- Chương 9 -

Mãi từ lúc đó nhìn sâu đến tôi bằng ánh mắt khó hiểu, miệng hắn có vẻ định thốt ra điều gì đó rồi lại thôi tự xoay người nhặt thanh đao và bỏ đi một mạch không nói hay nhìn lại nữa. Vừa rồi là cảm giác gì sao lại kì lạ đến vậy?

Tôi hướng mắt nhìn lên cao thầm nhớ hình như mình đã ở nơi này đúng ba tháng rồi. Có lẽ nào Khiếu Thiên đang thực hiện điều đó.

Sau này khi biết ra tôi mới hiểu vì sao Yến Phi trở về thung lũng. Một phần vì cô ấy nhớ gã khốn kia và một phần đã đến ngày thất tinh thẳng hàng. Khiếu Thiên đã trái ý thái tử quyết mang tôi trở về. Trong hiện tại Khiếu Thiên có hai lựa chọn một là dùng hắc luân tìm ra tôi ở tương lai – hai là vâng lệnh thái tử không dùng cách đó. Chính vì quyết định của Khiếu Thiên một khắc có thể ảnh hưởng đến sự có mặt của tôi ở thời đại này hay không?

Nhưng khi nhận ra bàn tay mạnh mẽ của Nhiếp Tuyên lẫn độ ấm thân nhiệt truyền vào hai vai tôi mới choàng tỉnh biết mình thật sự vẫn không phải nằm mộng chiêm bao. Tất cả đều thật cả chàng và hắn.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn khiến tôi ngước nhìn lo lắng không biết mái ngói đền thờ hoang này có sụp xuống đầu hai chúng tôi. Gần thoát ra khỏi rừng trời kéo mây đen tối mau, mưa lớn ngăn trở nên miễn cưỡng chúng tôi phải trú lại đây. Tôi co ro cạnh tượng phật bà đã bị đổ vỡ cảm thấy lại giống phim kiếm hiệp rồi tuy nhiên sao tượng kia nhìn chằm chằm lại khiến tôi sợ ma đến thế. Thậm chí hắn ta chẳng chịu đốt lửa khiến không gian tối tăm chỉ lâu lâu chớp lóe tia sét thật như pha thêm thể loại kinh dị. Tôi lạnh và đau nhứt cảm giác vô cùng mệt mỏi kiệt sức nhưng không dám nói ra tiếng nào với hắn.

Ngoài kia mưa lớn, gió rít từng hồi có thấy được gì mà hắn vẫn nhìn mãi thế. Khi Nhiếp Tuyên xoay lại làm tôi mím môi giật mình quay mặt đi. Chỉ có hai người... thật tồi tệ mà.

Hắn đứng lên bước vào trong tiến gần về phía tôi. Tôi nghe tim mình đập mạnh không rõ hắn định làm gì thì thấy áo choàng lớn phủ xuống mặt nền có vẻ sạch sẽ nhất. Hắn nhìn qua nói cộc lóc.

"Qua đây!"

Tôi nhìn Nhiếp Tuyên thật không nghĩ hắn cũng rất biết cách ga-lăng như vậy. Tuy rất cám dỗ nhưng tôi hất mặt quay đi...

"Ta ghét ngươi nên ta không thèm ngủ chổ đó đâu!" – Nói rồi tôi thấy hắn liếc mình. Xem ra tôi giống một cô bé hư hỏng không biết nghe lời người lớn rồi. Dù sao lòng tốt của hắn đều vì mệnh lệnh của hoàng hậu mà có không đáng trân trọng.

Đột nhiên dáng người sừng sững đến trước mặt từ bao giờ khiến tôi hết hồn. Nhiếp Tuyên khom người xuống vòng tay ôm khiến tim tôi gần như ngừng đập rồi cứ thế nó mất khỏi từng nhịp có kiểm soát. Hắn to gan ẵm ngang người tôi lên nhẹ như không với hắn hại mặt tôi nóng bừng, tay không quản vì sợ té xuống nên chụp vội vào đôi vai lớn. Trong tay hắn khi cả người không gì nâng đỡ ngoài vòng tay mạnh mẽ đó, tôi hướng mắt nhìn lại chẳng hiểu cớ gì mình lại e thẹn như vậy. Không tránh né cái nhìn của tôi, Nhiếp Tuyên bước đi mang tôi ngồi xuống nơi áo choàng đã trải sẵn.

Đôi vai rộng, cánh tay có lực mạnh mẽ đến như vậy vẫn rất cẩn trọng nhẹ nhàng khi đặt trên người tôi. Khi rời người đi hơi thở cả hai phản phất gần má nhau. Tay tôi đã quyến luyến lúc buông lỏng bờ vai đó.

"Sẽ có một ngày ta... ta sẽ kêu thái tử giết ngươi!" – Tôi không rõ vì sao lại nói ra những lời lẽ ngược ngạo như vậy khi thật còn chưa muốn rời khỏi vòng tay vừa ôm lấy mình. Nhiếp Tuyên nhìn lên không ngờ lại có thể bình thản cười nhạt đáp lại.

"Hắn ta chỉ là một tên bù nhìn hèn nhát!"

Nhịp tim trong tôi vẫn còn chưa lấy lại tự chủ nhưng lời lẽ kia đã khuấy mạnh khiến nó khó chịu. Hắn biết gì về chàng lại dám nói ra những lời như vậy. Người không quản hiểm nguy xông pha cứu mạng tôi nhiều lần. Bất chấp số mệnh sẽ chết vẫn luôn mạnh mẽ chống đối tất cả. Tôi ngưỡng mộ, mang ơn chàng vạn lần nên khi nghe ai khinh miệt chàng lại càng không chấp nhận.

"Ngươi không được nói như thế về thái tử Mạc Tôn Dự. Chàng can đảm đến thế nào làm sao ngươi biết được chứ!?" – Ánh mắt tôi hướng đến Nhiếp Tuyên lại mang sự tức giận.

Hắn nhìn vào mắt tôi khi vẫn ngồi đấy. Mưa như trút nước khi sấm chớp vang rền sau lưng giống trời cũng đang cuồng nộ. Hắn lại đặt câu hỏi khiến tôi không ngờ đến.

"Ngươi thật yêu tên thái tử kia sao?"

Ánh mắt sâu nhìn thẳng, vì sao Nhiếp Tuyên hỏi khiến tôi cứng họng không thể to mồm tiếp nữa. Vốn dĩ tôi và Tôn Dự không hề có một chút phức tạp với nhau làm sao thành yêu thương sâu nặng được. Nhưng nếu không trả lời tôi lại mang nhục nhã hay sao nên cố gắng ngẩn cao đầu đáp.

"Phải! Thái tử cứu mạng ta, ta mang ơn chàng nên trao cả tình cảm cho chàng đó ngươi vừa ý chưa?" – Tôi nói xong đã thở dồn vì nói dối. Nhưng không phải vì tôi nói dối tệ mà thật lòng nói dối trước ánh nhìn của Nhiếp Tuyên khiến tôi sợ hãi.

Hắn chẳng nói thêm dù một một lời sau khi hỏi kì lạ và làm vậy với tôi đã quay người trở ra thềm cửa. Bên ngoài trời vẫn mưa, hắn tháo đai da đặt mãnh đao vuông dài dựng bên đối diện khi tựa người trông đến xa xăm.

Tôi bần thần ngồi trên áo choàng của hắn không hiểu chuyện gì nữa. Nhiếp Tuyên chỉ hỏi vậy là mãn nguyện rồi sao? Xác nhận tôi có tình ý với thái tử thái độ của hắn chỉ có vậy thôi sao? Nghĩ xong tôi ôm đầu nằm ngay xuống vì mình lại đang hoang tưởng vào nhan sắc tương đối được của mình rồi. Chờ đợi gì nếu hắn ghen khi tôi nói yêu thái tử cơ chứ. Thậm chí tôi mong hắn đã phản ứng dữ dội hơn một chút.

Vết thương dịu dần vì cả người được buông lơi thư giản. Không tài nào chợp mắt tôi lén nhìn gương mặt tuấn tú đang đắm chìm với cơn mưa vô tận. Ánh mắt quá sâu quá sắc xảo đó có phải chứa rất nhiều tâm tư phiền muộn. Con người của hắn thật khó đoán, nhiều lúc những tưởng đã nhìn thấy mặt thật nhưng tôi vẫn chẳng biết gì. So với mặt nạ Quan Công của chàng, Nhiếp Tuyên còn có một mặt nạ vô hình che đậy đáng sợ hơn nữa. Sâu xa khó đoán lại càng khiến người ta tò mò muốn gần hơn. Thềm cửa chỉ cách vài ba bước chân vì sao lại xa đến như thế?

...

Tôi giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng kim loại va mạnh. Dụi mắt ngồi lên nhìn ra ngoài cửa Nhiếp Tuyên giáng đao trên đầu kiếm Vương Trung khiến tôi hoảng hồn la lên.

"Không được!"

Cả hai đều không biết tôi đang ngăn ai nên đồng loạt nhìn qua. Tôi đứng lên vội vã quên mất vết thương nên đau nhói suýt đâm đầu ngay xuống đất làm Vương Trung mặc kệ Nhiếp Tuyên lao vào đỡ tôi. Hắn bên ngoài nhìn vào thấy tôi được đỡ trong tay Vương Trung chỉ tỏ ra mất hứng cất đao lại sau lưng. Lúc này bình tĩnh và tỉnh ngủ hơn tôi mới nói với Vương Trung.

"Hắn đang đưa muội về đó huynh đừng làm bậy!"

"Hơ? Sao hắn ta lại tự dưng đưa muội về tốt vậy?" – Vương Trung không tránh khỏi sững sốt nhìn lại lập tức bị Nhiếp Tuyên liếc mắt đáng sợ. Ai chứ suýt bị Nhiếp Tuyên giết mấy lần nên chẳng trách sao Vương Trung kinh sợ.

"Chuyện phức tạp lắm ta kể huynh nghe sau, giờ cứ hiểu vậy thôi!"

Vương Trung đang bị khó tiếp thu, mặt huynh ấy trông đáng thương cực kì vì phải nghe chuyện ngược ngạo như thế. Huynh ấy còn tưởng do bôn ba tìm tôi cả đêm mưa gió mất ngủ mới sinh ra ảo giác này. Nhiếp Tuyên không quan tâm bước vào nhặt lại áo choàng của mình rồi giũ sạch sau đó quay nói với hai chúng tôi.

"Ta tha cho hai ngươi lần này là lần cuối. Còn gặp lại sẽ không toàn mạng nữa đâu!" – Đây là kiểu từ biệt đầy đe dọa nhưng sao tôi không sợ cho lắm trong khi Vương Trung run run gần như rơi lệ.

Nhìn bóng hắn xoay đi, đầu óc tôi bỗng dưng rỗng ngốc. Tối đêm qua giữa chúng tôi thật là bất thường để rồi đến sáng cứ thế từ biệt không nói một lời cùng nhau hay sao? Chân tôi không kiểm soát đã bước lên một bước. Nếu đủ nhanh tôi đã rất muốn nắm lấy tay giữ hắn lại... Nhiếp Tuyên kinh hãi xoay người giơ bàn tay bị nắm chặt lên lập tức vung đi tàn bạo. Cả tôi còn đứng trơ ra ngây ngốc nhìn sang Vương Trung làm chuyện đó còn nhanh hơn mình là vì sao? Vương Trung có ý giữ Nhiếp Tuyên lại không thể là do tâm ý sâu nặng thôi thúc...

"Ta không biết đường núi này mới lạc cả đêm... Tiện thể dẫn đường cho hai ta xuống núi luôn có được không Nhiếp Tuyên đại ca?"

Vương Trung rưng rưng không dám nhìn sang tôi vì sợ nhục nhã. Huynh ấy thật không biết đường, lo là lúc còn lại hai chúng tôi sẽ đi lòng vòng không lối thoát nên đành mạo hiểm giữ Nhiếp Tuyên lại.

Hắn hừ lạnh tự chùi chùi tay vừa bị nắm vào áo có vẻ rất khó chịu nhưng không nói năn gì hay bỏ đi tiếp. Không ngờ Vương Trung có can đảm làm được chuyện tôi dè dặt không dám làm. Nếu chính là tôi nắm lại níu giữ hắn có vung tay hành xử vô tình như thế hay không?

Trên đường xuống núi hắn chỉ lao đi không hề quan tâm phía sau. Tôi cố bước thật nhanh may có Vương Trung giúp đỡ mới theo kịp. Rõ ràng có thể đi cùng nhau thêm một chút không ngờ chẳng thay đổi được gì. Nhiếp Tuyên dẫu sao chỉ miễn cưỡng làm người dẫn đường. Đến lúc ra lối mòn nhìn xuống trấn nhỏ chân núi hắn mới ngừng lại. Tôi vội vàng nhìn theo nhưng vẫn không kịp nhìn vào ánh mắt kia. Không quay lại hướng đến tôi hay nói một lời, hắn cứ vậy rời đi quá mức lạnh nhạt. Hạnh Cơ trẻ đẹp hơn nhiều còn không đáng là gì trong tâm người đó huống chi một tiện nữ ăn vận quái lại vốn không thuộc về nơi này như tôi.

Vương Trung thì chỉ thở phào mừng rỡ khi hắn không đổi ý giơ đao một nhát giết chết hai chúng tôi. Suốt chặn đường trở về Kinh tôi chỉ lặng thinh. Chuyến đi này thật sự quá sai lầm không làm nên chuyện còn gánh nhiều phiền muộn trong tâm thế này.

"Chúng ta trở về khách điếm nha tiểu Ngọc?" – Đã về tới Kinh thành Vương Trung mới hỏi vì biết tôi mệt. Ngước mắt nhìn lên giờ tôi cũng không có tâm trạng hay sức lực ra quản Mỹ Ngọc phường nên gật đầu trả lời.

"Dạ!"

Chúng tôi nhanh chóng vào thành hướng về khách điếm. Chân bước từng bước qua dòng người đông không hiểu sao nhìn đâu tôi cũng như thấy bóng lưng Nhiếp Tuyên còn đi đâu đó trước mặt. Quá nhanh quá vội không dừng lại chờ bước tôi. Thậm chí tôi còn chưa hiểu vì sao lại muốn hắn chờ đợi mình đừng hành xử vô tình như thế. Hắn đã làm gì tâm trí tôi rồi?

Đột ngột lực túm lấy từ sau bịt miệng làm tôi hoảng hồn choàng tỉnh. Một đám người lạ mặt bắt trói nhét khăn vào miệng rồi đẩy vào kiệu kín đưa đi khiến tôi ra sức vùng vẩy vẫn không có cách kêu cứu. Vương Trung vừa đi trước có vài bước không rõ có thấy hay không? Sao số tôi lại khổ như vậy vừa tưởng êm ả về nghỉ ngơi lại lao đao rồi.

Trói được tháo, tôi bị đẩy vào phòng liền vấp chân té nhoài nhìn một người đang ngồi trước mặt nên ngước trông lên. Tuấn nhan lộng lẫy đến mức hại giác mạc người ta vì quá đẹp. Lưu Thế Phàm vì sao rãnh rỗi lại bắt tôi như vậy chứ?

"Ngươi có điên không sao lại bắt nữ nhân kiểu như vậy hả?" – Tôi gào lên khó chịu tự ngồi trên đất xoa hai cổ tay. Hại tôi lại một phen hú vía tưởng mình lại có chuyện nữa. Không ngờ Lưu Thế Phàm lao xuống ngồi xổm với tôi ngay để giải thích.

"Tại ta không biết làm sao tìm gặp cô nên nhờ gia nhân làm thế!? Thứ lỗi cho ta nha!"

"Không sao!? Lần sau muốn gặp cứ đến Mỹ Ngọc phường đầu thành tìm ta... Nhưng ngươi tìm ta làm gì?" – Tôi nhíu mày hoài nghi hỏi lại. Tôi thân thiết với gã nam nhân đẹp nhất Kinh thành này từ bao giờ lại phải tìm nhau khổ công như thế chứ? Hắn run run vào ngay chủ đề.

"Cô nghĩ giúp ta có cách nào có Hạnh Cơ ngoài giết Nhiếp Tuyên hay không? Không giết hắn làm sao loại hắn đi đây?"

Tôi khá là sốc khi đến như con tin bị bắt cóc chỉ vì loại câu hỏi vớ vẫn này. Tên công tử này tuy đẹp trai sáng láng như thế không ngờ đầu óc lại ngờ nghệch. Nhưng như vậy mới thấy ông trời không bất công, y đã đẹp lại còn thông minh thì đâu còn gì để nói chứ?

"Ngươi còn nghĩ đến chuyện đó sao?"

"Dĩ nhiên, ta đã thuê hai đợt sát thủ hơn ba mươi người tổng cộng đều chết dưới tay Nhiếp Tuyên hết rồi mà hắn chẳng suy suyễn một chút nào. Ta bất lực quá..." – Lưu Thế Phàm khom đầu rầu rĩ khiến tôi nhíu mày không tin nổi hắn ta tin lời tôi đi làm thật. Nghĩ lại số người chết oan dưới tay Nhiếp Tuyên tôi lại càng thấy mình xấu xa hơn nữa. Thế là nhìn mặt tên công tử đẹp trai hào nhoáng tôi nổi điên lên.

"Thế thì ngươi quên Hạnh Cơ đi là vừa rồi đó! Nhu nhược như thế không trách sao tâm nàng không hướng đến ngươi..."

Tôi nói trước khi quay đi làm Lưu Thế Phàm sững sờ ngồi đó không còn nhận được điều gì hơn ngoài đau thương khi tình yêu quá mức vô vọng. Nếu tôi chính là Hạnh Cơ cũng không đối hoài đến loại nam nhân chỉ có vẻ ngoài và gia thế như hắn. Lụy tình yếu đuối đến vậy có đáng để nữ nhân nương tựa hay không chứ? Nhiếp Tuyên thì lại mạnh mẽ thế kia không điểm nào so thua hết.

Ngừng lại. Tôi ôm đầu gào la không ra tiếng. Không ngờ chỉ sau một đêm đi cùng tôi lại đang ca ngợi hắn hơn Lưu Thế Phàm rồi. Hắn xấu xa, hắn chống đối thái tử của tôi không có gì tốt đẹp hết tôi nên tỉnh táo lại ngay. Vừa tự lẩm nhẩm ám điều đó vào não tôi lơ đễnh ngang qua hậu viên phủ. Một nhóm người mờ ám đang chuyển binh khí cùng một số thứ hình dạng như trái pháo. Phản xạ tự nhiên, tôi nép người từ từ đến gần nhìn thấy Lưu thừa tướng đốc thúc gia nhân nhanh nhẹn. Phủ gia to lớn, nội bộ không ai nói ra thì có trời mới biết trong Kinh thành có hẳn một kho vũ khí không thua gì ở Đông Cung hội như thế này.

Con trai đẹp của lão thừa tướng vẫn mãi mê chinh phục mỹ nhân trong khi lão ta đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch to lớn. Tôi lặng lẽ rời đi vô cùng nhẹ nhàng không ai phát hiện. Chuyến này bị Lưu Thế Phàm bắt không bỏ công chút nào.

Về đến khách điếm Yến Phi đã vội vã chạy ra níu lấy tôi gương mặt lo lắng. Đã vậy tôi còn cười hỏi chuyện không liên quan.

"Yến Phi, nàng về rồi sao? Hắc Giới lão gia và mọi người ở đó có khỏe không?"

"Tiểu Ngọc đi lạc đâu thế làm Vương Trung lại hốt hoảng đi tìm rồi. Ta đã nghe kể hết rồi mau cho ta xem vết thương của nàng đi!" – Yến Phi thật giống tỉ tỉ của tôi quan tâm chu đáo. Tôi có cảm tưởng cô ấy đang tự nhận lỗi khi đã rời đi không trông chừng khiến tôi lôi kéo Vương Trung làm bậy. Được quan tâm khiến tôi rất vui. Đoạn trong rừng kẹt với Nhiếp Tuyên một lúc tôi đã cảm thấy rất cô đơn nghĩ không ai cần mình nhưng đều sai hết. Nơi này vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình.

"Chuyện đó nói sau. Ta vừa trong phủ thừa tướng biết được một số chuyện quan trọng cần báo cho hội!"

"Tiểu Ngọc vào phủ thừa tướng nữa sao?... không phải lại vì mê sắc Lưu Thế Phàm chứ?" – Yến Phi nhìn tôi thẳng thắng hỏi suýt hại tôi trào huyết lệ vì ấm ức. Tôi nào có háo sắc đến vậy, thậm chí lần này là Lưu Thế Phàm chủ động bắt tôi đến đó thật là oan uổng.

Vương Trung trở về thấy tôi gần như rơi lệ. Nhìn huynh ấy như vậy tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Người cực khổ và lo lắng cho tôi nhất vẫn là huynh ấy. Tướng quân Đông Phi cũng trở về khách điếm. Đông đủ mọi người tôi báo lại những gì đã thấy trong phủ họ Lưu. Yến Phi nhìn đại ca của mình đang suy ngẫm lại mọi chuyện...

"Ra mắt Vọng Nguyệt Lầu tháng sau ta chưa nghe điện hạ nói đến nhưng nếu Lưu thừa tướng ngấm ngầm hạ trái pháo hành thích hoàng thượng giá họa cho Đông Cung hội ta thì thật là một chuyện không nhỏ. Lão ta thật thâm độc khôn lường. Để bàn kế hoạch đối phó ta cần phải báo cho điện hạ, Khiếu Thiên và Bá Rèn phu mới tính tiếp."

Vọng Nguyệt Lầu hình như là một công trình xa sỉ của lão hoàng đế dùng để ngắm trăng ngắm sao gì đó. Tôi không rành việc trong hội nhưng thật mừng vì đã báo được một chuyện quan trọng giúp hội và giúp chàng. Yến Phi mỉm cười nói với tôi.

"Nhờ Mỹ Ngọc phát hiện sớm, điện hạ chắc chắn sẽ có cách thôi!"

Tôi cũng cười đáp khi làm được chuyện. Sau tất cả có lẽ Khiếu Thiên nói đúng nếu tôi thay đổi vận số nào đó của Tôn Dự. Tôi sẽ cố gắng nghĩ về chàng thôi và quên đi hắn ta – người chống lại chàng. Nhiệm vụ của tôi khi trở về chỉ có thế không thể suy nghĩ hoang mang nơi khác nữa.

Ngủ một giấc dài thật đã, tôi tươi tỉnh bôi thêm thuốc lên vết thương trước khi ra Mỹ Ngọc phường xem tình hình buôn bán mấy ngày bỏ mặc cho tướng quân Đông Phi quản thế nào rồi. Không ngờ vừa ra đã nhìn thấy Khiếu Thiên giữ cổ tay Yến Phi đang cầm mẫu bánh để kê ngang miệng cắn một miếng lớn khiến tôi suýt té ngược vào phòng. Má Yến Phi ửng hồng rút tay đi vội vã vì để tôi thấy rồi trong khi tên khốn Khiếu Thiên chỉ bình thản nhai bánh trong miệng cười chào tôi.

"Lâu quá không gặp đó Mỹ Ngọc, nghe bảo việc buôn bán của cô rất tốt!" – Bộ dáng của gã này vẫn ẻo lã như thế nên hành động của hai người họ ban nảy thật là "khó tin" dẫu tôi đã biết rất rõ quan hệ của cả hai đến mức nào rồi. Vâng, lần trước bằt gặp họ thật sự nóng bỏng hơn như thế này rất – rất là nhiều.

"Đừng làm như thân quen. Ở đây người ta căm ghét nhất vẫn là ngươi đó Khiếu Thiên!"

Tôi tỏ ra thù hận nhưng gã ta chỉ mỉm cười. Yến Phi đưa mắt nhìn dò xét xem ra đang không hiểu vì sao tôi không thắc mắc hỏi lại hành động thân thiết của hai người họ ban nảy. Rồi Yến Phi sẽ rõ chuyện gì tôi cũng đều biết hết cả.

Đến lượt Vương Trung dụi mắt ra thấy Khiếu Thiên cũng kinh hoảng. Sự xuất hiện của gã này ở đây cứ như động trời lắm vậy.

"Nhìn vậy là sao? Đây cũng là căn cứ của hội ta không được đến sao?" – Khiếu Thiên khó chịu khi tôi và Vương Trung vẫn nhìn như thể không chấp nhận được.

Đông Phi tướng quân vào trong nhìn bốn chúng tôi ngay lập tức Yến Phi đứng lên không dám ngồi gần phía với Khiếu Thiên nữa. Rõ ràng hai người họ còn chưa ngồi cùng một ghế nhưng Yến Phi đã sợ rồi. Khiếu Thiên không thay đổi biểu hiện trên mặt và đứng lên chào Đông Phi rất nhã nhặn.

Tôi khẽ quan sát xem ra chuyện hai người này còn giấu kín có lẽ là vì đại ca của Yến Phi. Cười trong bụng, nghĩ đến tướng quân Đông Phi chê Khiếu Thiên ẻo lã không đáng làm phu quân của tiểu muội mình nên mới khó khăn, tên khốn đó bị ngăn cấm vất vả thì tôi càng khoái hơn. Nhưng nhìn đến Yến Phi lại khiến tôi mâu thuẫn muốn hai người họ sớm quan minh chính đại bên nhau không cần che đậy. Một cặp có người tôi vừa thương vừa ghét thật là khó xử đau đầu quá đi.

"Thái tử vừa báo trong chuyến này người có lệnh rời Hành cùng tham gia ngày mở Vọng Nguyệt Lầu!"

Mọi người đều bất ngờ vì bao nhiêu năm nay hoàng thượng không cho thái tử rời Hành Cung nửa bước. Những lần âm thầm rời đi người đều phải mang mặt nạ che giấu thân phận. Chuyến này có cả thái tử, thừa tướng định dùng trái pháo làm nổ tung nơi đó khác nào một mũi tên trúng hai con nhạn. Tội lỗi đùn cho Đông Cung hội thì thừa tướng dễ dàng nhân nước đục thả câu – ngư ông dễ dàng đắc lợi. Không hoàng thượng không thái tử còn ai xứng đáng kế vị ngoài công thần như lão ta.

Trong khi mọi người nghĩ về điều đó trong đầu tôi chỉ sớm hoang tưởng về một chuyện Tôn Dự xuất hiện trước mặt công chúng nhất định sẽ không mang mặt nạ. Lúc đó tôi có thể nhìn thấy mặt thật của chàng rồi. Trong lòng quá hưng phấn, nhìn lại mặt ai nấy đều đăm chiêu sầu não khiến tôi không dám cười nhanh chóng khom đầu vờ nặng lòng suy nghĩ. Nhưng chuyện có thể thấy được dung nhan của chàng khiến tôi không bình tĩnh được.

"Quan trọng là nhờ có Mỹ Ngọc báo tin điện hạ chắc chắn sẽ có cách ngăn lão Thừa Tướng lại. Người kêu ta đến Kinh thành gấp chờ lệnh nên tạm thời chúng ta phải cố thủ không hành động vội vã!" – Khiếu Thiên nói, Đông Phi gật đầu đồng ý. Lúc này tôi mới to gan giơ tay làm cả bàn tròn mắt xoay lại.

"Tin đó ta vừa biết hôm qua, báo tin cho điện hạ rồi cho huynh biết nhưng sao huynh đi từ đó đến Kinh thành nhanh như vậy được. Lần trước ta đi hơn hai ngày đường lận mà!" – Có chuyện khó hiểu giữ trong lòng thật không chịu được. Khiếu Thiên một chút đờ đẫn rồi cười nhạt đáng ghét giải thích thắc mắc của tôi.

"Cô nghĩ người đưa được cô từ tương lai về đây tầm thường lắm sao? Ta đi tắt cùng một cách với việc đưa cô từ nơi đó về đây đó!"

Tôi và Vương Trung nghe xong bớt khinh thường Khiếu Thiên hẳn, ra là hắn biết thuật dịch chuyển không gian. Nhưng ánh mắt tôi long lanh ngưỡng mộ sớm bị lụi tàn khi tên khốn đó mỉm cười nhắc nhỡ.

"À... ta vừa mang cô về từ đó, cú té rất hoàn hảo. Biết Mỹ Ngọc cô nương đã làm mất chiếc kia nên ta đã cất kĩ ở quê nhà dành cho cô làm kỷ niệm dài lâu không thể trở về nhà nữa."

"Ngươi..."

Tôi lại điên tiết chòm lên bàn muốn đánh hắn chỉ khiến mọi người cười lớn. Không thể về được còn bị trêu chọc không tức cũng lạ. Dù sao Khiếu Thiên đã không làm gì sai sót ngoại trừ chuyện tôi tự làm mất giày của mình. Nghĩ đến giày tôi càng phải cố quên cái gã Lệnh Thiếc Sư khốn khiếp kia thôi.

...

Khiếu Thiên có vẻ thán phục người hiện đại khi trông thấy tận mắt Mỹ Ngọc phường của tôi đông khách như tổ kiến. Tôi còn lên mặt chờ hoàn vốn và dư giả sẽ sớm biến nó thành một hệ thống tửu lâu lớn nhất Kỳ Mạc từ trước đến nay. Nghĩ đến chuyện mình thành đại gia cổ đại tôi ít buồn chán hơn một chút.

Sau khi quan sát, mọi người quyết định sẽ cho Mỹ Ngọc phường thành một căn cứ mới của hội tại Kinh thành. Tôi rất vui và đồng ý ngay khi nhiều huynh đệ trong Đông Cung hội đến làm việc không cần tốn phí thuê nhân công nữa còn gì hơn.

Sáng tôi ra xem việc buôn bán, Vương Trung, Yến Phi và cả tên Khiếu Thiên đều đến phụ giúp một tay khiến không khí vui vẻ đến không ngờ. Nhìn họ tôi ngẫm lại ở nhà mình chẳng có lấy nhiều bạn tốt đến như thế. Bây giờ vẫn chưa đến lúc nhưng ngày mọi chuyện xảy ra sẽ sớm đến. Khi chàng hai mươi mốt tuổi tử trận tôi tự hỏi họ có còn có thể bên nhau như những người cùng hội cùng chung một nhà nữa hay không?

Cả ngày không đến nỗi vất vả nhưng có việc làm vẫn không khiến tôi thôi mất ngủ. Tôi thức rất khuya nhìn ra ngoài bệ cửa gỗ nhìn ngắm đất trời Kinh thành đã ngủ yên. Nhờ vậy tôi biết Khiếu Thiên hay lẻn vào phòng Yến Phi bằng lối nào. Từ khi gã ta đến Kinh, tôi tự tìm cho mình một phòng riêng không ngủ cùng Yến Phi nữa là vì thế. Cho hai người họ riêng tư một chút xem như tôi tự tích đức cho mình sau này.

Trời lại càng vào khuya, nghĩ đến chuyến này sẽ có biến nhưng không phải là trên chiến trường như tôi từng thấy trên tường điêu khắc trong bảo tàng có lẽ chàng sẽ bình yên vượt qua tất cả. Tôi lo cho chàng nhưng vì sao trong tâm vẫn mãi nhớ nhung một người ngồi ngắm mưa vừa gần vừa xa đối với tôi. Liệu giờ này Nhiếp Tuyên có nhớ đến tôi như tôi đang khó ngủ nghĩ ngợi về hắn.

Mắt lại nhìn vào khoảng không tối mịt. Chàng là thái tử nhất định không sao đâu, còn hắn là Nhiếp Tuyên cũng sẽ giải quyết ổn hết mọi biến động xảy để hoàn thành nhiệm vụ của một Lệnh Thiếc Sư triều đình.

...chỉ là tôi tự hỏi mình đã trở nên lăng nhăng như vậy từ bao giờ khi tương tư cùng lúc đến hai chàng trai như thế.

– Hết chương 9 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top