- Chương 1 -
...bàn tay trắng nhợt giơ lên run rẩy vì máu đỏ. Hướng mắt nhìn lên bên cạnh rõ ràng có một người đang khóc vì cô. Nửa khuôn mặt đàn ông đau đớn, thậm chí nước mắt đang rơi xuống chiếc cằm vuông vức khi người đó gần như gào lên một cái tên không rõ ràng nhưng chắc chắn là đang gọi cô. Máu quá nhiều... nước mắt giàn giụa thật sự cay xè đau đớn trong tim. Cô vốn không sợ máu đặc biệt lại là thấy nhiều máu của bản thân mình như thế nhưng không hiểu vì sao lại sợ hãi khi bóng người ấy tối mờ dần.
... là anh hả Quang Huy?
Đáng ghét.
Đêm nay vẫn không thấy được rõ khuôn mặt kia là ai...
...
Mỹ Ngọc ngồi bật dậy thở hổn hển nhìn qua lại là đúng lúc đồng hồ số vừa nhảy sang bốn giờ hai phút sáng. Tay luồn vào mái tóc lửng vai của mình, cô nhắm chặt mắt cảm nhận rõ ràng như vừa thoát khỏi nơi đó rất chân thực.
"Sao vậy em... Lại nằm mơ sao?"
Quang Huy dụi mắt hỏi làm cô vội nằm ngay vào cánh tay của anh. Giấc mơ quỉ quái đêm nào cũng lập lại đánh thức người ta vào cái giờ sớm không sớm trễ không trễ báo hại cả ngày đều mệt mỏi. Mỹ Ngọc thật đang suy nghĩ đến dùng vài viên thuốc ngủ nhưng lại lo lên lớp sẽ vật vờ như ăn chơi cả đêm.
Quang Huy bên cô ôm lấy giọng nói mang chút lo lắng...
"Hay cuối tuần sắp xếp khám bác sĩ tâm lí đi em. Ác mộng như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe, sớm muộn cũng kiệt sức." – Gã bạn trai của cô chưa là gì của nhau đã trở giọng gia trưởng lắm rồi khiến Mỹ Ngọc cười dù vẫn khá mệt mỏi.
"Bệnh của em chưa đủ ngán bệnh viện sao anh còn bắt em vào thêm khoa tâm thần khám... Dù sao em cũng có cảm giác đó không phải ác mộng!"
Từ tháng trước giấc mơ ấy xuất hiện, hơn tuần nay đến liên tục mỗi đêm vắt kiệt sức của cô. Nhưng thật tức là cô có cảm giác làm chủ được nó. Mỗi ngày diễn ra khác đôi chút nhưng vẫn là không kịp nhìn thấy người đàn ông có chiếc cằm vuông nam tính đó. Trong đầu nghĩ ngợi, cô đưa tay sờ soạn lên cằm Quang Huy khiến anh cười đè cô xuống dưới thân.
"Mới bốn giờ hay anh giúp em dễ ngủ lại nha em yêu!" – Nói trong nụ cười ám muội, ý đồ của Quang Huy sớm dán trên cơ thể cô rồi.
Yêu nhau hơn ba năm nay, có lẽ như cả hai đã rất hiểu về nhau chỉ chờ một cái kết tốt đẹp mà thôi tuy nhiên không hiểu sao gần bên anh, cô cảm thấy vẫn còn gì đó trống rỗng. Như những lúc thế này mặc cho anh ham muốn trên cơ thể, Mỹ Ngọc không cảm nhận được đam mê như người ta nói đến. Sức hút thân xác nam nữ là một chuyện không hề nhỏ để giữ vững mối quan hệ nhưng...
Tay Quang Huy đã kéo đi áo ngủ dây mỏng nhưng cô đã thở níu lại trên cánh tay lớn. Anh cũng nhìn cô trong buổi sớm tối mờ và tự hiểu.
"Gần cả tháng nay em "bỏ đói" anh rồi đó!"
"..." – Không trả lời vốn là cách của cô khi không muốn tranh cải. Quang Huy thừa biết tính cách cô cứng rắn hơn anh, anh không thể nào lay động được đầu óc cô dễ dàng như thân thể mềm mại đó.
"Rồi! Rồi! Hôm nay có tiết sớm, anh tự ngủ tiếp đây!... nhưng cuối tuần này sau tiệc hóa trang trong trường đi cắm trại, anh không tha cho em nữa đâu!"
Giọng anh đã hờn giận nhưng cô vẫn không nói tự ý dụi vào người anh cố ngủ. Tuy nhiên khi nhắm mắt lại giấc mơ đó vẫn ám ảnh. Thật sự Mỹ Ngọc đang lo mình bị tâm thần rồi mới như vậy. Bọn trẻ thi học kì chứ có phải cô đâu tại vì sao áp lực đến mơ những giấc mơ hoang đường như thế chứ.
————-
Chân bước nhẹ giày cao trên mặt sàn đá hoa trong viện bảo tàng, Mỹ Ngọc lén giấu cái ngáp dài sau cột lớn. Để học trò nhìn thấy sẽ mất hết hình tượng đứng đắn của cô giáo mất.
"Nhìn thầy Huy bên tổ thể dục kìa Mỹ Ngọc. Nghề tay trái là người mẫu, gia thế lại giàu có đến mấy cô trong trường còn chịu không nổi hỏi sao tụi nhỏ không thần tượng cả lên!"
Mấy chị đồng nghiệp có chồng rồi vẫn còn háo sắc lắm. Mỹ Ngọc chỉ cười mỉm không có ý kiến. Thầy Huy nhìn lại nhưng thản nhiên như nàng đang vờ rằng không có gì đặc biệt cùng nhau.
Một đám nhóc đi ngang cười vui chỉ trỏ thích thú không quên cười với cô giáo hotgirl của trường. Cô đã qua thời tuổi trẻ yêu thích mới lạ nên bỏ nghề phiên dịch viên từ ba năm trước để theo nghiệp dạy. Lúc vào trường cấp ba làm việc như một cô giáo tiếng anh, cô đã gặp Quang Huy. Yêu nhau chớp nhoáng vì cả hai quá bắt mắt với vẻ ngoài của nhau, cô cũng không ngờ lại quen được nhau lâu như vậy. Thật lòng dạo gần đây Mỹ Ngọc có cảm giác nhàm chán vì sự bình yên dễ dàng đó.
Gia đình anh đã biết cô nhưng không mấy hảo ý vì việc sống chung của cả hai. Nghĩ đến việc tiến xa hơn, cô muốn quay đầu lại chấp nhận thảm bại. Quá khứ ba mẹ để lại đã khiến Mỹ Ngọc sợ hai chữ hôn nhân kia rồi chăng? Quang Huy bị trả nhẫn một lần xem ra cũng khá kiên nhẫn. Cả trường còn chưa biết quan hệ của cả hai thì chuyện kết hôn vẫn còn xa vời lắm.
Mỹ Ngọc quay bước hướng ngược lại để tránh nghe thêm về Quang Huy. Anh thật bảnh bao, lịch lãm, gia thế tốt, mỗi tội si tình khó dứt ra mà thôi.
Tay khoanh trước ngực, cô bước nhẹ ra sau góc vắng của bảo tàng nhìn lên một bức tường lớn. Tuy nhiên đó không phải là tượng điêu khắc như cô đã nghĩ. Người ta mang nó nguyên khối từ một khu khai quật cổ chôn sâu dưới đất đã vài ngàn năm tuổi. Phải nói mấy nhà khảo cổ rất rãnh rỗi nhưng giỏi thật, nguyên khối nguyên vẹn đến mức khó tin.
Mỹ Ngọc ngước trông cuộc chiến được khắc trên khối phù điêu đá. Một người chính diện trong đó bị một mũi tên chí mạng đâm sau lưng.
Cuộc nỗi loạn của thái tử tạo phản – Niên thứ mười ba, Mạc Trình vương, Kỳ Mạc.
Đọc ngang dòng trích dẫn Mỹ Ngọc lại ngước nhìn vị hoàng tử kia có vẻ rất trẻ. Trong ngực Mỹ Ngọc chợt cảm thấy trống rỗng. Đã là thái tử thể nào cũng làm vua không hiểu tạo phản để làm gì cho chết thảm như thế? Lại lần nữa, cô đọc kĩ ghi chú bức tường khắc này với chút tò mò kì lạ dẫu vốn không thích môn lịch sử chút nào.
Và một cánh tay ôm từ sau đột ngột khiến cô gần như giật thót. Quang Huy hôn ngay vào má khiến cô nhìn quanh lo ai đó hay học sinh trong trường thấy cô và anh, sau đó lại đẩy người anh ra.
"Em đã nói anh đừng thế mà!"
Quang Huy không vui. Đối với Mỹ Ngọc, anh chưa từng cho là đùa giỡn. Quen nhau, bên nhau, anh cầu hôn, dẫn cô về nhà mình nhiều lần nhưng đối với cô vẫn là không nên để ai biết. Người ái mộ anh nhiều như vậy, anh thật chỉ muốn công khai quen nhau với cô.
"Chúng ta còn gì phải giấu giếm? Sao em khiến anh có cảm giác em không tập trung duy trì cho mối quan hệ này bền vững hả Ngọc?"
Cô nhìn lên, Quang Huy thật đã nổi giận rồi. Lỗi vẫn là sáng này ngủ không ngon đây mà. Mỹ Ngọc nhìn qua một bên giữ im lặng. Nàng từng nhìn qua khe cửa khi ba nổi giận, mẹ đã trả lời tranh cải và nhận từng cái tát. Khởi nguồn bất hòa là do mâu thuẫn. Cô thật sự chỉ biết tránh né mâu thuẫn. Nhìn Mỹ Ngọc không có ý trả lời, anh giận hơn. Thấy cô một mình nghiền ngẫm, anh chỉ muốn đến ôm lấy yêu thương một chút lại thành như vậy.
"Em có muốn kết hôn với anh không?"
"Sao anh lại nói chuyện đó bây giờ?" – Cô trả lời giấu chút mệt mỏi, cảm thấy không biết Quang Huy có thật nghĩ cho cảm xúc của mình hay cô cũng không muốn quan tâm đến tình cảm anh dành cho.
"Nếu còn bắt anh chờ câu đồng ý của em thì ít ra em cũng nên công khai quan hệ yêu đương của chúng ta để anh biết em có thật lòng hay không? Anh yêu em, anh sẽ chờ nhưng anh muốn một cái kết rõ ràng." – Quang Huy yêu cô, tôn trọng biết cô chưa sẵn sàng trong độ tuổi hai mươi lăm còn trẻ này nên sẽ nguyện ý chờ đợi. Tuy nhiên cô không khiến anh an tâm.
"Anh..." – Quang Huy bỏ đi trước khiến cô thở dài quay nhìn lại bức tường lần nữa sau đó cũng rời đi.
Sống trên đời này nếu mọi chuyện đều diễn ra theo ý mình không gây khó chịu thì hay biết mấy. Cô muốn bên anh như thế này vì sao anh muốn thay đổi nó. Quang Huy có vẻ giận thật rồi, cô nghĩ đã đến lúc suy nghĩ một chút cho anh.
Sau lưng khi giày cao dời bước, hướng mắt một người cầm hộp nhỏ khắc bên góc tường đá như quan sát cuộc thảm chiến nháy mắt nhìn theo cô. Đứng hầu nhìn chủ nhân chết, người đó đã được chạm khắc kĩ không thua gì vị thái tử trẻ tuổi kia.
...
Áo dây, độc mỗi quần trong mát mẻ phong phanh chính là kiểu ăn mặc ở nhà của cô mà Quang Huy thường bảo là khiêu khích anh. Cô có một nước da trắng mượt, thân hình cân đối đầy đặn chỉ tiếc là chiều cao khiêm tốn nếu không làm nghề mẫu đủ chuẩn rồi.
Một mình ăn kem, cô nhìn lại cửa thấy giờ này anh không qua rõ ràng là muốn quyết giận với mình. Tuy sống cùng nhau được một thời gian, cả hai vẫn giữ nguyên căn hộ của mình không có ý định dùng chung. Như những lúc hi hữu giận hờn thế này, có không muốn nhìn mặt nhau vẫn còn nơi để về.
Đêm nay thật dài, từ tầng hai mươi này nhìn ánh đèn phố đêm không ngủ vừa nhộn nhịp vừa lẻ loi cô độc trong quá nhiều ánh sáng tạp nham. Đột nhiên Mỹ Ngọc nghĩ vớ vẩn có nên dũng cảm một chút chấp nhận anh vào đời mình như một người chồng. Anh tốt về mọi mặt còn gì làm cô đắn đo thế này? Không thể vì kí ức bất hạnh của cha mẹ khiến cô bị áp lực tâm lí đến quyết làm bà cô già khó tính chưa kết hôn cả đời. Cô thấy dường như còn thiếu điều gì đó bên Quang Huy không mang lại được...
...cằm vuông mang vết râu mờ hé nụ cười thật là điển trai. Môi mỏng cân đối, răng đều cười lên rất hợp với xương quai hàm góc cạnh. Chỉ nửa khuôn mặt đã biết người đàn ông này rất là đẹp. Vui quá. Nụ cười của giấc mơ hôm nay không làm cô thấy đau đớn như từng cơn ác mộng trước khi người đó thét gào rơi lệ.
Nắm lấy tay cô, dẫn đi trong không gian trắng xóa mờ ảo và nói bằng chất giọng trầm vang vọng sâu ám ảnh.
"Nàng mau đến đây..."
...
Lại tỉnh giấc thở hổn hển, Mỹ Ngọc nhìn nhanh qua đồng hồ hôm nay vẫn đúng bốn giờ hai phút. Không có Quang Huy bên cạnh, cô nằm vật ra giường đặt tay nơi tim đập loạn. Vẫn không biết mặt nhưng hôm nay giấc mơ thay đổi khiến cô run lên. Cô thấy run động như thuở mới biết tình đầu. Chỉ là mơ vẫn giống ngoại tình phản bội Quang Huy. Mỹ Ngọc cố ngủ lại tự nhẩm có lẽ cuối tuần này nên đi khám bác sĩ tâm lí thôi. Trở người qua lại nhìn giường có mỗi mình mình không ai dỗ dành. Cảm giác cô đơn không hay ho chút nào. Cô nghĩ bản thân mình đang cần dựa dẫm ai đó mới tệ ra như vậy.
Có lẽ cô nên cho cả hai một cơ hội.
Buổi sáng hôm ấy đến trường, chọn cho mình sơ-mi cùng chân váy đen ôm sát thân hình tuyệt mĩ, cô uyển chuyển bước chân trên giày gót cao tím hồng cùng màu áo tôn nước da trắng. Đến lớp bọn trò nhỏ đã thi nhau suýt xoa cô giáo nhưng chỉ cần lườm mắt thì chúng im lặng ngồi ngay ngắn liền. Tuy được mệnh danh là cô giáo hotgirl nhưng cô còn được chúng gọi lén là bà chằn hung dữ. Song đẹp cũng là điều may, vì đẹp nên chúng chỉ sợ chứ không thể ghét cô nổi.
Sau hai tiết học, Mỹ Ngọc thật muốn nhanh chóng tìm Quang Huy làm hòa. Đó cũng chính là lí do hôm nay cô mặc đẹp để "cầu hôn" lại anh bằng câu đồng ý.
Mọi thứ đang lẫn lộn, cô nghĩ có lẽ mình cần anh nhiều hơn sự mãnh mẽ bản thân tưởng chừng đã có. Đêm qua trằn trọc hoang mang vì giấc mơ đó khiến cô thông suốt hẳn. Ai có thể ở một mình suốt đời được ngoại trừ anh cơ chứ?
"Cô ơi! Cô đóng vai thái hậu nha cô!?" – Bọn nhóc lớp mười một nháo nhào thi nhau năn nỉ giáo viên chủ nhiệm chính là cô. Bình thường chúng ngán sinh hoạt lớp lắm không hiểu sao hôm nay lại hào hứng đúng lúc cô giáo lại muốn ra nhanh.
"Chủ đề lễ hội thành lập trường, ý tưởng halloween gì đó của các em là gì lại có thái hậu?" – Mỹ Ngọc xem lại tờ giấy thông báo từ ban giám hiệu và hỏi. Chúng ồn ào tranh nhanh nói ngay.
"Chủ đề cương thi đó cô. Xác sống kiểu tây như zombie xưa quá rồi. Có cô tham gia lớp mình hoành tráng nhất khối... không, chắc hoành tráng nhất trường đó haha..."
Bàn chưa đến đâu bọn chúng thi nhau nhảy tưng tưng trong lớp giả cương thi khiến Mỹ Ngọc cười đuối không nỡ chối từ. Tham gia với chúng cũng vui và gắn kết tinh thần đoàn kết trong lớp nên nàng đành sắp xếp chiều chuộng một chút học sinh cưng của mình.
Chúng đã thuê sẵn áo nữa làm cô không tin nổi có phải chúng chờ câu trả lời của mình thật không? Dễ có cảm giác là cô không đồng ý cũng bị bọn nhóc tròng vào người áo giả cương thi kia.
Mỹ Ngọc lén ra ngoài khi trong lớp ồn ào chuẩn bị. Tiết sinh hoạt kéo dài, cô tranh thủ tìm Quang Huy trước vậy vì còn phải làm tròn bổn phận của một giáo viên chủ nhiệm gương mẫu không thể làm ngơ.
Trong lớp thử gọi anh không bắt máy điện thoại, cô nhìn quanh rồi quyết định đi đến phòng thể dục tìm. Chưa bao giờ ở trường cô tìm anh, chỉ có anh len lén vòi vĩnh cả hai cùng nhau ra ngoài ăn trưa là có gặp thôi. Quả thật tần suất gặp nhau khiến người ta không chút sinh nghi. Giờ tìm anh, Mỹ Ngọc hơi run sợ ai đó thấy muốn bỏ về, nhưng nghĩ rồi lại thấy muốn nghiêm túc chuyện tương lai thì trong trường cũng sẽ sớm biết thôi nên cô mặc kệ luôn.
Phòng tập còn vài học sinh khối mười đang tập bóng rổ. Bọn nhóc hào hứng ngay khi thấy cô. Khá là rụt rè nhưng cô biết câu lạc bộ bóng rổ do Quang Huy hướng dẫn nên mới dám ấp úng hỏi.
"Các em có thấy thầy Quang Huy không?"
"Hơ... thầy sáng này trông có vẻ không khỏe nên kêu bọn em tự tập hôm nay!" – Không khỏe. Nghĩ đến cô cười trong bụng.
Giận nhau với mình, anh không khỏe như vậy càng dễ làm hòa. Những tưởng phiền muộn lo lắng rất nhiều song đến lúc này bỗng dưng Mỹ Ngọc rất muốn đến ôm anh, hôn vào môi anh, nói vào tai anh rằng đừng giận hờn và hãy kết hôn đi dù cho có sóng gió. Anh chính là người đàn ông hoàn hảo dành cho đời cô.
Chân gót cao nhanh chóng tìm đến phòng giáo viên, xe Quang Huy còn đỗ trong sân hẳn là chưa về. Cô định gọi lần nữa mới sựt nhớ giỏ và điện thoại đều để trong lớp. Đành lòng Mỹ Ngọc phải đi vòng quanh tìm.
Trường cấp ba cô đang làm việc là một trường chuẩn chuyên năng khiếu. Việc tìm một giáo viên thể dục trong qui mô sân tập hồ bơi lớn như vậy khá là gian truân đây. Đi một vòng mệt mỏi, Mỹ Ngọc thật không muốn mất hứng làm hòa với anh.
Chợt giọng nói vang vọng không rõ ràng làm cô giật mình xoay lại. Trong gió rít trên sân bóng đá có chất giọng đó...
"Đến đây..."
Mỹ Ngọc giữ một bên thái dương. Giấc mơ kia ám cô đến cả lúc tỉnh táo như thế này thật sự là không ổn rồi. Cô kinh sợ cố bước muốn tìm nhanh Quang Huy để anh ôm lấy dỗ dành ngăn cơn rùng mình lúc đơn độc thế này. Nhưng vừa lướt qua khoảng giữa hai kho dụng cụ, đôi nam nữ hôn nhau đập ngay vào mắt. Giày gót lững thững rồi đứng thất thần. Anh trong bộ áo thun thể thao đen khỏe khoắn thường ngày không kém phần mạnh mẽ toát ra hết thân hình cao cao săn chắc. Tuy nhiên màu áo đó hôm nay làm nền cho váy kem sáng của giáo viên môn toán. Cô thật sự đã mỉm cười qua với cô gái đó nhưng vì không cùng khoa, lại vì cô giáo ấy vừa được nhận làm chưa dạy qua lớp cô chủ nhiệm nên cô không nắm rõ.
Nhưng lúc này hai người họ ôm hôn nhau như thế thì rất là rõ ràng.
Anh là dạng đàn ông hấp dẫn tuyệt đối, bản thân cô tuy vậy không lo âu một ngày. Cô rất tự tin, cô không ủy mị đến mức lo mất bạn trai. Anh có sức hút, cô cũng như vậy. Đến với nhau từng ấy thời gian cô biết anh chỉ có thể suy suyễn mẫu người như cô. Không ngờ kiêu hãnh hôm nay có kết quả thật thảm hại.
Hình ảnh cha ra đi với người phụ nữ khác, mẹ vì đau khổ cũng tự tìm cho mình một lối đi riêng bỏ lại bất cần thứ từng là minh chứng tình yêu của hai người – chính là cô đây. Không ngờ thấy người yêu lừa dối lại kinh khủng hơn cô từng nghĩ ra. Suy sụp không thể gột tả được hết tâm trạng của cô lúc này.
Trong góc, Quang Huy nhã nhặn giữ vai cô gái khi môi vẫn còn chạm môi vô tình thấy bóng người. Anh giật mình kéo phăng cô gái ra dù đã có ý định lịch sự nhất với sự bày tỏ cuồng nhiệt. Lạ thay, lẽ ra nên khóc tức tưởi uất hận, Mỹ Ngọc lại nhếch môi cười nhạt như đã rõ sự thật dẫu đầu óc lúc này quá quay cuồng mất rồi.
"Mỹ Ngọc..."
Quang Huy bước một bước gọi thật sự rất bấn loạn nhưng cô đã dời bước. Cô giáo mới si tình nhìn biểu hiện của cả hai đã cười tự sờ sờ môi mình còn vương vấn và nói với anh.
"Thì ra các thầy cô đồn đãi anh có quan hệ bí mật trong trường... ra là cùng với chị Mỹ Ngọc bên khối Ngoại ngữ."
"Phải. Và cô ấy vừa thấy chúng ta hôn nhau đó!" – Giọng Quang Huy khá khó chịu hơn ban nảy lúc vừa bị cưỡng hôn. Nhưng cô gái xinh xắn chỉ mỉm cười chòm lại gần anh đáp.
"Xem ra em bị từ chối rồi. Anh đừng giận em quá nha thầy Huy mà nên đuổi theo chị ta đi!"
Cứ như bị trêu chọc, nhưng chẳng còn thời gian đôi co với cô ta, Quang Huy nhanh chóng chạy đi. Đang giận nhau lại còn thế này thật làm anh phát quạu.
Bên ngoài không thấy bóng người. Rõ ràng mang giày cao hơn bảy phân như vậy sao lại nhanh bước hơn cả giày thể thao của anh chứ? Anh nhìn quanh, tay luồng vào tóc muốn vò hết lên khi không thấy Mỹ Ngọc đâu. Còn đang muốn giả vờ giận hờn mong cô hồi tâm chuyển ý thế rồi lại hiểu lầm như vậy đây.
...
Bọn nhóc học sinh cá biệt đang cười tụ tập thành nhóm lén hút thuốc gần cầu thang thoát hiểm thì đồng loạt xanh mặt. Cô bước ngang nhẹ nhàng gở hết mấy điếu thuốc phì phò trên miệng của chúng quăng xuống đất rồi để giày cao đạp nhẹ. Nhìn cô giáo xinh đẹp nét mặt "dễ sợ", bọn chúng có là đại ca trong trường cũng không dám lộng hành.
Tịch thu gói thuốc của chúng, cô đi thẳng hướng lên sân thượng tầng năm. Đám học sinh nhìn theo chỉ mơ màng xuýt xoa nếu thầy giám thị cũng cấm chúng hút thuốc kiểu quyền lực quyến rũ như vậy thì chúng đã tự nguyện bỏ thuốc lâu rồi.
Trên sân thượng không nên thơ chút nào như phim sách hay diễn tả là lãng mạn vì đầy những gói rác học sinh lên ăn uống không dọn dẹp, lâu ngày dơ quá chẳng ai muốn lên nữa.
Cô bước gần đến lang can sắt rỉ sét ngang thắt lưng và đốt lấy một điếu thuốc vừa tịch thu của đám học trò. Hít lấy một hơi dài, Mỹ Ngọc ngẩn ngơ nhìn trời. Vì anh, cô cai thuốc đã gần hai năm rồi. Cảm giác khi trải nghiệm lại thú vui xưa không hề vui vẻ gì. Ngay hơi thứ hai cô đã sặc, ho khụ cuối cùng mím môi mắt rưng lệ. Cô không muốn khóc bi lụy chỉ vì như thế. Vốn tự cho mình là mạnh mẽ, cô không mong thấy bản thân tự nhu nhược tuy nhiên vì trong lòng đang quá kì vọng cùng anh khiến cô đau không chịu thấu.
Tay cầm điếu thuốc run run. Suy cho cùng cô biết mình rất yếu đuối, một dạng người trầm cảm trị hoài không dứt dễ dẫn đến tâm thần phân liệt. Một thời gian dài ngông cuồng sống không có cha mẹ kiềm cặp, cô buông thả đến mức lúc đó không bao giờ nghĩ lại có ngày đứng lớp làm giáo viên với người ta. Hút thuốc, nghiện rượu nặng và một trái tim dễ rạn vỡ chính là những gì còn lại sau tất cả tốn thương tuổi thơ họ để lại. Giờ đây cô cũng đang thương tổn rồi... vẫn như vậy, nó làm người ta gục ngã.
Nước mắt trên mi gần trực trào rơi thì một giọt máu nhỏ xuống trước cả nước mắt. Cô che mũi ngăn chút khó chịu tránh cho máu mũi dính bừa xung quanh. Mãi một lúc có thể lại nhìn xuống mặt sân ánh chiều buông không quá chói lòa, Mỹ Ngọc mở to nhìn sân bên dưới. Bóng cô và một người đứng cạnh bên nữa...
Giật mình, cô vừa quay người qua đã bị bàn tay xô mạnh đẩy người té ngược ra ngoài lang can.
Cảm giác chới với kinh hoảng không trọng lực đến hét còn hét không kịp. Người đàn ông trẻ cầm trong tay chiếc giày cao màu tím da lộn của cô thản nhiên nhìn xuống. Rõ ràng đã bị xô té nhưng cô vẫn còn thời gian nhớ kĩ mặt hắn. Hắn ta ăn vận không khác gì vở kịch cổ trang đắc tiền với vải gấm ba lớp, tóc cao búi gọn không khác gì thư sinh trong các bộ phim giả sử.
Vì sao lại xô cô té, cô chưa từng biết hắn ta cớ gì hại cô. Bầu trời càng lúc càng xa. Các tầng lớp học tuột lại hai bên. Kẹp tóc bung, mái tóc ngang uốn gợn màu nâu khói xõa ra bị lực gió tung ngược lên. Hai tay cô quờ quạng cố níu kéo lấy bất cứ thứ gì đó dẫu bất lực.
Gã ta vẫn cầm giày, nở một nụ cười khó hiểu như vậy khi lần cuối cô còn mở mắt nhìn thấy....
... sống làm gì cho khổ, tuy chưa định tự vẫn nhưng bị sát hại phải chết thì đành vậy.
– Hết chương 1 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top