- Chương 4 -
Bàn tay lớn giữ nhẹ hai bên hông, thân nhiệt của chàng dễ chịu làm sao. Một chút gió thoảng, tiếng rừng tre xào xạc không khiến ánh mắt chàng và tôi xao lãng. Rồi thì chàng lùi một bước làm tôi giật mình tỉnh mộng. Nâng nhẹ tay phải của tôi, sau mặt nạ gỗ có lẽ chàng đang đánh giá vết thương của tôi. Tuy người ta chưa nói tiếng nào nhưng tôi tự cười nói.
"Hắc Giới lão gia nói sẽ có sẹo nhỏ nhưng không sao rồi. Cám ơn thái tử điện hạ đã cứu mạng!"
Chàng lại nhìn lên xem ra không bất ngờ khi tôi đã biết chàng là ai. Và rồi giọng nói trầm sau mặt nạ vang lên.
"Gọi ta là Tôn Dự, không nên làm lộ thân phận ta như thế!"
"Ơh... xin lỗi!" – Tôi thấy mình thật là ngớ ngẫn. Chàng lén lúc xuất cung nơi giam giữ không muốn ai biết mà tôi còn la to thái tử điện hạ cho thiên hạ nghe. Dẫu xung quanh đây là căn cứ của Đông Cung hội nhưng tôi thật quá không ý tứ.
"Không! Ta mới là người phải xin lỗi nàng..."
Chàng lên tiếng làm tôi ngẩn nhìn... nhưng vẫn chỉ là mặt nạ Quan Công tức giận thật khó đoán biểu cảm trên gương mặt chàng đang ra sao khi nói ra những lời dịu dàng như thế. Tôi mím môi một thoáng hơi hồi hộp hỏi lại.
"Người cứu mạng tôi, tôi mang ơn người sao lại xin lỗi ngược lại chứ?"
"Ta chính là lí do khiến nàng phải đến đây. Ta biết nàng không tự nguyện nhưng Khiếu Thiên thật không biết nghe lời. Ta sẽ bảo huynh ấy đưa nàng về nhà ngay!" – Giọng trầm sau mặt nạ thật quả quyết. Chưa gặp nhau lâu, trò chuyện chưa quá mươi lần không hiểu sao tôi gần như đã cảm nhận được con người của chàng. Chàng thật là tốt với tôi. Vừa là thái tử lại còn tốt bụng chẳng trách sao mạng lại chết ỉu.
Nghĩ đến chàng sẽ chết như trên tường điêu khắc kia tôi thật khó chịu. Người tốt lẽ ra vận số phải khá hơn chứ. Nếu có thể làm được gì tôi vẫn sẽ làm để đền ơn cho chàng.
"Khiếu Thiên không thể đưa tôi về nhà được nữa đâu nhưng ở đây tôi nhất định sẽ giúp người!" – Tôi đang tự quên cái chuyện buồn u ám do mình tự ném chiếc giày đi để tươi tỉnh đáp lời chàng. Một khoảng im lặng, chàng đang nhìn kỹ tôi thì phải. Chỉ một phần nhỏ để ánh mắt ấy hướng ra nhưng thật có sức hút. Người cổ đại không tệ như tôi đã từng tưởng tượng ra khi xem trong sách vỡ thì phải.
"Vận mạng của ta nếu trời đã định chết thì cứ chết thôi không thể thay đổi."
"Không,... Khiếu Thiên nói tôi giúp được người mà! Tin tôi đi!" – Tự nói tôi tự thấy mình đang ngớ ngẫn. Cái chết của chàng rõ ràng như vậy trong viện bảo tàng có thể nào thay đổi nhưng sao tôi thật không cam tâm.
Sau mặt nạ kia dường như chàng đang mỉm cười. Không rõ Tôn Dự có tin tưởng hay không nhưng tay chàng nắm nhẹ dẫn tôi đi lên. Vừa đi tôi vừa nhìn bàn tay mình lọt trong bàn tay to. Người này và tôi là có duyên thật sao? Kì lạ là chỉ gặp qua, tôi đã có cảm giác quen biết từ rất lâu rồi. Tôi thật muốn tin mình có thể thay đổi tất cả như lời Khiếu Thiên nói.
Và hai mắt tôi mở to nhìn thoáng qua hướng rừng thuốc khuất lấp sau vài khóm tre Yến Phi đang run lên vì nụ hôn của một người vẫn vùi trên ngực cô ấy. Đôi nam nữ say đắm mặc kệ địa điểm áo váy vẫn phóng túng rơi đi. Nữ nhân mềm mại tựa thân cổ thụ phía sau ôm chặt nam nhân của mình phía trước từng nhịp hòa hợp. Cổ nhân thì ra chẳng như người ta suy nghĩ rất – rất nhiều... tư thế đó người hiện đại còn chưa chắc làm ra đẹp mắt như vậy.
Tôn Dự cũng nhìn thấy nhưng chàng chỉ kéo nhẹ tay khẽ nói...
"Mai phải đi rồi đừng làm phiền họ!" – Chàng biết mai Yến Phi sẽ đi Kinh thành còn tên khốn kia sẽ ở lại đây.
Tôi ú ớ nhìn chàng rồi lại nhìn hai người lén lút vụng trộm trong rừng tre đó. Khiếu Thiên rõ ràng giống loại đàn ông nằm dưới đàn ông khác không ngờ lại chinh phục được một cô gái mạnh mẽ tuyệt mỹ như Yến Phi. Trước mặt mọi người hai người đó như nước với lửa, tranh cải quyết hơn thua vậy mà rời ra cùng nhau lại đắm đuối đến vậy. Tôi thấy thật bất ngờ nhưng không hụt hẫn mấy. Họ đẹp đôi như thế còn gì hơn...
Chuyện vừa thấy không làm tôi và chàng ngượng ngùng như lẽ phải có. Khiếu Thiên là thân tín của thái tử, nếu chàng biết chuyện của họ thì xem ra đã biết từ rất lâu rồi. Giờ tôi chỉ lo nhìn vào mặt nạ của chàng khi đến trước nhà Hắc Giới lão gia. Ánh mắt chàng chậm rãi một thoáng trước khi quay người biến mất như cơn gió. Chàng không nói lời nào dặn dò tôi sao? Tôi hình như đang ảo tưởng vào nhan sắc tạm bợ của mình và sự quan tâm tốt bụng chàng dành cho dễ gây hiểu lầm.
Không biết bao giờ chàng lại xuất hiện trước mặt tôi?
"Điện hạ đi rồi sao?"
Giọng Hắc Giới lão gia làm tôi xoay người mỉm cười. Lão vừa nhìn thấy lúc chàng rời đi thì phải. Tôi chạy nhanh đến nhìn lão mang một gùi nhỏ sau vai.
"Hắc Giới lão gia mới đi đâu về vậy?"
"Lão định ra đồng thuốc hái thêm ít thuốc cho con đó!" – Nghe đến đồng thuốc tôi căng thẳng vội đẩy lão vào trong.
"Không cần đâu uống thuốc lá đắng lắm, con thích thuốc bột cầm máu của lão hơn!"
Hắc Giới lão gia nghe lời không có ý đi nữa làm tôi mừng thầm. Hi vọng hai người kia quấn quít đủ lâu không bị ai phát hiện. Dẫu sao biết được chuyện tình của hai người họ tôi thật rất vui vẻ trong lòng.
Hắc Giới lão gia đưa cho tôi mấy lọ thuốc không quên căn dặn.
"Vết thương nhỏ còn có thể cầm cự nhưng nếu vết thương sâu hơn lão thật bó tay đó!"
"Ưhm, con biết rồi! Con sẽ sớm về gặp lão!" – Tôi cầm mấy lọ thuốc tâm trạng tốt dù biết bệnh tình của mình ở nơi y học không phát triển cao này rất dễ chết oan mạng. Máu không thể tự cầm, tôi nên tránh tự làm mình bị thương như Hắc Giới lão gia dặn. Đột nhiên lão cười nói tiếp.
"Thái tử chưa có ý trung nhân. Chuyện người trở lại thăm một nữ nhân chắc chắn rất quan tâm cho con đó Mỹ Ngọc!" – Lão nhân này đang muốn trêu chọc tôi đây khiến tôi cười mỉm tự mãn.
"Dĩ nhiên rồi, con sẽ thay đổi vận mạng của thái tử, cả lão cũng phải quan tâm con đến thế kia cơ mà!?"
Hắc Giới lão gia nhanh chóng cười lớn cùng tôi vang cả căn nhà tre vẫn đầy mùi thuốc. Những người mới quen, những câu chuyện vừa biết ở nơi này bắt đầu làm tôi thích nghi. Đau khổ vì không về được dĩ nhiên vẫn còn nhưng tôi nghĩ mình sẽ sống tốt thôi.
...
Lần này theo tướng quân Đông Phi và Yến Phi chỉ có hơn mười người trong đợt lính mới luyện. Họ sẽ theo yểm trợ dưới lệnh của Yến Phi. Tôi chỉ biết theo cô ấy không hiểu thêm mấy vấn đề kế hoạch gì lắm thì lại nhìn thấy Khiếu Thiên vừa đứng nhìn xuống từ tháp cao đã trở vào trong. Hai người này đóng kịch cũng khá lắm không tí sơ hở, nếu như không tự mình nhìn thấy cảnh hai người họ quấn với nhau chắc ai nói tôi còn không tin.
Và một người nhìn tôi cười khì khì như muốn hù chết người ta. Tôi bước lùi thở nhanh vì sợ, trông lại mặt tên đó cứ như bị ngốc. Mắt đã nhỏ thì thôi còn thêm mặt khờ khờ thật thà trông thật giống diễn viên hài kịch không thể nào thấy ác cảm được.
"Ta là Vương Trung, nghe nói Mỹ Ngọc cô nương từ nơi khác đến đúng không?"
"Ừhm!!!" – Tôi ậm ừ rồi cười nhã nhặn xã giao không ngờ hắn tưởng tôi thân thiện thật trèo lên xe ngựa cùng ngồi chung. Tôi muốn ngồi với Yến Phi cơ mà sao lại bị chung đụng với cái tên thân thiện và nhiều chuyện quá mức này.
Cứ thế suốt chặn đường đến Kinh tôi không hỏi gì nhưng tên Vương Trung ấy vẫn cứ luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác của thái tử. Thì ra ngoài Khiếu Thiên, chàng còn có nhiều fan cuồng khác. Mang mặt nạ đã vậy, tôi chỉ sợ cả mình nếu nhìn thấy mặt thật của chàng lỡ đâu điển trai quá cũng sẽ mê mệt lại khùng khùng giống cái tên Vương Trung này thì tiêu.
"Ngự ấn hả? Có phải đó là con dấu bằng vàng của vua không?" – Trong phim tôi có thấy qua cái thứ tương tự vậy rồi. Vương Trung gật gù ngay.
"Đúng rồi! Nghe nói khi tiên đế băng hà không còn ai thấy nữa ngự ấn kể cả thái tử. Có nó sẽ có thể xưng vương, ta từng nghe đồn người giữ là Lưu Thừa Tướng nhưng nếu thật có nó hẳn lão ta đã lên làm vua rồi. Ta thật muốn lấy ngự ấn về cho thái tử!"
Vương Trung rầu rĩ nhưng lại dâng cho tôi một niềm hy vọng. Nếu có ngự ấn thái tử có thể xưng vương không cần làm một cuộc tạo phản lớn nữa. Không có đánh người nhau, chàng sẽ không vì mũi tên bắn lén và chết. Tôi thấy mình thật thông minh. Khiếu Thiên nói tôi là người sẽ đổi số mạng thái tử thì biết đâu chính tôi sẽ tìm ra ngự ấn và thái tử không cần ra chiến trường chết nữa. Khi đã có phương hướng để làm tôi cảm thấy hào hứng tuyệt vời. Vương Trung có vẻ ngơ ngẩn thấy tôi cười vui cũng phấn khích theo làm mọi người trên xe kể cả Yến Phi còn tròn mắt nhìn.
Đến Kinh thành mọi người tách nhau ra để vào thành không bị phát hiện. Tôi đi cùng Yến Phi, hai nữ nhân xinh đẹp thế này dĩ nhiên không khó vượt qua sự kiểm tra gắt gao của binh lính. Tôi chỉ choàng tay bước theo cô ấy tiện thể há hốc nhìn thành trì to lớn. Những thứ con người xây vĩ đại thế này không ngờ cũng sớm thành bụi thời gian. Tôi thật muốn có điện thoại hoặc máy chụp hình để ghi lại khoảng khắc này.
Rồi đứng chựng giữa đường, tôi nín thở nhìn đường lớn hướng thẳng hoàng cung phía xa chắc phải hơn ba mươi sân bóng đá. Tất cả đều lát bằng gạch đan xen màu xanh đen bóng bẩy, hai bên phố phường nhà cửa to lớn đẹp mắt với kiến trúc cổ cầu kì. Lần đầu về đây ngay giữa phố tôi đã quá kinh ngạc không ngờ Kinh đô còn phồn hoa to lớn gấp nhiều lần. Yến Phi mỉm cười kéo tôi đi...
"Lần đầu đến Kinh thành ai cũng sẽ như thế thôi Tiểu Ngọc!"
"Thật là lớn quá!" – So với các tòa cao ốc tôi từng đến thì ở đây chỉ bằng sức người lại xây dựng những căn nhà đẹp như thế tôi càng khâm phục hơn. Chuyến đi này thật giống tham quan thắng cảnh vậy.
Đến chiều mọi người đã tập trung đủ ở một khách điếm nhỏ ven bên ngoài một chút đó là căn cứ tại Kinh thành của Đông Cung hội. Tướng quân Đông Phi chính là ông chủ, vừa về đã lao đầu tính toán lãi lỗ chi tiêu vài tháng qua không có mặt. Tuy chỉ là thế thân bên ngoài cho căn cứ nhưng trong hội còn cần nhiều khoản chi tiêu, khách điếm này không đông nhưng vẫn nuôi đủ khá nhiều huynh đệ trong hội.
Tôi đảo mắt nhìn quanh thấy Yến Phi cười dẫn lên phòng liền đi theo. Giờ cho đến lúc kế hoạch thực hiện còn vài ngày nên chúng tôi tạm sống như những người bình thường. Yến Phi dẫn tôi đi may xiêm y làm tôi sướng run lên được dù vẫn chán quần áo ở đây lắm. Cô ấy cao hơn nên mỗi khi mượn áo tôi trông thảm vô cùng. Có quần áo vừa vặn vẫn hơn.
Vương Trung vẫn lẽo đẽo theo tôi thật ra là đi khuân đồ cho Yến Phi. Ngoài mua quần áo chúng tôi còn phải lo thêm ít thứ cần thiết trong khách điếm. Đang mắt tròn mắt to nhìn người bán trên phố tôi nghe ồn phía sau nên nhìn lại. Hai bên người dồn sát lại nhường đường cho vài người cưỡi ngựa tiến vào trong thành.
Những nghĩ trên đời không có nam thần nhưng nam nhân cổ đại này thật là đẹp trai chết được khiến tôi và Vương Trung còn phải nuốt nước miếng. Mặt trắng dài khôi ngô với từng chi tiết ngũ quan sắc xảo. Áo gấm cao sang, trên ngựa lướt qua thần thái thật là mê người. Tôi vốn không quá háo sắc nhưng Quang Huy còn phải thua xa nét đẹp của người này mấy phần. Sao lại có cổ nhân đẹp trai như thế? Đẹp vậy sẽ sớm thành truyền thuyết về sau thôi.
Và tôi phát hiện ra xung quanh cô gái nào cũng ngẩn ngơ mê đắm kể cả mấy dì thím già có tuổi. Hâm mộ người đẹp như thế không uổng tí nào.
"Đó là Lưu Thế Phàm – trưởng tử nhà Lưu Thừa Tướng đó! Người được mệnh danh là nam nhân đẹp nhất Kinh thành!"
Nghe Vương Trung trích dân tôi không nhịn được cười. Người thời này xem ra cũng có những trò không khác người hiện đại lắm. Phong cho danh hiệu như vậy Lưu Thế Phàm không khác gì "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới!" cả. Nhưng thật sự là gã đó rất đẹp.
Yến Phi không mê mẩn gì xem ra trong lòng chỉ biết có Khiếu Thiên thôi. Tự nghĩ tôi tự cười lúc đi hai người đó không ra tiễn biệt lưu luyến giờ chắc đang nhớ nhau đến phát điên đây.
Trong lúc trở về tôi nhìn thấy nơi Lưu Thế Phàm vào hẳn là phủ gia của Lưu thừa tướng. Trong đầu tôi lại nghĩ suy với chút miên man chuyện ngự ấn Vương Trung kể. Nếu như trong đó có vật đó, tôi vào tìm ra thì thái tử sẽ bình yên vô sự vượt qua tất cả rồi.
Kế hoạch vạch sẵn tôi chưa vội làm liều, trước hết tôi theo Vương Trung và vài người ra phố mỗi ngày để thuộc đường. Nhà cửa ở đây đơn giản không hề khó nhớ. Tường phủ họ Lưu chỉ cao ngang mặt tôi, nếu mang theo ghế có lẽ sẽ trèo qua được. Giả như họ có chó cũng không sao tôi sẽ đem theo vào khúc xương ngon miệng. Còn lại chẳng đáng quan ngại, thời này làm sao có chuông báo trộm hay tia hồng ngoại phát hiện có động nên mọi thứ sẽ ổn hết thôi.
...
Yến Phi ngồi dậy ra đón lấy bồ câu đưa thư môi lại mỉm cười vui sướng. Tôi rình xem biết chắc là của Khiếu Thiên gửi rồi đêm nào cũng thế. Tên khốn ấy bề ngoài ẻo lã nhưng xem ra rất biết cách rót nhiều mật ngọt vào lòng mỹ nhân.
Tôi len lén lấy bộ đồ của Yến Phi và bỏ ra ngoài. Khi cô ấy trở vào chỉ thấy đóng gối tôi trùm chăn kín không hề phát hiện người thật đã rời đi. Đêm nay, tôi sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa giống như trong phim. Người ta làm được tôi cũng làm được tất cả sẽ vì thái tử của tôi.
Tuy nhiên mặc bộ áo luyện võ ôm sát tối màu của Yến Phi vẫn không khiến tôi thấy can đảm hơn chút nào. Phủ của người xưa thật to lớn, khi vào rồi tôi có tìm ra được kho họ cất vật báu hay không? Song ngẫm lại chắc họ cũng không có két sắt cất vào chắc tôi sẽ ổn thôi không khó gì đâu.
Kê cao ghế gỗ tôi chòm nhìn vào trong sân tối mờ ánh đèn lồng không ai cả, cố sức tôi bắt đầu trèo vào thành công. Quang Huy hay kéo tôi cùng đi tập thể dục không ngờ lại có ngày phát huy tác dụng tốt thế, tay chân linh hoạt dẻo dai không mệt nhiều. Tôi bắt đầu nhìn trái nhìn phải định hướng phải đi đâu làm gì. Nơi chứa vật quý trong nhà nhất định phải nằm ở trung tâm nên tôi theo đó chạy nhẹ qua các hành lang gỗ. Trong phủ có gia nhân đi gác thưa nên núp kĩ một chút không ai phát hiện. Cảm giác đi ăn trộm hồi hộp này thật vừa đáng sợ vừa làm tôi phấn khích đến chịu không nổi vì tự mình làm.
Một cái bóng lướt qua làm tôi nhìn lên không nghĩ là có chim to bay giữa khuya như thế. Cẩn thận hơn một chút tôi lại chạy quanh tìm như chơi trò vượt mê cung tìm kho báu vậy. Chàng cứu mạng tôi, tôi nhất định phải tìm ra ngự ấn vì chàng.
Khi chạy sang một căn phòng thấy xích bị phá tôi trở lại tò mò ngay. Cả dãy này chỉ có mỗi trực phòng này, xích bị phá thế kia thật kì lạ nên tôi hé nhẹ mò vào xem. Bên trong tối mờ ánh trăng trọi từ ngoài cửa, những lúc thế này có một chiếc đèn pin thì tốt quá rồi. Và tôi há hốc nhìn trong phòng chứa nhiều rương gỗ to có nhỏ có mở thử ra toàn là kim ngân châu báu lóa hết cả mắt. Đây chính là căn phòng chứa vật báu quan trọng là ngự ấn giấu chổ nào trong đây?
Một vật cứng đặt nhẹ lên vai làm tôi lạnh người, tim đập điên loạn vì kinh sợ. Từ sau giọng một người vang lên.
"Ngươi là ai?"
Bị phát hiện rồi sao, không lẽ đây chỉ là cái bẫy. Tôi chầm chậm nhìn lại suy nghĩ phải làm gì nữa thì ngớ ra. Vẫn là đôi mắt sâu khá lãnh đạm, mũi cao cùng góc mặt nam tính hơi khó nhận ra vì đã cạo hết râu xuề xòa tuy nhiên tôi vẫn nhớ như in mặt hắn. Còn hắn xem ra cũng nhớ tôi nên thu kiếm bước lùi ngay. Cả hai rơi vào khoảng lặng tối tăm nhận ra nhau sau một thời gian cách biệt. Trong tay hắn cầm một hộp nhỏ gì đó, bộ dạng cùng chuyện lần trước hắn bị giam trong ngục chắc chắn là... trộm rồi.
"Ngươi! Chính là tên trộm trốn ngục kia! Ta nhớ mặt ngươi mà!" – Tôi gào lên chỉ mặt khiến hắn một thoáng kinh hoảng nhưng rồi nhanh chóng cười mỉm thật đáng sợ. Oan gia ngõ hẹp, đi ăn trộm còn gặp nhau thật là hết nói.
"Ra là ả tiện nhân ăn mặc khó hiểu? Làm sao tự trốn ngục được vậy hả?"
"Ngươi còn dám nói..." – Đang tức giận cùng cực tôi mới sựt nhớ ra và run lên ngay khi nhìn mặt hắn. – "Chiếc giày của ta. Chiếc giày màu tím ta chọi ngươi đó có còn giữ hay không?"
Tôi nhào đến bấn loạn hỏi làm hắn nhíu mày xem ra không hiểu gì hết. Bên ngoài có động là gia nhân đang đến. Hắn lại nhìn tôi sau đó nắm lấy tay dúi vào ít giấy. Tôi ngơ ngác cầm luôn mới ngước trông hắn phóng người qua cửa sổ tay vẫn cầm hộp nhỏ lắc lắc vẫy chào.
"Chúng ta khá có duyên đó! Lần này nếu thoát mong sớm gặp lại ngươi nha!"
"Này... giày của ta đâu hả đồ khốn! Come back!!!"
Tôi chòm ra cửa sổ gào lớn tự quên mất mình đang đi ăn trộm. Sau lưng đuốc sáng xông vào gia nhân và Lưu thừa tướng nhìn tôi vô cùng nghiêm trọng. Chính tôi quay lại nhận thức cũng thấy quá mức trầm trọng. Đây là phòng chứa đồ, nửa đêm phá xích lẻn vào người ta chỉ có thể nghĩ tôi là trộm thôi. Nhưng đúng là như thế rồi còn gì!?
Thế là bị bắt lại, gia nhân vào trong kiểm tra báo lại với lão thừa tướng. Trông mặt lão không đẹp lắm nhưng sao con trai lão ta lại đẹp xuất chúng đến vậy thật là khó giải thích.
"Lão gia, chỉ mất một hộp cao hồng sâm trăm năm cống phẩm thôi!"
"Tiện nhân, còn không mau đưa ra nếu không đừng trách ta không thương người!" – Tôi quỳ run gân chết không biết phải làm sao. Cái hộp gã khốn đó cằm có khi nào chính là nó – cao hồng sâm, lần này thì tiêu thật rồi.
Lưu Thế Phàm nghe ồn cuối cùng cũng ra xem với phụ thân chuyện gì lại ồn giữa tối. Nhìn thấy gương mặt đẹp của Lưu Thế Phàm tôi chợt sáng suốt lạ kì gào lên...
"Lưu công tử, tiểu nữ thật hâm mộ công tử! Vì quá say đắm người nên mới lẻn vào phủ này hi vọng nắm tay không phải đi trộm đâu!"
Tôi quá thông mình hi vọng sẽ thoát được màn thua trông thấy. Để họ tin hơn tôi cố lao lại như fan cuồng nắm lấy tay Lưu Thế Phàm cho bằng được hại tên đó lùi lùi cả mấy bước. Tôi làm hơi quá thì phải khiến Lưu Thế Phàm nhận sự hâm mộ của tôi lại thành kinh sợ rồi. Nhục nhã ê chề nhưng tội mê trai làm liều còn hơn tội trộm cắp. Ngờ đâu gia nhân kéo tay tôi lên với sắp giấy nói nghe.
"Cầm cả sấp ngân phiếu Lưu gia thế này còn bảo không trộm sao?"
Tôi như rơi vào tuyệt vọng, thứ này không phải là do gã khốn kia tự dưng nhét cho tôi cầm hay sao? Lưu Thế Phàm nhìn rất là thương hại khi tôi chẳng nhận thức gì nữa. Lửa hận quá nhiều, cái tên khốn tội phạm đó để còn gặp mặt tôi nhất định sẽ tính hết lời lãi căm thù với hắn quyết không tha mạng.
—————-
Lại một lần nữa bị nhốt vào ngục tôi không còn gì để diễn ta tâm trạng này. Sao cuộc đời giáo viên xinh đẹp hiền lành lại thảm thương như thế. Đã là người đặc biệt về thay đổi vận mạng thái tử lí ra nên ấm êm trong lòng chàng nhưng sao cứ thế này. Tôi hận cái tên khốn kiếp ấy quá...
"Áhhh... Shitttt...."
Gào lên xong tôi ngớ người nhìn những bạn tù chung đã sợ hãi né hết vào một góc. Hôm nay không bị vào địa lao, ngục ở Kinh thành cũng lớn hơn nên có phòng giam nữ nhân riêng khá thoải mái. Vẫn là chấn song gỗ, nền đất nện cứng nhưng không mấy hôi thối ẩm ướt là được rồi. Tôi tự tìm một góc phủ rơm ngồi xuống hi vọng sẽ có người đến cứu mình ra nếu biết chuyện. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc lẫn thất vọng của Yến Phi tôi thật không muốn cô ấy biết hung tin của tôi chút nào. Làm không nên chuyện còn bị thế này thật là vô dụng – quá mức vô dụng mà.
Đang rầu rĩ tôi nhìn qua đôi mi cong đang rũ xuống. Nữ nhân ở đây dưỡng tóc rất dài, cô gái này có tóc vừa dài vừa thẳng mượt ngồi đó không khác gì người mẫu giới thiệu dầu gội. Nhìn kĩ lại cô ta hoàn toàn không trang điểm nhưng da mặt trắng mịn, môi đỏ hồng thật là xinh đẹp. Nét đẹp này mong manh dễ vỡ không giống kiểu sắc xảo mạnh mẽ của Yến Phi.
Thật tò mò người trông hiền và trẻ tuổi xinh đẹp thế lại bị bắt giam vào ngục nên tôi lết lại gần hơn một chút.
"Cô nương bị tội gì vậy? Không phải là ăn trộm chứ?" – Đa số mấy người còn lại trong ngục này bộ dạng giống như tôi đều là trộm cắp mới bị bắt. Mà thật lòng tôi chỉ vì thái tử chứ đâu cố ý làm chuyện động trời đó đâu. Nhưng người đẹp thế tôi không tin cũng làm trò tệ như tôi.
Nàng nhìn tôi một thoáng mỉm cười. Trời ơi thật quá bất công, người đẹp còn có hai đồng tiền trên má cười lại càng xinh. Đối với những người xinh tôi thật rất dễ có hảo cảm.
"Muội tên Hạnh Cơ, tỉ tên gì vậy?"
"Àh... ta tên Lưu Mỹ Ngọc! Trông muội không giống làm ra tội gì đáng để bắt giam!" – Tôi khá là lúng túng vì Hạnh Cơ thật đẹp và đáng yêu quá. Trông đẹp như ma nữ có khi không trộm cắp lại giết người bằng nhan sắc cũng nên.
Ánh mắt nàng lại trĩu buồn hướng mắt nhìn lên cửa sổ nhỏ rọi sáng thật xa xăm...
"Muội là kỹ nữ bán nghệ ở Mỹ Hồng lâu! Một quan lớn muốn mua thân muội trả giá cao nhưng muội và mama từ chối nên gã tức giận cho người bắt nhốt vào ngục này. Đã hơn hai ngày rồi muội thật lo mama bị lão ta làm khó làm dễ!" – Nói thôi đã muốn khóc trông nàng thật đáng thương. Nữ nhân ở đây cái gì cũng không được làm, cái gì cũng cho là thiếu lễ nghĩa thật là đáng giận. Tôi vốn là người tự lập thích làm chủ chính mình nên nghe ra hoàn cảnh của Hạnh Cơ bị người khác đưa đẩy lại tức thay.
"Thật là nhảm nhí! Muội bán nghệ không bán thân, lão đó lấy cái quyền gì nhốt vào ngục cơ chứ?" – Tôi gầm gừ thay khiến Hạnh Cơ ngớ ra nhìn sau đó mỉm cười nắm lấy tay tôi.
"Tỉ thật tốt! Cám ơn tỉ! Muội nhất định không để ai quản cuộc đời muội!"
"Ừhm, nghĩ vậy rất đúng! Nữ nhân chúng ta cũng có quyền của riêng mình không tự bi lụy thua trước ai hết!"
Tôi và Hạnh Cơ sớm nắm tay nhau cùng cười vì cùng ý nguyện trong đầu không bị ai kiểm soát. Ngẫm lại có lẽ là vì thế chăng mà tôi luôn trốn lời cầu hôn của Quang Huy. Anh muốn cùng tôi đến suốt cuộc đời còn tôi lại sợ bị kiểm soát đến hết đời hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại giờ chẳng còn trở lại gặp nhau nữa, chắc anh ấy đã vui vẻ với cô giáo mới trẻ tuổi rồi cũng nên...
Đang nghĩ suy đến chuyện khác tôi giật mình nhìn Lưu Thế Phàm từ đâu xuất hiện trong ngục này. Không lí nào hôm qua tôi viện cớ mê mẩn hắn ta lẻn vào phủ cướp sắc giờ hắn liền đến xử tội. Tuấn tú như thế bị người ta ngưỡng mộ không nên tức giận, thậm chí tôi cũng đâu có thật mê hắn. Nhưng kì lạ là Lưu Thế Phàm gằng giọng và nhìn Hạnh Cơ chứ không để mắt đến "con cóc già" ngồi bên là tôi đây.
"Tại sao ta cho người đến đưa nàng ra lại không chịu ra? Hay là nàng còn chờ hắn ta đến cứu. Hắn có gì hơn ta, tại sao nàng chỉ chờ cái tên Nhiếp Tuyên ấy thôi Hạnh Cơ?"
Tôi ngơ ngác nhìn trai đẹp tức giận, gái đẹp rũ mi cong buồn bã không muốn trả lời. Hai người này thì ra là có ân oán với nhau. Càng dấng thân vào càng phức tạp như thế tôi ngồi ngoài nhìn càng phấn khích. Để xem chuyện tình của hai người này sẽ vô cùng éo le vì yêu thương không cùng phía. Thêm đôi nam nữ nữa xen vào chắc chắn sẽ thành kiểu phim tình cảm truyền hình cổ điển tôi yêu thích.
Đột nhiên tầm mắt Lưu Thế Phàm liếc qua tôi và phản ứng bước lùi mấy bước ngay. Tôi giật mình theo khi tên ấy chỉ vào mặt tôi...
"Ngươi là ả tiện nhân đột nhập đòi nắm tay ta đây mà! Sao giờ ngươi lại ngồi nắm tay Hạnh Cơ của ta như vậy chứ?"
Hạnh Cơ ngơ ngác đưa mắt hạnh nhìn tôi. Trong mắt nàng như muốn xác nhận thì ra tôi là loại nữ nhân mê trai hám sắc như thế mới phải vào ngục. Ai cũng đảo mắt nhìn, tôi thật nhục nhã đến không muốn ngẩn đầu lên nhìn đời.
... trời ơi, có ai mau mau cứu tôi ra khỏi ngục này đi.
– Hết chương 4 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top