- Chương 20 -
Chỉ một khoảng ngắn bên trong cổng thành lớn ngăn trở hỗn chiến bên ngoài, tôi đã khuỵ trên đất với bộ dạng không mấy lành lặn và đẹp mắt. Bàn tay Hạnh Cơ run run thu siết lại ra nấm tay còn đang vẫn máu. Một lần đâm này ư? Nếu người Tôn Dự yêu không phải là tôi thì thề rằng máu ghen tuông cũng bức ép tôi đâm ả nữ nhân đó đến tận mười nhát chứ không hiền như vậy đâu. Dĩ nhiên chàng yêu chỉ mình Thái Mỹ Ngọc này, tôi đáng là người Hạnh Cơ nên hận.
"Phải! Nàng nên hận ta vì chàng yêu mỗi mình ta mà thôi!" – Giọng tôi hổn hển khi hơi thở vào phổi cạn hơn một chút gần như đã rút kiệt sau quãng đường chạy trở vào thành. Riêng Hạnh Cơ gần như tức giận hơn nữa...
"Ngươi... Có phải tất cả những gì ngươi làm chỉ vì lợi dụng ta để tiếp cận chàng. Có phải ngươi cố ý lừa dối dụ dỗ chàng khỏi tay ta hay không?"
"Nếu như không có ta? Liệu rằng Tôn Dự à không... Nhíp Tuyên của nàng có yêu một người khác, vẫn chẳng phải là nàng hay không? Vốn dĩ nàng phải hiểu rõ hơn ai hết tình duyên không thể muốn là được!"
Tôi nhìn thấy sóng nước đọng trên đôi mi cong của Hạnh Cơ một khoảng ngưng lại trước khi trào ra nhoà đôi má phấn. Đương nhiên nàng biết muốn yêu thương không hề do bản thân tự chủ. Nếu có thể muốn trao tâm cho ai đó theo ý chí thì nàng đã có cách đáp lại một công tôn thế gia tuấn tú hơn người như Lưu Thế Phàm rồi đâu còn vướng vào vòng lẩn quẩn không dứt này. Một Hạnh Cơ si tình Nhíp Tuyên lại cùng song song một Hạnh Cơ khác tuyệt tình Lưu Thế Phàm. Nhân sinh gặp cảnh ngộ trớ trêu đều do ông trời thu xếp chẳng biết đâu là thoát được.
Nhìn nàng ấy khóc tôi cũng nghĩ về bản thân mình vượt không gian thời gian đến đây nếm bao gian nan vất vả mới lần đầu nhận thức đâu là yêu thương một người chân thành. Thật may mắn vì người đó chính là thái tử của tôi.
Bên ngoài tiếng thét lớn của Tôn Dự khiến cả người tôi chấn động vì đang nghĩ về chàng. Chàng không phải đã gặp chuyện rồi... Chẳng nghĩ ra đâu, tôi vùng dậy muốn trở người ra đó lại đau đớn té sụp xuống. Hạnh Cơ nhìn bộ dạng muốn thoát của tôi càng điên loạn.
"Ngươi đừng hòng thoát! Ta sẽ giết chết ngươi!" – Vừa nói Hạnh Cơ vừa lao đến dùng hai bàn tay túm lấy cổ tôi đè ngay xuống đất.
Va đập trúng đoạn trâm bên hông đau đến chết đi sống lại nhưng tôi không có cách nào la hét vì bàn tay bóp nghẹn ghì trên cổ quyết giết chết mình. Thật tuyệt, ả thật muốn giết chết tôi rồi làm sao có thể rũ lòng trắc ẩn thương cảm với tình địch đây. Nếu như không vì thương tích đầy mình vắt đi ít sức lực tôi thề rằng mình có thể vật nàng ta ra khỏi ngay nhưng... tôi vẫn đang bị bóp cổ đến không thở được đây.
Trước mắt gương mặt xinh đẹp của Hạnh Cơ còn nhoà lệ, nàng hận tôi bao nhiêu tôi biết nàng yêu Tôn Dự bấy nhiêu. Yêu thương khiến con người mờ lối, tôi không dám oán trách nàng...
Dùng tay tôi gắng bấu vào tay Hạnh Cơ khiến cổ nới lỏng một chút thở được ngụm hơi lại bị siết lấy. Có cảm giác nửa đầu trên của tôi vì thiếu khí đang căng nóng lên khó chịu vô cùng. Cổ họng vì gò siết bởi hai bàn tay dùng hết sức và tự thân tôi gắng hít thở càng trở thành một cỗ nghẹn ứ tuyệt vọng. Hai chân tôi vùng vẫy, máu ở hông ở tay bị thương càng quá sức cầm máu. Tưởng rằng bản thân dễ dàng buông xuôi như vậy tôi túm được mái tóc dài của nàng ta và giật mạnh làm đầu Hạnh Cơ nghiêng hẳn la oái một tiếng. Tranh thủ tôi vùng người thoái lui trên đất thở lấy thở để. Đôi mắt nàng ta long lên dữ tợn tát ngay má khiến tôi lại ngã sấp xuống. Mất máu đã đành, cú tát khiến toàn bộ mọi thứ trước mắt tôi đều choáng váng. Hạnh Cơ lại lần nữa túm tóc tôi lên nắm mạnh và giáng thêm một cái tát thứ hai thì bỗng nhiên cả người nàng ta đang trước mắt tôi văng ra xa ít nhất một thước hơn.
Vốn bản tính tò mò, nếu không tự đổ gục ngược ra sau vì yếu sức có lẽ tôi còn đến xem chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy thì có người đỡ lại. Vòng tay đó ôm qua người tôi không biết bao nhiêu lần, chỉ chạm vào thôi đã dễ dàng nhận ra. Chết tiệt. Tôi mừng đến khóc oà vì chàng còn sống...
"Tiểu Ngọc... nàng không sao chứ?"
"Tôn Dự! Tôn Dự! Hic... chàng bị thương rồi..." – Tay tôi với đến vết thương lớn trước ngực chàng lại không dám chạm vào.
Tiếng thét vừa rồi rõ ràng là của chàng nhưng đại kết cục may mắn không tệ hại như tôi đã tưởng. Bên ngoài lão cẩu hoàng để Mạc Trình đã tự chết đứng trên cây thương đâm xuyên ngực. Một trận hỗn chiến lớn khiến tất cả sót lại chỉ có bình địa và xác chết. Xung quanh nhanh chân tiến vào thành sớm giải vây hoàng cung kết thúc mọi chuyện. Lời sấm truyền tiên tri dành cho chàng đã thay đổi. Tất cả đã khác tường phù điêu của tương lai thuật hoạ. Chàng đã làm được điều đó, chàng đã đánh thắng hoàng thúc của mình. Nhưng đối với tôi chàng bình yên là đủ rồi.
Trong khi tôi vừa khóc vừa cười lắng nghe nhịp tim, hơi thở sâu của chàng như điều đáng trân trọng nhất thì Tôn Dự lại quan sát tổng cục ngược lại tôi. Ánh mắt đó trở nên tức giận khiến tôi sợ đến chẳng dám mím môi hay làm bất cứ một hành động nào. Rõ ràng nhỏ hơn tôi nhiều tuổi như vậy vẫn rất cường bạo tỏa ra quyền lực áp đặt lo lắng cho tôi mà thôi. Chàng ẵm ngay tôi lên dứt khoát đến mức tôi chẳng kịp la loạn khi xung quanh hỗn quân vẫn còn xung đột.
"Ta đưa nàng đi tìm Hắc Giới lão gia trước..."
Gương mặt chàng đang se lại thật sự lo cho tôi hơn cả bản thân thương tích nặng chẳng kém. Dĩ nhiên chàng là người hiểu rõ nhất bệnh tình của tôi khi bị thương không thể cầm máu. Nếu như ở cổ đại này chắc chắn chỉ còn mỗi Hắc Giới lão gia y thuật tinh thông có thể cứu mạng. Nhưng xung quanh mọi thứ vẫn chưa hẳn là kết thúc, Tôn Dự còn là thái tử – là người dẫn dắt tất cả lý nào có thể vì một phi tử lại bé nhỏ bỏ ngang khi binh lính cần người hướng dẫn nhất. Tôi chỉ cần nhìn thấy chàng còn đứng đó sống sót đã đủ sống lại mấy mạng rồi nên tự gắng sức vùng vẫy nói.
"Thiếp không sao!? Cho thiếp xuống..." – Một phần lo cho vết thương lớn trước ngực chàng có mệnh hệ nào tôi càng không muốn bây giờ chàng phải tốn sức ẵm bồng tôi như vậy.
"Nàng như thế này còn dám nói không sao? Không ngờ Hạnh Cơ có thể làm như vậy với nàng!?" – Chất giọng này của chàng thật tuyệt tình quá. Tôi ngoảnh trông Hạnh Cơ đã có thể vực dậy sau khi nhận một cái đánh rất mạnh từ chàng. Chàng dĩ nhiên làm vậy không suy nghĩ, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc khi ra tay chỉ vì tôi.
Má Hạnh cơ rách một mảng da chảy máu hoà lệ nhìn tôi đang cố đứng xuống dựa vào vòng tay của Tôn Dự. Ánh mắt chàng không còn như ngày trước là một Nhíp Tuyên tìm kiếm tĩnh lặng đến thanh lâu ngắm trăng nghe nàng ta đàn nữa. Trên người chàng có vận khí quân vương không phải kẻ phàm phu tục tử Hạch Cơ si mộng. Thâm tâm chàng cũng chưa bao giờ trao trả nay lại còn nhẫn tâm tuyệt tình xuống tay chẳng chút đối hoài. Tôi biết ánh mắt đó của Hạnh Cơ là như thế nào? Một người đánh mất tất cả còn gì để níu kéo nhân gian này. Giận thay thái tử chung tình của tôi vẫn chẳng xem tình yêu kia đáng là trân quý. Si dại của Hạnh Cơ đã tổn hại tôi quá sâu khiến chàng dù là thêm một cái liếc mắt vẫn không nhìn đến nàng ta lần nữa.
Tôi gắng đứng muốn với đến lại quá yếu sức chỉ có thể rơi trong cánh tay lớn. Hạnh Cơ mắt hạnh đẫm lệ vẫn nhìn đến nam nhân nàng yêu thương trân trọng nhất. Tôn Dự nhìn nàng ta khi tay vẫn ôm chặt lấy tôi, ánh mắt chàng nhẫn tâm đoạn tuyệt tất cả ái tình. Xung quanh tiếng ồn huyên náo, máu tanh phảng phất, thảm cảnh chất đầy nhưng nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Áo lụa mềm mại, tóc mây theo gió buông dài. Cả cuộc đời này người nàng yêu không yêu lại nàng... Đôi mắt to tròn sâu như thuỷ hồn trở nên vô định. Cạnh môi hồng nhuận tuôn ra chút máu tươi hằn trên nước da trắng mịn tuôn xuống cằm và cổ khi nàng đã bật cười cho bi ai cuộc đời mình. Hồng nhan bạc phận, cả cuộc đời vất vưởng trong thanh lâu nàng chỉ có một mơ ước được Nhíp Tuyên chuộc thân và cả đời được ở bên chàng...
Hạnh Cơ ngã xuống làm tôi gào lên nhưng Tôn Dự vẫn đứng bất động. Nàng cắn lưỡi tự vẫn kết thúc tất cả ngay khi nhận ra ánh mắt của chàng chưa từng dành trao cho nàng. Tôi gần như đổ sụp cào cấu vào tay chàng với hy vọng thoát ra dẫu chính bản thân đã không thể tự đứng được.
"Sao chàng không ngăn lại? Sao chàng không cứu nàng ấy... hức!?" – Yêu thương không có lỗi, vì yêu nên hận, đối với tôi Hạnh Cơ không đáng trách nhưng Tôn Dự lạnh nhạt đáp và nhìn xung quanh chỉ là có thêm một người nữa chết đi mà thôi.
"Cứu sống thì sao? Nàng ấy không thiết sống vì ta chỉ yêu mình nàng thôi tiểu Ngọc!"
Tôi suy sụp nhìn Hạnh Cơ chỉ như nằm đó áo lụa phất phơ trong gió nhẹ như cánh bướm. Xung quanh nàng có máu chảy có ô tanh nhưng ngọc thể vẫn thanh trong. Giống ngày đó trong đại lao cùng nàng tôi vẫn cảm thấy nàng là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp trong cuộc đời này. Cùng yêu một người, cùng khờ dại một người nhưng sau cuối giữa hai chúng tôi lại tan thương và khác biệt như vậy. Có phải tôi được hạnh phúc trong tình yêu trọn vẹn từ Tôn Dự là xấu xa lắm hay không? Dù là cười hay là khóc chúng tôi lẽ ra nên có một đoạn kết khác ít nhẫn tâm hơn.
Tôn Dự không muốn tôi tốn công khóc lóc nữa nên bước tiếp mang tôi xa khỏi thân thể Hạnh Cơ nằm lại. Vì chàng quá cứng cỏi, quá dứt khoát nên tôi đang khóc tiếc thương vì nàng ấy thay cho cả những gì chàng còn nợ lại. Bỗng âm thanh hỗn tạp của lính Đông Cung hội lắng lại phía trước. Cố sức nhìn ra xa trong trạng thái mang một chút mơ hồ vì choáng váng, tôi nhìn thấy một trong những Lệnh Thiếc sư đang thu kiếm đe doạ mạng của hoàng hậu nương nương. Giật mình, chính là hoàng hậu khiến tôi bấn loạn còn hơn cả chàng. Gã ta kiềm chặt hoàng hậu trước vạn binh đang cố trấn giữ hoàng cung khi gào lên về hướng này...
"Mạc Tôn Dự, khôn hồn thì ra thế mạng mẫu hậu ngươi đi! Đừng hòng cướp ngôi tạo phản. Thiên tử chỉ có một người là Lưu thừa tướng mà thôi!"
Phía sau tiến ra từ cổng ngọ môn chính là lão Thừa tướng to gan vận long bào may sẵn chờ thời cơ ngư ông đắc lợi này thôi. Tôn Dự đã giết chết Mạc Trình, nay chỉ cần chủ ý giáng tội cho một thái tử quá thời tạo phản thì trong triều còn ai xứng đáng nhận lấy vương vị hơn lão ta. Chẳng cần vất vả, chẳng cần tốn chút sức lực nào mọi thứ đều rơi vào đúng tầm tay Lưu gia định sẵn huống chi trong tay còn có Ngự ấn kẻ nào dám to gan trái lệnh.
Mọi thứ còn bất lợi, tôi ngẩng lên nhìn thấy tuấn nhan của chàng vẫn rất điềm đạm đúng kiểu cách thái tử cao cao tại thượng khó ai với đến. Thừa tướng gia nhiều lần bày mưu tạo phản, tình thế hôm nay không quá sức ngạc nhiên nhưng ánh mắt chàng không đắn đo phía đó lại hướng nhìn xuống tôi. Bàn tay siết nhẹ, chàng còn tâm trí liếc mắt đưa tình với tôi ngay lúc mẹ chàng đang bị đe doạ mạng sống làm con tin hay sao? Tôi phải thú thật là cả người đã rất mệt mỏi chỉ chờ đổ sụp song vì ánh mắt quan tâm đó cả người có phải gắng gượng đội cả trời tôi vẫn còn sức làm được...
"Thiếp chờ chàng. Mau đi cứu nương nương đi!"
"...ừhm. Chờ ta chút xíu nữa thôi tiểu Ngọc! Khiếu Thiên...!!!"
Vừa gọi thuộc hạ, chàng xoay người chuyển tôi sang tay Khiếu Thiên rồi vung đao ra lệnh. Binh lính phía trước phòng thủ tập hợp xung quanh chàng cố định yên ắng chẳng vội hành động nhưng trong cung không ngờ vẫn còn người của Đông cung hội trà trộn đi từ cửa Tây vòng sau Hình bộ trú ẩn chờ lệnh. Vốn dĩ địa hình hoàng cung thống nhất Hình Bộ, Tôn Dự đã ở đây suốt nên lợi dụng nó để đề phòng bất trắc không hề nằm ngoài kế sách. Lính của Thừa tướng gia không kịp nhận ra đã bị giết chết từ phía sau. Riêng hoàng hậu nương nương còn bị bắt giữ vẫn vững tin nhìn con trai. Lại một lần nữa tôi nhìn thấy mãnh đao vuông vức của chàng vẽ nên một vòng sáng trên nền trời, đao pháp đẹp như vũ hoạ bừng lên và đỏ thẫm.
Hoàng hậu hé mắt nghe bàn tay thu siết cùng kiếm trên cổ mình nới lỏng, khi nhìn lại tên Lệnh Thiếc sư bắt giữ đã một đao ngay ngực chết không nhắm mắt khiến người bước lùi kinh hãi đã được giữ lấy. Xa như vậy tôi vẫn có thể nhìn rõ nụ cười xinh đẹp nở trên môi hoàng hậu. Sau nhiều năm như thế âm thầm lo lắng để bảo vệ thân mẫu thân thương một mình cam chịu tủi nhục cho mình được sống, nay chàng có thể mỉm cười ôm lấy che chở cho hoàng hậu nương nương.
Tôn Dự nhanh chóng cứu được nương nương tôi mừng lắm muốn cười reo lên lại đổ sụp. Đến lần này Khiếu Thiên lại là người ôm lấy khiến tôi cảm thấy chẳng an tâm như cùng Tôn Dự ban nảy chút nào...
"Ngươi cũng không dám để bổn nương nương té nhỉ Khiếu Thiên!?" – Thều thào không gắng giữ hơi còn trêu chọc hắn ta khiến tôi mệt nhưng tâm tình vui chết được. Mọi thứ đều đâu vào đó khi Lưu thừa tướng bị bắt lại chẳng còn gì để lo lắng. Khiếu Thiên vì mở đường cho tôi chạy vào thành trên người thương tích không ít, thế mà vẫn còn lành lặng hơn tôi.
"Hứ!? Muốn ta tát cô thêm một cái sao? Lo giữ sức toàn mạng đi chưa hẳn thành hoàng hậu đâu ở đó xưng nương nương sớm với đại công thần như ta!?"
Miệng dẻo của Khiếu Thiên chua ngoa không kém khiến tôi cảm thấy rõ ràng Yến Phi đã bình yên không còn nguy hiểm đến tính mạng hắn mới được tâm tình đó. Mừng thay hắn có vẻ tốt bụng thật khi mang tôi đi tìm Hắc Giới lão gia gấp thay Tôn Dự thì phải. Mọi chuyện ổn hết rồi, trâm nhỏ còn đâm trong người tự dưng cũng bớt khó chịu hẳn. Khi bế tôi đi Khiếu thiên nói khẽ rất khẽ khiến tôi mỉm cười...
"Cám ơn cô nương! Cô thật sự đã thay đổi được điều đó rồi!"
Tôi thật sự đã làm được sao? Quay đầu nhìn Tôn Dự bắt giữ Lưu thừa tướng và hạ lệnh thu xếp tiến hành phong toả toàn bộ hoàng cung trong lòng tôi không còn gì mãn nguyện hơn. Thái tử điển trai của tôi không chết, số mệnh thật đã thay đổi. Giờ nghĩ lại người cần không chết chính là tôi ngay bây giờ đây. Chàng sống sờ sờ ra đó, nếu tôi mất máu chết ngắt ngay lúc này lấy ai làm hoàng hậu của chàng nữa. Chỉ cần nghĩ đến nữ nhân khác giành cái vị trí độc tôn đó của mình là tôi tức điên lên rồi chỉ muốn hối thúc Khiếu Thiên mau mau mang mình đi gặp Hắc Giới lão gia cứu mạng mà thôi.
Tôn Dự cho người đưa mẫu hậu của mình tạm đến nơi an toàn mới nhanh chóng hướng trở lại phía này. Hắc Giới đang cứu thương cho các tướng quân bên kia phố nơi tôi sẽ được đưa đến. Một phen giật mình khi hoàng hậu nương nương bị bắt giữ nhưng giờ mọi thứ đang lấy lại trật tự. Có thể nhìn thấy vài tên lính trong hội còn toàn mạng đang ngồi ngay xuống đất buông đi vũ khí. Và tôi còn có thể nhìn thấy Lưu Thế Phàm trên cổng Đông môn hoàng cung...
Tôn Dự đang hướng đến phía này – đến với tôi nhưng sau lưng Lưu Thế Phàm trong tay giữ một bản cung lớn đặt ngang đoạn tên to hướng thẳng sau lưng chàng. Trong một khắc hình ảnh tường phù điêu sâu sắc như in không thay đổi. Chàng quay lưng lại và mũi tên kia sẽ giết chết chàng...
Tôi vùng người té khỏi vòng tay đang ẵm của Khiếu Thiên khiến hắn vô cùng bất ngờ không nghĩ rằng có thể để té bảo vật của thái tử điện hạ như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng có thể chụp kịp lại khi tôi vội vã chạy đi khi từ trên thành cao Lưu Thế Phàm thật sự buông mũi tên đó bắn đi. Tôn Dự nhìn thấy tôi bán mạng chạy đến như vậy mất bình tĩnh chẳng kém song những gì chàng có thể thấy chỉ mỗi mình tôi. Đến khi Khiếu Thiên nhìn rõ lí do tôi vụt chạy cũng giật mình gào lên theo ngay sau bước chân tôi chậm một khắc...
"Điện hạ, cẩn thận..."
Đoản trâm nhỏ của Hạnh Cơ còn đâm bên hông đau thốn theo từng bước chân chạy vội nhưng tôi không quan tâm. Trước mắt tôi là thân ảnh nam nhân tôi rất yêu, yêu vô hạn. Tôi đã nghĩ rất nhiều khi quyết định ở lại nơi xa lạ này chỉ vì một con người có xứng đáng hay không? Chàng có sức hút của một thái tử, dung nhan khôi ngô tuấn mỹ và thân thủ không khác gì một người có siêu năng lực... tất cả chỉ vậy khiến tôi muốn yêu và ở lại thôi sao?
Đôi tay chàng vươn tới, gương mặt lo lắng cực hạng kia đang muốn đón ngay tôi vào lòng. Tôi nhìn thấy và với tay ghì chặt dùng toàn bộ sức lực xoay cả người chàng lại cả nửa vòng để cảm thấy một thứ cứng đến mức đâm xuyên da thịt xuyên sâu đến mức miệng tôi hộc ra ngay một ngụm máu tanh.
"Mỹ Ngọc..."
...
...nửa khuôn mặt nam nhân đau đớn, thậm chí nước mắt đang rơi xuống chiếc cằm vuông vức khi người đó gần như gào lên một cái tên không rõ ràng nhưng chắc chắn là đang gọi tên mình. Thì ra là cơn ác mộng đó. Tôi run rẩy gắng sức giơ bàn tay trắng nhợt của bản thân để sờ thử từ cằm vuông lên đôi má cảm nhận khuôn mặt của chàng rõ ràng hơn ác mộng kia rất nhiều. Nước mắt của chàng rơi ấm nóng xuống tay sớm lạnh nhạt, cả người tôi vừa lạnh vừa đau dù rõ ràng chàng ôm ấp rất kĩ. Trong lồng ngực tôi có cái gì đó vướng ngang vô cùng khó chịu, thở không được mà hít vào cũng không xong chỉ hại tôi lại phun ra thêm một ngụm máu khác khiến cho vẻ thống khổ đau đớn kia càng tăng thêm không vơi bớt chút nào.
Chàng đang khóc đó ư, Tôn Dự? Một người mạnh mẽ chịu đựng rất nhiều như chàng đang khóc vì tôi. Chàng khóc có lẽ vì sắp mất tôi rồi cũng nên. Tôi thật sự không muốn chứng kiến chàng đau đớn như vậy, tôi vẫn chưa muốn rời xa chàng, tôi vẫn tham lam muốn ở bên độc chiếm hậu cung dùng sắc giam cầm trái tim hoàng đế làm của riêng mình. Chúng tôi còn chưa có con. Chúng tôi còn chưa du ngoạn sau khi thái bình thiên hạ. Chúng tôi còn chưa nhìn thấy kẻ đầu người kia lấm tấm sợi bạc. Lẽ ra người ở lại dương gian tan thương là tôi nhưng nay trớ trêu thay bắt chàng đau lòng thay tôi rồi...
"Hắc Giới lão gia mau cứu nàng... Cứu nàng nhanh lên cho ta!" – Một tay ôm tôi, một tay chàng nắm ngay vạc áo của Hắc Giới lão gia vừa đến gào lên hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi vẫn còn chút nhận thức nhìn ánh mắt đỏ hoe của lão. Nếu còn sức tôi thật muốn xin lỗi rằng mình lại không biết cách giữ gìn bản thân này thật tốt rồi. Nhưng tổn hại này vì chàng, tôi không hối tiếc...
"Điện hạ, nương nương thật sự rất nguy kịch..."
Lần nữa chàng lại dụi mặt vào hõm vai tôi khóc không ra một tiếng nấc nghẹn nhưng thống khổ vạn lần. Trong âm thanh hỗn tạp giọng chàng vẫn luôn gọi mãi tên tôi. Và văng vẳng đâu đó nơi Lưu Thế Phàm đã bị bắt giữ vẫn gào vọng như một lời nguyền...
"Hahaha... ngươi kêu ta giết chết hắn lại nhận chết thay hắn. Ta bảo ta có thể chết vì nàng ấy, Hạnh Cơ cũng lại chọn chết vì hắn. Ta có gì thua hắn... ta có gì thua cơ chứ..."
Lưu Thế Phàm không còn gì cả, không còn Hạnh Cơ không còn cần bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa. Tôi vẫn đau đớn nghe thứ chất lỏng ấm nóng đang dần dần lạnh đi thấm ướt khắp người, ướt cả vòng chàng. Tôn Dự vẫn còn ôm chặt lấy tôi không thôi lặp lại tên tôi. Khoảng không trước mắt bầu trời vẫn rất xanh và những gương mặt thân thương đang khóc vì tôi. Vương Trung ca, Yến Phi, Khiếu Thiên, Hắc Giới lão gia, hoàng hậu nương nương và cả một tướng quân Đông Phi lạnh lùng chưa từng buông một lời nào cũng đang nhoè lệ. Phải rồi, kết cục này thảm quá mà. Tôi từ tương lai trở về với nguyện vọng thay đổi cục vận của thái tử chết ỉu cuối cùng cũng đạt thành. Giờ tôi tin rằng chính mình đã thay đổi vì chính bản thân tôi đã gây ra nó, tôi nay nguyện chết thay cho chàng...
...nếu không có tôi Lưu Thế Phàm đã không ám ảnh ý nghĩ đó. Hắn sẽ chẳng câm hận một Nhíp Tuyên nhiều như thế và mọi thứ vốn sẽ chẳng đến bước đường cùng. Quả nhiên ác giả ác báo, nhân quả tôi làm ra thì nhận một tên này đâm sâu vào người thật đau không có gì lạ cả. Vẫn như thế, miễn là chàng vẫn bình an vô sự là được rồi.
Tay chàng đẫm máu của tôi khi nắm lại trơn ướt thật rất khó giữ chặt khiến tôi càng sợ hãi. Giờ đây tôi không còn thấy đau nữa. Cái cảm giác này có thể gọi là cảm giác "chết" cũng nên. Nhìn chàng, tôi thều thào lời xin lỗi lại chẳng thốt ra tiếng. Nước mắt chàng nóng hổi rơi xuống má tôi hoà cùng một dòng lệ. Chết tiệt, dung nhan của chàng phút cuối xin đừng nhoè đi thêm nữa. Tôn Dự, tôi muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười của chàng...
"...nàng đừng bỏ ta. Xin nàng... Làm ơn đừng bỏ rơi ta! Ta hứa sẽ yêu nàng trọn kiếp, ta hứa sẽ từ bỏ hậu cung chỉ vì nàng, ta hứa... ta hứa hết... Xin nàng đừng bỏ rơi ta... Đừng bỏ rơi ta..." – Giọng chàng nghẹn ngào đứt đoạn chỉ còn vọng rõ từng chữ yêu vội vã nhưng ngọt ngào siết bao.
"...điện hạ... thiếp ..."
Hơi thở nghẹn lại, trước mắt hình ảnh Tôn Dự lại nhoè đi khi tôi còn chưa kịp nói hết câu. Tôi xin lỗi đã khiến chàng phải đau đớn như thế nhưng ích kỷ thay tôi chẳng thể nào mừng hơn khi người trúng đoạn tên kia là mình không phải là chàng. Đau đớn sao? Chàng hãy tha lỗi vì tôi chẳng có cách nào chịu đựng mới nhẫn tâm dành lại cho chàng phần sống. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, muốn dặn dò nhưng cái chết thật đến quá mau chóng.
Giọng nói và tiếng ồn dường như ngưng hẳn, yên bình đến kỳ lạ. Cảm giác bản thân tôi vô định trôi dạt rất xa rất xa ở một nơi lạnh lẽo. Sao tôi lại ở đây? Trong tim nhói lên từng trận đau ơi là đau là vì đâu? Bỗng dưng tôi không thể nhớ ra tại sao bản thân mình lại phải đau lòng như thế...
...xin lỗi chàng!
– Hết chương 20 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top