- Chương 6 -
Trời đổ mưa, kệ binh khí đã được dọn chùi xong hết nên tôi hạnh phúc cầu mưa lớn hơn một chút để sân mau sạch. Nặng hạt như trút nước, tôi chỉ cần dùng bàn chải gỗ làm sơ qua một lượt các dấu bùn ngựa đều được cuốn sạch. Có điều dầm mưa một thoáng đã lạnh rồi, tôi loay hoay lê lết gắng làm nhanh trên sân thì nhìn thấy một bóng người đứng nhìn ở hành lang phía sau.
Mưa to quá, lấy tay che nước trên trán tôi nhìn cũng không rõ là ai. Chỉ một thoáng bóng người đó lại rời đi. Tôi làm tiếp tự dưng rất muốn gặp chàng – thái tử của tôi.
Về nhà ướt sủng, Vương Trung hoảng loạn lo nấu canh nóng cho tôi uống thật là chu đáo. Cả Yến Phi cũng lo lắng trùm thêm một cái chăn ủ ấm nói...
"Tiểu Ngọc thật cứng đầu..." – Nghe Yến Phi nói tôi chỉ mỉm cười. Cô ấy không muốn tôi khổ cực làm tạp vụ nhưng ai bảo tôi quyết tâm làm chi. Rồi có thư đến, Yến Phi ra đón con chim bồ câu trong khi tôi vẫn ngồi uống canh với Vương Trung.
"Có chuyện gì không Yến Phi?"
Tôi và Vương Trung hỏi, cô ấy chăm chú đọc lá thư nhỏ rồi nói...
"Lần này lão cẩu hoàng đế sợ xảy ra chuyện tương tự nên cùng đi thắp hương với hoàng hậu. Chúng ta phải tạm trì hoãn kế hoạch..."
"Sao vậy? Hoàng hậu thì sao?" – Tôi tròn mắt hỏi không hiểu có liên quan gì thì Vương Trung đã lên tiếng.
"Hoàng hậu đương triều cũng chính là mẫu hậu của thái tử. Lão hoàng đế biết điểm yếu của chúng ta không bao giờ tổn hại đến hoàng hậu nương nương!"
Tôi há hốc kinh ngạc không ngờ là hoàng hậu hai đời vua. Chắc hẳn phải là một mỹ nhân rất xinh đẹp mới có khả năng đó. Nghe nói đến giờ lão hoàng đế chưa giết chết thái tử Mạc Tôn Dự chỉ vì hoàng hậu. Lão yêu hoàng hậu từ khi người còn là phi của hoàng huynh, sau khi cướp ngôi vẫn si tình. Dẫu biết thái tử sẽ là cái gai trước mắt nhưng vì mỹ nhân lại không xuống tay. Càng nghe kể tôi thật muốn biết mặt hoàng hậu, từ người biết đâu tôi có thể đoán ra một chút nét trên dung nhan của chàng.
"Àh... thái tử còn căn dặn tiểu Ngọc không được làm tạp vụ nữa mau trở về thung lũng!"
"Hơ!? Tôn Dự dặn vậy sao?" – Tôi ngơ ngác hỏi lại làm Vương Trung run rẩy gào lên.
"Mỹ Ngọc! không thể gọi tên thái tử khơi khơi như vậy đâu!?"
Tôi lại quên mất, may là không ai nghe nếu không lại vào ngục nữa rồi. Chàng biết tôi trà trộn vào Hình Bộ, vì lo mới hạ lệnh trở về như thế sao? Lòng tôi hơi ấm áp khi được quan tâm âm thầm từ xa lại rồi cười nói với Yến Phi.
"Ta không nghe lời thái tử được. Ta có chuyện nhất định phải làm xong!"
"Thái tử đã có lệnh như vậy tiểu Ngọc không thể không nghe!?" – Yến Phi xem ra cũng trung thành hết mực với thái tử. Tôi mỉm cười ngay.
"Tuy theo Đông Cung hội nhưng không có nghĩa ta phải nghe lời thái tử đến như vậy đâu. Vả lại Yến Phi đang ở đây, ta về thung lũng một mình sẽ rất buồn chán. Ta không về đâu báo lại với thái tử đi!"
Nói xong tôi lại uống canh nóng mặc kệ Yến Phi khó xử và Vương Trung sợ sệt gắng năn nỉ thêm. Biết là chàng không muốn tôi ở đó nhưng còn cách nào tiếp cận Nhiếp Tuyên nữa đâu. Dù là manh mối duy nhất tôi vẫn muốn tìm ra chiếc giày của mình. Tôi nhất định phải trở về nhà.
Hôm sau mệt đừ người nhưng tôi vẫn cố lê thân đến làm tiếp việc. Hôm nay còn rất nhiều việc để làm và tôi phát hiện ra một chuyện động trời là Hình Bộ quản quân sự to lớn này lại chỉ có duy nhất một tạp vụ. Khó trách sao tôi làm việc như con điên việc vẫn nhiều vô số.
Đang lau sàn gỗ trên hành lang, nhìn lại màu gỗ bóng loáng khiến tôi cực kì hài lòng tiếp tục làm việc thì trừng mắt nhìn đôi giày bẩn đang làm lắm sàn mình lau. Ngước lên thù hận quả nhiên lại là hắn ta. Nhiếp Tuyên nhe răng cười cố ý chà chân xuống một chút ngay trước mặt tôi và nói.
"Lau cho sạch vào tạp vụ haha..."
Cái gã này mà sâu lắng cái nỗi gì chứ, Hạnh Cơ thật lầm quá rồi. Tôi quăng cái dùi lau xuống sàn một cái thị uy đứng dậy muốn cải nhau, ai ngờ đứng chưa qua được vai hắn thật khiến người ta giảm khí thế. Dù sao cũng không nhịn được, có bị hắn kẹp cổ đánh thì vẫn phải nổi nóng thôi.
"Ngươi giấu giày của ta ở đâu nói mau?"
"Giày gì chứ? Ta đâu có biết..." – Hắn làm vẻ mặt ngây thơ khiến tôi tức gần chết. Tên này hình như ưu đùa dai thì phải.
Bên ngoài sân đám người Lệnh Thiếc Sư đi đâu đó cùng nhau lại không có hắn. Tôi còn tưởng hắn đang gấp đến đó nhưng hắn vẫn dửng dưng nhìn theo. Dường như hắn có hoạt động riêng không cùng với họ. Hoặc hắn đáng ghét quá nên họ chẳng muốn làm cùng hay sao ấy.
Đột nhiên ánh mắt hắn lại hướng đến vô tình trùng ngay hướng mắt của tôi. Tôi nghe tim đập tưng tưng trong ngực khi nhìn kĩ đôi mắt sâu ấy. Đôi mắt thật đẹp rất có hồn với con ngươi màu nâu hổ phách tuyệt mĩ. Shitt... sao tự dưng tôi lại có cái suy nghĩ ca ngợi tên khốn này chứ?
Hắn bước qua tôi đi tiếp không quên để lại lời chăm chọc...
"Lo làm việc đi tạp vụ!"
Tôi đứng ngay ra nhìn bóng lưng rời bước đi, sau một hồi mới nhận ra hắn đã làm bẩn phần hành lang vừa lau sạch qua. Hì hục lau lại dấu chân của hắn tôi chỉ biết chửi thề trong họng. Chắc chắn sẽ có ngày trả thù được tên khốn Nhiếp Tuyên đó thôi.
...
Ngày dâng hương, đoàn người hộ giá hoàng thượng và hoàng hậu nhiều hơn lần trước và cho quản lí chặt hơn dân chúng hai bên đường. Thật không biết có phải là diễm phúc như viên thái giám nói với tôi hay không khi một tạp vụ bé nhỏ được đi theo khuân đồ cho hoàng gia. Trong đầu tôi ban đầu vô cùng háo hức khi nghĩ có thể nhìn rõ mặt hoàng hậu nhưng sau khi bưng hộp gỗ nặng đựng nhan đèn cúng thần thì lại đau khổ thiếu điều rơi lệ. Thứ nặng như vậy tại sao lại giao cho một cô gái yếu đuối như tôi cơ chứ. Dù là tạp vụ vẫn là con người chứ đâu phải con trâu.
Và mắt tôi tròn to nhìn Nhiếp Tuyên đi trước cạnh cổ kiệu lớn của hoàng hậu. Ánh mắt hắn không hề canh phòng xung quanh mà chỉ mãi ngước lên nhìn hoàng hậu. Tại sao cái nhìn trìu mến chan chứa đó của hắn khiến tôi ớn lạnh như vậy? Hắn có biết mình đang nhìn ai không nhỉ.
Nặng quá. Đến đây tôi thật không thể tò mò nhìn chuyện người khác nữa, hai tay gần như rụng xuống. Phải chi có ai giúp đỡ.
"Này tạp vụ, cẩn thận đổ thì sao?" – Là giọng tên khốn đó, hắn thấy phụ nữ bê không nổi còn đứng chửi được sao thật không đàn ông tí nào. Chợt một bàn tay trắng mãnh tém nhẹ mạn che lên tiếng.
"Nhiếp Tuyên! Mau giúp cô nương đó!"
"Nhưng tạp vụ thì phải bưng đồ chứ!" – Hắn còn ở đó trả lời với hoàng hậu, tôi nổi nóng gào lên.
"Đồ khốn không cầm ta ném đi thật luôn đó!"
Vừa nói xong các cung nữ xung quanh run rẩy. Dĩ nhiên ai cũng bê nặng nhưng không to gan bằng tôi. Nhiếp Tuyên bặm môi chạy nhanh đến cầm lấy ngay xem ra biết tôi không nói đùa. Trong cổ kiệu cao bóng hoàng hậu đang mỉm cười làm tôi ê mặt. Chắc chắn là người cười tôi rồi.
Nhiếp Tuyên hằn học nhìn tôi khi phải mang nhan đèn. Tôi vờ như không thấy nhưng chịu không nổi phải hỏi hắn...
"Ngươi nhìn ta như thế không biết mệt sao?"
"Ai nói ta nhìn? Ta đang liếc ngươi đó nha đầu ăn vận quái dị!"
"Ngươi... Ta có còn mặc như vậy nữa đâu sao cứ nói thế hả?" – Tôi nổi khùng với hắn mới phát hiện trong mạng che hoàng hậu đang nhìn ra hai chúng tôi. Lụa mỏng mờ ảo nhưng người thật xinh đẹp. Người này chính là mẹ của chàng sao?
Lại nghĩ đi đâu, khi tôi định thần lại đã đến Đình Thành Hoàng. Thắp hương niệm phật của vua chúa thật là lâu lắc khiến tôi chờ dài cả cổ. Tất cả đều bình yên không có chuyện vì trong hội đã được lệnh không ra tay. Tuy nhiên trông các Lệnh Thiếc Sư đều căng thẳng phòng vệ bất cứ lúc nào.
Khi đi ra hoàng thượng dìu hoàng hậu đi. Mẹ của một người mạnh mẽ cao lớn như chàng nhưng người quả thật còn rất trẻ và xinh đẹp. Nhan sắc đủ làm mật ngọt trong lòng nam nhân. Ánh mắt lão hoàng đế kia thật sự rất trân trọng. Dẫu hoàng hậu không cười đáp nhưng hoàng thượng vẫn cố gắng lắm.
Tôi bước ra theo đoàn người để trở về, trong đầu đang thở phào vì hết việc không cần bưng bê gì nữa thì giật mình nhìn một cây cải ném đến. Thân cải dập văng vào vạc váy của hoàng hậu nhanh chóng theo sau là một cây cải khác ném tiếp. Ai cũng kinh hoảng nhưng Nhiếp Tuyên xuất hiện chắn ngang hứng cải vào ngực mình thay vì vào đầu hoàng hậu.
Hoàng thượng tức giận nhưng hắn ta lại bước lên còn nhanh hơn xông vào dòng người đang vờ quỳ lạy kia kéo tên ném cải ra. Ánh mắt hoàng hậu không thay đổi nhìn và nghe từng lời họ nói...
"Thứ nữ nhân mạc hạng, hoàng hậu hai đời thì hay lắm sao thật đáng khinh bỉ... chết đi tiện nhân!"
Tôi cắn răng nghĩ nếu là nói mình chắc đã chui đầu xuống đất nhục nhã u uất rồi nhưng sao hoàng hậu vẫn đứng đó xinh đẹp tinh tế không gì làm cho ô uế. Khi nhìn lên tôi không ngờ Nhiếp Tuyên đã trở nên đáng sợ xuất mãnh đao vuông vức trên lưng không dùng lí trí muốn giết ngay tên ném cải giữa phố thị.
"Dừng lại Nhiếp Tuyên!"
Giọng hoàng hậu vang lên nhưng tay cầm đao của hắn cứ run run. Ánh mắt hắn tối sầm đi rõ ràng đầy sát khí chỉ muốn giết người. Tôi nhìn hoàng hậu hạ tầm mắt mang hàng mi cong rũ nhẹ khi lên tiếng.
"Hắn ta nói đúng chẳng có gì sai. Ta chính là nữ nhân không thủ tiết hầu hạ hai đời vua. Đáng khinh đáng bỉ là ta hắn chẳng có tội gì mau thả ra!"
"Nhưng..."
Nhiếp Tuyên gồng mình vẫn không có ý buông tay. Hoàng hậu lẳng lặng bước lên cổ kiệu xinh đẹp tuyệt trần thanh cao đến mức người dân cứ phải ngẩn ngơ. Thậm chí chính tôi cũng thán phục sự mạnh mẽ và ứng xử tuyệt vời của người. Nữ nhân như vậy mới là mẫu nghi thiên hạ chứ.
Hoàng thượng bước theo không nhìn lại chỉ nhẹ giọng...
"Giết hắn Nhiếp Tuyên!" – Tôi nghe liền giật mình nhìn lại không ngờ trên môi Nhiếp Tuyên nở ra nụ cười thỏa mãn. Hắn không nghe lời hoàng hậu sao?
"Tuân mệnh hoàng thượng!"
Mãnh đao giáng xuống chém đứt đầu tên dân hỗn láo dám lăng mạ hoàng hậu. Người dân xung quanh run rẩy nghe mùi máu tanh không dám ngẩn lên. Toàn bộ Lệnh Thiếc Sư nhanh chóng theo sau chờ hắn chùi máu trên má bước theo hộ giá hoàng thượng. Tôi rùng mình nhìn cảnh giết người, đồng thời không ngờ rằng hắn thật xuống tay tàn độc như thế. Trong cổ kiệu hoàng hậu nhìn lại đã thấy chỉ thất vọng buông xuôi. Hoàng hậu muốn tha nhưng số kẻ đó thật tận rồi.
Về Hình Bộ tôi chỉ cố gắng làm tròn việc rồi đi về hoàn toàn không dám có ý định tìm Nhiếp Tuyên nữa. Hắn lúc đó như một người khác không còn nhân tính, trước bao nhiêu người kể cả sự tha thứ ban ân thấu tình đạt lí của hoàng hậu hắn vẫn xuống tay giết người. Trông có vẻ bình thường khá là lôi thôi nhưng như những gì tướng quân Đông Phi và Yến Phi nói thì tôi nên tránh xa hắn là đúng rồi.
Còn chuyện giày nữa nghĩ đến lại đau khổ... Tôi xem như tạm quên, một mình đi về khi trời chập tối vừa ra khỏi hình bộ không bao lâu, phố chiều vắng người xuất hiện đâu ra vài gã nam nhân đáng ngờ. Tôi đã cố bước tránh rồi nhưng họ chặn đầu cười cười rõ ràng là kẻ xấu.
"Nhan sắc không tệ! Có muốn vào lầu xanh bán thân không cô nương!?"
Chúng với tay sờ mặt làm tôi sợ chết khiếp vùng chạy không ngờ bị nắm tóc kéo ngược. Một đấu bốn nam nhân tôi thật không có cách xoay sở nào ngoài hét toán lên nhưng bị chúng bịt miệng. Nhanh nhảu tôi cắn vào bàn tay đó rồi cuồng chạy lại bị đuổi theo đến cùng trong một hẻm vắng. Tim tôi đập loạn vì sợ. Sau lưng không lối thoát, bọn chúng đã tức giận nhìn tôi xem ra khó thoát.
Bàn tay với đến, sợ quá tôi ôm đầu nghe tiếng đấm đá vang lên nên lại ngơ ngác hé mắt. Bóng áo trắng tinh khôi như đang múa một vũ điệu mạnh mẽ tung từng đòn đánh người bảo vệ tôi. Hai mắt lệ rưng lên khi thấy chàng. Khi gặp khó khăn chàng luôn xuất hiện đúng lúc. Sợ hãi và cảm động hùa nhau khiến tôi khóc nhè rồi đây.
Tên cuối là gã dám sờ mặt tôi bị chàng hạ tay mạnh nhất bất tỉnh không thể gượng dậy phải nhờ đồng bọn kéo lê đi. Mặt nạ Quan Công tức giận lúc này thật hợp hơn rồi, bọn buôn người đó sẽ phải ám ảnh cả đời.
Rồi quay lại nhìn tôi, chàng không do dự bước đến níu lấy hai vai suýt khiến tôi đứng không vững. Giọng nói trầm hôm nay lại càng khó nghe khi gầm gừ sau mặt nạ gỗ...
"Ta đã bảo nàng trở về vì sao không nghe lời ta?" – Chàng đang giận vì lo cho tôi có đúng không? Trong hẻm vắng thật khó nhìn kĩ được đôi mắt đằng sau mặt nạ vô tri kia nhưng tôi vẫn rất vui trả lời bằng mấy câu hỏi lạc đề khác.
"Người đi ngang qua đây sao? Gần hoàng cung như vậy có nguy hiểm không?"
Sau mặt nạ chỉ có im lặng, tôi đoán rằng chàng đang kiềm chế để không giận hơn vì tôi. Tay chàng thật to và ấm, thân nhiệt dễ chịu với tôi đang sờ nhẹ lên má. Một người nam nhân sờ má một nữ nhân kiểu như thế có đáng để tự hiểu lầm hay không? Tôi vốn không tự ti bao giờ nhưng chàng là thái tử lận thật không dám hoang tưởng cao xa.
"Tôn Dự... Sao người lại tốt với tôi đến thế? Tại sao vậy?" – Tay tôi nắm lại tay chàng. Lần nào gặp cũng mang ơn chàng, được chàng cứu giúp quan tâm rất cẩn thận.
Mặt nạ Quan Công kia tức giận nhưng giọng chàng một lúc lại hiền hiền vang lên...
"Vì ta làm khổ nàng. Nàng lí ra không phải chịu khổ ở đây vì ta!"
"Không có khổ gì hết! Tôi biết đâu sẽ tìm ra ngự ấn giúp người giành lại ngôi vị, vận số kia sẽ thay đổi!"
Trong lòng tôi lúc nào cũng tràn đầy hi vọng và dường như chàng lại đang nhìn tôi mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Môi tôi run rẩy trong khoảnh khắc của riêng cả hai, tôi đã muốn đề nghị chàng sẽ cho tôi một lần được nhìn mặt nhưng chàng đột ngột xoay người nghe động và vụt mất.
Tôi vội vàng chạy theo ra ngoài hẻm vắng nhìn quanh thân ảnh chẳng còn dấu tích gì cả. Chàng cứ đến cứ đi như vậy làm lòng người thất thoải mong ngóng nhiều hơn.
"Ngươi đang tìm gì vậy?"
Giọng phía sau làm tôi giật mình xoay lại nhìn Nhiếp Tuyên đang nhíu mày nhăn mặt. Hắn hình như đang nhìn quanh tìm gì đó làm tôi sợ gần chết. Không khéo hắn phát hiện ra chàng thì tiêu.
"Có tìm gì đâu, ta chỉ đi về thôi..." – Tôi gượng cười hi vọng không giả tạo quá. Nhiếp Tuyên chậm rãi nhìn quanh thêm một lượt mới nói.
"Quanh đây bọn buôn người rất nhiều. Chúng thấy ngươi ngơ ngác bắt lầm về không phải rất khó bán lại hay sao?" – Tên khốn này có ý quan tâm khuyên tôi về sớm thì phải nhưng nghe sao vẫn rất chướng tai. Nghĩ lại ban nảy không có Tôn Dự xuất hiện thì tôi thật bị bắt đi mất rồi. Nhớ về chàng, tên khốn đứng trước mặt tôi thật không đáng là hạt cát gì.
"Này nha đầu. Ngươi dám làm ngơ ta sao?"
"Ủa!? Bộ ta phải chú ý ngươi mới được à. Đúng rồi, ngươi còn không mau nói chiếc giày của ta đâu nữa. Hôm nay không xong chuyện ta không tha cho ngươi đâu!?"
Sáng ra vừa thấy hắn giết người dã man ra sao đến chiều tôi lại tự to gan tạm quên rồi. Dù sao vẫn phải điều tra từ hắn mới có đường trở về nhà nữa. Nhiếp Tuyên nhìn tôi, vẻ mặt của hắn thật là khó đoán rồi bỗng dưng mỉm cười...
"Chiếc giày kì lạ đó sao? Ta đã ném đi từ lâu rồi... và cũng chẳng nói cho ngươi biết nơi ta đã bỏ đâu!" – Lại là chất giọng giễu cợt nhưng sao từng lời của hắn xoáy vào tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ.
Ném đi rồi sao? Không có nó tôi vĩnh viễn phải ở lại đây không thể về được nữa. Học trò của tôi, lớp học và công việc của tôi, tất cả. Họ có đi tìm không hay rồi nhiều năm nhiều tháng sẽ cho là tôi mất tích chết đi không ai tưởng nhớ. Tôi không muốn như vậy, dẫu cho nơi đó không nhiều lưu luyến vẫn là nhà tôi. Tôi muốn trở về, tôi không muốn ở đây.
Nhiếp Tuyên đứng đấy nhìn chằm chằm khi tôi khóc. Tôi tự cho bản thân không được khóc tùy tiện nhưng cảm giác tệ hại này biết làm sao đây. Bản thân rơi vào đường cùn, thậm chí chút ánh sáng của lối thoát vừa đó lại tắt đi không dẫn lối. Tất cả hết thật rồi. Nước mắt tràn trên má, tôi không còn có thể kiềm giữ từng cơn nấc nghẹn sâu trong cuống họng. Như một đứa trẻ, tôi đã như thế khóc trước mặt hắn.
Nhiếp Tuyên giơ tay lên... tôi có nhìn thấy nhưng không biết hắn định làm gì đã quay đầu chạy đi. Mặc kệ sau lưng Nhiếp Tuyên ra sao, tôi cảm thấy rất uất hận đau khổ dằn vặt bản thân mình chỉ muốn chạy đi đâu đó khóc thật lớn. Đổ lỗi cho hắn cũng đều do tôi ném giày vào hắn làm chi. Tự mình hại mình tôi không có mặt mũi nào đi trách ai cả.
...
"Tiểu Ngọc!? Hôm nay không đi làm việc sao?" – Là giọng Vương Trung nhưng tôi mở mắt trong chăn không có ý dậy. Những tưởng lần trước khóc một trận đã thỏa rồi không ngờ hôm qua biết tên khốn Nhiếp Tuyên ấy thật quăng giày của tôi không còn chút cơ hội nào nữa tôi lại về khóc đến thảm vậy đây.
Tôi biết mình khiến Yến Phi và Vương Trung lo lắng song không thể nào nhanh chóng hồi phục được. Không đến Hình bộ, ở lì trong phòng gần hai ngày cuối cùng đói quá tôi đã chịu ăn. Yến Phi mỉm cười trên gương mặt xinh đẹp có vẻ nhẹ nhàng như mẹ thấy con gái ngoan. Còn Vương Trung vẫn hệt vậy – nhiều chuyện đến không chịu nổi.
"Hôm nay trong thành có chợ phiên, chúng ta cùng ra đó tinh thần sẽ sảng khoái ngay đó tiểu Ngọc!"
"..." – Không buồn trả lời nhưng chẳng rõ có nghĩ gì không tôi vẫn gật đầu đi với Vương Trung. Cứ giam mình ở đây chỉ có tệ thêm thôi.
Vương Trung cười toe toét khi tôi chịu đi. Yến Phi cũng cười, nếu không bận một số việc trong hội cô ấy đã đi với chúng tôi. Tôi và Vương Trung ra ngoài sau khi ăn xong.
Bước chân xuống thềm khách điếm trá hình, tôi đưa mắt nhìn kĩ xung quanh nơi này khi nhận ra mình có thể ở lại đây cả đời. Không khí này trong lành hơn nơi đó, lại nhiều thứ kì lạ hơn giống cơn ác mộng. Dĩ nhiên trong tất cả ác mộng chỉ có mỗi chàng là đặc biệt. Trước mắt tôi phải tạm bình tĩnh không suy nghĩ về bản thân để nghĩ cách có thể giúp chàng sống sót sẽ là cách tốt nhất vượt qua tất cả.
Cuối cùng tôi đã có thể cười khi Vương Trung pha trò. Vương Trung thật là một người tốt, những lúc này nếu phải một mình thì buồn đến thế nào cơ chứ?
"Tiểu Ngọc từng ăn qua món này chưa?" – Vương Trung vui vẻ giơ món bánh lạ màu đen đen làm tôi nhíu mày lắc lắc đầu.
"Vậy phải ăn thử cho biết đi!"
Hai chúng tôi chụm đầu ăn hàng trong phiên chợ đông vui. Đang đứng cắn kẹo mắt tôi mở to nhìn nụ cười rạng rỡ như thiên thần hướng đến. Nam nhân trên phố đều quay nhìn nhan sắc đó khi người thật chạy nhào đến đón tôi vào vòng tay nàng ấy. Vương Trung quay sang nhìn thấy Hạnh Cơ liền phun kẹo vì đẹp quá. Nàng mừng reo khi vô tình gặp ngoài phố như thế này.
"Mỹ Ngọc tỉ! Tỉ sống tốt chứ?"
"Ừhm... lâu rồi chưa gặp muội Hạnh Cơ! Ta bận quá nên chưa đến thăm muội được!" – Nói trắng ra là tôi quên chẳng nhớ nàng ấy luôn chứ bận bịu nỗi gì. Hạnh Cơ có vẻ không hoài nghi, gương mặt thật xinh đẹp và đáng yêu nhanh chóng năn nỉ.
"Vậy giờ đến chổ của muội đi tỉ! Lần trước nhờ tỉ tìm nhắn Nhiếp Tuyên ca cứu muội, muội còn chưa đa tạ tỉ đường hoàn!"
"Hơ hơ... không cần đâu!" – Tôi cười gượng vì không phải đi một mình lo rằng Vương Trung sẽ khó chịu. Nhưng chẳng ngờ tên đó háo sắc thúc vào người tôi ngay và hỏi thầm đầy căng thẳng.
"Sao Mỹ Ngọc quen với đệ nhất kỹ nữ của Kinh thành vậy? Hạnh Cơ là mỹ nhân trong số các mỹ nhân đệ nhất đó!"
Chỉ nhìn Hạnh Cơ thôi nam nhân đã muốn xỉu rồi, cứ nhìn tên này là biết rồi. Tôi chỉ đi theo Hạnh Cơ và lẩm nhẩm trong bụng – "Lại đệ nhất Kinh thành sao?"
Chúng tôi đến dãy phường thanh lâu đủ muôn màu sắc, trong đó Mỹ Hồng lâu là lầu xanh lớn nhất Kinh thành. Không ngờ nơi này còn hoành tráng hơn trong phim nhiều. Lấy đâu lắm lụa là treo cao khiến tôi sắp hoa cả mắt rồi đây.
Hạnh Cơ hôm nay được một ngày nghỉ nên xin mama ra ngoài dạo chơi. Gặp nhau là có duyên, nàng rất cẩn trọng tự tay rót trà mời tôi và Vương Trung. Trông Vương Trung không uống rượu đã say sẩm vì mỹ nhân rồi.
"Lão quan đó còn đến làm khó gì muội nữa không?" – Nghe tôi hỏi Hạnh Cơ ngước lên mỉm cười lắc đầu đáng yêu.
"Không tỉ! Nhiếp Tuyên ca xử lí êm hết cho muội rồi... Thật may là huynh ấy không giết người nếu không muội thật lo hơn."
Hạnh Cơ ôm má nói có vẻ không muốn Nhiếp Tuyên làm thế nhưng nhìn sao tôi cũng thấy như là nàng được hắn làm cho như vậy mới sung sướng hơn trong lòng. Uống hớp trà tôi chỉ cười, bụng dạ đang không vui khi lại phải nhớ đến hắn. Hạnh Cơ lại ngồi nhìn xoay nhẹ ly nhỏ trong tay, má đỏ thẹn thùng kể với tôi...
"Gần đây huynh ấy lại đến gặp muội rất thường xuyên. Muội vui lắm Mỹ Ngọc tỉ!"
Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc đó không nỡ khiến Hạnh Cơ mất hứng. Tại sao cứ phải nhắc gã đó trước mặt tôi cơ chứ? Không khéo tức quá tôi lật cả bàn thể hiện cơn tức giận khiến mọi người hoảng sợ. Nghe hắn với Hạnh Cơ tình cảm mặn nồng thêm cớ gì tôi lại ngán ngẩm không muốn nghe thêm. Nếu như hắn tốt với mỹ nhân đến vậy thì ít ra cũng không nên coi thường ném giày của tôi đi luôn. Có già hơn và không bằng Hạnh Cơ nhưng tôi cũng tự thấy mình đẹp lắm mà.
Đột nhiên bên ngoài ồn ào khiến ba chúng tôi nhìn ra. Trà uống chưa hết một chung không rõ ai lại đến làm phiền. Loáng thoáng tôi nghe người ta bảo hôm nay Hạnh Cơ không tiếp khách nhưng người vẫn xông vào. Hạnh Cơ quay mặt đi vì không muốn gặp người mình không mong thấy. Trông Lưu Thế Phàm đau khổ dường nào khi nàng biểu hiện chán ghét như vậy trên lệ nhan của mình. Nếu là Nhiếp Tuyên trong lòng nàng có lẽ Hạnh Cơ đã nở ngay nụ cười rạng rỡ nhất. Tiếc thay chuyện của họ thật là vòng vo không hồi kết. Nam thanh nữ tú bên nhau xứng đôi tuyệt vời như thế tại sao tình cảm lại không đến cùng phía với nhau.
Tôi chỉ lặng thinh chiêm nghiệm thương hại cho cả Lưu Thế Phàm và Hạnh Cơ thì gã công tử đó vô tình nhìn sang mặt tôi. Gã bước lùi những hai bước giơ tay chỉ thẳng mặt...
"Muội nói không tiếp khách sao ả tội nhân đam mê nam sắc lại ở đây chứ Hạnh Cơ!?"
Ả tội nhân đam mê nam sắc là nói tôi sao? Hạnh Cơ bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn Lưu Thế Phàm. Nếu có cái hố tôi đã chôn mặt mình vào đó ngay lúc này rồi. Vào ngục lần đó vì tội đột nhập phủ Thừa tướng với ý định cướp sắc Lưu công tử, giờ rãnh tôi mới chợt ngẫm ra rằng...
...tội nào cũng có thể cho qua nhưng tội cướp sắc thì không bao giờ tha thứ được.
– Hết chương 6 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top