HHBĐ part 2 (updated)

Chương 36

Trở về phòng khi trăng đã lên cao, Lâm Phong mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, y nhìn thấy mẹ, thấy cha, thấy Minh. Cho dù cha mẹ có không thương yêu y đi chăng nữa thì ít ra, y cũng rất biết ơn họ vì đã cho y một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn, đói khổ. Y đôi lúc cũng muốn tự lừa bản thân rằng họ rất thương yêu y, họ chỉ muốn tốt cho y nhưng sử dụng sai cách hay do họ thể hiện quá vụng về. Quang cảnh là ở một nghĩa trang, cha mẹ đang đốt vàng mã bên cạnh một ngôi mộ trên bia có gương mặt y khi còn ở đó. Mẹ cứ một chốc lại chấm chấm nước mắt, còn cha thì đứng lặng nhìn ngôi mộ giờ đã xanh cỏ. Bỗng cha gắt lên:

-Em thôi đi được không?!

-Nhưng đốt vàng mã khói bụi cay mắt quá anh ạ. – Mẹ sụt sịt.

Y nghe vậy, ngán ngẩm thở dài. Cha lại cất tiếng:

-Cho dù nó là con nuôi, anh cũng đã thực mong là sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Anh muốn yêu thương, chiều chuộng nó lắm chứ nhưng những lời anh nói ra, những hành động anh thực hiện đều chỉ đem lại tổn thương cho nó. Đôi khi anh cảm thấy thật có lỗi với con bé.

Nghe vậy, y thực sự chấn động. Ra đó không phải là cha mẹ ruột của y ư? Thế thì ai mới là cha mẹ thật của y? Tại sao y không mảy may nghi ngờ gì về thân thế của mình trong suốt thời gian qua khi đối diện với sự thờ ơ của cái gia đình đó khi về quê vào mỗi dịp lễ tết? Đáng ra y nên nghĩ đến chuyện này lâu rồi! Vậy mà hồi đó y còn hay oán trách tại sao cha mẹ không thể yêu thương y như những gia đình bình thường khác mặc dù y cũng chẳng kém gì ai. Ha, y đúng là một đứa trẻ bất hạnh.

Mải suy nghĩ, một lúc sau y mới nhận ra người đến thăm đã đổi từ lúc nào. Đứng trước mộ y là một nam một nữ, y nhận ra cô gái đó là Minh. Nó gầy đi nhiều, nhưng trông lại càng thêm xinh đẹp, mảnh mai. Nó vẫn đeo kính, tết tóc như hồi còn đi học, cúi xuống lặng lẽ đặt một bó hoa lên trước mộ y. Chàng trai đứng cạnh nó mím môi, khẽ hỏi:

-Sao hôm nay cô lại ăn mặc kiểu này?

-Ngày xưa hồi còn đi học chung với Linh, tôi vẫn hay để như thế này. Tôi sợ ăn diện vào nó lại không nhận ra tôi.

Khóe miệng giật giật, y thật muốn vớ bất cứ thứ gì xung quanh ném thẳng vào đầu nó. Y có phải bị thiểu năng đâu mà không thể nhận ra bạn mình sau khi đã thay đổi kiểu tóc cơ chứ?

Chàng trai nhìn đồng hồ, một lúc sau hắng giọng:

-Thôi được rồi, tý nữa cô ở nhà lau chùi, vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Tôi về là phải cơm nước đầy đủ, à, tối nay tôi muốn ăn gà rán.

-Được. – Minh ngoan ngoãn gật đầu.

-Ừ. Thế bây giờ cô muốn về với tôi hay muốn ở lại thêm một lúc nữa rồi tự về sau?

-Anh về trước đi. – Minh phẩy phẩy tay, vẫn trầm tư nhìn tấm ảnh y trên bia mộ.

-Nhớ phải về sớm đấy. – Chàng trai nói xong liền xoay người bước đi.

Y nghĩ là mình đang nghe nhầm. Một cô tiểu thư kiêu hãnh như Minh mà cũng có lúc ngoan ngoãn khúm núm như thế này sao? Lại còn lau chùi nhà cửa?… Chà, trong thời gian cô không có mặt, xem chừng đã có rất nhiều việc thú vị xảy ra đây.

Minh ngây người, lấy trong cái túi màu đen mà nó mang theo lúc đầu một xấp vàng mã ra đốt. Y chỉ muốn gào lên: Có nhận được quái đâu, đốt làm gì nữa cho ô nhiễm môi trường! Khói um lên, mù mịt khiến y ho sặc sụa. Khói nhiều quá, lại nóng. Càng ngày càng nóng, cứ hừng hực như hun như đốt, phả thằng vào mặt y. Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái giấc mơ kỳ quái này, cảm giác thật quá, cảm tưởng như y chuẩn bị biến thành heo quay đến nơi. Bên tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm cùng một giọng đang gọi tên y: “Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi còn trong đó không?” Y gắng gượng mở mắt, liền thấy trước mặt là một màu đỏ rực. Y bật ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỏa bớt hơi rượu đi, đần mặt nhìn tình cảnh trước mắt mất một lúc rồi mới nhận ra: Ồ, cháy nhà…

Y lật đật bước xuống giường, xỏ giày vào, ngó quanh quất tìm tay nải. “May quá, vẫn chưa cháy.”, y thở phào nhẹ nhõm, xách tay nải vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa ló mặt khỏi cửa liền bị Đoàn Phong túm chặt lấy tay:

-Ngươi không làm sao chứ? Ta gọi ngươi nãy giờ mà mãi ngươi mới nghe thấy tiếng sao?

-Ơ, xin lỗi, tại ta ngủ say quá. – Y áy náy – Cũng may là không có việc gì.

-Ta thua ngươi luôn đấy! Như thế mà vẫn còn ngủ ngon lành được. – Hắn thở dài, lắc đầu.

Nhìn quang cảnh bên ngoài, y bất chợt rùng mình. Lửa, khắp nơi đều là lửa. Lửa đang thiêu trụi cả tòa đình viện, nuốt chửng tất cả mọi thứ như một con mãnh thú khổng lồ ăn tạp đầy hung ác. Xung quanh già trẻ đang hốt hoảng cố gắng chạy đi lấy nước dập lửa. Y nheo mắt, lẩm bẩm:

-Trời ơi, mưa một trận đi, nóng muốn chết…

Tức thì ánh trăng tròn vằng vặc liền bị che khuất, “lộp độp” một giọt, hai giọt rồi cả trận mưa ào ào trút xuống không báo trước. Mọi người thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực trấn an bản thân.

Bù lại, y bị Đoàn Phong nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Phát hiện mình lỡ mồm, y lấp liếm:

-Thực ra thì từ nhỏ ta đã có cái miệng rất thiêng, thỉnh thoảng vu vơ cầu mưa cầu nắng cũng thành sự thật.

-Vậy sao? – Hắn nhếch môi – Thần kỳ thật đấy!

Y nghẹn lời, đang không biết nói gì thì đúng lúc Vu Cư Hải tay băng bó chạy đến, sốt sắng hỏi mọi người:

-Có ai bị thương không?

-Không có, ngoài Chu cô nương hiện đang mê man bất tỉnh ra thì không có ai cả. – Một người nói.

-Không biết kẻ ác nhân nào đã ra tay phóng hỏa, thật đáng giận! – Một người khác lên tiếng. Lập tức tất cả trở nên xôn xao, ai cũng muốn biết kẻ nào dám cả gan phóng hỏa Long Uy phái, lại vào đúng sinh thần của chưởng môn. Sau đó Vu Cư Hải nói nói cái gì đấy, thế là tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau về sảnh chính, y cùng Đoàn Phong đành miễn cưỡng lê cái thân mệt mỏi bước theo.

-Chương Hoạch, ta nghĩ chuyện này là do Chương Hoạch làm. – Một nam tử nhìn có vẻ hách dịch đứng dậy phát biểu ý kiến. Y liếc mắt quan sát, chẳng bao lâu đành quay mặt về phía Đoàn Phong. Hừ, ít ra tên thái tử thối này mặt mũi còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần.

-Triệu Kim Hiền, ngươi…ngươi đừng có mà vu khống! – Nam tử tên Chương Hoạch phản bác lại. Người này, dáng vẻ thực ưa nhìn, ngũ quan không quá tuấn mỹ nhưng hài hòa cân đối, dễ tạo cho người khác thiện cảm.

-Ta không có vu khống! Lúc nãy khi ta dậy để đi cầu, ta nhìn thấy ngươi lén lút mở cửa rồi lẻn ra ngoài. Ngươi nói đi, nếu không phải ngươi đi phóng hỏa thì đêm hôm ra ngoài làm gì? – Triệu Kim Hiền quắc mắt.

-Ta… - Chương Hoạch bối rối nghẹn lời.

-Thấy chưa? Không trả lời được đúng không? Chắc chắn ngươi là kẻ đã phóng hỏa! – Nhìn vẻ mặt Triệu Kim Hiền, y thật muốn xông lên dạy dỗ cho tên rởm đời này một trận.

-Không phải, ta… - Chương Hoạch vẫn không biết phải trả lời ra làm sao.

-Chương công tử, đêm qua thực sự công tử đã đi đâu? – Đến lượt chủ tọa là Vu Cư Hải tra hỏi. Triệu Kim Hiền biết điều im lặng ngồi xuống, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

-Tại hạ có điều khó nói nhưng kẻ phóng hỏa đình viện của các vị không phải là tại hạ. – Chương Hoạch khẳng định.

-Hắn thì có điều gì mà khó nói chứ? – Triệu Kim Hiền ngồi dưới vẫn cố gắng khích bác.

-Chương công tử, nếu công tử không nói rõ ra thì Vu mỗ đành phải giữ công tử trong phòng cho đến khi làm rõ chân tướng sự việc vậy. – Vu Cư Hải nghiêm nghị, nheo nheo mắt đe dọa.

-Ta… - Chương Hoạch vẻ mặt khó xử ấp úng như đứa trẻ đánh vỡ chiếc cốc yêu quý nhất của mẹ mà không biết tự thú như thế nào để cho mẹ khỏi giận.

-Là huynh ấy đến phòng của ta. – Một nữ nhân đứng lên nói, y chỉ nhìn thấy mỗi đằng sau của nàng ta nên không biết xinh hay xấu thế nào.

-Dung Bích Vân, ngươi nói cái gì thế? – Triệu Kim Hiền tức giận đập bàn. Tại sao kế hoạch đang sắp thành công rồi thì ả ta lại nhảy ra phá đám?

-Dung muội, muội không… - Chương Hoạch bất ngờ, mãi sau mới thốt được một câu.

-Chương huynh không cần phải lo cho muội! – Dung Bích Vân ngắt lời, rồi quay sang phía Vu Cư Hải – Huynh ấy đã đến chỗ ta.

-Dung cô nương, cô chắc chứ? – Vu Cư Hải vuốt vuốt râu, không nhanh không chậm nói.

-Phải. – Dung Bích Vân quả quyết gật đầu.

-Hai người các ngươi, cô nam quả nữ đêm hôm mò mẫm sang phòng nhau, là muốn tằng tịu với nhau sao? – Triệu Kim Hiền cay cú nhiếc móc.

-Ngươi im đi! – Chương Hoạch bực mình quát lớn – Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi! Vu chưởng môn, thực ra tại hạ không hề đến phòng của Dung cô nương.

-Tại sao huynh lại cố chấp như vậy? Sao huynh không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ từ muội? – Dung Bích Vân uất ức.

-Xin lỗi, nhưng đây là việc hệ trọng, ta không muốn muội vì ta mà mang tiếng oan, thất tiết cả cuộc đời. – Chương Hoạch trầm trầm đáp – Vu chưởng môn, Dung cô nương không hề liên quan đến chuyện này.

-Thế thì Vu mỗ đành giữ công tử trong phòng cho đến khi chân tướng sự việc trở nên rõ ràng. Người đâu? – Vu Cư Hải gật gật đầu tuyên bố.

-Chưởng môn! Chưởng môn! – Một hạ nhân cuống quýt chạy vào, thở hồng hộc nói – Không…không thở được…

-Ngươi bình tĩnh, từ từ rồi nói! – Vu Cư Hải nhìn hạ nhân khẽ quát – Ngươi không thở được hay ai không thở được?

-Chu…Chu tiểu thư không thở được! – Mãi hắn mới rặn ra được vài chữ.

-Hả? – Nhiều giọng nói vang lên, vài người chạy theo tên gia nhân kia, người chạy đầu tiên không ai khác lại là Chương Hoạch.

 Chương 37

Buông cổ tay mảnh khảnh của nữ nhân đang mê man trên giường ra, Lâm Phong bình thản nói:

-Hen suyễn nặng, thể trạng vốn đã nhược, lại cộng thêm bị ngạt khói, có thể coi như đã bước một chân vào Quỷ môn quan rồi…

Thế là trong phòng vài tiếng kêu khóc vang lên. Chu phu nhân – mẫu thân của nữ nhân trên giường đảo mắt ngã xuống, còn Chu đại nhân – một viên quan lớn trong triều, phụ thân của Chu cô nương đang nằm trên giường cũng không khỏi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nắm lấy tay cô:

-Du nhi, sao con nỡ bỏ lại chúng ta mà đi?

Đôi bàn tay giấu trong áo Chương Hoạch siết chặt lại thành nắm đấm, tuy trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại ánh lên nỗi chua xót, đau đớn khó kiềm chế. Tiếng vang khóc ngày một lớn hơn. Y bực mình, quát lên:

-Im! Ta chưa nói hết câu mà các ngươi đã khóc lóc cái nỗi gì?!!

“Hả?”, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào y, ánh nhìn đầy ngạc nhiên.

-Không phải công tử vừa mới nói… - Chu đại nhân lắp bắp.

-Ta nói là bước một chân vào Quỷ môn quan, tức là gần chết chứ chưa phải là đã chết. – Y liếc mắt, hờ, ta chưa nói hết câu đã ầm ĩ hết cả lên, đúng là ngu ngốc.

-Vậy tức là nữ nhi của tại hạ vẫn còn có thể cứu sao? – Giọng nói run run, ánh mắt tràn ngập hy vọng, Chu đại nhân hắn chỉ thiếu điều tóm lấy vai y mà lắc lấy lắc để.

-Ừ, đó là vế sau của câu mà ta đang nói dở. – Y khịt mũi, không thèm nhìn đến một đám hồ đồ bên cạnh nữa, chỉ buông ra một câu – Bây giờ ta phải chữa trị cho Chu cô nương, phiền các ngươi ra ngoài hết, đừng có ở trong này làm phiền ta hành nghề.

Nghe vậy, tất cả đều im lặng, ngoan ngoãn cúp đuôi lặng lẽ đi ra ngoài. Tâm tình vốn đang căng như dây đàn của Chương Hoạch phút chốc như được thả lỏng, hắn trầm tĩnh bước ra sau cùng, ý tứ khép cửa lại.

-Hầy, đến mệt với đám nữ nhân nhão nhoét đó. – Y thở dài, tay nhanh nhẹn mở bọc đồ ra tìm kim châm cứu. Hành trang của y quần áo cũng không nhiều, chủ yếu là đồ mà trước đây y đã dùng để học nghề từ Quân Mạc Tiếu. Hơ hơ kim qua ngọn nến đặt trên bàn, y trầm giọng – Huynh còn ở lại làm gì, sao không ra ngoài đi?

Đoàn Phong nhướn môi cười cười, giọng nửa đùa nửa thật:

-Đương nhiên là ở lại chứng kiến tài y thuật cao siêu của đệ rồi. Sao, không thoải mái a?

-Đương nhiên, đệ chuẩn bị vạch áo Chu cô nương ra để châm cứu đấy, huynh muốn ở lại nhìn a?

-Ồ, vậy thì ta không làm phiền nữa. – Hắn nhún vai, xoay người đi ra. Hừ, cho dù có khỏa thân đứng trước mặt ta, ta cũng không thèm để mắt.

Y quay lại, cau mày nhìn Chu cô nương. Một cô nương mặt mũi hiền lành như vậy, hiềm nỗi gì mà lại bị hạ độc đến mức này cơ chứ? Đám người kia đúng là thiếu hiểu biết, nếu mà không có y ở đây thì cô nương này chắc chắn phải xuống báo tên với phụ thân y rồi.

Y kéo áo Chu cô nương ra, để lộ tấm lưng trắng nõn mịn màng, bắt đầu cầm châm lên nhẹ nhàng châm vào những huyệt đạo quan trọng. Càng ngày lông mày y càng nhíu chặt lại. Hỏng rồi, thân thể cô nương này yếu quá, không thể tự thân bức độc ra ngoài. Đăm chiêu một lúc, cuối cùng y đành thở dài, cởi giầy trèo lên giường, quyết định vận khí giúp Chu Thiên Du bức độc.

Đặt tay lên lưng Chu Thiên Du, y bắt đầu truyền chân khí sang thân thể mảnh mai trước mặt, khéo léo vận chuyển từ huyệt đạo này sang huyệt đạo khác. Trước mắt đã bắt đầu cảm nhận được sự tiêu trừ dần của độc tính trong người Chu Thiên Du thì bất chợt cửa bị đẩy ra, một nam tử lạ mặt bước vào, sốt sắng gọi:

-Du nhi, nàng đâu rồi?

Y giật mình, cỗ chân khí đang truyền vào lập tức hỗn loạn, vội vàng thu tay lại sợ ảnh hưởng đến thân thể Chu Thiên Du. Một khắc sau liền đầu váng mắt hoa, lồng ngực đau dội lên từng cơn, không nhịn nổi phải ho ra một ngụm máu tươi. Lấy tay áo lau đi vệt máu bên khóe môi, y tức giận trừng mắt nhìn nam tử lạ hoắc đang đứng trước mặt, quát to:

-Không phải đã bảo là không được cho bất cứ ai vào quấy rầy ta chữa trị cho Chu cô nương sao?!!

Chu đại nhân nghe thấy tiếng quát liền lao vào, thấy tình cảnh trước mặt không khỏi khó xử, liền kéo tay nam tử lạ mặt ra ngoài:

-Lăng công tử không cần phải sốt ruột quá! Đại phu đang chữa trị cho Thiên Du, chúng ta không nên làm phiền!

Nam tử lạ mặt mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Y bực mình, cố gắng quên đi vị tanh tanh của máu trong miệng, xoa xoa ngực nghiến răng:

-Không biết tốt xấu gì cả! Một lũ phiền phức!

Hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa chân khí rồi một lần nữa lại tiếp tục đẩy vào cơ thể Chu Thiên Du. Sau gần một canh giờ, cuối cùng quá trình bức độc cũng hoàn tất. Y mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, lấy giấy bút ra kê vài thang thuốc rồi gọi hạ nhân vào phân phó. Dặt dẹo bước ra khỏi phòng, nhìn đám người nhà họ Chu mặt mũi lo lắng tiến đến hỏi han đủ thứ, y cũng chỉ trả lời vắn tắt, đại khái là tình hình trước mắt đã ổn, cần tĩnh dưỡng thêm, blah blah blah… rồi hỏi hạ nhân xem hiện tại đã sắp xếp được phòng chưa để còn về nghỉ ngơi. Trên đường đi lại gặp phải Đoàn Phong, hắn nhìn y cười cười:

-Đệ cũng khá quá chứ, ngoài võ công còn có tài lẻ này nữa! – Tiện tay vỗ bộp vào lưng y một cái.

Ắc, đau thấu trời xanh a! Y ho sù sụ, mặt mũi đỏ lựng lên, khóe miệng lại trào ra chút máu. Hắn sửng sốt giữ lấy thân thể đang lảo đảo trước mặt, giọng có chút hoảng:

-Đệ làm sao thế?

Y xua xua tay, thều thào:

-Không sao. Quá trình chữa thương gặp chút vấn đề nhỏ thôi. Khụ khụ…

Bàn tay nhỏ bé phải túm chặt lấy áo hắn mới có thể đứng vững, đến khi cảm giác cơn đau ở ngực đã dịu bớt, y liền buông tay áo ra, cười khổ:

-Đệ phải về phòng đây, nếu không chắc đệ chết ở ngoài này quá! – Rồi lại như cô hồn lết về phía tiểu viện mà ban nãy hạ nhân đã chỉ.

Bước vào phòng, Lâm Phong vội vàng lấy thuốc từ trong tay nải ra uống. Chúa mới biết cái trò bức độc này tổn hại sức khỏe đến mức nào! Vỗ vỗ ngực vài cái, y chậm chạp trèo lên giường, thả lỏng thân thể rồi cứ thế là ngủ một mạch. Mệt lắm rồi!

Đến khi y tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao quá mũi sào. Vươn vai vài cái, cảm thấy thân thể đã khỏe hơn, chỉ có nơi lồng ngực vẫn còn chút nhức nhối, y mới yên tâm bước xuống giường rửa mặt, thay y phục, chỉnh đốn lại đầu tóc rồi đi ra ngoài. Y vừa đặt chân vào đại sảnh thì bị cả nhà Chu đại nhân ra chặn đầu:

-Ồ, cuối cùng Lãnh công tử cũng tỉnh rồi! – Chu phu nhân nói.

-Tại hạ thật sự vô cùng biết ơn Lãnh công tử. Nếu không có công tử chắc Thiên Du nhà tại hạ đã không còn nước cứu rồi. Xin Lãnh công tử nhận của toàn Chu gia ta một lạy!

Nói rồi cả nhà họ Chu liền quỳ sụp xuống lạy y. Y thở dài, nâng Chu đại nhân dậy:

-Chu đại nhân đứng lên đi, tại hạ nhận không nổi lễ này đâu! – Nhìn mọi người đang lục tục đứng lên, y nói tiếp – Bây giờ các ngài chỉ cần cố gắng chăm sóc thân thể Chu cô nương cho tốt, đừng để nhiễm phong hàn hay bất cứ thứ gì là ổn.

Lại một tràng rối rít cảm ơn, đa tạ được gửi đến y, mãi một lúc sau họ mới kéo nhau quay trở về. Y đưa mắt nhìn quanh, thấy Đoàn Phong đang ngồi dựa vào thành ghế thưởng trà, y liền bước đến ngồi cạnh.

-Ngủ đã mắt chưa, tiểu huynh đệ mỹ nhân của ta? – Đoàn Phong nhìn y, nheo mắt châm chọc.

Y suýt sặc chết vì câu nói này của hắn, trừng mắt nhìn:

-Huynh nói vậy là có ý gì?

-Haha, Chu cô nương được người đời ca tụng là một mỹ nhân động lòng người, hôm đó được nhìn thấy tận mắt, cũng chẳng bằng nửa đệ khi giả nữ hiến vũ hôm đó. – Trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc khó tả, y không hiểu là hắn đang nghĩ gì.

-Ờ, đệ cũng thường thôi mà. – Y lắc nhẹ, cố gắng chuyển đề tài sợ hắn phát hiện ra điều gì – Đệ đói bụng quá, sao mới ngủ qua một đêm mà đói thế nhờ?

-Một đêm? – Hắn trào phúng – Xem ra một đêm của đệ bằng ba ngày của người khác đấy.

-Ba ngày cơ á? – Y bật dậy, ngực lại nổi lên một trận ê ẩm, đành nhăn nhó ngồi lại xuống – Nội thương có chút xíu mà cũng mất đến tận ba ngày.

-Vì sao nội thương? – Hắn nhướng mày.

-Huynh không được nói với ai đâu nhé! – Y hạ giọng, thì thầm – Chu cô nương bị trúng độc khá nặng, đệ thấy châm cứu không ăn thua, liền dùng nội lực bức độc ra. Nào ngờ đang yên đang lành tự dưng có một tên dở hơi lạ hoắc xộc thẳng vào phòng, đệ giật mình nên bị phản phệ. Chỉ có vậy thôi.

-Có biết tên lạ mặt đó là ai không? – Hắn nhìn y chăm chú.

-Nếu biết thì hôm nay đã sớm tìm hắn tính sổ rồi. – Y lắc đầu, cầm chung trà lên nhấp một ngụm.

Thoáng thấy một gương mặt quen quen đang chuẩn bị tiến vào, y chau mày rồi chỉ tay vào nam nhân đó:

-Hắn! Chính là hắn!

-Ồ, thì ra là Lăng Lưu Văn, tân trạng nguyên khoa bảng, đồng thời là hôn phu của Chu cô nương sao? – Đoàn Phong lại cười cười, trong mắt tràn ngập tiếu ý.

 Chương 38

Lâm Phong mở cửa bước vào phòng Chu Thiên Du, định là sẽ khám lại cho chắc chắn. Những người ở trong phòng đang hỏi han Chu Thiên Du vừa nhìn thấy y liền đứng dậy chào: “Lãnh công tử”. Y cũng chỉ gật đầu đáp lại, tiến lại gần giường, không nhanh không chậm mở miệng:

-Chu cô nương, cô nương đã cảm thấy khá hơn chưa?

Chu Thiên Du ngước đôi mắt bình lặng, dịu dàng như mặt nước hồ thu lên nhìn y, khẽ đáp:

-Đa tạ Lãnh công tử quan tâm, tiểu nữ cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi.

Y lại quay ra liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói:

-Cảm phiền mọi người ra ngoài một lúc để tại hạ tái khám cho Chu cô nương.

Ý tứ nhìn nhau một lúc xong cũng chẳng ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ đi ra ngoài. Y ngồi xuống mép giường, đưa tay bắt mạch cho Chu Thiên Du. Trầm mặc một lúc, y bèn cất tiếng:

-Chu cô nương thân thể suy nhược, đa phần là do bệnh suyễn đã lâu mà không được chữa trị dứt điểm, nhưng vẫn còn một căn bệnh nữa khiến cho quá trình chữa trị bắt buộc phải kéo dài mà nguyên nhân thì chỉ có mình Chu cô nương biết.

-Nguyên nhân mà chỉ có mình tiểu nữ biết ư? – Vẻ mặt Chu Thiên Du mù mờ - Bệnh gì?

-Tâm bệnh. – Y nheo mắt. Hay còn nói cách khác, cô em này stress nặng.

-À. – Nàng tựa tiếu phi tiếu – Cái này, có thể nói là vô phương cứu chữa.

-Vì sao? – Y nhướn mày, vẻ mặt hứng thú.

-Cho dù biết nhưng chẳng ai có thể giúp được cho tiểu nữ, thì mối ưu tư trong lòng này há có thể hóa giải? – Chu Thiên Du nhếch môi cười buồn bã.

-Dù gì tại hạ hiện là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của Chu cô nương, bổn phận là khiến Chu cô nương hồi phục thân thể, vậy Chu cô nương cũng không cần phải ngại, cứ nói với tại hạ, biết đâu tại hạ có thể giúp? – Từ trên xuống dưới một bộ dáng đang hóng chuyện.

-Lãnh công tử thật sự muốn nghe? – Chu Thiên Du nhìn y bình thản, trong mắt không mang một tia hy vọng nào.

-Đúng vậy. – Y gật đầu.

-Thôi được. – Nàng khẽ thở dài – Chắc Lãnh công tử đã có nghe qua hôn sự của tiểu nữ với Lăng công tử?

-Thì sao?

-Mối lương duyên này thật ra là do phụ thân của tiểu nữ sắp xếp, xét ra Lăng công tử tuổi trẻ tài cao, luận về tướng mạo, tài năng, công danh đều rất ổn, có thể nói là môn đăng hộ đối với gia đình tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ với chàng ta thực sự không hề có một chút tình cảm nào… - Chu Thiên Du trầm trầm nói.

- Thế còn chàng ta với Chu cô nương thì sao? Cách chàng ta xông vào phòng lúc tại hạ đang chữa trị cho Chu cô nương cũng không thể nói là không có chút quan tâm. – Y khịt mũi.

-Chàng ta đối với tiểu nữ thì luôn mang vẻ quan tâm, săn sóc đặc biệt nên rất được lòng phụ mẫu của tiểu nữ. Thật ra tiểu nữ biết, cái hấp dẫn chàng ta ở tiểu nữ chính là gia thế và nhan sắc tầm thường này. – Giọng Chu Thiên Du nhuốm màu bi ai.

-Tại hạ đoán không chỉ vậy, Chu cô nương hẳn là đã có người trong lòng đi? – Y gật gù.

-Đúng vậy. – Chu Thiên Du không phủ nhận – Nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tiểu nữ nghĩ rằng chỉ có mình tiểu nữ yêu đơn phương mà thôi. – Lại cười buồn.

-Đó là ai? – Hứng thú ngập tràn trong mắt.

Chu Thiên Du cắn môi một lúc, rồi cũng gượng ép tiết lộ:

-Là Chương công tử.

-Chương Hoạch? – Y gãi cằm – Sao Chu cô nương biết là hắn không có tình cảm với Chu cô nương?

-Huynh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng với tiểu nữ, hay cáu gắt, khắc nghiệt, chuyện gì cũng yêu cầu rất cao. – Chu Thiên Du cười mà như mếu – Tuy vậy, tiểu nữ vẫn thực ái mộ tài năng cùng nhân cách của huynh ấy, vẫn mong được cùng huynh ấy sánh đôi dù biết chỉ là vô vọng.

-Hừm, tóm lại là Chu cô nương vừa muốn hủy bỏ hôn ước với Lăng công tử lại vừa muốn kết duyên cùng Chương công tử? – Y gật gù, ra chiều đã thông suốt. Hờ hờ, nếu y nhớ không nhầm thì khi vừa nghe tin Chu Thiên Du không thở nổi thì người vọt đi đầu tiên chính là tên Chương Hoạch đó.

-Lãnh công tử chê cười tiểu nữ rồi. – Chu Thiên Du khẽ hạ mi, sầu muộn hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt.

-Cũng không phải là không có cách, chỉ là không biết Chu cô nương có dám thử hay không thôi! – Y nhìn nàng cười gian manh.

-Có cách thật sao? – Chu Thiên Du lập tức ngước mắt lên nhìn y, tưởng như mình vừa mới nghe lầm. Nếu như thật sự có cách…

-Đương nhiên, miễn là Chu cô nương chịu khó phối hợp với tại hạ là được rồi! – Y gật đầu khẳng định chắc nịch.

Vài hôm sau.

-Chu đại nhân!! Chu đại nhân!! – Gia nhân từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào – Chu cô nương không xong rồi!!

Chu đại nhân đang ngồi nhàn nhã nói chuyện phiếm với Lãnh Lâm Phong, nghe xong cũng không khỏi cả kinh, đứng phắt dậy gắt to:

-Ngươi nói cái gì?!! Du nhi bị làm sao??

-Dạ! – Hắn thở hồng hộc nói – Chu cô nương đang ngồi trò chuyện với Chu phu nhân bỗng dưng cảm thấy đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, dáng vẻ rất đau đớn!

Lâm Phong nghe được vẻ mặt cũng không khỏi kinh ngạc, liền sốt sắng kéo tay tên gia nhân đó:

-Thật sao? Vậy chúng ta phải đi nhanh thôi, không được phép chậm trễ!

Đẩy cửa phòng đi ra, Lâm Phong lau mồ hôi trên trán, khẽ thở dài. Chu đại nhân mắt đỏ au, kích động nắm lấy áo y:

-Lãnh công tử! Du nhi…

-Đã không sao rồi. – Y gật đầu, gỡ tay Chu đại nhân ra – Nhưng chỉ là có một chuyện…

-Chuyện gì? – Tâm vừa thả lỏng câu trước, câu sau bỏ lửng lại căng lên.

-Vì bệnh tình rất trầm trọng, chỉ có một cách có thể cứu mạng Chu cô nương. Mệnh nhỏ giữ lại, nhưng tất phải hy sinh một thứ. – Y lắc đầu tiếc nuối.

-Lãnh công tử cứ nói! – Tiền tài, của cải, danh tước, ông không tiếc.

-Chính là dung mạo. Uống thuốc vào, trên da sẽ nổi ban đỏ, không thể nào hết được, có thể là cả cuộc đời này mãi mãi sẽ bị như vậy a! – Y chặc lưỡi, cố gắng nói với âm lượng để tên hôn phu kia cùng với Chương Hoạch vừa vặn có thể nghe thấy.

-A? – Chu phu nhân ngơ ngẩn thảng thốt – Dung mạo của Du nhi…

-Tại hạ nghe nói Chu cô nương đã định sẵn hôn sự, điều này sẽ không làm ảnh hưởng chứ? – Y cười trấn an – Nếu như thật sự ái mộ nhau thì dung mạo có đáng là gì, cốt là ở tấm lòng thôi!

Lăng Lưu Văn trong lòng từng trận ớn lạnh, nghĩ đến gương mặt Chu Thiên Du nổi đầy nốt đỏ chằng chịt, rồi lại đến cảnh sau này hắn sẽ bị bằng hữu, người đời chê cười ra sao, thật không dám tưởng tượng! Bàn tay siết chặt lại, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, liệu tên tiểu tử ốm yếu kia nói thật hay giả vờ đây?

-Hiện tại Chu cô nương đang cần nghỉ ngơi, ngày mai mọi người hẵng vào thăm. – Y mệt mỏi nói, rồi lại tựa như thở dài lẩm bẩm – Thật tiếc cho một cô nương dung mạo tuyệt  mĩ, vậy mà…chậc chậc.

Y phất tay áo bước đi, bỏ lại sau lưng mỗi người đang trầm tư theo đuổi một suy nghĩ riêng trong lòng…

Họ đứng trong phòng nhìn nữ nhân đang nằm trên giường trùm chăn kín mít. Ài, nữ nhân đáng thương, hôm qua còn là giai nhân, phút chốc đã thành xấu nữ. Chu đại nhân khẽ khàng đặt bàn tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn lấm tấm nốt đỏ của Chu Thiên Du, nhẹ giọng nói:

-Du nhi à, phụ thân đây! Ngươi bỏ chăn xuống cho phụ thân xem ngươi một cái…

-Không, nữ nhi không muốn! – Tiếng nghẹn ngào từ trong chăn vọng ra – Nữ nhi xấu xí lắm, phụ thân đừng nhìn!!

-Ngoan, xấu đẹp gì thì cũng là nữ nhi của phụ thân – Chu đại nhân cười khổ - Để phụ thân an tâm về ngươi một chút xem nào.

Người nằm trong chăn im lặng, rồi cũng không tình nguyện từ từ kéo chăn xuống. Vừa nhìn thấy, tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thật đáng sợ! Trên làn da tái tái, từng mảng ban đỏ nổi lên, dày đặc như kê, khiến người khác vừa nhìn vào liền cảm thấy kinh hãi, rùng mình. Chương Hoạch cùng Lăng Lưu Văn cũng không tránh khỏi choáng váng. Lăng Lưu Văn cười nhạo chính mình, hắn từng nghĩ nếu nữ nhân này chỉ bị một chút thì không sao, hắn vẫn có thể vì tiền tài và địa vị mà nhà họ Chu mang lại mà miễn cưỡng nhắm mắt cho qua, diễn vai kẻ si tình mà lấy về làm thê. Nhưng mà cái khuôn mặt này thật đúng là dọa người đi! Thú nữ nhân này ư? Họa chăng chỉ có kẻ điên hoặc tên mù thì may ra còn có khả năng. Đừng mơ tưởng hắn sẽ chỉ vì mảnh tình cỏn con mà chôn vùi cả thời trai trẻ với một xấu nữ dị dạng như vậy! Nhìn nữ nhân này xem, thật xấu xí làm sao! May mà hắn vẫn còn cơ hội để hối hận. May thật!

Trong lòng Chương Hoạch dậy lên từng đợt chua xót. Du Du của hắn thật khổ! Từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, không thể chạy nhảy như bao người cùng trang lứa. Bây giờ thì lại…Với dung mạo này, liệu còn nam nhân nào tình nguyện đem lại hạnh phúc cho muội ấy đây? Nếu không phải vì nhà hắn gia cảnh sa sút, không xứng với Chu gia thì hắn đã nguyện đem cả cuộc đời này ra để mà chăm sóc, bù đắp, che chở cho Du Du đáng thương, cho nữ nhân mà hắn thầm yêu từ rất lâu rồi…Chương 39

Trong một căn phòng nhỏ ở Long Uy phái.

-Lăng công tử nói sao? Lăng công tử muốn hủy bỏ hôn ước với Du nhi nhà chúng ta ư? – giọng Chu đại nhân vang lên thất thanh.

-Vâng, Chu đại nhân. – Lăng Lưu Văn chẳng chút đắn đo gật đầu – Hôn sự này hiện tại đối với tại hạ là vô cùng bất lợi, mong Chu đại nhân hiểu cho.

-Tại…tại sao? Vì Du nhi bị… - Chu đại nhân lắp bắp, cú sốc này ông không biết phải tiếp nhận như thế nào đây?

-Aizz, tại hạ cũng không ngại nói thẳng, với tình cảnh hiện giờ của Chu cô nương, cho dù không phải tại hạ thì cũng chẳng có ai tình nguyện tiếp quản hôn sự này. – Hắn lắc đầu thở dài, vẻ mặt như kiểu tiếc nuối lắm ấy.

Chu đại nhân tay đỡ trán, cúi đầu im lặng một lúc, rồi cũng cất tiếng:

-Thôi được rồi, ta đã hiểu, chuyện hôn sự này ta sẽ thay Lăng công tử hủy bỏ vậy.

Nói rồi, ông đứng dậy đi ra ngoài, bất tri bất giác lại bước chân đến phòng của Chu Thiên Du. Vì vụ án hỏa hoạn chưa điều tra xong nên không một ai được phép rời khỏi Long Uy phái, nếu không thì ông cũng đã đưa Du nhi trở về nhà rồi. Ông lặng người đứng trước cửa phòng Chu Thiên Du, bên tai vẫn thoảng nghe được tiếng khóc rất nhỏ nhưng bi thương của nàng. Ông đắn đo nghĩ ngợi, chuyện hôn sự, có lẽ bây giờ chưa nên nói cho nàng vội.

Vài hôm sau, tâm tình nữ nhi của ông có vẻ đã khá lên một chút, cũng đã đồng ý ra ngoài hít thở không khí, chỉ là đi đâu cũng phải mang theo một cái sa mỏng để che mặt. Chu đại nhân thở dài, vừa tự an ủi chính mình rằng bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của Chu Thiên Du thì cũng chẳng bao lâu sau, ông và Chương Hoạch đã phải hốt hoảng chạy ngay khi tin tức Chu cô nương ngã xuống hồ bay đến tai hai người. Chương Hoạch tới nơi, nhìn trước mặt một màn anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng chói mắt. Lãnh Lâm Phong đang phi thân nhảy xuống hồ, bơi lội một vòng rồi cũng kéo được Chu Thiên Du lên bờ.Vỗ vỗ vài cái mà không thấy người tỉnh, bên tai lại bắt đầu tiếng thút thít nho nhỏ của nha hoàn tùy thân bên người Chu Thiên Du, Lãnh công tử phong hoa tuyệt đại mà cô nương nào nhìn vào cũng không thể rời mắt ra không chút kiêng dè áp môi lên môi Chu cô nương khiến cho tất cả mọi người đang chưa hiểu chuyện gì không khỏi sửng sốt. Cái này…không phải là Lãnh công tử tùy tiện quá mức đấy chứ? Tranh thủ lúc người ta bất tỉnh mà cưỡng hôn như vậy, thật không ra thể thống gì nữa! Tuy bây giờ nàng đã thành xấu nữ nhưng dù gì trước đây nàng cũng nằm trong bảng xếp hạng những mỹ nữ thiên hạ hàng đầu đó nha! Trong khi mọi người đang âm thầm lên án thì Lãnh công tử cũng đã rời khỏi môi Chu cô nương, Chu cô nương cũng đã ho sặc sụa mà hít thở lại được.

Y vừa buông Chu Thiên Du ra thì Chương Hoạch đã xồng xộc chạy đến, tức giận nắm lấy cổ áo y nhâng lên:

-Lãnh công tử vừa làm trò gì vậy?!!

-Vậy Chương công tử nghĩ tại hạ vừa làm cái gì? Đương nhiên là cứu người a! – Y tựa tiếu phi tiếu nói.

-Chương huynh, mau bỏ tay ra! – Chu Thiên Du hiện đã được nha hoàn nâng dậy cất tiếng.

Nhìn y xốc xốc lại cổ áo vừa bị Chương Hoạch nắm đến nhăn nhúm, nàng buồn bã hỏi:

-Lãnh công tử…vì sao phải cứu tiểu nữ?

-Vì ta luyến tiếc. – Y nhếch môi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, không do dự trả lời. Đương nhiên, cứu nàng thật là tốn thuốc nha!

Tất cả tròn mắt nhìn nhau, cái này…không phải ý tứ đã quá rõ ràng rồi ư? Lãnh công tử không ngại việc Chu cô nương dung mạo bị hủy, thản nhiên bày tỏ lòng mến mộ. Chậc, nếu là trước đây thì Chu cô nương hoàn toàn đủ điều kiện để sánh đôi với Lãnh công tử tuổi trẻ tài cao lại mỹ mạo hơn người, nhưng bây giờ…Lãnh công tử cũng là có chút thiệt thòi đi. Còn Chương Hoạch, một màn bày tỏ tình cảm này khiến trái tim hắn quặn thắt, đau đớn tái tê làm hắn nghẹn họng không nói nên lời. Hiện tại đã có một nam tử sẵn sàng yêu thương Du muội dù nàng không còn dung nhan đẹp đẽ, đúng như ước muốn của hắn mà tại sao hắn vẫn cảm thấy đau khổ đến vậy? Việc hắn từ bỏ mọi ý định với Chu Thiên Du là đúng hay sai? Hắn phải làm sao đây?

Y một mặt tán thưởng trong lòng: “Cái cô Chu Thiên Du này diễn cũng tốt quá chứ, người ngoài nhìn vào mà không biết thì chắc chắn sẽ tưởng là thật”, một mặt lại âm thầm quan sát Chương Hoạch. Hừm, nhìn cái vẻ mặt cứng nhắc cùng ánh mắt đăm đăm nhìn Chu Thiên Du kia, xem chừng đang đau lòng muốn chết đây. Há há, bản công tử ta thích nhất là ngược người khác, nhất là ngược tâm, vì vậy phen này chú cứ khổ dài dài nhé! À mà cái tên thái tử chết giẫm chạy đi đâu suốt mấy hôm nay mà không  thấy mặt mũi thế nhờ?

Đêm đến, y đang trằn trọc trở mình trên giường thì bỗng nghe tiếng động lạ bèn đứng dậy xem thử, liền thấy bên cửa sổ có một bóng người cao cao đang đứng. Y âm thầm thở dài: “Đùa, sao cửa chính không đi mà cứ thích đi cửa sổ thế nhờ?” Y vừa hắng giọng, nam nhân đó liền xoay người lại, mặt nạ bạc dưới ánh trăng phản chiếu trở nên lấp lánh đẹp đẽ. Y không khỏi ngạc nhiên, mặt nạ bạc, chẳng lẽ…

-Xin hỏi các chủ Phong Nguyệt các ghé thăm phòng tại hạ có chuyện gì? – Y đành lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Vừa dứt lời, bên ngoài lập tức vang lên tiếng người đang huỳnh huỵch chạy cùng với ánh đuốc sáng rực, tiếng lao xao ra lệnh:

-Tìm đi! Chắc chắn là trốn đâu đó quanh đây thôi!

-Có lẽ cũng không cần hỏi thêm gì nữa. – Y cười cười, rồi lại quay lưng đi về phía cửa, mở cửa thò đầu ra ngoài:

-Các vị đêm hôm ầm ĩ chuyện gì vậy? – Giọng ngái ngủ, tay còn cố tình dụi dụi mắt.

-À không có chuyện gì đâu! – Một người ở trong đám đệ tử đang vội vã truy đuổi trả lời – Lãnh công tử cứ quay về giường ngủ đi. Chỉ là một tên trộm vặt thôi mà!

-Vậy được. – Y gật đầu rồi thản nhiên khép cửa lại.

Các chủ Phong Nguyệt các nhìn y chằm chằm, vẫn không nói gì. Một bộ dáng này của y khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ rằng y có thực sự là nam nhân hay không. Làn da trắng tựa bạch ngọc, tóc đen xõa ra phủ bớt một phần xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau lớp nội sam, mắt sáng long lanh, môi hồng mềm mọng, thật quyến rũ mê người!

-Phong các chủ có cần qua đêm ở đây không? – Y trào phúng nói. May mà bản thân mỗi khi ra ngoài đều cẩn thận, kể cả khi đi ngủ cũng không dám cởi áo bó ngực ra, nếu không giờ này bị phát hiện ra là cái chắc.

-Nửa canh giờ nữa tại hạ sẽ đi. Đa tạ đã tương trợ. – Hắn nhàn nhạt nói, không nghe ra một tia cảm xúc nào.

-Vậy Phong các chủ tính hậu tạ tại hạ như thế nào đây? – Y ngồi xuống ghế, rót một chén nước, cười cười.

-Tại hạ sẽ có mặt giúp Lãnh công tử lúc công tử gặp khó khăn – Hắn nói – Một lần.

Nói xong liên đưa cho y một cái còi nhỏ.

-Được – Y gật đầu, bình thản tiếp nhận  – Tại hạ cũng thật tò mò, không hiểu sao tiểu viện này có bao nhiêu phòng mà Phong các chủ lại chọn trốn trong phòng tại hạ?

-Lãnh công tử hắc bạch không phân minh, hành hiệp trượng nghĩa, có thể tin tưởng được. – Hắn nói ngắn gọn, gãy góc, tuy giọng vẫn lạnh nhạt nhưng ý tứ câu nói lại không khiến cho người ta phật lòng.

-Phong các chủ quá khen! – Y bật cười – Thôi được rồi, Phong các chủ cứ việc ở lại trong này, tại hạ mệt mỏi, xin phép đi nghỉ ngơi trước.

Nói rồi trèo lên giường, ngủ thẳng một mạch đến sáng. Phong các chủ vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ đưa mắt liếc một chút rồi nhún mình phi thân vào màn đêm vắng lặng.

Ở một góc viện nhỏ, Chu Thiên Du đang lặng người ngồi đấy. Vẻ mặt nàng hờ hững nhìn lên vầng trăng trên cao, nét cười nhợt nhạt hiện lên nơi khóe mắt.

-Du Du, muội cũng không ngủ được sao? Đêm khuya sương rất độc, không tốt cho thân thể muội đâu! – Tiếng Chương Hoạch vang lên, Chu Thiên Du hơi có chút giật mình, thấy hắn liền mỉm cười nhè nhẹ.

-Chương huynh không cần lo, thân thể muội hiện giờ đã tốt lắm.  – Lại ngẩng đầu lên – Trăng đêm nay rất đẹp, nếu không ngắm sẽ thực uổng phí.

Một lúc sau, Chương Hoạch mới từ từ cất tiếng:

-Về chuyện hôn ước với Lưu công tử, ta rất tiếc.

-Còn muội thì không. – Nàng nheo mắt cười – Muội chưa từng có chút tình cảm nào với hắn, hôn sự này hủy bỏ cũng xem như là một kiếm chặt đứt xiềng xích cho muội.

Rồi nàng lại nhẹ giọng lẩm bẩm:

-Vầng trăng kia thật cô đơn. Nàng không thể nào đến được với người mình yêu, cũng giống như ta chăng?

Chương Hoạch nghe được, trái tim không tự chủ khẽ nhói lên một cái, lại nhớ về chuyện sáng nay, hắn chua chát hỏi:

-Người muội yêu ư? Chẳng lẽ là Lãnh công tử?

-Huynh nói gì vậy? – Nàng liếc hắn, mím môi – Muội và Lãnh công tử gặp nhau không nhiều, nếu chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà nảy sinh tình yêu được thì Thiên Du chẳng phải là một nữ nhân quá tùy tiện rồi hay sao?

-Muội đối với Lãnh công tử… - Chương Hoạch không khỏi bối rối.

-Chỉ có ngưỡng mộ cùng biết ơn. – Nàng trầm giọng, vẻ mặt có chút bi thương – Chàng ấy hiện tại là nam nhân duy nhất không chê cười muội.

Nàng đột ngột ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Không cần huynh phải đoán già đoán non nữa đâu. Người muội yêu là huynh, muội nói vậy huynh có tin không?

-Ta? – Chương Hoạch kinh ngạc – Nhưng ta…

-Không cần huynh phải nói đâu, muội tự biết hiện tại muội hoàn toàn không xứng đáng với huynh. – Chu Thiên Du quay mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống như mưa.

-Không phải, là ta không xứng với muội! Muội đừng nghĩ như thế! – Chương Hoạch chạy đến trước mặt nàng, giọng xót xa, tiếc nuối.

-Thôi, muội không cần huynh an ủi. Tất cả cũng chỉ là muội tự đa tình mà thôi. – Nàng đứng dậy, bước từng bước chậm chạp, lòng đau như có hàng vạn mũi kim châm vào, máu chảy giàn giụa, bi thương tràn ngập.

Chương 40

Vài hôm sau, cũng ở ngay tại chỗ ấy, Chương Hoạch nhìn thấy Chu Thiên Du đang gục mặt xuống bàn khóc, bờ vai run run nức nở. Hắn tiến lại gần, liền thấy hằn trên cổ tay trắng trẻo của nàng là vết bầm đúng hình bàn tay siết chặt, nhìn vô cùng chói mắt. Hắn cầm lấy tay nàng, giận dữ tra hỏi:

-Chuyện gì đây? Ai dám làm thế với muội?

Chu Thiên Du ngước đôi mắt đang nhòa lệ lên, khăn che bởi vì nước mắt mà dính chặt vào khuôn mặt, vội vàng rụt tay lại, cất giọng nghèn nghẹn:

-Không có chuyện gì đâu, huynh đừng lo!

-Thế này mà gọi là không có chuyện gì ư? – Hắn lại túm lấy tay nàng một lần nữa, gầm gừ trong họng – Có phải là tên Lãnh công tử đó làm không?

-Không, không phải lỗi của chàng… - Nàng chối đây đẩy, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi dù chỉ là thoáng chốc.

Hắn không nói gì liền kéo tay nàng đến đại sảnh. Y đang nhàn nhã uống trà thì từ xa xa nhìn thấy Chương Hoạch đang lôi lôi kéo kéo Chu Thiên Du mà không khỏi cất tiếng cười khẽ. Cuối cùng cũng đến rồi! Chu cô nương làm việc cũng năng suất thật nha!

Chương Hoạch tiến đến trước mặt Lãnh Lâm Phong, trừng mắt gằn giọng:

-Ngươi đã làm gì Chu cô nương hả?

Y ngẩng mặt nhìn hắn, đặt chén trà xuống bàn, giọng nói tràn ngập tiếu ý:

-Tại hạ làm gì Chu cô nương cũng đến phiên Chương công tử quản sao? Hình như quản hơi rộng rồi a!

-Ta hỏi lại, ngươi đã làm gì nàng hả?! – Vẻ mặt hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn, lại một lần nữa cao giọng.

-Xin lỗi Chương công tử, nhưng cho tại hạ hỏi một câu, công tử với Chu cô nương có quan hệ gì? Huynh đệ? Họ hàng? Ruột thịt? Hay bằng hữu? Cùng lắm là được một cái thanh mai trúc mã, còn Chu cô nương hiện tại và sau này sẽ là nữ nhân của tại hạ, đã thuộc về tại hạ rồi, Chương công tử có quyền gì mà tra hỏi, phán xét chứ? - Y cười nhạo.

-Nàng…nàng không đáng để ngươi đối xử bạo ngược như vậy! – Chương Hoạch cố gắng kiềm chế lại, nhẫn nhịn nói – Nàng đáng được trân trọng, nâng niu…

-Ha – Y cười thành tiếng – Tại hạ đâu có ép buộc. Nếu thấy ở cùng một chỗ với tại hạ là ủy khuất Chu cô nương, Chu cô nương hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hay là Chương công tử có ý định thu nhận Chu cô nương?

-Ngươi…ngươi coi nàng là cái thứ gì vậy? Thu nhận? – Hắn ức. Nữ nhân mà hắn yêu thương, trân trọng suốt bao năm tháng qua vào trong mắt tên tiểu tử này lại như một món đồ vô giá trị, chỉ để cho người ta đùn qua đùn lại.

-Đúng vậy, có gì sai sao? – Hừ, nhất nàng đấy nhé Chu cô nương, vì nàng mà ta đành hy sinh danh tiếng để đóng vai phản diện a!

-Coi như ta đã nhìn lầm ngươi! – Mắt hắn tóe ra lửa, âm trầm nói – Cứ nghĩ ngươi là một nam nhân tốt, sẽ biết quý trọng Chu cô nương, hừ, ngươi không xứng!

Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi, không quên kéo theo Chu Thiên Du. Nàng ta loạng choạng bước theo, không quên quay lại ném cho y một cái nhìn đầy áy náy cùng biết ơn, y cũng chỉ cười nhạt, phẩy phẩy tay ra chiều không vấn đề gì.

Qua mấy ngày, hạ nhân trong phủ lại truyền tai nhau rằng Chu cô nương thật đáng thương, bản thân đã bệnh tật, gặp phải chuyện không may lại còn bị mấy nữ nhân dữ dằn không biết từ đâu đến dằn mặt, xúc phạm, đại ý là Chu Thiên Du không xứng với Lãnh Lâm Phong hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, nên biết mình biết ta mà tự động buông tha. Vừa vặn câu chuyện không nhanh không chậm bị thu vào tai Chương Hoạch, hắn siết chặt tay, hận mình bất lực không thể làm được gì. Chỉ là nếu như Du Du muốn, liệu hắn có thể…phá bỏ mọi rào cản ràng buộc hắn không?

Bên ngoài bỗng chốc xôn xao cả lên. Chương Hoạch theo nhóm người tò mò chạy ra ngoài, không khỏi khiếp đảm khi nhìn thấy Chu Thiên Du đang chênh vênh trên nóc nhà. Người thì bàn tán, chỉ trỏ, kẻ thì vẻ mặt như xem hài kịch, cười cợt châm biếm, chỉ có hắn cùng Chu gia là hốt hoảng như cháy nhà. Chu đại nhân từng bước tiến đến, hốc mắt đỏ hoe nói với lên, ý khuyên nhủ Chu Thiên Du đừng làm điều gi dại dột. Chỉ thấy nàng khóc lóc:

-Phụ thân, nữ nhi lần này nhục nhã bản thân đã không thể chịu đựng, lại còn đem tiếng xấu về cho Chu gia, chi bằng nữ nhân chết đi, mọi người đều đỡ khổ.

-Đừng mà Du nhi, ngươi còn có ta, còn có mẫu thân yêu thương ngươi mà, chẳng ai để tâm mấy thứ hồ ngôn loạn ngữ mà người đời nói đâu a! – Chu đại nhân đau khổ nói, chỉ hi vọng nữ nhi hiền lành ngoan ngoãn sẽ hồi tâm chuyển ý.

Chương Hoạch đưa mắt nhìn quanh, vừa nhìn thấy liền không khỏi sinh khí. Tên Lãnh Lâm Phong trăng hoa kia, miệng thì nói luyến tiếc, hiện giờ thấy người ta đang muốn từ bỏ mạng sống liền vui vẻ tiêu sái đứng xem, hắn…có nhân tính không?

-Ngươi! – Chương Hoạch chỉ tay vào mặt Lâm Phong – Ngươi nhìn nàng như vậy mà không cứu sao?

-Tại sao phải cứu? – Y nhếch mép – Nàng không phải muốn chết sao, vậy ta tôn trọng nàng.

-Ngươi…ngươi từng nói rằng luyến tiếc nàng… - Hắn tưởng mình nghe nhầm.

-Ta hối hận rồi. Ngày qua ngày nhìn đi nhìn lại khuôn mặt đó, thật đúng là ăn cơm cũng chẳng còn thấy ngon. – Y thở dài.

-Ngươi có còn là người không? Nói vậy mà nghe được sao?! – Âm lượng bất giác tăng vọt.

-Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, chi bằng tự mình cứu nàng đi! – Y tự tiếu phi tiếu – Hay bản thân hèn nhát, yêu mà không dám nói!

-Ta không… - Chương Hoạch nghẹn lời.

Đắn đo một lúc, liền xoay người nhảy lên, ôm chặt lấy Chu Thiên Du từ đằng sau. Mọi người nhìn một màn này, ồ, kịch tính nha! Chu Thiên Du giãy giụa một lúc, khóc nói:

-Huynh còn cứu ta làm gì, để cho ta chết đi!

-Muội không được chết! Ta không cho phép muội chết! – Hắn thấp giọng, vòng tay càng thêm siết chặt. Tự dưng thấy mềm mềm, hắn giật mình, vòng tay hạ xuống dưới một chút.

Chu Thiên Du đang mải đau khổ nên không để ý, tiếp tục nháo:

-Tại sao? Tại sao huynh không để muội chết đi, như vậy mọi người đều nhẹ nợ, không phải sao? Trong lòng huynh, muội cũng có là cái gì đâu?

-Muội là người quan trọng nhất trong lòng ta, sao lại không là cái gì?! – Hắn gào lên khiến nàng giật mình. Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại tức giận, nhưng nghe nàng tự hạ thấp bản thân như vậy, hắn thật sự không thể chịu được.

-Gì… - Chu Thiên Du mấp máy môi, tưởng như không tin vào tai mình, ngoái lại nhìn hắn, đôi mắt mở to trong suốt đầy ngỡ ngàng.

-Ta yêu muội, muội không biết sao? – Chương Hoạch tim đập thình thịch, nói ra những lời mà hắn ngâm trong lòng từ lâu lắm rồi. – Nhưng muội xinh đẹp, gia thế tốt, được nhiều công tử danh gia vọng tộc vây quanh, ta nào dám mơ tưởng đến một ngày được chính tai nghe muội nói là muội yêu ta? Lãnh Lâm Phong, hắn dung mạo, khí phách đều hơn ta, điều kiện cũng tốt hơn ta, lại sẵn lòng che chở cho muội, nên ta mới không dám nói. Bất quá hiện tại, hắn hoàn toàn không đáng nhắc đến.

-Chương huynh… - Chu Thiên Du nghẹn ngào khóc, lời này, nàng cũng chờ lâu lắm rồi.

Nhìn hai thân ảnh trên mái nhà ôm nhau, tình cảm thắm thiết tràn ngập, mọi người bên dưới không khỏi cảm khái, ài dà, đúng là thế sự khó lường a!

Y thỏa mãn cười, hà hà, không bõ công y chật vật vác Chu cô nương lên mái nhà. Tim hồng phấp phới quá mỹ mãn. Lại không nhịn được liếc mắt tìm kiếm xung quanh vài lần, kỳ lạ, mấy cái thứ chuyện vui kiểu này y chưa bao giờ thấy vắng mặt tên thái tử rắm thối đó, vậy mà mấy hôm nay hắn như mất tích vậy, ra ngoài cũng chẳng nói với y câu nào. Thôi mặc kệ hắn, hừ, huynh đệ cái kiểu gì mà…

Trong phòng Chu Thiên Du.

Chu Thiên Du đang nằm trên giường, trên mặt vẫn còn phảng phất nét cười hạnh phúc, vừa nghe tiếng cửa sổ khẽ động liền bật dậy, thấy nam nhân lạ mặt cao cao tại thượng đứng trước mắt liền quỳ xuống:

-Thuộc hạ bái kiến các chủ!

-Đứng lên đi! – Nam nhân gật đầu – Trong vài ngày ta quay về các để giải quyết vài việc thì ở đây có chuyện gì xảy ra không? Lãnh Lâm Phong có gặp phải vấn đề gì không?

-Dạ thưa các chủ, không có chuyện gì lớn xảy ra, thuộc hạ theo đúng lời các chủ dặn đã khảo nghiệm Lãnh Lâm Phong, qua vài ngày thuộc hạ tự thấy người này thông minh, bản tính lương thiện, không gian trá, không ác độc, có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. – Nàng cung kính đáp.

-Ừ. – Nam nhân gật đầu, ngồi xuống – Nghe nói Chương Hoạch đã bày tỏ với ngươi?

-Dạ. – Nàng đỏ mặt, đầu cúi càng thấp.

-Ta thật không biết giữa ái nhân Chương huynh của ngươi với bản các chủ ta thì ai quan trọng hơn? – Hắn phe phẩy quạt, cười cười. Đây là nữ nhân duy nhất trong đám thuộc hạ thân tín của hắn, cho dù biết có bị giết nàng cũng không dám phản bội nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

-Mạng thuộc hạ là của các chủ. Các chủ đương nhiên là quan trọng nhất! – Nàng không chút do dự trả lời. Đến mạng mình nàng còn không tiếc, nói gì đến… Yêu thì yêu, nhưng trung thành vẫn phải trung thành. Nàng với các chủ, giống như một loại tín ngưỡng vậy.

-Nói hay lắm. – Nam nhân gấp quạt lại, nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu – Nhớ kỹ lời này của ngươi, nếu sau này ngươi phản bội, chết thì dễ dàng quá, tất ta sẽ có cách cho ngươi còn sống để mà hối hận vì đã bán mạng cho ta.

-Dạ, thuộc hạ nhớ rõ. – Trong lòng nàng khẽ run lên. Mặc dù các chủ hay cười nhưng lúc nào nàng cũng cảm thấy hắn thực khủng bố a.

Hắn xoay người đi về phía cửa sổ, thoắt cái liền mất dạng, nụ cười trên môi còn vương lại, trong lòng càng lạnh: “Nữ nhân, đúng là một đám ngu ngốc”.

Chương 41

Sau khi uống thuốc giải của y, dung nhan của Chu Thiên Du đã trở lại bình thường. Chương Hoạch thấy vậy không khỏi vui sướng trong lòng, liền ôm quyền lên tiếng:

-Chương mỗ thật sự cảm tạ Lãnh công tử, những lời nói không phải về Lãnh công tử mà Chương mỗ đã nói…

-Đừng để ý. – Y phẩy tay – Nếu không phải do ta sắp đặt thì hẳn Chương công tử cũng sẽ không phải buông những lời như vậy.

-Cũng đều nhờ Lãnh công tử, nếu không bây giờ tại hạ và Thiên Du đã chẳng được như thế này. – Hắn nhìn về phía Chu Thiên Du đầy dịu dàng.

-Một màn tốn công tốn sức như vậy, tại hạ chỉ mong Chương công tử thực biết quý trọng Chu cô nương. – Y buộc tay nải lại, tiêu sái cười cười.

-Việc này tại hạ tự khắc biết, Lãnh công tử không cần phải lo. – Chương Hoạch gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định.

-Được. – Y gật gù – À, về vụ hỏa hoạn, không biết đã có chút tiến triển nào chưa? Tại hạ biết là Chương công tử không liên quan đến chuyện này, nhưng tại hạ cũng thực tò mò, không biết đêm hôm đó Chương công tử có việc gì mà phải ra ngoài để đến mức bị vu oan giá họa vậy?

-Chẳng giấu gì Lãnh công tử, hôm đó tại hạ đúng là có ra ngoài, nhưng là cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Thiên Du, đến nơi thì thấy đèn trong phòng đã tắt, nghĩ rằng Thiên Du đã đi nghỉ, cũng không muốn quấy rầy nên mới quay trở về phòng, chắc lúc đó tình cờ đã bị tên Triệu Kim Hiền đó bắt gặp. – Hắn lắc đầu, ngừng lại một chút – Bình thường hắn cũng không có hảo cảm với tại hạ.

Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền hỏi:

-Tại hạ muốn hỏi một câu không liên quan, ngày thường Chu cô nương có gây thù chuốc oán với ai không?

-Hình như không có. – Chu Thiên Du lắc đầu – Chỉ là Dung cô nương Dung Bích Vân dường như lần nào gặp tiểu nữ cũng đều không thoải mái cho lắm.

-Ở đây không có người nhà Chu gia tại hạ cũng không ngại rắc rối nên nói thật với hai người, Chu cô nương hôm đó không phải bị ngạt khí mà là bị hạ độc, khá trầm trọng, cũng may là tại hạ đến kịp lúc. – Ánh mắt y ngưng trọng, giọng nói thập phần nghiêm túc.

-Chẳng lẽ… - Chương Hoạch giật mình, sắc mặt Chu Thiên Du cũng không tránh khỏi biến đổi vài phần.

-Tại hạ nói vậy cốt là để Chu cô nương cùng Chương công tử biết mà cẩn thận đề phòng, bổn phận cũng hết rồi, tại hạ cáo lui trước. – Y cầm lên tay nải, khách khí ôm quyền nói.

-Đa tạ Lãnh công tử, tại hạ không tiễn. – Chương Hoạch cũng ôm quyền đáp trả, thần sắc phức tạp nhìn bóng người dần khuất sau cánh cửa.

-Chương huynh… - Chu Thiên Du giọng nói mềm mại dễ nghe cất tiếng gọi hắn.

-Ta không sao. – Chương Hoạch sực tỉnh, quay lại mỉm cười rồi cầm lấy tay nàng – Yên tâm, từ nay đã có ta bảo về nàng rồi.

Y đi ra ngoài, vừa thấy mặt tên thái tử đáng ghét đang nhơn nhơn nhìn y cười liền lạnh lùng đi vòng qua người hắn. Hắn vội túm lấy tay áo y, khóe miệng nhếch lên:

-Đệ làm sao thế? Nhìn thấy ta sao lại làm ngơ như không thấy vậy?

-Ồ, tưởng ai, hóa ra là thái tử cao cao tại thượng đấy ư? – Y nheo mắt, khịt mũi – Thái tử vẫn còn nhớ rằng mình có một tiểu đệ kết nghĩa kim lan này sao?

-Làm sao ta quên được! – Hắn thân thiết khoác tay lên vai y – Có chuyện gì mà giận ta ghê thế?

Y đập bốp một cái vào tay hắn, lực đạo không lớn nhưng cũng đủ khiến hắn xuýt xoa:

-Đi đâu cũng không thèm nói với người ta một câu, tùy tiện đi đi về về như thế, không nghĩ rằng sẽ có người lo lắng sao? Huynh bây giờ là có người cùng đồng hành, không thể vẫn giữ thói quen khi còn đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ bình thường được, hiểu không?

-Ờ, biết rồi! – Hắn gật đầu, lại khoác tay lên vai y – Hóa ra là đệ lo lắng cho ta! Haha, đâu cần phải giận dỗi như tiểu nữ nhân thế chứ!

-Ta chỉ là khó chịu thôi. – Y nhíu mày – Mọi chuyện không rõ ràng, ta đều không thích.

-Thôi được rồi, từ bây giờ đi đâu ta cũng đều báo cho đệ một câu, được chưa? – Hắn hứa hẹn.

-Được thế thì tốt. – Y thở dài, để mặc hắn khoác vai kè kè đi bên cạnh.

Chiều hôm đó, vụ án hỏa hoạn hôm nọ lại được đem ra mổ xẻ. Mỗi người một câu, mọi chuyện bỗng chốc rối bù như mớ bòng bong. Đột nhiên Lăng công tử - Lăng Lưu Văn dẫn theo một tỳ nữ tiến vào chính giữa sảnh, giọng nói không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ:

-Các vị, tại hạ có một chuyện muốn làm rõ, xin mọi người lắng nghe!

Đến khi chắc chắn mọi ánh mắt đều dồn hết về phía mình, hắn mới nói tiếp:

-Thực ra chuyện Chu tiểu thư vừa rồi ngã bệnh do trận hỏa hoạn không hoàn toàn là sự thật, tại hạ đã điều tra rõ chân tướng sự việc. Tiểu Hoa, ngươi nói đi!

-Dạ, dạ, chuyện là thế này: Chu cô nương kì thực không phải bị ngạt khói mới bất tỉnh mà là do bị hạ độc. Tiểu tỳ cũng chỉ là bị người khác sai khiến, trăm vạn lần chưa từng có ý định muốn hại Chu tiểu thư, xin tiểu thư công tử đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu tỳ! Có chết tiểu tỳ cũng không dám tái phạm nữ đâu ạ! – Tỳ nữ tên Tiểu Lan đó vừa mở miệng liền tuôn một tràng, nước mắt cũng rơi lã chã, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

Tất cả không khỏi sửng sốt, bất giác đưa mắt nhìn về phía nạn nhân. Chu tiểu thư mặt tái ngắt, dáng người run run vẻ sợ hãi, phải tựa vào tỳ nữ bên cạnh mới đứng vững. Chu đại nhân nhìn về phía tỳ nữ Tiểu Lan mà nghiêm giọng:

-Vậy ngươi nói đi, ai ra lệnh cho ngươi?

-Thứ lỗi cho tiểu tỳ, người đó dọa nếu nói ra tiểu tỳ sẽ chết không toàn thây! – Mặt Tiểu Lan trắng bệch, ngập ngừng đáp.

-Ngươi không cần phải sợ! Ta hứa sẽ bảo toàn cho ngươi, ngươi cứ nói đi. – Chu đại nhân tiếp lời.

Tiểu Lan e dè liếc xung quanh một chút rồi mới trả lời:

-Dạ…Đó là Dung tiểu thư Dung Bích Vân…

-Cái gì??! – Dung Bích Vân sửng sốt đập bàn, đứng bật dậy chỉ thẳng vào Tiểu Lan – Ngươi vừa nói cái gì? Sao ngươi dám vu khống cho ta?!

-Lời nói của tiểu tỳ hoàn toàn là sự thật, mong Chu đại nhân minh giám cho. – Tiểu Lan khép nép cúi đầu, tránh né ánh mắt của Dung Bích Vân.

-Ngươi…Ngươi có bị điên không?! Ta còn chẳng biết ngươi là ai, như thế nào lại sai khiến ngươi?! – Dung Bích Vân uất ức trừng mắt.

-Dung Bích Vân, cô ồn ào quá đấy! – Triệu Kim Hiền sẵng giọng quát – Có gan làm thì có gan nhận, đừng có giở trò đùn đẩy ở đây!

-Có mà ngươi làm ấy! – Dung Bích Vân mặt nhăn nhúm vì tức giận, chỉ thẳng vào Triệu Kim Hiền – Chắc chắn là ngươi làm, chỉ có ngươi…

-Đủ rồi đấy, Dung cô nương! – Vu Cư Hải lúc này mới cất giọng, chặn ngang câu nói của Dung Bích Vân – Chuyện này Vu mỗ sẽ điều tra lại kỹ càng rồi mới xử lý theo đúng công đạo, Dung cô nương không nên gây náo loạn ở đây.

Ở một góc khuất, Đoàn Phong ghé vào gần Lâm Phong thì thầm:

-Đệ nghĩ sao về chuyện này?

-Kịch hay nhưng diễn dở quá! – Y cười nhạt – Chắc chắn là tên Triệu Kim Hiền kia giở trò, nếu không lúc nãy hắn đã không nhảy vào bồi thêm cho Dung Bích Vân một cú như thế.

-Nếu đệ là Dung Bích Vân, đệ sẽ giải quyết thế nào?

-Huynh muốn xem không? – Y nhướn mày nhìn hắn – Để tên Triệu Kim Hiền não ngắn đó tự lòi đuôi ra, đệ tất có cách.

-Được. – Đoàn Phong nheo mắt, vuốt vuốt cằm – Nghĩa huynh chờ xem kịch hay của đệ.

Một lúc sau, Lâm Phong làm như vô tình tiết lộ với mọi người đang có mặt ở đây rằng mình nhặt được một vật có vẻ như là của người đã phóng hỏa ở chỗ kho củi – nơi bắt đầu trận hỏa hoạn. Đoàn Phong ngồi một chỗ nhìn sắc mặt của tên Triệu Kim Hiền biến ảo một lượt, không khỏi gật gù với nhận xét của Lãnh Lâm Phong về hắn: não ngắn.

 Chương 42

Đêm khuya thanh vắng, một vài bóng hắc y nhân lén lút bước từng bước vội vã trên hành lang tiểu viện dành cho khách ở của Long Uy phái. Bóng đen nhìn như có vẻ cầm đầu lên tiếng:

-Ngươi chắc chắn là hắn đã uống hết chỗ mê dược của chúng ta chưa?

-Chắc chắn mà – Tên được hỏi gật đầu như bổ củi – Ta đã tận mắt chứng kiến hắn ăn món có rắc thuốc rồi a!

-Thế thì tốt. Nhanh lên nào, nếu không hắn tỉnh lại thì phiền toái to!

Thế là trong bóng tối, mấy tên hắc y nhân lại tiếp tục mò mẫm. Đến trước cửa phòng của Lãnh công tử - chưởng môn phái Lạc Ảnh – Lãnh Lâm Phong, tên hắc y nhân cầm đầu nhẹ giọng cười:

-Hừ, Lãnh Lâm Phong ngươi tới số rồi! Cũng chỉ tại ngươi đã nhặt phải món đồ không nên nhặt.

Chúng khẽ khàng mở cửa phòng ra, không tiếng động lẻn vào bên trong.

-Nhanh, nhanh lên! Hành động đi!

Hai tên được cử ra để giết Lãnh Lâm Phong, chỗ còn lại được phân công tìm ngọc bội mà Lãnh Lâm Phong đã vô tình nhặt được. Một tên rút đoản đao ra, nhìn chằm chằm vào nam nhân xấu số đang ngủ say trên giường. Bỗng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm với tên đồng bọn bên cạnh:

-Này, tên tiểu tử này cũng khả ái quá chứ, giết hắn ta cũng có chút tiếc…

-Cái đồ háo sắc nhà ngươi, tiếc thì tiếc nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành! – Tên kia nghiến răng đáp lại.

-Ừ, ta biết rồi. – Hắn gật đầu, quyết tâm hạ thủ nhanh gọn, cho dù trong lòng có chút tiếc nuối. Hầy, đúng là lam nhan bạc mệnh. Đột nhiên cánh tay đang cầm đao đâm xuống bị tóm chặt, người nằm trên giường tưởng như đang mê man bất tỉnh mở bừng mắt ra, nhìn hắc y nhân cười đến vạn vật thất sắc:

-Không phải ngươi vừa khen ta đẹp, không nỡ giết sao? Sao lại hết thương hương tiếc ngọc rồi?

-Á! – Tên hắc y nhân giật mình hét lên, thu hút sự chú ý của đồng bọn. Chúng nhìn nhau gật đầu rồi cùng cầm đao kiếm hướng về phía Lãnh Lâm Phong, mục tiêu trước tiên là phải triệt hạ tên này, đề phòng mọi việc bại lộ. Lãnh Lâm Phong cũng không vừa, lập tức rút chiết phiến hộ thân (quạt) luôn mang theo bên mình ra chống trả quyết liệt. Tự dưng y ngạc nhiên chỉ ra cửa:

-A! Cái gì thế kia?

Mấy tên hắc y nhân cũng theo hướng tay y chỉ nhìn ra ngoài. Nhân lúc bọn chúng không để ý, y liền đưa tay lên miệng huýt sáo. Bên ngoài bỗng chốc sáng bừng lên ánh đuốc ánh lửa, Đoàn Phong dẫn theo vài người vội vã lao vào phòng, chẳng mấy chốc mà đã không chế được toàn bộ đám thích khách. Sau khi kéo hết khăn che mặt của đám thích khách liền phát hiện ra trong đó Triệu Kim Hiền và Lăng Lưu Văn. Ánh mắt bọn chúng nhìn Lãnh Lâm Phong đầy vẻ thù địch. Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy giăng sẵn chờ bọn chúng nhảy vào.

-Triệu công tử, công tử có muốn giải thích gì không? – Vu Cư Hải ngồi trên ghế chủ tọa, lời nói đanh thép giống như một vị quan phụ mẫu đang xử án.

-Tại hạ không còn gì để nói. – Triệu Kim Hiền trầm giọng đáp, ánh nhìn hơi cúi xuống nhưng không mang một tia hối lỗi nào.

-Lý do vì sao Triệu công tử muốn làm vậy? – Vu Cư Hải tiếp tục tra hỏi.

-Tư thù cá nhân, liên lụy toàn phái, mong Vu chưởng môn thứ lỗi. – Triệu Kim Hiền cúi đầu.

-Được, lấy công bằng mà xử, Vu mỗ…

Mấy lời sau của Vu Cư Hải, Lâm Phong nghe không lọt tai. Chuyện kiểu gì chứ? Triệu Kim Hiền yêu thầm Chu Thiên Du, lại vô tình biết được Chu Thiên Du yêu Chương Hoạch nên sinh lòng căm hận, nhân tiện được giao nhiệm vụ phá hoại tình hữu nghị giữa các bang phái nên nảy ra ý phóng hỏa rồi đổ tội cho Chương Hoạch nhằm gắp lửa bỏ tay người. Người hạ độc Chu Thiên Du cũng là do Triệu Kim Hiền sai khiến vì tình yêu của hắn không được đáp lại. Còn Lăng Lưu Văn cũng tham gia vụ này chỉ vì hắn thấy tức, sau khi từ hôn lại phải trơ mắt ếch nhìn Chu Thiên Du và Chương Hoạch đến với nhau, đã thế nhan sắc của Chu Thiên Du lại phục hồi như xưa, hỏi sao hắn không tiếc, không tức. Đúng lúc ấy lại có Triệu Kim Hiền tìm đến nhờ giúp đỡ, hắn lại càng đồng ý. Còn vì sao lại đổ cho Dung Bích Vân đáng thương, cũng chỉ vì Dung Bích Vân thích Chương Hoạch, lúc trước lại lên tiếng giúp đỡ Chương Hoạch, vì thế nên mới bị vu cho là đã hạ độc Chu Thiên Du. Xác của tỳ nữ Tiểu Lan cũng đã được tìm thấy ở trong một cái giếng đằng sau vườn, tất nhiên là đã bị giết nhằm diệt khẩu. Vở kịch khép lại, nhưng chẳng hiểu sao y vẫn cảm thấy ngọn nguồn mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Vụ hỏa hoạn đúng là nhằm chia rẽ mỗi quan hệ giữa các bang phái, người này nghi ngờ người kia, lại vừa có thể tổn hao nhân lực của các bang lớn nhưng vì được phát hiện kịp thời nên việc tổn hao nhân lực vẫn chưa xảy ra. Thế nhưng người đã sai khiến Triệu Kim Hiền là ai? Ai sẽ là người được lợi nhất trong chuyện này? Hừm, có lẽ…

-Này, đệ đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế? – Đoàn Phong vỗ vai y, nhìn y từ chỗ thất thần mà giật mình phục hồi lại trạng thái bình thường.

-Đệ đang suy nghĩ về lý do mà Triệu Kim Hiền phóng hỏa, ai là người đứng sau hắn? Ắt là người được lợi nhất từ chuyện này, nhưng người đó là ai cơ chứ?

-Có khi nào là chưởng môn phái Đổng Sơn, môn phái của Triệu Kim Hiền không?

-Chắc là không, bởi chưởng môn phái Đổng Sơn xưa nay nổi tiếng là người hiếu nghĩa lại thông minh, chắc chắn không làm một chuyện không có lợi cho bản thân mà lại dễ bại lộ như vậy. – Y gãi đầu – Đêm nay chắc phải đi theo dõi người này một chuyến.

-Ai?

-Chưởng môn phái Long Uy. – Y nhẹ giọng nói ra đáp án có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy giật mình. Đoàn Phong im lặng nhìn y, khóe miệng không khỏi nhếch lên biểu thị vẻ hứng thú.

Cả ngày hôm sau, Vu chưởng môn không có bất cứ một động tĩnh gì đáng nghi. Mãi đến tối, một môn đồ thân thích trong lúc đem sổ sách vào cho Vu Cư Hải đã không kìm được mà hỏi:

-Chưởng môn, chuyện Triệu Kim Hiền…

-Hắn tự làm tự chịu, ngươi không cần để ý, cứ làm tốt công việc của bản thân đi. Thất bại tất sẽ phải trả giá. – Vu Cư Hải đang xem sổ sách, không ngẩng đầu lên cắt ngang.

-Dạ, đồ nhi biết. – Hắn cúi đầu, xếp lại chỗ sổ sách rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

-Đoàn thái tử cùng Lãnh chưởng môn nghe đủ rồi, cũng nên xuống đi chứ? – Vu Cư Hải vẫn đang đọc sổ sách bất chợt nói vậy khiến cho Đoàn Phong cùng y không khỏi bối rối, đành nhăn mặt buông mình từ trên xà nhà xuống. Chân vừa chạm đất, kiếm đã kề bên cổ. Y nhìn đám đệ tử Long uy phái đang vây xung quanh mình, lại nhìn Đoàn Phong mà thở dài thườn thượt.

-Bây giờ xử lý thế nào? – Đoàn Phong ghé tai y thì thầm.

-Tẩu vi thượng sách. – Y dùng thanh âm chỉ vừa đủ để hắn nghe thấy đáp lại.

Y thoáng liếc hắn một cái rồi nhanh chóng rút quạt vẫn cất trong ngực ra nghênh chiến nhằm tìm đường thoát ra ngoài, Đoàn Phong cũng không ngây ngốc đứng im, cũng lập tức tuốt kiếm bên hông chống trả. Chật vật ra được đến ngoài thì lại được tiếp đón bằng cả một đội cung thủ đang trong tư thế sẵn sàng, y thầm than một tiếng không tốt. Y lùi lại gần Đoàn Phong, thấp giọng:

-Làm thế nào bây giờ?

Vu Cư Hải từ trong phòng đi ra, giọng cười cất lên sang sảng:

-Hai con chuột nhắt các ngươi nên giơ tay chịu trói đi, chạy không thoát đâu!

-Vu chưởng môn đây là muốn giết người diệt khẩu sao? – Y nhếch môi cười nhạo.

-Không, Vu mỗ đây là đang truy bắt hai tên tiểu tặc muốn ăn trộm báu vật trấn môn của Long Uy phái đấy chứ! – Lão vuốt râu đắc ý – Chỉ trách hai người các ngươi không chịu yên phận, cứ thích can dự vào chuyện riêng của người khác, không thể trách Vu mỗ hạ thủ không lưu tình.

-Ăn trộm báu vật trấn môn? Lý do mới hay làm sao! – Lâm Phong cười khẩy – Ngươi nghĩ một chưởng môn phái đứng thứ ba trên giang hồ cùng với đương kim thái tử điện hạ bị gán tội danh ăn trộm sẽ có người tin sao?

-Nhưng nếu đó là một trong tam đại bảo vật, hợp lại có thể thống lĩnh võ lâm, hiệu triệu quần hùng, điều mà cả triều đình lẫn giang hồ đều khao khát thèm muốn thì các ngươi nghĩ bọn chúng có thể tin tưởng không? – Nụ cười của lão khiến Lâm Phong bất giác lạnh sống lưng.

-A, Chu đại nhân, cứu tại hạ!! – Đột nhiên y nhìn về hướng sau lưng Vu Cư Hải mà gọi, gương mặt ngạc nhiên hốt hoảng.

Vu Cư Hải cũng giật mình quay lại, đến lúc nhận ra mình bị lừa thì y đã chớp lấy cơ hội kéo Đoàn Phong chạy được một đoạn. Lão giận dữ quát lớn:

-Hỗn đản! Dám giở trò lừa lão phu! Phóng tiễn!

Cả hai vừa phải đỡ tên vừa cố gắng tìm đường tháo chạy. Đến khi tận mắt nhìn thấy huynh đệ tốt của mình trúng tên, mặt mũi trắng bệch thì y không nhịn được nữa, buột miệng chửi rủa:

-Vu Cư Hải, ngươi là lão thất phu khốn nạn, đồ hỗn đản, đồ abcd@$%^, ngươi không bằng con chó con cẩu, ngươi blah blah blah, ta cầu cho ngươi cha chết mẹ què, con cháu %$#^%&, đồ khốn nhà ngươi chết đi cho đỡ chật đất, cái lũ đệ tử cầm cung nhà ngươi bắn chết ngươi đi cho đỡ nhục mặt võ lâm, chết đi!

Đoàn Phong nghe vậy bèn kéo kéo áo y, định ngăn cái người miệng lưỡi chua ngoa bên cạnh đang hăng say dùng ngôn từ đả kích thì bỗng nhiên đứng hình trước cảnh tượng kinh dị đang diễn ra trước mắt: toàn thể đội bắn cung vừa bắn bọn hắn như bắn chim tự dưng như trúng tà, tất cả quay sang giương cung nhằm vào Vu Cư Hải. Đến khi cung hạ xuống thì Vu Cư Hải cũng đã biến thành một con nhím, cả người cắm đầy vũ tiễn be bét máu, mắt mở trừng trừng, thân thể lay động một chút rồi đổ ập xuống. Đám đệ tử dường như sực tỉnh, vứt hết cung tên sang một bên, lao đến bên người Vu Cư Hải mà gào thét.

-Sư phụ!

-Sư phụ!

-Sư phụ!

-Chưởng môn!

 Y cũng sực tỉnh, vừa che miệng lẩm bẩm “chết rồi lỡ miệng!” thì bên tai chợt vang lên giọng “huynh đệ tốt”:

-Ngươi thực sự là ai vậy?

 (spoil:

Trong phòng Lãnh Hàn Tuyết, đại phu vừa thay xong thuốc cho y, đang chuẩn bị ra về. Y ngoài miệng khách khí nói cám ơn đại phu, nhưng trong lòng thì thầm than thở vì tay nải vẫn để quên ở Hưng Ngân trấn, hiện tại trên người còn mỗi nhuyễn kiếm và chiết phiến, chẳng làm ăn được gì. Vừa mở cửa tiễn đại phu, Đoàn Ngạo Quân liền xuất hiện trước mắt y nhăn nhở cười:

-Lãnh tiểu thư, ta đến thăm tiểu thư đây! Tiểu thư thấy trong người đã khá hơn chưa?

-Đa tạ Đoàn thế tử, tiểu nữ cảm thấy trong người đã thoải mái hơn nhiều rồi! – Y hơi cúi đầu, khóe mắt khẽ cong lên, nhã nhặn trả lời.

-Tốt lắm, ta còn có hảo ý mang tay nải đến cho ngươi, xem ra bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi. – Đoàn Phong từ sau lưng Đoàn Ngạo Quân bước ra, trào phúng nhìn y – Ngươi nói có phải không, hiền đệ?)

Tác giả: Hehe, hẹn ngày tái ngộ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top