- Chương 11 -
Yến Phi ở lại thung lũng chăm sóc Khiếu Thiên không ai thấy khó hiểu nữa. Tôi thấy tướng quân Đông Phi lầm lì không nói gì nhưng như thế khác nào chấp thuận cho họ rồi làm tôi vui quá. Yến Phi vui đủ làm tôi vui theo rồi, còn tên khốn Khiếu Thiên kia nên biết hưởng phước một chút đi là vừa.
Chúng tôi trở về Kinh thành, Mỹ Ngọc phường thu vào nhiều nhiều ngân lượng và việc bận bịu chất đóng cần làm xong hết song không khiến tôi hết ngẩn ngơ mỗi khi xao lãng. Khách đến đông thế đấy, bà chủ ngồi nhìn vẫn có thể bình thản như không. Vương Trung giao cho gia nhân thu tiền tại quầy để đến đưa tôi cốc sữa làm lạnh bằng túi cát ướt hứng hơi gió tầng trên. Tôi tròn mắt nhìn huynh ấy ngồi xuống cạnh bên quan tâm nói...
"Tiểu Ngọc nói thích uống đồ lạnh mà, mau uống đi!"
"Hi... cám ơn Vương Trung ca!" – Tôi mỉm cười nhận lấy nhưng hình như nụ cười gượng kia không được đẹp mắt cho lắm. Vương Trung lúc nào cũng đi cùng làm sao không nhận ra trong lòng tôi lúc này tràn đầy tâm sự.
"Huynh thích thấy tiểu Ngọc cười hơn. Muội đừng ủ rũ nữa! Nếu buồn huynh sẽ dẫn muội ra ngoài dạo chơi khuây khỏa chịu không?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn qua hai má nam nhân đã đỏ ửng khi cố làm tôi vui. Huynh ấy thật đáng mến khiến người ta nhẹ nhàng hẳn.
"Huynh quan tâm muội nhiều như thế có phải thích muội rồi không nào?"
Tôi để ngón tay làm duyên trên má nghiêng đầu trêu chọc chẳng ngờ Vương Trung giật mình đến té bật khỏi ghế sau đó mắc cỡ quá lao đầu trốn thẳng ra sau hậu viện. Tôi ngóng theo chỉ cười thảm vì mình lại đùa quá rồi không khéo người thật thà như huynh ấy sẽ ngại đến không dám nhìn mặt tôi vào ngày mai. Dẫu sao có tình cảm vẫn nên nói ra, nam hay nữ ai nói trước cũng được. Tôi không thích che đậy cảm xúc của mình cũng như ngược lại không thể biết được tình cảm người ta dành cho mình. Suy cho cùng chắc ở thời đại này chỉ mỗi mình tôi thẳng thắng không biết ê mặt nữ nhân là thế nào thôi.
Quay lại tính toán với đóng sổ sách thu chi thì tôi nhìn thấy vài tên lính vào ăn không ngờ lại dễ dàng nhớ đến hắn. Lúc đó khói bụi cùng bao nhiêu loạn lạc hắn vẫn rất mạnh mẽ khi một tay che chắn cho hoàng hậu nương nương như vậy. Bàn tay đó đã từng đặt trên người tôi vô cùng có lực và nhẹ nhàng. Tại sao tôi không thể quên ánh mắt trước và sau tất cả mọi chuyện hắn hướng đến tôi. Lẽ nào vì biết tôi là người của Đông Cung hội nên hắn nhìn như thể khó nói vậy sao?
Lệnh Thiếc Sư là các cấm vệ chuyên điều tra ngăn chặn Đông Cung hội. Nhiếp Tuyên làm như vậy đơn thuần vì nhiệm vụ có phải hay không? Nghĩ rồi tôi tự ôm đầu vì mình ngu muội đến mức cố gượng lại hình tượng cho hắn ta như vậy nữa. Hắn không đội trời chung với chàng, tôi một ngày còn là người Đông Cung hội thì phải quên hắn ngay thôi.
Đột nhiên quán lại đông đến kì lạ khiến tôi nhíu mày nhìn bộ dạng xinh đẹp đang loay xoay lo lắng tại quầy như tìm ai đó. Trông Hạnh Cơ có vẻ rất bấn loạn nên tôi đoán thầm có lẽ tìm mình nên ra ngay. Quả nhiên mỹ nhân vừa nhìn đến đã rưng lệ lao vào lòng tôi khóc...
"Mỹ Ngọc tỉ ơi! Muội biết phải làm sao đây hức..."
Khách nam trong quán toàn bộ đều muốn tự nguyện đứng lên dỗ dành nàng ngay lúc này. Mỹ nhân đỗ một giọt lệ còn hơn mười bà già xấu xí máu đổ thành sông. Tôi ôm lại không vội đưa nàng vào hỏi chuyện vì kéo dài thêm một chút khách vào nhiều càng tốt.
Lát sau vào gian phòng riêng, tôi đưa khăn và ngồi đợi Hạnh Cơ bình tĩnh lại. Gần đây không ít chuyện tôi cũng quên mất nàng, nay nhìn dung nhan kia có phần tiều tụy hơn. Nàng vén lệ nhìn tôi nói...
"Muội... không thể liên lạc với Nhiếp Tuyên ca được..."
Nghe đến đây cảm xúc xoa dịu tâm sự với mỹ nhân trong tôi kết thúc thảm bại. Đến khóc tức tưởi như vậy là vì Nhiếp Tuyên sao? Biết trước tôi trốn nàng ta ngay và luôn từ đầu rồi.
"Muội bình tĩnh đã rồi kể tỉ nghe. Nhiếp Tuyên không đến chổ của muội có lẽ vì bận việc ở Hình Bộ thôi không cần nóng vội!" – Tôi cười nói thật nhẹ nhàng đến mức cảm thấy mình quá thâm độc. Hắn có đến gặp Hạnh Cơ nữa hay không tôi càng chẳng muốn bận tâm chuyện bọn họ nhưng ai bảo nàng ta tin tưởng tôi đến vậy khiến tôi không nỡ tuyệt tình. Cổ vũ cho người ta lòng tôi nào có dễ chịu hơn?
"Hic... không! Muội biết chuyện lớn trong thành Nhiếp Tuyên ca lập công trạng lên chức Hình Bộ thị lang, muội rất mừng vui cho huynh ấy nên dẫu huynh ấy bận rộn không đến vẫn âm thầm tương tư mà thôi. Có điều chuyện lần này... hic, Lưu Thế Phàm không biết dùng ngân lượng hay là đe đọa đã ép được mama bán giấy chuộc thân của muội. Ba ngày nữa muội phải về làm thị thiếp của Lưu Thế Phàm. Muội không muốn thế Mỹ Ngọc tỉ ơi!"
Hạnh Cơ kể chưa xong lệ ngọc lại tuôn trên dung nhan thanh tú. Nhìn nàng ai cũng đau lòng theo không cam tâm để mỹ nhân khổ sở. Tôi ôm lấy nàng nghĩ đâu đó về thân phận hồng nhan trong cái thời đại trọng nam khinh nữ này. Dù Lưu Thế Phàm có thật tuấn tú, giàu sang thế nào nhưng tình cảm trong tâm mới là quan trọng nhất. Tên công tử đấy cuối cùng đã có chút bản lĩnh hơn rồi. Tuy đáng hổ thẹn nhưng cách này có được Hạnh Cơ còn hơn mãi mãi không có nàng.
Riêng Hạnh Cơ mê muội một lòng chung tình với Nhiếp Tuyên nên hôn sự lần này chỉ có đau đớn uất hận. Bản thân tôi chuyện tình cảm cũng nửa vời không đâu vào đâu nên có thể giúp được người khác tôi nhất định sẽ làm. Tôi vuốt tóc Hạnh Cơ ra lời xoa dịu.
"Nhiếp Tuyên chỉ ở Hình Bộ trong thành đâu xa. Muội đã thử tìm cách gặp hắn chưa?"
"Hic... Hình Bộ đâu phải là nơi dễ dàng lui đến. Vả lại bộ dạng muội thế này đi đâu cũng gặp những kẻ trêu ghẹo... Muội sợ lắm!" – Hạnh Cơ rũ mi cong lau nước mắt. Nhìn nàng tôi còn phải nuốt khan vì quá đẹp khó trách sao nam nhân lại nổi thú tính.
Tôi thật thà suy nghĩ cách giúp Hạnh Cơ tiếp cận Hình Bộ vào tìm Nhiếp Tuyên rất thật lòng mình nhưng nàng lại ngẩng mặt nắm tay tôi nói.
"Mỹ Ngọc tỉ... Xin tỉ giúp muội lần này! Nếu trong lòng Nhiếp Tuyên ca có muội nhất định sẽ đến gặp muội!"
"Ý muội là sao?" – Tôi nhíu mày một thoáng không hiểu rồi khi tự ngẫm ra lại thấy nội thương công kích khá mạnh. Khóc lóc đến gặp tôi không thể nào là Hạnh Cơ muốn...
"Tỉ từng làm tạp vụ trong Hình Bộ cơ mà, chỉ có tỉ có thể báo tin cho Nhiếp Tuyên ca cứu muội khỏi tay Lưu công tử thôi. Muội van xin tỉ!"
Tôi lại nhìn nàng khóc đến không thể mở miệng từ chối. Shit... vừa tự nhủ chuyên tâm một lòng với Tôn Dự, tôi lại phải nhận lời đi tìm gặp Nhiếp Tuyên sao? Khổ nỗi nếu tâm địa thật độc ác một chút tôi đã có thể từ chối. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, vướng vào người đẹp lại mất hết lí trí à.
...
Tôi dĩ nhiên còn giữ lệnh bài ra vào Hình Bộ sau lần tự ý không làm tạp vụ nữa. Chuyện tự do vào nơi đó không mấy khó khăn tuy nhiên lần ở Giảng Châu các Lệnh Thiếc Sư đã biết mặt tôi nghi ngờ liên quan đến Đông Cung hội. Tôi thoát chết trong gang tấc nhờ hoàng hậu bảo nhưng không phải giờ quay về nơi này như tự nộp mạng hay sao?
Rầu rĩ đi qua đi lại một hồi khổ tận cam lai lắm tôi mới dám cầm hộp gỗ giao hàng tại Mỹ Ngọc phường của mình vào đấy. Tôi vốn khá là tự tin trong mọi chuyện nên lần này vẫn không ngoại lệ khi danh tiếng mới nổi của quán ăn tôi làm chủ ai trong thành cũng biết. Thấy tôi mặc đúng đồng phục giao hàng thức ăn nhanh Mỹ Ngọc phường còn có lệnh bài đặc cách vào ra Hình Bộ nên chẳng ai ngăn cản. Trót lọt tôi thật muốn cười lớn vì mình quá hay nhưng rồi lại ngớ ra vì chổ to thế này biết tìm Nhiếp Tuyên ở đâu cơ chứ?
Vừa bước nhìn quanh, tôi vừa suy nghĩ lát nữa đây gặp hắn sẽ nói gì. Tất nhiên là xoay quanh chuyện báo tin xấu của Hạnh Cơ cho hắn biết nhưng giáp mặt như vậy chỉ nói chuyện kẻ khác tôi có bất thường hay không? Lần trước tôi còn như con điên lao đến bảo hắn cẩn thận, nghĩ lại tôi chỉ muốn chui đầu xuống một cái lỗ nào đó không bao giờ nhìn trời nữa.
Cố gắng vực dậy, tự nhủ bây giờ không phải là lúc suy sụp vì mất hình tượng khi Hạnh Cơ đang rất cần sự giúp đỡ của tôi. Gặp hắn một cái, dùng dáng vẻ lạnh lùng truyền đạt thế là xong, tôi sẽ không có gì phải hổ thẹn kể cả khi chưa gặp được hắn mà tim tôi đã tập điên cuồng như làm chuyện đồi bại rồi. Chút nữa đây tôi sợ mình sẽ té xỉu trước hắn mất thôi. Mỹ Ngọc ơi, ngươi hèn nhát như vậy từ khi nào vậy hả?
Vừa tự lẩm nhẩm quyết can đảm tôi nhìn thấy một nhóm người Lệnh Thiếc Sư đi cùng nhau tiến đến phía này khiến bao nhiêu kinh sợ đều xông lên não không biết làm sao? Không thể nào làm chuyện bao đồng tôi lại bị bắt vào nhà lao nữa. Thế là tình thế cấp bách tôi thử mở cửa các căn phòng dãy hành lang phía trước cầu thoát trước khi bọn họ đi qua đây. Cửa khóa, tôi gần như điên loạn nghĩ mình phải nhảy xuống hồ mới trốn thoát được thì vừa hay căn phòng giữa dãy hành lang không khóa. Lao vào trong nép bên cửa thở phào dễ chịu hơn rất nhiều, nghĩ thoát rồi tôi mới ngước lên trông thấy một người ngâm mình trong hồ hại cả người giật mình đến té bệt xuống.
Chỉ một chút tôi suýt la loạn khi chính mình xông vào chổ người ta tắm nhưng cố quay người định trở ra ngoài thì các Lệnh Thiếc Sư ban nảy đã đến trước cửa hành lễ cung kính nói vọng vào.
"Ngũ hổ Lệnh Thiếc Sư chờ lệnh lão đại, xin diện kiến!" – Tôi trốn bọn người này cuối cùng vào đúng phòng họ cần đến.
Tôi run run lén đưa mắt nhìn về sau xem một chút biểu cảm trên mặt hắn ta có kinh khủng lắm hay không. Tim tôi lại đập trễ hết mấy nhịp khi trông kĩ một chút mái tóc dài xõa ướt của hắn càng khiến gương mặt góc cạnh kia thêm phần thu hút, chưa kể nửa thân người trong hồ để khỏa ướt đẫm hơi nước trên nước da ngăm nhẹ săn chắc cơ bắp. Trời ơi, trước mắt tôi Nhiếp Tuyên đang không manh áo thế kia có phải là chuyện đáng mơ nhất trong mộng hay không? Nhưng không thể được, tôi không thể lại lọt vào cái tội háo sắc nam nhân ấy nữa.
Tôi ôm đầu ngồi co ro ngay cửa không dám nhìn đâu cả khi hắn vẫn bình thãn trong hồ từ lúc tôi xuất hiện chẳng có nửa điểm giật mình. Có thể hắn đã hốt hoảng nhưng giấu kĩ được để không la loạng lên. Lần trước hắn xông vào thấy hết người tôi cả hai đều không la, lần này xem ra cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên hoàn cảnh bây giờ khác hẳn, đây là chổ của hắn, tôi tự ý vào có khi nào bị bắt đi ngay. Bên ngoài thuộc hạ Nhiếp Tuyên chờ sẵn tôi thật sợ quá.
"Ta đang tịnh thân, các ngươi đứng ngoài chờ đi!"
"Vâng thưa đại nhân!"
Tôi hé mắt khi bọn người bên ngoài vâng lời sau đó rụt rè nhìn lại. Cổ họng tôi khô khốc nhìn thân thể cường tráng đó chỉ nuốt khan đi. Cơ bắp đó có thể sờ thử thì tốt biết mấy.
"Vào đây không phải là tìm ta chứ?" – Nhiếp Tuyên kê tay đỡ trên thành hồ phía sau nhàn hạ hỏi không có ý đi mặc áo khiến tôi cảm thấy có một chút bức bách. Thậm chí tôi đã phải cắn môi trấn tĩnh để không quá để ý nửa thân còn lại dưới mặt nước đầy khiêu gợi kia lúc lí nhí trả lời.
"Đúng là ta tìm ngươi nhưng không phải cố tình vào ngay lúc ngươi tắm vậy đâu!" – Hơi mắc cỡ nên tôi nhìn đi đâu đó. Nhiếp Tuyên hạ tay với lấy chung rượu đặt gần đấy uống. Tôi lần nữa lại lén nhìn thần thái hắn. Trên gương mặt trông khá mệt mỏi hình như đây là ít phút thư thả của hắn. Giờ đã có trong tay chức vị hơn người thì trọng trách và công việc lại càng cao.
Cuối cùng đôi mắt màu nâu nhẫn hướng thẳng đến tôi bằng tia nhìn lãnh đạm. Hắn ta thật đang suy nghĩ gì tôi thật đoán thầm không ra.
"Nói đi!"
"Hả???" – Tôi ngơ ngác hỏi lại cứ như đang bị làm cho say sẫm vì thân hình quá mức nam tính đó của hắn.
"Ngươi trông ta rãnh tiếp chuyện với ngươi lắm hả nha đầu? Tìm ta làm gì nói ngay đi!" – Cuối cùng tôi cũng chọc được Nhiếp Tuyên tức giận. Trông hắn lúc này giống tên khốn tôi từng quen biết hơn dáng vẻ im im phách lối kia. Dù sao nhục nhã cũng đã ôm hết vào người rồi nên tôi phải làm cho xong chuyện này ngay thôi.
"Lưu Thế Phàm ép buộc Hạnh Cơ về làm thị thiếp của hắn. Muội ấy rất đau khổ và vô vọng chờ tin của ngươi nên ta vào báo cho ngươi một tiếng mau mau nghĩ cách đưa muội ấy đi!"
Truyền đạt thành công khiến tôi mừng quá nhưng một thoáng đảo mắt hắn không nhìn tôi nữa. Không lẽ vừa nghe Hạnh Cơ có chuyện đã buồn bã ngay rồi. Hắn giờ cũng là quan lớn không thể hô mưa gọi gió cũng có thể tạt nước người ta, huống hồ Lưu Thế Phàm chỉ nhờ bóng của cha là Thừa tướng thôi không hề đáng sợ gì. Nhiếp Tuyên không cần tự làm, sai thuộc hạ làm thay đã đủ ngăn cẳn mọi chuyện rồi.
Nhiếp Tuyên đột ngột nhỏm dậy trở người với lấy áo phủ ngoài. Tôi suýt che mắt không kịp khi hắn chẳng báo trước bước ra khỏi hồ đi vào sau bình phong thay xiêm y. Tim tôi lại đập loạn cố nghiệm thử mình đã có lỡ thấy thứ gì quan trọng trên người hắn vừa rồi hay không? Lần trước tôi đã bị thấy hết rồi, có nhìn lại hắn cũng như câu "có qua có lại mới toại lòng nhau" vậy đó. Nghĩ xong tôi lần nữa chống hai tay khom đầu trên đất suy sụp không ngờ sau bao nhiêu chuyện thấy hắn làm, còn vào loại tình thế như lúc này mình lại háo sắc đến thế. Lỗi do hắn cả, tại sao lại tắm ngay lúc này cơ chứ?
"Lưu Thế Phàm có gì không tốt? Công tử như vậy sẽ lo được cho Hạnh nhi cả đời không phải bận tâm cơm ăn áo mặc!"
Hắn bước ra lạnh giọng nói làm tôi ngỡ ngàng. Tuy lúc đến đây suy nghĩ rất nhiều về phản ứng của hắn ra sao sau khi tôi báo nhưng hoàn toàn không có kiểu nào như thế này. Thật sự tôi chỉ lo hắn động tâm chạy ngay đi tìm Hạnh Cơ thì mình sẽ buồn đến thế nào thôi chẳng nghĩ Nhiếp Tuyên lại lạnh lùng quá. Ngẫm cho lúc Hạnh Cơ khóc nấc nói muốn gặp hắn và hắn lúc này bình thản không vương vấn lại làm tôi tức.
"Ngươi thật là đồ máu lạnh, khốn nạn không biết thế nào là tình cảm đáng trân trọng. Hạnh Cơ si tình ngươi thật là khờ dại cho muội ấy!"
Tôi đứng dậy chửi thẳng mặt khi hắn nhàn hạ ngồi vào ghế tựa bên phòng. Một phần tóc còn ướt làm gương mặt kia tuấn tú quá khiến tâm người rung động. Chính vì tôi đang rung lên trong lòng nên lời nói thêm phần ủy mị. Là tôi đang nói ra lòng mình suy nghĩ về hắn, loại người như vậy tôi khờ dại không thua gì Hạnh Cơ.
Môi mỏng nâng ra nụ cười nhẹ như cơn gió đông rét buốt. Hắn đang cười nhạt khi hỏi ngược lại tôi.
"Máu lạnh, khốn nạn là ta sao? Tình cảm ta không biết chẳng lẽ ngươi lại biết chứ?"
Cái nhìn khiêu khích sỉ nhục tôi. Hắn nghĩ gì khi cho là tôi không biết trân trọng tình cảm. Tôi luôn cho mình rất cứng cỏi tình trường như lại dễ dàng động lòng khi còn chưa tìm hiểu rõ đối tượng. Hối hận làm được gì khi tâm hễ nghĩ đến hắn là đã quên mất tất cả mọi thứ trên đời. Sau bao nhiêu biến cố, chấp nhận ở lại đây một lòng vì cứu thái tử nhưng sao hắn cứ xuất hiện làm loạn tâm trí. Như Hạnh Cơ nói hắn đến rồi đi, tuy gần lại thật xa xăm mang chút sâu sắc khiến lòng người ngây thơ si dại.
Tôi không còn ở độ tuổi mộng mơ dễ dàng rung động. Hai mắt cay nhòe trên khóe mi, hắn nghĩ có thể làm tôi trở nên thế này là hay lắm hay sao? Hắn nghĩ chỉ như thế đã có thể sỉ nhục tôi hay sao?
Nhìn Nhiếp Tuyên, tôi tự nắm chặt tay mình nói ra những điều nhất định không được nói lớn nhưng đã thốt thành lời mất rồi.
"Ta... ta hình như đã thích ngươi rồi Nhiếp Tuyên!"
...
Mưa rơi thật lớn, lớn đến nỗi tôi lơ đễnh nhìn lên trong đời mình có lẽ đây là trận mưa tồi tệ nhất mình từng gánh chịu. Đêm đó trong đền hoang đổ nát, Nhiếp Tuyên đã rất gần ngồi nhìn ra màn mưa đen thẫm. Không thấy rõ chỉ nghe được âm thanh cùng nó như hòa tan đi. Tôi thích hắn. Thậm chí cảm thấy chưa từng vì ai lại si dại như thế.
Tôi rất đẹp. Đây không phải là tôi tự đưa ra lời thẩm định cho bản thân tự kiêu này nhưng ai đó đã nói xinh đẹp như tôi thiếu gì người theo. Đúng là trong tất cả những người đã từng lướt qua trong cuộc đời này kể cả Quang Huy là mối tình sâu đậm nhất tôi điều bị động tán tỉnh, cảm thấy không tệ mới bắt đầu quen nhau. Có lẽ vậy, lần này như mối tình đầu tiên tôi tự mình đi run động trước kết quả gánh về tồi tệ hơn mình nghĩ. Đẹp thì có làm được gì nếu hắn không động lòng với tôi?
Lạnh lẽo. Tôi co ro bên thềm cổng sau Hình Bộ vẫn nhen nhóm hi vọng. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, sẽ đáp lại lời tỏ tình bồng bột bất ngờ của tôi. Tôi luôn tránh né nhưng giây phút ấy chỉ muốn hắn biết rõ sự thật trong lòng mình. Nếu có thể tôi gần như muốn hét lớn cho Nhiếp Tuyên biết tôi thật rất thích – rất thích hắn.
...
..."Ta sao? Thích ta chứ không phải thái tử nữa hay sao?" – Sau một thoáng yên lặng nghiền ngẫm lời tôi hắn đã hỏi như thế bằng một gương mặt không rõ là thấy vui hay là cảm thấy bị sỉ nhục khi đem mang ngang hàng với tên thái tử hắn quyết truy bắt.
Tôi nghe giận trong lòng. Nước mắt gần như suýt rơi xuống không thể bình tĩnh. Tôi không phải thuận miệng nói ra. Thật sự lỗi cũng do trước đó khi tức giận có nói yêu thái tử nhưng làm sao hắn có thể nhớ dai và đem ra so ngay lúc thật lòng này. Tôi không ghét Tôn Dự, tôi sẵn sàng làm tất cả để đền ơn chàng nhưng cái cảm giác run rẩy khi chàng đến chỉ như phản ứng phụ khi tiếp xúc gần với người khác phái. Cuốn hút vào nhau, mộng mơ say đắm nhưng tôi biết mình đối với chàng không hề giống cảm xúc dành cho Nhiếp Tuyên. Vậy mà lúc này đây sau khi nhận được những lời chân tình của tôi hắn lại to gan dám tuyệt tình.
"Ta..." – Tôi nghẹn lại ấm ức muốn nói hắn đã ngang nhiên cắt lời.
"Ta không có hứng thú chuyện tình cảm nam nữ, đặc biệt là với loại nữ nhi như ngươi!"
Lời lẽ nhẫn tâm, tôi nghe còn hơn bị ai đó đánh cho vài cái bầm người. Dồn nén tâm tư bao lâu, kiềm chế lí trí suốt bao lâu kết quả tôi vẫn không phải là mẫu người của hắn. Có hay chăng hiền hậu thục đức như hoàng hậu nương nương mới xứng là người trong lòng hắn. Một Hạnh Cơ si tình không được đền đáp nay lại đến tôi theo vết xe đổ hay sao?
Nước mắt khờ dại, tôi vội với tay chùi không muốn bi lụy suy sụp trước mặt hắn thì nhận ra lời nói không ăn khớp với tầm mắt. Hắn vừa mới nhìn tôi sau đó lại lẩn tránh. Tôi không hoang tưởng cũng chẳng đa nghi nhưng tên nam nhân này không thể nào không dành chút tình cảm gì cho tôi.
"Ngươi chỉ không có gan để được ta thích mà thôi đúng không?" – Tôi cuối cùng có thể ngẩn mặt kiêu ngạo một chút. Suy sụp đau khổ chỉ có mình tự ôm lấy. Hắn tránh né, tôi càng muốn hiểu rõ thêm những lời kia có thật lòng hay không?
Nhiếp Tuyên lại cười, lần này là cười lớn xem ra rất sảng khoái khi cho tôi một câu hỏi mở.
"Yêu đương có giúp con người no bụng hay thôi khổ sở vì cuộc đời này hay không? Tự ngươi cũng biết là không rồi còn gì sao lại đi si mê ta và lớn tiếng ở đây chứ!?" – Lời lẽ cay nghiệt khiến tôi run lên. Hắn ta kiêu ngạo đáp trả không thua gì làm tôi ê mặt. Gì mà si mê, tôi thích hắn chưa nhiều đến mức đấy đâu.
Bên ngoài bóng người của các Lệnh Thiếc Sư chờ đợi vẫn còn. Tôi không thể nói chuyện với hắn cả ngày hay trở ra bằng lối cửa chính. Nhìn lại hắn vẫn ngồi đấy tâm tôi vừa đau vừa buồn bã. Tôi không hối hận vì đã nói ra nhưng không được đáp lại thật là đau đớn.
Nhiếp Tuyên ngồi yên nhìn tôi tiến lại. Hai tay hắn buông thõng trên cạnh ghế nhưng khi còn đúng ba bước chân tay hắn đột nhiên siết lấy nhìn tôi lên tiếng.
"Đứng đó! Ta có cho ngươi đến gần ta sao?" – Hắn giữ khoảng cách. Lẽ ra từ đầu hắn nên như vậy với tôi chứ không phải chờ đến tận bây giờ khi lòng tôi yếu mềm mới làm. Tôi chỉ muốn nhìn gần hơn một chút không có ý làm gì nhưng lời kia ngăn lại làm lòng người tuyệt vọng. Mím chặt khóe môi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng ngờ nghệch lúc nhìn vào mắt hắn.
"Hãy đi với ta... Có thể sẽ đói và khó tránh khổ sở nhưng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ta thật lòng muốn ở bên ngươi nên hãy đi cùng ta!"
Ánh nhìn của hắn vẫn thế không ngỡ ngàng hay thay đổi. Có cảm giác tôi đang dụ dỗ nam nhân theo mình nhưng với hắn tôi không còn cách nào khác. Nhiếp Tuyên và tôi đang ở hai nơi không cùng chí hướng, chỉ có từ bỏ tất cả mới có thể ở bên nhau. Thậm chí tôi muốn được gần hắn đến mức mặc kệ tâm ý trong hắn dành cho mình là thế nào vẫn buông ra những lời níu kéo.
Đến là giúp Hạnh Cơ nhưng giờ tôi đang muốn chiếm lấy hắn, suy ra thật là hạ lưu. Nếu Hạnh Cơ biết tôi vẫn sẽ ngẫn cao đầu nói nam nhân trong lòng nàng cũng là nam nhân trong lòng tôi. Ai đến trước không cần biết, quan trọng là tâm ý hắn cuối cùng sẽ dành cho ai. Tuy biết khoảng vô vọng của mình rất lớn song Thái Mỹ Ngọc tôi đây cứ giấu kín không nói ra sẽ ôm hận một đời. Tôi chưa từng thật sự biết rung động mãnh liệt đến như vậy. Tôi bị kéo đến đây có phải là một sai lầm của Khiếu Thiên vốn trung thành với thái tử hay không thì với tôi lúc này được cho gặp Nhiếp Tuyên cứ như là vận mệnh nhất định phải về quá khứ để gặp được. Chỉ cần hắn đồng ý cùng tôi, có hứng bao nhiêu trách trở tôi vẫn cam chịu.
Trong thanh phòng yên ắng đến mức tôi không thể thở. Cái nhìn trao đến vì sao không cho tôi một chút hy vọng dẫn lối. Nếu như cũng thích tôi mong hắn hãy trả lời, tại sao chỉ giữ im lặng. Chối bỏ vẫn được còn đỡ hơn chẳng thốt một lời khiến tâm người ta chờ đợi.
"Đại nhân..." – Giọng thuộc hạ rụt rè bên ngoài vì chờ đợi lâu làm cả hai chúng tôi nhìn lại. Tôi phải rời đi không thể ở lại, có lẽ Nhiếp Tuyên cũng không hoan nghênh tôi trốn lại nơi này.
Quay lại nhìn kĩ tuấn nhan lãnh nhẫn kia hai tay tôi siết chặt. Tâm ý nói thẳng ra như vậy có lẽ nào hắn nghe cũng không hiểu. Vừa đau lòng vừa mong ngóng tôi ngang nhiên bước đến chòm lên ghế nghiêng về phía hắn làm Nhiếp Tuyên vội giữ chặt cổ tay tôi đang định sờ mặt hắn. Cái nhìn gần nhau đến mức hơi thở của hắn dễ dàng quyện vào hơi thở của tôi. Tất cả đều quyến luyến. Tên khốn này có cần nhanh tay vậy không? Nếu hôn được tôi còn thầm nghĩ mình có thể chiêu dụ hắn thêm một chút rồi.
Tim đập mạnh. Gần nhau đến thế tôi lại càng muốn gần hơn. Tay hắn mạnh mẽ giữ lại nhưng hầu như không dồn lực làm đau tôi. Ánh mắt vẫn còn che đậy. Nam nhân này tuyệt đối không thể nào chán ghét tôi được.
"Ta chờ ở cổng sau Hình Bộ..., ta sẽ chờ ngươi!"
Nói xong tôi rời người qua bên cửa sổ sau hắn cố trèo ra ngoài trốn trước khi thuộc hạ hắn vào. Nép bên cửa sổ một hồi trước khi thật sự rời đi tôi nghe giọng Nhiếp Tuyên trả lời thuộc hạ mà tâm hồi hộp đến không thể thở. Trong lòng hắn như thế nào đáp lại khiến tôi tò mò đến không thể giữ nhịp bước thôi run rẩy. Tôi sẽ chờ đến khi hắn đến gặp tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc hay dễ dàng gục ngã. Hy vọng trong tôi không biết tắt là gì một khi chờ đợi dẫu cho mưa có bắt đầu rơi từng hạt lạnh lẽo.
Cả người lạnh run nhìn lại cánh cổng kia rất lâu – rất lâu mãi không có bóng người xuất hiện tôi vẫn không từ bỏ. Nhiếp Tuyên... tôi thật thích hắn. Tôi nhất định sẽ đợi hắn đáp lại và đến bên tôi...
...cơn mưa không cản được sự chờ đợi và tình cảm ngu ngốc này.
– Hết chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top