- Chương 13 -
Tay chàng giữ nhẹ trên mặt nạ họa mặt Quan Công đang giận dữ, tôi run lên bần bật trong giây phút ấy khi nhìn được mặt chàng. Nhưng chàng chỉ dừng lại một đoạn rồi hạ tay không hề tháo mặt nạ ra khiến tôi ngơ ngác không hiểu gì cả.
"Mặt thật của ta quan trọng đến thế sao?" – Chàng đang đùa tôi chắc. Trong lòng tôi đang phấn khích đến vậy chàng nỡ khiến tôi thất vọng sao? Chỉ cần có thể thấy mặt thật của chàng tôi nhất định sẽ quên ngay tên khốn Nhiếp Tuyên kia.
"Phải! Rất là quan trọng. Người mau mau cho ta xem đi!"
Tôi nhón chân với tay đến cố lấy mặt nạ của chàng đi chỉ nghe giọng chàng cười vọng rất khẽ sau đó ôm chầm lấy người tôi. Tôi run lên khi lại cảm thấy thân nhiệt từ bàn tay ấm truyền khẽ trên người mình. Chậm chạp ngẩng lên nhìn, mặt nạ Quan Công kia thật là trêu tức tôi.
"Nàng không nghe lời ta lại muốn ta nghe lời nàng sao?"
"Ta... ta không nghe lời người bao giờ chứ?" – Giọng tôi đột nhiên nhút nhát đến đáng thương có lẽ vì thẹn thùng. Đứng gần như vậy rốt cuộc giữa chúng tôi có đơn thuần trong sáng không có gì hay không đây?
"Ta muốn nàng thu sếp về thung lũng với Yến Phi ngay nàng lại nói đến chuyện khác không phải là muốn cải lời ta sao?" – Chất giọng này quả nhiên của thái tử điện hạ cao cao tại thượng rồi thật cứ như sếp của tôi vậy. Tuy nghe không dọa sợ được nhưng tôi vẫn chẳng dám hung hăng tranh cải.
"Thì cho người ta xem mặt một chút rồi suy nghĩ đến chuyện rời đi sau cũng được vậy có ai dám cải lời điện hạ đâu!?" – Hơi bĩu môi, tôi nói vẫn dò xét nhưng thật thất vọng vì mặt nạ lại ngăn trở biểu hiện của chàng. Tuy nhiên ngực chàng vọng ra tiếng cười vui vẻ, chàng cười tôi rồi thật là nhục nhã.
Đột nhiên nụ cười kia dứt chàng buông nhẹ người tôi ra khiến cả người mềm nhũng mất đi trọng lực bản thân vốn có. Bình thường vẫn có thể tự đứng nhưng dựa dẫm ai đó một chút lại không thể đứng vững. Tôn Dự nhìn tôi rồi nói.
"Chưa đến lúc đó đâu!"
"Là sao? Người là ân nhân, mặt mũi ra sao ta thật rất muốn biết!" – Tôi muốn biết cũng vài tháng nửa năm hơn rồi còn gì thật là tò mò đến chịu không thấu.
"Ta nói chỉ là chưa đến lúc chứ đâu có nói không bao giờ cho nàng thấy mặt. Nếu lần này nàng ngoan ngoãn trở về thì lần sau gặp lại có thể... ta sẽ không cần dùng mặt nạ này khi gặp mặt nàng nữa, Mỹ Ngọc."
Tôi nuốt khan cảm giác như một cái bẫy. Có phải là mỹ nam kế đang muốn dụ dỗ thiếu nữ hay không? Nhưng khổ nỗi tôi có còn ở cái độ tuổi thiếu nữ kia nữa đâu mà dễ suy suyễn. Chàng đang bị truy bắt, trong hội cũng đang ráo riết chuẩn bị đối phó triều đình không thể nào chàng lại rãnh rỗi đến bắt tôi thu xếp trở về như vậy. Tôi lùi một bước khoanh tay nghiêm mặt cứng đầu đáp.
"Không nhìn được mặt thật thì thôi, ta không nghe lời đâu!" – Lần đầu tôi có thái độ này với chàng không biết chàng có sốc hay không nhưng Tôn Dự vẫn bình thản một hồi mới lên tiếng giọng vẫn rất hiền.
"Nàng dám cải lời ta sao?"
"Dù người có là thái tử điện hạ thì tôi cũng không thuộc về nơi này nên khó tránh chuyện không vâng lời người thưa điện hạ!"
Nghĩ đến chàng, tôi luôn tự cảm thấy phải ngoan ngoãn nghe theo dù có là chuyện gì đi chăng nữa nhưng thật tệ khi thế này. Không dám ngước mặt lên cao nhưng khi lén nhìn tôi có cảm giác sau mặt nạ kia chàng đang mỉm cười. Chỉ là thần thái bên ngoài rất phóng khoáng, thanh cao quý tộc mà tôi tin chắc chàng không thể nào xấu xí được. Bây giờ chưa đến lúc thì bao giờ mới đến thời điểm tôi được nhìn mặt chàng đây?
Giọng chàng trầm trầm sau mặt nạ lại vang lên làm tôi giật mình...
"Bọn chúng sẽ đến... không sớm thì muộn, trở về thung lũng được không Mỹ Ngọc?"
"Lệnh Thiếc Sư sao?" – Đáp lại câu hỏi rỗng ngốc của tôi chàng chỉ gật đầu. Vậy là hành động của bọn người đó chàng vẫn biết trước một bước.
Lệnh Thiếc Sư đến, Nhiếp Tuyên biết vẫn sẽ đến tìm tôi hay sao? Hắn muốn loại bỏ nơi này dù cho biết sẽ có tôi ở đây. Có cảm giác tàn nhẫn dậy lên trong lòng nhưng vẫn mang theo chút chờ đợi dại khờ... hắn ta sẽ đến gặp tôi.
"Mỹ Ngọc..." – Giọng gọi thoáng làm tôi giật mình cứ như vừa nghe Nhiếp Tuyên gọi đến. Hắn có ở đây đâu tôi lại ngốc nghếch đến thế, có phải vì đã tương tư hắn quá nhiều hay không? Tôn Dự vẫn nhìn rồi vội vã với tay gạn nhẹ khóe mắt ướt khiến tôi túng quẫn không biết làm sao. Chỉ nghĩ đến Nhiếp Tuyên thôi tôi đã thấy buồn đến vậy sao? Thầm nghĩ Tôn Dự sẽ hỏi nhưng chàng lại tinh tế chẳng cần tìm hiểu lí do nước mắt tôi rơi.
"Không trở về có được không điện hạ? Có một người ta muốn được gặp mặt lần cuối..." – Sau này tôi theo phe Đông Cung hội của thái tử, giữa tôi và Nhiếp Tuyên sẽ không đội trời chung. Nếu cứ vậy trở về thung lũng đồng nghĩa không bao giờ được gặp nhau nữa. Dù hắn đối với tôi không như lòng tôi dành cho hắn nhưng tôi vẫn rất muốn – rất muốn gặp. Tôn Dự lần nữa mơn nhẹ trên má tôi, trong câu hỏi đột nhiên mang nhiều cảm giác nặng nề.
"Kẻ đó có đáng để nàng phải ở lại chịu nguy hiểm hay không? Trở về chờ ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!"
Tôi giật mình lại nhìn lên mặt nạ Quan Công. Trong loại hội thoại này có đáng để tôi hiểu lầm suy diễn tình cảm của chàng dành cho mình hay không? Có tự tin vào vẻ ngoài khá được của bản thân thì người tôi thíhc vẫn không thích lại tôi. Nếu như vậy tôi thật không đành từ chối chàng khi chính bản thân đã biết cảm giác không được đáp lại khổ sở thế nào.
"Cám ơn điện hạ... Rồi tiểu nữ sẽ trở về đó với người nhưng không phải là lần này!"
Lại phải nói ra những lời chối bỏ với cả một thái tử tôi cảm thấy thật đau tim. Rốt cuộc suy đi nghĩ lại Nhiếp Tuyên không có gì tốt để thích vậy mà chính tôi vẫn không thoát ra được.
Chàng đã hiểu ý, tay chầm chậm vuốt nhẹ trên tóc tôi sau đó giọng trầm sau mặt nạ gỗ lại vang nhẹ.
"Vậy phải cẩn thận!"
"Vâng thưa điện hạ!" – Tôi cười trấn an đáp.
"Gọi thẳng tên ta không cần đa lễ vậy đâu!"
Nói xong chàng quay người đã biến mất như một bóng ma. Trong sân cơn gió hanh khô vẫn thổi đến phản phất qua cảm giác chàng vừa ở đây. Dường như đây là cuộc trò chuyện dài nhất tôi từng có với chàng. Con người chàng mang nhiều gánh nặng vẫn nhớ đến một người bé nhỏ phiền phức từ nơi khác đến như tôi. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng tồn tại ở đây để cứu mạng chàng trong khi chính chàng đã cứu mạng tôi rất nhiều lần, thậm chí cứu cả tâm tư tình cảm trong tôi không bị ngã khụy.
Đêm nay không trăng không sao, tôi lại đưa mắt nhìn lần nữa trước đi trở vào bên trong cố gắng ngủ cho hết đêm sâu mờ mịt không rõ được ngày mai sẽ như thế nào.
Những ngày sau đó dù quán đông khách tôi vẫn luôn cảm thấy thất thỏm. Nơi này là toàn bộ những gì tôi có ở đây, nếu mất đi thật là đáng tiếc bao nhiêu tâm huyết dồn vào và công sức của mọi người nữa. Tôn Dự đã đến cảnh báo như vậy, tôi đang nghĩ cái gì khi quyết định ở lại vậy trời...? Bây giờ bình tĩnh không si dại vì tình cảm trong lòng tôi muốn thu xếp đi ngay lập tức không cần gặp Nhiếp Tuyên lần cuối lần sau gì nữa cả.
"Huynh đi giao hàng nha!" – Vương Trung mỉm cười nói trước một tiếng với bà chủ. Tôi không do dự cũng cười đáp vì tâm trạng đã khá hơn nhiều.
Hôm nay nhiều đơn giao hàng, gia nhân làm không xuể nên Vương Trung phải đi giao phụ. Tôi chỉ kê má nhìn theo cảm thấy huynh ấy gần đây buồn buồn có tí né tránh có lẽ vì tôi không đánh mà khai có tâm ý dành cho Nhiếp Tuyên. Với Nhiếp Tuyên chỉ là mình tôi si dại, không thể tiến xa hơn nên chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới này cả. Dù sao Vương Trung luôn bên tôi, đến một ngày cũng sẽ biết hết nên tôi chẳng muốn giấu.
Tiếng ồn bên ngoài vang lên, khách đều nhìn ra một nhóm cấm vệ quân đi vào dọa sợ tất cả. Đứng lên bước khỏi quầy tôi ra ngoài nhìn các Lệnh Thiếc Sư cuối cùng cũng tìm đến. Khách bị đuổi đi. Chỉ mình tôi và vài gia nhân ở lại đối mặt. Cảm giác trong lòng tôi không hề có kinh sợ vì đã được Tôn Dự báo trước. Nếu sợ tôi đã vâng lời rời khỏi từ đầu rồi, tôi muốn ở lại để nhìn thấy hắn.
Không phụ lòng tôi, Nhiếp Tuyên thật sự tự đi giải quyết Mỹ Ngọc phường và tôi. Trong một thoáng nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn không rõ có phải đang nhớ lại vài chuyện gần đây tôi làm hướng đến hắn. Nhìn một cô gái nói thích hắn có thể đạt được sự lạnh lùng bình tĩnh đến thế sao?
Nhiếp Tuyên chính là đại đầu, tuy xuất hiện nhưng chẳng hề ra mặt lên tiếng. Thuộc hạ của hắn bước lên nói...
"Chúng ta nghi ngờ ở đây chấp chứa người của Đông Cung hội. Kẻ nào cầm đầu mau mau khai ra để được chúng ta khoan hồng!"
Gia nhân trong quán ai không rõ chuyện đều lo lắng hoang mang nhưng các huynh đệ thuộc hội có mặt đều hết sức bình tĩnh. Họ nhìn tôi, lúc này vì không có Vương Trung ở đây nên xoay sở thế nào cho tốt tôi phải nghĩ nhanh ra. Nhưng khổ nỗi cứ nhìn kẻ đó đứng ngay trước mặt tim tôi lại đập loạn không theo nguyên tắc. Hắn ta rõ ràng biết tôi là người của Đông Cung hội rồi tại không bắt thẳng lại còn vòng vo như thế nữa.
"Các ngươi lấy bằng chứng gì ở đây có người của Đông Cung hội? Ngậm máu phun người làm cản trở chuyện làm ăn của dân chúng là cách làm của các Lệnh Thiếc Sư hay sao?"
"Tiện nhân này..."
Chúng tức giận rồi, tôi bị chửi thật hả hê. Cái thời đại pháp luật quá lỏng lẻo, muốn bắt người không có bằng chứng chẳng cần luật sư tôi cũng tự biện hộ được. Đến lúc này Nhiếp Tuyên mới giơ nhẹ tay ra dấu thuộc hạ giữ bình tĩnh rồi thản nhiên hạ lệnh.
"Không có bằng chứng thì không bắt được người nhưng chỉ cần không có động để về làm sao chúng tiếp tục trụ lại lộng hành. Người đâu? Phá nát chổ này cho ta!" – Giọng hắn vừa buông tôi nghiến răng trừng mắt không ngờ có loại người hành xử xấc xược như vậy. Dĩ nhiên xưa nay hắn đã xấu xa không tốt nhưng hôm nay có cần tệ hơn nữa hay không?
Chẳng chờ tôi phản kháng một lời, lính cấm vệ tràn tới bất kể gia nhân ngăn cản thấy bàn đập bàn, thấy ghế đập ghế. Tôi kinh hoảng trông lại mọi thứ trật tự sớm hỗn loạn nát tan. Nhiếp Tuyên ở ngoài khoanh tay trước ngực bình thản nhìn thuộc hạ hành động. Tiếng đổ vỡ, âm thanh đập nát dường như càng khiến hắn vui tai hơn.
Tôi không thể nhìn mọi thứ của mình đổ sụp trước mắt, sức lực bản thân không đến đâu tôi vẫn lao đến khờ dại cố ngăn bọn lính đập phá quán của mình. Tấm biển hiệu huynh muội Đông Phi và Yến Phi làm tặng tôi có vết vẽ "fastfood" nguệch ngoặc giúp tôi trấn tĩnh vượt qua nơi xa lạ này đang bị chúng dở hạ. Tôi chẳng cam lòng quyết đến can ngăn thì bị thô bạo hất ngã ra đất. Gia nhân hốt hoảng lại đỡ nhưng tôi giận dữ quyết không từ bỏ lại định đứng lên thì máu mũi tự nhỏ giọt xuống. Tình cảnh bây giờ chưa đủ thê thảm hay sao lại phát bệnh như thế nữa chứ?
Kê tay chùi ngang máu lem nhem trên mặt tôi lại vùng dậy không cho chúng dở bỏ bảng hiệu thì bước chân đến trước mặt làm tôi té phịch lần nữa. Ngẩng lên nhìn Nhiếp Tuyên chắp tay sau lưng cản trước mặt, tôi gần như không thể nghĩ suy. Ngày mưa hôm đó một mình khờ dại trong cơn mưa tôi đã mong nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện chọn đi cùng mình rời bỏ tất cả. Thế nhưng tất cả đều đã lỡ... Giờ hắn bước đến trước mặt tôi chỉ có sự nhẫn tâm, tàn khốc. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết bản thân mình nghĩ gì lại run động vì hắn.
Tấm bảng hiệu Mỹ Ngọc phường cuối cùng rơi sập ngay sau lưng hắn chỉ làm vạc áo cấm vệ bằng gấm sẫm màu phất nhẹ. Từ trên nhìn xuống, ánh mắt hắn đáp lại cái nhìn giận dữ đầy lệ của tôi thật sự khó hiểu vô cùng.
Nhiếp Tuyên phất áo ngồi xỏm xuống trước mặt tôi. Thậm chí vết thương tôi làm ra trên mặt hắn chỉ vừa mới lên da non. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể bên nhau nói chuyện gặp nhau không mang mâu thuẩn xung đột. Cũng như tình cảm trong tôi có nhiều đến thế nào hắn vẫn có thể lạnh lùng nói...
"Biến khỏi đây đừng xuất hiện tại Kinh thành thì ta sẽ tha cho ngươi một lần nữa!" – Hắn từng dọa điều tương tự nhưng đã là lần thứ mấy sau những câu nói xua đuổi kia. Hắn ta thậm chí ghét bỏ tôi đến thế hay sao? Tôi không cầm được cảm giác đau khổ trong lòng giơ tay tát vào mặt hắn một cái chua chát.
"Đại nhân..."
Bọn lính giật mình hô lớn sau đó lao đến có ý bắt tôi thì tay Nhiếp Tuyên giơ ngang. Tôi rưng lệ nhạt nhòa nhìn mọi thứ mình có sụp đổ tuy nhiên không phải đã mù lòa không nhìn thấy một thoáng ánh nhìn của hắn trở nên đáng sợ ngăn thuộc hạ của mình. Chúng run lên không những không dám bước đến còn thụt lùi mấy bước. Tay tự sờ má đỏ hằn cái tát toàn lực của tôi mà hắn còn cản người đến bắt tôi. Nam nhân này cuối cùng đối với tôi thế nào tôi thật không bao giờ hiểu được nếu không phải tự miệng hắn nói ra.
Đôi mắt nâu sâu sắc hướng lại, gương mặt không cảm xúc. Tôi cắn môi ngăn mình khóc lóc bi lụy trước mặt hắn. Hắn đến phá nát nơi này như trái tin vụn vỡ trong ngực tôi.
"Về thôi!"
"...vâng thưa đại nhân!"
Đám lính cảm thấy chưa thỏa đáng lắm dẫu đã phá tan tành quán ăn nổi tiếng, song vẫn phải nghe lệnh của cấp trên. Tôi nhìn bóng người cao cao rời đi. Hắn biết lòng tôi có hắn vẫn nhẫn tâm làm vậy, tôi đâu cần hắn phải đáp trả nhưng ít nhất cũng đừng nên nhẫn tâm đến mức này. Rốt cuộc phải làm thế nào để tâm này tỉnh táo. Tôi đến đây vì nhân duyên với chàng – thái tử điện hạ vậy còn đối với hắn thật sự không có chút liên kết nào để luyến lưu hay sao?
"Thái tử vạn tuế! Thái tử nhất định sẽ trở lại dẫn đắt Đông Cung hội giành lại tất cả những thứ lão cẩu hoàng đế lấy mất!"
Dân chúng bu xem xung quanh im trầm lại ngay sau đó bắt đầu xầm xì nhỏ to. Tôi đứng dậy chùi chút máu tự thân còn vương trên mũi mùi tanh đắng khó chịu. Tôi không sợ gì cả, tôi phải tỉnh táo lại để tin vào mỗi mình chàng. Căn cứ bị phá bỏ, tôi càng để cho tất cả biết Đông Cung hội vẫn còn hùng mạnh và không thiếu những người trung thành giữ vững niềm tin. Các Lệnh Thiếc Sư không bao giờ phá bỏ được lòng tin của tất cả mọi người được.
Nhiếp Tuyên nhíu mày giận dữ xoay nhìn tôi to gan phát ngôn lăng mạ hoàng thượng giữ chúng thị. Lần này lính nhào đến bắt tôi, hắn cũng không ngăn lại nữa. Không những khi quân phạm thượng tôi còn tự gánh tội theo phe thái tử Mạc Tôn Dự đầu quân Đông Cung hội không gì chối bỏ. Lần này bị bắt vào ngục tôi hoàn toàn ngẩng cao đầu không không hề e sợ. Vốn dĩ sự thật là như vậy. Những người dùng trắng thay đen xóa đi chính nghĩa sớm muộn cũng thảm bại mà thôi.
...
Lần này bị biệt giam trong một phòng kín với những thứ giống hệt phòng tra tấn khiến tôi hối hận gần như muốn gào khóc thảm thiết. Cái tính khí ưa thích làm liều mỗi khi nóng giận của tôi chưa lần nào gây ra hậu quả khinh khủng như thế này. Trong phim đã từng xem qua tôi nghĩ mình không có can đảm gánh chịu tất cả những dụng cụ ép cung kia. Kẹp tay, hơ sắt nóng vào người hoặc là ghế đinh ép chặt... Tất cả, tôi thật hối hận quá biết vậy về với Tôn Dự rồi và không hô to bậy bạ giữa đường như thế. Lần này có ai cứu tôi không đây?
Cửa mở ra, tim tôi gần như đập loạn kinh sợ. Năm người đứng đầu Lệnh Thiếc Sư – dĩ nhiên có cả Nhiếp Tuyên – và một viên quan Bộ hình vận gấm y quan phục màu xanh xem ra không phải hạng tầm thường vào để cùng nhau tra khảo hay sao ấy mà mặt mũi ai cũng dễ sợ quá.
Tôi gắng nhẫn nhịn không nhìn đến mặt Nhiếp Tuyên. Hắn là kẻ đối đầu, hắn bắt tôi về nên tuyệt đối không được nhìn hắn rồi không quản đi cầu xin cứu mạng. Tự trọng của tôi không thể để hắn vùi dập thêm nữa.
"Khá lắm Nhiếp Tuyên, ta có nghe báo nha đầu này nhiều lần liên quan đến Đông Cung hội chắc chắn biết tin gì đó của thái tử. Ta lần này vẫn tin tưởng giao hết cho ngươi đó!" – Vị quan lớn vỗ vai làm hắn tươi tỉnh nhanh chóng khom người đáp.
"Thần sẽ cố hết sức thưa Lã đại nhân!"
Tôi nhíu mày nhìn vị quan này chức cao vọng trọng mong muốn nhanh chóng giải quyết Đông Cung hội để hoàng thượng yên lòng. Nhiếp Tuyên nhìn Hình Bộ thượng thư ngồi xuống trước mới ngồi sau ngay cạnh xem quá trình truy lời khai phạm nhân. Tôi nuốt khan khi nhận ra trong ngục phòng tra khảo này chỉ có mỗi mình tôi vậy là không thể nào chần chừ thêm chút xíu chờ đến lượt mình nữa rồi. Một thoáng lại nhìn Nhiếp Tuyên, tôi giật mình nhận ra hắn đang nhìn tôi. Một thân to lớn ngồi ghì chặt trên ghế không giống dáng vẻ thong dong bình thường của hắn cho lắm. Có vẻ như vì không muốn mất điểm với quan lớn hắn đang căn thẳng cũng nên.
Nghĩ ngợi vớ vẩn chưa được bao lâu đòn roi đầu tiên đánh đến làm cả người tôi chấn động thức tỉnh nhìn qua tên Lệnh Thiếc Sư lần trước ở Giảng Châu muốn giết tôi và Vương Trung ca không thành đang cầm roi da nở nụ cười phấn khích.
Cả người treo cao hai tay ngang theo trụ hình chữ T, tôi có cảm tưởng dáng đứng này mang mình gần đến với chúa Jesus bao dung. Người không thể nào để tôi vượt qua ba ngàn năm và chết trên thánh giá giống người vậy chứ?
Roi thứ hai đánh đến không thể chịu lại trong họng tôi gần như đã hét ra tiếng. Roi da đan chặt, vừa mãnh vừa dai đánh vào đau nhức nhói đau truyền từng cơn đến đó. Quần áo bên ngoài che chở không đủ dày, chưa đầy một khắc tôi đã cảm thấy máu rĩ ra theo vết roi trên chân. Nhưng vẫn chưa kết thúc, tên Lệnh Thiếc Sư giáng đến liên tiếp, đau đến mức tôi gần như thở ngược lệ rơi đầy. Trong đời tôi chưa từng biết thảm cảnh đau đớn thể xác đến mức này.
"Mau khai Mạc Tôn Dự đang ở đâu cho bọn ta biết may ra được sự khoan hồng!"
Tôi nuốt ngược nhìn lên cố gắng nâng ra nụ cười nhạt khinh khỉnh...
"Có chết cũng không khai!" – Thật sự có chết tôi thành ma bay lòng vòng cũng không biết chàng đang ở đâu nhưng bản thân tôi được cái cứng đầu, không biết nhất định chẳng khai gì cho chúng tức chơi.
Ngay lập tức đáp lại thái độ chống đối của tôi, gã Lệnh Thiếc Sư tặng cho năm sáu roi da lên người. Tôi gần như muốn đổ sụp nếu như không đang bị rói lên cao. Toàn bộ sức lực mau chống bị rút ngắn. Tôi đau đến thấy mọi thứ choáng váng không sao nhìn cho rõ ánh mắt Nhiếp Tuyên đang nhìn tôi thê thảm ra sao? Có lẽ lần này tôi không thoát được kiếp nạn rồi.
"Còn không khai...?"
Tiếng roi đánh vào da thịt nghe thật chua chát. Chỉ là vết thương sưng máu ngoài da theo từng vết dài nhưng với căn bệnh bẩm sinh của tôi khiến mọi thứ nhanh chóng tệ hại. Máu không tự cầm, nhiều vết thương nhỏ cùng nhau thấm đỏ ướt hết người. Tôi cảm thấy ngoài da thịt nát nhừ trong xương cũng âm ỉ nhứt nhối truyền ra. Công nhận kĩ thuật dùng roi của gã khốn Lệnh Thiếc Sư đó thật giỏi. Nếu không phải chẳng biết chút gì và không phải là chàng thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ vài roi trước rồi cũng nên.
Cảm thấy khó lòng khiến tôi hé miệng, gã ta gấp đôi roi ngắn lại giơ cao định đùng đoạn roi gần dùi cầm to lớn cứng chắc đánh nhất định sẽ đau đến khóc thét khiến tôi từ bỏ. Tôi nhíu chặt mắt không dám nhìn đến cũng không nghĩ mình sẽ chịu được thì tiếng roi rơi mạnh vào lòng bàn tay vang ra tiếng chát lớn nhưng ngắn ngủi.
Vừa mở bừng mắt nhìn Nhiếp Tuyên đã đứng trước mặt một tay dễ dàng giữ đầu roi của thuộc hạ, tôi còn ngỡ hắn sẽ cứu mình nhưng ngờ đâu tay kia hắn lại trực tiếp đánh vào má khiến người tôi sụp xuống không còn có thể gắng gượng.
Khóe môi mang chút máu tanh, cái tát thật gọn làm người ta suy suyễn. Nhưng vẫn không đau bằng trong tim tôi. Trái tim gần như chết lịm rưng lệ nhìn lần nữa người tôi thật sự rất thích – rất rất thích. Hắn đánh tôi. Mọi thứ như vậy có phải nghĩa là tôi nên tự chấm dứt tất cả không được mơ mộng nữa hay không? Hắn nhìn tôi, bàn tay vừa đánh tôi siết chặt run lên. Kiểu nhìn đó là thế nào sau khi nỡ làm vậy? Tôi mong có thể cùng hắn bên nhau không vướng bận về Lệnh Thiếc Sư hay Đông Cung hội nhưng kết quả vẫn là mình tôi suy diễn.
Nhiếp Tuyên đẩy tên thuộc hạ cầm roi đi để tự mình bóp chặt má tôi. Xương hàm tôi lần nữa gần như vỡ vụng ra vì bàn tay to lớn tàn nhẫn đó. Hắn kéo mặt tôi ngẩng cao nhìn hắn khi nghiến răng hỏi...
"Mạc Tôn Dự đang ở đâu?"
Tôi nhìn lại thẳng thắng đáp sâu vào trong đáy mắt hắn xem có chút nào đó của sự giả dối. Tim tôi tan nát, vết thương cũ cùng vết thương mới thi nhau tươm máu. Không lẽ vết thương lòng trong tâm trí cũng có cùng căn bệnh không thể tự cầm máu chữa lành vết thương như cơ thể ngu ngốc này. Xin tất cả chỉ là ác mộng, người tôi thích sẽ thích tôi, người tôi thích thật sự không hề muốn làm như vậy với tôi, người tôi thích sẽ không là người đối đầu với tôi.
Tôi nghe rát trên má khi nước mắt của mình lăn dài qua vết thương. Nhìn mặt Nhiếp Tuyên tôi mím chặt môi sau đó phun vào mặt hắn một ngụm nước bọt nhỏ hòa máu. Tay hắn vẫn giữ chặt trên mặt khi tôi nói...
"Có chết ta cũng không nói chổ của thái tử. Có giỏi thì giết ta ngay đi!"
Tay Nhiếp Tuyên một thoáng run mạnh trước khi mạnh tay gạt mặt tôi đi. Hắn bước trở lại chổ Hình Bộ thượng thư lúc tự chùi nhẹ trên má. Lão quan tỏ ra không hài lòng nhìn tôi rồi nói.
"Tiện nữ này xem ra có đánh thừa sống thiếu chết cũng không khai cho bằng ta dùng ả lúc còn sống để làm bẫy dụ Mạc Tôn Dự và bọn người Đông Cung hội!?"
"Ý đại nhân là thế nào?" – Nhiếp Tuyên hỏi lại. Tôi lúc này không còn sức để ngẩng lên nghe kết cục dành cho mình.
"Ngày mai hành quyết thị chúng. Rao tin nếu Đông Cung hội tự giao nộp Mạc Tôn Dự sẽ tha cho ả?"
Nhiếp Tuyên có một chút đắn do rồi lên tiếng...
"Một ả tiện nhân đổi lấy thái tử, chúng chắc chắn không làm vậy đâu thưa đại nhân!"
"Hưm... ta đâu có nghĩ bọn Đông Cung hội trung thành kia sẽ làm thế. Thái tử điện hạ sẽ tự mình nộp mạng vì ả!"
Hình Bộ thượng thư là một lão quan quỷ kế đa đoan quả nhiên không phải chỉ là lời đồn đãi. Các Lệnh Thiếc Sư tỏ ra rất phấn khích. Nhiếp Tuyên không lên tiếng nhưng gật đầu đồng ý kế sách hay trước khi khom người tiễn đại nhân ra trước. Sau đó hắn đứng tại chổ. Tôi không còn sức để gượng nhìn lâu nhưng chân hắn đã đứng chựng một đoạn trước khi ra ngoài. Cánh cửa sắt lớn đóng sầm vang tiếng chói tai. Trong phòng tra khảo sớm còn lại mình tôi và ánh đuốc lập lòe. Tiếng tí tách rất khẽ, tôi gắng nghe ngóng chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đang đập mạnh như một người sắp đến cảnh hấp hối.
Mất máu bắt đầu làm tôi choáng váng nhưng vết thương ngoài da này chưa thể giết tôi được. Chỉ có trên má đau sưng vì bàn tay to lớn đánh qua mới khiến người tôi ngục ngã. Đau quá... Bàn tay hắn thật thô bạo. Tôi khép chặt mắt ngăn lệ tự làm đau chính mình.
Ngươi khờ dại quá Mỹ Ngọc ơi!
————–
Lại là một cảnh trong phim kiếm hiệp không khiến tôi phấn khích chút nào khi đóng vai phụ bị xử tội thị chúng. Thường thường nhân vật chính là những anh hùng đến cứu người bị tội vu oan nhưng tôi xem ra kém cỏi không thể diễn cảnh cứu ai đành vào vai thê thảm này.
Nhằm phục vụ cho tôi, trước Hình bộ dựng sẵn sàn gỗ như một pháp trường sa xỉ để mọi người trong thành dễ dàng đến xem. Tin tức dùng thái tử đổi lấy tôi có lẽ đã vang đi rất xa rồi vì thế số người đến xem tôi bị hành quyết đông vui còn hơn hội. Cái họ muốn thấy chính là chàng.
Tôi lại gục đầu nhưng chưa hề ngất xỉu, vết thương hành hạ thêm một đêm treo mình vật vã người tôi bắt đầu sốt cao có thể đã bị nhiễm trùng cũng nên. Một giáo viên gương mẫu yêu nghề thương trẻ như tôi kết cuộc không ngờ chết kiểu này đây. Tôi còn chưa dặn ai đó ước nguyện cuối cùng là hãy cho tôi mặc một bộ váy trắng khi đặt vào hòm, trên tay còn phải cầm một bó hoa hồng tươi màu đỏ. Nhất định nếu là chết trọn vẹn phải trang điểm sao cho gương mặt không tê tái tệ hại lắm. Tôi muốn làm một con ma xinh đẹp nhất, ít nhất là vậy để an ủi khi chết. Khi bé biết bệnh của bản thân, tôi liên tục nghĩ đến tang lễ của mình sẽ như thế nào, nhưng cho rằng có giỏi tưởng tượng đến đâu tôi cũng chẳng nghĩ ra năm cung thủ kia sẽ kết liễu đời mình kiểu rất cổ đại thế này.
Giờ Tỵ tam khắc, nắng bắt đầu khó chịu. Tôi thở nhọc muốn chết ngay cho rồi nhưng còn một canh giờ nữa để chờ thái tử xuất hiện. Lúc đó mọi người cùng nhìn ra thành cao phía sau khi hoàng thượng đến, tôi cũng được dịp nhìn thấy hoàng hậu lần cuối. Người không ngờ chính là tôi nên rơi lệ bật khóc. Gương mặt xinh đẹp thánh thiện, được một nữ nhân xinh đẹp thanh cao như thế khóc vì mình tôi thấy hạnh phúc quá. Có lẽ lão hoàng đế ép người đến cùng xem nhưng tất cả sẽ ổn cả thôi, chàng nhất định sẽ vì đại cục không tự nộp mạng như thế đâu.
Tôi từng xem qua rất nhiều thể loại anh hùng, người mạnh mẽ từ bỏ được vướng bận ảnh hưởng đến đại cục mới là người tuyệt vời anh minh nhất. Thái tử của tôi nhất định cũng vậy.
Xin chàng vì tất cả đừng đến vì tôi.
Bởi tôi của lúc này vẫn ngốc nghếch ngoái trông nam nhân đang chờ đợi cái chết của mình. Hắn muốn tôi chết thì tôi sẽ chết, miễn đến tận phút cuối có thể nhìn thấy hắn ở đó. Tuy không duyên không phận không cùng một loại tình cảm hướng đến nhau nhưng tim người vốn không biết nghĩ suy hay hối hận rút lại tất cả tình cảm trao đi.
Giờ hành quyết đã đến, cung thủ giơ cao năm đầu tên to đáng sợ hướng về một tâm duy nhất cần bắn chính là tôi. Nhiếp Tuyên ngồi yên giữ chặt hai thành ghế, trên gương mặt điềm tĩnh kia không có nửa phần khá lạ. Tôi có thể nhìn thấy hắn trước khi khép mắt lại lần cuối...
...xin lỗi chàng, tôi đến không kịp cứu chàng lại còn đi trước. Có duyên hóa kiếp lần nữa tôi nguyện trả hết ân tình kể cả tình cảm lẽ ra nên dành cho chàng chứ không phải dành cho nam nhân xấu xa tàn nhẫn kia.
– Hết chương 13 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top