- Chương 3 -

Ngủ một giấc thật dài thật sâu, khi tỉnh giấc vùi mình trên chiếc giường quen thuộc và mở mắt nhìn căn hộ sáng nhẹ đón ánh nắng ban mai. Mùi hương cà phê, tiếng tivi đang phát thời sự buổi sớm. Váy áo đủ ngắn không đến mức thành loại tiện nhân ti tiện xiêm y thiếu lễ nghĩa, giày gót cao bước trên nền gạch nhẵn bóng tự tin đến lớp. Bọn học trò quậy phá lại nháo nhào vì cô giáo đến, ồn ào nhưng rất đáng yêu. Tất cả của hằng ngày thì ra đơn giản lại kì diệu đến như vậy...

Tôi mở mắt nhìn trần gỗ kê ngang mái lợp lá. Âm thanh bên tai vang vọng tiếng thác đổ và tiếng côn trùng kêu. Xem ra tự mình cố nằm mộng vẫn đến lúc chấp nhận thực tại. Tôi đang ở đây và chưa có cách nào trở về nhà cả.

Ngồi lên xem tay phải đã được băng kĩ tôi mới đảo mắt nhìn thử một vòng ngôi nhà này tất cả đều làm bằng tre. Kể cả vách tường, bàn ghế cho đến chiếc giường cao bên góc tôi đang nằm đều đóng bằng loại tre nhỏ vàng óng nhẵn bóng rất đẹp. Thử đặt chân xuống sàn, tôi thấy khỏe khoắn cực kì có vẻ nhờ vào giấc ngủ sâu bù đắp từ lúc đến đây đến giờ chưa được nghỉ ngơi. Tôi ra xem trong nhà sáng bừng ánh nắng tự nhiên và thoảng mùi thuốc bắc nồng đậm từ các nia thuốc xếp gọn trên kệ. Phía trước có cả một tủ thuốc gỗ lớn... nơi này có lẽ là kiểu bệnh viện của người ở đây rồi.

Một bóng người bước vào làm tôi giật mình nhìn lại ngỡ là chàng nhưng đó chỉ là một lão nhân lớn tuổi râu tóc bạc phơ trông vẫn rất khỏe mạnh. Tôi không còn sợ như lúc vừa đến gặp ai cũng muốn bỏ chạy. Lão cũng thân thiện mỉm cười...

"Tỉnh rồi sao tiểu cô nương. Vết thương trở nặng không phải do kiếm làm mà do tự thân cô nương có bệnh đúng không?"

"Dạ, con có bệnh. Ông là bác s... à không, ông là đại phu hả?" – Tôi cảm thấy thật phục khả năng thích nghi của mình. Lão đến kéo tôi ngồi chuẩn mạch trên tay khi trả lời một thể.

"Phải! Ta là Hắc Giới lão gia, một lão đại phu già haha... nhưng nếu thái tử mang cô nương về cho ta trễ thêm một khắc có lẽ ta cũng không có cách cứu được mạng nhỏ của cô nương! Sau này cô nương phải cẩn thận nếu biết bệnh tình của mình rồi!"

Tôi nhìn lại tay mình nghĩ ngợi một chút về bệnh mình sau đó mới sựt tỉnh nhẩm lại lời lão và hỏi lại...

"Ủa? Ông nói là ai cứu con vậy Hắc Giới lão gia?"

"Là thái tử..."

"Thái tử? Thái tử Mạc Tôn Dự kẻ chết ỉu năm hai mươi mốt tuổi đúng không?" – Tôi thản thốt hỏi sau đó tự bịt chặt miệng mình vì lại nói hố rồi không khéo lại bị bắt giam vào ngục. Những gì đã đọc sơ qua về trận chiến tạo phản khắc trên tường đá cứ như in trong đầu tôi vậy.

Tuy nhiên ánh mắt Hắc Giới lão gia chỉ se sắt nhìn tôi rồi cười nói.

"Đúng là cô nương rồi... Ta không ngạc nhiên nếu vì nhân duyên đó khiến thái tử cứu cô nương từ Lĩnh Giao về đây!"

"Ông có thể giải thích thêm được không? Con đúng là không thuộc về nơi này nhưng tất cả đều phức tạp nhứt đầu quá. Thái tử rồi chuyện bang hội gì đó nữa..." – Tôi ôm lấy đầu khổ sở. Lão chỉ nhìn tôi hiền lành rồi hỏi.

"Cô nương tên là gì?"

"Con tên Thái Mỹ Ngọc!"

"Vậy Mỹ Ngọc cô nương tịnh thân thay xiêm y, lão sẽ dẫn cô nương xuống thung lũng giải thích thêm sẽ sớm hiểu thôi!"

Tôi cầm lấy một bộ áo lụa dài kì lạ màu vàng trứng may thêu khá phức tạp sau đó đi ra sau nhìn bồn gỗ đã được chuẩn bị. Tay còn khá đau nhưng tắm sạch giúp mọi thứ dễ chịu hẳn. Chàng thì ra chính là vị thái tử tạo phản trên bức tường điêu khắc. Sao chàng lại có mặt ở đó để giúp tôi, có phải là chúng tôi thật có duyên. Chàng là người tốt. Trên vai chàng an toàn ra sao tôi như vẫn còn cảm nhận được thật rất muốn gặp lại nói lời cảm ơn. Nhưng nếu chính chàng là thái tử Mạc Tôn Dự thì có một ngày chàng sẽ chết vì mũi tên đâm xuyên người như trên tường đá trong bảo tàng.

Tôi tự vòng tay ôm lấy vai không muốn nghĩ đến ân nhân của mình sẽ chết thảm đến thế. Tôi đến từ nơi đã biết trước tất cả. Nếu nói ngay từ lúc này chàng có cách nào thoát chết hay không? Người ta thường nói lịch sử sẽ thay đổi tương lai, nếu làm bừa tôi có thể gây họa rắc thân.

Bộ áo lạ làm tôi trông thảm chết được. Không có áo nâng ngực, yếm vải tạm bợ kia cố coi như chẳng tệ lắm. Song đến áo váy quá dài thướt tha thật nóng bức vướng víu chết được. Hắc Giới lão gia phơi thuốc bên ngoài chờ tôi. Lão cười hiền khen ngợi.

"Vừa vặn lắm, đấy là áo của cháu gái ta. Nó tên Yến Phi chút xuống thung lũng Mỹ Ngọc cô nương sẽ gặp!"

"Sao ông cứ gọi con là Mỹ Ngọc cô nương. Ông lớn tuổi cứ gọi tên con đi!"

"Thái tử đặc biệt dặn lão chăm sóc cô nương cẩn thận. Lão không dám vô lễ!" – Hắc Giới lão gia nói làm tôi nghe mặt hơi sượng cứng. Thái tử cứu mạng còn dặn người quan tâm nghe sao tôi thành V.I.P mất rồi.

Trên đường xuống thung lũng chúng tôi đi qua thác nước đổ dòng suối uốn quanh rừng tre. Vừa đi Hắc Giới lão gia vừa kể tôi nghe về thái tử.

Chàng thì ra là thái tử chính thất thời tiên đế. Năm lên chín tuổi nhìn cảnh phụ hoàng bị giết hại do vương gia Mạc Trình là chú ruột tạo phản cướp ngôi, chàng còn quá nhỏ không thể làm gì chống lại cuối cùng bị giữ ở Hành cung xa xôi không được phép trở về. Nhưng không ai biết tuy bản thân nhu yếu suy nhược từ nhỏ, chàng vẫn rất cứng cỏi cùng các công thần đời trước lập ra Đông Cung hội quyết giành lại ngôi vị và những thứ đã mất. Đến lúc này tôi đành phải cắt ngang.

"Thái tử nhu yếu sao?"

"Phải! Năm xưa lão là Ngự y ở Thái y viện một tay chăm sóc bệnh tình từ nhỏ của thái tử. Người còn sống khỏe mạnh đến giờ thật là ơn trên tiên đế phù hộ!"

Tôi thấy hơi choáng váng. Chẳng phải người cứu tôi thân thể tráng kiện không thua gì giáo viên thể dục như Quang Huy làm sao xem là nhu yếu được ta. Có khi nào ở đây như chàng đã là như yếu rồi. Vậy người mạnh mẽ thì trông kinh tởm vạm vỡ thế nào nhỉ?

"Thái tử rất ít về đây vì hoàng thượng canh chừng ở Hành cung rất gắt. Nhưng trong hội tất cả đều làm theo chỉ ý anh minh của người. Thái tử nếu lên ngôi nhất định sẽ là minh quân không ai sánh kịp. Tuy nhiên từ lúc người sanh ra đã mang trên mình ngôi sao diệt quang đoán rằng chết ỉu ở tuổi đời còn trẻ... Như Mỹ Ngọc cô nương từ nơi đó trở về đây nói thái tử sẽ chết năm hai mươi mốt tuổi thật ra ai cũng biết kể cả chính thái tử. Lão nghĩ đó là lí do lão được gặp mặt cô nương!"

"Ý ông là sao vậy Hắc Giới lão gia? Con và thái tử thì liên quan gì chứ?"
"Khiếu Thiên từng nói sẽ có người cứu mạng thái tử xuất hiện. Lão nghĩ người đó chính là cô nương!"

Tôi bàng hoàng không kịp ghép nối tất cả mọi chuyện lại với nhau nữa. Tôi là người sẽ cứu mạng thay đổi vận số chết ỉu của thái tử Mạc Tôn Dự. Trước hết hãy bỏ qua vấn đề tôi có khả năng gì để cứu được một người và nghĩ đến chuyện tôi đang ở đây – nơi khỉ gió xa lạ này nè. Trong người tôi trào dâng một cơn máu nóng khi rõ ràng hơn mọi chuyện. Quả nhiên không phải tự dưng tôi bị người ta xô té từ sân thượng mà.

"Gã Khiếu Thiên đó là ai? Có phải chính hắn là người mang con đến đây với cái ý nghĩ con có thể cứu mạng thái tử Mạc Tôn Dự đúng không Hắc Giới lão gia?" – Tôi tức giận đến mức túm cổ áo Hắc Giới lão gia lúc nào không hay hại lão sợ đến lúng túng.

"Khiếu Thiên là một trong tam đại hộ pháp của Đông Cung hội... Chúng ta xuống núi sẽ gặp ngay thôi!"

"Vậy nhanh lên Hắc Giới lão gia! Con muốn gặp hắn ta..."

Tôi đi như là chạy thật không bình tĩnh được. Nếu đoán không lầm tên khốn trên sân thượng chính là gã Khiếu Thiên gì gì đó. Để đó đi, tôi không đánh gãy hàm hắn thì không còn là tôi – Thái Mỹ Ngọc này nữa.

Nhà của Hắc Giới lão gia trên rừng tre cách xa một khoảng yên tĩnh không ngờ dưới thung lũng khuất lại đông người như một trấn lớn. Đông Cung hội thật sự không hề đơn giản. Tôi theo sau ngơ ngác nhìn quanh ở đây có nhà có cửa ruộng vườn chăn bẩm gia súc. Bên cạnh lại có lò rèn cùng nhiều khu hậu cần lo việc vũ khí. Dân sống chính là nguồn lực, toàn bộ nam nhân đều tinh thông võ nghệ luyện tập hằng ngày bên cạnh vợ con vẫn bình yên rất tốt. Tôi không nghĩ Đông Cung hội lại thanh bình như thế? Nói sao đi nữa vẫn là băng nhóm tạo phản cơ mà.

...

"Ngươi chính là Khiếu Thiên gì đó đúng không?" – Tôi xông cửa vào hùng hổ nói lớn không ngờ chẳng chỉ trúng lai. Một người đang đọc sách gian bên nghe ồn mới nhìn lên. Gương mặt sáng sủa không tệ, vẫn bộ dạng thư sinh ngang nhiên mỉm cười chào tôi.

"Chào cô nương! Cô nương hẳn là người thái tử cứu về giao cho Hắc Giới lão gia đúng không?"

Gã ta đứng lên nói, tôi không nhẫn nhịn khi lại nhìn gần mặt hắn liền đến đấm cho một cái. Chẳng ngờ hắn là kiểu thư sinh bề ngoài như vậy, bên trong mềm nhũn như bún chẳng chút khá hơn nên té ngay xuống ghế trường ôm má gào lên.

"Sao vừa gặp mặt cô nương lại đánh ta như thế chứ? Ta có ân oán gì với cô nương sao?"

"Ngươi... Còn dám nói không ân oán? Ai xô ta từ lầu bốn xuống cái nơi kì quái này hả? Mau đưa ta về nhanh có nghe không?"

Tôi một chân trên ghế, tay kê cao dọa đánh tiếp nhưng hắn chỉ nằm như người mẫu áo tắm ngơ ngác nhìn tôi. Tên khốn này ở thời tôi sẽ thành loại đàn ông chuyên nằm dưới đàn ông khác vì trông ẻo lã đến chịu không nỗi. Song một hồi hắn lại bấm tay tính toán gì đấy rồi gương mặt thanh tú tươi lên mỉm cười hỏi lại...

"Cô nương đã đến được hai ngày đúng giờ Tỵ tam khắc!? Vậy là ta thành công sao? Ta thật làm được điều đó vì thái tử thật sao?"

Hắn reo lên vui vẻ trông sung sướng đến phát cuồng như không để ý tôi đứng cạnh vậy. Tôi lại lần nữa túm cổ hắn dẫu hắn có to hơn tôi thật và gầm gừ...

"Shittt...Thành công cái giống gì? Ta muốn về ngay tên khốn khiếp!" – Tôi dồn hết mọi thâm cừu đại hận lẫn tức tưởi từ khi đến đây vào hắn. Xem ra trong mắt hắn ta tôi đã giống nữ quỉ hơn là vẻ ngoài giáo viên xinh đẹp gương mẫu rồi.

Nhưng Khiếu Thiên đột nhiên ngồi lên gạt tay tôi dễ dàng làm tôi giật mình. Hắn bề ngoài ẻo lã nhưng không yếu đuối như tôi nghĩ. Và gương mặt hắn đanh lại nhìn tôi rất quyết đoán.

"Có phải cô nhìn thấy chính tôi mang cô nương đến đây không?"

"Tất nhiên là ngươi chứ còn ai? Còn vòng vo không mau đưa ta về nữa?" – Tôi mà còn nghe nói nhiều thế nào cũng làm bừa cho xem sợ cha mẹ hắn sẽ nhìn không ra mặt mũi con mình luôn. Nhưng Khiếu Thiên chỉ cười mỉm đáp.

"Vậy thì chính ta là người mang cô đến đây nhưng không phải là ta lúc này. Ta chỉ đang nghiên cứu chiêm tượng đợi ngày thất tinh thẳng hàng vào ba tháng nữa mới thực hiện kế hoạch đó. Không ngờ ta thật sự thành công rồi!"

Nghiêm túc một thoáng hắn lại đỏ mặt rân rân hạnh phúc làm tôi phát điên. Gã này cứ muốn tôi đánh hắn thật mới chịu hay sao ấy.

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Là ngươi nhưng không phải ngươi là sao trả lời đi?"

"Cô là người có vận số cứu thái tử. Ta đã cực khổ tính toán tìm ra người có vận số nghịch mạng đối lập với thái tử nhưng sanh ra cách đến ba ngàn năm sau. Nếu như cô đang ở đây chính là ta của tương lai ba tháng sau đã thành công mang cô về. Cô nhất định phải cứu mạng thái tử, ta xin cô nương!"

Đột nhiên Khiếu Thiên quỳ xuống xin làm tôi bối rối bước lùi. Cả học sinh thi rớt môn thi của tôi còn chưa bi lụy đến thế. Tôi định đỡ hắn lên lại nghĩ hắn là người hại mình thì tức quá vì mâu thuẫn nên lúng túng chẳng biết nên làm sao.

Và ngoài cửa phòng một bóng người làm cả tôi là hắn đều giật mình. Cô gái có nét đẹp sắc xảo xinh nhất tôi từng thấy từ khi đến đây. Dáng người cao ráo mảnh mai với ngực mông quyến rũ còn vận áo khá phong phanh thiếu vải thật hấp dẫn chết được. Tôi nhìn thôi còn muốn bắt cô ta vào ngục vì tội ăn vận thiếu lễ nghĩa giống mình lần trước rồi. Nhưng ngược lại dáng vẻ đó, bên hông cô ta có hai đoản kiếm vắt ngang có lẽ là người luuyện võ. Cô ta xuất hiện khiến Khiếu Thiên khó chịu đứng lên không quỳ nữa.

"Huynh thật nghĩ cách của mình sẽ cứu mạng được thái tử sao? Điều thái tử cần không phải đổi vận mạng mà là hậu phương vững mạnh kìa Khiếu Thiên!"

"Im đi Yến Phi, ngươi thì biết gì mà nói xen vào chuyện của ta. Không vì nể mặt Hắc Giới lão gia và đại ca của cô thì ta đã không cho hội có một tướng nữ rồi!"

Yến Phi run lên trừng mắt với hắn nhưng sao trông như sắp khóc. Hình như ban nảy xuống núi có nghe qua tên nên tôi đến gần rụt rè khều cô ấy.

"Cô là Yến Phi cháu gái Hắc Giới lão gia đúng không? Ta đang mặc áo của cô đó thật cám ơn nha! Ta tên Thái Mỹ Ngọc!"

Yến Phi lúng túng vì thái độ thân thiện của tôi. Trông cô ta hình như cũng ghét gã Khiếu Thiên này nhiều lắm làm tôi thật sớm có hảo cảm. Khá chậm chạp nhưng cô ấy đã cố gượng cười...

"Ừhm... Ta có nghe thái tử cứu cô về! Vết thương của cô nương ổn chứ?"

"Àh, ta khỏe. Ta cũng cảm thấy hắn ta thật là hoang đường khi nghĩ một cô giáo tiếng Anh như ta về đây có đủ khả năng cứu mạng thái tử đó!"

Tôi cùng Yến Phi nhìn làm Khiếu Thiên tỏ ra hằn học không vui. Hắn rõ ràng là fan cuồng của thái tử Mạc Tôn Dự thì phải.

"Chắc chắn sẽ thay đổi vận mạng, cô chính là người đó! Chỉ cần cô ở bên người qua khỏi sinh thần hai mươi mốt nhất định thái tử sẽ bình an vô sự. Đến lúc đó ta sẽ trả cô về lại nơi cô đã đến!"

"Thật không?" – Tôi reo lên chạy đến chổ Khiếu Thiên ngay làm Yến Phi giật mình liền.

"Mỹ Ngọc đừng vội tin tưởng. Thậm chí thuật triệu hồi của huynh ta nghiên cứu là từ cổ thư bị cấm không có căn cứ. Gọi về chưa chắc đưa đi được!" – Nghe Yến Phi nói hi vọng trong tôi lưu mờ lại lùi về đứng với cô ấy. Khiếu Thiên tức giận nhìn Yến Phi nói.

"Cô nương ấy ở đây chứng tỏ ta làm được. Chắn chắn nếu còn giữ vật liên kết hai đầu của hắc luân triệu hồi ta nhất định sẽ trả cô nương về đúng nơi đó! Ta một lòng vì thái tử, nếu thái tử an toàn ta không giữ cô lại làm gì đúng không?"

Trong đầu tôi lúc này tự dưng rỗng ngốc. Lời Yến Phi rất là thực tế đáng tin theo không nên tiếp tục mạo hiểm ở lại cứu mạng thái tử gì cả. Thân tôi còn lo chưa xong làm sao lo cho một người mạnh mẽ như chàng giống lúc cứu tôi chứ? Nhưng rồi nghĩ lại chàng cứu tôi một mạng, tôi làm sao không giúp lại chàng. Nếu mọi việc đã xong quay trở về cũng đâu có sao, còn làm được việc tốt nữa.

Shittt... tôi lại muốn chửi thề vì nghĩ không thông rồi.

"Ủa? Mà ngươi nói còn giữ vật liên kết gì đó là sao? Có mới về được hả?"

"Đó là vật cố định hắc luân triệu hồi. Để xem, nếu là ta của tương lai mang cô về thì ta sẽ giữ lại một chiếc giày làm vật liên kết vì nó là một đôi dễ tìm ra nhau. Khi đến đây cô giữ một chiếc giày đúng không? Đợi ba tháng sau lúc ta thực hiện xong mang về thêm một chiếc còn lại thì một đôi sẽ giúp ta đưa cô trở về!"

Đủ một đôi sao? Vừa nghe xong tôi thấy trời đất quay cuồng. Đúng là lúc xô cái tên khốn Khiếu Thiên của tương lai có cầm một chiếc giày nên tôi tin hắn ta hoàn toàn nói thật. Tuy nhiên còn chiếc giày kia không phải đã tôi đã dùng làm đồ ném cái tên tội phạm trốn ngục ở Lĩnh Giao rồi hay sao? Gã ta có cầm luôn hay bỏ đi rồi. Chính tay tôi ném đi cơ hội trở về của mình... Tôi thật là con ngốc mà!

Trong lúc tôi òa khóc hình như hai người kia không dám nói năn tiếng nào. Khiếu Thiên dĩ nhiên không có gan hé mồm rồi, trong khi Yến Phi lại rất nhẹ nhàng lặng thầm an ủi. Giờ có không muốn giúp thái tử cũng không được, tôi đã không còn vật dẫn để trở về nữa. Tất cả là ý trời hay là ý người sắp đặt đây?

...

Tôi ngủ lại với Yến Phi, buổi sớm thức giấc đã không thấy cô ấy. Khi ra ngoài nhìn mặt trời ló dạng sau núi tôi chỉ muốn khóc tiếp. Cả một ngày một đêm không ăn không uống, có lẽ giờ tôi đã chuẩn bị kĩ tinh thần để đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Thứ nhất, Quang Huy phản bội – tôi rất muốn về vạch mặt đòi chia tay gì gì đó nhưng tạm làm không được bỏ qua.

Thứ hai, tôi có gặp lại tên khốn tội phạm vượt ngục kia cũng sẽ giết chết hắn.

Và thứ ba, chàng là người cứu mạng tôi – người duy nhất ở nơi này che chở không vùi dập tôi, không biết bản thân có làm được trò gì không nhưng tạm thời tôi sẽ ở lại Đông Cung hội giúp sức cho chàng dù là công sức nhỏ nhặt nhất.

Ít ra có mục tiêu trước mắt tôi tạm sẽ quên nỗi đau khổ dằn vặt khi không thể trở về nơi đó nữa.

Tìm mãi một hồi cuối cùng cũng tìm ra Yến Phi. Cô ấy đang tập võ với đại ca của mình là Mã Đông Phi – một trong tam đại hộ pháp quyền lực của Đông Cung hội. Tướng quân Đông Phi là một người tinh thông võ nghệ, bộ dạng to lớn nhưng không hề nhẹ tay với tiểu muội nhỏ nhắn. Vừa sáng đã tập thể dục cùng nhau kiểu đó khó trách sao trông Yến Phi vô cùng mạnh mẽ nam tính không tí yếu mềm. Dẫu sao tôi thấy cô ấy rất đẹp thiếu chút mềm mại vẫn không sao.

Và trông sang tòa tháp thấy Khiếu Thiên đứng ở đó nhìn xuống sân tập vừa bước trở vào trong tôi liền tìm hắn. Lỗi làm mất vật liên kết tìm đường trở về là tôi nên tạm thời không muốn gay gắt quá với hắn ta. Thêm bạn vẫn tốt hơn gây thù mà.

"Ta đã từng thấy qua cái chết của thái tử trong viện bảo tàng không thay đổi. Huynh có chắc ta là người đó hay không?"

"Chắc chắn chính là cô! Cô không thấy thái tử có mặt cứu cô hay sao? Người luôn ở Hành cung nhưng hôm đó lại muốn về hội bàn việc lén lúc rời cung và đã gặp cô. Hai người chính là có nhân duyên theo chi số vận chỉ do là sanh ra không cùng thời điểm không gian thời gian trùng nhau mà thôi!"

Tôi ũ rũ không hỏi nữa. Quả thật lúc đó chàng không xuất hiện tôi đã thành xác thối dưới vực rồi. Chàng là một người xa lạ, chàng cứu mạng còn cho tôi ôm để hết sợ, cõng tôi đi một quãng xa tìm người cứu mạng lần nữa. Thật sự ơn của chàng quá nhiều. Nếu phải vì chàng tôi nên làm cái gì đây?

Khi trở ra Yến Phi vừa tập võ xong với đại huynh nên tôi có dịp ra mắt hai vị hộ pháp còn lại chính là tướng quân Đông phi và một thúc lớn tuổi mọi người gọi là Bá Rèn phu.

Tam hộ pháp mỗi người một một lĩnh vực tinh thông trợ giúp thái tử. Như Bá Rèn phu ở lại thung lũng Mọc sơn này để chuẩn bị hậu cần binh khí trái phái pháo. Khiếu Thiên am hiểu chiêm tinh bố trận sẽ lo về sách lược hỗ trợ tướng quân Đông Phi trực tiếp dẫn binh. Đông Cung hội ngoài ra còn rất nhiều trung thần hết lòng vì thái tử mong muốn một ngày lật đổ tên hôn quân trá hình gian ác kia.

Tất cả họ xem ra đều tôn trọng tôi dẫu ánh mắt hướng đến vẫn có vẻ hoài nghi một "cô giáo" có thể làm được gì thay đổi vận mạng của thái tử. Tôi thậm chí còn không tin tưởng nổi mình nói chi họ. Dẫu sao giờ đã thành người cùng hội cùng thuyền, họ không giấu tôi kế hoạch sắp thực hiện.

Lão hoàng đế Mạc Trình muốn đi thắp hương ở Đình Thành Hoàng ngoại thành ở Kinh đô thật là một cơ hội tốt để thể hiện sự chống đối của Đông Cung hội. Tôi ngồi cùng Yến Phi nghe không hiểu cho lắm chuyện họ muốn làm nhưng Yến Phi cũng sẽ đi lần này.

"Yến Phi đi Kinh thành cùng tướng quân sao?"

"Ừhm, ở Kinh thành cũng có chi nhánh của hội chắc ta sẽ ở lại đó với đại ca một thời gian không về đây!" – Trả lời tôi, ánh mắt Yến Phi vừa lướt qua đâu đó hướng Khiếu Thiên vẫn ngồi không nói tiếng nào. Hai người họ lại liếc mắt xem ra thầm mừng khi không phải ở gần tranh cải thì phải. Tôi bồn chồn suy nghĩ rồi níu tay cô ấy.

"Cho ta đi cùng với nha. Ở lại đây không có nữ nhân nào ta quen cả, nếu được đi với Yến Phi ta thật rất vui. Ta nhất định không trở thành gánh nặng đâu!" – Tôi nở nụ cười chiêu dụ thật lo bị bỏ lại nhưng Yến Phi đã mỉm cười thật tươi.

Cô ấy bằng tuổi tôi, trong đầu tôi thoáng nghĩ đây cả hai sẽ sớm thành bạn thân ở thế giới này rồi. Dẫu sao áo quần của tôi toàn là mượn cô ấy, theo Yến Phi vẫn là tốt nhất. Kinh thành nghe đâu rất là phồn hoa náo nhiệt, lần này đến đó thưởng ngoạn không mang danh phận phạm nhân nữa còn gì vui hơn.

Tất cả được chuẩn bị sớm để ngày mai xuất phát. Hắc Giới lão gia gọi tôi lên núi lấy thêm ít thuốc phòng thân nên tôi một mình rời đi.

Chân bước lên mấy bậc thang đá tôi thở hổn hển vì mệt nên ngừng nhìn lại thung lũng bên dưới mái ngói khuất lấp các ngọn cây thật là đơn sơ hoang dã. Nơi tôi ở chưa từng có không khí tươi mát giàu oxy như thế, chút khói lò rèn vẫn chẳng là gì so với khói bụi xe cộ ô nhiễm. Nhưng thiếu sự hiện đại vẫn đang muốn bức chết tôi mỗi khi nóng bức cần máy điều hòa, nhà vệ sinh thật là kinh khủng khi tự nhìn hố phân sâu hoắm. Tiếp tục đi bụng tôi lại reo lên, đến nơi phải xin Hắc Giới lão gia cái gì ăn. Từ lúc đến đây tôi đã sụt vài cân có lẽ là do tâm lí nhưng giờ ổn định tôi lại thèm mì gói đến chịu không nổi. Không bao giờ có thể về nữa, những thứ ở siêu thị giờ chỉ còn là giấc mơ hão huyền của tôi mà thôi.

Tôi thật nhớ mọi thứ đến phát khóc rồi đây thì ngớ ra vì mới thấy bóng Yến Phi. Ban nảy tôi định tìm cô ấy cùng lên đây nhưng không thấy người. Tôi đi men theo các khóm tre gắng nhìn dáo dát bóng áo tím vừa còn rõ ràng. Đột ngột bàn tay túm lấy làm tôi giật mình lúc dưới chân đất mềm sụp xuống một hố nhỏ. Không nguy hiểm nhưng thật là hú hồn may mắn là có người giúp. Tôi thầm cười quay lại đoán rằng là Yến Phi song mặt nạ Quan Công lại làm tôi giật thót.

Chàng với tay lần nữa giữ lại khi tôi quá bất ngờ lại chới với muốn té ra sau. Cả người như tê liệt, vòng tay mạnh mẽ thế này mà tôi si ngốc còn tưởng là Yến Phi cơ chứ? Hướng mắt nhìn lên, tôi có cảm giác thẹn thùng ngớ ngẩn như mấy cô nữ sinh lớp mười lần đầu được con trai ôm vào lòng. Sâu trong mặt nạ dữ dằn vô tri kia, ánh mắt chàng ấm áp đến lạ lùng nhìn hướng ra trìu mến.

... tôi thật muốn được nhìn thấy mặt chàng.

– Hết chương 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top