- Chương 14 -

Tiếng chiên vang vọng, giờ hành quyết thị chúng cảnh cáo những kẻ phản động như tôi đã điểm. Trong tiếng ồn nhanh chóng yên ắng đi, họ đang trầm lại trước cái chết của tôi. Tầm mắt thu lại, hình ảnh cuối cùng nhìn rõ chính là gương mặt của Nhiếp Tuyên khi ngồi trên ghế cạnh những vị quan lớn khác theo dõi hành hình. Hắn không cười không giận dữ cùng là một gương mặt vô cùng tuấn tú. Kết thúc rồi...

Lần cuối ý niệm này tôi sẽ dành ra để trù ẻo hắn ta mãi mãi tuyệt tự tuyệt tôn vì đã không đáp lại tình cảm của tôi, ra lệnh đập phá Mỹ Ngọc phường, bắt nhốt và đánh tôi rất đau. Nếu dành thời gian để chửi rủa hắn ta chắc mất hẳn cả ngày nên tóm gọn tôi chết không nhắm mắt sẽ bám theo ám hắn suốt đời khiến hắn không làm ăn gì được nữa. Tâm nguyện vậy là xong, tôi chỉ chờ nghe những tên đâm sâu vào người đau đớn mà thôi thì nghe ồn...

"Tránh ra..."

Là giọng của Vương Trung ca làm tôi giật mình mở bừng mắt. Trong đám đông một thân một mình huynh ấy cầm đao xông vào cứu tôi. Lòng tôi vui đến bật khóc không ngờ huynh ấy thật thà khù khờ lại chân tình tốt bụng đến thế.

"Mỹ Ngọc... Huynh đến cứu muội đây!"

"...huynh mau chạy đi, mặc kệ muội!" – Từ trên cao tôi gào lên ngăn huynh ấy tự tìm đường chết.

Nhưng Vương Trung không nghe một mình giao đấu với lính điên cuồng. Tôi chết không sao nhưng thật lo sợ liên lụy người khác. Không ngờ phía sau trong dòng người có vẻ rất bình thường tôi nhìn thấy Đông Phi và Yến Phi dẫn người lên yễm trợ cho Vương Trung. Lính đông tràn ra, người trong hội thi nhau giằn xé. Tôi lúc này nhìn cảnh chỉ biết mím môi không thể đoán nổi tình hình đang nghiêng về ai.

Tôi thậm chí còn nhận ra Hạnh Cơ đang rơi lệ trong dòng người rất gần nhìn tôi. Nàng rất muốn như mọi người đến cứu tôi nhưng một thân liễu yếu đào tơ nào dám gây thêm rắc rối vướng chân mọi người. Bên cạnh tôi còn nhiều người quan tâm như vậy tôi nhất định không thể chết nhảm như vậy được nên mặc kệ vết thương bắt đầu tự cựa quậy cởi trói. Dây bố siết chặt, tôi cố gắng càng khiến vết thương đau đớn tệ hại thêm. Đang ngay hang ổ của cấm vệ, lính cứ tràn ra không ngớt khiến tôi thất thỏm lo cho mọi người. Trên dưới từ lão cẩu hoàng đế đến chúng dân đều căng thẳng.

"Hạ tên giết ả rồi bắt hết chúng ngay đi!"

Chất giọng đó làm tôi nhìn qua lão quan Hình Bộ thượng thư đang ra lệnh. Đang trước sau vẫn là cái bẫy, có không bắt được Tôn Dự thì người của Đông Cung hội vẫn khờ dại lọt bẫy. Tôi nhìn lính phong tỏa tứ phương tám hướng, mọi người làm sao thoát đây? Lỗi do tôi ngông cuồng liên lụy tất cả, tôi thật đáng chết.

Đúng lúc năm cung thủ giương cung hướng đến có ý giết tôi thật, gây phút ấy tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Hỗn độn trước mắt vẫn còn diễn ra. Trên người thậm chí máu chảy nhưng cơn đau vẫn không còn cảm thấy nữa. Từng đầu tên lớn xoáy đi khi mắt tôi vẫn mở to nhìn đến. Cái chết cuối cùng là ghê rợn hay không đây khi thân người xuất hiện đúng lúc chỉ một đường đao bổ đôi hết thảy cái đoạn tên lớn.

Shit... Cái chuyện quái gì đang diễn ra đây thật là tôi muốn chửi thề nha? Cả quan thượng thư, hoàng hậu cho đến Hạnh Cơ đều khinh ngạc nhìn Nhiếp Tuyên xuất hiện trên đài hành quyết. Hắn bình tĩnh quay lại nhìn tôi một thoáng như trấn an trước khi tung cước đá năm cung thủ xuống dưới đài.

"Nhíp Tuyên... ngươi làm cái quái gì vậy hả?" – Lã đại nhân từ bên kia hét lớn không khỏi tức giận. Hắn vừa còn ngồi cạnh xem bắt tội nhân Đông Cung hội giờ đã ra đó cản trở hành hình.

Nhiếp Tuyên xoay qua từ chổ tôi cách đó ít nhất mười thước múa một đường đao trước khi phóng đi đâm ngay giữa ngực tên quan thối ghim chặt vào tường cứng phía sau. Nhìn cảnh, các viên quan khác người bò kẻ lết tháo chạy. Lệnh Thiếc Sư và cấm vệ ngừng đả chiến trông lại lão đại của mình vừa làm một chuyện không thể tin được.

Chỉ có tôi, trong tất cả những người đang không hiểu kia chắc chỉ có mình tôi cảm thấy buồn nôn nhìn cái xác bị đao giữ xuyên trên tường vẫn còn giẫy giụa. Thật dã man, đáng sợ.

Nhiếp Tuyên vì sao lại làm như vậy, đầu óc ngu si của tôi lúc này chẳng nghĩ ra được đáp án nào. Hắn nhìn lên phía cao hoàng hậu đang mỉm cười nhòe lệ trước khi xoay người không cần dùng lực hô lớn.

"Tất cả lui lại!"

Cả Lệnh Thiếc Sư và người Đông Cung hội đều bị tác động một khắc không tự quản ngừng ngay và chùn lại toàn bộ động tác. Tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn tướng quân Đông Phi ra dấu cho mọi người lui. Vương Trung không chịu tháo chạy khi tôi vẫn còn bị cột cứng ngay chổ từ nãy đến giờ không xê dịch đâu được chút nào.
"Còn tiểu Ngọc..."

"Đó là lệnh, chạy đi!" – Đông Phi túm áo kéo Vương Trung ca đi. Tôi ú ớ không nghĩ mọi người chỉ đến vậy rồi thật bỏ rơi tôi sao?

Vương Trung vẫn nhìn lại tôi. Tôi suýt đã gào theo gọi huynh ấy quay lại cứu mình thì Nhiếp Tuyên đã sừng sững bên cạnh tay không tháo bung dây trói. Trong một khắc tôi nhìn vào mắt hắn và không quản được chân bước liêu xiêu lùi né xa những hai bước. Hôm qua hắn còn đến đánh tôi tra khảo tung tích của chàng, lúc này không phải vì cùn đường hắn ta mới làm những điều điên rồ như vậy chứ?

Nhưng cả người tôi đau đớn, đầu óc vì quá nhiều thứ dồn dập trở nên khờ khạo mụ mẫm định bước tránh thêm một bước nữa đã muốn đổ sụp. Trọng lực một thoáng không hút tôi nhanh bằng cánh tay mạnh mẽ đó. Khi Nhiếp Tuyên vòng tay ôm lấy tôi, tôi không nhận ra Hạnh Cơ bên dưới đã khóc vì tôi đang ngơ ngẩn trước mọi chuyện. Ánh mắt màu nâu nhạt sâu sắc hướng đến tôi. Một chút ôn nhu khiến tôi rùng mình. Cái gã này có phải là Nhiếp Tuyên tôi vốn biết hay không đây?

"Nhìn mặt thật của ta rồi không vui sao?" – Mắt tôi trợn tròn cảm thấy lùng bùng hai bên tai. Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Mặt thật? Tôi chẳng phải biết mặt hắn từ lâu lắm rồi hay sao?

Nhiếp Tuyên tay vẫn ôm chặt lấy người tôi sau đó ngẩng nhìn lên trên cao có hoàng hậu và lão cẩu hoàng đế...

"Mẫu hậu! Chờ Tôn nhi thêm một chút nữa nhé!"

"...cẩn thận nha con!"

Hoàng hậu cười rưng lệ nhòa chỉ kịp nói vài lời trước khi hắn bế tôi ngang qua tay và nhẹ phóng người đi. Cảm giác nhẹ nhàng này quen quá... Tôi bàng hoàng nhìn kĩ gã nam nhân đang ôm mình. Sau lưng còn vọng tiếng lão cẩu hoàng đế muộn màng nhận ra...

"Hắn chính là Mạc Tôn Dự... Mau bắt hắn lại! Bắt hắn cho trẫm..."

Các Lệnh Thiếc Sư và Cấm vệ nãy giờ nhất mực nghe lệnh lui của Hình bộ thị lang là hắn đâu nhận ra đang để cho địch chạy hết. Khi nhận ra kẻ nào là thái tử đang có mặt ở đây đã muộn. Không những người của Đông Cung hội đã trốn êm mà chính thái tử cũng đã mang tôi cao chạy xa bay.

Vượt qua thành, băng qua rừng, lướt qua sông lớn bàn tay lớn vẫn mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng giữ người tôi. Nghĩ mình ngốc tôi thậm chí còn không chấp nhận được. Có là đồ đầu đá hay ngu si bại não mới không nhận ra điểm giống của hai người này. Từng chi tiết nhỏ tôi khờ dại bỏ qua giờ nghĩ lại lẽ ra phải đoán được từ rất lâu rồi chàng chính là Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên chính là chàng.

Cái ảo giác này phát sinh thật không vui tí nào. Tôi thấy rất bực rồi đây nhưng sao bờ vai đang che chở lại to lớn ấm áp và an toàn như thế. Vết thương còn đau, tôi tạm ngủ rồi suy nghĩ đến Nhiếp Tuyên và Mạc Tôn Dự sau vậy...

—————-

Lần nữa bị thương tỉnh lại nhìn trần nhà của Hắc Giới lão gia tôi cảm thấy nhẹ tênh trong người. Điều đó đồng nghĩa với không chết.

Nhưng mặt lão vốn hiền như thế nay chào đón tôi bằng vẻ giận dữ đáng sợ báo hại tôi phải tự ăn năn sám hối mấy ngày tịnh dưỡng sau đó. Đã hứa tự giữ gìn bản thân rồi tôi lại để mình ra cảnh thê thảm như thế khó trách lão giận. Tuy nhiên không bị mắng là mừng lắm rồi.

Vết thương ngoài da, từng vệt roi da gây bầm xanh bầm tím là nhiều nên chuyên tâm xoa thuốc thật mừng là da dẻ vẫn còn lành lặng mịn màn lắm. Không như lần trước cải lời không chịu uống thứ thuốc đen đắng bốc mùi khó chịu nữa, tôi giờ rất chuyện tâm dưỡng thương vâng lời Hắc Giới lão gia.

Hôn mê đâu những mấy ngày, tôi tịnh dưỡng đến ngày thứ hai chỉ ra nhìn rừng tre không thay đổi. Chết tiệt! Thật là không có người đến xem tôi sống chết ra sao? May thay hôm sau huynh muội Yến Phi, Vương Trung vừa trở về đến thung lũng đến tìm tôi ngay khiến lòng tôi ấm lại hạnh phúc khôn cùng.

"Tiểu Ngọc!"

"Yến Phi! Vương Trung ca!"

Vương Trung nước mắt thành dòng, tôi vương lệ nhưng chỉ ôm lấy Yến Phi để huynh ấy tự mình chùi nước mắt một mình luôn. Mọi người đều bình an làm tôi mừng quá.

"Hic... lỗi do muội cả, cái miệng hại cái thân liên lụy mọi người. Không ai bị thương là muội mừng rồi..."

Tướng quân Đông Phi chỉ hừ lạnh làm tôi càng khóc lớn. Yến Phi vội vã dỗ dành.

"Đừng ngốc vậy tiểu Ngọc? Trong hội đều là người nhà, ai gặp nguy tất cả đều một lòng muốn cứu thôi!"

Tôi nhõng nhẽo dụi vào lòng Yến Phi thêm một chút. Được quan tâm thật tốt nhưng tôi thấy thật trống rỗng. Đột ngột ngoài cửa của bóng người đi vào làm tôi run lên ngóng ra nhưng chỉ là Khiếu Thiên mừng rỡ ẻo lã chạy vào...

"Yến Phi, nàng bình an về rồi!"

Tên khốn Khiếu Thiên kéo Yến Phi ra khỏi thật biết cách làm tôi nổi điên. Nhìn cái mặt của hắn tôi vẫn ghét đến không chịu được.

"Người bị lâm nguy bị thương là ta nè. Ngươi ở đây mấy ngày vì sao không biết lên thăm hỏi hả? Đồ trọng tình khinh sắc?" – Yến Phi ở giữa nghe chúng tôi tranh cải chỉ cười khúc khích. Khiếu Thiên vênh mặt to gan dùng tay trỏ mạnh vào trán tôi.

"Lấy đâu ra câu trọng tình khinh sắc vậy? Tự xem lại dung nhan của ngươi so với Yến Phi của ta chưa Mỹ Ngọc?"

"Khiếu Thiên... ngươi..."

Tôi tức điên vì bị chọc định xử hắn một trận thì vết thương trở đau nhăn nhó không bước xuống được. Không ngờ lúc này mặt Khiếu Thiên mới thật biết thế nào là kinh sợ. Ai ai cũng tỏ ra vẻ nghiêm trọng làm tôi ớn lạnh...

"Thôi! Thôi! Mỹ Ngọc cô nương tịnh dưỡng đi... Vì nổi giận với ta mà có chuyện gì không khéo ta chẳng giữ được mạng nhỏ!" – Mới hung hăng chọc phá tôi xong tên khốn này trở giọng ngay làm tôi nhíu mày bĩu môi hỏi.

"Sao tự biết khách khí liền vậy Khiếu Thiên? Biết sợ ta rồi hả?" – Tôi vênh mặt nhưng thấy mặt Vương Trung buồn hiu thê thảm. Khiếu Thiên cười đáp ngay.

"Ây... Ta là sợ cái người xem trọng cô nương kìa. Hai ngày hôn mê vẫn tuất trực cạnh bên cản trở cả Hắc Giới lão gia chăm bệnh luôn đó, báo hại có bao nhiêu chuyện loạn người đó gây ra đều đùn lên cho mình ta giải quyết trong hội không có thời gian lên thăm hỏi cô đó!"

Mặt tôi sớm căng cứng hình như là do hưng phấn. Tôi còn định bụng hỏi có thật là chàng đã ở bên khi tôi còn sốt chưa tỉnh không? Có nắm tay ngồi bên chờ tôi thức giấc giống trong phim tình cảm dài tập hay không? Song nghĩ lại thể diện của mình, tôi tự bưng ra cái mặt kiêu sa hờn giận không quan tâm. Đương nhiên đây là lúc dễ nhầm lẫn nhất nhưng thái tử tôi tôn sùng cũng chính là kẻ đó. Tôi dĩ nhiên nên giận nhiều hơn rồi không thể phấn khích được.

"...vẫn không thể tin được Nhiếp Tuyên chính là thái tử..." – Cuối cùng Vương Trung rên rỉ đánh thức mọi người tỉnh táo nhìn qua.

Lúc này tôi mới biết cả cả hội chỉ có tam đại hộ pháp chính là Tướng quân Đông Phi, Khiếu Thiên và Bá Rèn phu là biết mặt thật và ẩn thân của thái tử mà thôi. Từ nhiều năm trước vị thái tử bị giam giữ ở Hành Cung đã là một hình nhân thay thế. Chàng đã rời đi từ lâu để tiện quản việc trong hội và ở gần bảo vệ hoàng hậu – mẹ mình.

Đến đây tôi thật muốn thổ huyết chết vì tức. Tại sao chỉ nghĩ tên xấu xa đó có gian tình với hoàng hậu mà tôi không nhận ra được đó là mẹ con. Hèn gì gần gũi hoàng hậu quá mức, còn rãnh rỗi đi trộm hồng sâm cho hoàng hậu tẩm bổ thêm. Có phải một phần Nhiếp Tuyên khiến cho hình ảnh lung linh của thái tử Mạc Tôn Dự trong tôi xấu xí hơn một chút hay không? Vậy là Nhiếp Tuyên thanh cao chính nghĩa như Tôn Dự, hay là Tôn Dự lại lãnh nhẫn, thủ đoạn xấu xa như Nhiếp Tuyên? Tôi vẫn không thể nào tin nổi giống như Vương Trung nói vậy.

"Mọi người vừa đường xa về nên xuống thung lũng nghỉ ngơi trước sẽ quay lên thăm tiểu Ngọc sau nhé!" – Tôi gật đầu mỉm cười vẫy tay với mọi người.

Giờ Khiếu Thiên có thể quan minh chính đại với Yến Phi rồi nên trông vui vẻ dễ sợ. Cặp đó đẹp đôi nay có thể bên nhau làm tôi mừng thay. Giờ nghĩ chuyện người khác giỏi lắm nhưng chuyện của bản thân thì thật là đau đầu. Định nằm nghỉ tiếp tạm quên mấy chuyện phức tạp thì Vương Trung trở vào. Huynh ấy đứng lúng túng sau đó rụt rè nói.

"Huynh ở lại với muội một chút nhé tiểu Ngọc!?" – Tôi nhìn huynh ấy liền mỉm cười.

"Lúc ở Kinh thành... Cám ơn huynh đã đến cứu muội!"

Tôi nắm lấy tay làm mặt huynh ấy đỏ ửng cười thật là dễ thương. Có cảm giác giờ đây tình cảm của chúng tôi đã thân hơn được một chút khi thẳng thắng rõ ràng với nhau. Tôi luôn mong Vương Trung lúc nào cũng hạnh phúc.

Tôi nghỉ ngơi thêm một ngày đã không chịu nổi muốn cùng Vương Trung xuống thung lũng chơi rồi. Hắc Giới lão gia ậm ừ tuy tỏ ra lo lắng nhưng không thể nào giữ tôi ngoan ngoãn không đi đâu được. Với điều kiện phải về đúng giờ uống thuốc, tôi mừng gần chết khi được ra ngoài.

Song khi xuống trấn mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi nhíu mày tự nhìn lại mình có thế nào cũng đẹp hơn lần đầu xuất hiện ở đây tại sao họ có vẻ kì lạ đó. Tôi còn phải níu hỏi Vương Trung.

"Trông muội có gì không ổn sao?" – Tôi không thích bị nhìn như vậy, có lẽ ký ức bị bỏ ngục vì ăn mặc khác người gây ra ám ảnh rồi. Vương Trung cười buồn nói.

"Không phải đâu..."

Trông ánh mắt huynh ấy dường như đang bị nội tâm thương tổn. Tôi lại càng khó hiểu không ngờ có người quỳ xuống làm tôi hết hồn. Vội vã đỡ họ lên tôi thật là lúng túng, cảm thấy tổn thọ đến nơi.

"Mọi người sao vậy. Đừng làm thế mà!"

"Thái tử phi nương nương thật là gần gũi!" – Mấy thím lớn tuổi mỉm cười nói làm mặt tôi nóng ran lên. Họ đang nói cái gì vậy thật dễ khiến người ta mắc cỡ.

Đột nhiên từ ngoài không chỉ vài người, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ khiến tôi và Vương Trung nhìn. Hắn đi cùng với Khiếu Thiên, bộ dạng nhìn sao vẫn là Nhiếp Tuyên nhưng lại được người ta hành lễ như thái tử. Trời ơi! Cái chuyện này tôi vẫn chưa tiếp nhận nổi. Tim cứ đập thình thịch như con ngốc, quay qua định kéo Vương Trung chạy đi không ngờ huynh ấy cũng đã quỳ và hướng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho thái tử của mình. Xem ra vì ngưỡng mộ thái tử quá Vương Trung đã chấp nhận được, còn tôi căm giận Nhiếp Tuyên quá thành ra không thể dung hợp được sự thật cả hai là một.

Nhìn thấy tôi ánh mắt chàng mang một chút lúng túng. Không như người ta quỳ phục, tôi không những đứng khoanh tay còn hất cằm bộ dạng giận dỗi làm ngơ. Khiếu Thiên thấy không khí có vẻ căng thẳng nên thúc người chàng đi một đoạn đến gần tôi hơn.

Đứng trước mặt tôi một bộ dạng cao lớn vậy mà chàng chỉ biết lúng túng kê tay ra sau gãi nhẹ đầu im lặng không khác lúc mang mặt nạ chút nào. Thậm chí phong thái không thanh cao, quý tộc như lúc đó chưa biết mặt.

"Khỏe... nàng khỏe hơn chưa?"

Nghe xong tôi lập tức nhìn chàng và trừng mắt. Quả nhiên cái mặt Nhiếp Tuyên mang chút ngốc nghếch không ra dáng thái tử chút nào, dọa một chút đã xanh xao. Tôi không thèm trả lời xoay người kéo Vương Trung dậy và dẫn đi.

"Ơh... Mỹ Ngọc, còn điện hạ..." – Trông Vương Trung rưng rưng gần như sắp khóc khi nhìn lại thái tử yêu dấu bị bỏ rơi. Thậm chí tôi còn dẫn đi như vậy chắc chắn thái tử sẽ ghét huynh ấy rồi nhưng tôi mặc kệ không thèm quan tâm.

Ở sau hình như nghe tiếng Khiếu Thiên cười lớn to gan chọc quê thái tử điện hạ. Rồi có tiếng đánh nhau huỳnh huỵnh xem tình cảm của chàng và Khiếu Thiên khá tốt như bằng hữu của nhau.

Hành hạ tôi, làm khổ tôi chỉ có hắn gây ra. Tưởng đột nhiên thành thái tử trong lòng tôi ngưỡng mộ là xí xóa hết hay sao? Dẫu biết chàng chính là ân nhân lúc nào cũng quan tâm tôi nhưng tôi không thể làm khác. Tôi quyết giận luôn.

...

Yến Phi sau khi xong việc và không vướng bận Khiếu Thiên, ngày nào cũng lên nhà ông để chơi với tôi. Dù sao nữ nhi với nhau cũng có cái vui thú riêng. Tôi thật thích khi được Yến Phi tết tóc cho. Từ khi đến đây đã hơn nửa năm, tóc tôi đã dài ra, phần tóc nhuộm đã trở nên nhạt hơn một chút nên khi tết tóc xong trông tôi cứ như người cổ đại thật thụ vậy.

Cả hai cùng cười rồi nàng lại ra lời lẽ chiêu dụ tôi...

"Điện hạ sợ Mỹ Ngọc tức giận đến mức ngày nào cũng đến hỏi thăm tình hình nhưng lại không dám tự đi đó!"
"Hứ! Hắn mà cũng biết sợ sao?" – Giọng tôi chua nghiệt, hắn không đến tôi càng giận hơn thì có. Thầm tâm bám theo xin lỗi, dỗ ngọt tôi có phải hay hơn cái kiểu suy nghĩ thâm thúy tự chàng ngộ ra hay không?

Yến Phi lại cười khổ xem ra vì nàng ta ở giữa giống như Khiếu Thiên thật mong hai chúng tôi mau làm hòa. Nhưng dù có thế nào thì chuyện này vẫn không thể nói bỏ qua là cho qua hết được.

"Điện hạ một mình trà trộn làm cấm vệ lên được vị trí quan trọng mang được thiếc lệnh làm Lệnh Thiếc Sư mất những bốn năm trời. Người đã có một kế hoạch tâu tóm từ bên trong đánh lừa để nội ứng ngoại hợp lật đổ cẩu hoàng đế. Nhưng Mỹ Ngọc thấy đó, khổ cực điện hạ mới vừa làm được chức vị Hình bộ thị lang to lớn kiểm soát được Hình bộ lại từ bỏ, chấp nhận lộ hết thân phận chỉ vì Mỹ Ngọc. Nàng nghĩ xem có phải người rất xem trọng nàng hay không?"

Tôi mím môi nghe hiểu nhưng không nói. Thật sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều hành động cùng lúc của cả Tôn Dự và Nhiếp Tuyên. Tôn Dự đến khuyên tôi trở về tôi lại cứng đầu không chịu ép cho Nhiếp Tuyên phải dùng cách đập phá Mỹ Ngọc phường để nhẫn tâm đuổi tôi đi. Nhưng có phải vì tôi không phải lí, gây ra hậu quả khiến kế hoạch của chàng hoàn toàn thảm bại đâu? Chàng có thể để mặc tướng quân Đông Phi và mọi người cứu tôi, ai bảo vẫn trực tiếp ra mặt. Song nghĩ lại lão cẩu hoàng đế đã tin tưởng không chút nghi ngờ, chàng đã làm rât tốt nhưng bao công sức đều vì tôi mà...

Nhưng nghĩ đến cái vẻ lạnh lùng, sự tàn nhẫn đối với tôi khi chàng là Nhiếp Tuyên khiến tôi không tài nào mềm lòng được.

"Ta có ép chàng vì ta xuất đầu lộ diện đâu. Ai làm nấy chịu ta không quan tâm!"

"Mỹ Ngọc..." – Giọng Yến Phi rên rĩ năn nỉ tôi.

"Nàng không cần nói nhiều nữa Yến Phi, ta vẫn không tha thứ cho Nhiếp Tuyên đâu!"

Là thái tử đã từng cứu mạng tôi thì sao chứ. Dùng một cái mặt nạ khiến lòng tôi hoang mang sa ngã. Một người đánh một người xoa, tất cả chỉ có một người làm sao tôi chấp nhận được. Khi làm thái tử chàng gần như hướng mọi thứ dành cho tôi, còn khi làm Nhiếp Tuyên lại nhẫn tâm xem thường toàn bộ tình cảm tôi hướng đến. Trước sau mâu thuẫn, tôi không rõ mình có còn thật rất thích một người vừa là Nhiếp Tuyên vừa là Tôn Dự hay không? Còn chàng là cả hai nam nhân đó cuối cùng đối với tôi là kiểu tình cảm nào?

Mặc kệ cả hai dù cho chỉ có một, tôi không cần Nhiếp Tuyên hay Tôn Dự gì nữa cả.

Tôi ở chổ Hắc Giới lão gia tịnh dưỡng đến khi hoàn toàn hồi phục vẫn chẳng thấy kẻ nào đến năn nỉ hay dỗ ngọt làm nguôi giận cả. Cũng hơn mười ngày rồi chẳng lẽ chàng thật muốn để tôi giận luôn hay sao? Tôi thật ghét loại nam nhân thiếu tinh tế như thế.

Sau khi tự mình xuống trấn dưới thung lũng chơi nhìn mọi người tất bật làm việc chuẩn bị tôi mới biết từ sau khi chàng lộ diện, hoàng thượng quyết truy diệt chàng. Hợp binh của triều đình đã được điều động, công việc trong hội vì thế càng bộn bề. Không chỉ ở đây cần sự chỉ đạo của chàng, cả những căn cứ lớn nhỏ của hội khắp nơi đều cần sự chỉ thị để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn cuối cùng. Nghĩ đến nó tôi cảm thấy chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

Tôi biết chắc rằng thái tử sẽ chết ỉu vào năm hai mươi mốt tuổi, sinh thần của chàng hình như vào mùa xuân tầm đâu tháng hai theo dương lịch. Từ cuối thu này đến đó không còn bao lâu. Cái kết đã định, tôi là người của tương lai biết trước lại càng cảm thấy thê thảm. Không như lúc bình yên nhìn tường điêu khắc cái chết đó, vị thái tử trong kia đã trở nên hết sức quan trọng làm sao tôi có thể ngăn lại được mọi chuyện thay đổi kết vận đây?

...

Hôm nay Yến Phi nói với tôi đây là một ngày hết sức đặc biệt cần phải ăn mặc lộng lẫy không thể như bình thường. Tôi tin lời nàng, còn nghĩ rằng sẽ có tiệc tùng hay lễ hội nào đó nên nàng mới đặc biệt chuẩn bị chu đáo cho tôi váy áo trang sức. Tôi tắm bằng nước thảo dược của Hắc Giới lão gia cả người vừa sảng khoái vừa thơm mát. Khi ra mặc thử áo của Yến Phi chuẩn bị cảm thấy có một chút bất thường.

"Ta nhớ nữ nhân ở đây trang phục phải nghiêm túc không thể hở hang mà!" – Vừa nói tôi vừa tự nhìn áo lụa này mỏng manh nhìn qua xuyên thấu, bên trong không có gì ngoài mỗi áo yếm màu xanh đậm tôn lên da thịt. Không phải tôi ngại ăn vận như thế này nhưng thật sợ lại bị người ta gọi là nữ nhân ăn vận quái lạ.

"Đâu!? Mỹ Ngọc thật rất xinh đẹp! Thêm chút tinh dầu lên cổ và ngực nữa!" – Trông Yến Phi vui vẻ chuẩn bị, tôi không hiểu nhưng cũng vui theo.

"Yến Phi cũng nhanh thay xiêm y, chúng ta cùng xinh đẹp cho mọi người lóa mắt nhé!"

"Không được. Hôm nay là ngày quan trọng của riêng Mỹ Ngọc thôi!"

Tôi vừa chớp mắt hoài nghi đã bị kéo đi. Hình như lúc ra ngoài tôi còn nhìn thấy mặt Vương Trung buồn hiu đang được tướng quân Đông Phi vỗ vai an ủi. Chẳng kịp gọi hay nói gì, Yến Phi đưa tôi đến trước thanh phòng khuất cạnh rừng vô cùng thơ mộng vào những chiều nắng nhạt như thế này.

Và cửa mở ra từ trong, tôi thấy Khiếu Thiên mỉm cười lập tức giật mình, ai ngờ đâu cả hai người bọn họ hợp sức thảy tôi vào trong. Chàng đang cùng ngồi bàn luận binh sự với Khiếu Thiên thấy tôi liền ngạc nhiên đứng dậy. Ngoài cửa Khiếu Thiên và Yến Phi cười thật tươi nói trước khi đóng cửa.

"Điện hạ, ai cũng xưng Mỹ Ngọc cô nương là thái tử phi rồi quan trọng là cả hai nên làm nó thành thật luôn đi. Vui vẻ nha! Mai chúng thần sẽ đến mở cửa sau!"

"Chờ đã... Yến Phi! Khiếu Thiên!"

Tôi lao lại cửa gỗ giấy vân hoa tinh tế thì họ đã khóa ngoài. Hai người họ xem ra vô cùng mãn nguyện khi ám hại được tôi. Lâm vào cái tình thế này tôi thật thấy đời mình thảm cảnh nào cũng được trải qua thật cay đắng đáng rơi lệ.

Xoay lại nhìn chàng đứng hạ sách khiến tôi lúng túng chỉ biết mím chặt môi lại. Hôm nay chàng vận áo gấm, may thêu cẩn thận ra dáng công tử cao quý không giống Nhiếp Tuyên mạnh mẽ nhưng trang phục lôi thôi mặc kệ bề ngoài như thông thường. Chưa kể tóc dài của chàng búi cao làm rõ ngũ quan thanh tú, vô cùng tuấn mỹ. Gương mặt vừa sắc xảo lại nam tính thật là đẹp đến không lời lẽ nào tả nỗi. Lẽ ra danh hiệu nam nhân đẹp nhất Kinh thành phải dành cho chàng chứ không phải Lưu Thế Phàm. Chàng mà ngày nào cũng "trưng diện" ra bộ dáng công tử như vậy thì tôi nghĩ không chỉ có Hạnh Cơ và Mỹ Ngọc đây say mê như điên như dại thôi đâu.

Tự ôm đầu. Tôi đang nghĩ vớ vẫn gì vậy? Tôi đang giận chàng lấy đâu ra chuyện say mê chàng cơ chứ. Giờ cả hai đang bị nhốt cùng nhau trong một phòng kín, nhìn trái có giường nhìn phải có chàng tôi thật muốn rỉ rỉ khóc.

"Mở cửa ra!" – Tôi gào la rất khẩn thiết. Mãi từ lúc đầu chàng vẫn chưa nói một lời, nhẹ rời khỏi bàn sách và bước đến gần phía tôi hơn. Cả người tôi run rẩy, hình như ánh mắt chàng cũng đang dò xét bộ dạng của tôi hôm nay. Tất cả thật quá trễ rồi, tôi không muốn ở trong đây thêm chút nào nữa.

"Người... người mau phá cửa cho ta ra đi Nhiếp... không Tôn Dự!" – Tôi lúng túng chưa biết nên gọi sao. Chàng đưa mắt nhìn cửa sau đó mỉm cười thật khẽ làm tôi gần như đổ sụp. Hôm nọ còn bảo tầm thường, hôm nay sao đột nhiên vẫn vẻ mặt Nhiếp Tuyên ấy lại trở nên thanh nhã, cử chỉ thoát tục rất ra dáng thái tử thế kia.

"Không cần nóng vội! Ta cũng chưa định cho nàng ra khỏi đây đâu tiểu Ngọc!"

Chàng lại bàn rót lấy hai chung trà nóng nhàn hạ vỗ nhẹ trên ghế cạnh bên ra ý bảo tôi đến đó. Tôi nuốt khan nhìn từng cử chỉ mà không nói nên lời nhanh chóng xoay người tung cước đá cửa.

...tôi không tin mình không thể phá cửa thoát thân ngay lúc này tránh xa mỹ nam kế đáng sợ kia ra.

– Hết chương 14 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top