- Chương 7 -
Trong phòng có tổng cộng bốn người nhưng chẳng ai quan tâm Vương Trung cả. Dù sao có đếm luôn y là đáng trân trọng rồi.
Lưu Thế Phàm không phải kinh sợ gì tôi có thể lại tấn công đòi nắm tay nữa mà thật ra đang tức giận khi Hạnh Cơ không tiếp hắn lại đi tiếp tôi. Dĩ nhiên là nàng còn cười rạng rỡ kéo tôi vào phòng nói chuyện thân thiết vô cùng hỏi sao Lưu Thế Phàm không ganh tỵ. Hắn nhìn Hạnh Cơ vẫn nhất mực không hướng mắt lên đành hỏi rất đau khổ...
"Tại sao nàng cứ tránh né ta? Tiếp khách là việc nàng phải làm sao dám không tiếp ta chứ Hạnh Cơ?"
Cái tên Lưu Thế Phàm này điên dại vì tình rồi. Tôi nhìn sang Hạnh Cơ mím môi khổ sở xinh đẹp đến thế cũng khó trách hắn si dại.
"Lưu công tử hãy về đi. Tiếp khách tiểu nữ sẽ làm nhưng lòng này không bao giờ có thể trao cho người. Người muốn bao tiểu nữ tiếp chuyện cả đời kết quả vẫn là thế thôi!"
Tôi và Vương Trung dĩ nhiên là người ngoài nghe truyện, cảm thấy Hạnh Cơ trả lời sâu sắc, hay đến muốn vỗ tay phản ứng theo luôn. Tuổi nàng còn khá nhỏ nhưng trường đời đã phải dấng thân vào sớm chẳng lạ gì nếu nàng cứng cỏi như vậy. Nếu là một người khác, nhìn dung mạo khôi ngô lẫn địa vị gia tài của Lưu Thế Phàm đã bám theo ngay rồi. Quan trọng là trời thích trêu lòng người, y thương nàng, nàng cũng thương hắn thì còn chi là bi kịch tình ái nữa chứ?
Gương mặt tuấn mỹ của Lưu Thế Phàm hằn lên đau khổ. Dĩ nhiên hắn luôn biết lòng nàng đã có nam nhân khác nhưng vẫn không tin sự thật, chẳng muốn bỏ cuộc. Nàng nhu mì xinh đẹp với trái tim lạnh lùng sắt đá. Hắn thật không tài nào có được tâm nàng hay sao?
Vài người bảo an thanh lâu lên kéo Lưu Thế Phàm ra ngoài. Hắn giờ đây không buồn vùng vẫy, cả người buông xuôi gắng hướng mắt xem Hạnh Cơ có nhìn đến mình hay không?
Nhưng không...
Hạnh Cơ xoay nhìn tôi mỉm cười gượng hơn khi nảy rất nhiều, có lẽ tuy phũ phàng nhưng lòng nàng vẫn rất nặng nề mệt mỏi.
"Xin lỗi Mỹ Ngọc tỉ và Vương Trung ca... Àh tỉ chưa từng nghe muội đàn đúng không? Tâm sự với tỉ rất hợp tâm ý của muội. Muội vẫn luôn muốn đàn tặng tỉ một khúc!"
Vương Trung có vẻ hào hứng còn tôi chỉ biết cười tươi nhất có thể. Đàn với múa, tuy biết là tâm ý của người ta song tôi không tài nào thưởng thức nổi loại nhạc của người ở đây. Nghe tưng tưng réo rắc, một hồi lại réo rắc hơn khiến tôi buồn ngủ chết được. Có điều nhìn thần thái Hạnh Cơ đàn thật là tuyệt mỹ. Tôi tự hỏi nếu Nhiếp Tuyên nhìn thấy nàng như thế này có động lòng không?
Hạnh Cơ xuống tiễn hai chúng tôi tận cửa. Vương Trung vốn muốn dẫn tôi dạo chơi giải sầu nhưng chuyến này trông tên ấy còn phấn chấn tinh thần hơn cả tôi nữa. Hạnh Cơ là kỹ nữ hàng đầu dễ gì được gặp, có tiền cũng không đủ gặp thế mà nhờ phước của tôi không những được cùng nàng còn được nghe xem trình diễn miễn phí.
Nàng quyến luyến không rời cứ nắm tay nói...
"Đến thăm muội nữa nha Mỹ Ngọc tỉ. Muội thích tỉ lắm!"
"Ừhm... rãnh rãnh tỉ sẽ lại đến mà! Giữ gìn sức khỏe nha Hạnh Cơ!" – Tôi vẫy tay cười không muốn nhớ mình thật sự luôn rãnh đến không có gì làm. Hạnh Cơ đối với tôi không ác cảm gì nhưng đến chơi lại nghe nàng nhắc về gã Nhiếp Tuyên đáng ghét kia thì thà tôi tự trốn không đến còn hơn.
Vừa quay bước về với Vương Trung thì hai chúng tôi nhìn thấy Lưu Thế Phàm vẫn chưa về còn ngồi xổm phía trước chờ đợi. Hắn đứng dậy nhìn tôi rồi bước đến khiến tôi sợ gần chết phải níu tay núp sau người Vương Trung.
"Cô nương tên Mỹ Ngọc đúng không? Cô rất thân với Hạnh Cơ... Hãy nói cho ta biết cách nào để có được nàng. Ta nhất định phải có tâm nàng bằng mọi giá!"
Ánh mắt Lưu Thế Phàm mang một chút điên dại, hắn thật vì yêu đến loạn tâm trí. Nghĩ cũng đúng khi bản thân hắn không thua gì ai lại không chinh phục được nữ nhân trong lòng mình, tự tôn bị đá động càng không muốn phục.
"Hạnh Cơ không thích ngươi, ngươi cố chấp làm gì chỉ gây khó xử cho muội ấy mà thôi!" – Hùng hổ đáp nhưng tôi nhắm trước có Vương Trung ở đây mới dám to miệng vậy. Lưu Thế Phàm gồng người, mắt long lên đáng sợ đáp trả lời tôi.
"Ta có gì thua hắn? Ta hơn hắn mọi mặt tại sao nàng lại thích hắn thay vì ta. Ta không chấp nhận... Hạnh Cơ phải là của ta!"
Vương Trung cạnh bên nhìn còn phải lắc đầu vì tên công tử này thật hết thuốc chữa rồi. Kể ra Nhiếp Tuyên tệ thật vậy lại có được lòng Hạnh Cơ ai mà không thắc mắc chứ. Nhìn Lưu Thế Phàm chìm trong mù quán không có lối ra tôi nói một câu dứt khoác.
"Nếu ngươi không phục thì có giỏi đi giết Nhiếp Tuyên đi! Không còn hắn trên đời, Hạnh Cơ sẽ thuộc về ngươi đừng ở đó làm phiền hỏi nhảm ta nữa!"
Gã ta hỏi cách nào, tôi sẽ trả lời cho hắn cách mà hắn có thể thõa mãn tất cả. Cùng Vương Trung rời đi tôi không quên trông xem Lưu Thế Phàm phản ứng thế nào. Hắn vẫn đứng ngây dại lẫm nhẫm gì đó.
"Nhiếp Tuyên sẽ giết tên công tử đó bằng một cái búng tay haha..." – Tôi nhìn lên Vương Trung đang cười hả hê xem ra suy nghĩ giống mình. Kẻ Lưu Thế Phàm cần vượt qua là Nhiếp Tuyên, tôi thật lo hắn sẽ mất mạng trước khi thành công quá.
Chậc. Nói bừa không rõ có phải là hãm hại mỹ nam không nữa!?
...
Tự ý không đến Hình Bộ nữa có lẽ họ đã đuổi việc tôi rồi. Sáng sáng tôi ra sân sau ngồi thiền như lúc trước vẫn thường đi tập thể dục sau các buổi dạy căng thẳng. Tâm thanh tịnh, đầu óc người ta sáng suốt ra rất nhiều.
Yến Phi, Vương Trung nhíu mày nhìn tôi vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Ai cũng biết tôi không biết chữ nên cầm giấy viết ra bàn chuyện dễ khiến người khác kinh sợ. Sau nhiều ngày đi khắp Kinh thành cùng Vương Trung, tôi đã nghiên cứu được một số thứ hay ho cho mình.
Thứ nhất, tôi sẽ ở đây lâu hơn tôi nghĩ, có lẽ là cả đời nên không thể vô công rỗi nghề nữa ăn bám vào Yến Phi và Đông Cung hội.
Thứ hai, tôi thật rất rãnh rỗi đây.
Và thứ ba, người cổ đại vẫn còn ngờ nghệch lắm nên chuyện kiếm tiền chắc chắn sẽ thành công.
"Có mạo hiểm quá không tiểu Ngọc? Ta chưa thấy loại hình thức tửu lâu như vậy bao giờ..." – Yến Phi khá là hoài nghi nhưng tôi cười tươi nói.
"Vì chưa có nên người ta sẽ tò mò và kéo đến nhiều hơn. Quan trọng là Yến Phi hãy tin tưởng và cho ta ít tiền đầu tư có được không? Nhất định khi có lời lãi ta sẽ trả đủ và đóng góp cho Đông Cung hội của chúng ta nữa!"
Yến Phi nghe lời cám dỗ của tôi nhìn qua thấy Vương Trung mặt xanh rờn không dám phản đối vì đã bị tôi ép buộc trước đó. Biết là mạo hiểm với số ngân lượng lớn như vậy nhưng tôi tin mình là người ở tương lai nhất định không thể để nghèo hơn người cổ đại được. Vì cuộc đời bị kẹt còn dài phía trước, quán thức ăn nhanh "Mỹ Ngọc phường" sẽ phải khấm khá.
Vị trí của khách điếm khá xa trung tâm nên tôi đầu tư mạnh thuê hẳn một chổ ở góc phố đường lớn hướng Đông môn Kinh thành. Nơi này sầm uất, khách vãng lai từ thành vào khá nhiều vô cùng lí tưởng. Tiền thuê và đặt cọc hai mươi tháng mặt bằng đã tiêu hết nửa số tiền vay của Yến Phi. Phần còn lại tôi chia làm ba, một mua vật dụng, hai thiết kế lại một chút nội thất và ba làm vốn ban đầu để kinh doanh.
Vật liệu không tốn kém lắm vì tối bắt Vương Trung ra sau núi đốn cây về tự làm cho tôi. Tội nghiệp tên này khá là cực khổ vì tôi nhưng ai bảo hắn có hơi nhiều chuyện nhưng được cái thật thà bảo gì cũng nghe. Cơ bản tôi là một giáo viên trong trường năng khiếu nhiều nam hơn nữ nên từ lâu đã luyện được cách khiến các nam sinh ngoan ngoãn vâng lời. Vương Trung giờ như học sinh xuất sắc của tôi đấy thôi.
Tướng quân Đông Phi ủng hộ tặng tôi bảng hiệu. Nhưng ba chữ "Mỹ Ngọc phường" kia tôi không biết đọc thành ra tự cầm bút viết thêm mấy chữ nguệch ngoạc "Fast-food" để thấy ấm áp trong lòng không quên mất mình từ đâu đến. Vậy là hoàn thành giấc mơ tồn tại nơi xa lạ của tôi. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nổi một cửa hiệu nói chi một quán ăn ra trò như vậy, tôi hi vọng sẽ ổn định lâu dài một tí.
Vương Trung há hốc tròn mắt giơ bánh mì mềm ra nhìn không thốt nên lời sau khi ăn thử lần đầu. Tôi phì cười vui vẻ khi huynh ấy thích thú món ăn này. Thay đổi một chút từ men bột bánh bao, tôi dạy vài thợ thuê làm bánh mì theo ý mình. Thức ăn dĩ nhiên khác lạ không giống bất cứ tửu lâu nào ở đây nên tiếng lành đồn xa. Không cho tiểu nhị đi đến bàn hỏi món, khách của tôi vào sẽ xem bảng thực đơn lớn trang trí bắt mắt treo trên tường cao và thanh toán tại chổ cho bà chủ – là tôi đấy. Bàn tre giản dị, khách ghé vào mua về còn được khuyến mãi thêm một phần bánh cookie bơ đậu phộng. Tầng hai sẽ có bàn cao hướng cảnh ra ngoài không gò bó không gian. Quên nói lại không ai biết chứ tôi nấu ăn khá giỏi, các loại bánh đều từng đi học qua các lớp chuyên nghiệp để thỏa mãn sở thích. Nay nhìn khách đông làm không xuể tôi thật mừng rơi nước mắt không tiếc những gì mình đã học qua chút nào.
Vương Trung ban đầu là nhân viên chạy bàn chính nhưng quán đông hơn tôi đoán, thu nhập ổn định tôi chi mạnh thuê người để huynh ấy phụ thu tiền với tôi. Yến Phi và Đông phi vẫn chưa hết hoài nghi dù chỉ một tháng hoạt động tôi đã trả nửa số tiền mượn rồi. Cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn đây.
"Bánh mì bơ-gơ vẫn là ngon nhất!" – Vương Trung tranh thủ ăn giữa buổi làm tôi cười giơ tay chùi sốt cà chua trên khóe miệng khiến mặt tên ấy nhanh chóng sượng đỏ nhìn tôi.
"Bánh mì ngon nhưng ăn nhiều sẽ mập đó!" – Tôi cười trêu một chút nhưng Vương Trung ấp úng hỏi lại.
"Thế Mỹ Ngọc không thích nam nhân mập sao?"
"Mập ốm đều được quan trọng là có thể nương tựa cả đời!"
Trả lời, tôi không để ý lắm ánh mắt Vương Trung vẫn cứ mãi nhìn tôi. Tôi phải lo tính toán tiền bạc để trả Yến Phi và còn giúp Đông Cung hội không có thời gian đâu nghĩ đến nam nhân.
Và một giọt máu chảy xuống bàn tính khiến tôi giữ tay che mũi. Vương Trung hốt hoảng loay hoay tìm khăn. Gần đây lao lực cho "Mỹ Ngọc phường" tôi lại chảy máu mũi suốt như thời sinh viên bù đầu vào học, một phần vì không dùng thuốc điều trị nữa. Ngồi ngửa mặt chờ máu mũi ngừng chảy tôi bỗng dưng nhớ chàng đến lạ lùng. Người nam nhân xa lạ bị máu của tôi vấy đầy người vẫn không kinh sợ. Chàng có lẽ vẫn ở Hành cung không thể rời đi. Tôi thật muốn gặp nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến sau mặt nạ Quan Công và kể lại chuyện mình đã làm. Quán ăn đông khách, ủng hộ cho hội là ủng hộ cho chàng. Tôi đang trả ơn chàng từ từ bằng vật chất nhưng không rõ có khiến cái chết báo trước kia lùi xa.
Thở dài lấy khăn đỏ máu ra khi mũi khá hơn, tôi lại đang nghĩ đến nam nhân khi đinh ninh là không được nghĩ. Chàng là thái tử, tôi không thể mơ mộng cao đến thế dù rất hay tự tin đến đôi khi quá tự mãn.
"Mỹ Ngọc tỉ!" – Giọng gọi ngoài quầy làm tôi trông lên. Hạnh Cơ cười tươi vừa đến đã khiến khách nam kéo vào nườm nượp. Con ma tham lam trong đầu bỗng dưng trỗi dậy thúc tôi muốn ép nàng ta ở lại cả ngày đế lúc nào cũng có tiền đông như thế.
Tôi và Hạnh Cơ vào trong ngồi, bên ngoài giao phó cho Vương Trung sắp điên lên vì đông khách. Hạnh Cơ nhìn rồi xoay lại cười thật là đáng yêu chết được.
"Đông khách quá tỉ à! Món này tuy lạ nhưng ăn thật ngon, tỉ giỏi quá Mỹ Ngọc tỉ ơi!"
"Có gì đâu!? Muội quá khen rồi!" – Khiêm tốn nhưng trong bụng tôi sắp cười mê tít lên rồi đây.
Hạnh Cơ lại từ tốn ăn phần mì xào. Người đẹp quả nhiên làm gì cũng đẹp. Nếu như ở nhà tôi đã đề nghị chụp hình nàng treo trước cửa quảng cáo dụ khách cho quán rồi. Nghĩ đến lúc đó ngân lượng cứ vào cứ vào thật là tuyệt.
"Ah... Đêm qua Nhiếp Tuyên có đến gặp muội đó!" – Hạnh Cơ hạnh phúc nói khiến giấc mộng kim ngân châu báu của tôi trở về ngay hiện thực của chiếc giày tím cái tên khốn ấy làm mất. Hạnh Cơ nhắc đến hắn làm gì khiến tôi lại buồn vu vơ nhớ sự thật đau lòng nơi này vốn không thuộc về mình. Nhưng rồi tôi lại nhíu mày nhẩm lại hình như vừa nghe là hắn ta đến gặp mỹ nhân vào ban đêm. Trông vẻ mặt hồng hào hạnh phúc của Hạnh Cơ thật không đoán nổi đêm qua hai người đó có làm chuyện gì thăng hoa hay không?
Nghĩ xong tôi lại vật vã mệt trong đầu, nơi đó là thanh lâu cơ mà họ có làm gì quan binh – cảnh sát còn không cấm được. Tôi cũng ngớ ngẩn sao lại suy nghĩ xa xôi như thế. Chuyện họ mặc kệ không liên quan...
"Muội có nhắc đến tỉ đang kinh doanh tửu lâu. Biết cả hai có chút quen biết qua lại nên muội cũng có rủ huynh ấy đến cùng..." – Nghe đến đó tôi xoay nhìn tập trung quan tâm ngay. – "... nhưng hôm nay Nhiếp Tuyên ca phải đi làm nhiệm vụ rời Kinh thành rồi không đến được!"
Câu chuyện của Hạnh Cơ kết thúc làm tôi hồi hộp. Hắn ta mà đến không biết tôi có cho người tống tiễn tung muối gạo hay không? Hình như từ buổi chiều trong hẻm vắng đó tôi không còn gặp hắn nữa và cả thái tử. Hạnh Cơ giật mình vì tôi rút tay ôm đầu. Tôi cứ như đang muốn gặp cùng lúc hai nam nhân vậy là sao đây? Tôn Dự còn có thể chấp nhận nhưng sao cả hắn ta tôi cũng...
"Nhiếp Tuyên ca đi tìm ngự ấn chắc phải lâu lắm mới về. May là gần đây Lưu công tử không tới làm phiền nữa. Khi tâm trí nhớ đến Nhiếp Tuyên ca, muội càng cảm thấy có lỗi với Lưu công tử. Có lẽ chính muội và huynh ấy cùng một tâm trạng tương tư không được đền đáp mà thôi!"
Hạnh Cơ giương mắt buồn nhìn xa xăm ra ngoài phố đông. Tôi nhìn nàng, trong đầu trống rỗng. Nhíu mày lại tôi cố gắng không vô tâm khi người ta tâm sự với mình nhưng thật sự là chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói an ủi Hạnh Cơ. Nàng thích tâm sự cùng tôi nhưng dù tình trường kinh nghiệm không thua bất cứ ai thì tôi vẫn không thể xua tan được nỗi buồn của những người cuồng yêu.
Hạnh Cơ từng nói với tôi Nhiếp Tuyên như một cơn gió khó nắm bắt. Khi tiếp xúc cùng hắn tôi càng cảm nhận được hắn dường như có một tính cách khó xác định. Nếu nói là lạnh lùng vẫn rất hay lắm mồm ưa đùa với người ta. Còn xem là tàn nhẫn – thâm tâm khó lường thì đôi khi giết người không gớm tay vẫn biết cách quan tâm người khác tuy không bộc lộ rõ. Tóm lại hắn quái nhân quá mà.
"Ủa!? Muội vừa nhắc đến ngự ấn gì vậy?"
Hạnh Cơ giật mình tự che miệng mình sau khi lỡ nói với tôi. Rồi nàng nhanh chóng nhìn qua nhìn lại trước khi chòm đến nói khẽ vào tai tôi.
"Đó là nhiệm vụ của toàn bộ Lệnh Thiếc Sư... Tỉ đừng nói lớn ai nghe nha. Ngự ấn là chuyện tối mật!"
Tôi ậm ừ nhưng trong lòng nôn nóng cực kì. Lần trước mang tội oan từ phủ Thừa tướng cũng vì tôi muốn lẻn vào tìm thứ đó. Nay có cơ hội tôi nhất định không bỏ qua vì thái tử của mình.
"Vậy muội có biết các Lệnh Thiếc Sư đi đâu hay không?"
"Nhiếp Tuyên ca có nói hình như đi Giảng Châu trước khi về cung An Thụy làm nhiệm vụ! Sẽ đi khá lâu... Muội chưa gì đã rất nhớ huynh ấy rồi!" – Hạnh Cơ không hoài nghi nói tôi nghe. Trong lòng vô cùng mãn nguyện tôi cố không cười lớn.
Ở Giảng Châu có ngự ấn thì ở đó sẽ sớm có tôi. Lấy được thứ đó, Tôn Dự sẽ lên ngôi dễ dàng không cần đánh nhau và chết ỉu nữa. Quan trọng là tôi chẳng biết đó là chổ nào cả.
...
Vương Trung đáng thương lại phải nghe lời tôi dẫu ra sức ngăn cản hết mình. Tuy nhiên đã nói rồi, tên ấy rất ngoan không dám trái lời cô giáo. Chúng tôi lên đường đi Giảng Châu ngay.
Còn lại quán ăn đành nhờ lại tướng quân Đông phi đang rãnh rỗi trông giúp khi Yến Phi trở lại thung lũng bí mật từ mấy ngày trước. Giao cho Yến Phi có phần an tâm hơn vì quen việc tính toán trong quán nhưng đành miễn cưỡng... Tôi đoán rằng Yến Phi vì nhớ Khiếu Thiên quá rồi chứ giờ đang lúc rãnh rang cô ấy không cần thiết phải quay về đó làm gì. Mặt tướng quân Đông Phi rất căng thẳng nhưng giờ tôi chẳng còn ai khác để nhờ. Giấu không nói ai biết nên hai chúng tôi tự nhận là ngao du sơn thủy cùng nhau ít ngày. Ai hiểu lầm cũng chẳng sao nhưng xem ra mặt Vương Trung cứ đỏ ửng khi cùng đi chung ngựa với danh nghĩa du ngoạn đó.
Tôi biết chuyện ngự ấn trong hội không ủng hộ, có lẽ là lệnh của thái tử nhưng dù là cơ hội nhỏ nhất tôi vẫn muốn tìm hiểu vì chàng.
Ngoài một số thông tin lấy từ Hạnh Cơ, Vương Trung cũng nhờ quen biết truy thêm một số tin chính sát là có một kho tàng cách đây hơn mười năm được đưa về cao nguyên Liên Khiết cống nạp cho triều đình bị cướp. Qua một thời gian băng sơn tặc làm mưa làm gió xưng vương gây loạn nên các Lệnh Thiếc Sư quyết định xuất thủ nghi cấu kết Đông Cung hội. Tin ngự ấn vì đó truyền ra ngoài.
Hai chúng tôi ròng rã đến nơi đã chậm một bước nhìn hơn mười người mang Thiếc lệnh đã giết hơn trăm người ổ sơn tặc. Tôi nhìn từ xa đã thấy bóng người vác đao nhuốm máu biết chính là Nhiếp Tuyên rồi. Vương Trung kéo tôi lại bụi cây nói.
"Các Lệnh Thiếc Sư tìm không ra chắc là tin vịt rồi không có ngự ấn đâu Mỹ Ngọc! Về thôi!"
"Chờ đã! Họ có trong tay nhưng không làm lớn thì sao. Chúng ta theo dõi thêm đi!"
"Nhưng..."
Vương Trung luôn lo lắng nhưng tôi lại rất cứng đầu để ngoài tai không nghe. Cả hai trong bụi cây nhìn các Lệnh Thiếc Sư tìm quanh đã tập hợp lại đổ chung ra sân toàn bộ kho báu tìm thấy trong ổ sơn tặc chỉ là kim ngân tầm thường không có thứ nào tương tự như ngự ấn. Rõ là công cốc khiến Nhiếp Tuyên chán nản phản ứng đầu tiên bằng việc nện mãnh đao vuông vức xuống nền sân cứng rồi ngồi xổm xả hơi. Toàn bộ nhìn nhau nghe đại đầu nói...
"Chuyến này không có, về báo hoàng thượng lại trách xuống. Lão Thừa tướng kia không nên bép xép chuyện ngự ấn... hừ!?"
"Số vàng này thì sao lão đại? Còn ít hơn bổng lộc của chúng ta lại tự to gan xưng vương cứ như cố tình làm lớn gây chú ý. Có đưa hết về báo ai sẽ tin chúng ta phá ổ sơn tặc lớn chứ?"
Trông các Lệnh Thiếc Sư khá căng thẳng tập trung bàn chuyện. Tôi nhìn Nhiếp Tuyên cuối cùng hắn đã chịu đứng lên xoay lại với mọi người.
Thình thịch.
Tự dưng tim tôi lại đập mạnh như đang vụng trộm làm chuyện xấu xa. Giờ đây tôi chỉ đang núp trong bụi rậm lén nhìn gương mặt của hắn. Trong ngục lần đầu gặp tôi đã thấy hắn khá điển trai, đương nhiên không tài nào xuất chúng như vẻ đẹp của Lưu Thế Phàm. Giờ khi mặc đồng phục xanh rêu đậm phối trên nền vải gấm đồng phục Cấm vệ lại thấy rất phong trần cuốn hút. Tôi nhíu mày không nghĩ mình đã bị Hạnh Cơ nhắc suốt về hắn khiến cho ám ảnh rồi.
"Ngươi nghĩ chúng ta tự dưng có được thiếc lệnh này đi truy ngăn mọi hành động của thái tử sao? Ai không tin Lệnh Thiếc Sư chúng ta thì giết... không nói nhiều!?"
Tất cả đều nhìn sang Nhiếp Tuyên vì lời nói của hắn tuy luôn cao ngạo đáng ghét nhưng lúc nào cũng quả quyết khó tranh cải. Thậm chí cả Đại đầu Lệnh Thiếc Sư là Dật Ngạn không phản ứng dù rất ghét Nhiếp Tuyên.
"Được rồi, tìm kĩ thêm một lần xem có cơ quan hay mật đạo gì không rồi trở về báo cáo!"
"Vâng thưa lão đại!"
Họ nghe lệnh cùng nhau tản đi. Tôi trầm ngâm không muốn tin vượt đường xa lại công cốc như họ. Vương Trung nhìn tôi nói...
"Ngự ấn không có thật đâu tiểu Ngọc! Sẽ có cách khác giúp thái tử điện hạ mà!"
"...nhưng cách khác nào cũng sẽ có chinh chiến, thái tử sẽ chết trên chiến trường huynh có biết không? Khiếu Thiên nói muội là người thay đổi tất cả nhưng chỉ đang mở to mắt nhìn ngày đó đến thôi không giúp được gì hết!"
Tôi không hay bi quan nhưng dạo gần đây tâm lí bị xúc động quá mạnh thành ra nhìn thấy trước mặt toàn thảm cảnh. Vương Trung biết tôi lo lắng, chính huynh ấy cũng trung thành rất muốn hết mình giúp sức cho thái tử nhưng mọi chuyện đâu dễ gì đơn giản đến vậy. Hai chúng tôi quyết định trở về không ngờ vừa rời bụi cây sau lưng đã có người kề kiếm...
"Các người là ai sao lại rình rập ở đây?"
Tôi nghe ớn lạnh sống lưng cảm thấy độ nặng và độ sắc bén của kiếm trên vai gần kề nơi cổ. Vương Trung đánh tầm mắt lại nhanh chóng tung một cước nhưng tên Lệnh Thiếc Sư kia nhanh chóng né người đỡ đòn rồi lại đâm kiếm đến. Vương Trung rút kiếm đánh trả không quên ra dấu bảo tôi chạy trước mà tôi si ngốc cứ đứng vì lo cho huynh ấy.
Vương Trung võ thuật không tệ có điều những người được ban thiếc lệnh đều là cao thủ trong số cao thủ. Cứ nhìn Nhiếp Tuyên là biết, trong nhóm ngang hàng chắc chắn đều không tầm thường.
Quả nhiên không biết đánh đấm nhưng nhìn Vương Trung bị tấn công áp đảo liên tục bị dồn thoái lui, tôi nóng lòng không biết nên làm gì. Đường kiếm vừa nhanh vừa sắc bén, Vương Trung cố sức đánh trả vẫn bị kiếm trượt ngang cắt vào cánh tay. Nhìn Vương Trung bị thương, tôi hoảng lên thấy cục đá ngay chân liền nhặt ném tới. Tên Lệnh Thiếc Sư đó giơ tay đỡ đá liếc mắt sang nhìn tôi, hắn quyết định đổi đối tượng.
Tôi xanh mặt lùi lùi đến té bệt ra sau nghi là mình chết chắc rồi. Gã đấy cầm kiếm bước thẳng đến. Trong một khắc kiếm vung lên, Vương Trung lao đến lần nữa những tưởng không kịp cứu tôi thì một lực túm vào tóc sau đầu tôi giật ngược lên rất mạnh. Cả người tôi gần như suy suyễn vì đau từng chân tóc quay nhìn thấy chính là Nhiếp Tuyên thảnh thơi một tay vác đao một tay tàn bạo giữ chặt đuôi tóc cột cao của tôi. Đau quá. Đầu cứ nhứt inh inh theo làm tôi chẳng biết phản kháng thế nào nữa khi nhìn hắn cười nói với đồng bọn...
"Ta xử nha đầu này, ngươi lo tiểu tử kia đi!"
Vương Trung nhìn tôi đã bị Nhiếp Tuyên bắt ánh mắt vừa sợ vừa muốn đến cứu nên xông lên. Tên Lệnh Thiếc Sư còn lại nghe Nhiếp Tuyên nói liền xoay người tấn công Vương Trung tiếp. Tôi thân lo không được rồi, tay chân khốn khổ cào cáu bàn tay túm tóc mình vẫn không thoát chỉ biết gào lên...
"Đi đi Trung ca, đừng lo cho muội!"
Vương Trung nhìn tôi rõ ràng không muốn đi nhưng tên Lệnh Thiếc Sư kia đã tấn công đến. Tôi không có thời gian xem huynh ấy ra sao nữa vì Nhiếp Tuyên vẫn dùng bàn tay nắm tóc xoay người tôi lại nhìn hắn. Chưa bao giờ tôi thấy hắn ta đáng sợ, kể cả lúc này tôi vẫn chỉ thấy căm ghét hắn mà thôi.
"Lo cho nhân tình quá nhỉ? Ta sẽ sớm cho hai ngươi về chầu diêm vương chung vui cùng nhau thôi nha đầu ăn vận kì quái!?"
"Bỏ tay ra! Ta không sợ ngươi đâu! Ta không làm gì sai bộ là Lệnh Thiếc Sư thì muốn giết là giết hay sao?" – Tôi gầm gừ trong khốn đốn khi tóc trên đầu bị bàn tay nắm siết đau đến rưng lệ. Ánh mắt hắn nhìn tôi thật kĩ rồi đột nhiên buông tay, cả người tôi vừa suy suyễn lơi đi đã bị túm chặt lấy hai bên má. Nhiếp Tuyên kéo tôi nhìn sát khi lại môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là người của Đông Cung hội hay sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta biết lối vào thung lũng căn cứ Đông Cung hội ta sẽ cho ngươi một con đường sống!"
Tôi run lên nhìn gần đôi mắt màu nâu trong thật nhiều lãnh nhẫn. Mặt và xương hàm tôi đau nhứt khi bàn tay đó dùng lực không tha. Tôi mãi mê vì chiếc giày lại quên rằng nam nhân này và chàng là hai thái cực không đội trời chung. Chàng cứu mạng tôi còn hắn thì dùng mạng sống của tôi để đạt thành mục đích riêng mình. Hai con người khác nhau với những tham vọng, ước muốn đạt thành khác nhau. Nhiếp Tuyên sẽ không bao giờ sánh kịp bằng chàng nhưng...
...tôi chỉ tự hỏi rằng vì sao lúc cái chết bị hắn đem ra đe dọa trong tầm tay tôi lại thấy đau lòng không cam tâm như thế?
– Hết chương 7 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top