- Chương 12 -
Ấm nóng trên môi...
Ẩm ướt trơn mượt, thật là mềm mại...
Dường như đã từ lâu lắm tôi chưa nếm lại cái vị gọi là hôn này. Là ai đang hôn tôi? Lúc về thấy bộ dạng tôi thê thảm Vương Trung đã la mắng, tôi không nghĩ huynh ấy to gan làm vậy khi tôi ngủ.
Mệt mỏi gắng hé mắt nhưng cơn sốt hừng hực kéo lại toàn bộ sức lực. Choáng váng mơ hồ, tôi lại lần nữa cố chấp nhìn thử thì nghe bàn tay vân vê trên má. Giữa phòng đối diện hướng giường, Vương Trung ngủ quên bên bàn trà sau khi chăm sóc cho tôi. Bản thân tôi mỗi lần gây ra chuyện đều khổ cho huynh ấy. Tôi chẳng muốn làm khổ ai, Vương Trung có thể ngủ một chút tôi cảm thấy đỡ áy náy hơn nhiều.
Vương Trung đang ngủ bên đó vậy thì bàn tay đang vuốt trên má tôi là của ai? Thật là nhẹ nhàng, cẩn trọng như là lưu luyến. Cảm giác xoa dịu càng khiến lòng tôi thêm rĩ máu. Tôi đau lắm. Trong lòng thương tổn thật nhiều khi đứng trong cơn mưa vô vọng không nhìn thấy hắn đến với mình. Không theo tôi cũng được, hắn vẫn có thể thôi bớt nhẫn tâm bước ra cánh cổng kia nói đuổi một tiếng chấm dứt mọi khờ dại lẫn chờ mong.
Nhiếp Tuyên... Tôi thích hắn đến vậy vì sao lại nỡ tàn nhẫn với tôi?
Bàn tay lớn và lạnh ngắt hơn có lẽ vì cơn sốt cao tôi đang phải gánh chịu. Trong chút ánh sáng vàng nhạt từ đèn lồng bên ngoài phòng le lói mặt nạ Quan Công đang giận dữ nhất mực hướng đến tôi. Chàng ngồi bên giường, một tay nắm chặt một tay làm lạnh bên má đang hừng hực nóng...
"Tôn Dự..." – Chất giọng khản đặc khó nghe của tôi gọi ra tên chàng thật là khổ sở. Ngay sau đó như tất cả mọi kiềm nén được giải đi, tôi rơi nước mắt òa khóc như một đứa trẻ hư hỏng nhõng nhẽo khi bệnh nặng. Tay chàng vội vã lau nước mắt thay cho mặt nạ vô tri lạnh lùng kia lo lắng cho tôi.
"... tôi không muốn ở lại đây nữa điện hạ. Hic... không muốn nữa! Xin người hãy cho tôi trở về nhà đừng bắt ở nơi đau khổ này thêm dù là một chút... Xin người!"
Lần cuối bình tĩnh còn mộng nhớ đến chàng tôi đã nghĩ suy sẽ nói ra những ước muốn của mình để được thấy dung nhan đằng sau mặt nạ kia. Tôi sẽ thực hiện số mệnh cứu chàng để đền ơn tất cả những điều tốt đẹp chàng đem đến. Chàng là một người tốt... Lẽ ra tôi chỉ nên một lòng suy nghĩ đến chàng thì đã không phải mang trái tim thương tổn đến mức này.
Trước mắt tôi mặt nạ Quan Công vẫn như thế không nhìn rõ được đôi mắt sâu phản ứng ra sao trước những điều rỗng ngốc tôi van xin. Tôn Dự không ép tôi đến đây, vì ơn cứu mạng tôi thật tự nguyện lưu lại cổ đại này nhưng giờ chỉ vì một tên cổ nhân tàn nhẫn không trao tâm ý, tôi lại muốn chàng buông tha để được trở về. Vốn dĩ việc trở về là không thể cũng như tình cảm kia của Nhiếp Tuyên mãi mãi không dành cho tôi. Người ta không thích, tôi lẽ ra không nên đổ hết lỗi cho Tôn Dự thế này.
Trong ánh sáng tối mờ lại đem đến cảm giác vô định kia. Bàn tay tôi đang nắm lại tay Tôn Dự cũng trở nên trong suốt. Cái cảm giác không thuộc về bất cứ một nơi nào lại ập đến. Tôi không muốn ở lại nhưng không thể trở về... như thế thà tan biến đi còn hơn sống sờ sờ và cảm thấy thê thảm khi tình cảm không được đền đáp. Tôi đã quá ngạo mạn. Trên đời thật sự vẫn có người không yêu không cần đến tôi.
Đột ngột cả người tôi được nâng dậy lọt thỏm trong tay chàng. Cả người nóng bức vô cùng mệt mỏi nhưng lòng ngực ấm áp to lớn kia vẫn rất dễ chịu. Tôi nghe vòng tay nam nhân siết chặt khi giọng chàng vang nhẹ từ sau mặt nạ gỗ.
"Ở lại với ta! Ta sẽ bên nàng, sẽ không để nàng đau khổ nữa đâu Mỹ Ngọc!" – Lần đầu tiên tôi nghe chàng gọi tên mình, ngọt ngào siết bao.
Nếu như người nói những lời đó chính là Nhiếp Tuyên thì còn gì hơn. Thật là nực cười, tôi xấu xa tham lam đến vậy dĩ nhiên ông trời không cho toại nguyện. Dẫu sao những lời của chàng đã phần nào níu kéo tôi ở lại nơi đau khổ này.
Đến là vì chàng, tôi sẽ ở lại chỉ vì chàng không nghĩ đến bất cứ ai nữa.
...
Hết bệnh nhờ thứ thuốc bắc đen xì khó uống tôi những tưởng mình sẽ chết vì thuốc thay vì cảm cúm ấy chứ. Vương Trung vẫn lo lắng nhưng đời nào dám hỏi vì sao hôm đó tôi dầm mưa trở về khóc lớn vô cùng ủy khuất. Chuyện cũng đã qua rồi, Nhiếp Tuyên vô tình dứt khoát lại còn là một gã nam nhân tệ hại như vậy càng dễ khiến tôi mau mau quên hắn đi khỏi đầu. Vừa nghĩ xong tôi lại gục đầu xuống quầy tính tiền khiến khách và nhân viên sợ hãi. Nếu hắn ta tệ mà tôi còn đi thích đến ngốc nghếch như vậy khác nào phẩm giá của tôi cũng thành thứ mạc hạng lắm rồi.
Tôi mở mắt ngẩn đầu dậy tỉnh táo lại. Khóc, bệnh đã đủ rồi hôm nay tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
"Vương Trung ca!" – Nghe tôi gọi huynh ấy lập tức xuất hiện. Mỉm cười giao lại quầy mặc cho khách còn chờ, tôi bảo.
"Muội đi chơi đây! Huynh trông quán giúp muội nha!"
Chất giọng của tôi thật giống bà chủ của Vương Trung, khổ thân huynh ấy cũng rất giống đầy tớ của tôi. Tuy nhiên gật gù rồi huynh ấy vẫn rụt rè lo lắng hỏi.
"Muội... đừng dầm mưa và về khóc như lần trước là được rồi!"
Nghe xong tôi giật mình nhận ra mình đã bi lụy đến mức nào. Nhiếp Tuyên... có để gặp lại tôi nhất định sẽ rửa mối thù danh dự này của mình như là cưỡng hôn hắn hay là cách gì tương tự thế. Mừng thay bây giờ trong lòng đã dễ chịu hơn ít nhiều khi nhớ Tôn Dự ở bên ôm lấy nói cần tôi. Giữ được một người còn đỡ hơn không có ai. Tuy trong tôi không hướng về thái tử theo kiểu tình cảm nam nữ kia thì tôi vẫn muốn được gần bên chàng theo nhiều ý nghĩa. Dĩ nhiên tôi đang lo có phải mình vì tham lam quá mới có suy nghĩ níu kéo như vậy với cả chàng.
Bây giờ là lúc cần chuyên tâm hồi phục vết thương lòng, tôi phải đi gặp Hạnh Cơ một chuyến mới có thể quên luôn hắn ta. Trở về bệnh nặng, tôi đã nhờ gia nhân trong quán gửi một lá thư đến Hạnh Cơ – dĩ nhiên cũng là do người ta viết hộ theo lời tôi – rằng đã báo tin với Nhiếp Tuyên mong nàng ấy chờ đợi. Nhưng lúc đó ngoài vô tình với tôi, giọng Nhiếp Tuyên thật là lạnh nhạt với chuyện của Hạnh Cơ nên tôi có chút lo lắng. Dẫu sao nếu người hắn chọn là Hạnh Cơ tôi chẳng buồn nhiều lắm vì tự biết nàng đẹp và trẻ hơn mình, tôi thua thật tâm phục khẩu phục.
Trước là nghĩ như vậy nhưng đến thanh lâu nơi Hạnh Cơ ở tôi run gần chết. Có bao giờ nghe tin Nhiếp Tuyên đã đến chuộc thân cho nàng, vết thương lòng của tôi lại càng xé rộng ra tươm máu. Nghĩ đi nghĩ lại ngoài tham lam, mê muội vào loại nam nhân không tốt tôi còn hèn nhát, xấu xa nữa.
"Cô nương có phải là người quen của Hạnh Cơ ở Mỹ Ngọc phường?" – Bà chủ thanh lâu – người Hạnh Cơ thường gọi là mama ra gặp tôi với gương mặt rất lo lắng. Ngay lập tức tôi biết mọi chuyện diễn ra xấu hơn mình nghĩ.
Tôi theo chân mama lên lầu trên gặp Hạnh Cơ thấy đã có người sớm tìm nàng trước một bước. Hạnh Cơ treo cổ tự vẫn may là người hầu kịp thời phát hiện nên giữ được mạng. Tuy nhiên còn sống còn thở không có nghĩa là tinh thần người ấy vẫn muốn tồn tại. Mắt hạnh của nàng vô thần lạc lối. Trông nàng xinh đẹp mong manh dễ dàng vỡ vụn nếu chạm đến. Có lẽ thế tôi đã hiểu vì sao trông qua Lưu Thế Phàm lại đau khổ đến vậy.
Nàng thà chọn cái chết còn hơn về làm thiếp của người nàng không yêu.
Chuyện của hai người họ, nói tôi là người ngoài không liên can chẳng rõ đúng hay sai nhưng tôi cảm thấy thấm thía hơn cái gọi là yêu đương ngang trái không theo ý nguyện sau mọi chuyện. Lưu Thế Phàm không nên cố chấp – Hạnh Cơ cũng không nên lụy tình.
Hạnh Cơ nhìn thấy tôi liền nhòa lệ có ý bước xuống nhưng vấp váy lụa thêm phần thân thể suy yếu nên gần như ngã xuống. Lưu Thế Phàm giật mình tay muốn đỡ lấy nàng nhưng tôi đã kịp giữ trước. Mắt hạnh nàng trông lên nam nhân yêu nàng cuồng si nhưng không bao giờ có thể đem đến cho nàng cái gọi là hạnh phúc. Hạnh Cơ quay mặt vào vai tôi run rẩy khóc. Tiếng khóc của nàng nghe đẹp như dung nhan của nàng, đau đớn da diết lại động lòng bi thương.
"Mỹ Ngọc tỉ... Mỹ Ngọc tỉ... Vì sao huynh ấy không đến vì muội? Vì sao?"
Trước mặt Lưu Thế Phàm, nàng lại khóc vì kẻ đó. Hắn ta dù không có mặt ở đây vẫn làm cho nhiều người khốn khổ. Tôi, Hạnh Cơ, Lưu Thế Phàm lẽ ra không nên biết đến người tên Nhiếp Tuyên lạnh lùng tàn nhẫn đó.
"Nàng... chẳng lẽ có chết vẫn không muốn bên ta?"
Tôi ôm lấy nàng và nhìn thử biểu hiện của Lưu công tử. Hạnh Cơ khóc trong tay tôi không nói hay nói chỉ một lời. Lưu Thế Phàm siết chặt nắm tay nhìn Hạnh Cơ như vậy chỉ có thể bỏ đi. Dùng tiền mua thân nàng đã đạt nhưng tâm nàng rõ ràng chưa bao giờ được rao bán. Tôi không có lời nào để an ủi Hạnh Cơ khi bản thân cũng mang cùng một tâm trạng. Hạnh Cơ sai trước, tôi ngốc nghếch theo sai một đường. Hai chúng tôi đều thương tâm cùng vì một nam nhân xấu xa.
...
Hạnh Cơ ngủ say tôi mới trở ra ngoài. Mama già cảm ơn vì tôi đã đến tâm sự an ủi nàng. Bà ấy tuy dùng nàng như một món đồ kiếm tiền trục lợi tuy nhiên tôi nhìn thấy một tình thương rất lớn. Rồi nàng sẽ sớm nhận ra trên đời này không phải chỉ có tình yêu mới khiến người ta sống được. Còn rất nhiều người bên cạnh, quan tâm, lo lắng... tôi mong nàng sẽ sớm hồi phục vượt qua tất cả.
Chẳng ngờ khi bước chân về đến Mỹ Ngọc phường tôi lại thấy Lưu Thế Phàm vào quán uống đã hết mười vò rượu. Vương Trung lúng ta lúng túng báo tôi ngay nhưng tôi chỉ lẳng lặng mang theo hai vò rượu mới ra bàn của gã ta. Lưu Thế Phàm ngẩng lên nhìn tôi. Tôi biết gã ta không phải tùy tiện đến Mỹ Ngọc phường này để giải sầu. Gã đang chờ tôi từ chổ Hạnh Cơ trở về.
"Uống đi! Cái này ta mời!" – Nói xong tôi cảm thấy mình thật là hào phóng. Bình thường tiền bạc tôi tính toán rất kĩ không cho ai thiếu một xu nhưng giờ nói rất ra dáng bà chủ tốt bụng rộng lượng.
Lưu Thế Phàm nhìn vò rượu lập tức giơ cao trút uống không khác gì người điên mất đi mọi thứ. Vương Trung theo tôi khi nào không biết chính vì bộ dạng đáng sợ kia của Lưu Thế Phàm lo sẽ làm chuyện thiếu suy nghĩ. Tuy tuấn tú hơn người nhưng hôm nay Lưu công tử nhếch nhác quá đủ rõ thương tâm không thua gì Hạnh Cơ. Hai người họ không thể yêu và nhận lại từ đối phương thật là đáng thương.
Tôi thậm chí còn đáng thương hơn họ nữa...
Cầm bình lên tôi cũng uống khiến Vương Trung giật mình bước ra không kịp ngăn lại nên tôi ho sặc.
"Shit!... cái thứ rượu ở đây thật là không có chút mỹ vị nào hết!" – Tôi nghe nóng dọc từ cổ xuống bụng vì thứ cồn nguyên chất kia. So với beer thì thứ nước giải sầu ở nơi này thật là dễ gây chết người. Vậy mà quán tôi bán rượu vẫn rất được cơ chứ!?
"Muội có muốn an ủi hắn cũng không cần làm vậy đâu." – Vương Trung nhíu mày xem ra không hài lòng vì hành động uống rượu của tôi. Tôi bĩu môi nhìn Lưu Thế Phàm rồi đến chung rượu còn vơi lập tức hai thứ đều không muốn quan tâm nữa. Muốn uống rượu giải sầu là do chính tâm sự của tôi thôi, dù gã công tử này có đẹp thật nhưng tôi đâu háo sắc đến thế. Vả lại giải sầu có nhiều cách, tôi tuyệt đối không uống lại thứ rượu kinh khủng này nữa.
Đột nhiên Lưu Thế Phàm ngẩng lên đập mạnh vò rượu vào cạnh bàn khiến mọi người trong quán đều giật mình nhìn lại. Như thói quen khi sợ quá tôi lại chui ngay ra sau Vương Trung. Trông ánh mắt Lưu Thế Phàm mờ lối trong tuyệt vọng, tôi nghĩ rượu đã đủ thấm đi hết lí trí của hắn rồi.
"Ta phải tìm hắn... Ta sẽ giết hắn!"
Tự lẩm nhẩm xong Lưu Thế Phàm cầm phần bình vỡ kia lao đi. Ai cũng nhìn theo xì xầm không biết vì sao công tử của Thừa tướng gia lại trở nên mất hết lí trí như thế. Còn tôi ôm má hốt hoảng.
"Không phải hắn mà Lưu Thế Phàm nói chính là Nhiếp Tuyên chứ?"
"Chứ còn ai nữa? Nhiếp Tuyên giết tên công tử đó bây giờ, mau theo cứu hắn thôi!" – Vương Trung đột nhiên nhanh nhẹn hơn cả tôi có vẻ đã mê mẫn dáng vẻ tuấn mỹ của Lưu Thế Phàm rồi tiếc nuối không nỡ nhìn thấy hoa thơm lụi nát. Ai chứ tên Nhiếp Tuyên đó nhất định không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.
Hai chúng tôi nhanh chân đuổi theo Lưu Thế Phàm xông đến Hình Bộ. Nhìn cảnh tên công tử này uống rượu làm liều tôi thật muốn trụy tim vì sợ. Trên người chỉ được mỗi cái tuấn tú, cả người nhu nhược còn muốn đến giết Nhiếp Tuyên có phải là hết thuốc chữa không? Ngờ đâu đúng lúc Nhiếp Tuyên vừa ra ngoài với thuộc hạ cưỡi ngựa trở về nhìn thấy chúng tôi trước cổng Hình Bộ. Trong lòng tôi lúc này nhìn thấy mặt hắn chỉ cảm thấy rất muốn quay đầu bỏ chạy thật xa.
Nhục nhã quá...
Vài hôm trước bày tỏ với người ta không được đáp lại, tôi còn mặt mũi đến đây nhìn mặt hắn thật là sỉ diện hơi bị ít. Hắn thoáng đảo mắt nhìn đến tôi sau Lưu Thế Phàm một chút. Tôi lại chẳng có gan ngẩng mặt nhìn đáp nên chân lùi lùi trốn sau lưng Vương Trung. Có phải hắn đang thầm nghĩ tôi quá phiền phức lộn xộn hay không? Biết hắn không thích mình rồi nhưng tôi chẳng muốn bị ghét thêm chút nào.
"Nhiếp Tuyên..." – Tiếng Lưu Thế Phàm gầm gừ khi xông đến hắn khiến chúng tôi sựt tỉnh.
Thủ hạ đi theo thậm chí dửng dưng nhìn một kẻ cầm vỏ bình vỡ tấn công đại nhân của họ không hề có ý động thủ. Nhiếp Tuyên nhìn Lưu Thế Phàm cả người nửa say nửa tỉnh, phần say đã vì thù hận làm cho không còn lí trí. Thế là tay vẫn chấp sau lưng không cần xuất đến đao lớn hắn vẫn dễ dàng dùng chân đá vào bụng đẩy lùi Lưu Thế Phàm. Tôi giật mình nhìn Lưu Thế Phàm té xuống. Gã ta thân công tử không hẳn là chân yếu tay mềm nhưng đòn đó thật là quá sức. Lưu Thế Phàm lòm chòm ngồi lên, mắt lần nữa nhìn đến Nhiếp Tuyên mặc cho bản thân đang thổ huyết nhẹ nơi khóe môi. Ánh mắt của kẻ mang hận ngước trông và sự khinh thường của kẻ được hận đang hướng xuống làm tôi tức giận thay.
Nhiếp Tuyên là một kẻ tàn nhẫn. Lưu Thế Phàm lại là một gã chẳng có gì ngoài tuấn tú và cố chấp. Lẽ ra gã nên từ bỏ Hạnh Cơ từ lâu, lẽ ra biết kẻ mình cần loại đi chính là một sát thủ làm việc cho triều đình phải sớm bỏ cuộc... vậy mà Lưu Thế Phàm vẫn ngu ngốc. Nhìn Lưu Thế Phàm lần nữa xông thẳng tới tôi chỉ biết khép mắt không muốn nhìn nên giấu mặt sau lưng Vương Trung. Tiếng gốm vỡ lại vang lên. Lưu Thế Phàm nằm trên đất co ro run rẩy sau một đòn vào thẳng mặt. Nhiếp Tuyên ra tay như vậy tên công tử đó đã chịu tỉnh ra hay chưa?
Thuộc hạ của Nhiếp Tuyên vẫn đứng sau không cần xuất thủ bảo vệ đại nhân. Nhiếp Tuyên quá mạnh, vốn dĩ cả Vương Trung còn chưa là đối thủ nói gì công tử như Lưu Thế Phàm. Tôi nhìn Nhiếp Tuyên bước qua đã nhẹ đẩy người Lưu Thế Phàm ngửa ra sau đó dùng chân đạp trên bụng gã. Trong hành động đó cùng gương mặt lạnh như băng, lòng tôi trở nên trống rỗng. Tôi tự hỏi loại người như vậy vì sao tâm mình vẫn còn say đắm như điên như dại, mong hắn bỏ đi cùng mình.
"Ngươi tưởng mình là con trai của Thừa tướng gia là muốn làm gì thì làm sao? Lần sau còn to gan nữa ta sẽ trừng trị không tha!"
Nhiếp Tuyên nói chân nhấn nhẹ làm Lưu Thế Phàm gào lên đau đớn vết thương vừa nhận. Dĩ nhiên hắn ta biết lí do gã công tử đó đến đây sinh sự rồi vẫn dửng dưng tàn nhẫn. Hắn tệ như vậy Hạnh Cơ còn say đắm khó trách Lưu Thế Phàm tức hận nhiều hơn.
Không thể khoanh tay đứng nhìn Lưu Thế Phàm như thế nữa, tôi vượt qua mặt Vương Trung khom nhặt mảnh bình gốm vỡ vụn ngay đó. Nhiếp Tuyên vẫn đạp chân trên người Lưu Thế Phàm nhìn qua tôi đang rất tức giận. Nỗi giận này không chỉ dành cho mỗi tên công tử kia thôi còn có của bản thân tôi nữa. Trong tầm nhìn của tôi lúc này có nam nhân tôi thích và cũng chính là người tôi nên ghét nhất. Tay ném đi mảnh vỡ, hắn dửng dưng nhìn đến không tránh né mặc cho nó bay sượt qua má cắt trúng một vệt dài chảy máu. Thuộc hạ của Nhiếp Tuyên lúc này mới động thủ muốn xông lên bắt tôi, Vương Trung ngay lập tức che chở bảo vệ tôi tuy nhiên Nhiếp Tuyên đã sờ nhẹ máu trên má trái trước khi giơ tay cản người của mình.
"Đại nhân..." – Thuộc hạ không hiểu sao hắn để mặc cho chúng tôi.
Nhiếp Tuyên dùng một ánh mắt như xuyên thấu trông kĩ lại. Cái nhìn đó ẩn ý gì có trời mới hiểu vì lòng tôi bây giờ chỉ có thịnh nộ. Đúng là tôi muốn ném vào hắn đấy nhưng hắn không tránh tự để gương mặt bị thương càng làm người ta tức giận. Hắn khinh tôi đến không cần né hay sao?
"Kẻ máu lạnh không có nhân tính như ngươi nên đi chết đi!" – Tôi gần như đã gào lên thay cho những gì tên công tử nhu nhược kia không làm được. Vương Trung thấy tôi không còn bình tĩnh phải giữ lấy hai vai tai ngăn tôi.
Nhiếp Tuyên vẫn nhìn đột nhiên lại chuyển sang người đang cạnh bên tôi. Vương Trung lúc nào cũng sợ hắn ta rồi nên đôi tay trên vai trấn an tôi sớm run run lên. Chúng tôi dĩ nhiên đã bại lộ thân phận người của Đông Cung hội lại còn to gan đứng trước mặt đại đầu Lệnh Thiếc Sư thị uy có phải liều mạng lắm hay không? Nghĩ đi nghĩ lại Nhiếp Tuyên tha cho tôi và Vương Trung không chỉ một lần. Tôn Dự đang lưu lạc bên ngoài là mối e ngại cho lão hoàng đế, cớ gì hắn ta không tìm đến tra hỏi tung tích của chàng từ chúng tôi.
Tự ngẫm suy đi đâu đâu khiến tôi phải rùng mình vì nếu Nhiếp Tuyên thật trở mặt bắt giam tất cả còn chết dở hơn.
"...mang hắn ta đi đi! Còn để ta thấy các ngươi lần nữa ta sẽ tống giam hết!"
Chỉ cần hạ một chút chất giọng trầm, hắn đã thành công đe dọa cả ba chúng tôi. Lưu Thế Phàm lúc này thân tàn ma dại không rõ đã biết sợ kẻ gã muốn loại bỏ hay chưa? Trong lòng tôi còn tức muốn nói nữa song Vương Trung kinh hoảng giữ lại. Sau đó huynh ấy phụ một tay mang Lưu Thế Phàm đi không quên dắt tôi đi ngay khỏi Nhiếp Tuyên.
Nhìn lại hắn đứng đó sớm không lưu luyến quay vào trong Hình bộ, tôi cũng giữ cho mình những tâm tư chẳng muốn chờ đợi gì thêm.
Tất cả dường như đều kết thúc với hắn ta rồi... Tiếc rằng đó chỉ là dường nhưtrong lòng tôi mà thôi.
————
Con trai lão ta say rượu chưa trả tiền, thậm chí còn liều mạng tìm Hình Bộ thị lang sinh sự không chết là nhờ ơn chúng tôi cứu về vậy mà Thừa tướng gia không biết điều chút nào ra gặp mặt lạnh như tiền. Phủ họ nhận lại công tử thậm chí không lời cảm ơn hay hỏi thăm khiến tôi và Vương Trung đứng ngây ngốc một hồi mới tự chửi rủa đi về. Những kẻ yếu kém lễ nghĩa như vậy chết hết đi cho đỡ chật đất.
Những ngày sau đó tiếp tục diễn ra không thay đổi đối với tôi. Ăn, ngủ, quản Mỹ Ngọc phường rồi lại nối tiếp chuyện ăn ngủ, quản Mỹ Ngọc phường. Nhưng dù ở quán có đông hay bận bịu như thế nào tâm trạng tôi vẫn cảm thấy nặng nề không tốt. Không cách gì giải tỏa, hễ khép mắt lại tôi vẫn nhớ ánh mắt ấy của hắn. Nhiếp Tuyên... tôi thật không muốn chấp nhận sự thật là mình vẫn chưa dứt bỏ được lại còn cảm thấy nhớ hắn. Tay vò trên mái tóc búi bằng trâm vàng của hoàng hậu tặng cho, tôi phải sớm nghĩ cách tĩnh tâm lại.
Vương Trung rời quầy khi nhìn thấy tôi "vật vã" suy tư một mình. Lần này lại là sữa lạnh yêu thích khiến tôi cảm động nhìn lên. Huynh ấy thật tốt, nhẹ nhàng tinh tế. Người tốt như vậy tại sao tôi không rung động lại khờ dại vì loại người như Nhiếp Tuyên cơ chứ?
"Muội vẫn còn buồn sao?" – Câu hỏi của Vương Trung làm tôi thôi chú tâm vào lọ sữa lạnh của mình nữa. Tôi gắng gượng cười nhưng xem ra không mấy tươi tắn.
"Muội đâu có buồn gì đâu!?"
"...không cần phải giấu huynh. Trước đó dầm mưa về cũng vậy, cả lúc theo Lưu Thế Phàm đến Hình Bộ gặp tên Nhiếp Tuyên đó về... trông muội lúc nào cũng như sắp khóc. Có phải là vì Nhiếp Tuyên không?"
Tôi thẩn thờ nhìn Vương Trung. Huynh ấy đã nhìn thấu tôi rồi sao? Những chuyện giữa tôi và hắn chưa từng kể ai biết nhưng biểu hiện của tôi không được giỏi kín đáo cho lắm. Lúc này nói dối biện minh vẫn được song cớ gì họng tôi cứng lại không muốn nói dối Vương Trung. Huynh ấy quan tâm đến tôi, tôi không nói dối đồng nghĩa với chấp nhận tất cả đều là thật.
Đúng vậy! Lòng tôi rối bời, nghĩ đến tình cảm dành cho hắn không chút suy giảm, biết không có được kết cục như mình mong muốn thì nước mắt tự động dâng lên. Tôi từng nghe khi yêu chỉ cần cho đi không cần nhận lại. Tất cả đều là rỗng ngốc. Bản thân tôi chưa từng biết si dại vì ai như thế, trong đầu lúc nào cũng muốn hắn quay lại đến với mình. Tự trấn tĩnh bao nhiêu vẫn là đặt điều áp đặt cho não bộ không phải cho trái tim này. Tôi càng muốn quên hắn càng muốn yêu hắn, muốn bên hắn.
Cuối cùng giọt nước mắt tôi rơi xuống mặt bàn khiến Vương Trung giật mình. Tay giữ chặt lọ sữa đã thôi lạnh trong bàn tay nắm siết.
"Muội ngốc lắm đúng không Vương Trung ca..."
Quán vẫn đông khách vọng lại che mất tiếng khóc thút thít của tôi. Vương Trung khổ sở với tay ra rồi chỉ dừng lại nơi đỉnh đầu vỗ nhẹ xoa dịu tôi. Nhiếp Tuyên... Tôi thật sự vẫn rất thích – rất thích đến mức yêu hắn ta mất rồi.
...
Sau biến cố ở Vọng Nguyệt lầu và hành động bỏ trốn khỏi Hành cung của thái tử Mạc Tôn Dự, hoàng thượng quyết định mạnh tay truy quét Đông Cung hội tận gốc đề tìm bắt thái tử về xử tội. Tôi vừa hay tin thì tướng quân Đông Phi đã báo chỉ trong vòng mười ngày, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Tuyên hơn ba căn cứ ở vùng ngoài phía tây đã bị phá tan. Hắn ta quả thật tài giỏi và quá nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại nếu là Tôn Dự chắc sẽ có cách đối phó thôi. Giữa chàng và hắn ai mưu lược hơn ai tôi không dám trả lời lo sợ tình cảm trong lòng sẽ chi phối tuy nhiên tốt nhất đừng để cả hai phải đối mặt trực tiếp, tôi e mình sẽ chịu đựng không nổi.
Tướng quân Đông Phi trở về thung lũng gấp bàn việc với Khiếu Thiên không quên cặn dặn tôi và Vương Trung ở lại Kinh thành cẩn thận. Khách điếm tạm thời để trống không ai ở nhưng Mỹ Ngọc phường của tôi đang là căn cứ lớn nhất của hội ở Kinh nhất định không được thất thủ. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn cảm giác việc Nhiếp Tuyên làm ngơ cho qua không lục soát nơi đó chỉ là tạm thời. Người lạnh lùng như vậy chắc chắn không vì tôi đa tình đi đơn phương hắn mà tha cho đâu. Khi không có cách nào tìm ra Tôn Dự và căn cứ lớn ở thung lũng của hội, hắn nhật định sẽ nghĩ đến tôi. Chính vì thế trong tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó khi có biến cố.
Đêm hôm đó có gió hanh khô thổi qua. Tôi khoát nhẹ áo mỏng ra sau hậu viên Mỹ Ngọc phường có sân đất nhỏ. Ngồi trên thềm tôi nhìn trời đêm không trăng không sao thật là sâu thẫm. Đêm nay tôi lại khó ngủ rồi. Nơi này không có thứ gì giúp tôi giải trí khuây khỏa dễ ngủ như ở nhà thành ra phải đi vòng quanh như vậy đây. Những tưởng sẽ có trăng để ngắm nhưng ai cũng rõ trăng không phải đêm nào cũng có, giống như hắn ta không thường xuyên xuất hiện bên tôi nhưng tôi vẫn luôn trông ngóng mỗi ngày đều được nhìn thấy như vầng trăng kia. Một khi vừa tưởng mờ nhạt, quên đi mất thì lại đến ngày mười lăm nhìn ánh sáng mát lạnh tỏa sáng sáng đêm đen. Tình cảm kia vằng vặc như trăng cao da diết không nguôi. Đêm nay vẫn như vậy, tôi cố quên hắn lại đang toàn tâm toàn ý nghĩ đến hắn.
Đột nhiên bóng áo trắng xuất hiện trên tường rào làm tôi ngẩn người sau đó đứng bật dậy. Mặt nạ Quan Công tức giận vẫn khiến người nhìn vui đến không hiểu nổi. Cứ mỗi khi cùn đường vì Nhiếp Tuyên, chàng lại đến như an ủi lòng tôi. Thật là xấu xa khi đang nghĩ đến nam nhân khác nhưng tôi thật muốn bên chàng lúc này.
"Tôn Dự... Người không ở thung lũng sao?" – Tôi chạy ngay đến khi chàng nhảy vào trong khỏi tường rào cao hai trượng vô cùng nhẹ nhàng.
Chàng bước đến gần đón bước chân hớn hở của tôi. Mấy ngày gần đây ủ dột buồn khóc chỉ có lúc này tôi mới nở được nụ cười thật sự. Sau mặt nạ vô tri chàng lại đang nhìn và đánh giá biểu hiện của tôi. Tôi cũng nhìn đáp, cố gắng trông sâu vào ánh mắt sau mặt nạ kia. Giấc mơ vài ngày trước có thật là chàng đã ở bên tôi hay không, tôi thật muốn hỏi. Môi tôi khô nhẹ nên tự mím chặt không nhớ rõ cảm giác của nụ hôn lúc sốt cao có phải là ảo giác...
"Mau rời khỏi Kinh thành! Ta sẽ cho người sắp xếp đưa nàng về căn cứ lớn!"
"Sao vậy? Tướng quân Đông Phi nói Mỹ Ngọc phường phải trụ vững chờ lệnh của người khi có kế hoạch mà."
Tôi khá lo lắng dù chẳng biết gì về kế hoạch trong hội. Đột nhiên tay Tôn Dự vuốt ngược lên má khiến tôi có chút giật mình. Tay chàng ấm áp tuy có chút thô sần do tập luyện cầm binh khí lâu năm nhưng không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi run run giơ tay đoạn giữ lên bàn tay chàng và ngước mắt hỏi...
"Người... có thể làm cho tiểu nữ một chuyện được không điện hạ!?"
"Nàng không cần xưng hô như vậy! Ta đã cho nàng gọi thẳng tên ta rồi cơ mà tiểu Ngọc!" – Chất giọng trầm bị cản lại sau mặt nạ thật dịu dàng khiến tôi lúng túng không rõ có phải mình lại đang hồi hộp, rung động với cả chàng. Nghĩ đến mình đa tình với những hai người tôi thật thất vọng về bản thân lắm nhưng biết làm sao được khi mà chàng tốt hơn Nhiếp Tuyên đến vạn lần như thế.
"Người có thể tháo mặt nạ cho ta nhìn mặt một lần được hay không? Được không?"
Tay cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật sự muốn nhào ngay đến quăng mặt nạ đáng ghét kia đi để được nhìn dung nhan của chàng. Ai biết được lí do chàng giữ kín mặt như vậy là vì xấu xí hay là sẹo lớn đáng sợ thì tôi vẫn muốn thấy qua một lần ân nhân của mình. Đến đây bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui lẫn lộn, chẳng lẽ cả một ước vọng nhỏ này tôi vẫn không đạt được.
Tôn Dự im lặng hồi lâu rồi rút đi bàn tay đang trên má tôi để đặt ngược lại trên mặt nạ gỗ. Tim tôi run lên, hơi thở đứt đoạn...
... gương mặt của chàng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi sao!?
– Hết chương 12 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top