- Chương 15 -
Một đá không sập, tôi đá thêm cái thứ hai, thứ ba... và rưng lệ nhanh chóng ôm chân đau vì cửa gỗ vẫn cứng chắc không chút suy suyễn. Thiết nghĩ nếu là Nhiếp Tuyên nhất định sẽ nhẹ nhàng phá cửa cho tôi rồi, còn người hiện đại vẫn thật vô dụng.
Chàng nhìn tôi pha trò mãi một lúc cứ như được tiêu khiển mỉm cười rất vui làm tôi ẩn giận. Không giúp người ta còn ngồi đó uống trà mỉm cười tuấn mỹ thật là đáng ghét. Đột nhiên chàng đứng dậy tiến đến làm tôi đâu lưng vào cửa, cả người run rẩy. Bộ dáng đó không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?
"Nàng muốn ra ngoài lắm à?"
"Ta..." – Nhìn gương mặt Nhiếp Tuyên trong cử chỉ của Tôn Dự, tôi thật là túng quẫn, lần nữa xoay người gõ cửa kêu la. – "Có ai không? Mau cho ta ra..."
Giọng giáo viên tốt như vậy tôi không tin không ai nghe thấy mình. Đột nhiên bàn tay lớn vòng đến từ sau làm người tôi căng thẳng. Chỉ một chút chờ đợi phản ứng của tôi, chàng đã vội vã thu tay ôm kéo ngược tôi vào vòm ngực to lớn của chàng. Chuyện gì thế này? Tôi nghe cứ như đang bị say thật là choáng váng.
Đôi tay to thật là mạnh mẽ. Từng nhịp thở trong vòm ngực nam tính tôi đều đếm được. Tôn Dự khom người, tôi mím môi nhắm chặt mắt cảm thấy hơi thở của chàng khe khẽ bên vai cổ sau sớm ấm nóng làn môi mềm ướt. Chàng hôn nhẹ rất là nhẫn nại trân trọng từng chút da thịt trên vai, trên cổ rồi vòng qua má thành công tìm đến môi tôi. Không ngờ cổ nhân quyến rũ bạn tình lại điêu luyện như vậy. Tôi khờ dại mất đi ý thức, vừa lướt qua đầu môi đã tự hé miệng đáp lại nụ hôn của chàng. Cả người mềm nhũng mất đi ý thức, không ngờ có ngày Nhiếp Tuyên sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Giờ tôi thật loạn vì Tôn Dự và Nhiếp Tuyên mất rồi.
Tôi xoay người lại hướng đến chàng. Một chút ngừng lại đủ để tôi say đắm nhìn vào ánh mắt chàng trước khi vươn hai tay choàng qua vai lớn kéo nhẹ thân người cao xuống một chút để nụ hôn dễ dàng tiếp tục. Cánh tay đáp lại gần như nhấc bổng đem cả người tôi sát vào chàng. Đầu môi tê dại ngọt ngào này lần đầu tôi cảm nhận rõ có lẽ đó chính là tư vị của tình yêu.
Tôi thật chết mê chết mệt vì chàng rồi.
Hơi thở của chàng thật là dễ chịu dẫu nó gần như khiến tôi hô hấp bấn loạn. Đầu môi mạnh mẽ ấm nóng điêu luyện vẽ vờn trêu đùa trên cánh môi tôi. Tôi hung hăng há miệng cắn nhẹ môi dưới chỉ nghe chàng đáp lại bằng tiếng cười trầm vọng trong ngực. Cổ nhân lại muốn đấu với hiện nhân sao? Tôi nhất định hôn giỏi hơn chàng mới thỏa lòng. Ngờ đâu chàng nghiêng đầu về sau làm tôi bỡ ngỡ vội mở mắt nhìn, nhưng đó chỉ là một kế điệu hổ ly sơn để tôi hoang mang xao lãng. Chàng lần nữa dùng đầu lưỡi thâu vào lưỡi nhỏ của tôi quấn lấy một vòng trêu chọc trong khoang miệng trước khi lại mút trên cạnh môi sưng mộng. Người tôi sớm nóng bừng run rẩy gần như buông xuôi vì trình độ quá điêu luyện của chàng. Làm sao một người cổ đại lại giỏi hôn được như thế chứ?
Sau nụ hôn dài kiệt sức, phổi tôi gần như cạn khí nhưng vẫn tham lam chưa muốn kết thúc quyến luyến cùng chàng. Tôn Dự giơ tay vuốt nhẹ má tôi thật khẽ giống như chàng đã từng nhưng khuôn mặt và ánh mắt trước mặt tôi là của một Nhiếp Tuyên vô cùng rõ ràng. Đúng thật là cùng một người rồi, nếu không tự kiểm chứng tôi cũng chẳng tin được.
Đột ngột chàng lại thâu tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghe được cảm giác run rẩy chịu đựng từ người chàng.
"Tôn Dự..."
"Ta thật sự không muốn đánh nàng, không muốn để mặc nàng trong mưa chờ ta, không muốn vờ như ta không muốn bên nàng rất nhiều. Ta làm khổ nàng nhiều như vậy... ta thật không thể tha thứ cho mình được!"
Tôi sững sờ muốn nhìn lên nhưng chàng ghì chặt ngăn tôi lại cứ như không muốn để tôi nhìn thấy vẻ mặt khốn đốn suy lụy của chàng. Tôi chớp mắt nhớ lại từng hành động của một Nhiếp Tuyên tàn nhẫn đã làm tôi rất đau lòng. Nhưng ngẫm xem từ lúc trong phủ Thừa tướng nếu chàng không nhét vào tay tôi một sấp ngân phiếu có lẽ tôi chẳng thể nào biện minh cho mình tội trà trộn vào phủ gia của họ. Nếu lộ ra là tìm ngự ấn càng khó sống.
Lại khi cùng Vương Trung suýt bị tên Lệnh Thiếc Sư một đao chém chết, nếu chàng không xuất hiện nhẫn tâm nắm tóc dọa nạt thì tôi đã chết dưới đao đó rồi.
Trong lúc dụng hình, cái tát của chàng ngăn lại tất cả. Nếu chàng không đánh tôi, kẻ đó nhất định đã dùng roi khiến tôi bị thương thừa sống thiếu chết. Chàng làm như vậy chỉ vì tôi. Trong người chàng mang nhiều trọng trách và gánh nặng. Tôi biết chàng khi làm Nhiếp Tuyên không thể nào có tình cảm riêng tư làm lộ thân phận. Chàng ngốc nghếch khờ dại ức hiếp tôi đã rồi lại dùng mặt nạ kia xoa đi tất cả. Giận cũng đã giận, nghĩ đến cảm xúc của chàng vì tôi chịu đựng càng thấy yêu hơn.
Trong lúc tôi ngẫm suy về mọi chuyện về chàng, có lẽ Tôn Dự đã rất khổ sở chờ đợi. Tôi im lặng lâu quá khiến chàng lại càng ghì chặt hơn nói vội.
"Ta xin lỗi nàng. Hãy tha thứ cho ta một lần được không thái tử phi của ta?"
Mắt tôi trợn tròn nghe cái gì đó lùng bùng bên tai đến mức giơ thẳng tay đẩy người chàng ra. Trông mặt chàng lúc bất ngờ thật là buồn cười. Còn tôi hình như cũng đỏ mặt mắc cỡ mất rồi. Trước kia từng nghe qua vài lần cầu hôn nhưng chưa có ai lại dùng kiểu khẳng định như vậy đề nghị với tôi. Không cần thông qua chấp nhận hay không, tôi cứ như dĩ nhiên phải thành thái tử phi của chàng. Thật sự trong lòng tôi vô cùng vui sướng nhưng không thể cứ vậy hớn hở đồng ý ngay được.
Vẫn tay trong tay, Tôn Dự hình như không dám buông tôi ra dù là một chút. Rụt rè, tôi ngẩng lên nói ra vẻ hờn trách...
"Ai thèm làm thái tử phi của chàng chứ?"
"Nàng còn rất giận ta thật sao?" – Trong chất giọng chàng có vẻ suy sụp hết một khoảng. Một nửa đáng yêu của chàng lộ ra rồi làm tôi vui chết được. Không thể dễ dãi, tôi lùi ra khỏi vòng tay lớn, xoay mặt đi và nói.
"Nói vài lời là cho qua hết được sao? Chàng tự xem lại những chuyện chàng làm ra khi là Nhiếp Tuyên đi!"
"Ta... Ta thật không thể làm khác được. Khiếu Thiên nói cách này nàng sẽ nhanh chóng hết giận nhưng sao lại vậy chứ?..." – Nói tôi không được, Tôn Dự đâm ra tự trách cả thuộc hạ. Tôi nhíu mày hoài nghi, thì ra giở trò gọi tôi là thái tử phi ngang nhiên như vậy chính là kế của tên khốn Khiếu Thiên. Tên khốn kia ẻo lã như vậy nhưng... mấy chiêu trò dụ hoặc nhi nữ thật không tệ. Tôi thật đã mềm nhũng trong lòng hết rồi đây chỉ có mỗi thái tử ngốc vẫn chẳng đoán ra.
Mím môi trông chàng thật sự khổ sở, vẻ mặt này làm lòng tôi vừa hài lòng vừa xót theo cứ như một bà mẹ chăm con kĩ lưỡng không muốn thấy nó tổn thương vậy. Tôi nhẹ giơ tay níu níu vào vạc áo trước ngực làm chàng ngẩng lên có ngay sức sống. Giọng tôi lúc này gần như thỏ thẻ...
"Vậy Hạnh Cơ thì sao...?"
"Hả?" – Tôn Dự ngơ ngác hỏi lại làm tôi tức thật, trong lòng đang muốn nhẹ nhàng nhõng nhẽo với chàng vậy mà...
"Sao lại còn "hả"? Người ta xinh đẹp hơn, si mê chàng lâu hơn sao không chọn làm thái tử phi lại chọn ta chứ... Tại sao?" – Cuối đoạn tôi xấu hổ quá không dám nhìn mặt Tôn Dự nữa. Giọng chàng cười nhẹ vang lên khiến tôi nhục nhã gần chết. Làm sao chàng có thể cười khi tâm tư tôi gần như nặng như đá tản trước đối thủ nặng kí thế kia chứ?
"Hạnh nhi và nàng không thể nào đem ra so được?"
"Ý chàng là gì?" – Tôi nhíu mày hung dữ tưởng lại bị trêu chọc nhưng Tôn Dự lại kéo tôi đến hôn lên trán trước khi đem cả hai cùng ngồi xuống ghế tựa. Ngồi trong lòng chàng lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ yếu đuối mong muốn được chở che.
"Ta đối với Hạnh Cơ có thể xem là có một chút đặc biệt nhưng không giống kiểu trong đầu nàng đang nghĩ ngợi đâu!"
Tôi len lén nhìn lên nghe giọng điệu lúc này trở lại giống một thái tử cao quý hơn người, xuất ngôn câu nào thâm thúy câu đấy làm người ta không dám suy đoán thêm. Nhưng Hạnh Cơ không phải mối lo ngại thì tôi vẫn chưa hài lòng. Ngồi trong lòng chàng tôi càng điên cuồng muốn biết hết đáp áp.
"Tại sao lại là ta? Có phải vì ta là người Khiếu Thiên chọn mang về đây cứu chàng hay không?" – Tôi nhìn Tôn Dự lòng lo sợ lắm. Lỡ như chỉ vì một chút hiếu kì hay cảm thấy kì lạ chàng lại chọn tôi chứ không phải thật chọn con người tôi. Dĩ nhiên tôi rất tự hào với nhan sắc tạm được của mình nhưng trước mặt chàng, tôi chẳng tự tin chút nào.
Tôn Dự lần này nhíu mày cười thảm vì những suy nghĩ của tôi. Chàng ôm tôi rồi nhẹ giọng nói...
"Ai đó bị giam trong ngục vừa kinh sợ vừa bấn loạn chỉ biết khóc, sau lại còn khẩn thiết cầu xin ta cứu mạng nhưng ta khi đó đang làm nhiệm vụ ở huyện lệnh Lĩnh Giao không tài nào ra tay cứu được. Vốn là ta nợ nàng. Nhiều chuyện sau này nàng phải khổ sở cũng đều do ta. Ta muốn khi mang mặt nạ bù đắp cho nàng nhiều hơn nhưng kết quả nàng lại đi si ngốc vì một nửa xấu xa còn lại ta đóng giả. Nếu từ đầu nàng chịu một lòng vì Tôn Dự và quên Nhiếp Tuyên đi thì có lẽ ta cũng không nặng lòng vì nàng đến thế đâu Mỹ Ngọc!"
Chàng nói thật nhiều nhưng tôi quả thật chẳng hiểu bao nhiêu. Dường như người tôi chọn là Nhiếp Tuyên khiến chàng hạnh phúc hơn thì phải. Đấy là mặt còn lại không mang trên vai gánh nặng, không vì những nguyên tắc bản thân phải kiềm chế – Nhiếp Tuyên thật sự là một chàng rất tự do phóng khoáng. Tay chàng thật là ôn nhu, tuy thô sần vì cầm qua binh khí lâu ngày nhưng lại làm tôi dễ chịu. Tôn Dự nhìn tôi lần nữa nói...
"...ta chỉ một lòng với nàng mới chọn nàng bên ta, hiểu chưa?"
Tôi khom mặt xuống cảm thấy cơ mặt căng cứng cả lên có lẽ là vì thẹn thùng và vui sướng. Nhẹ nhàng chân thật như Tôn Dự lại dùng tình cảm của Nhiếp Tuyên trao cho tôi, cuối cùng cũng có thể thâu tâm nam nhân này rồi. Vui sướng, hạnh phúc. Tôi không ngăn kịp mình nhào ôm chầm lấy đôi vai lớn khiến Tôn Dự cười tươi. Nhưng còn điều cuối lấn cấn làm tôi vừa nhớ ra đã kinh hãi...
"Nhưng... thiếp đã hai mươi lăm tuổi rồi!"
"Thì sao?" – Chàng lại hỏi ngốc nghếch rõ ràng không xem đó là điều đáng kinh sợ. Nếu có người cấm hôn nhau ở độ tuổi đó có lẽ mới khiến chàng hốt hoảng thì phải. Ngược lại Mỹ Ngọc – tôi đây cảm thấy vô cùng rầu rĩ.
" Chàng chỉ mới đôi mươi... Thiếp già như vậy? Rồi một khi thiếp già mập nhăn nheo xấu xí trước chàng, chàng có chê thiếp không điện hạ?"
Mất một đoạn nhìn ngược lại, Tôn Dự mới bật cười rồi ôm lấy tôi không trả lời. Rõ ràng hành động ấy đồng nghĩa với tuổi tác không thể thành lí do ngăn trở được. Trước kia kiêu sa diễm lệ đi một vòng lẩn quẫn, tôi không những một thân thê thảm chọn trúng một cổ nhân thật sự ở quá khứ, lại còn nhỏ hơn mình những năm tuổi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thái tử si mê tôi cũng do tôi rất lợi hại đó chứ?
"Điện hạ, i love you so – so much..."
"Nàng vừa nói ngôn ngữ nơi nàng sống sao?" – Tôn Dự nhíu mày đương nhiên là nghe không hiểu rồi. Tôi xấu hổ hôn lên môi dịch nghĩa ra tất cả cảm xúc tôi không hề muốn giấu kín chút nào dành trọn cho chàng. Dường như trong lòng chàng và tôi đều đang rất – rất hạnh phúc.
...
Nắng nhạt rọi xuyên qua cửa sổ nan gỗ, giấy dầu vân hoa tinh tế mang đến một chút mờ nhạt nhưng ấm áp. Tôi hít sâu nghe được cảm giác tươi mới của buổi sớm và mùi hương rất cao quý của một thái tử thật thụ đang ôm lấy mình. Trên cùng ghế trường tựa dài, tôi và chàng trò chuyện đến tận khuya rồi ngủ quên đi cùng nhau, vừa sớm đã được nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương không ngờ lại hạnh phúc đến như vậy. Từng tuổi này, đã trải qua hết song giờ mới tôi mới thật dự biết hết mùi vị yêu đương trẻ trung như một thiếu nữ mười sáu lần đầu biết rung động.
Tôi không bao giờ muốn xa Tôn Dự cả.
Suy nghĩ độc chiếm vừa qua tôi đã mỉm cười dụi mặt vào ngực lớn khiến chàng tỉnh giấc. Ngay lập tức tôi đã đưa mặt lại gần một chút. Chàng hiểu ý chỉ phì cười không ngần ngại trở người đè ngay tôi xuống để chuẩn bị đáp trả một nụ hôn buổi sớm ngọt ngào. Nhưng tiếng mở khóa ngoài cửa cắt ngang tất cả. Cái bóng đó rõ ràng là Khiếu Thiên rồi khiến tôi nổi điên lên. Đương nhiên tôi không thể nào giận hai người bọn họ nhốt tôi vào đây với Tôn Dự rồi, cái đáng ghét là tại sao mở cửa quá sớm khiến chàng không kịp hôn tôi.
Chàng mở cửa khi tôi lẽo đẽo theo sau lưng, ai ngờ đâu bên ngoài không những có đủ tam đại hộ pháp của hội còn rất đông người vỗ tay hân hoan khiến tôi không muốn mắc cỡ cũng phải lúng túng theo Tôn Dự. Mặt hai chúng tôi đã biến thành khối than hồng mất rồi.
"Chúc mừng điện hạ! Chúc mừng thái tử phi nương nương!" – Tôn Dự nhìn tôi một thoáng rồi tự mắc cỡ che mặt đi.
Chàng thật là dễ thương chết được, yêu người nhỏ tuổi hơn thì ra có loại sức hút này đây. Đôi lúc nam tính mạnh mẽ cực kì, khi lại rụt rè đáng yêu như một cậu bé. Hôm qua vì hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng không hề làm bất cứ loại chuyện nào vượt quá giới hạn với nhau nên mới xấu hổ thế này. Mọi người hoàn toàn hiểu lầm hết rồi nhưng chẳng sao cả vì tôi thật muốn làm thái tử phi của chàng. Có làm thay đổi tương lai hay sai lệch dòng lịch sử thì tôi vẫn muốn được bên cạnh thái tử của tôi.
Theo dĩ nhiên đó xảy đến, thái tử phi đương nhiên ở cùng với thái tử. Tôi thậm chí còn không biết mình có đồ dùng cá nhân để chuyển sang phòng chàng nữa ấy chứ đến khi ngây ngốc nhìn người hầu thu thu dọn dọn. Trong chuyện này Khiếu Thiên có vẻ vui nhất, thậm chí còn hơn cả tôi và Tôn Dự. Có lẽ đêm đêm không bị tôi ngủ cùng Yến Phi gây vướng víu, gã ta càng dễ lẻn vào hơn nên mới mừng ra mặt kiểu đó.
Tôi lóng ngóng nhìn thấy Vương Trung đứng ủ dột. Chẳng biết nên làm gì nên tôi mỉm cười, không ngờ đáp lại càng khiến huynh ấy thê thảm hơn bỏ đi lũi thủi. Khiếu Thiên cười lớn làm tôi liếc nhìn. Nếu không phải vì giữ thể diện, tôi cũng đã đi hỏi vì sao Yến Phi lại chịu nổi loại nam nhân đáng ghét như tên khốn này rồi. Đột ngột chàng xuất hiện ngay cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị không rõ đang nghĩ gì khi nhìn theo bóng Vương Trung vừa khuất. Tôi chẳng chút âu lo, vừa thấy chàng là vui ngay nên níu lấy cánh tay áo gấm...
"Chàng đã xong hết việc chưa Tôn Dự?"
Từ ngày chàng trở lại là chàng – một thái tử mất đi ngôi vị mình sẽ kế thừa thì càng có nhiều việc cần đến sự quyết định của chàng. Nhất là gần đây cuộc chiến lớn đang được ráo riết chuẩn bị, mọi thứ đều khẩn trương và không thể thiếu chàng nhưng tôi cũng thế. Có thể nói giờ giống với hai người mới yêu, tôi nhớ chàng da diết dù chỉ một thoáng không gặp. Lại thêm ở đây được tôn làm "thái tử phi" gì gì hoàn toàn rãnh rỗi tôi càng muốn gần chàng đến phát điên phát khùng. Làm sao có thể đem chàng đi xa chỉ nhung nhớ bận tâm về mỗi mình tôi thôi nhỉ? Nhưng nghĩ lại rồi nếu chàng không là một thái tử tài giỏi rất có trách nhiệm thì tôi có duyên số để gặp và yêu chàng hay không?
Tôn Dự nhìn vào mắt tôi thật là ấm áp khiến tim tôi run lên từng nhịp. Vẻ mặt và ánh mắt gợi tình đó cứ như muốn môi chạm môi nhau ngay vậy. Tuy nhiên rồi chàng chỉ có thể nắm lấy tay tôi, một hành động có thể nói là gần gũi giữa thanh thiên bạch nhật nhất đối với người thời này rồi.
"Ta giờ phải đi xem tình hình các căn cứ di chuyển tập trung theo lệnh. Nếu không có biến cố gì sẽ về tối đêm nay nên muốn nói với nàng một tiếng đừng chờ ta biết không?" – Nghe xong lập tức tôi xụ mặt xuống không vui. Đêm đầu tiên là nói chuyện. Đêm nay quang minh chính đại chàng lại không kịp về, thế thì bao giờ tôi có thể thõa mãn nhìn ngắm được hết người chàng khi mãnh liệt yêu tôi đây chứ?
Nghĩ đến mặt tôi đã hơi đỏ vì phấn khích. Giờ dù gì cũng thành thái tử phi rồi phải giữ hình tượng và đức độ nên tôi chỉ dám nhỏ giọng luyến tiếc trong tay chàng.
"Chàng phải cẩn thận đó!"
"Ừhm, ta biết rồi!" – Tôn Dự rời đi nhanh chóng lên ngựa cùng với ít lính và tướng quân Đông Phi. Tôi nhìn theo bóng lưng thật chỉ muốn bên cạnh, không muốn rời xa nhưng chàng là một thái tử.
Một thái tử chắc chắn sẽ chết ỉu vào mùa xuân năm sau.
Nhớ đến điều đó, những cảm xúc ích kỷ khi yêu đương trong tôi tan mất hết. Tôi nhất định không để chàng chết.
Tôi một mình đi đến khu rèn trong thung lũng để tìm hiểu xem Bá Rèn phu có những thứ gì trong số các binh khí chuẩn bị. Lúc còn làm tạp vụ ở hình bộ, tôi có thấy các kệ binh khí dễ bị gỉ sét nên đoán rằng kim loại ở thời đại này nhất định vẫn còn thô sơ chưa tân tiến đến mức sử dụng luyện kim hay là hợp kim phức tạp. Tuy bản thân là giáo viên ngoại ngữ và quên đi nhiều kiến thức từ thời phổ thông thì tôi cũng biết qua thế nào là độ giòn và dẻo của kim loại. Sắt nhất định còn khuyết điểm. Trên tường điêu khắc kia họa cảnh Tôn Dự bị một tên đâm chết từ phía sau. Chàng dũng mãnh phi phàm nhưng những thứ không thể nhìn thấy lén lút ám hại từ phía sau thì không thể nào ngờ để phòng tránh. Nhất định phải làm chiếc áo giáp tốt nhất có thể bảo vệ chàng.
"Ta đã từng nghĩ qua về những điều nương nương vừa nói nhưng thật sự nhiệt độ của từng loại nguyên liệu khác nhau, cách tinh chế ra khối liệu đã riêng biệt làm sao có thể hợp nhất và gọi là thứ gang thép gì nương nương nói chứ?" – Bá Rèn phu ngồi trước lò rèn lớn bàn chuyện trông không hề khổ sở trong khi tôi đang nóng chết đây. Nghĩ thêm chuyện sống chết của chàng tôi càng không thể hạ hỏa.
"Ta thật sự cũng không nắm bắt được phương pháp tôi thép nhưng sắt... à không, thứ thúc gọi là khối liệu đó ngoài cách nung nóng đổ khuôn cần thêm vài cách nhiệt luyện. Ta không nắm rõ nhưng cách nung nóng nguyên liệu làm nguội nhanh nhiều lần chắc chắn sẽ ra được vật liệu tốt hơn."
Vị thợ rèn tinh võ lâu năm hướng ánh mắt nhìn kẻ bị bệnh thần kinh đến tôi khiến tôi buồn bã. Tôi không nắm rõ lại còn nói bừa ai mà tin được. Nếu biết trước có một ngày phải cần những kiến thức này, tôi đã nghiên cứu lĩnh vực này thật kỹ rồi. Đột nhiên sau ít phút trầm ngâm Bá Rèn phu lên tiếng...
"Tuy thái tử phi nương nương nói chuyện khó hiểu không hợp tình hợp lí thuận theo những gì bao năm qua ta làm nhưng ta tin người vì Khiếu Thiên nói người đến từ tương lai về cứu điện hạ. Ta sẽ cải tiến quá trình rèn lại để xem có đạt được thứ vật liệu bền chắc hơn nương nương nói hay không?"
"Cám ơn thúc đã tin con...! Cám ơn thúc!" – Tôi gần như vỡ òa khi có người tin tưởng dẫu bản thân tôi chẳng có chút cơ bản nào đáng tin.
Bá Rèn phu có chút bất ngờ khi tôi vẫn không ngước đầu lên và hai vai không ngừng run rẩy. Nước mắt lại rơi. Vị thái tử chết ỉu kia lần đầu tiên biết đến tôi chỉ thấy tiếc thương tuổi đời còn quá non trẻ, nhưng giờ đây đó là người tôi yêu đến mức không thể nào diễn đạt. Biết chàng sẽ chết lại không có cách nào thay đổi kết cục đó, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy mình thật bất hạnh. Khi được tin tưởng cảm thấy đau đớn, nực cười nhiều hơn vui sướng. Lỡ như những cố gắng của tôi đều là vô ích thì sao?
"Người đừng khóc... thái tử điện hạ là người mạnh mẽ nhất ta từng gặp qua. Nhỏ tuổi đã được bói rằng ỉu mệnh nhưng chưa bao giờ người từ bỏ vương phận và trọng trách bản thân đang mang. Người không muốn thái tử chết, ta cũng một lòng như thế. Chắc chắn sẽ có cách thay đổi tất cả!"
"Hic... nhưng ta chỉ là một giáo viên. Ta không có tài phép gì làm sao có thể thay đổi số phận của chàng. Ta không muốn chàng chết. Ta phải làm sao hả thúc... hức!" – Tôi đã gào khóc không thể kiềm chế một khi nghĩ đến cái chết của chàng. Không thể gặp nhau vì khoảng cách địa lí thì vẫn có thể suy nghĩ: "À... có lẽ người đó vẫn sống tốt nơi nào đó!". Còn sự chia cắt âm dương kia muôn đời là vĩnh viễn. Nhớ rất nhớ, trong lòng vô cùng muốn gặp nhưng không bao giờ có thể nhìn hay sờ vào người đó nữa. Tình cảm khiến người ta mong mỏi đến hoang dại, từ sự không thể được thõa mãn nhung nhớ sẽ lại giết chết ta dần mòn từ trong tâm. Hôm nay tôi thật không thể tự tin vào bản thân này được nữa.
"Muội làm được mà... Tất cả chúng ta nhất định sẽ thay đổi được vận số của điện hạ!"
Tôi giật mình nhìn Vương Trung từ đâu lao ra nước mắt nước mũi giàn giụa cổ vũ cho tôi cũng như chính bản thân huynh đệ trong hội đang trung thành vì thái tử. Huynh ấy đã không còn buồn lẩn tránh vì tình cảm dành cho tôi nữa. Hai chúng tôi từ lâu đã có một điểm chung chính là nguyện làm mọi thứ vì thái tử. Tôi tém nước mắt cười nhẹ níu lấy tay Vương Trung ca thầm cám ơn huynh ấy đã luôn cạnh bên. Bá Rèn phu cũng lập tức đứng dậy nói...
"Đúng vậy!? Chúng ta nhất định sẽ làm được!"
Trong lòng người dù có đang chân cùn vách núi không có đường lui thì chỉ cần có hi vọng thì sẽ có cách để đối mặt và vượt qua tất cả. Thật mừng là bên chàng có rất nhiều thuộc hạ tận trung hết lòng. Tôi và mọi người sẽ cố gắng hết sức.
...
Lại một buổi sáng Tôn Dự phải rời đi trước. Nụ hôn lưu luyến của chàng trên môi làm tôi choàng tỉnh chỉ kịp thấy cửa gỗ đóng khẽ. Chàng bận rộn và... tôi cũng thế.
Ngày nào tôi cũng ra chổ rèn cùng nghiên cứu với Bá Rèn phu. Tuy tôi không biết gì nhưng những gì tôi gợi ý giúp lão rèn nhiều năm kinh nghiệm ngộ ra được nhiều thứ đã tưởng chừng như không tưởng. Vương Trung giúp rất nhiều và Bá Rèn phu còn nói đùa sẽ nhận huynh ấy là đệ tử nếu thành công. Trông mặt huynh ấy vừa vui vừa tái vì bộ môn chân truyền này thật khổ sở khiến tôi không nhịn được cười. Và trong lúc đang giỡn bên cạnh Vương Trung, Tôn Dự trở về sớm. Chàng đứng nhìn tôi từ khoảng cách xa và không cần chờ chàng làm gì hơn tôi đã chạy đến.
"Tôn Dự... Chàng hôm nay trở về sớm rồi!" – Tôi thật mừng đến níu cứng tay chàng. Nhưng khi vui vẻ ngẩng lên chàng thay bằng nhìn tôi trìu mến thường lệ lại hướng mắt trông Vương Trung ở phía bên lò rèn đang hành lễ đáp. Tôi thấy lạ nên hỏi lại. – "Chàng sao vậy?"
"À... không có gì? Nàng đang làm gì ngoài đó với Bá Rèn phu vậy?"
"Không nói cho chàng biết đâu." – Việc chưa xong, kể ra chàng lại biết tôi từ tương lai về cũng chỉ là đầu rỗng không biết gì lại càng nhục nhã nên quyết giấu nhẹm tất cả.
"Nàng dám giấu cả ta sao? Ta hỏi Bá Rèn phu là biết ngay thôi!" – Vẻ cứng đầu bộc phát này là của Nhiếp Tuyên đây là tôi phải dùng thân ngăn lại bước chân hùng dũng.
"Thiếp là thái tử phi, thúc ấy giờ chỉ nghe lời thiếp rồi. Chàng đừng hòng hỏi ra chút tin gì!?"
"Nàng..." – Chàng nín lặng không nên lời làm tôi cười kéo ngay đi. Đã bước như vậy nhưng chàng vẫn nhìn lại phía sau ra vẻ không cam chịu lắm.
Có chút thời gian với chàng, tôi kéo ngay về phòng. Tôn Dự xem ra vẫn chưa kịp nhận thức tôi đã đá nhẹ đóng cửa phía sau và vòng vai kéo chàng xuống hôn lên môi. Chủ động như vậy không làm chàng bất ngờ thậm chí còn cười nhanh chóng cuồng nhiệt đáp trả. Trời vẫn còn sớm, tôi không nghĩ mình sẽ chờ đến tối để được sử dụng cái giường kia đâu.
Nhưng Tôn Dự lại chậm dần nụ hôn rồi ôm lấy tôi. Tôi đột nhiên cũng sợ hãi một ngày không được vòng tay này ôm lấy nữa nên bối rối níu ngay lại. Có phải chàng đang sợ sự chia ly sớm biết của hai chúng tôi khi gần nhau hay không?
"Mỹ Ngọc... Ta... thật sự ta không thích nàng gần Vương Trung!" – Gần như là rặn từng chữ nhưng chàng đã thành công nói trọn làm tôi giật mình khỏi cơn mộng mị nhìn lại gương mặt vừa đỏ vừa nén giận của chàng. Chẳng lẽ nảy giờ là do Tôn Dự ghen chứ không phải là không muốn xa tôi sao?
"...huynh ấy lúc nào cũng bên nàng. Trước đây khi nàng gặp nguy hiểm cũng là người xông pha cứu nàng. Ta thật không muốn thế. Huynh ấy trung thành với ta mà ta lại có cái suy nghĩ đáng ghét đó..."
"Vương Trung ca thích thiếp, đối tốt với thiếp còn hơn đại huynh nữa, chàng không thể nào xấu xa ép thiếp tránh mặt huynh ấy được đâu!" – Tôi buông lời không khác gì thêm dầu vào lửa cố tình trêu chàng.
"Hả? Vương Trung đã nói tâm ý với nàng rồi sao?" – Chàng thản thốt làm tôi thấy buồn cười ghê. Đáng yêu như vậy hỏi sao tôi không yêu cơ chứ.
"Chàng ghen như vậy, thiếp vui lắm đó điện hạ!"
Tôi vòng tay ôm chặt khiến Tôn Dự thần trí rụng rời. Chàng có Hạnh Cơ thì tôi cũng phải có người theo tôi chứ. Tại ở đây không có thời gian rãnh rỗi và khác về tập tục chứ nếu Tôn Dự biết ở thời hiện đại có báo nhiêu người mê mẫn tôi thì chàng sẽ ghen đến chết thôi.
Tôi ngẩng nhìn tuấn nhan của chàng, có nhìn kĩ nhìn rõ vẫn lo sợ một ngày hình ảnh này sẽ phai nhạt trong tâm trí. Tôi dụi mặt vào ngực chàng và nói...
"Cho thiếp hôm nay thành người của chàng nhé Tôn Dự!"
Giọng tôi khá run khi đề nghị nhưng cũng không phản ứng đáng sợ bằng vẻ mặt kinh ngạc của chàng. Tôi tuy không phải loại trinh nữ giữ gìn lần đầu dành cho chàng nhưng nhất định vì chàng tôi sẽ không thuộc về ai nữa. Tôi chưa từng biết cảm giác yêu một người là như thế nào, với chàng là lần đầu cũng như lần sau cuối...
...liệu chàng có chấp nhận làm rõ quan hệ phi tử với tôi ngay bây giờ hay không đây?
– Hết chương 15 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top