân bằng, đưa những gì ngài đang bảo vệ vào nơi hiểm nguy cận kề, ngài không nghĩ đấy là sai sao? – Y nấc nhẹ một tiếng, tựa tiếu phi tiếu lấy ngón tay chấm chút rượu, vẽ vài vòng tròn vô định lên mặt bàn.
-Haha, tình yêu vốn có bao giờ là đúng đâu... - Tiêu Khởi Lãm nói xong liền im lặng rót rượu tiếp tục uống.
Yêu ư? Lãnh Lâm Phong cười. Tình yêu của bậc đế vương vốn chẳng bao giờ đáng tin. Vậy mà bây giờ đường đường là thái tử của một nước lớn lại đang ngồi nhắc đến chuyện yêu đương với y ư? À không, không chỉ là một người, năm đó khi cùng uống rượu ngắm trăng, kết nghĩa kim lan với Đoàn Phong, hắn cũng kể cho y nghe về chuyện tình đau khổ của hắn. Cùng ngồi uống rượu, cùng nghe thái tử hai nước kể chuyện tình cảm bản thân, lại cùng về một người con gái, y không biết nên coi là vinh hạnh hay là bất hạnh đây? Vốn đã nói, tiếp xúc càng nhiều, xuống tay càng kém dứt khoát, y thầm nghĩ, chắc y hối hận rồi.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở dịch quán, Lâm Phong không khỏi đặt tay lên trán, mệt mỏi nghĩ ngợi. Okay, hôm qua nhận lời đến Thái tử phủ là y sai, nhận lời trông trẻ con là y sai, nhận lời ngồi uống rượu cùng với Tiêu Khởi Lãm cũng là y sai. Tất cả đều là sai lầm, dẫn đến hậu quả bây giờ là y dùng dằng không xuống tay được. Trời ơi nghĩ thử xem, một thiếu nữ, à không, một bà chị vì người mình yêu mà hy sinh bản thân chấp nhận bị đày đọa đến nơi đất khách quê người, một chàng trai mang trên vai trách nhiệm nặng nề vì tình yêu mà bất chấp giang sơn, y làm sao mà một câu đem cả 2 tiễn xuống chỗ cha y được chứ.
Nghĩ rồi lại nghĩ, chợt nhớ ra mẹ con nhà Phương Cảnh Duy, mấy hôm rồi y chưa đi gặp Tiểu Mai, hôm nay phải đến kiểm tra xem tình hình bệnh tật như nào rồi. Vừa đặt chân đến nơi, cảnh vật trước mắt khiến y không khỏi sững sờ. Không còn lại gì cả. Mấy căn nhà xiêu vẹo mục nát được dựng tạm bợ xếp san sát nhau bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát đen kịt, đâu đó còn nghe tiếng củi gỗ cháy thành than kêu lách tách bao trùm bởi một mùi khét nồng nồng, khói bụi mờ mờ khiến mắt y không khỏi cay cay. Y vội túm lấy một người đang đứng chỉ trỏ gần đó, giọng thảng thốt không nặng không nhẹ hỏi:
-Lão bá, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
-Ài dà, công tử không biết đó thôi! – Lão bá lắc đầu chẹp miệng – Hôm qua gió to, nhà nào đấy bị đổ đèn dầu, chớp mắt liền cháy rụi một phát mấy căn nhà, chết một lúc năm người...
-Ai?! – Bàn tay y siết mạnh, túm càng chặt tay áo lão bá đối diện – Ai là người chết?!
-Công tử cứ bình tĩnh... - Lão bá cố gắng rút tay áo ra nhưng không thành, đành phải để nguyên mà trả lời – Trương Tiểu Hổ, Bính Nhị, hai mẹ con nhà họ Phương...
-Cái gì?! Ông nhắc lại xem?! – Y trợn mắt, sống lưng lạnh toát, âm lượng lại lớn thêm vài phần – Hai mẹ con nhà họ Phương làm sao?!!!
-Hầy, nói ra lại càng thấy thương, đêm qua trưởng tử đi đâu không thấy về, có mỗi hai mẹ con họ ở nhà, căn nhà thì yếu, lửa lan đến chạy không kịp, bị xà nhà sập xuống đè lên, đến khi người ta tìm thấy thì đã...
Y buông tay áo lão bá đó ra, cảm thấy xung quanh mọi thứ cứ ù ù, ngực nghẹn ứ lại, tai lùng bùng không nghe thấy gì nữa. Chết rồi? Chết dễ đến thế sao? Y mới chỉ không đến có hai ba ngày, Tiểu Mai cùng mẫu thân cứ thế liền chết? Còn Cảnh Duy? Phương Cảnh Duy đi đâu rồi?!
Y đấm đấm vào ngực mình mấy phát, hít sâu một hơi, cố gắng đứng vững lại, bình tĩnh đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Phía đằng kia có một đám người xúm đông xúm đỏ, y tiến lại gần mới thấy hóa ra ở đó là xác của năm nạn nhân trong trận hỏa hoạn đêm qua, lẫn giữa đống người đang gào khóc là một bóng dáng đang quỳ, đầu gục xuống im lặng, bóng dáng ấy thập phần quen thuộc.
-Cảnh Duy... Phương Cảnh Duy! – Y khẽ cất tiếng gọi.
Người đó nghe tiếng liền chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng xen lẫn hoảng hốt, gương mặt ấy đối với y vừa xa lạ lại vừa thân quen.
-Ta... - Lời y vừa nói đến họng liền nghẹn ứ, y biết nói gì đây?
Khi y vẫn còn đang đau đầu, bối rối không biết bản thân nên nói gì vào lúc này thì Phương Cảnh Duy đã đứng dậy, từ tốn đi ra chỗ y. Giọng hắn khản đặc:
-Công tử đến thăm bệnh cho Tiểu Mai sao?
-...Phải. – Y nặng nề gật đầu.
-Vậy thì xin lỗi công tử, hôm nay...không được rồi... - Ngữ điệu của hắn khô không khốc, y nhìn hắn, lòng lại càng đau gấp bội. Mỗi khi thấy y đến, mặc dù hắn không bày tỏ nhưng từ ánh mắt cho đến nét mặt đều toát ra vẻ hân hoan mừng rỡ thực sự. Bây giờ mọi thứ đã thành ra thế này, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi...
Y hít một hơi dài, cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, giọng nói bất giác có chút lành lạnh:
-Ta sẽ lo mọi chuyện còn lại cho mẫu thân ngươi và Tiểu Mai. Còn ngươi, - Y nhìn thẳng vào mắt hắn – Phương Cảnh Duy, ngươi có muốn theo ta không?
Hắn ngước mắt lên nhìn y, nở nụ cười cay đắng:
-Ta không biết nữa.
-Vậy ngươi cứ suy nghĩ tiếp đi, nhớ trả lời sớm cho ta.
Y mím môi, nhắm mắt đưa tay lên day day mi tâm rồi quay lại ra lệnh cho Sở Tố Ly:
-A Sở, ngươi giúp ta dựa theo ý muốn của Phương Cảnh Duy mà lo liệu hậu táng cho hai người họ. Giúp ta nhé! – Y vỗ vai Sở Tố Ly một cái rồi xoay người trèo lên xe ngựa. Y không muốn nhìn, không muốn nghe thấy những gì đang xảy ra ở đây nữa. Mệt mỏi quá. Y muốn ngủ.

Trở về phòng, Lãnh Lâm Phong thay quần áo xong liền lên giường nằm, úp mặt vào gối nhắm nghiền mắt lại. Thái dương hai bên cứ giần giật, y lật người gác tay lên trán, hơi thở nặng nề, lông mày nhíu chặt. Dù sao hai mẹ con họ cũng có phải là người thân thích gì với y đâu, tại sao y lại cứ thấy khổ sở đến vậy? Tại sao lòng y lại cứ thấy xót xa, nhìn Phương Cảnh Duy mà trái tim như bị vật gì đè lên nặng trĩu là sao? Y thật sự đang thương cảm cho mẹ con họ, cho Phương Cảnh Duy hay đang cảm thấy sợ hãi vì sự yếu ớt của sinh mạng con người có thể vụt tắt trong chớp mắt? Y không biết, thật sự không biết...

-Công tử, nên ăn cơm thôi! Trời đã tối rồi! – Giọng Sở Tố Ly vang lên, kéo y ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Y ngồi dậy, đưa tay bóp bóp vai, ngẩng đầu nhìn Sở Tố Ly đang đứng bên giường:
-Đã xử lý ổn thỏa rồi chứ? – Y hỏi.
-Thưa công tử, đã xử lý ổn thỏa cả rồi.
-Cám ơn. – Y cười mệt mỏi.
-Nhìn sắc mặt công tử không được khỏe, có cần cho gọi thái y không ạ? – Sở Tố Ly lo lắng nhìn y, không kìm được đề nghị.
-Không sao. – Y phẩy tay, thở dài lắc đầu – Tình trạng sức khỏe của ta ta tự khắc biết. Cả cái thái y viện còn không bằng một mình ta. Ta chỉ là thấy mệt thôi.
-Vậy ta lui xuống trước, công tử có gì cần sai bảo thì hãy cho người gọi ta. – Sở Tố Ly nói xong liền quay người toan đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của Sở Tố Ly, không hiểu sao bỗng dưng y cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực. Mệt mỏi quá...
Y túm lấy tay Sở Tố Ly, nhợt nhạt cười:
-A Sở à, cho ta ôm ngươi một chút có được không?
Không đợi Sở Tố Ly phản ứng, Lãnh Lâm Phong liền kéo nàng ta ngồi xuống giường, cứ thế ôm chầm lấy, gối đầu vào vai nàng ta, nhắm mắt lại trầm trầm nói:
-Ngươi bây giờ là A Sở hộ vệ của ta, không phải Ly chiêu dung. Ta mệt quá, ta chỉ cần một người ở bên cạnh lúc này thôi. Chỉ một chút thôi...
Sở Tố Ly nghe vậy liền không cựa quậy nữa, cứ để mặc cho y ôm. Phải rồi, cho dù là Lãnh Lâm Phong hay Lãnh Hàn Tuyết thì bên trong nàng ta cũng là một nữ nhân, cho dù cường ngạnh đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

on\u002522\k3�q���

           

Chương 59:
Lãnh Lâm Phong chật vật mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà. Hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Đang nghĩ ngợi miên man bỗng nhiên nghe có tiếng mở cửa khe khẽ, y quay đầu sang liền gặp Sở Tố Ly đang bê chậu rửa mặt vào. Trông thấy y đã tỉnh, khuôn mặt nàng ta liền có chút giãn ra, nhẹ nhàng nói:
-Rốt cuộc công tử cũng đã tỉnh. Tối qua công tử phát sốt, thân thể suy nhược tinh thần mệt mỏi, ngự y đã kê đơn thuốc rồi, nếu công tử đã tỉnh thuộc hạ sẽ cho người mang thuốc vào luôn.
-Ừ. - Y gật đầu, sắc mặt tái nhợt – Ta ôm ngươi xong ngủ quên luôn à?
-...Vâng.
-Vất vả cho ngươi rồi. – Lâm Phong vỗ vai Sở Tố Ly – Cũng lâu rồi ta chưa được ôm ai thoải mái đến thế. Cám ơn ngươi!
-Đây là bổn phận của kẻ bề tôi, công tử quá lời rồi. – Nàng ta lãnh đạm đáp.
-Sao cũng được. – Y thở dài – Đơn thuốc lần trước trên thuyền ta kê còn chứ? Chiếu theo đơn đó mà sắc, thuốc của thái y ta không uống nữa.
-Vâng. – Sở Tố Ly cung kính nhận lệnh rồi im lặng lui xuống. Y bóp trán, đầu ẩn ẩn đau. Họng thì rát. Thèm ăn canh nóng Khuynh Thành làm quá...

Chiều tối, Lãnh Lâm Phong đang ngồi run lẩy bẩy ăn cháo giải cảm thì nhận được tin Tiêu vương cho mời y vào trong cung. Quái lạ, thọ yến cũng đã tàn được vài ngày, y ở lại với lý do sức khỏe không tốt chưa tiện khởi hành, bây giờ trời cũng đã muộn, ông ta vội vã gọi y vào cung là vì chuyện gì chứ? Dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng y vẫn ngoan ngoãn lên kiệu vào cung. Cánh cổng hoàng cung ngày một gần, mối nghi hoặc trong lòng y cũng ngày một lớn hơn. Đến trước cửa điện, thái giám dẫn y đến liền trực tiếp vào trong bẩm báo. "Sao không thông báo từ bên ngoài mà phải vào hẳn bên trong điện?" y nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói gì.
-Lãnh tướng quân, bệ hạ cho mời tướng quân vào trong tiếp chuyện ạ. – Tên thái giám đó bước ra ngoài, cung kính chìa tay làm động tác mời.
Lâm Phong quả thực có chút chần chừ, có nên vào hay không đây? Bỗng dưng từ sâu trong lòng y có linh cảm là mình sẽ thực sự phải hối hận nếu như lần này quyết định sai lầm.
Y vừa bước vào vừa cầu nguyện hy vọng đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lão Tiêu vương ngồi trước ngự án, dáng vẻ như đang phê duyệt tấu chương, dường như nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mang vẻ mệt mỏi xen lẫn nghi hoặc, cất giọng trầm trầm hỏi y:
-Đêm hôm khuya khoắt, Lãnh tướng quân không ở lại dịch quán nghỉ ngơi, vội vã đến gặp trẫm có chuyện gì?
Lãnh Lâm Phong nghe đến đây trong đầu liền "bùm" một tiếng, thôi xong, trúng kế rồi! Quả nhiên vừa định mở lời, một tiếng "soạt" ngọt sớt vang lên, giữa ngực Tiêu vương chớp mắt liền xuất hiện một lưỡi kiếm thò ra dài đến cả tấc. Mắt y lẫn mắt Tiêu vương đều trợn trừng nhìn chăm chăm vào lưỡi kiếm ấy, máu từ miệng Tiêu vương từ từ chảy ra, khuôn mặt lão giật giật, cả cơ thể nhanh chóng đổ gục xuống bàn. Y nhìn hắc y nhân đứng sau lưng Tiêu vương trên tay vẫn còn cầm chuôi kiếm, trong đầu trống rỗng, mắt thấy hắn bỏ chạy liền hoảng hốt đuổi theo. Lòng y run lên, cả người ớn lạnh, phải làm sao bây giờ? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, y thật sự không thể bình tĩnh mà suy nghĩ được, chỉ có thể nhắm mắt mà đuổi theo hung thủ thực sự. Y đuổi mãi, đuổi mãi, nhảy qua không biết bao nhiêu tòa nhà, chạy qua không biết bao nhiêu con phố, thân thể vì bệnh tật mà rã rời mệt mỏi, tốc độ cũng ngày một chậm lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hắc y nhân biến mắt sau con hẻm nhỏ mà y cũng chẳng biết đó là nơi nào. Uể oải lê bước đến đó, lục phủ ngũ tạng như xoắn lại loạn thành một tràng, chân tay y run rẩy, làm sao đây, làm sao đây?! Lãnh Lâm Phong tuyệt vọng ôm đầu ngồi sụp xuống, tai bay vạ gió, phen này chết chắc rồi! Bỗng dưng thấy có vật gì lấp lánh nơi góc tường, y mở to mắt vội vàng lao đến, cầm trên tay cũng không xác nhận được đó là cái gì. Tấm thẻ bằng kim loại, bên trên chỉ khắc một chữ Lĩnh, y lục tung trong đầu đến xóc óc cũng không nhớ ra được có ai liên quan gì đến từ Lĩnh này. Đột nhiên nhớ đến Quân Mạc Tiếu, đúng, phải tìm Quân Mạc Tiếu! Chắc chắn Tiếu Tiếu sẽ cứu y!

Ý tưởng vừa bật ra, Lâm Phong liền dựa vào trí nhớ mà chạy đến phủ Thái tử, Tiếu Tiếu, y cần gặp Tiếu Tiếu. Như người chết đuối vớ được cọc, cả người y run lên, dùng cước bộ hoảng loạn thoăn thoắt nhảy qua tường, thở hồng hộc túm lấy một tên lính gác, cướp lấy kiếm kề vào cổ hắn, gằn giọng đe dọa:
-Muốn chết thì cứ lên tiếng. Ta không động đến chủ tử nhà ngươi, yên tâm. Nói, Quân Mạc Tiếu ở đâu?
-Đừng...đừng giết ta. Quân thần y ở viện tử phía nam, cứ đi rồi sẽ thấy... – Tên lính gác run run trả lời.
-Cám ơn. – Nói xong liền đập vào gáy hắn, quẳng thân thể hắn sang một bên rồi chạy đi tìm viện tử phía nam. "Phía nam, Quân Mạc Tiếu ở phía nam..." y lẩm bẩm.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng thực sự của Quân Mạc Tiếu, y suýt khóc. Không nghĩ ngợi nhiều liền chui vào trong phòng rồi đóng vội cửa lại. Quân Mạc Tiếu nghe tiếng động nên cảnh giác quay lại, vừa nhìn thấy người đến là ai liền không khỏi ngạc nhiên:
-Lãnh Hàn Tuyết? Sao ngươi lại đến đây?
-Tiếu Tiếu, ngươi phải cứu ta! – Y cố gắng kìm chế cảm giác sợ hãi trong lòng mà một lèo kể lại – Ta vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng! Không hiểu kẻ nào đã truyền thánh chỉ giả gọi ta đến thư phòng lão Tiêu vương, đến nơi liền chứng kiến cảnh lão Tiêu vương bị giết ngay trước mặt ta. Ta có đuổi theo hung thủ nhưng bị mất dấu, chỉ còn nhặt được thứ này rơi ra từ người hắn. Ngươi nói xem ta phải làm thế nào bây giờ?!
-Ngươi trước hết cứ bình tĩnh đã. – Quân Mạc Tiếu trầm ngâm một lúc rồi tiến về phía bàn rót trà – Uống chén nước đi rồi tính.
Y lẩy bẩy cầm lấy chén trà, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Mùi trà thơm mát như xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng vì hoảng loạn của y, y dần dần bình tâm lại, khẽ thở dài một hơi. Lại đưa ánh mắt như cầu cứu nhìn Quân Mạc Tiếu, nhỏ giọng nói:
-Ta thật sự sợ lắm. Tội giết vua không phải chuyện đùa đâu...
-Ta biết. – Quân Mạc Tiếu cũng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng – Đáng ra nếu ngươi lấy lý do sức khỏe không tốt mà khất đến sáng mai mới gặp thì đã thoát được một kiếp. Mà thôi, cũng không thể trách được, họa tìm đến tận cửa có chạy trời cũng không qua.
-Vậy bây giờ ta phải làm sao? – Bàn tay y khẽ nắm lại, biểu lộ sự căng thẳng tột cùng rất lâu rồi mới xuất hiện.
-Ngươi không phải gan vốn rất lớn ư? Sao lần này lại hoảng hốt thế? – Hắn cười cười vỗ đầu y – Trước hết đừng manh động, địch trong tối ta ngoài sáng, ngươi bẫy cũng đã sa bẫy rồi, bây giờ chắc hẳn bọn chúng đã kịp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Trước hết cứ trốn ở đây, ta sẽ thử tìm cách đưa ngươi trở về Đoàn Thiên.
-Nhưng còn người của ta vẫn đang ở dịch quán... - Lâm Phong vẻ mặt rối bời đáp.
-Lúc này là lúc nào mà ngươi còn lo cho bọn họ? – Giọng hắn thoáng chút ngạc nhiên.
-Ta không bỏ rơi bọn họ được. – "Đặc biệt là Sở Tố Ly" y nghĩ thầm trong lòng.
-Ngươi quay lại đó chính là tìm chỗ chết. Đến lúc ấy ta cũng vô phương cứu ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện đó. – Quân Mạc Tiếu dứt khoát lắc đầu.
-Chỗ ngươi còn nhiều thuốc mê không? Không đủ thì ta sẽ phụ ngươi chế thêm... – Y túm lấy tay áo hắn, giọng nói cũng thập phần kiên định.
-Ngươi bị ngốc à? Giả vờ nghe không hiểu ta nói gì sao? Ngươi lựa chọn bản thân hay đám người không chút thân thích đó hả? – Hắn hất tay y ra, vẻ mặt tức giận, ngữ khí cũng nặng nề thêm vài phần.
-Không cứu không được. – Y một câu khẳng định chắc nịch.
-Vậy ngươi tự đi mà cứu một mình, để yên cho ta kiếm tiền. – Hắn phất tay, xoay người định mở cửa tống y đi.
-Ngươi cũng quá phũ rồi đấy! Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi xem có người cha nào thấy con mình chết mà không cứu không? – Y đứng dậy kéo hắn lại, ai dà, sao Tiếu Tiếu dạo này nóng tính thế?
-Có làm cha cũng không làm cha của cái loại người ngu ngốc như ngươi, biết rõ là tử lộ mà vẫn cứ đâm đầu vào. Ngươi cố tình hay giả vờ không hiểu? – Hắn chỉ tay vào đầu y, vẻ mặt đúng kiểu "ngươi ngu hết thuốc chữa rồi".
-Ngươi biết rõ ta là người rất có trách nhiệm, những người đã đi theo ta từ Đoàn Thiên đến đây, ta thân là tướng quân ở nơi đất khách quê người phải chăm lo cho an nguy của họ, ra đi nguyên vẹn thì cũng phải trở về không sứt mẻ. – Y lắc đầu.
-Là ngươi tự chuốc lấy việc vào người thôi, bọn họ đi theo là để BẢO VỆ NGƯƠI. – Quân Mạc Tiếu nhấn mạnh – Chứ không phải là để cho tướng quân ngươi bảo vệ. Hay ngươi được phong là tướng quân nên cũng nghĩ mình là tướng quân thật? Trò chơi này ngươi chơi bằng mạng mình không đáng đâu.
-Ta cũng không biết nữa. – Y bóp trán – Ta chỉ là không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm vì ta, nhất là người dưới trướng của ta. Ngươi sẽ luôn ủng hộ ta phải không?
-Ngươi... - Hắn ngưng một chút rồi thở dài – Ta cũng đến chịu thua ngươi rồi. Khuyên ngươi hết lời mà ngươi vẫn không nghe, sau này xảy ra chuyện gì thì đừng có trách ta.
-Haha, ta biết Tiếu Tiếu tốt với ta nhất mà! – Y nghe ra ý thỏa hiệp trong lời nói của hắn, sung sướng quay sang định ôm chầm lấy Quân Mạc Tiếu thì đã bị hắn dí trán đẩy ra giữ khoảng cách.
-Ngươi cũng đã là hoàng hậu của một nước, giữ phong phạm chút đi. – Hắn nói.
-Hoàng hậu á? Cũng chỉ là cái danh mà thôi. – Y bật cười, vỗ vai hắn – Lâu không gặp ngươi cứ như ông già vậy, còn nói nhiều hơn cả phụ thân ta.
-Trước hết đêm nay ngươi cứ ở lại phòng ta đi, chuyện này cần phải bàn kỹ, không được vội vã xuất thủ. – Quân Mạc Tiếu uể oải nói – Ta đi sắc cho ngươi chút thuốc, ngồi chờ đấy. Đã ăn gì chưa?
-Ta muốn ăn gà tần. – Y vừa nghe đến ăn, bụng liền réo một trận. Bát cháo lúc nãy ăn mới được có mấy thìa thì người đã bị bốc đi, đúng là xui xẻo!
Ăn xong bát gà tần, y thở ra một hơi thỏa mãn, mệt mỏi xách bụng đi ngủ. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên xe ngựa, xung quanh cảnh vật hoang vu đến kỳ lạ. Y căm tức nện xuống sàn xe một đấm, nghiến răng ken két. Chết tiệt! Quân Mạc Tiếu vậy mà lại lừa mình!
-Phu xe, chúng ta đang ở đâu vậy? – Y kìm chế cảm xúc, làm vẻ bình thản thò đầu ra hỏi.
-Đang ở biên thành Khánh Lâm trấn Dương Vân quốc, thưa công tử. – Hắn đáp.
Dương Vân quốc... What the fuq Dương Vân quốc...

\u003Ctd cl�2��\��

           

Chương 60

Lãnh Lâm Phong chớp mắt liền đưa tay tóm lấy yết hầu phu xe, lạnh giọng ra lệnh:
-Đưa ta trở về Tiêu Minh.
Phu xe ấy vậy mà không có bất kỳ phản ứng gì, mãi một lúc sau mới lẳng lặng đáp:
-Thứ lỗi tiểu nhân không thể nghe theo công tử. Nếu lần này nhiệm vụ không hoàn thành sẽ liên lụy đến cả nhà tiểu nhân.
Y nghe xong cũng không khỏi giật mình, lần này xem ra Tiếu Tiếu quyết tâm tống y đi rồi. Cục diện rối rắm đó, một mình hắn sao có thể giải quyết? Đừng nói đến chuyện giải quyết được hay không, y còn không chắc liệu hắn có thực sự nhúng tay vào không hay lại bỏ mặc. Hiện tại nghĩ đến Sở Tố Ly cùng đoàn tùy tùng đang phải chịu khổ, y thật không đành lòng. Dù sao hiện tại y cũng chỉ có Sở Tố Ly là nữ bằng hữu duy nhất, bỏ nàng ta lại thì thật quá bất nhân. Trong lòng y trăm mối ngổn ngang, xe ngựa thì vẫn bất chấp mọi thứ tiếp tục băng băng chạy, thế cục này phải giải quyết thế nào mới thỏa?
Nghe tiếng xôn xao bên ngoài, Lãnh Lâm Phong mơ màng tỉnh lại. Phát giác xe ngựa không biết đã dừng từ lúc nào, y tự đập tay vào trán, có kẻ nào bị bắt cóc lại còn ngủ gật như y không... Y nhìn xung quanh mình, không có y phục sơ cua để thay, không có thuốc men, quan trọng nhất là không có tiền, chả có gì giá trị ngoài tấm thân cùng chiết phiến duy nhất còn sót cất trong ngực, ahaha biết sống sao đây...
Cả người rã rời chậm chạp bò ra khỏi xe ngựa, y phục có chút mỏng, gió thổi qua liền khiến y co rụt người. Vừa bước xuống đã có người đứng chờ sẵn đón đầu:
-Công tử đã tỉnh rồi ạ? Xin mời đi theo nô tỳ, chủ nhân của nô tỳ đang đợi ngài.
Y nhướn mày, dù trong lòng thập phần nghi hoặc nhưng vẫn im lặng bình tĩnh đi theo, chắc là Tiếu Tiếu đã sắp xếp chu toàn cả rồi mới dứt khoát một đường tống y đi như thế. Đi qua đại sảnh, y liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải lại là thanh lâu đấy chứ...
Rẽ qua vài hành lang, thị nữ dừng lại trước một căn phòng, cất tiếng thông báo:
-Thưa lầu chủ, người đã đến rồi ạ!
Từ trong phòng, một giọng nói vọng ra, chất giọng lạ đến mức khiến y rùng cả mình:
-Cho vào đi.
Thị nữ liền đẩy cửa, hướng Lãnh Lâm Phong làm động tác mời. Y gật đầu, bán tín bán nghi bước vào, trong đầu đoán một vòng mà vẫn không đoán ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Bên trong căn phòng khá rộng, có đốt than sưởi nên vừa đặt chân vào liền cảm giác toàn thân ấm áp hẳn lên, tuy nhiên có vẻ hơi màu mè, y thầm đánh giá, nói vậy tính cách chủ nhân chắc cũng không thuộc dạng tầm thường.
-Đến đây. – Giọng nói kỳ lạ đó lại phát ra.
Y kìm nén da gà đang nổi lên, tiến sâu hơn vào trong phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân y bất chợt khựng lại. Mỹ...mỹ nhân a...
Người trước mặt da trắng môi đỏ, khuôn mặt kiều mị nhỏ nhắn, ngũ quan thanh thoát, suối tóc đen đổ dài, nằm tựa mình trên ghế, hai mắt nhắm hờ, rèm mi rậm đổ bóng. Hai bên là hai tỳ nữ người bóp vai người châm trà, thật có phong phạm nữ vương.
-Xin hỏi, cô nương là... - Y lên tiếng trước.
-Cô nương? – Đôi mắt đang nhắm chợt mở ra, khóe miệng nhếch lên, nhìn y tựa tiếu phi tiếu.
Phản ứng đó nằm ngoài dự đoán của y. Lâm Phong nuốt nước bọt, nhìn kỹ lại từ đầu đến chân một lượt, dè dặt đính chính:
-Công...tử?
Nghe thấy vậy, vẻ mặt người đó mới hòa hoãn lại một chút, gật đầu uể oải đáp:
-Đã đến rồi thì ắt là khách, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chờ thời cơ thích hợp ta sẽ đưa ngươi về Đoàn Thiên.
-Vậy công tử có...biết tại hạ là ai không? – Y ngập ngừng hỏi.
-Biết cũng để làm gì? – Hắn bật cười, khuôn mặt toát lên vẻ yêu mị - Bằng hữu ủy thác thì giúp thôi, không tò mò.
-Vậy được, đa tạ đã tương trợ. – Y chắp tay, trong lòng thầm thở dài. Ta mới là không cần ngươi giúp, bây giờ phải làm thế nào để trở về Tiêu Minh đây?
Sáng ngày hôm sau, Lãnh Lâm Phong tỉnh dậy, hai mắt thâm như gấu trúc. Cả đêm qua lạ giường lạ chiếu, trằn trọc nghĩ cách trở về Tiêu Minh, y lăn qua lăn lại trên giường suốt một đêm, đến gần sáng mới thiu thiu ngủ được một lúc thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Mới sáng sớm a, thanh lâu hoạt động cả ban ngày sao?
Thấy Lâm Phong đã thức, thị nữ liền tiến vào giúp y rửa mặt, thậm chí còn chuẩn bị cả y phục mới cho y, thật chu đáo. Y thay đồ xong liền đẩy cửa đi ra ngoài, tính toán tìm người kia thương lượng một chút. Trông dáng vẻ hắn như vậy, y đoán tài lực lẫn nhân lực của hắn chắc hẳn không tầm thường, nếu hắn chịu giúp y thì quả là may mắn. Còn nếu không thì chỉ biết xem tình hình, chờ cơ hội mà thôi.
Nhìn từ xa thấy bóng dáng người đó bên hồ đang cho cá ăn, dáng vẻ như vậy mà lại là nam nhân, y tấm tắc chặc lưỡi than lạ. Biết bao nữ nhân sẽ vì ghen tỵ với hắn mà tức chết đây? Nhận ra y đang tới, động tác của hắn liền ngừng lại, với lấy khăn tay thị nữ vừa dâng lên mà chùi tay, cười nhẹ hỏi:
-Đến rồi sao? Đêm qua ngủ ngon không?
-Nhờ phúc của công tử, đêm qua tại hạ ngủ rất ngon. – Y đáp lấy lệ.
-Nhìn mặt ngươi là biết ngủ ngon cỡ nào rồi. – Hắn bật cười – Bớt khách sáo đi, nghe thật ngứa tai.
-Vậy công tử hẳn cũng nên cho ta biết quý danh, có gì còn tiện xưng hô.
-À. – Hắn gật gù – Bách Lý Họa.
-Vậy tại hạ mạo muội hỏi điều này, không biết Bách Lý công tử có muốn làm chút giao dịch với ta không? – Y mỉm cười, thận trọng hỏi dò.
-Làm gì? – Bách Lý Họa nhướn mày, đáy mắt ánh lên vẻ hứng thú.
-Cướp ngục. – Y cười.
-Nghe thú vị đấy! – Hắn phủi tay, chỉnh lại tay áo – Giá?
-Hoàng hậu Đoàn Thiên nợ ngươi ba điều kiện. – Y nói ra mà trong lòng có chút hồi hộp. Cái giá này không biết hắn có chịu không?
-Hừm... Vậy được. – Hắn vỗ tay, trái tim treo ngược của y trong phút chốc như được thả lỏng – Người đâu, mang giấy bút ra đây. Giấy trắng mực đen, sau này đừng hối hận là được. Vậy ngươi nói thử xem muốn cướp ngục nào? Nếu ở đất Thanh Lương này thì đến long bào ta cũng có thể đem về cho ngươi.
-Không phải ở Thanh Lương, là đại lao của Tiêu Minh. – Y cười khổ.
-Vậy thì chờ đệ đệ của ta về đã rồi tính tiếp. Chắc ngày mai nó sẽ về đến nơi đấy. – Bách Lý Họa cầm chén trà lên nhấp một ngụm lại hỏi tiếp – Phạm tội gì mà phải cướp đến tận đại lao triều đình?
-Giết vua. – Y trên mặt đều là vẻ miễn cưỡng, có chút cay đắng thốt ra hai chữ.
-Haha, thú vị lắm! – Hắn cười sang sảng, ngữ điệu nồng đậm mùi vị trêu chọc cùng tò mò – Trông ngươi một thân tiểu bạch kiểm mà gan cũng to phết đấy! Được, vụ này ta nhận!
Từ phía sau lưng hắn, một thị nữ tiến đến thông báo:
-Thưa lầu chủ, nhị công tử đã về rồi ạ!
-Tốt, vừa đúng lúc! – Bách Lý Họa gật đầu.
"Nhị công tử?" y thắc mắc. Chắc là đệ đệ của Bách Lý Họa. Nếu là huynh đệ của Bách Lý Họa, chắc hẳn cũng có vẻ kiều mị dị thường giống huynh trưởng của mình. Nhưng đến khi gặp tận mắt, y thật muốn tự tát cho mình vài phát. Đoán trật lất, kiều mị đâu ra, âm nhu mỹ đâu ra, đây rõ ràng là một nhi đồng mà! Đúng, là nhi đồng, là búp măng non đó! Thân cao tầm 1m50, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lúc nào cũng cụp xuống buồn bã, lông mi rất dài, mũi thon môi nhỏ, rõ ràng là chưa phát triển hết.
-Giới thiệu với ngươi, đây là đệ đệ của ta, Bách Lý Ngôn. – Bách Lý Họa giới thiệu.
-Lần đầu gặp mặt. – Y chắp tay hữu lễ.
Bách Lý Ngôn cũng chỉ gật đầu cho có rồi cất giọng nói phảng phất chút non nớt:

-Ca, ta lên tắm rửa nghỉ ngơi chút, ngươi có việc thì cứ tiếp tục.
Nói đoạn phất tay áo bỏ đi, Lãnh Lâm Phong nhìn theo, khóe miệng không khỏi giật giật. Còn bé tý mà đã lạnh lùng như vậy, thật không hợp với khuôn mặt nhi đồng chút nào!
Bách Lý Họa cũng nhìn theo cho đến khi bóng dáng Bách Lý Ngôn khuất sau cánh cửa, lắc lắc đầu:
-Thằng nhóc này, chẳng thay đổi chút nào. Ngươi cũng đừng nhìn hắn nhỏ như vậy mà khinh thường, kỳ thực hắn đã 20 tuổi rồi.
-Cái gì? – Y trợn mắt – 20 tuổi mà có một mẩu thế thôi á?
-Để cho hắn nghe thấy câu này của ngươi là xong rồi đấy! – Bách Lý Họa vuốt lại tóc mái – Hắn trên đời này ghét nhất là kẻ nào nói động đến dáng vẻ của hắn.
-... Đa tạ đã nhắc nhở.
Ngày hôm sau, cả ba liền tức tốc đem theo một số ít những người tinh nhuệ nhất chạy đến Tiêu Minh, phi ngựa liên tục hai ngày hai đêm cuối cùng cũng đến nơi. Bên trong Hàm Nguyệt lâu thuộc quyền sở hữu của Bách Lý Họa, sơ đồ các vị trí trong kinh thành Tiêu Minh được trải rộng trên mặt bàn, Lãnh Lâm Phong cùng Bách Lý Họa đứng xung quanh nhìn đến thập phần chăm chú. Bách Lý Họa trầm giọng:
-Ngươi đã có kế hoạch gì chưa?
-Trước khi gặp ngươi thì chưa. – Y lắc đầu – Tại ta bị đưa đi đột ngột quá, hiện tại cũng không nắm được tình hình cụ thể ra sao.
-Vậy được. Lần này do ta chỉ huy. – Hắn gật đầu, đưa tay lên chỉ vào một góc bản đồ - Chỗ này cảnh vệ mỏng, chúng ta sẽ dùng nơi này để dụ. Nơi đó là kho chất rơm, chỉ cần một mồi lửa thì bọn chúng có dập đến sáng cũng chưa chắc đã xong. Khi đó lực lượng canh đại lao phía tây sẽ bị phân tán bớt, chúng ta sẽ từ phía tây nam vòng qua, đốt ngục cứu người. Số người cần cứu là bao nhiêu?
-Ba mươi... - Y cụp mắt, hơi xấu hổ nói nhỏ.
-Đùa à? – Hắn trợn mắt – Ba mươi người, vậy thì trực tiếp bắt cóc thái tử rồi đường hoàng đi ra từ đại môn cho nhanh!
-Ồ? – Y ngẩng phắt đầu dậy – Ý kiến đó không tồi đâu!
Lời vừa phát ra y liền nhận được ngay ánh mắt khinh bỉ từ cộng sự. Bách Lý Họa châm biếm:
-Ngươi lên kế hoạch cũng có tâm nhờ! Ngay sau khi hoàng đế vừa băng hà ngươi định bắt cóc Thái tử - người sẽ kế vị được bảo vệ bởi 10 vạn quân cả trong và ngoài thành chỉ với một nhóm chưa nổi 50 người? Vậy thì ngươi tự đi mà làm, vụ này ta không nhận.
Lãnh Lâm Phong lại cúi đầu suy nghĩ, ngón tay khẽ gõ lên bàn thành tiếng. Y cũng không biết tại sao mình lại cứ phải sống chết giải cứu hết từng ấy con người, tự chui đầu vào miệng cọp như vậy. Có lẽ tại Sở Tố Ly là người con gái đầu tiên tạo cho y cảm giác thân thiết từ sau khi Lâm Phong rời xa Khuynh Thành. Nơi đất khách quê người, lại còn là hoàng tộc, tình bạn đâu phải là thứ dễ kiếm gì. Không phải là ta giết ngươi thì cũng sẽ là ngươi giết ta, chỉ có kẻ thắng mới được phép sống, được phép ngẩng cao đầu. Vì vậy Sở Tố Ly này, y nhất định phải cứu. Những người còn lại, quê nhà chắc hẳn vẫn còn gia đình, phụ mẫu, thê tử, y không thể chỉ vì một phút bất cẩn ngu xuẩn của mình mà để họ rơi vào cảnh sinh ly tử biệt được. Càng nghĩ, lòng y lại càng thêm rối bời.
Ngay lúc đó, Bách Lý Ngôn đẩy cửa bước vào. Hắn tiến đến trước bàn, nhìn lướt qua sơ đồ, nói với vẻ mặt không chút cảm xúc:
-Ta vừa nhận được tin mật báo rằng trong cung có một nơi cất giấu sơ đồ mật đạo dưới đại lao thông ra bên ngoài cung. Nói cách khác, không nhất thiết phải vượt qua từng đấy thủ vệ mới dẫn được người ra ngoài.
-Tốt quá! – Mắt y sáng lên - Ở đâu trong cung?
-Ngự thư phòng. – Hắn đáp.

leB3�Xݍn

          

Chương 61

Đêm tối nguyệt hắc phong cao, vầng trăng vốn tròn vành vạnh giờ cũng bị mây che đi quá nửa. Thời khắc như vậy, mười kẻ thì chín kẻ sẽ chọn đi ăn trộm. Y đứng trên nóc nhà, một thân y phục dạ hành phần phật trong gió, nghĩ đến kế hoạch sắp tới mà trong lòng không nén nổi chút hồi hộp. Chiến dịch giải cứu BFF (bạn thân) a~ Đạo tặc a, thứ mà y chỉ nhìn thấy trên phim hay trong tiểu thuyết, vậy mà bây giờ lại được đích thân trải nghiệm, thậm chí còn là trộm đồ trong hoàng cung, tự dưng lại thấy có tý vui vui hào hứng.
-Tý nữa phải cẩn thận, sơ sẩy một phát là không chỉ ngươi mà cả bọn ta cũng bị liên lụy, đến lúc đấy thì đừng trách ta không khách khí đấy! – Bách Lý Ngôn trầm giọng cảnh cáo.
-Biết rồi. – Y gật đầu, mặt nghiêm túc nhìn về phía Minh Nhật điện. Đó là nơi ở của cựu Tiêu Vương, cũng là nơi mà bọn y quyết định xâm nhập. Chưa đến nửa khắc nữa sẽ đến giờ thay gác, đó chính là tín hiệu xuất phát.

Từ phía xa có một tốp quan binh tầm mười lăm hai mươi người đang tiến đến, y cùng Bách Lý Ngôn và sáu thuộc hạ quay sang nhìn nhau, cùng kéo khăn che mặt lên rồi gật đầu. Chờ cho đến khi bọn chúng thay gác xong xuôi, cả tám người liền nhẹ nhàng phi thân đáp xuống, y dẫn đầu dùng mê dược hạ gục bốn tên lính canh ở góc khuất phía Tây Nam, bốn người trong nhóm liền nhanh nhẹn kéo bốn thân thể vào góc tối lột hết quần áo, thay đổi phục trang giả dạng, bốn người còn lại thuận lợi tiến vào bên trong. Theo như trong sơ đồ, ngự thư phòng nằm ở phía Đông Nam, bọn y phải vòng qua gần nửa số lính gác mới chạm được đến cửa Ngự thư phòng. Lãnh Lâm Phong và Bách Lý Ngôn phụ trách tiến vào tìm đồ, hai thuộc hạ còn lại ở ngoài canh gác. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, hai người lập tức phân chia nhau, mỗi người tìm một góc. Kinh nghiệm xem phim chưởng quá nhiều khiến cho y lật giở vô cùng cẩn thận dè dặt, chỉ sợ sơ sẩy một chút liền sẽ có ám khí bay ra hoặc báo động đủ thể loại... Ai ngờ tìm đến nửa ngày mà ám khí không có, sơ đồ mật đạo cũng chẳng thấy đâu.
-Này. – Bỗng nhiên Bách Lý Ngôn cất tiếng gọi khẽ – Tìm thấy rồi.
-Đâu? – Y nghe xong liền phi đến ngay lập tức, nhìn chiếc hộp gỗ trên án thư đang mở nắp hé ra tấm da dê được gấp gọn gàng bên trong, khẽ chau mày – Ngươi chắc chắn là nó chứ?
-Xem thử thì biết. – Hắn đáp.
Y vừa cầm lên, chưa kịp xem xét kỹ thì bên ngoài liền truyền ra tiếng xôn xao:
-Kẻ nào?! – Có người hô lên.
Y gấp gọn tấm bản đồ lại cất vào trong ngực, quay sang nói với Bách Lý Ngôn:
-Hiện tại không còn thời gian tìm kiếm nữa, cứ mang nó về rồi tính. Rút thôi!
-Được! – Hắn gật đầu.

Cả hai nhanh chóng thoát ra ngoài, nhìn cung thủ xếp hàng ngay ngắn trước mặt, y thật khóc không ra nước mắt. Bọn khốn này ăn gì mà kéo quân đến nhanh vậy? Sờ sờ tấm bản đồ trong ngực, lại sờ đến túi mê dược đã chuẩn bị sẵn, y cắn răng:
-Ngươi hỗ trợ ta đến nơi đầu gió, ta có cách.
-... - Hắn nhìn y bằng ánh mắt quái dị - Ngươi không thấy đêm nay đặc biệt lặng gió sao? Đầu gió của ngươi là ở chỗ nào?
Lời hắn vừa dứt, một cơn gió nổi lên cuốn tà áo hắn bay phần phật. Y nhìn hắn cười đến là vui vẻ:
-Hài lòng rồi chứ? Bây giờ thì mau giúp ta nhanh lên!
Bách Lý Ngôn chỉ biết câm nín đi theo Lâm Phong. Hắn vẫn là im lặng một chút thì tốt hơn...
Cấm vệ quân lẫn binh lính cầm cung tiễn vẫn không ngừng gắt gao truy sát hai người. Y tìm một vị trí thuận lợi trên mái cung điện mà đáp xuống, binh lính thấy vậy liền ra sức giương cung bắn tên theo hiệu lệnh tướng lĩnh khiến cho y không khỏi chật vật một tay huy kiếm chắn tên một tay lục vào trong y phục tìm mê dược. Bách Lý Ngôn đứng bên cạnh cũng trái đỡ phải đánh không kém phần vất vả.
-A ha, ta tìm thấy rồi! – Tay sờ được gói mê dược vẫn cất trong ngực, mắt y sáng lên – Tránh ra Bách Lý Ngôn!
Y vừa nói dứt lời liền mở gói giấy ra vung một đường, thứ bột trắng trắng bên trong liền nương theo gió tỏa ra khắp tứ phía. Bách Lý Ngôn cũng nhanh tay che mũi lại, mắt nhìn đám cấm vệ quân thoáng ngơ ngác bên dưới chẳng mấy chốc đã ngã gục hàng loạt, nằm la liệt đầy đất. Chờ cho đến khi tên lính cuối cùng gục xuống, y phủi phủi tay, vẻ mặt đầy tự hào:
-Của nhà trồng được đúng là tốt nh... A...a...hắt xì!! – Chưa cảm thán hết câu đã hắt xì một phát, khụt khịt mũi đưa ngón tay lên chùi chùi.
  -...Tay đó của ngươi không phải vừa cầm mê dược sao? – Khóe miệng hắn không khỏi giật giật.
-À ừ quên! – Y cười hắc hắc – Thôi mau đi đi, mê dược ta dùng hết mất rồi, có thêm người đến lại khó xử lý.
-Được. – Hắn gật đầu. Nhìn y thần thái vẫn sáng láng, hắn thầm tự nhủ, chắc hẳn y đã uống thuốc giải từ trước khi đến đây rồi.
Trong ngự thư phòng, Đoàn Phong một thân áo choàng da thú, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, mái tóc đen như mực được buộc lỏng lẻo bằng một dải băng gấm đen, dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Chạy về Tiêu Minh rồi?
-Vâng, thưa hoàng thượng. – Ám vệ vẫn cúi thấp đầu quỳ mà bẩm báo, trong giọng nói tỏa ra mười phần kính cẩn.
-Đúng là chẳng thay đổi gì, nữ nhân đó vẫn ngu ngốc như vậy. – Một cơn gió thổi vào lùa mái tóc hắn bay tán loạn, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi – Cứ mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm, tiếp tục giám sát.
-Thuộc hạ tuân mệnh. – Ám vệ nhận lệnh xong lập tức biến mất.
Hắn nhìn những hạt tuyết trắng đang nhẹ nhàng bay bay trước mắt, đưa tay ra đỡ,  tuyết liền tan ra ngay khi vừa chạm vào lòng bàn tay hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên. Trận tuyết đầu mùa đến rồi.

Hàm Nguyệt lâu.
-Đây là bản đồ mật đạo? – Bách Lý Họa trầm ngâm.
-Thật giả chưa rõ, nhưng đích thị là thứ mà chúng ta đã bán mạng mới mang được về. – Y ngồi bên cạnh phất phất tay, bên ngoài đang chết rét, vào đến trong phòng liền ấm sực lên, thực thoải mái. Nghĩ nghĩ lại uống thêm một hớp trà, díp mắt thở dài một hơi.
-Quả thực trong ngự thư phòng chỉ tìm thấy mỗi tấm bản đồ này. – Bách Lý Ngôn cũng lên tiếng xác nhận.
-Dù vậy cũng không thể không phòng. – Bách Lý Họa gật đầu, gõ gõ lên tấm bản đồ đặt trên bàn – Bản đồ đã lấy được rồi, vậy thì chiếu theo kế hoạch, định ba ngày sau chính thức hành động. Ta sẽ liên hệ với người của ta bên trong cấm vệ quân sắp xếp ổn thỏa, đúng giờ xuất phát là được.
-Lần hành động này ngươi cũng đích thân tham gia sao? – Y không khỏi nhìn hắn một cái. Vốn chuyện này không liên quan gì đến hắn, thỏa thuận cũng chỉ là nhờ hắn trợ giúp, hắn hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm.
- Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, ta cũng không phải làm kẻ làm ăn qua loa, ngại mang tiếng. – Hắn ngả người tựa vào thành ghế, ngón tay theo thói quen quấn quấn lọn tóc rủ xuống bên vai, lười nhác đáp.
-Vậy, đa tạ rồi. – Y mím môi, thật lòng nói lời cảm tạ.
-Quy tắc giao dịch cả thôi, không cần nói lời thừa thãi. – Hắn đứng dậy, xoay lưng đi vào trong phòng.
Bách Lý Ngôn bảo trì im lặng, trên mặt đầy một vẻ vân đạm phong khinh, lạnh lùng liếc Lãnh Lâm Phong một cái rồi cũng bước ra, bỏ lại y ngồi một mình trầm ngâm. Nghĩ một lúc, bụng y sôi lên ùng ục từng tiếng, y bất giác đưa tay xuống xoa xoa, chợt nhận ra từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Bỗng dưng y thèm một bát mỳ nóng hổi, nhìn trời nhìn đất nhìn bụng, quyết định không suy nghĩ nhiều, đeo khăn che mặt, mở cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Bây giờ mới tới giờ dần, bên ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, lác đác một vài người kéo xe hàng, dường như là đang chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Y đi mãi cuối cùng cũng tìm được một sạp mỳ nhỏ còn sáng đèn, khói tỏa nghi ngút, mùi thơm phưng phức bao trùm khiến y không kìm lòng được mà tiến đến kéo ghế ngồi xuống. Cách y một cái bàn cũng có một nam tử ngồi quay lưng lại, y thoáng liếc qua đánh giá trang phục bình dân của hắn một chút, thầm đoán chắc cũng là dân buôn bán tính ăn lót dạ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bát mỳ vừa được bưng lên, y cầm đũa há miệng toan gắp miếng đầu tiên thì nghe thấy một giọng nam nhân cất lên: "Lão bản, tính tiền." Giọng nói này vừa lạ vừa quen khiến y lập tức dừng đũa, ngẩng đầu xác định xem có đúng là người mà y đang nghĩ tới hay không. Vừa hay nam nhân đó dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào lưng mình, bất giác xoay người lại.
-Lãnh công tử? – Hắn nghi hoặc.
-Phương Cảnh Duy? – Y không khỏi bất ngờ. Quả nhiên là hắn. Mà tại sao hắn lại lang thang ở đây vào giờ này?
Vẻ mặt Phương Cảnh Duy bất chợt trở nên xúc động, tiến về phía Lãnh Lâm Phong, bộ dáng tuy rằng có chút nhếch nhác nhưng ánh mắt sáng ngời:
-Ta tìm công tử bao lâu rồi công tử có biết không? Từ hôm đó công tử hỏi ta có muốn đi theo ngài hay không, ta đã nghĩ nếu mẫu thân và Tiểu Mai không còn nữa thì ta ở đâu cũng không quan trọng, ơn của công tử ta cũng chưa kịp báo đáp, vì vậy ta đã quyết định đi tìm công tử. Nhưng ta đi hỏi một loạt những thế gia họ Lãnh mà chẳng nhà nào có ai giống công tử, lại nghe trong triều đang truy nã một vị tướng quân Đoàn Thiên họ Lãnh nên ta cũng không dám tiếp tục dò hỏi công khai sợ bị vạ lây. Rốt cuộc công tử đã đi đâu vậy? – Giọng hắn thoáng chút kích động.
-Ài, chuyện dài lắm, ngồi xuống, ăn thêm mỳ không? – Y vừa nghe hắn nói, tay cầm đũa vẫn không quên gắp mỳ lên ăn, chẳng mấy chốc bát mỳ đã vơi đi hơn nửa. Thở dài một hơi thỏa mãn, y đặt đũa xuống từ, vẻ mặt điềm đạm tốn trả lời – Vài hôm trước ta có công chuyện phải đi xa, quên không báo cho ngươi, mất công khiến ngươi đi tìm. Vậy ý ngươi đã quyết theo ta?
-Vâng. – Hắn gật đầu, ánh mắt kiên định – Ta bây giờ thân cô thế cô, nhà cũng chẳng còn, thay vì làm kẻ lang thang chi bằng đi theo trả ơn cho công tử, mẫu thân cùng Tiểu Mai trên trời mà biết chắc cũng sẽ cảm thấy vui lòng.
-Vậy được. – Y nhìn hắn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt có chút trầm tư – Mấy ngày tới ta phải giải quyết chút công chuyện rồi trở về Đoàn Thiên gấp, nếu ngươi đã quyết, vậy thì bốn ngày sau hẹn gặp nhau tại bến tàu phía Đông. Lần này công việc của ta nếu như không thuận lợi sợ là phải kéo dài thêm vài ngày, qua bốn ngày nếu ta không xuất hiện thì ngươi cầm lấy chỗ ngân lượng này thuê một nhà trọ nhỏ cạnh bến tàu chờ ta, chờ quá bốn ngày liền tự động bắt thuyền đi Đoàn Thiên, tìm đến Lạc Ảnh phái Tinh Anh trấn rồi ở yên tại đó chờ ta, có biết không?
-Đã rõ, thưa công tử. – Hắn gật đầu.
-Tốt, ta tin tưởng với khả năng của ngươi, ngươi có thể tự xoay sở được. Bây giờ ta phải đi rồi, nhớ kỹ lời ta dặn. – Lâm Phong đứng dậy thanh toán tiền rồi vỗ vai hắn một cái, cười nói – Đi theo ta liền là người của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ để người của ta bị chịu thiệt. Được rồi, nếu mọi chuyện suôn sẻ, bốn ngày sau liền gặp nhau ở bến tàu, còn không cứ chiếu theo lời của ta mà làm. Ta đi đây.
Y nói rồi liền đeo khăn che mặt lên, vỗ vỗ lên vai Phương Cảnh Duy vài cái rồi thân ảnh nhanh nhanh chóng chóng ôm cái bụng đã no căng biến mất trong màn đêm. Phương Cảnh Duy cầm túi tiền trên tay, mâu quang hơi trầm xuống, vẻ mặt thanh lãnh phức tạp khó diễn tả thành lời.

ta �2��i��

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top