- Chương 8 -

Ngã nhoài xuống nền đất cứng tôi liền ngước mắt nhìn Nhiếp Tuyên không đoái hoài đến mình. Hắn đang đợi nhóm Lệnh Thiếc Sư quay trở lại. Tôi biết mình không thể nào chạy thoát nên chỉ ôm trên má vẫn còn đau nhứt vì bàn tay thô bạo vừa qua. Dĩ nhiên tôi với hắn có xem là quen biết nhưng đâu đủ để được hắn trân trọng như với Hạnh Cơ.

Nhiếp Tuyên từng biết mặt Vương Trung, lần trước tấn công nơi thị chúng cả hai giáp mặt như thế không khó hiểu nếu hắn đã đoán ra tôi trong hội. Với lí do biết điểm yếu đi trộm vặt của hắn tôi thoát một lần song lần này tôi rõ ràng ra tay giúp Vương Trung thì không còn lí do nào chối mình là người trong Đông Cung hội nữa. Tôi nhất định không khai ra bất cứ điều gì mình biết về hội. Thậm chí là đường trở về nơi thung lũng đó tôi cũng có biết đâu mà khai được.

Tên Lệnh Thiếc Sư truy đuổi Vương Trung trở lại sau khi mất dấu khiến tôi thở phào nhẹ nhõm không ngờ ánh mắt liếc nhìn đáng sợ của Nhiếp Tuyên nhanh chóng hướng đến. Gã Lệnh Thiếc Sư kia bước ra nhìn tôi nói...

"Để ta dùng nha đầu này truy ra tung tích gã còn lại. Ta không tin chúng tự dưng có mặt ở đây trùng hợp đến thế!?" – Gã đó là lão tứ của mười lăm người trong Lệnh Thiếc Sư. Gã bước tới khiến tôi run lên. Đột ngột Nhiếp Tuyên giơ tay ngăn nói.

"Bắt tiện nữ này về Hình bộ rồi ngươi thích tra hỏi sao thì tra. Không ai rãnh ngồi đây chờ ngươi cả ngày đâu Kha Trực!"

Gã đó nhìn Nhiếp Tuyên, còn lại tất cả chỉ bình thản quan sát không có ý sẽ can thiệp vào hai người họ nhưng rồi gã đó ngoan ngoãn khom đầu trước Nhiếp Tuyên...

"Vậy cứ theo ý lão nhị! Nhưng còn lệnh hộ giá ở cung An Thụy...!?" – Tôi vẫn ngồi trên đất nhìn Nhiếp Tuyên không hề đánh tầm mắt xoay lại. Chẳng trách bọn người này tuy ghét nhưng không dám khinh thường. Hắn thì ra là lão nhị nhưng so tuổi với lão đại thật cách quá xa chắc chắn vị trí đó phải theo sự sắp xếp khác ngoài tuổi tác. Có lẽ về khả năng giết người để phân cấp bậc chẳng hạng? Tôi rùng mình không dám nghĩ đến sự đáng sợ nào hơn của Nhiếp Tuyên.

"Cung An Thụy cách không xa. Qua đó theo lệnh sau đó đem giải ả về Kinh cũng chẳng sao!" – Lão đại lúc này mới lên tiếng.

Lại bị bắt giải về ngục Hình bộ, tôi cảm thấy mình trở về cổ đại này chỉ vì tham quan mấy căn ngục kia mà thôi. Quan trọng là Vương Trung thoát thì tôi an tâm một phần, chắc chắn sẽ có người đến cứu sớm thôi.

...

Bị trói mang đi, tôi không nói năn hay hành động gì bất mãn bọn người Lệnh Thiếc Sư. Đôi lúc tôi lại lén nhìn lên nhưng chẳng lúc nào Nhiếp Tuyên nhìn lại tôi. Chỉ là tôi tò mò chút thôi chứ hoàn toàn không phải mong chờ hắn nhìn lại mình đâu. Song hắn thật chẳng có tí để ý đến. Tôi hình như lại đang ảo tưởng vào nhan sắc tương đối được của mình nữa rồi.

Cung An Thụy trên một ngọn núi gần Giảng Châu là nơi hoàng gia làm khu nghỉ dưỡng tịnh tâm. Tôi cứ nghĩ sẽ như một resort hạng sang nhưng ở đây giản dị thanh bình đến bất ngờ. Xung quanh công công và cung nữ bận rộn giống hệt ở chánh cung. Tôi nhìn quanh không rõ bọn người Lệnh Thiếc Sư đến đây để thực hiện nhiệm vụ gì nhưng tôi sớm không còn cơ hội tìm hiểu vì bị giam tạm vào kho.

Cửa cứ thế đóng lại khóa chặt tôi với mớ thứ hỗn độn trong kho xem là con heo nhốt vậy là xong. Tôi hậm hực gắng suy nghĩ cách thoát trước khi về đến Hình Bộ sẽ khó khăn hơn. Các Lệnh Thiếc Sư đang bận rộn sau nhiệm vụ tìm ngự ấn ở ổ sơn tặc nên chắc không nhớ tôi ngay đâu.

Hai tay bị trói về sau mỏi nhừ, chân cũng tương tự nên tôi gắng lê thân đến chổ mấy thanh binh khí trang trí cũ kĩ vất một góc kho. Không rõ đồ trang trí có thể cắt dây thừng không nhưng tôi vẫn cố thử đẩy ngã mấy thanh binh khí xuống. Ngờ đâu cả kệ theo lực ngã dập xuống người tôi một cú đau trời thấu. Thử nhích người, tôi hé mắt nghe nhói sau vai quả nhiên đồ trang trí này có thể dùng được.

Gắng chịu đau, tôi trường đến để có thể đưa phần dây trói nơi tay đến mũi thương cũ còn sắc bén vừa làm đau được mình. Vật vã một lúc khá lâu, tôi cảm thấy rõ thứ chất lỏng tanh mùi ấm nóng không ngừng thấm ra ngoài từ vết thương sau vai. Hắc Giới lão gia đã dặn dò nhưng thật lực bất tòng tâm không thể giữ gìn kĩ người mình mất rồi. Cuối cùng sợi thừng trói cũng đứt lìa giải thoát hai tay. Tôi cắn răng chịu đau đẩy kệ gỗ kia ra lại bị đầu binh khí cứa nhỏ trên đùi. Dù nhỏ vậy nhưng nếu cứ bỏ mặt nó sẽ thành vấn đề cực lớn.

Tôi vội vã cởi nốt dây trói trên chân sau đó đứng lên đã thấy một chút choáng váng. Thử đến gần các cánh cửa sổ cũ tìm đường thoát tôi mới há hốc chẳng ngờ sau kệ binh khí vừa ngã lên tôi tường có hẳng một cái lỗ không ai để ý. Chẳng suy nghĩ không nên chui lỗ chó gì đó của người thời xưa, nhắm vừa mình tôi chui ra ngay.

Bên ngoài lỗ nhỏ kia là bụi cây thành ra chưa ai phát hiện. Tôi lại phải lao mình vào đấy chẳng ngờ ngoài kia chính là hồ nước, không đoán trước được nên nhào đầu xuống hồ không kịp trở tai.

Trong cuộc đời của tôi, hôm nay dường như là ngày xui xẻo nhất.

Không giống trong hồ bơi, vị bùn sộc vào mũi làm tôi quờ quạng một lúc mới ngoi đầu lên thở được. Sau lưng truyền lại tiếng ồn khiến tôi kinh hoảng bơi vội vào bờ. Trong hồ nhiều cây súng mọc thành từng khóm hoa màu tím rất đẹp đang nở tỏa ra từng cánh hoa mỏng manh. Tuy nhiên vật vã trong hồ bị vướng mấy thân cây đẹp kia khiến tôi khổ sở chết được.

Khi tay với được đến chút đất ráo ven bờ thì cả người đã kiệt sức. Tôi gắng gượng nhìn lên và hết hồn không kém mắt hạnh của người đang vô cùng sững sốt kia. Người đứng bên hồ đã nhìn thấy tôi, cũng nghe thấy lính đang tìm gì đó. Nhưng tôi thầm nghĩ bộ dạng của mình đã quá thê thảm không thể nào hoàng hậu nương nương lại tuyệt tình như vậy gọi lính đến bắt. Lần trước đi dâng hương gặp người tôi đã cảm thấy hoàng hậu thật đúng là một nữ nhân hiền hậu biết lí lẽ xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Tuy biết bản thân mình là kẻ có tội song không thể nào vì thế người lại không giúp.

Hai tay người đang cầm quạt thêu tinh tế liền bỏ vội để đến đỡ lấy tôi. Người tôi dơ bẩn, sau khi bơi qua hồ vết thương kia lại càng tệ hại máu đổ nhiều hơn. Mặt hoàng hậu xanh mét khi thấy tôi gần như tắm máu. Tôi chỉ biết gượng cười không biết phải làm gì để không khiến người kinh sợ với bộ dạng của mình. Vết thương kia không nặng nhưng tại máu không cầm lại mới trông đáng sợ như thế.

Trong cung An Thụy lính tuần tra thường xuyên nên hoàng hậu nhanh chóng đỡ tôi đi trước khi ai đó phát hiện. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khu vực cung nghỉ dưỡng này lại đông cung nữ và công công ra vào là vì có hoàng hậu nương nương ở đây. Sau lần thắp hương vẫn còn nhiều chuyện buồn động lại, người lên đây nghỉ ngơi tụng kinh niệm phật lấy lại thanh tĩnh trong lòng. Các Lệnh Thiếc Sư cũng không nằm ngoài nhiệm vụ hộ giá nương nương trở về Kinh thành ngày mai.

Phòng của hoàng hậu rất rộng có cả một gian hồ tắm lộ thiên đón nắng rất đẹp và tinh tế. Tôi run rẩy xuống hồ tịnh thân cho bớt bùn đất nhìn thấy hoàng hậu cười hiền mang xiêm y vào đến bên hồ ngồi nhìn vết thương của tôi.

"Vết thương của cô nương... Để ta truyền thái y!" – Gương mặt xinh đẹp hiền lành của hoàng hậu bao nhiêu lo lắng cho một người lạ mờ ám như tôi đều lộ ra hết thật không sao có ác cảm với người được. Tôi níu tay nói giọng lí nhí.

"Đừng nương nương! ... tiểu nữ thật ra đang bị các Lệnh Thiếc Sư bắt nhốt trong kho. Nếu gọi thái y không được đâu!" – Tôi khai thật. Dù sao bộ dạng này có kiểu giải thích nào hợp lí cho được.

Hoàng hậu nhíu mày xem ra không vui khi môi cũng tự lẫm nhẫm...

"Lệnh Thiếc Sư sao?... sao lại bắt một cô nương yếu đuối như ngươi chứ!?" – Hoàng hậu vừa gọi tôi là cô nương yếu đuối tôi thật muốn lăn ra cười vì quá sức chịu đựng. Cứ tạm xem mình yếu đuối như vậy đi vẫn không biết có nên tin tưởng hoàng hậu hoàn toàn hay không. Cơ bản tôi là tội nhân bị bắt về tra khảo còn người là hoàng hậu đứng trên vạn người chẳng lẽ bao che cho tôi.

Đang suy tư nghĩ ngợi tôi mới sựt nhớ ra chuyện cần nhớ...

"Ah... tiểu nữ quên, tiểu nữ có thuốc!"

Trong mớ áo ướt vừa thay có một túi nhỏ Yến Phi may cho bên trong có các lọ thuốc bột Hắc Giới lão gia đặc biệt làm riêng cho tôi. May thay nước hồ không làm hỏng, tôi chòm người trong trên thành hồ gỗ tự bôi thuốc cầm máu không ngờ hoàng hậu quan sát lọ thuốc rồi đến giúp một tay. Tôi thật ái ngại nhưng vì vết thương lệch về sau vai nên khó xoay sở.

Tôi lại len lén nhìn hoàng hậu tuổi thật đã gần bốn mươi nhưng trẻ thật. Có lẽ là vì dáng người nhỏ nhắn cùng nét đẹp tinh xảo như trẻ con nên trông lâu già. Một chút mơ mộng xa vời, tôi nhớ đến chàng vì đôi mắt chàng thật giống mẹ. Tôi nghĩ chàng tốt bụng có sẵn trong tâm thức vì mẹ chàng cũng thật tốt.

Đột nhiên hoàng hậu nhìn lên khi vết thương thật bớt ra máu hẳn...

"Cái này của Hắc Giới lão gia pha chế đúng không?"

"Vâng ạ! Hắc Giới lão gia đã dặn kĩ tiểu nữ không được làm mình bị thương nhưng..." – Tự lảm nhảm tôi hết hồn bịt miệng mình lại. Nhưng thay vào đó hoàng hậu nhìn chỉ cười thật hiền.

"Ra là vậy... Chẳng trách sao Lệnh Thiếc Sư bắt con! Con tên gì nói cho ta biết đi!" – Hoàng hậu đoán được tôi là người Đông Cung hội rồi làm tôi có hơi lo lắng. Tuy nhiên ngẫm lại Tôn Dự là con của người, Đông Cung hội làm mọi huyện đều vì thái tử Mạc Tôn Dự thì hoàng hậu đương nhiên có không cùng phe cũng chẳng thể đối đầu. Thế là tôi lại rụt rè nhìn lên trả lời.

"Tiểu nữ tên Thái Mỹ Ngọc! Cám ơn nương nương đã giúp tiểu nữ trốn!"

"Ta nhìn con rất quen mặt... Dường như ta đã từng gặp qua!" – Hoàng hậu gắng nhớ nhưng tôi chỉ cười không dám khai ra mình từng làm chức tạp vụ bé nhỏ trong Hình bộ.

Thuốc của Hắc Giới lão gia thật thần kì, miệng vết thương khép lại khá nhanh không chảy máu nữa. Thật mừng là chỉ cắt vào ngoài mạch máu mao mạch nên còn bảo toàn tính mạng chưa về chầu Diêm Vương. Có lần sau nữa tôi thật không biết có may như vậy không?

"Chờ ta đi lấy băng vải nhé tiểu Ngọc!"

"Dạ nương nương!"

Tôi ngồi bên hồ cầm khăn lụa che một chút trên người khi cặm cụi xem vết thương dưới đùi. Tất cả đều ổn, thuốc bôi vào chỉ cần băng êm lại là xong. Tôi thử đứng lên cảm thấy không nhói lắm nên bước ra khỏi rèm trúc nhuyễn che chắn quanh hồ chờ hoàng hậu trở lại. Ngờ đâu chân vừa bước, bên mạng phải một bóng người xuất hiện như ma quỉ tại bệ cửa sổ vọng cảnh lớn.

Dĩ nhiên đấy không phải lối cửa chính nhưng bộ dạng của hắn vẫn rất ung dung khi ngẩn lên có ý bước thẳng vào phòng và nhìn thấy tôi.

Nước trên tóc còn nhỏ giọt xuống cổ và ngực. Tay cầm mẫu khăn lụa nhỏ dường như đã không che đi hết cơ thể trần trụi của tôi lúc này. Đương nhiên tôi rất tự hào thân hình cân đối trắng trẻo của mình nhưng sự xuất hiện bất ngờ cùng tầm mắt ngỡ ngàng của Nhiếp Tuyên khiến tôi lúng túng. Tôi đang khỏa thân đứng trước hắn.

Chỉ một khắc mặt hắn đỏ lên, tay chân luống cuống vì đang định vào phòng lại trở mình quay ra gấp gáp nên hụt chân nơi bệ cửa không tài nào nhanh nhẹn như ban nảy được. Tôi cũng chẳng khá hơn nhìn qua nhìn lại không thấy một chổ có thể núp nên níu cái khăn thật chặt cảm thấy quá xấu hổ. Đang không hiểu như thế nào mặt tôi cũng đang nóng lên và nhịp tim đập mạnh trong ngực thì hoàng hậu vui vẻ trở vào. Người nhìn mặt tôi túng quẫn đứng co ro vì không áo nên phản ứng nhanh đến mức tôi đoán rằng không phải lần đầu Nhiếp Tuyên đến đây bằng lối cửa sổ đó. Hoàng hậu đoán ra ngay có kẻ ở đây và chính là thế hắn vẫn chưa kịp trèo khỏi cửa.

"Nhiếp Tuyên... đứng ngay đó không được xoay người lại!" – Hoàng hậu từ chổ tôi hạ lệnh hắn liền không nhúc nhích với tư thế một chân đang trèo lên... trông khá thảm.

Tôi chớp mắt chưa biết làm sao hoàng hậu đã níu vào trong giúp băng bó thay xiêm y. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tuy không kinh khủng lắm vì tôi đâu phải loại nữ nhân còn nguyên vẹn cần gìn giữ nữa đâu nhưng sao vẫn thật xấu hổ. Thậm chí tôi chẳng muốn nghĩ ngợi dẫu hắn ta từ đâu xông vào thật đáng tức giận.

Hoàng hậu giúp tôi mặc lại đồ rồi nâng mặt tôi lên. Ánh mắt người làm tôi lúng túng. Không ngờ người lại cười nói...

"Giờ thì ta nhớ mặt con rồi. Con từng làm cung nữ cũng có quen biết với Nhiếp Tuyên đúng không?" – Hoàng hậu cuối cùng đã nhớ chính xác chuyện dâng hương lần đó khiến tôi chỉ biết gật đầu, chỉ sai phần tôi thậm chí không làm được chức cung nữ thôi. Rồi người bước vào gian trong dường như để quay lại với Nhiếp Tuyên không quên dặn tôi. – "Con ăn chút gì trên bàn chờ ta chốc lát. Chuyện ban nảy chắc con phải rất hoảng sợ cứ để ta lo!"

Tôi ngước lên tò mò muốn xem thử tại sao hắn lại mò vào tận phòng hoàng hậu nương nương thì tay lỡ trúng hộp nhỏ trên bàn gỗ pha trà. Hộp nhỏ này thật giống lần trước trong phủ Lưu Thừa tướng Nhiếp Tuyên đã vào trộm đi. Tôi mím môi mở ra thật sự chính là cao hồng sâm cống phẩm gì đó gia nhân phủ thừa tướng nói mất. Lọ sâm đã dùng hết một nửa. Trong tẩm phòng của hoàng hậu, lọ sâm này có lẽ nào là do Nhiếp Tuyên đi trộm về dành cho người.

Tôi gần như mím môi không thể thở bước nhẹ trong váy lụa của hoàng hậu trên người lén nhìn vào gian phòng sau. Nhưng tôi không dám trực tiếp nhìn... Giọng hai người loáng thoáng vì phòng trong qua rộng nên nghe không rõ ràng. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ lẽ ra nên giữ ý với thuộc hạ tại sao còn thân như thế? Thậm chí nếu người ban nảy đang tịnh thân chính là hoàng hậu không phải tôi thì hắn đến kiểu như vậy sẽ ra sao?

Không ngờ Hạnh Cơ xinh đẹp rạng ngời đáng để mơ ước như thế hắn còn để ngoài tâm ra là có gian díu với hoàng hậu nương nương. Trong lòng tôi đang vô cùng ngưỡng mộ hoàng hậu đột nhiên sứt mẻ hết một phần. Người không thể lại như vậy với Nhiếp Tuyên chứ!?

Lát sau hoàng hậu trở lại cười với tôi, theo sau hắn đứng lấp ló khiến tim tôi tự dưng đập thình thịch.

"Nhân lúc chưa ai phát hiện. Ta hạ lệnh cho Nhiếp Tuyên đưa con về rồi, con tranh thủ đi sớm nha tiểu Ngọc!" – Lòng tốt chu đáo của hoàng hậu khiến tôi ú ớ nhìn hắn. Tôi suýt gào lên chính hắn ta là người bắt tôi cơ mà không thể nào nhanh chóng ngược đời như vậy. Song rồi vì hoàng hậu hiền lành tôi nhẫn nhịn lí nhí trả lời.

"Không cần đâu hoàng hậu nương nương. Người giúp tiểu nữ nhiều quá rồi... Huynh ta là Lệnh Thiếc Sư, không bắt lại thì thôi còn đưa tiểu nữ về nữa thì..."

"Con đang bị thương, thân nữ nhi yếu đuối trốn khỏi đây một mình được sao? Nghe lời ta! Nhiếp Tuyên chắc chắn sẽ đưa con về an toàn!"

Tôi cuối gầm mặt xuống cảm thấy thật vô cùng khó xử. Hắn hẳn đang nổi khùng khi phải nghe lệnh đưa tôi về. Lỡ đâu khi không có hoàng hậu, hắn một tay bốp cổ tôi chết giữa rừng lấy ai cứu mạng đây? Nghĩ sao cũng không thông, tôi muốn quay trở lại nhà kho nhốt mình ban nảy để nằm yên chờ các Lệnh Thiếc Sư khác đến giải quyết còn hơn.

"Nhanh lên! Ta không có cả ngày chờ ngươi đâu, còn chần chừ ta đổi ý áp giải ngươi về Hình bộ tiếp đó!"

Giọng điệu của Nhiếp Tuyên quả nhiên khó nghe khiến tôi ngẩn lên liếc hắn và quyết định không sợ hãi nữa cứ đi luôn cùng nhau tới đâu thì tới. Hắn nghe lời hoàng hậu yêu dấu chắc không dám giết người bịt miệng đâu.

Hoàng hậu cười tươi sau khi nghe chút tranh cải rồi đến gần sửa nhẹ tóc tôi bới cao đơn giản cố định bằng một cây trâm vàng. Tôi lúng túng không dám nhận thì người đã nói...

"Có duyên nhất định phải trở lại thăm ta, dâng ta một chén trà ngon có biết không?" – Tôi nghe chẳng hiểu ý tứ gì nhưng Nhiếp Tuyên đứng sau đột nhiên mặt mũi tối sầm bỏ đi một mạch khó hiểu hình như cứ như không vui nếu tôi trở lại gặp hoàng hậu vậy.

"Dạ nương nương! Ơn này tiểu nữ xin nhớ mãi!" – Hoàng hậu giúp tôi đến vậy, dâng một trăm chén trà tôi còn thấy ít.

Thế là sau lưng hoàng hậu vẫn cười hiền nhìn theo, tôi cùng Nhiếp Tuyên trốn khỏi khu vực cung An Thụy. Thật may là đi cùng hắn thuộc đường chứ nếu không mình tôi đã vật vả bị lạc không lối thoát rồi.

Khi thấy có lính canh hắn lại kéo tôi núp vào nhưng đụng chạm một tí cả hai bước tiếp lại đi cách nhau xa hơn nhiều nhiều. Ấn tượng chuyện ban nảy thật mạnh, tôi vẫn cố không xấu hổ.

Quanh cung là một khu rừng lớn, đường xuống núi chỉ có một lối mòn nên lén lút rời đi hai chúng tôi buộc lòng phải đi băng rừng. Nhiếp Tuyên đi trước rút đao mở đường, tôi theo sau càng lúc càng khập khiễng nhìn máu lại thấm ra ngoài băng vải nữa. Bị thương không nên vận động mà tôi lại có những vết thương không thể cầm máu như người bình thường. Nhiếp Tuyên ngừng lại khi tôi không bước tiếp. Ánh mắt hắn có nhìn qua chân tôi rồi trở lại.

Tôi mím môi khi hắn đứng lại gần hơn dưới một tầng đá tảng nên tầm mắt dễ dàng ngang thấu vào nhau.

"Đi tiếp được không?"

"Được... Ta không sao!" – Trả lời lí nhí, nếu là với Tôn Dự hẳn tôi đã nói "có" để chàng quan tâm cõng lên lưng rồi, còn với Nhiếp Tuyên thì...

"Ta sẽ cõng ngươi!"

Giọng nói quả quyết làm tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn lên không ngờ mặt hắn lại hơi ửng hồng né tránh xem ra vẫn do chuyện cùng tôi ban nảy. Hắn đôi lúc có những phản ứng dễ thương thật, không ngờ có thể dễ dàng thấy nét mặt xấu hổ, mắc cỡ của Nhiếp Tuyên. Nhưng không vì thế tôi lại yếu lòng. Trước lòng tốt đáng khả nghi đó tôi hỏi ngay lại liền khá hằn học...

"Không phải ngươi thấy chết không cứu rồi giờ lại ở đây giúp ta? Ngươi làm thế muốn ta phải hận hay mang ơn ngươi đây?"

Thái độ của tôi không mong giảng hòa xem hắn muốn giả vờ tốt thì phải làm sao. Tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn rất bình thản nhún vai cười khẩy đáng ghét.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà muốn ta cứu giúp. Không vì lệnh của nương nương ta bắt ngươi trở lại rồi... Không chừng là ngươi có tình ý với ta nên tự ảo tưởng đó nha đầu!" – Tên khốn này vừa nói tôi đã run lên nghe tim đập mạnh. Bộ dạng của hắn tuy được đấy nhưng lấy đâu ra tự tin là tôi có tình ý với hắn cơ chứ. Tôi vội ngẩn cao đầu đáp trả ngay.

"Ngươi đừng mơ tưởng. Người ta yêu chính là thái tử Mạc Tôn Dự không đến phiên loại người ác độc xấu xa như ngươi đâu!"

Ánh mắt Nhiếp Tuyên nhanh chóng se lại khiến tôi sợ cái nhìn của hắn gần chết. Tự nói không khác nào tôi đang khai thật mình là người của Đông Cung hội cho một Lệnh Thiếc Sư biết rồi. Hắn giờ điên lên mang tôi về xét xử thì tiêu cái mạng nhỏ.

Nhưng đột ngột hắn cười lớn, cười rất sảng khoái như nghe chuyện hài khiến tôi khó chịu. Gã khốn này cười chọc quê đây mà. Và rồi đao lớn nhanh như chớp đã lướt trên cổ khiến tôi xanh mặt cảm thấy rõ độ nặng và độ sắc bén của nó. Lần trước chính kiến nó đã cắt qua đầu người rất là ngọt nên dĩ nhiên tôi sợ đến run người liền. Nhiếp Tuyên hướng người đến lạnh giọng hỏi...

"Vậy nếu ta muốn lấy mạng ý trung nhân của thái tử điện hạ thì người có xuất hiện cứu ngươi không?"

Tôi mím môi lập tức nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ có tầng cây rừng xanh um bất tận. Đã lâu chưa gặp lại chàng, các lần tình cờ ở nơi thuận tiện thì không nói nhưng trong rừng thế này không lí nào chàng cũng âm thầm theo tôi. Nhục nhã thật. Tôi lại đang ảo tưởng vào nhan sắc của mình khi tự cho rằng mình và chàng có tình ý gì đó. Thậm chí là nói ra trước mặt Nhiếp Tuyên, hắn hoàn toàn không tin tưởng chút nào nên hạ đao xoay người ung dung nói.

"Thế cũng dám la to ngươi yêu thái tử!?" – Tôi đứng yên nhìn bóng lưng hắn cảm thấy run lên vì nhục nhã lẫn tức tối nên gào theo.

"Ta nói yêu thái tử là đơn phương cũng không được sao? Người không rãnh đến cứu ta thôi ngươi cười thế là có ý gì?"

"Chính là cười nhạo ngươi đó còn hỏi là ý gì sao?"

Nhiếp Tuyên nhếch môi cười khi xoay đi đao vẫn vác trên vai. Tôi thật là ghét hắn. Ghét đến mức suýt giận vì sao Tôn Dự không xuất hiện lúc đó để làm hắn thất vọng tin tôi nói thật. Nhưng tôi sớm ủ rủ ôm đầu vì mình nói có điểm nào là thật khi tôi với chàng hoàn toàn không chút yêu đương gì. Tôi chỉ muốn Nhiếp Tuyên không khinh mình thôi mới trẻ con thế này.

Từ ngày lạc chân đến đây tôi không nghĩ ngợi đến chuyện yêu đương ngoài ít phút chàng xuất hiện như một cơn mộng đẹp. Cú sốc Quang Huy phản bội vẫn còn đâu đó khiến tôi vốn chẳng tin tưởng lại càng dè chừng hoài nghi vào tình yêu. Nghĩ đến mình có thể chết dưới lưỡi đao sắc bén kia vẫn không ai đến cứu hay nhớ đến tôi thấy mình cô đơn trống rỗng. Năm xưa mạnh mẽ chẳng theo cha hay mẹ khi hai người họ chia tay, ai cũng khen ngợi sự mạnh mẽ đó nhưng đã người nào thấu trong thâm tâm này tôi luôn cô đơn đến mức sợ hãi nghĩ chuyện gì trên đời có rồi sẽ sớm mất nên không dám thật lòng bao giờ lo sợ tổn thương. Với Quang Huy tôi chưa từng dùng hết lòng tin đã đau khổ như vậy. Giờ ở đây còn không đường nào quay lại tôi tự hỏi mình cũng sẽ sớm chết lụi không ai biết hay sao? Tôi thật rất cần một người nào đó quan tâm. Cố tỏ ra mạnh mẽ bên trong tôi chỉ gánh thêm nhiều thương tổn.

Mắt lại hướng lên bóng người cao có đôi vai rộng. Mọi thứ mờ nhạt kì lạ suýt làm tôi nhìn ra Nhiếp Tuyên chính là chàng. Ở đây chỉ có chàng cứu rỗi và quan tâm tôi, tôi rất muốn gặp chàng nếu như phải chết đi ngay lúc này. Còn hắn ta làm tôi đau và căm giận, tôi không muốn nhìn thấy nữa.

Giơ tay lên thấy trong suốt khiến tôi giật mình dụi mắt. Cảm giác vô định, cả người tôi sao lại trở nên như vậy có phải là do ảo giác. Nhiếp Tuyên xoay người nhìn lại tôi vẫn đứng đấy đang dần biến đi. Không phải cảm giác sắp trở về, có cảm tưởng mình không thuộc về nơi này sẽ sớm tan biến đi thôi. Về cũng được, chẳng về cũng được nếu nơi nào không thích lại càng không muốn ở lại lâu hơn nữa.

Nhưng lực mạnh níu đến làm tôi giật mình hướng mắt nhìn lên...

Nhiếp Tuyên ghì chặt hai cánh tay tôi khi lao đến như níu giữ. Tầm mắt hắn hướng xuống cương định không nói nhưng vẻ mặt vì sao lại căng thẳng như thế kia? Tôi ngỡ ngàng cảm thấy nhịp tim đập mạnh khi đứng gần sát vào hắn. Hai tay và cả người lại rõ ràng không vô định nữa. Nhìn kĩ vào đôi mắt sâu hút hồn kia tôi tự hỏi...

...có phải là Nhiếp Tuyên đang cố giữ mình ở lại nơi này không cho biến đi hay không?

– Hết chương 8 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top