- Chương 19 -
Tôi nhớ rõ sáng hôm ấy nắng lên rất sớm. Từ ngay ô cửa thông khí địa lao nhỏ hẹp, các vệt nắng dài len sâu vẫn không làm vơi đi bớt cái mùi ẩm thấp khó chịu nơi này. Tôi đưa mắt trông khiến hoàng hậu đang dựa vào vai tôi cũng ngoảnh lại. Chúng đến áp giải tôi và người ra ngoài, chắc hẳn đã đến giờ rồi. Đột nhiên bàn tay đang lạnh toát của tôi được nắm lại thật chặt, hoàng hậu biết tôi đang run sợ và chính người cũng như thế đang gắng siết chặt tay tôi dù chẳng còn chút lực. Ngoài kia Tôn Dự chờ hai chúng tôi nhưng tôi đột nhiên chỉ mong chàng không xuất hiện và những điều đau đớn báo trước sẽ không xảy đến.
Dọc đường đi ra Ngọ Môn Thành, tôi nhìn thấy nhìn tốp binh lính khẩn trương tới lui gần như là loạn lạc. Nghĩ thầm trong nội thành đã như thế thật chẳng rõ ngoài thành kia mọi chuyện đang diễn biến thế nào. Quả nhiên khi tôi cùng hoàng hậu nương nương bị thúc lên thành ngoài đã nhìn thấy hỗn chiến trên quãng đất rộng mang quan cảnh giống hệt trên tường phù điêu cổ kia khiến tôi bấn loạn sợ hãi. Chứng kiến nó bằng mắt thường càng làm tôi nhận thức được mọi chuyện có thể chẳng thay đổi được gì. Trong tột cùng sợ hãi tôi tìm thân ảnh của chàng cuối cùng đã thấy trong màu đỏ cờ Đông Cung hội có bóng người ngựa vận giáp màu đen đồng mạnh mẽ đang đánh trả. Trong một thoáng nhìn, tôi muốn gào lên mong Tôn Dự hãy rời khỏi đây nhưng khi chàng vì thấy tôi và thân mẫu lại thúc ngựa xông lên.
Xin chàng đừng ở lại nơi này... xin chàng đừng chết...
Dưới thành, dân chúng sợ hãi trốn biệt trong nhà, đường phố vắng tanh từ cổng lớn dẫn đến thẳng hoàng cung. Bên trong hơn mươi người đàn ông khỏe mạnh trụ gỗ lớn giữ cổng thành không bị công phá. Bên ngoài quân của Đông Cung hội có tướng quân Đông Phi là người dẫn đầu cho lính đào hố sâu ngay trước thành lớn. Loáng thoáng tôi nhận ra bọn người triều đình ngu ngốc cố trụ cửa thành vô ích khi chẳng nhận ra quân phe chúng tôi sắp dùng trái pháo phá nát tất cả. Bỏ vào tầm mắt tất cả tôi có thể khẳng định lợi thế đã và đang chênh lệch về phía Đông Cung hội, vậy thì những gì tôi thấy có thay đổi ở tương lai chưa?
Trong thoáng nghĩ ngợi đoạn thừng siết lấy cổ khiến tôi nhận thức lại hiện trạng của mình và hoàng hậu đang là con tin không ổn tí nào. Hai Lệnh Thiếc Sư phía sau mạnh tay siết dây khiến tôi và người không thể thở. Cả người bị trói, tôi cố gắng chống cự cũng không được, trong phối hơi trút ngược cố hít lấy chỉ càng ngạt lại nơi cổ thu chặt.
Đột ngột có hai đầu tên xoáy thẳng đi ngang qua tôi và đâm phật vào người hai Lệnh Thiếc Sư phía sau làm tôi cùng hoàng hậu té nhoài ra sau. Khi nhìn thấy hai xác chết do đầu tên tôi sợ quá nhìn tìm hoàng hậu mới biết người bắn tên từ bên dưới chính là Tôn Dự. Thành cao hơn mười lăm trượng, chàng dùng cung bắn ngược từ dưới lên vẫn rất chuẩn xác khiến Dật Ngạn tức giận cầm đao nhảy bổ xuống thành. Tôn Dự nhìn thấy đã bỏ cung xuất đao lớn đón đòn tấn công của lão đại một thời của mình. Cả hai từng tranh giành vị trí đứng đầu Lệnh Thiếc Sư, so với Tôn Dự trầm tĩnh đang ở đây thì đã có một Nhiếp Tuyên đáng ghét không xem ai ra gì khiến lão đại Lệnh Thiếc Sư ghét cay ghét đắng. Nay kẻ đáng ghét muốn loại bỏ cũng chính là thái tử càng khiến Dật Ngạn khát máu muốn tự tay lấy đầu lập công.
Thế nhưng đao kề đao giáng xuống, Tôn Dự trên ngựa nhìn lại người quen cười ngay nụ cười khinh khỉnh của Nhiếp Tuyên trước khi tung người đánh trả. Trong binh biến loạn lạc, chàng không nhìn đến tôi và mẫu hậu thêm một lần nào nữa. Tôi tự biết mình cứ vô dụng không thoát sẽ thành gánh nặng cho chàng nên đưa mắt nhìn lại tên lính gác gần đó và dùng đầu hướng đến tấn công. Hoàng hậu nhìn thấy hành động có vẻ thiếu suy nghĩ của tôi còn cả kinh hơn nhưng may thay vì không để ý đến nên tên lính bị đầu tôi húx vào bụng té nhoài ra sau. Tôi mừng rỡ dù cả người vì sợ đã run lên hết, mắt nhìn kiếm của tên lính rơi lại càng muốn nhanh chóng tự cắt dây trói. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng đen hướng đến, tôi nhìn lại ánh sáng kim loại lóe lên theo đầu kiếm đâm thẳng tới chỉ biết nhắm mắt co ro. Lần này chết thật rồi, Tôn Dự sẽ không thể cứu tôi kịp nữa.
"Mỹ Ngọc..." – Giọng nói khẩn trương vẫn trong veo dịu dàng khiến tôi bàng hoàng mở mắt nhìn thấy Yến Phi. Phía sau Vương Trung đang tháo dây trói cho hoàng hậu nương nương. Được trông thấy cả hai tôi mừng đến rơi nước mắt.
"Yến Phi, vậy là nàng và Vương Trung ca trốn ra ngoài được sao? Ta thật rất lo cho nàng..." – Giờ phút loạn lạc thế này vẫn không ngăn tôi khóc òa lên. Yến Phi vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn nhưng kể ra thế nào vẫn còn mạnh mẽ hơn loại người hiện đại vô dụng như tôi. Nàng ôm lấy tôi nói.
"Cám ơn Mỹ Ngọc đã đến cứu ta. Giờ chúng ta phải theo lệnh điện hạ đưa nàng và hoàng hậu nương nương đến nơi an toàn trước nên khẩn trương lên!"
Yến Phi vừa nói sơ kế hoạch đã có một tốp lính khác xông lên đây. Tôi nhanh chóng ôm lấy hoàng hậu khi Yến Phi và Vương Trung đánh trả mở đường xuống. Chúng tôi chỉ có bốn người, lính triều đình lại lên đông như kiến không dễ tìm ra lối thoát. Tôi biết bản thân mình và hoàng hậu rất quan trọng đối với chàng nên phải như Yến Phi nói nhanh chóng đến nơi an toàn để chàng tập trung binh biến không lo nghĩ. Tuy nhiên nghĩ phải làm vậy nhưng tôi không hề muốn rời đi. Trước nhìn Yến Phi và Vương Trung bảo vệ mình, tôi vẫn ngoảnh trông bên dưới Dật Ngạt thật sự đã dồn chàng xuống ngựa. Bốn bề tên bay loạn lạc hỗn mang, tôi chẳng thể nào yên nếu trốn đâu đó không biết chàng sống chết ngoài này ra sao.
Yến Phi dù bị thương nhưng vẫn là một nữ tướng lợi hại. Nàng lùi một bước cho Vương Trung che chắn đánh trả phía trước để ra hiệu ngay lập tức một loạt thang dây có đầu móc sắt quăng lên thành dẫn lối binh viện trợ công thành. Ngay bên dưới đại ca của nàng – tướng quân Đông Phi cho lệnh phát nổ loạt trái pháo phá cổng thành gỗ trụ to lớn.
Chấn động run chuyển tất cả, tôi ôm lấy hoàng hậu cố giữ cho hai chúng tôi không té. Yến Phi mỉm cười khi có binh viện trợ và nhờ phần pháo nổ đã loại bỏ hơn một nửa số lính đang tràn đánh bên trên này. Nàng xoay lại nắm tôi dẫn đi.
"Đi thôi tiểu Ngọc, nương nương!"
Chúng tôi bước xuống bậc thang đá theo sau Vương Trung. Tiếng người la hét vọng vang ghê rợn truyền vào. Tôi còn ngửi rõ mùi máu tanh vương trong không khí đến lạnh người. Tướng quân Đông Phi đã công được thành, kế sách dùng con tin ngăn Đông Cung hội của lão cẩu hoàng đế đã thất sách. Tôi đã nghĩ lão tuyệt tình dùng đến tính mạng của hoàng hậu thì phải suy tính kỹ hơn như thế này.
Và quả nhiên tôi đoán chuyện như thần, song loại chuyện không may mắn như vậy đoán đúng càng khiến tôi kinh hãi. Vương Trung ca vì che chắn phía trước sau màn bụi nổ trái pháo liền bị người chém một nhát trọng thương. Lính triều đình viện trợ hậu phương đã đến, chúng giơ kiếm sáng lóe vọng vang âm thanh kim loại đoạn hô vang xông đến như thiêu thân trước đoàn binh công thành của tướng quân Đông Phi. Về phần Vương Trung chưa kịp phản ứng lại thì mũi kiếm giáng tới lần nữa. Ngay lập tức Yến Phi tung người lao ra lấy vũ khí đỡ lại, vết thương trên vai lại rỉ máu thấm ra. Nhìn hai người thân thương đối với mình hoàn cảnh cực bất lợi mà tôi chẳng thể làm gì trong lòng còn hơn lửa đốt. Nếu biết trước một ngày bản thân phải lâm vào cảnh này thì thay vì học nấu ăn tôi đã đi học võ tự vệ rồi.
Vương Trung nhìn thấy Yến Phi tướng quân che đỡ cho mình liền hoàn thần dùng kiếm trong tay tay đâm thẳng vào bụng tên lính xấu số. Máu văng vụt ra nhuộm tanh cả một khoảng rộng và cả người Vương Trung, cảnh người giết chóc trước mặt đột nhiên không còn đủ sức khiến người ta kinh sợ nữa. Tôi nhanh chóng bước tới nâng cánh tay đỡ Vương Trung và nhìn qua nói với Yến Phi.
"Nàng còn bị thương cứ che chắn cho hoàng hậu nương nương, ta đỡ Vương Trung ca theo ngay sau!" – Yến Phi ngay lập tức hiểu ý của tôi cũng chẳng cố chấp bản thân đang bị thương vì giờ tính mạng của hoàng hậu vẫn là trên hết.
Tiếng la hét chói tai vẫn vọng vang hòa máu tanh cùng mùi khói thuốc pháo. Bốn chúng tôi khó khăn vượt qua với sự giúp đỡ của những huynh đệ dũng cảm trong hội. Yến Phi còn nhiệm vụ, nàng khẩn trương đưa tôi và hoàng hậu đi để hỗ trợ đại ca mình. Nhưng vừa bước ra quãng đường lớn, một loạt tên từ hướng trong thành phóng đến. Yến Phi một thân dùng trường kiếm cắt ngang tất cả vẫn không ngăn hết khiến hai mũi tên sót lại một cắt ngang vai tôi một, hai đâm vào đùi của nàng. Tôi nghe đau rát bên vai vẫn lao lên đỡ Yến Phi. Nàng quả thật là một nữ nhân mạnh mẽ can đảm, gương mặt thanh tú đã trắng bệch đi vì đau đớn nhưng vẫn trụ vững và nói với tôi.
"Mỹ Ngọc, Vương Trung mau mang hoàng hậu đi! Ở đây ta lo!"
"Không..." – Tôi gần như nghẹn lại thốt lên nàng đã tuyệt tình nhưng không lãnh ý hất bàn tay tôi khỏi vai nàng để đáp lời.
"Đại ca chỉ ngay sau thôi. Người bọn chúng nhắm đến vẫn là nàng và hoàng hậu hãy mau nghe lời ta!"
Tôi trong ít giây ngập ngừng liền nhìn thấy bóng long bào của lão cẩu hoàng đế. Lão ta không trốn trong cung lại ra đây tay cầm một đoạn thương to chắc. Tôi từng nghe kể lại trước đây lão là vương gia dũng mãnh thao lược chính vì vậy trong cuộc phản động dễ dàng đột kích lấy mạng tiên đế – phụ hoàng của Tôn Dự. Nay lão ra tận đây tôi nghĩ rằng lão không muốn chính mình phải chết trong chánh cung tương tự như vậy.
Phía sau hoàng hậu nhìn vào ánh mắt người đó. Trước đây đã từng rất lâu rồi khi cả hai vẫn còn là những con người trẻ tuổi, ánh mắt người đó vẫn như vậy ôn nhu thầm dành yêu thương đem tâm trao trọn. Nay bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự việc đã xảy đến cớ gì người đó vẫn còn dùng ánh mắt đó hướng đến. Dụng tâm si tình có thể khiến bản ngã con người lầm lạc được xa đến như vậy thật sao?
"Mặc kệ bọn chúng, giúp trẫm mở đường đi lấy mạng Mạc Tôn Dự là trước hết!"
Lời lão cẩu hoàng đế làm cả bốn chúng tôi giật mình. Lão mặc kệ hoàng hậu và tôi là hai khuyết điểm lớn của chàng để bỏ qua, quyết dẹp loạn tất cả bằng chính thực lực. Cảm giác thật nực cười nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lão già này có cái tôi cực lớn không hề tiểu nhân kém cỏi chút nào. Chỉ là những việc lão làm quá mức tàn độc chẳng ai có thể tha thứ mà thôi.
Đoạn người ngựa lướt qua bỏ mặc chúng tôi như cỏ ven đường, ánh mắt lão đã một thoáng nhìn sang thân ảnh yếu mềm xinh đẹp của hoàng hậu. Trong khoảng thời gian mười một năm qua ép buột nàng làm hoàng hậu của mình vẫn là thời gian lão thấy rất hạnh phúc, ngập trong thỏa mãn dẫu rằng biết lòng mỹ nhân luôn chất chứa thù oán sâu nặng. Hôm nay đoạn tuyệt tình si, một khi giết chết Tôn Dự thì lão biết sẽ mãi mãi chẳng thể nào đứng được trước mặt nàng và hy vọng chờ đợi tình cảm của nàng nữa. Hoàng hậu nhìn hướng người xông ra cướp mạng con trai cũng bật dậy rơi nước mắt gọi theo...
"Trình lang, xin chàng đừng làm hại Tôn nhi...!!!"
Ánh mắt lão cẩu hoàng đế nhìn lại sau đó dứt tình quay đi làm hoàng hậu suy sụp té xuống. Tôi nhanh tay hơn đã kịp đỡ lấy người dù vết thương trên tay bắt đầu chảy máu không kiểm soát tê rần cả lên. Hoàng hậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chịu đựng, chỉ cần mọi thứ không bị ép đến bước đường cùng này chính bản thân có thể thay đổi cục vận cho định mệnh chết thảm kia của con trai nhưng sau tất cả vẫn... Tôi thấy ánh mắt ngập nước dại đi của hoàng hậu liền giữ lấy hai vai người lây mạnh gần như gào lên giữa bốn bề loạn lạc này.
"Tôn Dự rất mạnh mẽ, chàng nhất định sẽ đánh thắng được lão ta và đến rước nương nương. Nương nương không được mất lòng tin vào chàng như thế!"
"Tiểu Ngọc... Ta xin lỗi con!" – Hoàng hậu biết bản thân mình đã quá ủy mị yếu đuối nên vì lời tôi đánh thức mà khẩn trương lau nước mắt.
Tôi nhìn qua nhìn lại cảm thấy giờ mình là người bị thương ít nhất và còn giữ được suy nghĩ nhiều nhất nên lập tức đến đỡ Yến Phi. Vương Trung ca bị thương nặng ở ngực vẫn còn có thể cố gắng đi theo, hiện giờ tình trạng của Yến Phi nặng nề hơn rất nhiều. Bốn chúng tôi nhanh chóng đi vào bên trong tìm nơi trú ẩn tạm để xử lý vết thương cho Yến Phi và Vương Trung nhưng cửa đóng then cài, không hề có căn nhà nào còn người để mở cửa. Tôi dìu Yến Phi vào một tửu lâu trống người, trên dưới bàn ghế đều đảo lộn. Hoàng hậu sau khi bình tĩnh lại không ngờ phản ứng rất cứng cỏi nhanh chóng giúp xem vết thương của hai người. Vương Trung ca có vết thương sâu nhưng tạm thời đè chặt cầm máu còn tốt hơn vết tên xước ngang vai của tôi. Nửa cánh tay áo tôi đã đẫm máu nhưng giờ vì lo cho cả hai người tôi không để ý đến. Tôi hy vọng không sớm choáng váng vì mất máu tự thân, trước khi gục ngã ít nhất tôi phải tìm cách giúp cho Yến Phi và Vương Trung.
"Phải tìm người trị thương cho cả hai gấp!" – Hoàng hậu xoay qua nói với tôi đoạn tự xé vạc áo giữ vết thương cầm máu cho Yến Phi. Nhìn sắc mặt của Yến Phi xanh rờn, Vương Trung ca không còn đủ sức lực mạnh mẽ để nói nhiều như ngày thường khiến lòng tôi thắt chặt. Tôi càng không thể mất thêm hai người này.
"Bên ngoài chắc chắn còn đại phu trong hội đi theo, con sẽ ra ngoài tìm người còn nương nương hãy tìm thử trong thành xem có đại phu nào ở lại hay không?"
"Con một mình ra ngoài đó..." – Người chưa kịp nói bên ngoài đang rất hỗn loạn thì tôi đã biết rõ không quản mỉm cười trấn an. Trước khi quay người chạy đi Vương Trung cầm tay tôi nhưng tôi đã không chần chừ vì muốn cứu huynh ấy và Yến Phi.
Phía sau tôi nhìn lại thấy hoàng hậu đã nhanh chóng tìm đại phu quanh đây. Bởi vì cứu tôi cùng hoàng hậu hai người mới bị thương nặng như vậy. Tình hình trước mắt vẫn chưa định rõ thắng lợi thuộc về phe ai, tôi càng không để trong hội mất đi nhân tài quan trọng. Một phần bản thân tôi không thể cứ trốn yên khi chẳng biết chàng ngay ngoài thành kia đang sống chết như thế nào?
Tôi dùng khăn tay siết lại miệng vết thương trên vai nhận thức rõ máu vẫn chảy không ngừng nhưng chân không chùn lại dẫu chỉ một bước. Một mình chạy qua quãng đường đầy binh biến loạn lạc, tôi nhìn thấy trong hỗn đãn người với người từng gương mặt quen thuộc của tướng quân Đông Phi, Bá Rèn phu và nhiều người giữ trọng trách trong hội. Thậm chí cả một Khiếu Thiên trói gà không chặt cũng đang đứng riêng một mình dưới một tán cây gần đó với ba người canh giữ đang làm phép trước một cái bàn nhỏ. Tôi vừa chạy vừa hoài nghi hắn ta có thể làm loại phép chú gì thì thấy lão cẩu hoàng đế và những tên lính triều đình mãi chém giết vẫn không thể nhìn thấy Tôn Dự ngay gần trước mắt. Tôi nhận ra Khiếu Thiên đang cố sức bảo vệ thái tử. Một mình gã Dật Ngạn đã đủ khiến chàng vất vả chống đỡ.
Trong số này duy chỉ có gã đại đầu Lệnh Thiếc Sư kia đủ ngang tài ngang sức giết chết chàng khi cận chiến. Nhìn đến người Tôn Dự cũng đã sớm lấm máu khiến tôi bấn loạn. Nhưng mãnh đao quay vòng như múa họa đẹp tuyệt vẫn vững vàng trụ vững. Khi hạ thủ được Dật Ngạn, chàng vung đao dã man kết liễu lần cuối ngay trên mặt đất. Tôi vẫn hướng mắt theo dõi chàng đến bị va ngã bởi xác một tên lính xấu số. Trên mặt đất cố gắng hướng mắt theo chàng tôi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của chàng nhăn lại tự nhìn xuống mãnh giáp trước ngực thành công đỡ một đòn sát thương chí mạng từ Dật Ngạn nhưng nó đã lõm vào một mảng sâu khiến ngực chàng đau đớn không thể nào thở nổi. Tôi phút ấy kinh hoảng nhìn trong hỗn loạn hướng tới chàng tự mình cởi bỏ bộ giáp của tôi qua một bên.
"Tôn Dự... đừng!"
Tôi run sợ, trong đầu óc rỗng ngốc nghĩ về điều duy nhất là bộ giáp đó sẽ cứu mạng chàng nhưng nay chàng cởi bỏ khác nào mọi thứ sẽ không đổi. Binh chiến quá loạn, chàng không nghe hay nhìn thấy tôi vì vẫn vững tin Vương Trung và Yến Phi sẽ bảo vệ tôi và mẫu hậu chàng ở nơi an toàn. Sau khi đánh bại được Dật Ngạn, cuối cùng chàng đã nhìn thấy lão cẩu hoàng đế quyết tìm giết mình. Phía xa Khiếu Thiên khụy xuống nghe máu mũi chạy dọc cay nghẹn khó trụ thêm chính là lúc lão hoàng đế nhìn thấy chàng trong làn sương mờ lan tỏa. Cả hai người đứng đó nhìn nhau giống như câu chuyện chàng từng kể lại đã đứng nơi thư phòng hoàng cung nhìn lão ta xuống tay giết chết phụ hoàng của chàng.
Tôn Dự từng ôm chặt lấy tôi kể rằng năm đầu tiên khi phải rời kinh thành đến biệt giam tại Hành cung xa xôi, vì ký ức kia khiến chàng một thời gian không thể nói chuyện với bất cứ ai. Tôi biết trong thâm tâm chàng chưa từng muốn vì điều ấy mà phục thù mà tạo phản giành ngôi, chàng là vì kỳ vọng của nhiều người nên không thể bỏ cuộc. Nhìn chàng từ trong loạn lạc đối mặt với lão cẩu hoàng đế kia tôi chỉ chấp tay cầu mong mọi chuyện sẽ chóng qua và chàng sẽ bình an vô sự trở về vẹn nguyên bên cạnh tôi.
Khi mũi thương đương đầu mãnh đao uy lực cũng là lúc tôi nhận ra tình trạng của mình thật sự không ổn. Máu mất nhiều, trước mắt là một khoảng choáng váng suýt khiến tôi gần như ngất lịm đi. Nhưng tầm mắt là có chàng đang khiêu chiến với sinh tử, tôi gắng gượng đứng lên và cứng người nhìn một tên lính lao đến phía này. Tôi nghĩ có lẽ mình chết trước chàng mất thôi.
Nhắm chặt mắt lại, tôi thoáng nghe tiếng người gầm lên trước mặt. Âm thanh kim loại lướt qua nhanh như chớp làm tôi mở bừng mắt nhìn tên lính định giết tôi đang giẫy giụa với thanh đao giữa ngực. Thanh đao vuông này... Tôi bàng hoàng nhìn lại thấy Tôn Dự dùng chính tay không đỡ lại thân trường thương của hoàng thúc mình. Đối với thân thủ của chàng dĩ nhiên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn lão cẩu hoàng đế kia nhưng một trận sinh tử với Dật Ngạn đã lấy đi rất nhiều sức của chàng.
"Giờ phút này còn lo cho ả nữ nhân của ngươi nữa sao?" – Cẩu hoàng đế biết tôi bên đây là lý do Tôn Dự quăng bừa vũ khí đi như thế. Chàng không nói gì, dùng tay không gạt ngang trường thương đồng thời nghiêng người tung một cước vào mạng sườn lão ta để đánh trả.
Tôi nghĩ là chàng không thấy nhưng trong hoàn cảnh thế này chàng vẫn luôn dõi theo tôi. Nghĩ đến tôi tự tức giận, sao có thể trở thành gánh nặng bận tâm cho chàng vào cái loại hoàn cảnh này như thế. Thậm chí tôi rõ ánh mắt chàng cũng chẳng hướng về phía này trông chừng tôi thật kỹ nhưng tôi cứ còn ở đây không khéo chàng sẽ thua lão cẩu hoàng đế vì sao lãng mất. Không suy nghĩ, tôi lập tức can đảm vô cùng khi xông qua cái xác cố rút đao của Tôn Dự ra. Nhưng chết tiệt, cây đao vuông to lớn của chàng vừa to vừa nặng, sau khi hạ sát người ta càng ghìm chặt vào xác sống khó có sức cho tôi rút ra. Tôi dùng chân dẫm lên thân cái xác xấu số còn nhày nhụa máu tuôn để lấy thế rút vẫn chẳng suy suyễn, thậm chí còn làm vết thương trên tay đổ máu. Sai lưng truyền lại âm thâm vẫn còn loạn, tôi không muốn Tôn Dự chết nên nước mắt rơi nhanh khốn cùng khi không cách nào lấy lại binh khí cho chàng.
Đột ngột có đôi bàn tay đến giữ cán đao giúp tôi một tay. Nhìn qua Khiếu Thiên, hai chúng tôi không cần hội ý hay nói nhiều cùng nhau dồn sức rút đao ra. Hắn ta tuy bộ dạng ẻo lả vẫn là nam nhân nên đoạn công việc kia diễn ra nhẹ nhàng vô cùng. Khiếu Thiên cầm đao đẫm máu xoay người hô lớn.
"Điện hạ... Tiếp đao!!!" – Khiếu Thiên không do dự phóng đao đi đâm phập thẳng đứng trên bãi đất gần ngay chân Tôn Dự.
Tôn Dự đang cố tự vệ bằng thân thủ vừa nghe nhìn qua ngay lập tức bị lão hoàng đế đâm tới nhưng chàng nhanh né người tránh mũi thương đồng thời lộn một vòng rút đao về tay. Chàng cầm cán đao lại thu tay siết đến một lần nữa rồi ngẩng lên nhếch mép cười. Nụ cười khinh người đáng ghét đầy cao ngạo kia rõ ràng là của một Nhíp Tuyên chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Trong lòng tôi vì vậy chỉ dám hít vào nửa phần chưa dám an tâm thì Khiếu Thiên níu lấy đỡ tôi đi đồng thời đánh vài đòn tấn công bọn lính triều đình xung quanh.
"Sao cô nương lại ra đây lúc này có biết rất nguy hiểm không, còn suýt hại điện hạ!" – Khiếu Thiên lớn tiếng mắng nhưng tôi không dám cải lại vì tôi biết mình sai thật.
"Ta ra tìm đại phu trong hội... Yến Phi và Vương Trung bị thương nặng lắm!"
"Được rồi! Hắc Giới lão gia đã vào trong đó rồi! Giờ ta đưa cô đến nơi an toàn trước!" – Vừa nói Khiếu Thiên vừa kéo tôi đi nhanh. Tôi bước loạng choạng nhìn lại phía sau Tôn Dự ở xa giữa bốn bề binh chiến.
"Còn Tôn Dự... Ta không đi!"
Tôi ghì lại ngoan cố biết không nên vẫn chẳng muốn rời xa chàng. Đây là thời khắc định mệnh, lỡ như tôi vừa quay người đi chàng xảy ra chuyện gì thì mãi mãi tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân này. Dẫu biết rằng mình có ở lại không thể khác biệt gì hơn nhưng còn hơn rời xa không thể thấy chàng. Giây phút đó dường như kết thúc nhanh chóng khi cái tát mạnh trời giáng vào má tôi. Bần thần vì đau tỉnh táo, tôi nhìn Khiếu Thiên còn thở mạnh sau khi ra tay với tôi. Hắn tức giận và tôi biết điều đó thật rõ trong cái tát đến.
"Lo cho điện hạ là như thế này sao? Cô nương có nghĩ đến người mất tập trung những hai lần trong giờ phút sinh tử này là vì cô hay không? Nếu ban nảy xuất đao cứu cô nương điện hạ không nhanh đỡ kịp đã mất mạng trong tay lão cẩu hoàng đế rồi. Yêu thương một người không phải cứ ở bên là thể hiện được hết tình cảm đó một cách ngu ngốc như vậy đâu!?"
Trong tiếng ồn vang náo loạn, từng lời từng chữ của tên khốn Khiếu Thiên kia thật là rõ ràng. Tôi thật si ngốc quá, khờ dại quá khi cứ cố chấp như vậy. Tôi đã tự biết bản thân không thể giúp được gì, một thân vô dụng vẫn cố ở lại chỉ khiến cho Tôn Dự phân tâm lo lắng. Dĩ nhiên tất cả đều là vì tôi yêu chàng. Vì yêu nên tôi không muốn xa chàng. Nhưng Khiếu Thiên nói đúng, rời khỏi đây không có nghĩa là tôi yêu chàng không đủ nhiều. Để chàng tập trung vào đại sự, tôi phải tự giữ lấy mạng và toàn tâm tin tưởng là chàng sẽ bình an vô sự.
Xung quanh Kinh thành lính triều đình đã thất thủ đến ba trong bốn cửa thành lớn. Hỗn chiến tụ về thành đông này mỗi lúc một đông, quân Đông Cung hội đang dần chiếm lấy cục diện. Khiếu Thiên cầm một trường kiếm mãnh gặp kẻ cản đường chém kẻ cản đường, gặp người trong hội hướng mũi kiếm dẫn đường. Xung quanh Tôn Dự và lão cẩu hoàng đến Mạc Trình như tâm mắt bão vừa thu hút những kẻ liều mạng quên thân vừa đẩy ngã tất cả đẫm vào xương máu. Từng kẻ có ý tấn công cả chàng và lão ta đều bị ngăn trở duy để cả hai như mãnh thú tự do đối đầu. Tiếng ồn vang vọng, tiếng người la hét gần như bị ghìm chặt lại không còn rõ ràng khi tôi lo lắng trông chừng từng nhất cử nhất động của chàng. Mãnh đao sáng loé vững vàng như hoạ, thái tử mạnh mẽ của tôi xin chàng bình an vô sự.
"Bên này..."
Khiếu Thiên mở đường hướng kiếm chỉ dẫn lối thoát trở vào trong thành. Một thoáng nhìn gương mặt tuấn mỹ lấm tấm máu và mồ hôi của chàng xuyên qua bao nhiêu hỗn loạn, tôi gồng mình chạy trở vào thành với suy nghĩ nhất định phải giữ cho mình sống để gặp chàng sau tất cả. Những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng. Máu tanh, xác người đổ chết lên nhau, sự bất an trong lòng đều sẽ ổn, rồi chàng sẽ ôm lấy tôi bằng vòng tay to lớn mạnh mẽ và thì thầm bên tai rằng nữ nhân duy nhất trong lòng chàng chính là tôi. Phía trước gần như nhạt nhoà, nước mắt càng vỡ oà khi từng bước đi mỗi một xa chàng. Tôi không mạnh mẽ bảo vệ được Tôn Dự nên như lời Khiếu Thiên nhất định phải rời khỏi để chàng tập trung vào đại sự. Chỉ là... tôi rất sợ có chuyện sẽ xảy đến với chàng từ sau lại không nhìn thấy... rất sợ mọi thứ sẽ không thay đổi...
Đột ngột một lực đâm tới từ mạng trái làm cả người tôi mất phương hướng ngã qua một bên thật mạnh. Cú té nhoài choáng váng sớm đau đớn vô hạn khi tôi nhìn thấy bên hông mình một cây trâm nhỏ bằng vàng đính hình phụng tinh xảo đã đâm sâu tận cán. Thôi khỏi nói rồi, người bình thường máu đã đỏ tươi huống hồ một kẻ mang bệnh không cầm được máu như tôi đây. Chỉ là ai lại làm thế? Tôi nhăn nhó khi gượng dậy trên đất nhìn qua thân ảnh áo lụa bay phất phơ mơ màng như cánh bướm. Hạnh Cơ hôm qua cùng tôi trong ngục ngắm trăng rất xinh đẹp, nàng của hôm nay một bầu căm hận đẫm lệ hướng đến tôi vẫn tuyệt trần động lòng người. Một lần đâm tôi là toàn bộ những gì nàng ta dồn sức làm nên khó trách cả người nhu yếu run rẩy. Hướng mắt nhìn tôi lúc này, tôi thầm nghĩ rằng bộ dạng mình đang rất thảm rất xấu xí trong mắt Hạnh Cơ...
"Vì sao lại là Nhíp Tuyên... Vì sao? Ta xem ngươi như tỉ muội, chân tình ta nói ra là để ngươi cướp mất chàng như vậy hay sao? Ta hận ngươi Mỹ Ngọc, rất hận ngươi..."
Dĩ nhiên rồi, tôi cảm nhận rất rõ sự hận thù nàng ta nói đang đâm vào hông tôi rất đau đây nha. Tự nhìn xuống mình một chút tôi nghĩ mình chắc sắp không xong với hai vết thương đổ máu kiểu này rồi. Đoạn trâm nhỏ tuy đâm toàn lực nhưng mạng trái không có cơ quan gì quan trọng, tôi hy vọng không mất quả thận hay đoạn ruột dư nào đã rất an ủi trước khi gắng gượng ngồi dậy nhìn lại đôi mắt đẫm nước của của Hạnh Cơ. Nhìn nàng và hiểu cho những gì nàng đã phải cảm nhận tôi hoàn toàn không giận dù bị đâm đau như thế.
...thật sự là đau đến mức tối sắp nói chuyện hổn hển rồi đây.
– Hết chương 19 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top