HHBĐ part 3 (chương 43 - 47)

Chương 43

-Ngươi thực sự là ai vậy?

Y giật mình quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn như mũi tên xoáy thẳng vào y khiến y nhất thời bối rối, không tìm được lý do gì để biện minh. Đột nhiên một tên môn đồ vẻ mặt căm thù hướng về y gào lớn:

-Đồ phù thủy! Đồ ma quỷ! Ngươi là đồ ma quỷ hại chết sư phụ ta! Ngươi dám phù phép thôi miên bọn ta! Ta có chết cũng không tha cho ngươi!

Y kéo tay Đoàn Phong, ngữ điệu khẩn trương:

-Trước hết cứ thoát khỏi chỗ này đã, về sau ta sẽ kể sự thật cho huynh!

Hắn vẫn nhìn y chằm chằm một lúc lâu, đến khi y nghĩ rằng tên đần độn này không muốn đi thì hắn mới khẽ gật đầu. Chớp mắt cả hai cùng phi thân nhảy lên nóc nhà, vài tên môn đồ toan cầm cung lên bắn nhưng cũng không kịp. Chạy được khá xa thì cước bộ của Đoàn Phong bắt đầu lảo đảo, y vội đỡ lấy hắn. Dìu hắn đi được thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy ven đường có một tòa phủ vẫn còn sáng đèn bèn đánh liều gõ cửa. Chỉ một lúc sau cánh cửa đã được mở ra, bên trong là hai tên mặc trang phục hạ nhân đang cầm đèn lồng cùng một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần. Lão nhân dù tuổi đã cao nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng quắc, rọi thẳng vào hai người, vẻ mặt hồ nghi:

-Các người là ai? Đêm hôm khuya khoắt làm ồn Vĩnh phủ là có chuyện gì?

-Lão tiền bối à, bọn ta đang bị kẻ thù truy bắt, ngươi có thể để cho bọn ta tá túc nhờ một đêm được không? – Lâm Phong trong lòng sốt ruột, ngữ điệu cũng thêm phần gấp gáp.

-Chuyện này… - Lão nhân đảo mắt quan sát kỹ hai người, nhất là Đoàn Phong mặt mũi tái nhợt vì mất máu cùng kiệt sức. Hai tên này, dáng vẻ bề ngoài cùng phục sức không hề tầm thường, đêm hôm lại bị kẻ thù truy đuổi đến mức phải nhờ cậy ngoại nhân, chắc chắn không phải giang hồ thì cũng là triều đình, cho họ vào không khéo lại rước thêm phiền phức. Tốt nhất là không nhận!

Lão toan mở lời từ chối thì từ trong nhà bỗng nhiên vang lên giọng nói gắt gỏng của nữ nhân:

-Lão Bạch, là ai làm loạn vậy? Không để cho người ta ngủ yên a!

Lão nhân liền đứng sang một bên, cung kính thưa lại:

-Tiểu thư thứ lỗi, là hai nam nhân lạ mặt này nói bản thân đang bị kẻ thù truy đuổi, xin tá túc lại một đêm. Lão nô chưa biết nên xử trí thế nào…

-Nam nhân? – Giọng nữ nhân thoáng chút ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hai người trước mặt, không khỏi giật mình sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ: “Nam nhân thượng hạng”. Chớp mắt cô ta liền xốc lại tinh thần, mắt lóe sáng, cười rạng rỡ:

-Các ngươi là ai? Từ đâu tới?

Lâm Phong nhìn thấy nụ cười của cô ta, gai ốc nổi lên ầm ầm, nuốt nước bọt trả lời:

-Tại hạ là Lãnh Lâm Phong, đây là Đoàn huynh đệ của ta, chúng ta từ kinh thành đến đây, hiện tại gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm, hy vọng cô nương rủ lòng từ bi cứu giúp.

-Muốn ta giúp, cũng được thôi – Cô ta vân vê lọn tóc trước ngực, cố ý kéo dài giọng – Nhưng mà phải có điều kiện.

-Điều kiện gì tại hạ cũng đáp ứng, miễn là tìm được chỗ trú chân an toàn, nếu không sợ rằng vị huynh đệ này không trụ thêm được nữa… - Y gật đầu như bổ củi, bất chấp cô ta muốn yêu cầu gì, miễn là tên thái tử thối này bình an vô sự, nếu không cả nhà y bị tru di tam tộc mất!

-Được, ta cũng chẳng có yêu cầu gì cao, chỉ cần một trong hai người chịu ở lại làm phu quân ta, giúp ta thoát một kiếp bị ép gả, ta sẽ cứu hai ngươi! Chịu không?

-Hả?! – Y hơi bất ngờ trước điều kiện cô ta vừa nói, ở thời đại này mà cũng có nữ nhân dám lấy chuyện đại sự của bản thân ra làm trò đổi chác thế ư?

Đoàn Phong đang rũ rượi, nghe lời cô ta nói cũng không khỏi gồng người cố gượng đứng lên để xem nữ nhân to gan này định giở trò quỷ gì.

-Thế nào? Không muốn ư? Không muốn thì ta không…

-Được, được, tại hạ đồng ý, tại hạ sẽ ở lại làm phu quân của cô nương, thế đã được chưa? Có thể nhanh chóng đưa vị huynh đệ này của ta đi trị thương không? – Lâm Phong ngắt lời cô ta, lấy thì lấy, dù gì y cũng là nữ nhân, cô ta chẳng thể làm được gì y, trước hết cứ kiếm chỗ nghỉ ngơi chữa thương cho tên thái tử người đang mềm như bún này đã. Hầy, phiền phức thật!

Đến khi tận mắt nhìn thấy Đoàn Phong băng bó thuốc thang xong xuôi, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải vì tay nải chứa dược trị thương y vẫn vứt ở Long Uy phái thì hẳn bây giờ đã không phải chật vật nhếch nhác như thế này. Ngồi lầm bẩm tự chửi bản thân ngu ngốc một lúc thì mí mắt cũng dần sụp xuống, ngáp ngáp vài cái rồi tựa luôn vào tường ngủ, cưới xin gì thì cũng kệ, ngủ cái đã!

Đến khi Đoàn Phong tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá ngọn cây. Hắn mở mắt, liếc ngang liếc dọc, liếc đến khuôn mặt y đang dựa vào tường mà ngủ, dáng ngồi kì cục tức cười, dưới mũi hình như còn có vệt nước, hắn chăm chú nhìn một lát rồi lại nhắm mắt vào, khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc gì.

-Hắt xì! Éc, tháng tư rồi mà sao trời vẫn lạnh vậy? – Y ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa hai tay, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh – Mà đây là đâu ấy nhờ?

Y nhìn đến Đoàn Phong đang nằm trên giường, nhớ lại chuyện tối qua, không khỏi thở dài thườn thượt, đứng dậy vặn vẹo uốn éo một lúc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau Đoàn Phong cũng ngồi dậy, vừa đi ra mở cửa liền nhìn thấy cảnh y đang ngồi quạt thuốc phành phạch trước hiên, ra sức mà quạt đến mức mặt mũi lấm lem, mùi thảo dược thơm ngào ngạt bao phủ lấy y. Y vừa thấy hắn liền cười tươi rói:

-Huynh đệ, dậy rồi đấy à? Sao không nằm thêm một lát nữa, thuốc sắc sắp xong rồi! Chờ một lát rồi ta rót ra cho huynh, thuốc phải chính tay ta sắc ta mới yên tâm, mấy thứ thuốc lăng nhăng đám lang y đó định cho huynh uống thì mười ngày nửa tháng chưa chắc đã lành.

Hắn cũng cười lại với y:

-Vất vả cho đệ rồi.

-Không có gì! – Y xua tay – Cũng là huynh cứu ta nên mới ra nông nỗi này, chuyện Vu Cư Hải cũng là do ta kéo huynh vào, là ta nợ huynh. Còn sự việc tối hôm qua, thật sự rất khó giải thích, mà ta cảm thấy bây giờ chưa là lúc thích hợp để giải thích, ta hứa sẽ giải thích với huynh nhưng không phải bây giờ, được không?

-Được. – Hắn nhẹ giọng đáp.

-Ớ, sao tự dưng hôm nay huynh chấp nhận dễ dàng quá vậy? – Y ngừng quạt, ngạc nhiên nhìn hắn.

-Thà sau này đệ nói với ta sự thật còn hơn bây giờ đệ kiếm đại một lý do vớ vẩn nào đó để nói dối ta. – Vẻ mặt hắn bình thản, không nhanh không chậm nói.

-Ừm… - Y gật đầu, lại quay về tập trung quạt thuốc, trong lòng không khỏi có chút vướng mắc, tên này hôm nay có phần hơi kì lạ.

Hắn ngồi xổm xuống, cười đến xán lạn với y:

-Lâm Phong, ta thực thích ngươi!

“Phạch!”. Y giật mình đánh rơi cái quạt đang cầm trên tay, nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Chuyện này… “Unbelievable!!! Giờ ta mới biết Đoàn Phong ngươi là luyến nam a!! Đường đường một thái tử điện hạ lại là kẻ đoạn tụ, chuyện này đến tai hoàng thượng…Hoàng thượng!!! Hoàng thượng ngài mau xem con ngài kìa!!!”

-Ta thích ngươi hơn đám hoàng đệ của ta nhiều. Ngươi đối xử với ta còn tốt hơn cả đám ruột thịt bọn họ. Khi ta bệnh, ngươi tự tay sắc thuốc cho ta, còn bọn họ ngay cả việc đến nhìn ta một cái cũng lười. – Ánh mắt hắn nhu hòa, lời nói thoát ra như xuất phát từ tận đáy lòng, dập tắt đống suy nghĩ lệch lạc vừa nhen nhóm trong đầu y.

Tinh thần đang căng cứng bỗng chốc được thả lỏng. Thì ra là thích như đệ đệ… Tình thân ở trong hoàng cung có cũng như không, đám hoàng đệ của hắn còn mải tranh nhau ngôi vị thái tử béo bở, thời gian đâu mà nghĩ đến tình ruột thịt huynh đệ. Thậm chí có khi đám hoàng đệ của hắn còn mong hắn gặp chuyện để tiện bề cướp vị ấy!

Y thở dài, cầm lấy quạt phẩy phẩy vài cái vào mặt hắn, bĩu môi:

-Thôi nào, huynh đệ kết nghĩa thì khác gì huynh đệ ruột thịt đâu, có khi còn thân hơn ấy. Huynh đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, có vị đệ đệ tốt này ở đây chăm sóc huynh rồi, không cần phải buồn phiền lo lắng, ok?

-Ok? – Hắn nhướn mày.

-À, nó có nghĩa là được không, được chưa, hồi ta còn bé đã được một lão nhân đến từ Tây vực chỉ cho từ đó. – Y cười. Từ đó thực sự xuất phát từ bên tây mà, ở đây người ta gọi chung là Tây vực thì phải.

-Còn chuyện đệ hứa thành thân với người ta? – Hắn không khỏi tò mò xen lẫn hứng thú, không biết tên tiểu đệ lắm chiêu này định giải quyết thế nào đây.

-Còn thế nào được nữa, đã hứa rồi thì đương nhiên phải lấy người ta thôi! – Y phút chốc liền chau mày ủ dột, cảm thấy bản thân thật sự, thật sự vô cùng bế tắc. Chẳng lẽ lần này đại gia ta thực sự phải lấy nữ nhân a? Nghĩ đến chuyện bái đường thành thân, động phòng hoa chúc rồi bị nữ nhân đanh đá đó đánh cho bép xác vì tội lừa đảo, y thật muốn khóc a!

Chương 44

Vài ngày sau, khi vết thương của Đoàn Phong dần lành lại thì bên nữ nhân kia cũng dần mất kiên nhẫn mà cho người đến giục giã. Theo như nguồn tin tình báo từ hạ nhân trong phủ này thì có vẻ bên ngoài, đám môn đồ Long Uy phái vẫn đang truy lùng ráo riết hai tên tội phạm “ám sát môn chủ Long Uy phái cướp bảo vật”. Mỗi khi nghe được tin này, y lại cười khẩy, đúng là có quyền lực thì đều có thể đổi trắng thành đen, đen thành trắng. À phải rồi, trong lúc rảnh rỗi y có hỏi han thêm chút thông tin về “nương tử tương lai” của y, nàng ta nguyên là độc nhất bảo bối nữ nhi của Vĩnh Khâu, thương nhân đứng đầu thương đoàn Vĩnh Phát – một trong những thương đoàn có tiếng của Hưng Ngân trấn. Nàng ta tên họ là Vĩnh Thi, năm nay 18 tuổi, nhan sắc cũng thuộc vào hàng mỹ nữ, đã quá tuổi cập kê nhưng vì kén cá chọn canh nên mặc dù từng được kha khá vương tôn công tử đến hỏi cưới nhưng vẫn chưa bằng lòng. Thấy vậy, Vĩnh lão gia gần đây liền nổi trận lôi đình, ra điều kiện trong vòng nửa năm mà Vĩnh Thi không kiếm được đức lang quân như ý thì sẽ bắt nàng ta xuất giá với người mà ông đã chọn. Và thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, y và Đoàn Phong cứ thế vô tình rơi vào tròng. Bây giờ thì hay rồi, muốn giẫy ra cũng chẳng được.

“Cộc cộc cộc”, Lâm Phong đang ngồi nghiên cứu mấy thứ sách thuốc linh tinh thì có tiếng gõ cửa. “Vào đi!”, y nói. Cửa mở ra, Bạch quản gia liền bước vào, nở nụ cười cung kính:

-Lão nô bái kiến nhị vị công tử. Hôm nay lão nô đến để truyền đạt lại lời của Vĩnh Thi tiểu thư. Tiểu thư thông báo rằng sính lễ đã chuẩn bị xong hết, ngày lành cũng đã chọn sẵn, chỉ cần Lãnh công tử đồng ý liền ngay có thể lập tức tiến hành. Tiểu thư còn nói thêm rằng “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, mong Lãnh công tử sẽ giữ lời”.

Y càng nghe càng thấy đau đầu. Cô tiểu thư này đúng là dai kinh hồn. Y day day huyệt thái dương, nhăn mặt trả lời:

-Được rồi, đa tạ Bạch quản gia đã chuyển lời, nhắn lại với Vĩnh tiểu thư rằng Lãnh mỗ sẽ giữ lời.

Bạch quản gia nghe vậy liền mỉm cười, cúi đầu cáo từ rồi mới lui ra. Đoàn Phong đang tựa lưng vào thành giường đọc sách không khỏi bật cười:

-Xem ra nàng Vĩnh Thi tiểu thư này đã sốt sắng muốn xuất giá lắm rồi! Ngày nào cũng cho người đến giục, đến ta cũng phải cảm thấy mệt mỏi thay cho đệ.

-Huynh đừng nói nữa, nữ nhân như cô ta thật phiền phức không chịu được! Ta thật không muốn dính dáng vào nữ nhân một chút nào! Thiên a, chẳng lẽ phen này Lãnh tam công tử hào hoa phong nhã như ta phải gả vợ thật a?!! – Y ôm đầu, úp mặt xuống bàn rầu rĩ.

Hắn cúi đầu tiếp tục đọc sách, nụ cười mờ nhạt nơi khóe miệng ẩn hiện như có như không.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Đoàn Phong tinh thần khoan khoái mở cửa sổ hít thở chút không khí thì từ bên ngoài, Lâm Phong đẩy cửa bước vào, đầu cúi thấp, buồn rầu thông báo:

-Tiểu đệ thân mời nghĩa huynh ba ngày sau đến chung vui lễ tân hôn của tiểu đệ với Vĩnh tiểu thư.

-Nhanh vậy sao? – Đoàn Phong giọng nói thoáng lộ sự ngạc nhiên, gấp gáp đến thế sao?

-Lý do là Vĩnh Khâu cứ liên tục giục nên nàng ta cũng không tránh khỏi sốt ruột, bắt ép ta này nọ đủ kiểu. – Y ngồi phịch xuống giường, vò đầu bứt tai, vẻ mặt thập phần khó chịu.

-Xem ra rượu mừng này của đệ, nghĩa huynh ta nhất định phải uống rồi! – Hắn khẽ cười, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Tiết trời ấm áp, xuân về trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, không phải là rất thích hợp để tổ chức hỷ sự sao?

Hôm nay là hỷ sự của Vĩnh tiểu thư Vĩnh Thi, từ sớm người người khắp ngả đã đổ về Vĩnh phủ để chúc mừng, từ quan lại lớn bé đến thương nhân xa gần. Giấy đỏ dán kín, đèn lồng treo cao, pháo hồng rộn rã, tiếng cười nói vang khắp cả con phố,  ai ai cũng vui mừng, Vĩnh lão gia thì mừng vì cuối cùng tiểu nữ tử cứng đầu cũng chịu xuất giá, dân chúng thì mừng vì Vĩnh Khâu lão gia được dịp hào phóng chiêu đãi nên ai cũng có rượu thịt miễn phí để ăn, để uống. Chỉ có điều nghe nói vị tân lang do chính tay Vĩnh Thi tiểu thư cao ngạo chọn lại là kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết tới, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy kì lạ một phen, nhưng mà thôi, đó là chuyện của nhà họ, cứ ăn uống vui chơi đi đã.

Trong phòng của tân nương, vài nữ tỳ thân cận bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị hỷ phục, trang điểm, tiếng nói tiếng cười rôm rả, miệng ai cũng không ngớt lời khen ngợi vẻ xinh đẹp, kiều diễm của tân nương, còn tân nương thì e thẹn mỉm cười, hai gò má đỏ bừng lên, ánh mắt long lanh rạng ngời. Phải rồi, hôm nay là ngày nàng xuất giá, là ngày quan trọng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, nhất định phải vui lên, phải tươi cười mới được!

Trong phòng tân lang, bầu không khí ảm đạm, xám xịt trái ngược hẳn với không khí bên gian nhà chính. Lãnh Lâm Phong im lặng thắt đai hỷ phục, trên gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Đoàn Phong đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này không khỏi buông lời trêu chọc:

-Vẻ mặt này thập phần quen thuộc a! Ngươi từng dùng vẻ mặt này đối xử với ta suốt một thời gian dài, không biết có còn nhớ không?

-Vậy sao? – Y cười nhạt – Cũng muốn tươi vui lắm cơ mà tươi vui không nổi.

-Đám quan khách ngoài kia mà thấy vẻ mặt này của ngươi, hẳn là sẽ chạy hết. – Hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà – Ngày vui của ngươi, cũng nên vui vẻ lên một chút.

Y liếc mắt lườm hắn, không khỏi lẩm bẩm: “Ngươi thử đặt mình vào vị trí của ta xem có vui được không?”. Chỉnh lại y phục cho phẳng phiu, y ngồi xuống rót thêm một chén trà, uống vài ngụm rồi hít sâu một hơi, đứng dậy khẳng khái bước ra ngoài. Hắn nhìn theo sau, nheo mắt bật cười, tên Lãnh tiểu tử này nhìn dáng vẻ như nữ nhân mà cứng cỏi đến kì lạ, càng tiếp xúc với hắn càng thấy thú vị. Haha, thật sự rất thú vị!

Y được hạ nhân đưa đến nơi đặt ngựa và kiệu, trên đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh. Tiếng xì xào to nhỏ vang lên “Thiên a, tân lang thật sự hảo soái a!”, “Đúng đó, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp như tạc vậy, ta vừa nhìn thấy tim liền đập rộn ràng a!”, “Thảo nào tân lang mới lọt được vào mắt xanh của tiểu thư chúng ta”, “Thật là ghen tỵ quá đi!”… Đến giờ hoàng đạo, hôn lễ đã sẵn sàng, y đành miễn cưỡng leo lên lưng ngựa trước ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người. Đám gia nhân bắt đầu đưa tân nương hỷ phục đỏ rực, đầu đội khăn phượng vào kiệu. Tiếng hỷ bà cất lên:

-Giờ lành đã đến! Khởi kiệu!

Y nhẹ nhàng thúc ngựa, con ngựa bắt đầu cất bước, dẫn đầu đoàn kiệu diễu khắp con phố. Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, có ánh nhìn như thiêu như đốt xoáy thẳng vào y, y cảm thấy vô cùng khó chịu. Sống trên đời hơn 20 năm cuối cùng cũng có ngày phải thú một nữ nhân về làm vợ, y cười không được mà khóc cũng không xong. Đang suy nghĩ mông lung xem đêm nay phải làm thế nào để không bị cô ta tóm cổ vứt trả về Long Uy phái thì bỗng dưng y nghe từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập hướng về phía đám kiệu rước khiến y không khỏi nảy sinh cảnh giác, hai tay cầm cương khẽ nắm lại thành quyền, sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng xuất hiện trước mắt y lại là nụ cười vô cùng quen thuộc, người mà y nghĩ rằng giờ này đang nhàn nhã thưởng trà ở Vĩnh Phủ, Đoàn thái tử. Hắn ngồi trên lưng ngựa, tà áo tung bay, tóc đen lòa xòa trong gió, trên môi là nụ cười nửa chính nửa tà, y phút chốc cảm thấy vẻ bề ngoài của tên thái tử này chói mắt đến kỳ lạ. Hắn chìa tay về phía y khiến y nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Huynh định làm gì vậy?

-Đương nhiên là cướp rể rồi! – Hắn cười – Ngươi thỏa thuận với Vĩnh tiểu thư là chấp thuận lấy nàng ta nhưng đâu có nói là trong hôn lễ không được phép cướp dâu cướp rể đâu!

Y sửng sốt, đôi mắt to trợn tròn, vẻ mặt bối rối thoáng chốc ửng đỏ nhưng rồi cũng cười rộ lên mà chìa tay về phía hắn. Hắn thấy vậy, trong lòng tự dưng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay y kéo về phía mình. Y nhanh nhẹn nhảy sang ngựa của hắn, Đoàn Phong vội thúc mạnh vào hông ngựa, con ngựa hý lên một tiếng thật dài rồi phi nước đại, để lại đằng sau khói bụi mù mịt cùng đoàn rước dâu hóa đá vì sững sờ. Chuyện gì vậy chứ?! Tân lang bỏ trốn cùng một nam nhân khác ngay trong hôn lễ ư?! Nực cười!!! Không phải là họ nhìn lầm chứ?! Vĩnh Thi cũng vội vàng lao ra khỏi kiệu, khăn phượng trùm đầu đã được kéo xuống, ngây người nhìn cảnh hai người một ngựa đang dần biến mất trước tầm mắt nàng. Tay nàng vò nát khăn phượng trùm đầu, ném mạnh xuống đất, hạnh phúc của nàng, tương lai của nàng, cuộc đời của nàng, giờ chẳng khác gì tấm khăn phượng đỏ rực nhàu nhĩ này. Nàng cười to, hai mắt đẫm lệ, lệ rơi lã chã trên khuôn mặt yêu kiều đầy son phấn, rơi tí tách xuống khăn phượng dưới chân nàng.

-Lãnh Lâm Phong, ngươi giỏi lắm! Ngươi vô lý đừng trách ta vô tình! Người đâu, lập tức thông báo với người của Long Uy phái, đã tìm thấy hai tên phạm nhân mà chúng đang truy nã, bảo họ nhanh chóng đuổi theo! Nhanh lên!

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào to nhỏ, nàng để hết ngoài tai. Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh y thúc ngựa bỏ chạy, bỏ lại nàng với sự nhục nhã không gì sánh bằng này.

Chẳng bao lâu sau liền có một tốp người hùng hùng hổ hổ đuổi theo Đoàn Phong và y, y ngoái lại đằng sau nhìn một cái, không khỏi than nhẹ: “Bọn chúng đông như thế, rắc rối to rồi đây!”.

-Này, hiền đệ! – Đoàn Phong khẽ gọi.

-Sao thế? – Y đáp lại.

-Phía trước là vách núi a… - Hắn cười khổ.

Chương 45

Không còn cách nào khác, cả hai đành miễn cưỡng xuống ngựa, chuẩn bị tinh thần trực tiếp nghênh địch. Lâm Phong mím môi, nắm chặt cây quạt trong tay, đông như vậy, phen này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đám đệ tử Long Uy phái cũng đã tập hợp lại, tên cầm đầu chính là kẻ mà bữa trước y thấy ở trong thư phòng của Vu Cư Hải. Hắn cầm lăm lăm thanh kiếm trong tay, tỏ vẻ anh dũng hô lớn:

-Các sư môn huynh đệ! Cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được thủ phạm hại chết sư phụ! Chúng ta phải nhân cơ hội này trả thù cho sư phụ, đó là bổn phận, trách nhiệm của môn đồ! Phải bắt sống bọn chúng, đem về bổn môn trừng phạt thích đáng! Các huynh đệ, xông lên!

Một trận hỗn chiến chớp mắt liền xảy ra. Đám đệ tử Long Uy phái đông như kiến, tất cả cùng lúc nhao lên, sấn sổ bu vào Đoàn Phong và y. Y mặc dù ra chiêu mạnh mẽ, dứt khoát nhưng bên Long Uy phái lại áp đảo hẳn về số lượng, tên này ngã xuống liền lập tức có tên khác lao tới, có thể nói là đánh không xuể. Đoàn Phong thương thế cũng chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời có thể miễn cưỡng cầm cự nhưng chắc chắn sẽ không được lâu. Tên đại đệ tử đứng ngoài vòng vây cảm thấy có chút sốt ruột, không cam lòng làm người xem kịch nên cũng nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Hắn so với các đệ tử ở Long Uy phái được gọi là có chút thực lực, chẳng tốn nhiều thời gian liền đã cùng Lâm Phong tay đôi so chiêu. Phải đánh với nhiều người như vậy, y dần dần mệt mỏi thở dốc. Lâu nay chỉ lo chơi bời, không chăm chỉ tập luyện, đúng là tai hại mà! Tên đại đệ tử trúng phải một chưởng của y không khỏi thối lui vài bước, liền nghiến răng vẫy mấy tên đệ tử xung quanh lại giao phó:

-Chúng ta lần này chỉ cần bắt sống tên thái tử kia thôi, còn tên Lãnh chưởng môn này mạng không đáng giá, chi bằng giết quách hắn đi cho đỡ rách việc. Ta nói các ngươi hãy dùng mọi cách dồn hắn về phía vách núi kia rồi thừa cơ đẩy hắn xuống, như vậy là xong!

Theo sự chỉ đạo của tên đại đệ tử, bọn chúng liền nhanh chóng vây tên Lãnh chưởng môn xấu số kia lại, quyết tâm dồn y vào chỗ chết. Nhân lúc y mải đối phó với đám đệ tử Long Uy phái đang điên cuồng lao vào ngày một đông, tên đại đệ tử nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cầm kiếm phi thân lao đến hòng đâm cho y một nhát dứt điểm. Y lách người né được nhát kiếm ấy, thuận thế đẩy luôn tên đại đệ tử về hướng vách núi sâu hun hút. Tên đại đệ tử trên đà lao xuống còn kịp túm lấy ống tay áo y khiến y đang đứng gần vách núi cũng bị hắn kéo tuột một mạch, giật mình giằng tay lại nhưng không kịp. Sau lưng chợt cảm giác đau nhói, chớp mắt cả người liền rơi vào khoảng không, gió táp vào mặt, vào da buốt lên tận óc, bên tai ngoài tiếng gió rít còn vang vọng tiếng cười: “Hahaha, cùng lắm ta với ngươi đồng quy vu tận!”.

Đoàn Phong mắt nhìn thấy huynh đệ thân thiết rơi xuống vực khiến hắn không khỏi thất kinh, muốn chạy tới nhoài người vươn tay ra đỡ nhưng bị đám đệ tử gần đấy chặn lại. Lửa giận tích tụ bỗng chốc bừng lên, không khí xung quanh bất chợt như cô đặc lại, hắn huy kiếm, uy lực cùng chưởng phong tăng vọt khiến đám địch nhân xung quanh một phen kinh hồn bạt vía. Chẳng còn mấy kẻ đủ dũng khi để xông lên, chỉ dám run rẩy cầm kiếm đứng một chỗ. Bộ dạng hắn hiện tại quả thực quá khủng bố, trên khuôn mặt trắng trẻo thư sinh vấy đầy máu tươi, dù vẫn là cái vẻ bình thản ấm áp thường ngày nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc, sáng đến kì lạ. Tại sao một tên thái tử yếu rớt lại có thể thoắt biến thành một con ác quỷ Tula đáng sợ chốn âm ty địa phủ như vậy? Đột nhiên hắn dừng lại, nhếch miệng cười:

-Thanh, Lam, ra đây đi!

Chớp mắt, hai hắc y nhân liền vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng y, chắp tay khom lưng đồng thanh đáp:

-Các chủ gì có gì sai bảo?

-Lâu rồi không có nhiệm vụ, chắc các ngươi cũng đang buồn chán muốn chết – Hắn rút từ trong người ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau máu trên kiếm - chi bằng nhân dịp đây cùng chúng đệ tử của Long Uy phái tập luyện một thể, lại vừa có thể tiết kiệm chút sức lực cho các chủ ta, một công đôi việc.

-Thưa vâng. – Hai hắc y nhân nhẹ nhàng chắp tay, quay sang nhìn nhau một chút rồi chẳng ai bảo ai, thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện cùng lúc xông lên.

Đoàn Phong tra kiếm vào vỏ xong liền chậm rãi tiến đến sát mép bờ vực, khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới rồi lẩm bẩm:

-Dám động vào đồ của ta, Long Uy phái các ngươi đúng là tận số rồi! Tên tiểu tử kia, hy vọng hắn phúc lớn mạng lớn, đừng để đến khi huynh đệ chúng ta tái kiến, ngươi chỉ còn là cái xác vô hồn…

Chân núi Đàm Nguyệt, hạ nguồn suối Nhiên Hữu, cách Hưng Ngân trấn một quãng khá xa.

-Hầy dà, thế tử à, mỹ nhân kinh thành nhiều đếm không xuể, ai cũng như hoa như ngọc, tại sao thế tử ngài lại muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này tìm nữ nhân chứ? – Một thiếu niên mặt mũi khôi ngô, ưa nhìn, trên người mặc bộ quần áo giống như quần áo tiểu đồng, đi bên cạnh một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng, dẫn theo một tốp năm, sáu người ca thán.

Rèm kiệu được hất lên, một nam nhân từ trong kiệu thò đầu ra, híp mắt phe phẩy quạt, cất giọng khẽ mắng:

-Tiểu Bát nhà ngươi đúng là ngu dốt! Ngươi nghĩ Đoàn Ngạo Quân ta là ai, thanh lâu nơi kinh thành, có nơi nào mà bản thế tử ta chưa từng đặt chân qua, có đóa hoa tuyệt sắc nào mà bản thế tử ta chưa từng chiêm ngưỡng? Đương nhiên là hết rồi! – Hắn vươn tay ra, cầm quạt gõ vào đầu tiểu đồng kia – Đến nơi này biết đâu lại có thể tìm được một đóa hoa lạ, đem về làm thị thiếp không biết chừng. Haha, nghĩ đến chuyện này, bản thế tử ta thật cao hứng!

-Nhưng mà thị thiếp người đã có rất nh… Ây da, sao thế tử lại đánh tiểu nhân?!

-Không muốn bị ta đánh cho bép đầu thì nói ít thôi, phụ vương còn chẳng cằn nhằn nhiều như ngươi! – Hắn lườm Tiểu Bát một cái, lại chui vào trong kiệu, hạ rèm xuống.

Tiểu Bát đi bên cạnh đành ôm đầu bĩu môi, cứ đánh vào đầu hắn như vậy, không sợ hắn sẽ bị ngu đi sao? Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên dòng suối có một bóng áo đỏ trôi lập lờ lập lờ, đang trôi càng ngày càng gần tới chỗ bọn hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy hiếu kì, vội vàng gọi:

-Thế tử! Thế tử! Đằng kia hình như có người chết đuối!

-Hả?! Hả? Cái gì? Ở đâu? – Đoàn Ngạo Quân từ trong kiệu cũng vội vàng thò đầu ra hỏi.

-Kia kìa, bóng áo đỏ đang nổi lềnh phềnh kia kìa! – Tiểu Bát cuống quýt chỉ tay.

-A, thấy rồi! Dừng kiệu! Cho ta xuống! – Hắn sốt sắng - Nhanh! Bảo đám Tiểu Tứ chạy lại vớt đi! Cứu người, phải cứu người!

Chẳng mấy chốc liền có vài hạ nhân khỏe mạnh, cường tráng chạy lại đưa nạn nhân vào bờ. Thế tử cũng chạy đến, gấp gáp ra lệnh:

-Nào, nhanh nhanh xem xem người đó thế nào, còn sống hay không?

-Dạ thưa, mạch vẫn đập, còn sống ạ! – Một tên hạ nhân đáp.

Một tên khác khẽ nâng đầu nạn nhân dậy, gạt mấy lọn tóc ướt nhẹp đang dính chặt che hết cả mặt mũi, vỗ nhè nhẹ vào hai bên má. Nạn nhân khẽ mở mắt, nhìn quanh một lượt rồi lại trợn trắng, mê man bất tỉnh.

-Thế tử, người này còn sống a! Ngài định làm thế nào đây? Thế tử! Thế tử! Ngài làm sao đấy? – Tiểu Bát quay sang hỏi ý kiến, trông thấy thế tử nhà hắn đứng sững như tượng khiến hắn giật mình một phen.

-M…m…mỹ nhân a!!! – Mãi một lúc sau, thế tử nhà hắn mới run run nhả ra được vài chữ.

-Nhưng người ta đang mặc y phục tân lang, là nam nhân đó!!! – Tiểu Bát giậm chân chỉ chỉ.

-Hả? Cái gì? – Hắn bây giờ mới chịu rời mắt khỏi khuôn mặt của người kia, lại nhìn xuống bộ y phục mà người đó đang mặc, chớp mắt cảm giác tiếc hận dâng lên ngập họng khiến hắn không nói nên lời – Mặc…mặc kệ, cứ đem người này về đã rồi tính… đem về phủ…để ngắm…cũng tốt…

-Được, nhưng trước hết phải tìm một y quán gần để trị thương cho người này đã, nếu không đem về được đến vương phủ thì hắn cũng chết mất rồi! – Tiểu Bát tốt bụng nhắc nhở.

-À, đúng, phải đem hắn đi trị thương! Tiểu Bát, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đem hắn đi trị thương! – Hắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, lời Tiểu Bát khiến hắn sực tỉnh, cho dù có muốn làm gì với người này thì trước hết phải cứu hắn cái đã.

-Quanh đây chỉ có Hưng Ngân trấn là gần nhất, chúng ta nên đưa hắn đến Hưng Ngân trấn trước rồi tính, thế tử, người thấy thế nào?

-Được, tùy ngươi! Nào, Hưng Ngân trấn thì Hưng Ngân trấn!

Chương 46

Tại một y quán nhỏ trong Hưng Ngân trấn, Ngạo Quân lo lắng đi đi lại, thỉnh thoảng lại túm lấy Tiểu Bát hỏi:

-Tại sao đến giờ người này còn chưa tỉnh?

-Ây dà, thế tử người lo lắng thì có ích gì chứ? Lúc nãy chẳng phải đại phu đã nói rằng người này gặp nạn, thương thế không nhẹ, xương sườn thì gẫy mất mấy chiếc, bầm dập khắp nơi, nhìn qua liền có thể đoán được người này rơi từ trên vách núi xuống, lại thêm vết chém sau lưng nên mất máu nhiều, giữ được mạng là phúc lắm rồi, người còn mong gì nữa? Lúc nào tỉnh tự khắc sẽ tỉnh thôi a! – Tiểu Bát vuốt cằm, nhìn chằm chằm người trên giường – Nhưng điều khiến tiểu nhân bất ngờ nhất vẫn là việc người này vốn là nữ nhân a! Một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, tại sao lại phải phẫn nam trang rồi gặp nạn đến mức này? Trên người còn chả mang theo gì ngoài chiết phiến, thân phận người này thật bí ẩn!

-Bí bí cái đầu ngươi á! – Đoàn Ngạo Quân lại cầm quạt gõ vào đầu Tiểu Bát – Ta không quan tâm nữ nhân này là ai, nhưng nếu nàng đã rơi vào tay ta thì kiếp này xác định là thiếp thất của ta rồi! Nếu nàng là thường dân, sẽ là thiếp của ta, còn nếu là kim chi ngọc diệp, nàng sẽ là thế tử phi của ta!

-Nhỡ nàng không chịu thì sao? – Tiểu Bát ôm đầu, vẫn điếc không sợ súng hỏi.

-Ngươi đã thấy nữ nhân nào chưa từng khuất phục trước bản thế tử ta chưa? – Hắn liếc mắt – Thế tử nhà ngươi gia thế có, tiền tài có, mỹ mạo có, lại là người biết thương hương tiếc ngọc, ôn nhu có thừa, ngươi còn lo nàng ta không vội mà sà vào vòng tay ta sao? Chỉ là nếu là hoa đã có chủ…

-Thì sao ạ? Người sẽ từ bỏ ư?

-Không, vớ vẩn! Đương nhiên bản thái tử ta sẽ thương lượng với người chủ ấy! – Đoàn Ngạo Quân tiêu sái phe phẩy quạt, cười vui vẻ. Haha, nghĩ đến việc một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành sớm muộn gì cũng là của mình, hắn thực không khép miệng nổi.

-Nước… - Người vẫn đang nằm li bì trên giường đột nhiên mở miệng, căn phòng đang im ắng nên ai cũng có thể nghe rõ mồn một. Đoàn Ngạo Quân liền mừng rỡ sai Tiểu Bát rót nước rồi chạy lại bên giường, nhẹ nhàng kê gối nâng nữ nhân đó từ từ ngồi dậy. Đón lấy chén nước từ tay Tiểu Bát, hắn ân cần giúp nữ nhân đó uống rồi lại đưa lại cho Tiểu Bát. Nữ nhân đó uống nước xong, nhìn quanh trầm ngâm một chút rồi mới yếu ớt cất tiếng:

-Xin hỏi nhị vị công tử, đây là đâu?

-À, đây là một y quán ở Hưng Ngân trấn, chẳng là tại hạ đi qua chân núi Hàm Nguyệt thấy cô nương gặp nạn nên tiện tay giúp đỡ thôi. – Hắn mỉm cười trả lời.

-Chân núi Hàm Nguyệt? – Nữ nhân đó nhíu mày – À… Thực đa tạ công tử… Cô nương…? – Y nói xong lại nhìn xuống trang phục đang mặc trên người.

-Cô nương yên tâm, y phục là tại hạ nhờ một cô nương khác ở y quán này thay hộ. Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương là gì? Tại sao cô nương lại gặp nạn? – Hắn cười dịu dàng nói.

Y nhắm mắt một lúc, nghĩ nghĩ gì đó rồi mới nhẹ giọng đáp:

-Tiểu nữ tên là Lãnh Hàn Tuyết, gia phụ là Lãnh Hàn Uy, hiện đang nhậm chức tể tướng ở kinh thành, trên đường giúp đỡ một vị bằng hữu qua đây gặp phải sơn tặc nên mới gặp nạn.

Trong đầu Ngạo Quân bỗng nổ “đoành” một tiếng, thế tử phi, người này sẽ là thế tử phi của hắn! Hắn cười tươi rói:

-Ồ, ra là Lãnh thiên kim, thật thất lễ, thất lễ! Tại hạ tên Đoàn Ngạo Quân, gia phụ là Đoàn Bắc, được hoàng thượng phong hiệu Bắc Anh vương.

-Thì ra Đoàn công tử là thế tử phủ Bắc Anh vương, tiểu nữ thất lễ, thất lễ rồi! – Y định quay sang chắp tay cúi người hành lễ thì động phải mấy cái xương sườn, đau muốn rớt nước mắt.

-Ấy, Lãnh tiểu thư đừng đa lễ, nàng đang mang trọng thương, không phải vội! – Hắn vội vàng giữ y lại – Bọn sơn tặc này cũng thật là, sao có thể nhẫn tâm ra tay với một cô nương liễu yếu đào tơ như vậy? Thật không có đạo lý gì cả!

-Đa tạ thế tử! – Y tựa lại vào gối, cảm thấy vết thương sau lưng cũng đau đớn không kém, không khỏi nhăn mặt nhíu mày – Xin hỏi từ hôm thế tử bắt gặp tiểu nữ đến nay đã qua bao nhiêu ngày rồi?

-Lãnh tiểu thư hôn mê mất 4 ngày 3 đêm, tính đến nay hết tổng cộng là 5 ngày. – Tiểu Bát nhanh nhảu trả lời.

-Lâu vậy sao? – Y khẽ ôm đầu – Thật làm phiền thế tử và tiểu công tử đây quá!

-Ầy, không có gì, không có gì! – Tiểu Bát tươi cười xua tay – Thực ra trong trấn đang vô cùng loạn lạc vì tin tức Long Uy phái bị tiêu diệt nên cho dù không ở trong nhà chăm sóc Lãnh tiểu thư thì chúng ta cũng chẳng đi đâu được a!

-Long Uy phái bị tiêu diệt?! – Y kinh ngạc – Tiểu công tử không phải là nghe lầm đấy chứ? Một môn phái lớn như vậy mà có thể bị tiêu diệt sao?

-Lãnh tiểu thư bất tỉnh nên không biết là phải rồi! Tin tức này mấy ngày nay đã truyền đi khắp nơi, ai cũng biết! – Tiểu Bát hùng hồn kể lại - Nghe đồn là do Phong Nguyệt các ra tay, cả một môn phái chỉ chừa mỗi người già và trẻ nhỏ, còn lại tất cả đều bị giết, thật đáng sợ!

-Kể cả…nữ nhân?

-Ầy, Phong Nguyệt các từ trước đến nay ra tay có bao giờ phân biệt nam nữ đâu! Không biết Long Uy phái bọn hắn làm chuyện gì mà lại đi chọc phải đúng ổ kiến lửa. – Tiểu Bát chép miệng – Chậc, tiểu nhân còn nghe loáng thoáng được thêm tin tức thái tử cùng Lãnh chưởng môn phái Lạc Ảnh Lãnh Lâm Phong bỏ trốn cùng nhau, nhưng tin tức ấy chẳng hiểu sao vừa nổi lên liền bị dập tắt không còn tăm hơi, thật kì lạ!

-Thái tử mất tích sao? – Y vờ như hỏi đến một cách bâng quơ.

-Chắc vậy, cũng không có ai biết rõ cả! – Tiểu Bát lắc đầu – Lãnh tiểu thư quen biết thái tử sao?

-Tiểu nữ cũng đã có lần được diện kiến nhưng chắc thái tử không nhớ tiểu nữ đâu. – Y vờ thở dài, cứ phải xưng hô một câu tiểu nữ, hai câu tiểu nữ như thế này, y thấy thật không quen.

-Thôi thôi, Tiểu Bát ngươi để yên cho Lãnh tiểu thư nghỉ ngơi dưỡng thương! – Đoàn Ngạo Quân chen miệng nói - Lãnh tiểu thư à, nàng nên nghỉ ngơi nhiều nhiều một chút, chúng ta không làm phiền thêm nữa!

-Đa tạ thế tử! – Y gật nhẹ - À, y phục cũ của tại… tiểu nữ đâu rồi?

-Vẫn để nguyên cho Lãnh tiểu thư, chưa dám giặt giũ gì cả! – Tiểu Bát cười cười – Tý nữa tiểu nhân sẽ đem vào cho Lãnh tiểu thư.

-Được, đa tạ Tiểu Bát công tử! – Y mỉm cười đáp lại.

-Lãnh tiểu thư mau mau nghỉ ngơi đi, chúng ta không làm phiền nữa! – Ngạo Quân kéo kéo áo Tiểu Bát lôi ra ngoài, trước khi khép cửa còn thò đầu vào – Thế nhé!

Cánh cửa khép lại, y cũng buông lỏng cảnh giác, thở phào nhẹ nhõm. Không biết tiết lộ thân phận thật sẽ đem lại chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Mới vài ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra khiến y phút chốc mê mê tỉnh tỉnh, chẳng hiểu gì cả, từ chuyện Long Uy phái diệt môn, tại sao Phong Nguyệt các lại nhúng tay vào? Rồi đến chuyện thái tử biến mất, nếu Long Uy phái bị diệt môn thì hắn có thể ở đâu? Còn chuyện Lạc Ảnh phái nữa, bọn họ mà biết được tin này chắc hẳn sẽ lo lắng lắm. Cả chuyện y phục nữa, không biết Tiểu Bát công tử có lục lọi gì không, chẳng may lại phát hiện ra thanh Vô Ảnh mình vẫn giắt trong thắt lưng thì chắc chắn to chuyện ngay! Hầy, gay go thật, mọi chuyện đang bung bét khó hiểu thế này còn y thì lại nằm liệt giường liệt chiếu theo đúng chuẩn “liễu yếu đào tơ”, thương thế này tính ra phải nửa tháng may ra mới vận động được một chút, nhất là với cái đống thuốc thang mà đám lang y bình thường đó kê, nghĩ đến đã sầu nay càng sầu hơn. Cũng không biết tên thế tử Đoàn Ngạo Quân này là người như thế nào, nhưng nhìn qua thì có vẻ hắn không phải là người xấu, đối xử với y cũng khá tận tình, chắc cũng có thể tạm thời yên tâm tĩnh dưỡng đôi chút. Thôi quên đi, ngủ cái đã rồi tính!

Chương 47

Phong Nguyệt Các
Đoàn Phong ngồi trong thư phòng, trầm ngâm xem những bức thư được gửi đến trong thời gian hắn vắng mặt. Đa số đều thông báo nội dung rằng đối tác đã chấp nhận thỏa thuận của hắn, đồng ý đứng về phe Thái tử, sẵn sàng tiếp ứng binh mã, lương thực, thuốc men… nếu như chiến tranh xảy ra. Hắn gấp thư lại, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Hắn vốn không thích chiến tranh, mà cũng chẳng ai thích chiến tranh. Hậu chiến tranh, công việc trùng tu, sửa chữa, phục hồi hư hại, tổn thất rất phức tạp, mệt mỏi. Chiến tranh cũng không nhất thiết phải xảy ra, nếu lão già kia ngoan ngoãn tự nguyện nhường ngôi cho hắn mà không cần dụng đến một binh một tốt nào thì thật tốt quá.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, hắn vẫn nhắm mắt, uể oải cất tiếng:
-Vào đi!
-Các chủ! – Tử y nam nhân khom người, vẫn như thường lệ không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu báo cáo – Thuộc hạ đến để báo cáo về chuyện Lãnh chưởng môn.
-Thế nào? – Hắn hé mắt nhìn – Có tìm được gì không?
-Chúng thuộc hạ bất tài, Lãnh chưởng môn giống như là đã bốc hơi vậy, huynh đệ trong các đã lục soát kỹ từng cành cây ngọn cỏ xung quanh khu vực núi Hàm Nguyệt nhưng không hề tìm thấy dấu vết gì, người không thấy, xác cũng không thấy. – Tử y nam nhân báo cáo vô cùng trôi chảy, rành mạch.
-Bốc hơi ư? – Hắn thầm nhắc lại – Tử, ngươi hãy dẫn người quay lại Hưng Ngân trấn, âm thầm tra xét cho ta, nhớ là không được bỏ sót bất cứ chi tiết gì, trong mấy ngày qua có ai mới đến có ai rời đi, ở đâu vào thời điểm nào ngươi cũng phải báo lại đầy đủ cho ta. Đặc biệt chú ý đến những nơi chữa bệnh, bán dược liệu trị thương như y quán, dược quán, rõ chưa?
-Thuộc hạ tuân lệnh! – Tử y nam nhân tay chắp thành quyền, lặng lẽ xoay người bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Căn phòng lại trở nên im ắng, hắn tựa người vào ghế, nhẹ nhàng hít một hơi, cảm giác như đâu đó vẫn phảng phất mùi dược liệu cùng dáng một bạch y nam tử ngồi trên thềm nhà đang chun mũi quạt phành phạch bên bếp lò, vừa thấy hắn bước tới, khuôn mặt lấm lem liền nở nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, ấm áp mà không gay gắt. Y là tiểu đệ của hắn, phải, là tiểu đệ mà hắn thật tâm yêu quý. Bằng mọi giá hắn phải tìm ra y.

Còn tại lúc này, Lãnh Hàn Tuyết tiểu thư của chúng ta đang ngồi đung đưa nhàm chán trên kiệu. Chẳng hiểu sao đại phu vừa thông báo vết thương sau lưng y đã khép miệng, tình trạng bình phục cũng tiến triển Đoàn Ngạo Quân liền nằng nặc một mực thuyết phục y trở về kinh thành. Y vừa gật đầu, nghĩ thời gian qua mình cũng đã làm phiền hắn, bảo hắn đưa y trả về phủ tể tướng cũng tốt thì hắn lại nhất quyết mời y đến phủ đệ của hắn chơi, lý do là vừa muốn để cho hắn tiện chăm sóc y, không muốn để phụ thân y lo lắng, mà hắn cũng đã thông báo với Đoàn Bắc vương gia Bắc Anh Vương, lão vương gia liền ngỏ ý rất muốn gặp y. Y đỡ trán thở dài, sao mà cứ như là con dâu về ra mắt bố chồng vậy… Mà thái tử từ hôm đó vẫn bặt âm vô tín khiến y không khỏi bận tâm, vẫn thường xuyên nhờ Tiểu Bát chạy khắp nơi nghe ngóng đôi chút tin tức. Dù sao lúc đó y rơi xuống vực, bỏ lại mình hắn chống chọi với đám Long Uy đệ tử khốn kiếp kia, nay kết cục của đám đệ tử y đã biết nhưng riêng kết cục của thái tử lại chẳng ai hay, thậm chí trận đánh bên vách núi đó cũng chẳng có ai biết, thật kỳ lạ! 
Thực ra, điều kỳ lạ nhất phải nói đến là sự can thiệp của Phong Nguyệt các trong chuyện này. Nghe đồn Phong Nguyệt các xưa nay không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì mà không thu lợi nhuận, y với họ lại không liên quan nên chắc chắn không có chuyện Phong Nguyệt các rút gươm trả thù cho y. Chẳng lẽ là Đoàn Phong? Xét theo hoàn cảnh cùng tính cách của hắn thì có vẻ hắn với Phong Nguyệt các không có mối quan hệ thân thiết, chẳng lẽ hắn đã bỏ tiền ra để thuê bọn họ? Nếu đúng là thế thì hắn tiêu tiền thật quá lãng phí, số tiền đó thà đầu tư vào y, cho y ăn uống no say một trận để y lấy sức đến phá nát cái Long Uy phái đó ra còn hơn, vừa sướng tay vừa trả được nhục lại vừa tiết kiệm được tiền. Hầy, những người có nhiều tiền thường không biết quý trọng nó. Y khẽ lắc đầu như muốn rũ bỏ đám suy nghĩ rối rắm ấy khỏi tâm trí. Nghĩ nhiều, mệt óc, tận hưởng hiện tại đi thì hơn.

Kiệu đang đi bỗng chốc dừng lại, bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào đan xen tiếng binh khí chạm vào nhau. Y tò mò khẽ vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy người của Đoàn Ngạo Quân đang đánh nhau với một đám nam nhân lạ mặt. Y nhìn kỹ thì thấy đám nam nhân này động tác có vẻ lỗ mãng, binh khí trên tay cũng chỉ là đao kiếm tầm thường, ăn mặc lại có điểm rách rưới, mười phần thì chín phần là sơn tặc vùng này. Xem ra Đoàn thế tử vận khí không tốt lắm, đã đi được hai phần ba quãng đường rồi mà về gần đến nơi còn gặp phải sơn tặc. Y chống cằm ngồi xem bọn họ đánh nhau, trong lòng không khỏi cảm thán kỹ năng chiến đấu của hộ vệ Bắc phủ thật quá tốt, chẳng bù cho hộ vệ Lãnh phủ. Chậc, quan văn với quan võ đúng là khác nhau một trời một vực, đến cả hộ vệ trình độ cũng chênh lệch. Một tên trong đám sơn tặc đột nhiên phát hiện ra chiếc kiệu, tiến đến vén rèm liền nhìn thấy y tay còn đang chống cằm ngồi xem trò vui. Hắn trợn mắt nhìn y, y cũng tròn mắt nhìn lại hắn. Lát sau hắn sực tỉnh, vội vàng cầm gươm định lao vào y. Y vươn người túm lấy cổ tay hắn, chân vừa giơ lên liền một cước đạp hắn bay ra khỏi kiệu. Sau lưng lập tức đau nhói, y hít một hơi, ôm lưng xuýt xoa:
-Chết cha, ngứa tay ngứa chân tự nhiên quên mất!

Một lúc sau, bên ngoài dần trở nên yên ắng, rèm vừa vén lên Đoàn Ngạo Quân liền ló đầu vào:
-Lãnh tiểu thư không có chuyện gì chứ? Vừa rồi có một đám sơn tặc chặn đường đòi cướp, đã bị chúng ta xử lý gọn gàng rồi!
-Tiểu nữ không sao! – Y mỉm cười dịu dàng – Thật vất vả cho thế tử quá! Ban nãy tiểu nữ nghe bên ngoài có tiếng huyên náo cùng tiếng binh khí, trong lòng sợ hãi nên một chút cũng không dám nhìn ra ngoài.
-Đã làm Lãnh tiểu thư kinh sợ rồi! – Hắn cười cười, bỗng nhiên nhìn xuống dưới chân, phát hiện ra tên sơn tặc lúc nãy bị y đạp cho một cước – Đây là…
-Tên sơn tặc đó lúc nãy định xông vào trong kiệu hại tiểu nữ, nhưng nhờ có Bồ Tát phù hộ giữa đường hắn bị trượt chân, liền cứ như thế đầu đập vào thành kiệu mà ngất xỉu. – Y khẽ nâng ống tay áo che mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt, ra vẻ đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi.
-Thật thất lễ, đã để cho Lãnh tiểu thư phải kinh sợ, là lỗi của ta. Về đến phủ đệ bản thế tử sẽ tạ tội với Lãnh tiểu thư sau, còn bây giờ mong Lãnh tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, chặng đường còn lại ta nhất định sẽ bảo hộ Lãnh tiểu thư chu toàn! – Đoàn Ngạo Quân chắp tay, ánh mắt đầy kiên quyết đảm bảo với y, chờ y gật đầu rồi mới an tâm thả rèm xuống. Hắn nhìn tên sơn tặc nằm dưới đất, lại nhìn về phía kiệu, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi cũng thật xui xẻo…”

Đoàn Ngạo Quân nhảy lên ngựa, nhẹ giọng thúc giục:
-Nhanh khởi hành thôi, cố gắng về đến kinh thành càng sớm càng tốt.
Đi được một đoạn Tiểu Bát liền thúc ngựa tiến lại gần y, nháy mắt thầm thì:
-Thế tử à, Lãnh tiểu thư thật sự rất dũng cảm đó, gặp phải sơn tặc mà cũng không có khóc lóc bù lu bù loa như các cô nương khác!
-Ừm. – Trong đầu hắn lại hiện lên vết bầm hình bàn tay ở nơi cổ tay của tên sơn tặc, kích thước vết bầm không lớn nhưng lại đậm, chỉ có thể là do bàn tay của một nữ nhân gây ra, mà lực đạo lại không hề nhỏ. Hắn ngẩng đầu, lại cười cười – Phải, nàng rất dũng cảm.

Đoạn đường còn lại trên hành trình trở về phủ đệ của Bắc Anh Vương vô cùng thuận lợi. Vừa đến nơi y liền được tiếp kiến Bắc Anh Vương anh dũng thiện chiến trong truyền thuyết, cũng chẳng khác so với tưởng tượng của y là bao, cao to, giọng nói sang sảng vô cùng mạnh mẽ, hào sảng, sau đó nhờ lý do bị thương mà được đưa thẳng về tiểu viện đã sắp sẵn cho y để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.Yên ổn được vài hôm thì đột nhiên có người đến thăm y, người mà không ai có thể ngờ tới.
Trong phòng khách, Đoàn Ngạo Quân vừa rót trà cho hắn vừa cười hỏi:

-Mấy hôm trước ta cũng có đi ngang qua Hưng Ngân trấn, nghe tin thái tử mất tích, trong lòng vô cùng lo lắng, nay lại thấy ngươi bình an vô sự ngay trước mắt thế này cũng cảm thấy an tâm đi nhiều. Hôm nay thái tử lại rảnh rỗi ghé qua phủ đệ nghèo nàn này là có công chuyện gì hay chỉ đơn giản là muốn thăm biểu ca ta thôi?

-Không giấu gì người – Đoàn Phong nhấp một ngụm trà, nheo nheo mắt – Hôm trước ở Hưng Ngân trấn ta có bị thất lạc một vị bằng hữu, trong lúc truy tìm lại tình cờ phát hiện ra biểu ca ngươi cũng có cứu được một người đem về cứu chữa tại một y quán ở Hưng Ngân trấn, người này tình cờ cũng họ Lãnh, hôm nay ta đến chỉ muốn xem thực hư có đúng người này là người mà ta muốn tìm hay không thôi.

-Haha, thì ra là vậy! – Đoàn Ngạo Quân ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ý cười tràn ngập đáy mắt – Đúng là ta có cứu được một người, là Lãnh tiểu thư nhà Lãnh tể tướng, mỹ mạo thập phần xuất chúng, có thể nói là khuynh nước khuynh thành, đem nàng về đến phủ đệ này cũng là thật tâm muốn lấy lòng mỹ nhân. Bằng hữu của ngươi cũng họ Lãnh a?

-Phải, nhưng ngươi vừa nói là Lãnh tiểu thư sao? – Đoàn Phong nhíu mày – Là tam tiểu thư của Lãnh phủ?

-Phải, chính là tam tiểu thư của Lãnh phủ. – Hắn gật đầu xác nhận.

-Được, trước hết ngươi cứ đưa ta qua nhìn nàng một chút.  

Trong phòng Lãnh Hàn Tuyết, đại phu vừa thay xong thuốc cho y, đang chuẩn bị ra về. Y ngoài miệng khách khí nói cám ơn đại phu, nhưng trong lòng thì thầm than thở vì tay nải vẫn để quên ở Hưng Ngân trấn, hiện tại trên người còn mỗi nhuyễn kiếm và chiết phiến, chẳng làm ăn được gì. Vừa mở cửa tiễn đại phu, Đoàn Ngạo Quân liền xuất hiện trước mắt y nhăn nhở cười:

-Lãnh tiểu thư, ta đến thăm tiểu thư đây! Tiểu thư thấy trong người đã khá hơn chưa?

-Đa tạ Đoàn thế tử, tiểu nữ cảm thấy trong người đã thoải mái hơn nhiều rồi! – Y hơi cúi đầu, khóe mắt khẽ cong lên, nhã nhặn trả lời.

-Tốt lắm, ta còn có hảo ý mang tay nải đến cho ngươi, xem ra bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi. – Đoàn Phong từ sau lưng Đoàn Ngạo Quân bước ra, trào phúng nhìn y – Ngươi nói có phải không, hiền đệ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top