- Chương 5 -

Lưu Thế Phàm nhìn nàng không nói gì, cả nhìn còn không hướng mắt nhìn lên nên tức giận bỏ về. Tôi thấy ai cũng mê Lưu Thế Phàm nhưng Hạnh Cơ thì lại không dẫu người ta có vẻ rất nặng tình. Trông ánh mắt nàng thật sự buồn đi rất nhiều. Tôi thật muốn hỏi nhưng rồi lại thôi nghĩ mình cũng là người lạ vừa quen có khi nàng ta sẽ không kể.

Đêm nay ánh trăng sáng ở cửa sổ nhỏ ngoài ngục rọi vào. Tôi không ngủ được vì dơ thấy Hạnh Cơ cũng chưa ngủ. Tôi và nàng cùng nhìn trăng sáng. Hôm nay là rằm, tôi đến đây đã gần được hai tuần rồi. Đột nhiên Hạnh Cơ lên tiếng làm tôi thôi nghĩ ngợi lung tung.

"Lưu công tử rất tốt với muội, người nói ngưỡng mộ tài hoa và nhan sắc của muội muốn chuộc thân thú muội làm vợ."

"Vậy hay quá còn gì? Lưu Thế Phàm gia thế rất tốt, muội sau này sẽ đỡ khổ."

"Chính vì gia thế quá tốt muội mới không muốn... Bản thân muội trong thanh lâu đã không thanh cao gì nên với Thừa tướng gia lại càng dơ bẩn. Con họ có đưa muội về làm thị thiếp cũng sống cả đời giả tạo đau khổ. Trong lòng muội thì lại chỉ có..." – Nói đến đây Hạnh Cơ run run sắp khóc xem ra vì ý niệm quá nhiều.

Tôi có người yêu, cũng trải qua vài mối tình trước cả Quang Huy nhưng mỗi lần nhìn ai vì tình yêu xúc động đến thế vẫn chẳng biết là tại sao. Hình như tôi yêu chưa tới, chưa biết cái gọi là sâu nặng – yêu đến chết vì người yêu. Con người tôi rất bảo thủ, mình không vì mình trời tru đất diệt sẽ không bao giờ đặt nặng người khác hơn mình như thế để đau khổ bi lụy. Nhưng nói rồi tôi vẫn rất tò mò cảm giác yêu thật sự nó sẽ ra sao. Có phải run lên khi nghĩ về người đó hay không?

"Lưu Thế Phàm có nói huynh ta là Nhiếp Tuyên đúng không? Người muội đang chờ!" – Tôi hỏi lại làm Hạnh Cơ giật mình rồi nàng lại rũ mi cong nói.

"Huynh ấy là một trong các Lệnh Thiếc Sư của Hình Bộ. Từ năm muội mười ba đã phải tiếp khách đàn hát. Huynh ấy đến không thường nhưng ba năm nay chỉ chọn ngày rằm như hôm nay ngồi uống rượu ngắm trăng bảo muội ngồi cùng không cần đàn gì cả. Con người huynh ấy dù ở bên vẫn xa xôi khó gần, cả khi người ta nói nhan sắc này vạn người mê thì muội vẫn không đi được vào tâm huynh ấy. Như một cơn gió, đến mỉm cười ra đi cũng mỉm cười làm muội mong nhớ... hic Muội thật mong người chuộc thân cho muội chính là Nhiếp Tuyên ca không phải là ai khác cả Mỹ Ngọc tỉ ơi!"

Hạnh Cơ cuối cùng òa khóc trong lòng tôi hại tôi nín lặng không dám hé lời. Tôi còn đang định hỏi Lệnh Thiếc Sư là gì đây nhưng nếu hỏi ra thật là vô duyên quá nên thôi. Lưu Thế Phàm si tình Hạnh Cơ, nàng si tình người tên Nhiếp Tuyên kia. Tất cả nhân duyên lẫn tình cảm đều không theo ý người thật là trớ trêu. Nếu người ta yêu mình mình cũng yêu lại không phải tốt hơn sao.

Chúng tôi tựa vào nhau khóc rồi tâm sự sớm ngủ quên đến sáng khi có người đến đóng tiền chuộc tội cứu tôi ra. Ra ngục nhìn Yến Phi và Vương Trung đến xóa tội mê trai đột nhập phủ gia tôi thật nhục nhã không dám ngẩn mặt.

Hạnh Cơ mỉm cười quyến luyến nắm tay tôi...

"Cám ơn Mỹ Ngọc tỉ đã nghe muội tâm sự. Muội rất muốn nói nhiều với tỉ nữa nhưng không được rồi. Chắc mama cũng sớm chuộc muội ra thôi khi đó tỉ đến Mỹ Hồng lâu tìm muội nha!"

"Ừhm, giữ gìn sức khỏe! Tỉ nhất định sẽ tìm muội mà!"

Nụ cười của Hạnh Cơ duyên dáng làm tôi thật nhớ căn ngục này. Cuộc đời nàng vì hai chữ hồng nhan mới bạc phận nhưng tôi tin trời sẽ không phụ lòng người tốt.

Còn về phần tôi nhan sắc nhìn qua nhìn lại cũng không tệ có phải vì thế trời mới phạt hay không? Ít ra tôi không như Hạnh Cơ si tình không được đáp lại nhưng thể diện thật chẳng còn...

"Có thật vì nhan sắc của Lưu Thế Phàm khiến Mỹ Ngọc làm như vậy không?" – Vương Trung rưng rưng không muốn tin tôi mê trai thì phải hại tôi im lặng không nói nên lời. Biết nói gì nữa, ngoài tội đó tôi còn biết nhận tội nào khá hơn.

Nhưng Yến Phi cùng đi lại khẽ đưa ánh mắt sâu sắc dùng tay lau vết bẩn trên má tôi nói.

"Ngự ấn chỉ là lời đồn không có căn cứ. Tiểu Ngọc làm vậy khiến ta rất lo lắng biết không? Dù là vì thái tử nhưng nàng không nên hành động một mình như vậy!"

Yến Phi biết làm tôi sững sờ không biết nói làm sao nữa. Vô dụng không làm được gì nhưng tôi đã quá nôn nóng khiến mọi người phải lo lắng. Tôi nhào ôm làm cô ấy mỉm cười. Sau này vì thái tử tôi nên biết suy nghĩ kĩ hơn.

Hai hôm sau kế hoạch bắt đầu, tôi tham gia nên cuối cùng cũng biết Lệnh Thiếc Sư là những ai rồi. Họ vốn là cấm vệ quân nhưng được tuyển chọn hơn mười người tinh nhuệ nhất trong số những người xuất sắc được phong một cái thiếc lệnh mang bên người có nhiệm vụ riêng là điều tra diệt sạch Đông Cung hội. Lão hoàng đế biết rằng lòng dân không phục mình nên càng không muốn Đông Cung hội lớn rộng khó kiểm soát hơn. Chỉ cần còn giam thái tử ở Hành cung thì hội như rắn mất đầu, nếu tìm ra căn cứ sẽ tuyệt diệt. Chính vì thế người chúng tôi cần đề phòng nhất chính là các Lệnh Thiếc Sư.

"Đám người đó đáng sợ không Vương Trung ca?" – Tôi cùng ăn bánh với Vương Trung vừa hỏi, khi Yến Phi bận rộn là tôi lại chỉ có thể quấn quít bên gã này thôi. Dẫu sao Vương Trung biết khá nhiều chuyện nên kể tôi nghe không bao giờ nhàm chán.

"Gặp rồi sẽ biết. Hội chúng ta liên tục thay đổi địa điểm chính vì bọn chúng truy lùng rất gắt gao đó!"

Tôi nhíu mày cảm giác như mình đang theo phe ngoài vòng pháp luật phải lẫn trốn cảnh sát vậy. Dẫu sai hay đúng, phe nào của chàng là phe của tôi thôi. Chàng giờ chắc đang ở Hành cung không thể ra ngoài. Tôi lại bắt đầu hoang tưởng khi nghĩ thái tử sẽ đến tìm mình. Chàng xuất cung lén lút cũng mang nhiều đại sự thời gian đâu đi vòng quanh dạo chơi cơ chứ?

Tất cả đều được chuẩn bị kĩ, tôi theo mọi người ra trà trộn vào phố đông. Hôm nay là ngày mười sáu, hoàng thượng dâng hương Đình thành hoàng đi nên đông vui như hội. Tôi cố ngắn chen qua dòng người nhìn cho biết hoàng thượng xuất cung long trọng đến thế nào?

Kiệu tám người khiêng, rèm che xung quanh cấm vệ phong tỏa hai bên vô cùng cẩn mật. Chỉ là đi thắp hương lại làm rầm rộ như vậy thật là cầu kì quá mức. Nếu không là kẻ thù của thái tử thì tôi cũng ghét loại vua màu mè này rồi. Xoay lại nhìn người ra tay đầu tiên chính là Yến Phi làm tôi phấn khích. Trong tay túi đậu thúi gói vào giấy dầu ném xuyên qua lụa che vào long bào của tên vua đó bay mùi không khác mùi phân làm lão giật mình.

Và ngay lập tức mọi người theo đó ném các túi đậu xung quanh hướng đến làm nhục lão hoàng thượng. Tôi cầm trong tay một túi định ném đi luôn thì ngớ ra nhìn hơn mười người mặc đồng phục như cấm vệ tự rút vũ khí đứng hướng người hộ giá. Nam có nữ có tất cả đều mang một lệnh bài bằng thiếc bên hông thể hiện quyền lực. Chính là các Lệnh Thiếc Sư, họ đi theo hộ giá lần này nhanh tay bắt giết được vài huynh đệ vừa ném túi đậu. Nhìn mọi thứ rõ ràng trong kế hoạch nhưng lại bị lật đổ ngay khiến tôi hơi run.

Rồi Yến Phi bịt mặt cùng nhiều người xông đến làm đám đông náo loạn. Kế hoạch lần này nhầm mục đích hạ nhục tên vua không phải hành thích nên vừa ra tay, túi đậu vẫn ném tới đầy người lão. Hôm nay có về, hoàng thượng thật tắm cả ngày cũng chưa hết mùi.

Tôi lùi lùi theo dòng người hoảng loạn chẳng dám ném đi túi đậu trong tay. Có lẽ tôi bị nhát gan hơn mình tưởng. Nhưng thân ảnh một người giáng mãnh đao từ phía trên cao làm tôi giật mình. Trên người có lệnh bài bằng thiếc, gương mặt đó lần đầu tôi nhìn rõ vào ban ngày nhưng chắc chắn chính là tên trộm kia trong phủ thừa tướng và cũng là tên tội phạm trốn ngục. Tại sao một tên trộm vặt bị quan phủ bắt lại là Lệnh Thiếc Sư cơ chứ tôi đang nghĩ mình nhìn lầm đây thì thấy hắn lại tiếp tục giáng đòn dữ tợn.

Và người đang tránh từng đòn của hắn chính là Vương Trung khiến tôi kinh hoảng. Vương Trung bước lùi trên tầng mái chân sụp mảng ngói suýt té còn phải đỡ mãnh đao giáng đến. Gã ta thật sự quá mạnh, xuống tay cứ như muốn hạ sát Vương Trung mới chịu. Tôi run lên không biết làm gì cứu Vương Trung đánh nhau trên đó thì nhìn túi đậu trong tay và ném ngay đi.

Hắn khựng người nghe đậu thối chảy nhớp nháp xuống bên má. Vương Trung nhân cơ hội vùng ra tẩu thoát nhưng hắn không thèm trông theo để liếc lại kẻ ném đậu bên dưới. Thì chính là tôi ném chứ ai không ngờ chuẩn xác đến thế. Ánh mắt hắn trên cao đáng sợ xoáy thẳng đến làm tôi cố chen người bỏ chạy. Nhưng dòng người hỗn loạn, tôi cố chạy chẳng được bao xa đã bị hai người mặc áo cấm vệ to lớn chặn đầu. Quay đầu lại sau định chạy lối khác tôi lại yếu tim nhìn tên khốn tội phạm đó nhảy xuống khỏi mái nhà một tay vác đao lên vai một tay chùi đậu thúi lườm mắt nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra chiếc cằm vuông vức và nửa khuôn mặt điển trai của hắn ta rất giống người trong giấc mộng ám ảnh tôi một thời gian trước.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi lại bị bắt vào ngục nữa rồi.

...

Hạnh Cơ ngạc nhiên vì tôi trở lại sớm đến vậy nhưng tôi cố gắng cười trừ vì gặp lại vẫn vui chứ sao. Có điều lần này không nhẹ tội như mê trai đột nhập phủ gia người ta nữa, tôi lo mạng mình sắp tiêu rồi đây.

Các Lệnh Thiếc Sư chẳng bắt được ai nên nhanh chóng mang tôi ra điều tra. Tôi run bần bật nhìn Đại đầu Lệnh Thiếc Sư là một tên cao to vạm vỡ có sẹo dài trên má. Chúng có thể ép cung dụng hình tôi như trong phim để khai ra hay không? Tôi không nghĩ mình nhu nhược nhưng nếu đau quá có lẽ sẽ chịu không nổi nói bừa ra hết.

"Tiện nhân kia, ngươi là người của Đông Cung hội đúng không? Nhanh, nhanh tự nhận chúng ta sẽ khoan hồng tha tội chết cho ngươi!"

Tôi quỳ dưới đất run lên nhìn bọn họ thật là sợ quá. Dĩ nhiên có nhát gan nhưng có chết tôi cũng không thể phản bội mọi người khai ra căn cứ. Trong lúc này đột nhiên tôi nhớ đến chàng. Dẫu xuẩn ngốc nhưng tôi muốn chàng xuất hiện cứu tôi thoát khỏi tình cảnh tệ hại này ngay.

Và bước chân tiến về phía tôi làm tôi ngẩn lên nhìn. Hắn ta đưa tầm mắt đáp lại rõ ràng không chút thân thiện. Gặp nhau những ba lần, tôi không muốn xem là có duyên nhưng những lần dính đến hắn ta đều tệ hại như vậy. Với mái tóc xuề xòa không thay đổi, hắn vừa tắm xong vẫn chỉ lên đầu hét lên...

"Ngươi dám ném đậu vào ta. Không chịu khai ra ta tìm đậu thúi ngâm hết nguyên người của ngươi ba ngày ba đêm luôn nè nha đầu!"

Tên đó vừa xuất hiện, các Lệnh Thiếc Sư có vẻ chán nản chẳng muốn nhúng tay vào nữa. Hình như hắn chẳng được lòng ai nhưng cũng phải thôi, tôi trông mặt tên khốn này đã ghét quá rồi.

"Ta không biết gì cả! Ta chỉ vì quá ghét ngươi nên cầm túi đậu ném thôi!"

"Ngươi..." – Hắn còn định đánh tôi làm tôi co ro sợ nhưng điều gì đó khiến tôi mạnh mẽ một chút. Hắn là Lệnh Thiếc Sư nhưng lại đi trộm vặt ở phủ Thừa tướng. Giữa tôi và hắn không rõ ai có quyền hơn ai.

"Nếu ngươi dám đánh ta tra khảo ta sẽ nói cho họ biết ngươi là tên ăn trộm dám lẻn vào phủ Thừa... ưhm... ưhm..." – Nói chưa xong hắn dám to gan bịt miệng là tôi cố gở tay hắn ra.

Các Lệnh Thiếc Sư nhíu mày một thoáng xem hắn tra khảo kì lạ. Cuối cùng cũng buông tôi ra, hắn ta cười cười đứng lên nói.

"Nha đầu này thật có chút ân oán với ta nên mới gây hấn hùa theo bọn người Đông Cung hội đó nhưng không phải người trong hội đâu." – Nghe hắn nói tôi biết hắn đã sợ tôi rồi. Thầm cười trong bụng, có điểm yếu của hắn tôi chẳng sợ gì nữa.

Tên đại đầu hoài nghi đứng lên hỏi.

"Người đòi bắt về là ngươi giờ lại nói không phải là sao? Ngươi làm chúng ta mất thời gian quá đó!"

"Hì... ta nói không phải là không phải. Ngươi không tin thì muốn gì với ta hả lão đại?"

Trong phòng tra khảo đột nhiên căng thẳng. Tôi không rõ quan hệ của bọn người này lắm tuy nhiên lão đại kia vẫn còn sợ hắn ta một bước. Dẫu ở phía sau nhưng ánh mắt hắn vừa làm cho bọn chúng kinh sợ. Thế là xem như không tra được gì, toàn bộ rời đi làm tôi mừng rỡ thở phào. Không ngờ ngờ trót lọt đúng là tôi phước lớn mạng lớn.

Đột nhiên hắn trở lại túm cổ áo tôi gầm gừ đáng sợ làm tôi yếu tim run lên...

"Giờ thì ta có thể giết ngươi bịt miệng rồi nha đầu thối!"

"Ai... ai cho ngươi giết ta? Chuyện ngươi ăn trộm ta không nói là được còn giết làm gì hả?" – Tôi sợ quá nói bừa nhưng trên gương mặt hắn vẫn nhăn nhó không thanh thản.

"Chẳng phải giết ngươi rồi sẽ an tâm hơn hay sao? Ta không mấy tin tưởng loại nữ nhân ăn mặc tùy tiện như ngươi chắc chắn không biết giữ lời."

Cái gả này trông người sáng sủa bảnh bao như thế không ngờ đầu óc đơn giản đến không biết có phải đần độn hay không? Tôi cào mặt làm hắn giật mình ôm má đáng thương như con cún nhỏ nhìn lại.

"Ta thề ta không nói ra chuyện của ngươi. Nếu ngươi còn muốn giết ta, trước khi chết ta cũng gào lớn hết chuyện của ngươi cho coi!"

"Ngươi... Nữ nhân gì lại hung dữ quá vậy!?" – Hắn đứng lên ôm má ra vẻ tự hờn giận làm tôi ngơ ngác. Tên này hẳn nhỏ tuổi hơn tôi rồi trông dễ thương thật. Nghĩ xong tôi tự gõ trán, giờ đâu phải là lúc suy nghĩ vớ vẫn thế chứ.

Ban nảy đầy đủ các Lệnh Thiếc Sư tôi thật quên bén đi mất. Giờ mạng nhỏ của mình tạm ổn tôi mới nhớ đến chuyện của người khác.

"Nè, ngươi biết ai trong Lệnh Thiếc Sư tên Nhiếp Tuyên không? Có cô nương tên Hạnh Cơ đang bị nhốt trong ngục quen hắn ta đó có thể nhắn lại giúp được không?" – Tôi ra ngoài được hai ngày trở lại vẫn chưa ai cứu Hạnh Cơ nên trong lòng khá lo lắng. Nếu như người nàng chờ đợi có thể giúp thì tôi muốn nhắn báo một tiếng.

"Nhiếp Tuyên hả?" – Hắn nhìn tôi hỏi lại, tôi gật gù ngay.

"Ừhm... ngươi có quen không?"

"Chính là ta. Ta là Nhiếp Tuyên. Hạnh nhi bị bắt tại sao không ai báo cho ta cơ chứ?" – Tự lảm nhảm hắn nhanh chóng bỏ đi làm tôi há hốc.

Cái tên khốn trộm cắp này chính là người Hạnh Cơ đem lòng thầm thương trộm nhớ hay sao. Gì mà đến thanh lâu chỉ uống rượu ngắm trăng, nỗi lòng sâu sắc vừa gần lại vừa xa xăm khó đoán. Nhiếp Tuyên của tôi tưởng tượng hoàn toàn đổ sụp. Tên này từ đầu cho đến chân ngoài lôi thôi chẳng có chút gì gọi là sâu sắc cả. Hạnh Cơ đẹp như vậy không nhẽ cũng thương nhầm người rồi.

Hạnh Cơ được lệnh thả ra ngoài ánh mắt rưng lệ nhìn hắn. Nhiếp Tuyên đứng đó thấy nàng chịu nhiều oan ức chỉ vỗ nhẹ lên đầu. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt thấy hai người họ rất là đẹp đôi. Tuy không ưu tú bất phàm như Lưu Thế Phàm nhưng Nhiếp Tuyên có vẻ đàn ông mạnh mẽ nam tính hơn có thể che chở được cho Hạnh Cơ suốt đời. Nhưng sao cử chỉ của hắn vẫn giữ sự chừng mực không hề mang ý như Hạnh Cơ hướng đến. Có lẽ nào đúng như nàng nói với tôi Nhiếp Tuyên rất khó đoán không dễ gần.

Đến lúc nhìn qua tôi, nàng vừa cười vừa khóc chạy đến...

"Mỹ Ngọc tỉ, cám ơn tỉ!" – Tôi cười ôm lấy Hạnh Cơ. Tên khốn kia đến gần nhíu mày nhìn chúng tôi hỏi.

"Hạnh nhi, muội không nên quen biết hạng nữ nhân phạm tội này. Mau mau ta dẫn muội về nè!" – Giọng hắn còn hơn phỉ báng khiến tôi tức điên lên lườm mắt. Hạnh Cơ bối rối không biết làm sao khi chúng tôi bắt đầu tranh cải.

"Bộ ngươi là hạng người thanh cao hơn ta hay sao?" – Tôi liếc hắn, trong đời thật chưa ghét ai như ghét hắn.

"Dĩ nhiên, ta là mệnh quan triều đình không lẽ thua ngươi chứ nha đầu ăn vận quái lạ!?"

"Ngươi... Nhưng mà giày của ta đâu? Lần đó ta chọi ngươi nếu còn giữ thì trả ta mau đi đồ khốn!"

Ném giày là lỗi của tôi nhưng giờ có cơ hội tìm lại tất nhiên không thể để cơ hội vuột mất rồi. Nhưng tên khốn Nhiếp Tuyên đó chỉ kéo Hạnh Cơ đi mỉm cười nhìn lại tôi trở giọng đáng ghét.

"Trông ta rảnh lắm sao lại giữ đồ ném đi của ngươi!?" – Cái tên này thật muốn chọc tôi điên lên. Hạnh Cơ chớp mắt trong tay hắn tròn mắt hỏi.

"Huynh và Mỹ Ngọc tỉ biết nhau từ trước rồi sao?"

"Dĩ nhiên là ta không quen hạng phạm nhân đó rồi Hạnh nhi!"

Hắn cười cùng Hạnh Cơ không quên lườm mắt với tôi trước khi đi làm tôi tứ đến hộc máu. Trên đời có người tuyệt vời như thái tử thì cũng nên có vài loại người đối lập tệ hại như tên khốn này đây. Không quen biết phạm nhân sao? Lần trước tôi và hắn còn bị nhốt chung đó thôi. Dù sao cũng biết hắn là Lệnh Thiếc Sư sẽ ở đâu, tôi không tin bám theo mỗi ngày mà hắn vẫn không chịu khai ra chiếc giày của tôi.

...

Tự mình lê thân trở về khách điếm tôi giật mình trông thấy mọi người đang lên kế hoạch cướp ngục cứu tôi làm tôi hạnh phúc vô cùng. Sóng mũi lại tự cay xè, từ lúc đến đây chịu nhiều khổ cực và oan ức nhưng người ở đây còn tốt hơn người thân của mình nữa. Nếu như cha mẹ mỗi người một nơi không quan tâm cô con gái có bệnh này thì họ là những người lạ tuyệt vời sẵn sàng lều mạng vì tôi. Tôi rất mừng khi không phản bội hội.

Vương Trung vẫn mãi khóc lóc dù tôi đã bình an vô sự. Yến Phi cùng tướng quân Đông phi điều chiêm nghiệm khó hiểu...

"Có thật người cho tiểu Ngọc về là Nhiếp Tuyên?"

"Àh phải... Ta với hắn có chút hiềm khích ở Lĩnh Giao nên hắn tha cho ta một mạng lần này!" – Tôi cười cười chẳng dám nói ra cho mọi người nghe hắn ta đi trộm vặt. Thật sự đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hắn lại vào phủ Thừa tướng trộm như thế nhưng thôi tạm không muốn suy nghĩ nhiều.

Vương Trung nhíu mày nói ngay...

"Mỹ Ngọc ném đậu vào hắn, người như hắn không thể nào tha cho dễ dàng như vậy được?"

"Bộ hắn đáng sợ lắm sao? Hắn đâu phải tên đứng đầu đâu Vương Trung ca!?"

"Không phải cầm đầu nhưng hắn mạnh nhất trong các Lệnh Thiếc Sư. Huynh từng thấy hắn một đao chẻ đôi cả một căn nhà gỗ lớn đó!" – Giọng Vương Trung run rẩy khiến tôi không tin nổi. Nếu Đông Phi không nói thêm chắc tôi còn hoài nghi hỏi thêm.

"Các Lệnh Thiếc Sư đều không thể coi thường đặc biệt là hắn ta. Dù sao tiểu Ngọc đã về an toàn rồi các huynh đệ cứ an tâm nghĩ ngơi đi!"

Tôi nhìn tướng quân Đông Phi đi khỏi, Yến Phi nắm lấy tay giải thích thêm cho tôi hiểu phản ứng của đại ca mình...

"Trận giáp mặt Nhiếp Tuyên, đại ca suýt thất thủ làm lộ căn cứ Đông Cung hội. Kẻ đó vẫn độc lập làm nhiệm vụ quyết tìm quanh khu vực thung lũng chúng ta. Nếu Khiếu Thiên không làm trận đồ tạo kết giới ảo có lẽ hắn đã càn quét được tất cả rồi."

Tôi rùng mình không nghĩ vì lí do đó hắn lại đi khắp nơi thậm chí vào cả nhà ngục như lúc ở Lĩnh Giao để tìm đầu mối Đông Cung hội. Nếu là Yến Phi và tướng quân Đông Phi đề cao thì tôi tạm không dám xem thường hắn nữa. Dẫu là kẻ thù hay gì cũng được, chuyện trước mắt hắn là người duy nhất biết chiếc giày còn lại của tôi. Tôi nhất định phải tiếp cận hỏi cho bằng được.

Hôm sau tôi cùng Vương Trung ra phố thấy treo cáo thị tuyển cung nữ. Vương Trung nói cung nữ không yêu cầu quá cao khiến tôi hy vọng. Hình Bộ thuộc một phần hậu cung, nếu dó thể đỗ làm cung nữ hậu cung thì chuyện tiếp cận Nhiếp Tuyên không khó nữa, thậm chí có thể báo tin nội cung cho mọi người biết.

Yến Phi nghe ý tưởng của tôi chỉ trầm ngâm...

"Sao vậy? Ta có thể giúp đỡ hội nếu biết tin gì đó mà! Cho ta đi làm cung nữ nha Yến Phi!"

"Không phải ta không cho nhưng... tiểu Ngọc chắc không có hi vọng thi đậu đâu!" – Ánh mắt của cô ấy thật chân thành làm tôi suýt khóc. Cung nữ dù sao chỉ là người hầu trong cung chẳng lẽ lại tuyển khó như vậy. Sửa lại áo yếm che ngực không thiếu đầy đặn, tôi nhất định phải làm cung nữ. Bộ dạng thế này chẳng lẽ họ nỡ đánh rớt hay sao?

...

"Ngươi bị loại, mau trở về quê đi đừng mộng làm cung nữ nữa!" – Tên thái giám ẻo lả phán cho một câu làm tôi suy sụp. Tôi thậm chỉ chỉ vừa mới đến đăng kí thôi đã cho rớt là sao cơ chứ.

"Ta có chổ nào không thể làm cung nữ chứ đại nhân? Bưng trà rót nước cái gì ta cũng làm được cả!"

Viên thái giám mặt hoa mày phấn lại nhìn tôi rồi giơ giấy hỏi.

"Bảo viết họ tên lại viết cái giống chữ gì đây? Không biết chữ làm sao thi qua vòng cung quy một trăm tám mươi luật chứ?"

Nhìn lại chữ mình viết tôi chỉ biết suy sụp rơi lệ. Quên mất là nói chuyện thì hiểu nhau nhưng chữ viết thì hoàn toàn khác biệt. Một giáo viên có kiến thức như tôi trở về đây thành loại mù chữ ngu ngốc rồi. Không ngờ Yến Phi nói đúng như vậy, thi cung nữ thật là khó quá.

Viên thái giám lần nữa nhìn tôi u ám khi không được thi. Trông tôi rất đáng thương hay sao ấy nên viên thái giám nói...

"Muốn có việc làm đến thế thì bên Hình Bộ đang thiếu một chân tạp vụ có muốn làm không nha đầu. Vị trí đó không biết chữ cũng được!"

"Thật hả đại nhân? Cho tiểu nữ làm đi, tiểu nữ đội ơn suốt đời!"

Tôi mừng như tết lớn, ai trông đến cũng tưởng thân phận tôi quá mức khổ sở mới rời quê hương cần việc đến thế này. Không làm cung nữ chẳng sao, quan trọng là vào Hình bộ làm tạp vụ còn hơn cả ý muốn của chính mình. Lệnh Thiếc Sư có động tịnh gì đối đầu với hội hay tên Nhiếp Tuyên kia giấu giày ở đâu tôi đều có thể nắm được báo lại. Nghĩ đến thôi tôi thật vui quá khi góp sức cho hội và thái tử rồi.

Nhưng nụ cười thanh xuân sớm tắt khi người ta quăng cho tôi xô gỗ cùng dùi lau và bàn chải gỗ. Một tên lính nhỏ chỉ tay lên kệ binh khí sau khi luyện tập để lung tung ra hết nói...

"Mau lau chùi rồi sắp xếp gọn gàng. Sau đó ngươi phải làm sạch sân ngoài kia nữa!"

Tôi nhìn qua sân lớn bị dấu xe ngựa đính bùn đất làm bẩn dơ từng vết. Tạp vụ thì ra không cần biết chữ là như vậy. Không có bằng cấp lẫn học thức, sống trong thời đại này tôi đành phải nuốt lệ chấp nhận mà thôi.

Tay cầm dùi lau, thân thiếu nữ đương đầu gian khó chưa kịp đến đâu thì nhóm người đi qua khiến một bước chân ngừng lại. Tôi trông lên thấy Nhiếp Tuyên lập tức quay mặt đi vì nhục nhã nhưng đáng thương thay hắn ta đã nhìn thấy rồi.

"Tạp vụ sao? ...chổ đó hợp với ngươi lắm đó nha đầu ăn bận quái lạ haha..."

Tên khốn cười vang lại cùng đi với các Lệnh Thiếc Sư khác làm tôi ẩn hận liếc nhìn. Xem như là vì thái tử của lòng mình tôi sẽ nhịp để làm tạp vụ tiếp dù cho có bị hắn sỉ nhục đến thế nào đi nữa.

... nhưng sân lớn quá, tôi dọn đến ngày mai còn chưa xong quá. Sao ông trời không thương cứ bất công như vậy là sao chứ?

– Hết chương 5 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top