Chương 1: Thế nhưng xuyên không!?

Đau...

Đầu đau như búa bổ, tưởng chừng muốn hồn lìa khỏi xác. Nhưng sao lại còn cảm giác nữa? Không phải nàng chết rồi sao? Thế nào lại còn biết đau đâu?

Lục Nghi cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu. Thế nhưng lại có ánh sáng? Nàng tưởng ở dưới âm phủ phải là một màu tối đen mù mịt đi!?

Đập vào mắt nàng là tấm màn lụa mỏng màu trắng gần như trong suốt. Thử xoay đầu, khung cảnh trước mắt liền khiến nàng chấn động. Cư nhiên lại vô cùng cổ xưa như trong những bộ phim cổ trang nàng từng thấy trên tivi!

Khoan !

Chẳng lẽ... nàng thế nhưng xuyên không rồi !?

Ách... thật sự xuyên ? 

Trong một lần rảnh rỗi, nàng đã đọc được một cuốn tiểu thuyết, nhân vật nữ chính chết sau đó liền xuyên không. Không phải là xảy đến với nàng chứ? Ôi thiên a!

Bỗng dưng cảm giác đau đầu lại ập đến, lần này còn đau hơn trước. Đầu nàng ong ong, từng đợt mảnh ghép cứ thế dồn dập tràn vào đầu nàng, như một thước phim chậm rãi chiếu trước mặt.

Nguyên lai, nàng xuyên vào thân xác của một nữ hài mới mười hai tuổi, mồ côi từ nhỏ, danh xưng Sa Ấn, cái tên này là do một lão nhân nuôi nguyên chủ từ bé đặt cho. 

Vào năm nguyên chủ chín tuổi, may mắn được Thái hậu nhận nuôi, ban cho họ Nam Cung cùng thân phận Tam Công chúa, phong hiệu Thiên Tư, được Thái hậu thập phần sủng ái. Nam Cung là quốc họ ở Nam Lục đế quốc - đế quốc đứng thứ nhất trong tứ đại cường quốc: Đông Lăng đế quốc, Tây Lam đế quốc, Nam Lục đế quốc cùng Bắc Từ đế quốc. 

Nơi nàng đang ở chính là An Lạc cung, hoàng cung kinh thành Nam Lục đế quốc.

Tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, rốt cuộc nàng cũng biết được làm thế nào mà linh hồn mình lại xuyên được vào thân xác này. 

Nam Cung Sa Ấn dạo gần đây bị nhiễm phong hàn. Vào buổi trưa hai ngày trước lại nổi hứng muốn một mình đi dạo Ngự Hoa viên, vì bị bệnh nên Thái hậu đã truyền lệnh nàng không được phép ra khỏi cung nếu chưa khoẻ hẳn, phải nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mới đầu nguyên chủ cũng không có ý kiến, nhưng tới hai ngày trước liền cảm thấy nằm một chỗ vô cùng nhàm chán, nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí tại Ngự Hoa viên.

Nào ngờ vừa đi đến hồ sen lại gặp phải Phi Uyển Công chúa - Nhị Công chúa, tên thật gọi Nam Cung Yến, nữ nhi của Liễu Quý phi, năm nay mười bốn tuổi, tính tình kiêu ngạo, phách lối, điều quan trọng là Phi Uyển Công chúa này đối với nguyên chủ chính là ghen ghét cùng đố kỵ.

Nam Cung Yến nhìn thấy nàng, không vừa mắt liền tiến tới gây phiền toái. Nguyên chủ đang bị nhiễm phong hàn, thân thể vô cùng yếu, vừa bị nàng ta đẩy một cái, liền ngã xuống hồ sen phía sau. Nam Cung Yến thấy thế, sững người, nhất thời không nghĩ ra được cái gì, cứ thế chạy một mạch đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nguyên chủ lại không đem theo cung nữ, mà lúc ấy là buổi trưa, mọi người đều đã nghỉ ngơi, Nam Cung Sa Ấn cố gắng la hét cầu cứu, vùng vẫy một hồi, tất thảy đều vô dụng. Đến khi mất dần ý thức, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, mới được cung nữ hầu cận của nàng là Gia Linh phát hiện ra, kinh hoảng gọi người nhanh chóng đưa nàng lên.

Tối hôm sau, nguyên chủ lên cơn sốt cao, liền cứ như vậy mà thăng thiên. Tới hôm nay, nàng xuyên vào mới tỉnh dậy.

Lục Nghi tặc lưỡi: "Rốt cuộc thì cũng là do bị đẩy mà chết, cũng thật giống mình a..." 

'Haizz, thôi thì xuyên cũng đã xuyên rồi, mình còn phải tạ ơn nguyên chủ vì nhờ có thân xác này mình mới được sống tiếp ấy chứ! Nam Cung Sa Ấn, muội yên tâm an nghỉ, phần đời còn lại của muội, tỷ nhất định sẽ làm nó trở thành một con đường trải đầy hoa! Từ bây giờ, tỷ sẽ là muội, là Nam Cung Sa Ấn!'

Chợt, nàng đưa tay đặt lên chiếc cằm trắng nõn.

'Bất quá, cái lão nhân nuôi nguyên chủ từ bé này, cũng thật kì quái. Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, thì lão nhân này danh xưng Mạc Hiên. Lão từng nói với nguyên chủ rằng tìm thấy nàng trong rừng khi đang đi ngao du, khi ấy nguyên chủ mới là một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi, sau đó, lão đem nàng về nuôi lớn. Đến khi nguyên chủ bắt đầu hiểu chuyện, liền nhận nàng làm đồ đệ, dạy võ công cho nàng. 

Năm chín tuổi, vào hôm nguyên chủ cùng lão đến chùa cầu phước, gặp được Thái hậu, Thái hậu yêu thích nguyên chủ, liền mở lời muốn nhận nuôi, lúc ấy, lão liền không do dự đưa nàng cho Thái hậu. Nguyên chủ khi đó còn nhỏ, ngây thơ nghĩ tại tính tình bản thân trầm lặng, ít nói (do từ khi biết mình bị phụ mẫu bỏ rơi), khiến lão chán ghét, mới đem nàng đưa cho Thái hậu, vì vậy, để lại một lời tạ ơn lão nhân ấy, rồi liền đi theo Thái hậu.

Nếu quả thật là do chán ghét, thì vì cớ gì lại nuôi nguyên chủ tận chín năm? Lại còn dạy cả võ công cho nàng, nhất định là có uẩn khúc, sau này có thì giờ, chắc chắn phải tìm hiểu một chút, tìm gặp lão nhân Mạc Hiên này hỏi cho ra lẽ!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top