- Chương 16 -
Đôi mắt sâu nâu thẫm cương nghị hướng ánh nhìn vô cùng yêu thương dịu dàng dành trọn cho tôi. Tâm tôi vui lắm, lòng sung sướng khi được bàn tay lớn ôm trọn vào lòng chàng. Tôi không thuộc loại nữ nhân cổ đại hay e thẹn, một khi đã rõ lòng nhau tôi chỉ muốn dành hết cho chàng. Thế nhưng bàn tay lớn chỉ dừng lại vài hành động vẽ vờn trên má rồi kết thúc bằng sự lẩn tránh trong ánh mắt của chàng.
Một thoáng tôi gần như choáng váng. Tôi không tin mình không hấp dẫn đến mức tự dâng thân mà chàng còn không đoái hoài. Cả danh phận lẫn tình cảm, hai chúng tôi chẳng phải đều đã rõ ràng hết rồi hay sao?
"Ta nghĩ là..." – Chàng nghĩ gì lại không thể nói ra được khiến tôi gần như không thể nào thở nổi. Tôn Dự thật từ chối tôi sao? Một lần khi chàng là Nhiếp Tuyên đã đủ lắm rồi, tôi không muốn giờ đã thành thái tử quan trọng nhất trong lòng tôi chàng vẫn như thế.
Có vẻ mặt tôi trông thảm lắm khiến một thoáng nhìn xuống chàng tỏ ra bối rối không thể nói trọn lời. Sóng mũi cay xè, tôi lại bị chối từ nên khóe mi dâng chút lệ đau đau trong lòng không tin nổi. Chàng ngay lập tức túm lấy má tôi kéo ngược về để vùi hôn. Môi trên môi nhưng tôi thật không hiểu một chút gì cả.
"Ta yêu nàng, rất muốn có nàng nhưng... ta không thể!"
"Hic... Sao lại không chứ?" – Tôi ngẩng lên hỏi khá uất ức khi không được đền đáp chuyện này, điều đó chỉ khiến vẻ mặt Tôn Dự càng thêm khổ sở. Tôi lần nữa túm lấy áo gấm lây người chàng. – "Chàng nói đi! Chàng không hề muốn bên thiếp có đúng không?"
Có ai bảo yêu lại không muốn gần nhau hơn, thậm chí khi chàng đã nói tôi là thái tử phi của chàng vậy thì cớ gì lại từ chối không muốn ân ái cùng tôi. Không phải tôi háo sắc mới quyết như vậy. Chuyện tôi muốn chính là được thuộc về chàng. Nếu chàng không nói rõ, tôi thật lo là do trên người chàng có điểm nào hư hỏng mới chối bỏ chuyện đó.
Tôn Dự không lên tiếng, ánh mắt nhìn tôi vẫn vừa đắn đo vừa khốn đốn. Cuối cùng chàng đem tôi qua ghế ngồi trước khi bước vào gian bên mở tủ lấy ra một hộp nhỏ. Tôi vô tình nhìn thấy hình thù màu tím da lộn lập tức đứng bật dậy. Chàng cầm chiếc giày của tôi và bước trở ra trao cho. Trước mắt nhìn thấy nó, tôi còn không tin nổi. Từ khi đến đây bị giam vào ngục, dùng nó ném vào chàng đã hơn nửa năm nhưng trông nó được bảo quản rất tốt. Thế mà trước kia có người nói dối đã quăng đi chọc tôi khóc thảm trong khi giữ kĩ thế này đây!? Tôi rưng lệ nhìn lên khi chàng nói...
"Nàng biết ta sẽ không sống qua được mùa xuân năm sau cơ mà tiểu Ngọc... Ta vì yêu nàng nên không thể nào ngăn nổi tình cảm trong tâm muốn được gần nàng. Nhưng khi ta chết đi bỏ nàng lại một mình ta làm sao chịu đựng nổi hả tiểu Ngọc? Ta muốn chúng ta có thể cùng nhau đến răng long đầu bạc, nhìn nàng già đi và cả ta cũng thế vô cùng hạnh phúc không ai chia lìa. Đêm ôm lấy nàng, ta không ngừng nghĩ đến những đứa con của chúng ta sẽ tuyệt vời như thế nào? Một tiểu công chúa giống nàng hay một tiểu hoàng tử giống ta. Chỉ chạm vào nàng thôi ta đã không thể kiềm chế làm sao có thể không muốn nàng chứ nhưng ta sẽ tuyệt đối không bao giờ để nàng thành người của ta cả! Không bao giờ!"
Tôi nghe từng lời từng chữ kia chỉ thấy lạnh run người không ngờ tôi lo sợ ngày chia ly ấy, chính chàng cũng đang trong cơn hỗn loạn. Chàng là người sẽ biết mình chết nhưng điều chàng đắn đo suy tính lại là tôi. Tôi muốn hỏi vì sao lại phải nghĩ đến tôi sau khi chàng chết để trong khi hiện tại chàng chối bỏ mình nhưng tất cả chỉ có tiếng nấc nghẹn ngăn lại. Tôi đã khóc mất rồi. Tình yêu kia tưởng có thể vượt qua mọi chuyện nhưng hai chúng tôi đều đang sợ đến ngày ấy.
Nhìn lại giày của mình trong bàn tay lớn, tôi khàn giọng hỏi nghẹn ngào...
"Chàng định nói yêu thiếp rồi lại muốn trả giày lại, ép thiếp trở về nơi thiếp đến hay sao? Tình yêu của chàng chỉ là dối trá thôi..." – Tôi giữ lấy mặt ngăn đi dòng lệ. Ngay lập tức Tôn Dự ôm lấy tôi dẫu chàng không khóc nhưng đau đớn không thua không kém.
"Ta sẽ chết. Trước kia ta tin vào định mệnh đó, thậm chí còn chấp nhận nhưng từ lúc ta yêu nàng ta mỗi ngày đều sợ chết. Ta còn rất nhiều nguyện vọng cần làm trong đó khiến nàng hạnh phúc là tâm nguyện to lớn hơn hết thảy mọi thứ. Nếu như không thể thay đổi, ta chết đi, Khiếu Thiên sẽ đưa nàng về nơi đó không cần đau khổ vì ta nữa!"
"Chàng chết rồi có nơi đâu mà thiếp không đau chứ? Chàng tưởng mọi chuyện ở đây sẽ như cơn mộng hay sao? Chàng làm như vậy là ruồng bỏ thiếp trong khi thiếp một lòng vì chàng!"
"Không phải! Đây chỉ là lệnh ta hạ dành cho Khiếu Thiên lúc nguy cấp. Nếu ơn trên thật sự đưa nàng đến đây thay đổi kết cục của ta, ta không chết dĩ nhiên sẽ không bao giờ cho nàng rời đi nữa, hiểu không Mỹ Ngọc? Đây là một ván cược vận mạng, sống hoặc chết ta không thể nào nắm bắt được, thậm chí cũng không dám mang nàng thật sự thuộc về ta. Lỡ sau này mình nàng ở lại chỉ có khổ sở mà thôi..."
Thanh phòng nặng nề, im ắng đến ngạt thở. Cuối cùng chàng không muốn cùng tôi gần gũi chỉ vì những chuyện xa xôi này.
Tôi từng gặp nhiều loại người bất chấp quen hay không quen, yêu hay không yêu đều có thể dễ dàng lên giường. Còn đối với chàng quyết định như vậy, tôi thậm chí không nghĩ do chàng là cổ nhân suy nghĩ còn chưa thoáng nên làm thế, chàng đang rất yêu và tôn trọng tôi... Lo nghĩ cảnh tôi đã thuộc về chàng mà chàng lại có thể chết sớm không thể săn sóc yêu thương cả đời mới tự ý chối bỏ mọi ham muốn. Nam nhân như thế, tôi khốn khổ mọi bề đều không hề hối hận vì đã trở về đây và yêu chàng.
Vòng tay ôm Tôn Dự, nước mắt tôi thấm nhẹ trên vai áo lớn nói nghẹn...
"Thiếp nhất định không để chàng chết đâu Tôn Dự! Thiếp bắt chàng phải yêu thiếp bên thiếp đến cuối đời mới thôi!"
"Mỹ Ngọc..." – Giọng chàng trầm đi khá nặng nề nhưng tay vẫn ôm tôi lại.
Bên ngoài nắng vàng đã tắt, tôi và chàng chỉ như thế ôm nhau thật lâu – thật lâu. Đêm hôm đó hai chúng tôi bên nhau, tay trong tay nhưng chỉ là im lặng không muốn nói nhiều cũng như không muốn đánh mất dù là một giây một phút gần nhau. Trước kia tôi chưa bao giờ xem nặng chuyện sinh – lão – bệnh –tử. Điều gì cũng có giới hạn, được sinh ra chúng ta phải chấp nhận chết đi để vòng luân hồi được tiếp diễn. Nhưng với những hiển nhiên sẽ xảy đến kia tôi bất chấp ích kỉ muốn Tôn Dự có thể trường sinh bất tử thì hay biết mấy. Tôi muốn được bên chàng không cần nghĩ đến giới hạn. Tôi không muốn vĩnh viễn không thể thấy chàng.
Sáng ra tỉnh giấc, tôi mở mắt nhìn chàng vẫn còn thức. Lo lắng, tôi chòm trên người chàng hỏi...
"Chàng không phải thức trắng đêm qua chứ?"
"...ta không dám ngủ. Ta sợ không còn thời gian bên nàng." – Giọng trầm nói vang khẽ dễ khiến mắt tôi rưng lệ. Nếu chàng đa sầu đa cảm như thế cũng không nên kéo tôi sầu theo.
"Vậy thì chúng ta không nên nằm đây thế này nữa. Thiếp có chuyện cần phải làm, chàng cũng nên đi đi không thuộc hạ chờ đó!"
Nói xong tôi không thèm hôn chàng như mỗi buổi sáng lưu luyến. Tôn Dự chỉ nằm trơ ra trên giường nhìn tôi tự đi rửa mặt và không đoái hoài nhìn lại. Bi lụy không phải là cách để gìn giữ thời gian ít ỏi còn lại, tôi phải nghĩ ra cách thay đổi kết cục của chàng như Khiếu Thiên đã nói.
Những ngày sau đó tôi cảm thấy mình còn bận rộn hơn thái tử điện hạ của hội. Tôi ở lại chổ Bá Rèn phu suốt thậm chí có đêm còn không về trực phòng của Tôn Dự nữa. Nhưng lạ thay có vẻ chàng không điên lên vì điều đó. Tôi thầm nghĩ việc chàng không muốn đụng đến tôi thì không ngủ cùng vẫn tốt hơn...
"Hai người gần đây sao vậy?" – Khiếu Thiên ngồi đối diện cùng Yến Phi xem ra đã chịu không nổi mới dám đánh tiếng hỏi tới điện hạ và nương nương.
Tôi đang vui vẻ gắp miếng thịt ngon vào tận miệng Tôn Dự rồi vậy mà cũng bị tên khốn đó phá rối. Tôn Dự cười với tôi, nhã nhặn nhai xong miếng thịt đầy hương vị tình yêu mới hỏi lại.
"Ngươi có gì phải lo lắng sao Khiếu Thiên?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Người đừng tưởng là điện hạ của thần thì có thể tùy tiện để cho phi tử của người qua ngủ với Yến Phi hoài như thế. Có giận nhau cũng nên giải quyết ổn thỏa không được bỏ ra ngoài ngủ riêng như vậy nữa!"
Yến Phi xem ra xấu hổ thay Khiếu Thiên nên làm ngơ luôn. Tôi thậm chí không biết có nên cười trừ cho qua chuyện "kinh thiên động địa" này hay không? Tôi khẽ liếc nhìn biểu hiện của chàng nhưng Tôn Dự vẫn ung dung giữ vững vẻ ngoài phong độ. Thật sự tôi không nghĩ chuyện mình làm sẽ khiến người khác bực bội thay vì chàng.
"Không có đâu! Tiểu Ngọc và Yến Phi là chổ tỉ muội lâu lâu hàn huyên tâm sự chuyện nữ nhân là bình thường. Nếu ngươi bực mình chuyện không thể lẻn vào phòng Yến Phi được thì người sai là người đó Khiếu Thiên!" – Tôi tròn mắt nhìn Khiếu Thiên bị đả kích thật sự. Mỗi khi chàng dùng vẻ ngoài thái tử điện hạ thanh cao là ai cũng run lên gục ngã.
Yến Phi mặc kệ vẻ mặt thua thảm của tình lang chỉ cười thật hiền với hai má đỏ hồng xinh đẹp. Bàn ăn đột nhiên trở nên căng thẳng hay buồn cười đây chứ?
"Đừng lén lút nữa, ai cũng biết cả rồi. Ta làm chủ hôn cho cả hai có được hay không?"
Tôi bất ngờ vì lời chàng rồi mừng rỡ thay cho Yến Phi. Hai người bọn họ cùng trơ ra không kịp phản ứng gì cho đến lúc nhìn nhau mừng rỡ bước ra quỳ thụp xuống hành lễ. Lòng tôi hạnh phúc không kém nhìn nụ cười của cả hai nở rộng trên môi mừng vui khôn siết.
"Đội ơn điện hạ! Đội ơn điện hạ!" – Trông Khiếu Thiên vui đến không tưởng tượng được.
Tôi từng nghe Yến Phi kể qua vì huynh ấy mồ côi từ bé, tuổi thơ rất là cơ cực theo chân một đạo sĩ lăng băm không tên tuổi sống qua ngày. Mối duyên với thái tử từ rất lâu rồi vì mang ơn quyết trung thành một lòng, tuy đạo thuật có chút kì quái nhưng thái tử vẫn luôn tin tưởng Khiếu Thiên. Chỉ là tướng quân Đông Phi là một người nhìn hiện thực bằng sức mạnh và sự tinh anh, người chưa bao giờ tin kiểu tài năng khó hiểu của Khiếu Thiên dù cho cùng là hộ pháp trong hội. Chính vì thế chuyện tiểu muội Yến Phi đi yêu Khiếu Thiên khiến tướng quân rất tức giận. Nay ngoài mặt tướng quân Đông Phi tạm cho qua lại nhưng cả hai vẫn còn sợ không dám nghĩ đến một ngày có thể được chính thức bên nhau.
Tôi biết họ hạnh phúc đến thế nào nên càng thầm cảm ơn Tôn Dự của tôi. Chàng không những tinh tế còn rất hiểu thuộc hạ mình mà đối tốt.
"Cám ơn chàng!" – Tay trong tay cùng đi sau buỗi ăn chiều tôi cười suốt làm chàng nhìn xuống cũng vui vẻ đáp.
"Hôn lễ của họ khiến nàng vui thế sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Yến Phi như tỉ muội ruột của thiếp. Khiếu Thiên tuy đáng ghét nhưng không phải nhờ huynh ta thiếp mới được về gặp chàng hay sao? Chàng giúp họ tác hợp thật đúng là thái tử anh minh tuyệt vời của thiếp!"
Tôi cười tươi không thể nào diễn tả niềm vui ấy cứ như là của mình. Chàng ngừng cước bộ và ghì tay giữ lại khi khom người hôn khẽ lên môi tôi. Tôi nhắm mắt nghe luyến lưu ngọt ngào. Nhưng tư vị ấy sớm trở nên đắng cay khi càng hạnh phúc tôi càng sợ đau khổ sẽ sớm đến với mình. Rồi mở mắt ra, tôi nhìn chàng một cách say đắm luyến lưu...
"Ta cũng rất muốn có một hôn lễ với nàng. Phong nàng làm chính phi của ta... cho thiên hạ này biết rằng nàng là nữ nhân của ta!" – Giọng chàng bên tai dường như nghẹn lại. Tôi vội vã giữ lấy vai ôm chàng ngăn không muốn nhìn thấy gương mặt chàng thật sự đang vui hay đang đau đớn cho chính chúng tôi. Khiếu Thiên nói đúng, có giận nhau chúng tôi nên tự làm rõ ràng. Thậm chí dù cho lúc này tình yêu trao cho ngọt ngào cách mấy thì vẫn phải có cách ngừng lại khi muốn giữ vững một khoảng cách tự áp đặt. Chàng nói lúc này không muốn có tôi nhưng những gì chàng làm đều đầy xúc cảm khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ càng yêu chàng rồi đi trách móc vì sao chàng không chịu để tôi thật sự bên cạnh. Yêu tôi, sợ tôi tổn thương nên cuối cùng cả hai phải cùng chịu đau khổ.
Tôi bước lùi không dám ngẩng mặt chỉ có thể lí nhí nói...
"Chàng cho thiếp một ngày với Nhiếp Tuyên được không? Thiếp muốn được ra ngoài cùng chàng như những đôi nam nữ khác! Chỉ với Nhiếp Tuyên thôi không phải là thái tử điện hạ Mạc Tôn Dự bận rộn có được không?" – Tôn Dự nhìn ánh mắt cầu xin của tôi, thật mừng là tôi không khóc lóc làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Tay chàng vân vê thật khẽ lên má tôi khi môi nâng ra nụ cười dịu dàng nhất.
"Ừhm... Ta sẽ nói một tiếng với Khiếu Thiên sắp xếp chuyện trong hội thay ta. Hôm đó đừng trốn ta nữa biết không?"
Tôi mím môi xụ mặt vì chàng biết tôi cố ý không về ngủ với chàng. Tuy vậy nhưng chàng hiểu tôi yêu chàng nhiều đến thế nào là đủ rồi. Nếu như mọi chuyện cứ dễ dàng diễn tiến thì còn gì là niềm vui khi yêu đương nữa chứ.
Tuy đã muốn chiều chuộng ngay ái phi của mình nhưng phải mất vài ngày thu sếp ổn thỏa chàng mới dám bỏ mặt mọi chuyện. Tôi biết là chàng rất bận rộn, trọng trách gánh vác nặng đều đặt trên vai. Nhỏ nhen ích kỉ như tôi càng khiến chàng mệt mỏi nhưng tôi không thể nào thôi cái cảm giác muốn cùng người mình yêu hẹn hò. Nơi đây không thể ra ngoài xem phim, ăn tối nhưng dù cho là cùng chàng có ngồi cạnh lò rèn của Bá Rèn phu nóng bức tôi cũng cam lòng hạnh phúc.
Chàng bước ra với trang phục bình thường khiến tôi cười khúc khích vì lại thấy một Nhiếp Tuyên đáng ghét đang ở đây. Chỉ là hắn ta dĩ nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương âu yếm nhất rồi, đố mà dám lạnh lùng tàn nhẫn nữa. Tôi đã chuẩn bị giỏ thức ăn, cả hai ra ngựa đi từ sớm không muốn mọi người nhìn thấy một thái tử trốn việc đi ngao du.
Có một thác nước trong rừng phía trên cảnh sắc rất tuyệt vời Tôn Dự từng thấy qua nên muốn dẫn tôi đến đấy. Trên ngựa tôi cùng chàng nhìn ngắm cảnh sắc cây cối đang giao mùa. Không khí mát mẻ cuối thu sẽ sớm trở nên lạnh giá. Thú rừng hiền hòa tranh nhau ăn cỏ kiếm hạt tích trữ cho một mùa đông dài. Chúng quá bận rộn còn con người lại nhẹ nhàng chậm chạp tận hưởng tất cả. Tôi ngửa đầu nhìn gương mặt chàng cũng đang hít sâu tận hưởng thiên nhiên. Tôi biết áp lực khiến người ta mệt mỏi, sau hôm nay thư giản với tôi chàng nhất định sẽ làm mọi thứ tốt hơn nhiều.
Ngồi trong lòng chàng dựa vào bờ ngực lớn ấm áp, tôi thấy còn thích hơn có người yêu đi một chiếc xe hơi thượng hạng. Dù xe có nhanh có tiện lợi đến đâu cũng không thể sánh bằng cùng trên ngựa ngồi kề sát như vậy.
Đến thác, tôi ngây ngô nhìn núi đá lớn dựng thẳng buông dòng nước trắng xanh tươi mát xuống hồ nhỏ sớm chảy tiếp thành suối lui về hạ nguồn. Tôn Dự vừa ẵm xuống ngựa tôi đã háo hức đến bên bờ đá sỏi nhìn xem có cá hay không? Quả nhiên vùng này có có cả cá hồi.
"Là cá hồi đỏ đó Tôn Dự. Loại này bơi ngược biển trở về đẻ trứng ở thượng nguồn! Thích quá đi! Đó giờ thiếp chỉ thấy trong Animal-planet thôi!" – Chàng cột ngựa rồi nhanh chóng đến xem với tôi. Có vẻ tôi phấn khích quá khiến chàng cảm thấy trẻ con nên chỉ cười vỗ nhẹ trên đầu.
"Ta bắt vài con cho nàng nhé!"
"Chàng bắt được hả?"
Tôi chớp mắt nhìn chàng cứ như là nhìn gấu nâu vậy. Quả thật chàng cởi bớt áo bên ngoài, dáng vẻ sừng sững xuống suối không khác mấy con gấu khác là mấy. Tôi trải khăn dưới bóng cây lớn nhìn ra chỉ có há hốc trông theo từng múi cơ chuyển động theo động tác nhanh nhẹn của chàng. Lại có mùi máu, tôi tự bịt mũi ngăn máu chảy. Lần này vừa vì phát bệnh mà còn vì phát sốt vẻ ngoài hấp dẫn của chàng khiến tôi chảy máu mũi ròng ròng thế này đây. Tôi bên nam nhân như thế mỗi ngày lại sống như trinh nữ thật cứ như ăn chay trường khi xung quanh toàn thịt vậy.
"Mỹ Ngọc!!!"
Chàng khoe con cá vẩy mạnh trong tay khiến tôi phấn khích ra xem. Bắt được vài con cá tươi, chàng cùng tôi đi nhặt gỗ nhóm lửa. Cứ như là chương trình sinh tồn trong tự nhiên vậy nhưng đi với một người cổ đại mọi thứ lại bình thường đến không ngờ. Chàng am hiểu loại cây nào khi đốt sẽ có khói thơm hay không, thậm chí còn dễ dàng chọn ra đá lửa trong khi tôi thấy đá nào cũng như đá náy. Có lửa, ba con cá hồi tươi thơm ngon đang trong quá trình nướng chín, tôi nhìn mọi thứ rồi ôm ngay tay chàng.
"Thiếp chưa có lần hẹn hò nào vui như thế này cả Tôn Dự!"
"Hẹn hò là gì?" – Chàng vẫn thường hay hỏi những từ ngữ khó hiểu của tôi. Tôi thầm mừng vì chàng biết tôi từ đâu đến nên không cho là tôi bị điên.
"Là nam nữ yêu nhau cùng đi với nhau như thế này nè. Nếu sau này mọi thứ đã ổn, chàng phải dành nhiều thời gian hẹn hò với thiếp nhé!"
Tôi cười nói nhưng chàng nhìn lại đột nhiên không cười. Tôi giật mình nghĩ lại nói sai rồi khiến mọi thứ không còn trọn vẹn. Hôm nay tôi muốn chàng là Nhiếp Tuyên của mình song giờ lại khiến chàng phải nhớ trọng trách khi chàng làm thái tử... một thái tử sống không được bao nhiêu lâu nữa.
Cảnh rừng trước mắt lá vàng pha sắc vô cùng thanh tĩnh không như lòng người. Tiếng côn trùng nhỏ, tiếng thác đổ ầm ầm xuống nền đá không che đi tiếng trái tim đang loạn nhịp. Tôi ôm tay chàng, dụi mặt đi cố gắng trấn tĩnh nhưng không chờ được nữa. Tôi định ăn xong mấy con cá hồi kia mới tấn công chàng song chàng thật hấp dẫn hơn chúng rất – rất nhiều.
"Tôn Dự... Chàng có yêu thiếp không?" – Tôi đẩy chàng nằm ra rồi tự mình trèo lên giữ vị trí kiểm soát. Vẻ mặt tuấn mỹ của chàng sớm có chút bối rối vì hành động của tôi trông đến thật là dễ thương.
"Dĩ nhiên là ta rất yêu nàng rồi!" – Giọng trầm nói ra lời yêu khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện tiếp theo tôi làm chỉ cần chàng nói vậy chắc chắn là tôi sẽ thành công.
Giữa nắng nhạt xuyên dưới tán cây. Gió phất xung quanh hoàn toàn không gian hoàn toàn rộng mở không gò bó. Tôi hít một hơi lấy can đảm vào nhan sắc của mình trước khi tự cởi nhẹ áo lụa. Ngay lập tức Tôn Dự chống tay nhỏm cao người ...
"Nàng làm gì vậy..." – Hỏi chưa xong chàng đã im ngay không có hồi dứt.
Tôi không muốn phì cười phá tan không khí lãng mạn nhưng mặt chàng thật là không chịu nổi. Hôm nay dĩ nhiên là có kế hoạch trước nên tôi đem áo cũ ra mặc. Dẫu chàng quyết kiêng khem không muốn động chạm đến tôi tơi đâu thì để xem chàng có vượt qua kiểu áo nâng ngực ren đen hiện đại của tôi hay không? Yếm thì nói gì, áo lót của tôi lần vượt thời gian về đây đúng ngay loại hấp dẫn nhất nữa. Ren đen phối kĩ, không những làm đầy còn tôn lên khuôn ngực.
"Nàng... nàng..." – Trông vẻ mặt chàng đỏ lên hết, nói cũng không biết nói gì làm tôi cười khúc khích mang chíu xíu e thẹn. Nhìn từ trên xuống có nắng thiên nhiên da tôi vừa trắng lại vừa mịn, đôi gò bồng dưới áo ren đen không những đầy đặn mà khi xoa vào đảm bảo còn thuộc loại mềm nhất chàng từng biết qua ấy chứ. Chàng cuối cùng nuốt khan nhận ra đã rơi vào bẫy. Tôi túm lấy tay chàng áp ngay lên ngực mình khiến cả người chàng gồng lên cứng ngắt. Cả chính bản thân tôi nghe thân nhiệt ấm nóng pha chút chai sần trên tay áp trên nơi mềm mại cũng cảm thấy nhạy cảm.
"Tôn Dự..." – Tôi gọi khẽ, cả người mơn trớn theo đà tì sát trên người chàng dù còn ngăn lớp áo của chàng nhưng vẫn rất kích thích.
"Chuyện này ta đã nói là không được mà!" – Chàng sợ quá nhanh như chớp tay ôm lấy đỡ tôi đi để ngồi dậy lùi đi thở hổn hển. Mặt chàng cứ như nhìn thấy gấu lớn đang ngồi trước mặt vậy. Thế là tôi lại cởi nốt phần áo váy còn lại. Chàng run run một hồi cuối cùng túm lấy tay tôi cố ngăn. Hai bên vật vã một tí, tôi ngước lên lập tức chu môi hôn chàng. Chàng lại mắc mưu rồi.
Sau một thoáng bị cưỡng hôn, môi chàng mệt mỏi không đủ thỏa mãn cuối cùng đã chịu đáp lại. Tôi gần như mừng rỡ đón lấy nồng nhiệt của chàng. Khi môi gần môi không chút tách rời tôi mới thấy được tình yêu ngọt ngào của chàng dành cho không phải kiểu bài xích tránh xa kia. Nhịp thở càng trở nên đảo lộn, tay chàng một lúc không biết đặt đâu cũng đã chạm trên da thịt tôi rồi.
"Mỹ Ngọc... nàng muốn cám dỗ ta?" – Ngừng lại một chút, chàng lại cắn lấy môi tôi. Tôi cười khúc khích trong nụ hôn đáp lại.
"Hôm nay chàng không từ chối thiếp được đâu!"
Nói xong tôi luồng tay dễ dành kéo phanh áo trước ngực chàng. Người cổ đại chỉ được cái quần áo dễ cởi ra khi quan trọng thế này thôi. Vừa nãy khi xuống suối bắt cá, dáng vẻ này đã muốn thuốc chết tôi rồi giờ có thể tự mình thưởng thức còn gì bằng. Tiếng chàng gầm nhẹ trong ngực làm tôi khẽ liếc nhìn sau đó tiếp tục hôn trên làn da ngăm nhẹ nóng bỏng mang vẻ nam tính và sự mạnh mẽ khiến chàng quyến rũ chết được, tôi không thể nào ngừng lại buông tha cho chàng được. Đưa lưỡi liếm nhẹ, tôi vừa vẽ một vòng sáng ẩm ướt trên ngực chàng cảm thấy mình không khác gì dâm nữ cả. Đến tận lúc này không để tôi trêu nữa, chàng bật dậy dù tôi vẫn chưa rời đi. Dưới hạ thân có thứ nóng bỏng của chàng đã căng cứng khiến tôi vừa mừng vừa mắc cỡ định bụng nhìn qua chút xíu thì chàng đã nâng mặt ngăn tôi nhìn bậy.
"Nàng thật hư hỏng... Ta... nhất định ta không..."
"Chàng sẽ không làm gì thiếp hả?" – Tôi giương mắt hỏi lại khi cố ý đưa người sát đến, ngực chạm ngực, hông chạm hông và cả nơi nóng bỏng nhiệt huyết kia cũng đang bị tôi làm cho khó chịu. Vẻ mặt của chàng đã đỏ vì dục vọng rồi vậy mà còn quyết cứng đầu với tôi sao?
Hai mắt nhìn nhau, hôm nay người chịu khổ phải là chàng chứ không còn là tôi nữa. Sau bao nhiêu chuyện tôi chịu đựng, chàng dám không muốn yêu tôi trọn vẹn hết mình sao? Nếu chấp nhận chuyện đó tôi thật không còn tên là Thái Mỹ Ngọc nữa. Cầm lấy hai tay chàng, tôi kéo ra sau sau lưng đặt gần ngay dây áo rồi nói...
"Có móc ở sau, chàng mở ra như vậy đó!" – Tôi như giáo viên hướng dẫn cậu học trò vụng về. Tôn Dự nuốt khan nhìn tôi, tay chàng thì gần như bất động. Đến tận nước này tôi thật không muốn lại bị từ chối nữa nên lòng cũng run lắm. Biết đâu người chính trực, ngay thẳng nói một là một như thái tử điện hạ đây sẽ không sa ngã vì tôi.
Đột nhiên không báo trước tay chàng nhanh đến không ngờ tháo bung áo ren của tôi khiến tôi suýt hỏi chàng đã tháo áo ngực của bao nhiêu cô nương rồi lại giỏi như vậy. Mừng là nữ nhân ở đây không dùng loại áo này nên tôi hoàn toàn tin chàng trong sạch không phong lưu bay bướm. Phía trước áo vừa vơi đi, hai bên ngực trần trụi của tôi lộ ra đã bị mặt chàng lấp mất. Môi nóng tham lam mút tới khiến tôi rướn người tự nguyện trao hết cho chàng. Tôn Dự cuối cùng đã không chối bỏ tôi rồi.
Chàng trở người đưa tôi nằm xuống dưới thân. Từ đây nhìn lên tuấn nhan tuyệt mỹ đã bị làm cho điên loạn tôi chỉ biết mỉm cười với tay kéo chàng xuống hôn lên môi. Sai do chàng không chọn một cô gái hiện đại hiền lành hơn tôi một chút, người khác có thể cam chịu nhưng tôi không bao giờ chấp nhận nếu đã yêu chàng. Tôi muốn chàng biết là tôi yêu chàng đến dường nào. Nhưng rồi khi nụ hôn rơi xuống vai và ngực mềm, Tôn Dự lại ngừng lại. Chàng không thể nào lại tự kiềm chế nữa chứ?
"Nàng đã nghĩ kĩ chưa? Làm người của ta khi ta không thể hứa có thể cùng bên nàng đến suốt đời này!?" – Nhìn ánh mắt nâu nhẫn mang đầy tâm sự, tôi lập tức rưng lệ đáp...
"Thiếp không cần trở về nơi không có chàng, thiếp chỉ muốn bên chàng!"
"Nhưng ta sẽ..."
"Chàng có chết thiếp vẫn muốn bên chàng. Xin chàng đừng ruồng bỏ thiếp... xin chàng..."
Lấy tay ôm mặt tôi thật không muốn chàng thấy mình khóc. Tôi biết sẽ có ngày phải xa chàng liền rất đau trong lòng vì thế không muốn chàng biết quyết định này khiến tôi rất sợ hãi. Tôi thậm chí nghĩ là nhìn cảnh chàng chết mình sẽ không thể nào chịu đựng được nhưng bây giờ không thể bên nhau khi rời xa lại càng khốn khổ thêm.
Tôn Dự nhìn tôi, tay chàng vuốt nhẹ trên má ngăn đi dòng lệ. Chàng không nói nữa, cũng như không né tránh nhanh chóng khom hôn trên người tôi. Trong một chút kích động vì nhiều cảm xúc, hành động của chàng làm tôi trấn tĩnh. Dưới tán cây mát rượi, xung quanh thiên nhiên gần như vỗ về hai con người đang yêu nhau say đắm. Tôi yêu chàng, thật sự vô cùng yêu chàng. Chỉ cần biết được cảm giác yêu một người ra sao tôi đã cảm thấy cuộc đời này được sống không hối tiếc rồi kể chi việc nhận được chân tình từ chàng đáp trả. Quá nhiều tình cảm, quá sâu nặng trong tâm khiến con người ta mang thêm những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ mất những gì đang có...
Trong hơi thở dồn dập Tôn Dự nhìn thấy nước mắt nên lần nữa với tay gạn nhẹ, từng cử chỉ cũng chậm dần khiến tôi cuống quýt ôm lấy đôi vai lớn. Chàng không cần nói ra những lời xoa dịu, nụ hôn ngọt ngào trân trọng đủ khiến tôi bình tâm lại tất cả nghĩ về điều duy nhất đang có chính là chàng. Tôi đưa tay vuốt ngược lại khuôn mặt chàng đang vùi hôn say đắm làm loạn trên ngực mình. Chiếc cằm vuông vức nam tính hài hòa theo xương mặt góc cạnh, cánh môi mỏng nâng ra nụ cười làm tôi bỡ ngỡ khi được nâng cả người ngồi dậy. Nụ cười này giống hệt trong giấc mộng trước đây. Chàng chính là người trong giấc mơ kì lạ đó, nghĩ đến mọi thứ vẫn không thể nào tin được nhưng tôi trong vòng tay chàng vẫn đang là hiện thực thật là thần kì.
...cổ nhân ba ngàn năm và tôi. Tôi yêu chàng!
– Hết chương 16 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top