HHBĐ part 5 (chương 53-57)
Update nóng hổi đây~~ Đa tạ vì đã chờ đợi!!!! *bắn tim*
Chương 53
Sở Tố Ly chắp tay sau lưng, lặng nhìn người đang nằm trên giường. Nữ nhân này...
Lần đầu tiên gặp Lãnh Hàn Tuyết, y kiêu ngạo lạnh lùng, mặt thối như phân dằn mặt phi tần qua thỉnh an, tuyên bố nước sông không phạm nước giếng, làm ra vẻ như bản thân là một cao nhân còn hoàng cung chỉ là nơi trú chân tạm bợ. Ngày đó khi được hoàng thượng cử đi bảo hộ Lãnh Hàn Tuyết, mặc dù trong lòng y ngổn ngang hàng trăm ngàn câu hỏi nhưng vẫn chỉ im lặng phụng mệnh.
Còn đến thời điểm hiện tại, số câu hỏi ấy đã tăng lên gấp bội. Lãnh Hàn Tuyết trên danh nghĩa là thiên kim tiểu thư Lãnh phủ, nữ nhi của tể tướng Lãnh Hàn Uy, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đến lớn y đều do một tay Lãnh Hàn Uy nuôi lớn, danh tiếng tài nữ vang khắp chốn kinh thành nhưng hầu như chưa từng lộ diện, ông mai bà mối đến đưa canh thiếp đều bị từ chối vì lý do sức khỏe yếu, nhưng rồi bỗng nhiên được hoàng thượng sắc phong hoàng hậu đón vào trong cung khiến trong triều lẫn dân chúng không khỏi một phen xôn xao, ngay sau đó Lãnh Hàn Uy cũng cáo quan quy ẩn càng làm cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là những gì Sở Tố Ly được nghe về y.
Quay lại chuyện chính, như sơ yếu lí lịch đã nói, Lãnh Hàn Tuyết là kim chi ngọc diệp đích thực, thậm chí nói trước khi xuất giá bàn chân y chưa từng đặt ngoài ngưỡng cửa tướng phủ cũng không ngoa. Vậy mà hôm qua, những gì y thể hiện ra ngoài đã triệt để xóa sạch mọi ấn tượng về y trong lòng Sở Tố Ly. Đây căn bản vốn không phải là người được nhắc đến trong những truyền thuyết bên trên. Một Lãnh Hàn Tuyết bất chấp sức khỏe sống chết khởi hành cho bằng được, bình thản mặc nam trang giống như đã vô cùng quen thuộc với chuyện này, cười cợt đối diện với đám hải tặc, bá đạo đòi chữa bệnh cho địch nhân, còn chưa kể đến một màn siết tay siết chân đầy "thân tình" với kẻ túm cổ áo y cùng y thuật siêu quần, cách chữa bệnh kỳ quái mà Lãnh Hàn Tuyết biểu diễn lúc đó... Và trên hết, nếu nàng nhớ không lầm, cái tên mà y tự xưng hôm qua – Lãnh Lâm Phong – vốn là tên của môn chủ Lạc Ảnh phái danh chấn giang hồ. Nhưng khi bắt mạch cho y, mạch tượng tầm thường, có chút hư nhược, không giống mạch tượng của người luyện võ. Lại nói thêm, lần này Lãnh Hàn Tuyết đi sứ với danh phận Hộ quốc tướng quân, một người không có võ công sao có thể giữ chức Hộ quốc tướng quân? Vậy rốt cuộc người đang nằm trước mặt nàng là ai?
-Nước... - Lãnh Hàn Tuyết đột nhiên mở miệng, Sở Tố Ly định thần lại mới nhận ra là y đã tỉnh.
Y đón lấy chén nước từ tay Sở Tố Ly, run rẩy uống ừng ực từng hớp một. Dòng nước trôi xuống làm dịu đi cơn đau rát nơi cổ họng, y thở dài một hơi, cứ tưởng là chết đến nơi rồi chứ. Kiềm chế cơn đau giật giật nơi thái dương, y cất giọng khàn khàn hỏi Sở Tố Ly:
-Chuyện hôm qua... sau đó diễn ra như thế nào?
-Bẩm hoàng hậu nương nương, sau khi người bất tỉnh vì sốt, đám hải tặc đó cũng không làm khó chúng ta, Bạch Triển chỉ nhắn lại với người rằng "Đã mang ơn sẽ có ngày tất báo" rồi mang theo thủ hạ của hắn trở về thuyền dong buồm bỏ đi. Thần thiếp đã cử ngự y tốt nhất mà chúng ta mang theo chẩn bệnh cho người, hắn nói bệnh tình của người không đáng ngại, chỉ là thân thể suy nhược, sốt chưa dứt đã vội lên đường, đứng trên thuyền hứng nắng gió quá nhiều dẫn đến bệnh nặng thêm, chỉ cần uống thuốc đầy đủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thích hợp rất nhanh sẽ bình phục.
-Ừ, ta đã biết. – Y nhàn nhạt cười, dựng gối dậy ngồi tựa vào tường - Ở ngoài đừng gọi ta là hoàng hậu hay là nương nương, gọi công tử, tránh tai vách mạch rừng.
-Vâng thưa công tử! – Sở Tố Ly cúi đầu đáp.
-Mệt thật đấy! – Y rũ đầu, mái tóc dài suôn mượt xõa ra che khuất cả khuôn mặt, trông chẳng khác gì ma nữ trong phim kinh dị.
-Công tử...có cần ta chải tóc cho công tử không?
-Không cần đâu. – Y lắc, tiện tay rút từ trong người ra túi chun buộc tóc mà y nhờ Thanh Long mua hộ lần trước thoăn thoắt buộc gọn mái tóc dài ngang lưng vào. Y không thích để tóc quá dài, rất khó chăm sóc, mà phẫn nam trang tóc dài quá buộc lên cũng kỳ kỳ.
-Thuộc hạ có thể hỏi công tử một câu không? – Sở Tố Ly không nhanh không chậm hỏi. Ít nhất thắc mắc lớn nhất của nàng cũng nên có lời giải đáp.
-Nói đi. – Y ngẩng đầu lên nhìn nàng.
-Vì sao công tử lại nhận mình là Lãnh Lâm Phong môn chủ Lạc Ảnh phái? – Nàng nhìn thẳng vào y, giọng nói vô cùng rõ ràng rành rọt.
-Bởi vì ta chính là Lãnh Lâm Phong a! – Y bật cười – Nhìn ta không giống à?
-A? – Sở Tố Ly có phần kinh ngạc – Nhưng trong lúc công tử bất tỉnh, thuộc hạ đã mạn phép xem mạch tượng của công tử, rõ ràng đó không phải mạch tượng của võ nhân...
-Cứ phải có võ công cái thế mới được làm chưởng môn của một phái à? – Y khịt mũi, cười hỏi lại – Ngày đó Lạc Ảnh phái loạn thành một đoàn, ta chỉ là giúp chưởng môn đời trước thu dọn sắp xếp một phen thôi, dùng trí không dùng sức nên không tốn đến một quân một tốt.
-Ra vậy... - Nàng gật gù – Thuộc hạ cũng chỉ là hiếu kì nhất thời thôi, mong công tử đừng cho là thuộc hạ nhiều chuyện.
-Ừm, không sao. – Y bóp bóp đôi vai đang mỏi nhừ, tựa tiếu phi tiếu nói – Ngươi cũng ngộ, không biết rõ về ta mà vẫn nhắm mắt đi theo bảo hộ ta ư?
-Thánh lệnh khó cưỡng, đâu dám nghĩ nhiều! – Sở Tố Ly đáp.
-À phải... - Y nhếch miệng – Còn bao lâu thì đến Tiêu Minh?
-Thưa công tử, còn bốn ngày nữa.
-Ừm. Còn bệnh say sóng của ngươi đã đỡ chút nào chưa? – Nhìn mặt nàng ta rõ ràng hốc hác đi nhiều, y không khỏi cảm thấy buồn cười.
-Thuộc hạ đã đỡ nhiều rồi, đa tạ công tử đã quan tâm. – Nàng lại nghĩ đến chuyện hôm qua, thật mất mặt muốn chết...
-Mang giấy bút ra đây cho ta. – Y gật đầu ra lệnh.
Sở Tố Ly vừa đưa giấy bút lên, y liền kê xuống giường hí hoáy viết một lúc rồi đưa cho nàng ta:
-Cầm theo phương thuốc này đến chỗ lão thái y mà bốc, uống vào sẽ đỡ triệu chứng say sóng hơn đó! Ngày uống hai lần sau ăn, nhớ uống đúng giờ, tránh ăn hải sản cá mú đồ tanh gì đó, nghe lời ta thì sẽ tốt cho ngươi.
-Vâng, thuộc hạ tuân mệnh! Tạ ơn công tử!
-Ừm, đi làm luôn đi. Ta ngủ thêm một lúc nữa, mệt quá... - Y ngáp ngáp vài cái, lắc đầu lắc vai rồi đặt gối xuống, chớp mắt liền lăn ra ngủ.
Ông trời dường như cũng chán chơi đùa với Lãnh Lâm Phong, quãng đường còn lại đến Tiêu Minh quốc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Bốn ngày ở trên thuyền y cũng hoàn toàn thả lỏng bản thân, cho nên trạng thái hiện tại vô cùng tốt, tinh thần sáng láng sức khỏe căng tràn. Nói là hoàn toàn thả lỏng không hề cảnh giác phòng bị, y đối với tình cảnh hiện nay cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Y bây giờ đầu độc không lo, ám sát cũng chẳng chết nổi, chuyện phụ thân không cần phải phiền muộn, chuyện môn phái cũng không cần phải bận tâm, trước khi hoàn thành ám sát mục tiêu cũng không cần phải đề phòng tên Đoàn Khốn Kiếp kia phản bội, cơ bản là y bây giờ đối với Đoàn Phong tuyệt nhiên chả có cái giá trị lớn lao gì haha...
Con đường đấu tranh giành độc lập tự do còn xa lắm, Lãnh Lâm Phong cố lên!
Hiện giờ đang là cuối thu, tiết trời có chút se se lạnh. Y đứng trên mũi thuyền, vô thức khép chặt vạt áo lại, cảm nhận khoảng cách đến bến cảng đang dần thu hẹp từng chút một. Vừa đặt chân xuống bến cảng, nhìn lại đội quân đứng xếp thành hai hàng nghênh đón, y không khỏi hít sâu một hơi xốc lại tinh thần. Họ mặc y phục đen, thắt lưng xám bạc, đầu đội mũ bạc cắm lông vũ, áo khoác bên ngoài cùng màu, tay chắp sau lưng dáng người thẳng tắp, lá cờ thêu chữ "Tiêu" bay phấp phới tạo nên một cảnh tượng vô cùng trang trọng uy nghi. "Khí chất, khí chất..." y tự nhủ. Một nam nhân thân mặc trường bào nổi bật vừa xuống ngựa liền tiến đến trước mặt Lãnh Lâm Phong, chắp tay khách khí nói:
-Khách quý đến mà không tiếp đón từ xa, mong được lượng thứ!
Y nhìn tới nhìn lui một hồi, không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng. Nam nhân này bề ngoài tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, ngũ quan đường hoàng, vai rộng eo thon ngực nở, đúng là type thanh niên đẹp giai cường tráng, một vẻ đẹp khỏe mạnh! Ngước lên thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Phong không khỏi có chút khó xử:
-Được Thái tử Tiêu Minh đích thân tiếp đón, thật vinh hạnh cho tại hạ! – Y hắng giọng đáp lời.
-A, thật thất lễ! – Hắn đang mải nhìn nên hơi giật mình, cười ngượng ngùng – Ta vốn đã nghe danh Lãnh tướng quân từ lâu, được gặp tận mắt quả nhiên danh bất hư truyền.
-Tiêu thái tử quá lời rồi! – Y cũng cười theo. Khi còn trên thuyền y đã xem qua tranh về Tiêu vương cũng như Tiêu thái tử Tiêu Khởi Lãm, không ngờ tên thái tử này bên ngoài còn đẹp hơn trong tranh mấy phần. Còn về lời hắn nói... Chậc, thôi kệ đi...
-Lãnh tướng quân cùng chư vị ở đây đi đường xa vất vả chắc hẳn cũng đã mệt, xin mời cùng ta đến dịch quán nghỉ ngơi. – Tiêu Khởi Lãm cười ôn hòa, đưa tay ra chiều dẫn đường.
-Vậy làm phiền thái tử rồi! Đa tạ! – Y cúi đầu, chắp tay vái rồi mang theo đoàn người rồng rắn đi theo hắn.
Về đến dịch quán, y lệnh cho quản sự sắp xếp hành lý, phân chia phòng ở, đến khi mọi thứ ổn thỏa đã xế chiều. Tiêu Khởi Lãm cũng gửi thư đến, đại ý mong Lãnh tướng quân cùng chư vị sứ thần khác nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật thoải mái, chiều mai hắn sẽ qua dẫn mọi người đến diện kiến Tiêu vương. Y gấp bức thư lại đưa cho Sở Tố Ly, thích thế nào thì tùy, trước hết phải đi lấp đầy bụng đã. Lại đưa cho gia nhân ở dịch quán vài lượng bạc, hắn bảo ở Kim Tinh thành này quán ăn ngon nhất chính là Mãn Phúc lâu, món nào cũng là mỹ vị hạng nhất, danh tiếng vang khắp bốn phương. Y gật gù rồi ngay lập tức xách theo Sở Tố Ly cùng hai hộ vệ đi tìm Mãn Phúc lâu.
Tiểu nhị vừa nhìn thấy Lãnh Lâm Phong cùng Sở Tố Ly một thân y phục mặc dù kém phần hào nhoáng nhưng không hề tầm thường liền biết ngay đây là khách quý, một đường dẫn thẳng nhóm y lên tầng trên, niềm nở háo hức chờ y gọi món.
-Mười món ngon nhất mang hết lên đây. – Y đóng thực đơn lại, nếu tên khốn kiếp kia đã buông câu "ngân lượng thoải mái tiêu" thì y cũng phải đáp trả xứng đáng tấm thịnh tình của hắn mới được.
-Vâng có ngay~~! – Tiểu nhị cười tít mắt, phút chốc liền mang theo thức ăn lên, vừa đặt xuống bàn vừa giới thiệu – Đây là chíp chíp gâu gâu meo meo... (Tác giả: lười nghĩ tên quá, các đồng chí thông cảm...)
-Được rồi lui xuống đi! – Y quay qua 2 hộ vệ cùng Sở Tố Ly đứng đằng sau – Ngồi xuống cùng ăn đi, còn đứng đấy làm cái gì?
-Nhưng thưa công tử... - Cả ba có phần ngạc nhiên, không ngờ được y lại đề xuất chuyện này.
-Nhưng cái gì mà nhưng, đây là lệnh! – Y vừa xếp bát xếp đũa ra vừa nói – Ta ăn không hết đâu, ngồi xuống đi.
Cả ba quay ra nhìn nhau rồi cùng dè dặt ngồi vào ghế. Vừa đặt mông xuống, tầng dưới bỗng chốc vang lên tiếng hét cùng tiếng đao kiếm xoành xoạch rút ra khỏi vỏ. Y vẫn chú tâm vào gắp, đói quá rồi, không rảnh để hóng phốt à nha! Đột nhiên một cái tên được xướng lên khiến y không khỏi dừng đũa:
-Quân Mạc Tiếu! Ta giết ngươi!!!
Chương 54
Lãnh Lâm Phong vội đến mức không kịp bỏ đũa xuống, chạy như bay ra phía lan can ngó xuống dưới. Là y nghe nhầm hay thực sự Tiếu Tiếu đang ở đây? Dưới lầu lúc nhúc toàn người là người, kẻ sợ vạ chạy trốn, người tò mò lưu lại, nhưng nổi bật nhất vẫn là chính giữa sảnh, một đám lưng hùm vai gấu tay lăm lăm gươm đao vây lấy một chàng thanh niên trẻ tuổi. Hắn quay lưng lại nên y nhìn không rõ mặt. Một tên nói như hét:
-Quân Mạc Tiếu! Ngươi tới số rồi! Dám hạ thuốc xổ vào đồ ăn của bọn ta! May là bọn ta cảnh giác nếu không thì trúng bẫy của nhà ngươi rồi!
-Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?! Nếu không phải vì Quân Mạc Tiếu ta hạ thủ lưu tình thì xem chừng các ngươi cũng bỏ mạng tại đây rồi! – Người thanh niên đó khinh khỉnh trả lời.
Vừa nghe thấy giọng hắn, mặt y liền biến thành chữ囧, nhịn không được cầm chiếc đũa trong tay tức giận ném đi.
-Ai da! Thằng nào ném đũa vào đầu ta! – Hắn ôm lấy đầu, nhăn nhó quay ngoắt lại tìm thủ phạm.
-Quân quân cái cục c*t nhà ngươi!!! – Y chỉ thẳng vào hắn mà chửi – Ngươi tuổi gì dám mạo danh Tiếu Tiếu nhà ta?!!
-Ớ... Đùa nhau à?! Ta chính là Quân Mạc Tiếu, sao ngươi dám bảo ta mạo danh?! – Hắn gân cổ lên cãi.
-Tiếu Tiếu nhà ta không bao giờ dùng thuốc xổ, quá nhàm chán, ta còn quen hàng thật giá thật, ngươi giống hắn ở chỗ nào, chỗ nào??? – Y cầm đũa trỏ trỏ, tên láo toét này hại y tưởng thật, đang định phi ra tay bắt mặt mừng nhận người quen. Chết tiệt!
-Cái gì?! Hắn không phải Quân Mạc Tiếu? Thế gì việc gì phải sợ nữa! Huynh đệ, tất cả xông lên cho ta! Dám đùa bỡn đại gia ta, ngươi chán sống rồi! – Tên trông có vẻ như cầm đầu đám kia lên tiếng.
-Đây là chỗ cho đám thổ phỉ các ngươi chen mồm vào à? Ta đang nói chuyện với hắn, không biết phép lịch sự sao? – Y chuyển hướng, cầm đũa nhoi nhoi về hướng bọn chúng.
-Thổ phỉ?! Ngươi bảo ai là thổ phỉ?! – Hắn trợn mắt – Ngươi dám sỉ nhục sứ thần Thanh Lương, có phải là ch...
Hắn đang nói bỗng dưng im bặt, sững người cảm nhận chiếc đũa rung rung cắm sát đỉnh đầu mình. Hắn nuốt nước bọt đánh "ực" một cái:
-Thiếu hiệp...bình tĩnh...
-Ta đang rất bình tĩnh. – Y lạnh giọng, hàn quang ngập tràn đáy mắt, tuy tức giận nhưng nghe bọn chúng tự xưng là sứ thần Thanh Lương, ngữ điệu cũng lịch sự đi vài phần – Ta đang nói chuyện với người này, các người cảm phiền có thể tránh sang một bên không?
Sứ thần Thanh Lương nghe xong cũng chỉ biết đen mặt hừ một tiếng, mang theo đám huynh đệ của hắn phất tay áo bỏ đi.
Thanh niên giả mạo cũng nhân hỗn loạn định chuồn mất thì bất chợt cảm giác bị thứ gì đó giữ lại, vừa ngoái đầu nhìn lập tức giật thót mình một cái. Không biết Lãnh Lâm Phong đứng sau lưng hắn từ lúc nào, một tay tóm cổ áo hắn lôi xềnh xệch lên lầu mặc hắn giãy giụa trong vô vọng. Điểm huyệt hắn xong liền tiện tay vứt vào một góc, cáu kỉnh ngồi xuống ghế ăn tiếp. Ăn được vài miếng mới cảm thấy có gì đó bất thường, ngẩng lên thì thấy Sở Tố Ly cùng hai hộ vệ đang nghệt mặt ra nhìn y chằm chằm. Y có chút không tự nhiên, khẽ hắng giọng:
-Sao thế? Ăn đi chứ!
-...Vâng... - Cả 3 người ngập ngừng đáp rồi cũng im lặng cầm đũa lên ăn.
Có trời mới biết lúc nãy nhìn thấy một màn "Tiểu Lãnh phi đũa" cùng màn phi thân từ trên lầu xuống trong chớp mắt của y nàng đã sốc đến mức nào. Làm ơn đi, chính tay nàng đã bắt mạch cho Lãnh Hàn Tuyết đó! Rõ ràng mạch tượng của nàng ta cực kỳ, cực kỳ tầm thường mà! Loạn, loạn thật rồi...
Ăn uống xong xuôi, y bước đến trước mặt tên giả mạo, nhướn mày hỏi:
-Ngươi là ai?
-Ngươi biết để làm gì? Nhiều chuyện! – Hắn quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn y.
-Khi ta vẫn còn đang hỏi ngươi một cách tử tế thì biết điều mà trả lời đi! – Y túm lấy cằm hắn, giọng điệu nghe không ra vui buồn.
-Hứ! – Hắn vẫn ngậm chặt mồm quyết không khai.
-Ha, tốt thôi! – Y bật cười, lôi từ trong ngực ra một lọ thuốc, lấy một viên nhét vào mồm hắn – Chúc vui!
Chưa đầy nửa khắc sau, gương mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng lên, ngũ quan nhăn nhó vẹo vọ, biểu cảm thập phần thống khổ. Cả thân thể hắn run bần bật, răng cắn chặt lấy môi, ánh mắt trừng to nhìn y đầy giận dữ:
-Đồ tiểu nhân! Mau giải huyệt cho ta!
-Chả hiểu sao tiểu nhân cơ! – Y nhếch môi khinh khỉnh đáp – Ngươi mạo danh bằng hữu của ta đi gây chuyện khắp nơi, ta thay mặt bằng hữu của ta đòi lại công đạo thì có gì là không đúng?
-Giải huyệt cho ta! Giải mau! – Hắn cơ hồ không chịu được nữa, môi đã bị cắn nát, máu chảy ròng ròng, nhịn không nổi hét lên – Aaaaaaa, ngứa quá phụ mẫu ơi!!!!
-Ừ, ngứa là đúng! Ngứa mà không được gãi lại càng nhục hihi~ - Lâm Phong giễu cợt.
-Nếu ngươi giải huyệt giải độc cho ta, ta sẽ khai! – Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống từng giọt to như hạt đậu, giọng run run.
-Được. – Y cũng chẳng hẹp hỏi, đưa tay giải huyệt lẫn giải độc cho hắn thật. Để xem hắn định giở trò gì.
Tên giả mạo đó quả nhiên nuốt lời, vừa được thả ra liền thò tay vào trong áo nhanh như chớp tung một nắm bột vào người y lẫn ba thanh niên vô can đằng sau rồi cuống cuồng bỏ chạy.
-Dám chơi thuốc mê với ta, ngươi muốn chết à?! – Y cầm quạt phẩy hết đống bột đi, toan đuổi theo hắn nhưng chưa kịp đuổi theo thì bên tai đã vang lên tiếng "Rầm!", hắn bỗng chốc biến mất. Y vội xách mông đứng dậy, đi ra chỗ lan can ngó xuống xem hắn biến đi đằng nào, không ngó thì thôi, vừa ngó xuống liền cảm thấy thốn một trận...
Hắn cư nhiên lại xuống cầu thang bằng đầu...
Bên ngoài Mãn Phúc Lâu
-Này, nhà ngươi ở đâu? – Y cầm quạt chọt chọt tên xui xẻo đang nằm trên lưng hộ vệ có tên Lưu Hà.
-Ở đâu còn lâu mới nói. – Hắn biểu lộ thái độ không hợp tác, không thèm ngoái đầu lại.
-Ngươi đã xui xẻo lại còn dở hơi! – Lâm Phong vươn tay ra bóp lấy mặt hắn – Ta đang đưa ngươi về nhà ngươi đấy, là NHÀ CỦA NGƯƠI đấy, ngươi không nói làm sao ta đưa ngươi về?!
Lại nói cái tên này, đáp đất xong liền sái chân phải trật tay trái, coi như phế một nửa, Phúc Mãn Lâu không chứa chấp, tất cả mọi người đều cho rằng hắn thuộc về trách nhiệm của Lãnh Lâm Phong y, rốt cuộc đến giờ này y vẫn phải lọ mọ đưa hắn về.
-Ngươi không về nhà cũng được. – Y gõ gõ quạt lên trán ra chiều suy nghĩ – Vậy về nhà ta đi! Vừa hay ta đang thiếu người thử thuốc, bao ăn bao ở không lo thiếu thốn, chỉ cần ngươi nguyện ý, thử xong bảy bảy bốn chín loại độc ta mới chế ta liền thả ngươi về, thế nào?
-Nhà ta ở phía góc đường kia, đi qua rẽ trái, quặt vào con hẻm ở góc phải kia, tít trong góc ý, đó là nhà ta! – Hắn nghe xong liền nói một lèo không suy nghĩ.
-Ừ tốt! Về nhà ngươi vậy! – Y cười cười – Kể ra cũng tiếc, còn tưởng đang có người tình nguyện lấy thân thử thuốc cho thì tốt quá!
Lãnh Lâm Phong nói xong còn cố ý lấy quạt vỗ vỗ vào lưng hắn, cảm nhận thân thể hắn có chút run rẩy, trong lòng thập phần vui vẻ. Trêu người khác vốn là một chuyện vô cùng khoái hoạt ehe!
Đến khi đứng trước cửa nhà hắn, y thực sự không cười được nữa. Nhà hắn siêu nghèo...
Sở Tố Ly bước lên phía trước gõ cửa giùm y, lát sau liền có tiếng mở cửa kẽo kẹt, một nữ nhân đã có tuổi thò đầu ra, mái tóc xơ xác, khuôn mặt nhăn nhúm, quần áo trên người bạc phếch, có chỗ còn để lộ vài mảnh vá. Phụ nhân đó ngước mắt nhìn y lẫn mọi người xung quanh, đến khi nhìn thấy tên mạo danh xui xẻo trên lưng Lưu Hà, ánh mắt bà mới hiện lên chút hoảng hốt xen lẫn quan tâm.
-Tiểu Duy? Sao con về muộn thế? Còn đây là...
-Nương, con xin lỗi, vào nhà rồi hẵng nói được không? – Hắn đáp, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ.
Lão phụ nhân đó liền im lặng rồi khẽ lùi ra phía sau, mở rộng cửa cho nhóm của Lãnh Lâm Phong vào. Đến khi vào trong nhà, Lưu Hà liền tìm một chiếc ghế đặt hắn xuống, còn y đứng im một chỗ quan sát toàn bộ căn nhà. Bàn ghế đơn sơ, giường chiếu cũng chẳng lành lặn, cả căn phòng ám một màu xám xịt, phía bên trong còn có một gian phòng nhỏ, chắc hẳn là phòng của hắn. Nhà nghèo như vậy hắn còn không tu chí làm ăn, ra ngoài kiếm chuyện chẳng phải là cố tình chuốc vạ vào thân ư? Hôm nay mà không có y, mẹ hắn có bán cả căn nhà này sợ là cũng không đủ tiền mua thuốc cho hắn...
-Ngươi vì sao lại muốn mạo danh Quân Mạc Tiếu? – Y đột ngột lên tiếng. Mạo danh Tiếu Tiếu, nếu bảo là để lừa đảo kiếm tiền thì có ngu y mới chịu tin, đến một đứa trẻ còn biết danh tiếng của Quân Mạc Tiếu trên giang hồ thối đến mức nào, bằng hữu thì hiếm, kẻ thù thì thừa, người ngoài nghe tên vừa phục vừa sợ, hầu như chẳng ai dám có quan hệ gì với tên thần y hành người nhiều hơn cứu người đó, mạo danh hắn chẳng khác gì tự tìm lấy cái chết.
-Ngươi cứ nhất định muốn biết để làm gì? – Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
-Muốn biết thôi, giúp được thì giúp, dù sao ta cũng là bằng hữu của hắn, bớt được cho hắn một mối phiền phức cũng tốt. – Y nửa cười nửa không. Còn chưa kể đến hắn là mối tình đầu của y, haha...
Thanh niên mạo danh im lặng một lúc lâu sau mới nhỏ giọng trả lời:
-Ta muốn tìm hắn cầu y...
-Bằng cách mạo danh hắn? – Y bật cười, rồi bỗng dưng đập bốp vào đầu hắn một cái – Ngươi là đầu heo à? Hắn là người Đoàn Thiên, ngươi ở Tiêu Minh mạo danh hắn đi gây chuyện, ngươi hy vọng hắn sẽ nghe thấy mấy câu chuyện kiểu "A mọi người biết gì không Quân Mạc Tiếu đang ở bên Tiêu Minh cầm thuốc xổ đi hạ một loạt!" mà mò đến tìm ngươi a?! Có hồ đồ thì cũng vừa thôi chứ!
-Vậy ta biết phải làm thế nào bây giờ? – Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn – Muội muội ta sắp không đợi được nữa rồi...
Y nghe thấy vậy cũng ngừng châm chọc hắn, nhìn hắn một lát rồi thở dài:
-Muội muội của ngươi ở đâu? Đưa ta đi gặp nàng.
Chương 55
Dịch quán sứ thần Đoàn Thiên
Y nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trước mắt y cứ chập chờn hiện lên hình ảnh căn nhà xiêu vẹo của Phương Cảnh Duy cùng ánh mắt mệt mỏi của mẫu thân hắn.
"Ta tên Phương Cảnh Duy, 25 tuổi, còn gia thế...ừm ngươi cũng thấy rồi đấy, nhà chỉ có ba người, phụ thân ta đi mua rượu từ năm ta 10 tuổi, đi mãi không thấy về. Đây là muội muội của ta, tên nó là Phương Cảnh Mai, ngươi gọi nó là Tiểu Mai cũng được. Nó vốn đau ốm liên miên, dạo này không hiểu sao bệnh tình bỗng dưng trở nặng, mắt cũng mờ đi nhìn không còn rõ ngày hay đêm nữa, ta không biết nó bị làm sao, đại phu quanh đây thì chẳng ai chịu khám cho nó..."
Muội muội Tiểu Mai của hắn cũng mới chỉ có mười tuổi, mặc dù gầy yếu lem luốc nhưng mắt to mũi cao miệng nhỏ, nếu được nuôi nấng trong điều kiện đầy đủ, bộ dáng chắc hẳn sẽ đáng yêu vô cùng. Bệnh của muội muội hắn cũng là do cuộc sống quá thiếu thốn mà ra, nơi ở ẩm thấp phát sinh ho hen, bệnh chữa không dứt mới chuyển thành mãn tính, ăn uống không đầy đủ, thiếu chất, khí huyết kém lưu thông mới dẫn đến suy giảm thị lực, vấn đề không phải ở bệnh quá nặng mà là không có tiền để chữa bệnh. Hắn cũng không biết điều này, cứ cho rằng Tiểu Mai bị bệnh nặng lắm, tìm ai không tìm lại đi tìm Quân Mạc Tiếu, y nghe xong chỉ biết gắn cho hắn một chữ "điên". Dây vào Tiếu Tiếu nhà y theo phương thức này không sớm thì muộn cũng dễ điên lắm...
Y lăn qua lăn lại, không khỏi vò đầu bứt tai. Không biết nhận lời giúp hắn là đúng hay sai đây.
Chiều hôm sau, Lãnh Lâm Phong ngoan ngoãn ở lại trong dịch quán chờ Tiêu Khởi Lãm đến đón. Khi được đưa vào diện kiến Tiêu vương, nhờ có Sở Tố Ly trước đấy đã huấn luyện cho nên lễ nghi có thể xem như chu toàn, Tiêu vương cũng chỉ gật đầu nhàn nhạt phán một câu vất vả rồi, đa tạ tấm thịnh tình của quý quốc rồi hãy quay về nghỉ ngơi này nọ chuẩn bị cho dạ yến đêm mai. Ờ, lại nghỉ ngơi.
Vừa trở về y liền tranh thủ đến thăm Tiểu Mai. Sáng nay đã cử người đến đưa thuốc cho rồi, không biết tình hình thế nào. Vừa bước chân ra khỏi cửa, bụng bỗng dưng quặn đau. Y trợn mắt, chết tiệt, chẳng lẽ đến kỳ...
Nằm cuộn tròn trên giường, y ôm chặt lấy túi dược liệu đã được hâm nóng để chườm bụng, nhỏ giọng gọi:
-Thanh Long, đến đây...
-Tham kiến công chúa. Công chúa có gì dặn dò? – Thanh Long chớp mắt liền vô thanh vô tức xuất hiện, cúi người cung kính hỏi.
-Lên hạ giới bên kia mua cho ta mấy gói bvs. Chỗ lần trước ngươi mua ta dùng hết mất rồi. - Y uể oải ra lệnh. Bản thân vẫn dùng quen đồ cũ, lại có người đi mua hộ, tiện lợi như vậy hà tất phải thay đổi.
-Thuộc hạ tuân mệnh. – Thanh Long đáp lời, ngay lập tức liền biến mất.
Y mếu máo cười, đường đường là đại hộ pháp lẫy lừng một cõi, hiện tại lại phải nhẫn nhục đi mua bvs cho y, chậc, đúng là ủy khuất cho hắn rồi.
Sáng sớm hôm sau, cho dù bụng đau muốn chết nhưng Lãnh Lâm Phong vẫn cố lết dậy đến xem tình hình Tiểu Mai, có gì còn tiện điều chỉnh phương thuốc. Nhìn mặt y trắng bệch, Phương Cảnh Duy không nhịn được phải hỏi:
-Lãnh công tử bị bệnh sao?
-Hở? – Y đang bắt mạch cho Tiểu Mai, nghe được câu hỏi liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mù mờ cười – À không có gì đâu, đêm qua ngủ hơi ít thôi.
-Ồ vậy sao? – Hắn gật gù. Công nhận là tên họ Lãnh này vẻ ngoài nhìn yếu ớt thật đấy, dáng người chẳng khác nữ nhân là bao.
Y bắt mạch xong, kéo tay áo Tiểu Mai xuống rồi gật đầu cười nhẹ:
-Thuốc có công hiệu rồi đấy, cứ tiếp tục uống như thế này liên tục hai mươi ngày thì bệnh tình chắc chắn sẽ thuyên giảm đến bảy, tám phần.
-Đa tạ! – Phương Cảnh Duy nghe vậy, giọng nói không khỏi mang theo chút kích động – Thành thật đa tạ công tử! Ta không biết phải làm gì để đáp trả đại ân đại đức của công tử đây?!
-Không cần! – Y xua tay, cười nhăn nhó – Tiện tay làm phúc thôi, không đáng bao nhiêu đâu.
Lại nhỏ giọng bồi thêm một câu:
-Dù sao ta cũng đang thừa tiền.
-Vậy ít nhất cũng xin công tử nhận của kẻ bần tiện này một lạy! – Hắn vừa nói xong liền quỳ xuống, toan cúi đầu lạy thì bị y túm lại, mặt hắn thoáng chốc đờ ra – Công tử ngài...
-Đừng làm vậy, tổn thọ của ta... - Y trong lúc vội giữ lấy hắn bất giác cúi gập người, bụng với lưng đau như bị đấm, không khỏi hít một hơi dài – Hôm nay vậy là đủ rồi, thuốc cứ chiếu theo đơn mà uống, tối nay ta có chút công chuyện, mạn phép quay về nghỉ ngơi sớm.
-Vâng, nhìn sắc mặt của công tử cũng không được tốt mà vẫn cố đến xem bệnh cho Tiểu Mai, thật sự đa tạ công tử! Đa tạ! – Phương Cảnh Duy cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể lặp đi lặp lại từ đa tạ.
-Ừm không sao, thôi ta xin phép cáo từ trước, hai ba ngày nữa ta lại qua xem Tiểu Mai. – Y nói xong liền quay lưng bước ra khỏi cửa, vừa trèo lên xe ngựa liền lăn ra giả chết.
Sở Tố Ly ngồi bên cạnh thấy vậy không kìm được lên tiếng:
-Công tử việc gì phải lao tâm khổ tứ vì một người lạ như vậy?
-Ta cũng không biết. – Y cong người như con tôm, úp mặt vào gối đáp, giọng nhỏ xíu, líu ríu như đang tự nhủ với chính mình – Chắc vì gia đình đó thiếu vắng phụ thân, ta lại vừa hay không có mẫu thân. Hài tử thiếu phụ thân hay thiếu mẫu thân đều khổ như nhau cả thôi.
Sở Tố Ly nghe được y trả lời như vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Còn y trong lòng không khỏi nhột một trận, làm gì tồn tại kẻ nào có đến ba cha ba mẹ như y, thậm chí cặp chính còn đang khỏe như trâu nữa kìa...
Vừa đến phủ Lãnh Lâm Phong liền phi như bay về phòng, ngủ thẳng một mạch đến tận chiều, nếu không phải Sở Tố Ly đánh thức y dậy để chuẩn bị vào cung dự đại yến sinh thần của Tiêu vương thì chắc bữa tối y cũng chẳng cần ăn. Y thay đồ xong, mệt mỏi ngồi trước gương chải lại tóc, nhìn cái mặt xám ngoét trong gương lại không khỏi thở dài thườn thượt. Miễn cưỡng lắm mới lết được từ trên giường dậy, đừng nói đến tiệc tùng, đến cử động y còn không muốn động.
Sở Tố Ly đứng bên ngoài cất giọng nghiêm túc báo cáo:
-Công tử, xe cùng lễ vật đã chuẩn bị xong, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ công tử ngài thôi.
-Ừ ta đã biết. – Y gật đầu – Ngươi cứ ra ngoài trước đi, ta ra ngay đây.
Hoàng cung Tiêu Minh quốc.
Lãnh Lâm Phong cùng Sở Tố Ly vừa bước chân vào cửa điện thái giám liền cất tiếng thông báo:
-Sứ giả Đoàn Thiên quốc – Lãnh tướng quân tớiiiiiiii!
Mọi sự chú ý vì lời thông báo mà đổ dồn hết cả vào y, không khí dường như trùng lại một chút để rồi sau đó lại căng ra gấp nhiều lần. Tiếng xôn xao ồn ào bàn tán vang lên, người thì bàn về mỹ mạo của y, người lại ngờ vực chuyện y là quan võ, thậm chí còn là tướng quân?! Nghe như chuyện đùa! Nhưng nghi vấn mà tất cả mọi người đều có trong lòng chính là: tại sao Đoàn Thiên quốc lại cử một kẻ lạ hoắc đi tham dự một sự kiện to lớn thế này? Chưa từng có ai thấy mặt y, thậm chí nghe nói về y cũng không hề, Lãnh tướng quân? Lãnh tướng quân nào? Trong triều đình Đoàn Thiên vốn có tồn tại người này sao? Không phải họ Lãnh vốn chỉ có mỗi Lãnh tể tướng đã từ quan từ gần nửa năm trước hay sao? Còn đám nữ quyến công chúa phi tần đang có mặt ở đây cũng không khỏi trầm trồ kinh ngạc trước bề ngoài của y, nam nhân anh tuấn như vậy, trước đây bọn họ chưa từng gặp. Vẻ đẹp của vị tướng quân này lại còn là âm nhu mỹ, nhìn làn da kìa, đôi mắt kìa, thật biết cách làm cho người khác phải ghen tỵ! Khuôn mặt này sẽ khiến cho bao kẻ vừa yêu vừa hận đây?!
Y gạt bỏ mọi ánh mắt đang dán chặt lấy mình, bình thản đi theo tiểu thái giám đang dẫn đường, đến chỗ liền gật đầu đa tạ rồi ngồi xuống. Cảm thấy có một ánh nhìn đặc biệt nóng rực chú mục vào y, y vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với đối phương, không khỏi ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng nheo mắt cười lại, miệng nhép thành khẩu hình: "Gặp lại rồi!"
Sau màn chúc tụng tâng bốc Tiêu vương, mọi người bắt đầu cầm ly rượu đứng dậy nhiệt tình mời mọc kết thân nhau, chủ nhân của ánh mắt rực lửa vừa rồi cũng chậm rãi tiến đến chỗ Lãnh Lâm Phong, trên mặt treo một nụ cười nửa thật nửa giả:
-Lần trước không biết Lãnh tướng quân là sứ thần Đoàn Thiên, đã đắc tội rồi! Nay xin mời Lãnh tướng quân ly rượu này coi như tạ lỗi, hy vọng Lãnh tướng quân rộng lượng không tính toán chuyện cũ!
Y cũng khách khí đưa tay ra nhân lấy, cười đáp:
-Bối sứ thần khách khí rồi! Chuyện đó Lãnh mỗ cũng có phần thất lễ, đâu dám để trong lòng! – Lại trưng lên vẻ mặt nhàn nhã – Vì tình hảo hữu giữa hai nước, nâng ly!
Chờ đến khi hắn đi rồi y mới thu lại nụ cười, chậm rãi ngồi xuống. Tên Bối Phẩm Hạo này nhìn qua tưởng chỉ là tên thất phu lỗ mãng dễ khiến người ta vì coi thường mà mất cảnh giác, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hắn tuy to xác nhưng não lại không hề nhỏ. Tốt thôi, miễn là hắn không can dự vào chuyện của y, y cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức đi tìm hắn gây sự. Nghĩ ngợi một lúc, bụng lại đau, Lâm Phong khẽ nhíu mày, đúng là xui xẻo! Sớm không bị, muộn không bị lại bị ngay thời điểm quan trọng. Thậm chí đợt này so với các đợt trước còn đau hơn đến vài phần, y càng nghĩ lại càng muốn đập đầu vào bàn chết quách đi cho xong.
Kiếm cớ trốn ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí, thực ra y hiện tại chỉ muốn trốn về với cái giường yêu thương, mới xa có mấy canh giờ mà ngỡ như đã trăm năm. Y ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán, nội tâm gào thét ngàn vạn lần "Muốn về muốn về muốn về muốn về muốn về...", mắt trước mắt sau liền vấp phải chân con nhà người ta, cứ thế bốn vó áp xuống đất mẹ hiền từ. Y khóc không ra nước mắt, thôi cứ nằm như vậy luôn đi...
Chương 56
Lãnh Hàn Phong cứ thế nằm trên mặt đất, nằm mãi, nằm mãi, đến cái mông cũng không thèm nhúc nhích. Bụng đau, lưng đau, cả người đều đau. Người ta bảo kẻ luyện võ sẽ có sức chịu đựng cao gấp nhiều lần so với người thường, vậy tại sao y lại ra nông nỗi này? Tại sao...
-Công tử?... Tiểu thư? – Một giọng nữ cất lên kèm theo một bàn tay nhẹ nhàng rờ vào mông y. Đùa! Đừng có nhân cơ hội mà giở trò đồi bại với nạn nhân chứ!
-Ẹ hèm! Tại hạ không sao, cảm phiền tiểu thư nhấc tay haha... – Y cố gắng kiềm chế, lịch sự đáp lại. Nội tâm thì gào thét điên cuồng: "Gràoooo tôi đang đóng bỉm đấy giời ơi đừng có sờ vào!!!!"
-A! Tiểu nữ xin lỗi! – Nàng ta giật mình nhấc tay, giọng nhỏ nhẹ run run – Đường thì tối mắt tiểu nữ lại có bệnh, đã làm kinh động đến công tử rồi!
-Không sao không sao! Một phần lỗi cũng là ở tại hạ đi đứng không cẩn thận, tiểu thư không cần quá để tâm! – Y miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người rồi quay sang nhìn xem thủ phạm dáng vẻ ra sao. Nhìn rồi liền không khỏi cảm khái, quả nhiên là mỹ nữ cổ đại, nghe giọng đã thấy đẹp rồi, nhìn người còn đẹp hơn! Cơ mà đôi mắt dường như có vấn đề, tiêu cự rời rạc, chẳng lẽ bệnh nặng thật? Hờ, nghĩ cũng thấy kỳ, tại sao mấy người bị bệnh mắt cứ vô tình lượn lờ trước mặt y vậy...
Y nhìn ngó xung quanh một lúc, không kìm được hỏi:
-Gia nhân của tiểu thư đâu? Sao tiểu thư lại một thân một mình ngồi đây?
-Tiểu nữ vốn là theo người khác vào cung dự thọ yến của hoàng thượng, vì thân thể cảm thấy không thích hợp nên mới xin chờ ở ngoài, ai ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại liền lạc mất thị nữ. – Giọng nàng ta hơi lành lạnh, điềm đạm trần thuật lại như thể đang kể chuyện của người khác bị lạc chứ không phải mình.
-Nếu tiểu thư không phiền, tại hạ xin phép được hộ tống tiểu thư về phủ. – Y bất ngờ đề nghị – Dù sao hiện tại trong người tại hạ cũng đang có chút mệt, muốn về sớm chút nghỉ ngơi. Tại hạ là Lãnh Hàn Phong, đặc sứ của Đoàn Thiên quốc. Không biết quý tính đại danh của tiểu thư là...
Vẻ mặt nàng ta khi vừa nghe y xưng danh thoáng biến đổi, thần sắc phức tạp, biểu cảm đó nhanh chóng lọt vào mắt y khiến cho y không khỏi nhướn mày, nàng ta rốt cuộc là ai? Thân phận đặc biệt đến mức nào mà đến cái tên cũng không phải đắn đo không dám nói?
-Tiểu thư không cần phải quá lo lắng, nếu ngại không muốn nói ra cũng không sao, tại hạ sẽ giúp tiểu thư đi tìm thị nữ được không?
-Ừm, thực ra... – Nàng ta ngập ngừng –Thực ra thì... Tiểu nữ họ Phương, tên Nhược Đồng, về chuyện thị nữ quả thật không dám làm phiền Lãnh công tử, công tử... nếu công tử có thể đưa tiểu nữ về phủ Thái tử thì tiểu nữ vạn phần cảm kích!
Trong đầu y "bùm" một tiếng, thôi xong!
-Phương Nhược Đồng? Phương cô nương?
-Vâng? – Nàng ta nghi hoặc đáp lại.
-Ừm, quả là một cái tên đẹp, rất hợp với cô nương! – Y cười, cố gắng kiềm chế sự kích động đang trỗi dậy trong lòng. Trời ơi cô ta là mục tiêu đấy mục tiêu y phải giết đấy tại sao lại đến trước mặt y ngáng chân y lại còn sờ mông y thậm chí y còn nảy sinh hảo cảm muốn đưa cô ta về nhà!!!! Thảo nào cô ta nghẹn ngào không dám nói tên hóa ra là đi theo giặc có phụ thân cô ta ở đây cũng không dám tự hào xưng danh!!! Y thật là muốn đập đầu vào cái chậu hoa bên cạnh mà! Đùa chứ em gái xinh đẹp ơi mau chạy đi ta sắp phải giết em để đổi lấy tự do đấy! À còn phải giết cả thằng bồ của em nữa! Thật là oan trái mà!!!
-Lãnh công tử?
-À không có gì đâu, tại hạ hơi mệt nên có thất thần một chút. – Y cười hắc hắc hai tiếng – Vậy hiện tại xe của tại hạ đang ở ngoài cổng cung, tại hạ đưa Phương tiểu thư ra nhé?
-Lãnh công tử đang mệt mà lại tốn công như vậy, tiểu nữ áy náy quá! – Nàng ta hơi mỉm cười thể hiện vẻ ái ngại.
Nhìn thấy Phương Nhược Đồng cười, y thật muốn lùi ra, lùi xa, tránh nàng ta càng xa càng tốt. Xa lạ một chút, ít nhất sau này xuống tay còn có thể dứt khoát, phải không?
Kiệu dừng trước cửa phủ Thái tử, y ngẩng đầu nhìn, muốn vào bên trong quan sát trận địa quá...
-Lãnh công tử có muốn vào trong dùng chén trà cùng tiểu nữ không? – Phương Nhược Đồng nhã nhặn hỏi.
-Trời cũng đã muộn, làm vậy thì phiền Phương cô nương quá! Hay là thôi để dịp khác vậy. – Y từ chối. Không nên hấp tấp, sẽ hỏng đại sự.
-Nếu thế thì tiểu nữ sẽ chọn ngày khác rồi mời Lãnh công tử ghé phủ sau, hy vọng Lãnh công tử không chê cười! – Nàng ta nhu thuận gật đầu, y đã từ chối thì nàng cũng không tiện giữ lại.
-Được, đa tạ tấm thịnh tình của Phương tiểu thư! Vậy tại hạ xin phép cáo từ trước! – Y chắp tay ra chiều bái biệt.
Nói rồi xe ngựa chầm chậm lăn bánh, đi được 1 đoạn y liền thều thào thúc giục xa phu:
-Có thể đi nhanh hơn một chút không? Bản tướng quân muốn nghỉ ngơi sớm...
-Dạ vâng! – Xa phu đáp.
Về đến phủ, y thay quần áo các thứ xong liền như bị rút cạn sức lực, ngã vật ra giường. Đang nhắm mắt vào định ngủ, chợt nghĩ đến Phương Nhược Đồng, mắt lại lập tức mở ra. Y gác tay lên trán lẩm bẩm:
-Tên họ Đoàn khốn kiếp đó, mở mồm ra sai người ta giết người thì dễ lắm, rốt cuộc mọi trách nhiệm lại đổ lên cái thân già này. Ài, ám sát người khác đâu phải dễ, đây lại còn là thái tử một nước lớn nữa...
Bây giờ mà được Phương Nhược Đồng mời đến phủ, muốn kiếm lý do để thám thính địa hình cũng khó. Rồi còn phải dẫn thêm người, cũng chưa biết trình độ cao thấp chênh lệch đến mức nào, còn cả Sở Tố Ly không biết có nên cho đi theo hay không, nhiều người quá không được mà ít người quá cũng không xong. Nhỡ bị bắt tại trận mà lực lượng bên mình quá mỏng cũng không ổn. Lại như lần ở Long Uy phái chạy như điên mà của nợ kia vẫn dính trấu, y thực lòng không muốn lặp lại lịch sử lần 2. Mà khoan! Long Uy phái?! Không phải phút cuối y đã nhất ngôn kết liễu lão già Vu Cư Hải sao?! Trời ơi sao y có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy! Việc gì phải đích thân tận tay cầm đao giết người chứ, một câu không phải là xong rồi sao? Có điều, y vẫn chưa dám chắc về khả năng này cho lắm, thật đấy...
-Thanh Long! Ta có chuyện muốn hỏi!
-Công chúa có chuyện gì sai bảo! – Thanh Long vẫn như mọi lần xuất hiện ngay tức khắc.
-Về khả năng nhất ngôn đoạt mệnh gì gì đấy, ta muốn hỏi một chút. – Y gãi cằm – Cái sức mạnh đó... có tác dụng phụ gì không?
-Thuộc hạ vẫn chưa giải thích về sức mạnh này cho công chúa sao? – Hắn hơi ngạc nhiên – Thực ra việc đột ngột kết thúc một sinh mạng có thể gây ra xáo trộn nhỏ trong sổ sinh tử, vì có thể dương thọ của phàm nhân đó vẫn còn nhưng đã bị kết thúc bằng linh lực của người, xáo trộn đó sẽ tự động phản phệ lên thân thể của người sử dụng linh lực trước khi sổ sinh tử tự động điều chỉnh lại, vốn nếu công chúa có thần lực bảo hộ sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại người đang sử dụng thân xác phàm nhân cùng với thời gian chịu phạt ở trần gian vẫn chưa kết thúc nên việc phản phệ có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe cũng như án phạt của người, vì vậy nếu chưa đến mức cấp bách xin người đừng sử dụng, hãy vạn phần cẩn trọng với linh lực này.
-Rắc rối vậy sao? – Y gãi đầu – Ảnh hưởng đến án phạt tức là phải ở lại trần gian lâu hơn ý hả? Chi tiết một chút đi!
-Tỷ lệ là 1:18, nếu dương thọ của người đó còn 18 năm thì công chúa sẽ phải ở lại trần gian thêm 1 năm, còn 36 năm thì người sẽ phải ở lại thêm 2 năm... – Hắn kiên nhẫn cung kính giải thích.
-Trời ơi lần trước lão già Vu Cư Hải dương thọ còn bao nhiều năm vậy? – Lâm Phong dở khóc dở cười. Y mà không biết vụ này đi đâu cũng bô bô cái mồm cho nhàn cái tay thì chắc ở lại đây đến mãn kiếp quá, không khéo lại được tôn thành thánh sống trường thọ vạn tuổi, thành cụ rùa ngày ngày bơi lội tung tăng giữa Hồ Gươm thì vui.
-Theo như thuộc hạ kiểm tra thì phàm nhân đó dương thọ còn 9 năm, vì vậy hình phạt của công chúa sẽ tăng thêm nửa năm nữa. Chia buồn cùng công chúa. – Hắn đáp.
-Không sao không sao, nửa năm thì nửa năm, đó không phải vấn đề. – Y phẩy tay. Cái đáng lo là dương thọ của của cặp Thải tử hai kẻ đó, xuân xanh phơi phới, xử 2 người đó xong y kẹt lại ở đây thêm 4 năm nữa là ít chứ chẳng đùa. Thật khổ tâm mà!
-Công chúa còn điều gì thắc mắc nữa không ạ?
-Không còn đâu, ngươi lui được rồi! – Y gật đầu mệt mỏi đáp.
-Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui. Công chúa bảo trọng. – Hắn nói xong liền vô thanh vô tức biến mất, bỏ lại y với nỗi sầu não không biết nên làm thế nào mới thỏa.
Hai hôm sau, người chưa kịp nhớ mà thiệp mời đã đến. Y cầm thiệp mời đập đập trên tay, có nên đến hay không đây? Trước sau gì Phương Nhược Đồng cũng phải chết dưới tay y, càng quen biết nàng ta chỉ sợ sau này lại càng thêm áy náy. Nhưng lần trước y đã nhận lời, thiệp mời cũng đã được gửi đến, chẳng lẽ lại từ chối. Vò đầu bứt tai một lúc, cuối cùng cũng quyết định làm tý quà bánh đặc sản rồi gọi xa phu chuẩn bị xe. Đến tận khi đứng trước cửa phủ Thái tử, y vẫn có chút chần chừ. Đầm rồng hang hổ, một bước vạn dặm, bước vào rồi có rút được chân ra? Sở Tố Ly đứng bên cạnh thấy vậy liền thắc mắc:
-Công tử?
-À, không có gì đâu! – Lãnh Lâm Phong sực tỉnh – A Sở ra báo với thủ vệ một tiếng đi.
-Vâng.
Thủ vệ vừa nhận được tin liền ngay lực tức có người tới đưa y vào, dẫn thẳng tới một tòa viện bên phía đông nam so với trung tâm. Lâm Phong nhìn quang cảnh, liễu rủ ven hồ, hoa mai một hàng, đến xuân nở chắc chắn sẽ rất đẹp, y không khỏi tấm tắc, quả là một người biết hưởng thụ.
-Lãnh công tử!
Y nghe có tiếng gọi liền ngoái đầu lại, Phương Nhược Đồng hôm nay mặc phấn y trang nhã, so với bạch y ngày hôm đó lại càng có thêm chút sinh khí.
-Phương tiểu thư! – Y chắp tay cười nhẹ.
Khi đã ngồi yên vị sau những lời khách sáo dành cho nhau, Phương Nhược Đồng mò mẫm cầm chiếc xuyến lên rót trà cho y, giọng nói tuy vẫn lành lạnh nhưng đã có chút dịu dàng nhu hòa:
-Đây là trà cực phẩm bên Tây vực tiến cống, Lãnh công tử không chê xin mời dùng thử. Vị có hơi lạ nhưng uống lâu sẽ thấy ngon.
-Đa tạ Phương tiểu thư! – Y cười cười. Vừa ngửi mùi y liền đoán ra ngay, trà trà cái bíp, đây rõ ràng là cà phê!
Y đưa lên mũi ngửi, lại nhấp một ngụm, trong lòng thầm thở dài, nếu mà có sữa đặc ở đây thì tốt rồi. Cà phê đen uống không đắng chết đi được!
Bỗng nhiên một giọng nói thập phần quen thuộc vang lên, quen đến mức khiến y nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không:
-Phương cô nương, đến giờ uống thuốc rồi, nếu uống muộn sẽ mất tác dụng!
Y lập tức quay đầu về phía người vừa phát ra tiếng nói, mắt trợn to như muốn rớt tròng, miệng lắp bắp khó tin:
-Tiếu Tiếu?!
Chương 57
Quân Mạc Tiếu đứng chắp tay nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt có chút xa xăm. Hắn cất giọng trầm trầm:
-Nha đầu ngươi làm gì ở đây?
Y nghe hắn hỏi liền hơi giật mình, trấn tĩnh lại dùng cái giọng nửa đùa nửa thật đáp:
-Ta đến tận đây để tìm ngươi đó! Một chuyến "đi mấy tháng rồi sẽ về" của ngươi bằng 4, 5 năm của ta, ta đợi không được nên phải đi tìm.
-Đừng đùa nữa. – Hắn bật cười – Ngươi mà chịu đi tìm ta chắc ta tổn thọ quá. Nói thật đi, sao lại dạt đến tận Tiêu quốc, thậm chí là phủ thái tử? Không ở nhà chăm lo cho phụ thân ngươi sao?
Y lắc đầu cười, trong giọng nói phảng phất mùi vị chua chát:
-Ngươi một tỷ năm rồi không chịu nghe ngóng tin tức gì về ta rồi đúng không? Ta bây giờ là môn chủ Lạc Ảnh phái đứng thứ 3 trên giang hồ, Long Uy phái đã bị diệt nên chắc bọn ta đã tăng hạng lên thứ 2, thậm chí bây giờ ta còn là hoàng hậu, là hộ quốc tướng quân, ngươi đoán thử xem ta dùng thân phận gì để đến đây?
-Ô? – Hắn nhướn mày, im lặng một lúc rồi mới đáp – Ngươi thăng tiến cũng nhanh thật đấy chứ! Không nhìn ra là có tướng làm quan.
-Có số cả rồi, chưa kịp làm gì đã bị quẳng từ chỗ này sang chỗ kia, lên chức vù vù, còn chưa chơi chán đã bị nhốt vào hậu cung, muốn thoát ra nên mới phải đến đây đó. – Lâm Phong chặc lưỡi – Còn ngươi, ở đây làm gì? Đừng nói là chữa bệnh cứu người nhé...
-Ờ. – Hắn không phủ nhận – Kiếm chút tiền chứ chơi mãi cũng cạn túi.
-Sợ là số tiền này hơi khó kiếm đấy. – Y khịt mũi – Thực ra lần này ta đến là có nhiệm vụ cả.
-Liên quan đến nàng ta? – Quân Mặc Tiếu nhíu mày nghi hoặc.
-Ờ đúng. – Y gật – Liên quan đến nàng ta và cả người trả tiền cho ngươi luôn.
-Làm gì?
-À thì... cái này... – Y nuốt nước bọt, khẽ đưa tay lên làm một đường ngang cổ.
-Cái đồ xui xẻo này! – Hắn giơ chân lên đạp cho y một phát – Muốn phá hỏng chuyện làm ăn của sư phụ ngươi sao? Ta sắp chữa khỏi cho nàng ta rồi đó!
-Ta cũng thân bất do kỷ a! – Y nhún vai – Ngươi muốn đồ đệ duy nhất của ngươi chết già trong cung sao? Nỡ sao?!
-Ta không dám đảm bảo sẽ không nhúng tay vào đâu. – Hắn hừ mũi – Tiền đến miệng túi còn rơi, không thể tin được!
-Tùy ngươi. – Y cười hề hề – Dù sao ta cũng sẽ thắng thôi, điều ngươi không tin được còn nhiều lắm haha~~
-Trừ khi ngươi có phép thánh còn không thì đừng hòng động vào tiền, à nhầm người của ta. – Quân Mạc Tiếu lừ mắt, nhếch miệng cười khinh.
-Ta chính là có phép thánh đấy. – Y vươn vai, vẻ mặt lười nhác uể oải nói – Cứ thử tin đi.
Lại giơ 1 ngón tay ra lắc lắc:
-Một ngón tay ta cũng sẽ không động vào cô ta, ngươi muốn bảo vệ như thế nào thì tùy ngươi. Chúc vui ehe.
Nói rồi liền xoay lưng uốn éo bỏ đi. Hắn lạnh nhạt nhìn theo, từng ấy năm không gặp, không biết y còn giấu gì trong hồ lô nữa đây. (Chú thích: Nghĩa là có âm mưu/tuyệt chiêu/kỹ năng... blah blah mà vẫn giấu). Y đã không còn là tiểu nữ nhân tâm tư giản đơn dễ nắm bắt năm ấy nữa rồi.
Lãnh Lâm Phong đang tính quay lại chỗ Phương Nhược Đồng, vừa bước chân đến cửa liền bị một vật thể không xác định vụt bay đến túm lấy quần áo y, thoắt cái liền trốn ra phía sau y.
-Tiểu công tử, đừng chạy! – Phương Nhược Đồng kéo theo một đám gia nhân chạy đến, hoảng hốt gọi.
-Không! Các ngươi biến đi! Ta không muốn uống thuốc! – Giọng nói non choẹt phát ra từ phía sau khiến cho y xác định, cái thứ vừa bay đến đúng là thứ mà y ghét nhất – trẻ con. Chúng nó phiền, rất phiền...
Y trấn tĩnh, khẽ hắng giọng:
-Phương tiểu thư, đây là...
-Lãnh công tử, thật ngại quá! – Phương Nhược Đồng cười gượng, giọng nói thoáng chút mệt mỏi – Đây là tiểu công tử Lâm Tịch Ngân, trưởng tử của Hồng Dương công chúa. Tiểu công tử, lại đây nào, đừng làm phiền khách quý.
-Khôngggggg! – Lâm Tịch Ngân gào lên – Ta không muốn uống thuốc! Ta muốn đi chơi cơ! – Lại kéo như muốn tụt quần y xuống – Ta muốn chơi với ca ca này! Người ca ca này rất thơm!
Y vừa nghe xong, mặt liền vẽ một chữ 囧. Whắt dờ thơm? Không phải ngươi lao vào bản công tử đây vì bản công tử đẹp sao?!
-Ẹ hèm, này oắt... à nhầm Tịch Ngân công tử, nếu công tử không uống thuốc thì sẽ bị ốm, mà nếu ốm thì làm sao có thể chơi với ta được? – Y gỡ tay nó ra, khẽ xốc lại quần, cúi xuống cười hiền từ với Lâm Tịch Ngân – Ngoan, uống thuốc đi nhé!
-Nếu vậy thì ngươi phải đút thuốc cho ta! – Nó chu mỏ.
-À... – Nụ cười của y cứng đờ, mới tý tuổi đã học đòi chơi gay, rồi tương lai ngươi sẽ đi về đâu hả nhóc...
-Tiểu công tử, không nên! – Phương Nhược Đồng can ngăn – Lãnh công tử là khách quý từ Đoàn Thiên quốc tới, nếu Hồng Dương công chúa cùng thái tử biết được người làm phiền khách quý sẽ trách mắng người đó!
Lâm Tịch Ngân vừa nghe Phương Nhược Đồng nhắc đến mẫu thân cùng thái tử cữu cữu liền e sợ dừng lại, rụt rè liếc nhìn Phương Nhược Đồng rồi lại nhìn y. Y nhìn dáng vẻ của nó không khỏi đánh giá một phen, xem ra thằng cu này sợ mẹ nó, chắc vị Hồng Dương công chúa kia cũng không phải từ mẫu hiền dịu gì. Tự dưng y lại thấy thương thương, thôi thì cũng rảnh, rủ tay làm phước một lần cũng chẳng mất gì.
-Không sao, tại hạ cũng không ngại gì đâu! – Y cười nhẹ – Nếu không phiền thì tại hạ cũng muốn giúp một tay, san sẻ nỗi phiền ưu của Phương tiểu thư cùng thái tử.
-Nếu vậy thì làm phiền Lãnh công tử quá! – Phương Nhược Đồng cúi đầu, tinh thần có vẻ cũng thả lỏng vài phần – Công tử không cần phải miễn cưỡng đâu!
-Không sao không sao! – Y xua tay – Lâm công tử dường như cũng thích tại hạ, tại hạ đâu nỡ từ chối lời đề nghị của Lâm công tử chứ!
Phương Nhược Đồng nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đa tạ liên hồi rồi sai người đưa y cùng Lâm Tịch Ngân vào phòng cùng thuốc thang các thứ. Lâm Phong đặt nó xuống ghế, vừa đút được cho nó một thìa thuốc thì nó nhăn nhó kêu đắng rồi nhất quyết không chịu uống tiếp. Y liền đút cho nó một miếng mứt quả, nó ăn xong vẫn sống chết không chịu uống thìa thứ 2 khiến y thật muốn bóp miệng nó trực tiếp đổ nguyên bát thuốc vào mồm. "Kiềm chế! Kiềm chế!" y vừa lẩm nhẩm vừa cố gắng nở nụ cười dịu dàng, nịnh nó:
-Lâm công tử uống nốt thuốc đi rồi còn có sức khỏe mà đi chơi chứ? Nếu Hồng Dương công chúa mà biết được thì sẽ không vui đâu! – Hừ, ông đây sẽ đem mẫu thân ngươi ra dọa, để xem còn dám ngúng nguẩy không.
-Không, thuốc đắng quá! Ta sẽ nôn hết ra mất! – Nó vẫn lắc đầu.
-Thuốc đắng còn có mứt quả mà! Nam nhi đại trượng phu, một tý thuốc đắng có là gì?! – Y cố khuyên nhủ.
-Ngày nào cũng phải uống hai bát đó, một tý là một tý thế nào?! – Nó gân cổ cãi cùn.
Y siết tay thành nắm đấm rồi lại từ từ thả lỏng, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không được đánh trẻ con...
-Nếu công tử còn như vậy, tại hạ sẽ bỏ về đó! – Y nở nụ cười bất lực, giả vờ đứng dậy.
-Ấy đừng! – Lâm Tịch Ngân hoảng hốt kéo áo – Ở lại với ta đi màaaa!
-Vậy tiểu công tử phải uống thuốc xong ta mới ở lại. – Y ra điều kiện.
- Nhưng thuốc đắng lắm... – Nó bĩu môi.
-Thế này nhé, nếu tiểu công tử uống xong bát thuốc, tại hạ sẽ dạy cho công tử một bài hát, thế nào? – Nhượng bộ bước cuối cùng rồi đó nhé!
-Hừm... – Lâm Tịch Ngân làm bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, xem xét kỹ càng rồi mới gật đầu – Thôi cũng được, ta thiệt một chút vậy.
"Một chút cái đầu mầy..." – Nội tâm y chửi thề.
Cứ thế cuối cùng Lâm Tịch Ngân cũng chịu ngoan ngoãn uống hết bát thuốc. Đến màn dạy hát, y dạy nó bài "Tiểu hồ ly", hồi trước từng nghe trên mạng do Âm Tần Quái Vật hát, câu chuyện giản đơn mà vô cùng hay, vô cùng cảm động. Có điều thằng bé này mù âm nhạc, dạy bao lần hát vẫn sai, sai nữa, sai mãi...
-Chú cáo con bị thương cuộn mình nằm bên đường~~ - Y hát mẫu cho nó nghe – Nhắc lại nào.
-Chú cáo con bị thương cún mình nằm trên giường~ - Nó ấp úng nhắc lại.
-Sai rồi, là "chú cáo con bị thương cuộn mình nằm bên đường" – Y cảm thấy sự kiên nhẫn này cần được tôn vinh.
-Chú cáo con bị thương cuộn mình nằm bên tường~
-Không phải, là bên đường! Bên đường đó, cái đường mà chúng ta hay đi bộ đó! – Thật muốn viết chữ "đường" rồi ịn thẳng lên mặt nó mà...
Lu bu với Lâm Tịch Ngân hồi lâu, chớp mắt đã đến tối. Phương Nhược Đồng mời Lâm Phong ở lại cùng dùng bữa, y cũng không tiện từ chối. Hai người ăn cơm trong im lặng, y không đừng được đành phải mở lời trước:
-Lâm tiểu công tử bình thường chắc không có nhiều bạn bè.
-Lãnh công tử nói đúng, vì thân phận mà nhiều đứa trẻ cùng trang lứa không dám chơi đùa cùng tiểu công tử. – Nàng ta gật đầu.
-Hẳn cô đơn lắm. – Y làm bộ ưu tư khẽ thở dài.
-Hôm nay Lãnh công tử chịu bỏ thời gian không ngại phiền toái chơi cùng tiểu công tử, tiểu nữ vô cùng biết ơn. Thật không biết lấy gì để báo đáp công tử...
-Chuyện nhỏ ấy mà, không cần phải quá để bụng đâu. – Y lắc đầu cười cười – Thỉnh thoảng ta cũng muốn có một đệ đệ để chăm sóc như vậy. Mà thái tử ngài ấy vẫn chưa về sao?
-Chưa ạ. Vì sau thọ yến của đại vương vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, thái tử có lẽ không kịp về gặp ngài được rồi. – Phương Nhược Đồng cũng không giải thích nhiều, chỉ đạm đạm đáp.
"Tốt nhất là đừng về!" y thật không muốn nói chuyện với hắn. Lại vừa ăn vừa trộm nghĩ, chính thất cùng bồ cũ ngồi ăn trong bầu không khí chan hòa tuy không cởi mở nhưng cũng tương kính thế này quả là hiếm gặp. Bình thường chắc y phải cào rách mặt cô ta ra vừa đánh vừa chửi hoặc không thì cô ta vừa đánh vừa chửi y... Ài thôi quên đi, ăn đã, ăn!
Bỗng nhiên có gia nhân chạy đến thì thầm vào tai Phương Nhược Đồng, nàng ta liền cười vui vẻ nói với y:
-Vừa nhắc liền đến! Thái tử về rồi đó Lãnh công tử!
-Ồ! – Y buông đũa cười cười. Đậu xanh vắt chanh, đúng là mồm thiêng mà! Không hỏi có khi hắn còn không về, tự nhiên hỏi đến làm gì?!!!
Chẳng bao lâu sau đã thấy bóng dáng Tiêu Khởi Lãm trước cửa, giọng hắn sang sảng:
-Khách quý tới chơi mà không thể đích thân đón tiếp từ đầu, thật thất lễ! Gia nhân có điều gì sơ xuất, mong Lãnh tướng quân bỏ quá cho!
Y đứng dậy thành thục chắp tay:
-Thái tử ngài khách sáo quá rồi! Đến bái phỏng mà được tiếp đón chu đáo đến vậy là phúc phận của tại hạ, đâu dám đòi hỏi nhiều!
-Nếu được chu đáo như trong lời của Lãnh tướng quân nói thì tốt rồi! Ta đi thay xiêm y trước, lát nữa quay lại, Lãnh tướng quân cứ tiếp tục dùng bữa tự nhiên. – Hắn gật gù, nói đoạn liền cười cười xoay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top